Tumgik
absquatulate04 · 10 days
Text
lúc mình quyết định đi, mình ko nghĩ nhiều về những ngày sau sẽ ra sao. Mình biết chuyện gì rồi cũng sẽ qua, mình sẽ thích ứng được và mình đi vì 1 tương lai tốt đẹp hơn
Giờ đi rồi, mình thấy ngày dài thật dài, cuộc sống có nhiều phút vô vị và mình nhớ những ngày cũ.
3 notes · View notes
absquatulate04 · 10 days
Text
tự dưng nhớ cái wc ở cmc. chui vào đó khóc cái rồi ra
4 notes · View notes
absquatulate04 · 11 days
Text
Chị lead dạy trong công việc là em cần cho người ta 1 cái deadline để em biết khi nào em sẽ nhận được gì và khi em hứa sẽ gửi gì cho họ cũng hãy cho họ 1 cái hẹn để họ biết mình sẽ có gì thay vì hy vọng.
Vậy mà trước đây em ko có 1 cái hẹn nào, bảo sao em cứ hy vọng và rồi chẳng nhận lại được gì.
10 notes · View notes
absquatulate04 · 14 days
Text
Hoàng hôn trên hồ Tây hôm ấy
Ko biết vì điều gì mà đẹp đến nao lòng
4 notes · View notes
absquatulate04 · 14 days
Text
Tumblr media
📍The note coffee
Hôm nay mình đến đây thì được cô ở quầy order bảo là trông xinh quá, bạn đi cùng mình thì đáp lại là trông xinh thật mà cô. Thế là mọi người cười vui với nhau. Mình nghe mà ko kịp phản ứng gì. Mình vui lắm.
Mình đã tìm bằng được cái bút để note lại quán hôm nay. Vì mình quên tiếng Anh khá nhiều rồi nên mình lỡ viết câu cuối thành Bless you nhưng thật ra ý mình là Be happy.
Mình chẳng tin gì nhiều nhưng hôm nay mình chọn The note coffee, đến nơi check Co-star thì thấy “Write them a note” và tình cờ hơn nữa là view của mình là cây bằng lăng tím hoa nở rộ.
Hôm nay có 1 chiếc note được dính trên trần nhà tầng 4. Hôm nay mình nhận ra mình đã sống liên tiếp 11 ngày.
7 notes · View notes
absquatulate04 · 15 days
Text
10 ngày qua là quãng thời gian được bù đắp nhiều nhất. Mai có ra sao ko quan trọng
3 notes · View notes
absquatulate04 · 16 days
Text
Mình mong mình có 1 ngày vui rồi sẽ có 2 ngày, 3 ngày. Nhưng ko bao giờ được như vậy…
6 notes · View notes
absquatulate04 · 19 days
Text
"Mỗi lần rời khỏi một nơi nào đó, thật khó để phân biệt, chúng ta bỏ đi hay chạy trốn" .
(Nguyễn Ngọc Tư)
221 notes · View notes
absquatulate04 · 20 days
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Ôi cuối tuần đã trôi qua như thế. Dù chỉ là 1 ngày duy nhất nhưng mình lại thấy vui để tiếp tục 1 tuần làm việc mới.
Nhiều khi cứ ngẫu hứng mà mọi chuyện smooth như hôm nay thì tốt biết mấy.
Ngồi cafe vs Pink, tìm lại được chiếc mũ quá yêu ở Uniqlo, thử được bộ váy xinh xỉu, mua được chiếc quần ống loe đúng gu mình và ăn bát mỳ Udon ko quá tệ. Mọi thứ là vừa đủ.
8 notes · View notes
absquatulate04 · 23 days
Text
Nay mình hiểu rõ cạn năng lượng là như thế nào. Hôm nay có mấy agent training mà mình ko đc báo trước. Được cái Rep nào cũng tràn đầy năng lượng, nói nhiều, cười nhiều, cảm tưởng họ rất passionate, thế là mình cũng được đà cố gắng cười theo, đáp lại những câu hỏi vô thưởng vô phạt và cả câu khen bộ váy đẹp của chị Rep người Vũng Tàu nữa. Cuối cùng là mình sập nguồn. Mình chỉ mong đc trốn vào đâu đó thật yên tĩnh, ko ồn ào và chỉ có mình thôi.
Mình hướng nội hơn khi mình lớn lên.
HN đang mưa. Mình đang rét, đau đầu, đau chân. Ko hiểu làm sao nữa nhưng mình đã bật dậy rửa bát, gấp quần áo rồi đi nằm. Mình đợi ngày mai, với nhiều lo toan hơn thường ngày.
12 notes · View notes
absquatulate04 · 23 days
Photo
Tumblr media
[ZHIHU] CHÚNG TA DẦN TRỞ NÊN CẨN THẬN TỪNG LI TỪNG TÍ ———————- Dịch bởi: Ultraman | Bài dịch thuộc quyền sở hữu của dịch giả, vui lòng không tự ý repost! ———————- Tôi từng thấy một câu thế này trên Weibo: “Dù tôi có tức giận thì vẫn nở nụ cười, sụp đổ đến đâu cũng sẽ nghĩ đến cảm nhận của người khác, khi trò chuyện chọn icon để gửi cũng phải mất nửa ngày, chỉ sợ rằng nói sai lời nào sẽ khiến người khác khó chịu.”
Cũng chẳng biết bắt đầu từ khi nào chúng tôi từ những đứa trẻ nghĩ gì nói đấy biến thành một người trưởng thành cẩn thận từng li từng tí với lời nói của bản thân. Chúng tôi từng rất xem thường “người sống trong vỏ bọc bản thân” dưới ngòi bút của nhà văn Anton Pavlovich Chekho. Tôi chỉ cảm thấy ông ấy bảo thủ cố chấp, không chịu thay đổi. Thế mà đến hiện tại chúng tôi lại biến bản thân mình sống theo kiểu “kẻ sống trong vỏ bọc.”
Cảm giác tự ti nó như được ví thành một chú chó đang điên dại trong những ngày tháng đơn giản bình thường mọi chuyện êm đềm trôi qua, nó như ẩn nấp vào một cái lồng, yên ổn ngủ yên, giống như rằng nó chưa từng tồn tại. Thế nhưng khi có thứ gì khích động, nó sẽ chạy ra bên ngoài điên cuồng gào thét. Một là nó sẽ gào đến khi bạn sụp đổ, hai là gào đến mức bản thân bạn phải tự trưởng thành, bằng không nó sẽ chẳng bao giờ ngoan ngoãn mà quay lại cái lồng của mình.
Tôi nhớ đến ngày trước thấy được một câu bình luận rằng: “Mỗi lần ngồi xe đều chẳng dám bảo “dừng”, ra ngoài ăn cơm cũng không dám gọi nhân viên phục vụ, thậm chí ngay cả lúc mua đồ nói một câu “cảm ơn” cũng nhỏ tiếng đến mức chỉ bản thân có thể nghe thấy. Có lúc từng cảm thấy rằng mặc một bộ đồ mà quên mất đội nón thì chẳng có cảm giác an toàn. Người khác tốt với bản thân một chút bản thân liền nghĩ cách phải trả lại cho người ta gấp đôi. Khi muốn làm một chuyện gì đó cứ phải suy nghĩ do dự rất lâu, rồi đến cuối cùng cũng chẳng có cái dũng khí để đi làm việc ấy…“
Giống như việc gặp được người mình thích, những cô gái khác sẽ nghĩ rằng "làm sao để có được anh ta”, còn bản thân chỉ dám âm thầm mà so sánh. Kết quả cuối cùng được đưa ra lại là “người ta ở phương diện nào cũng ưu tú, mày không xứng với một người ưu tú như vậy.”
Kẻ cẩn thận dè dặt như tôi gần như đã quen với việc tự mình sống trong thế giới của bản thân, gần như sẽ không chủ động liên lạc với bất kì ai vì sợ đánh giá quá cao vị trí của mình trong lòng người khác, sợ rằng người ta không thích mình đến nhường ấy, sợ hãi bị thương, lo sợ xấu mặt, e sợ bị từ chối. Thậm chí mất ngủ cả đêm chỉ vì một lời nói của ai đó. Đôi lúc ngay cả tiếng đóng cửa của người ta quá lớn cũng sẽ nghĩ rằng có phải do mình nói sai điều gì khiến họ ghét hay không. E sợ những lời lập lờ hai nghĩa không được nói rõ ràng sau đó. Sợ rằng đối phương sẽ phớt lờ nếu tôi không biết rõ đó là lời giận dỗi hay lời thật lòng. Sợ những lời còn chưa nói xong đã chẳng còn lời tiếp theo nữa. Tôi còn nhớ Mao Bất Dịch đã từng hát bài hát: “Loại người yếu đuối như tôi, bất cứ chuyện gì cũng phải chừa đường lui cho mình. Loại người thất thường quái lạ như tôi, liệu sẽ có người thương yêu chăng?” Chúng ta luôn cảm thấy mình có lỗi với người khác nhưng lại chẳng bao giờ tự hỏi rằng có xứng đáng với chính bản thân mình hay chưa.
Tôi rất muốn ôm lấy những cô gái thiếu dũng cảm, tự ti và nói với họ rằng tình yêu có vô số cách thức và trạng thái. Có người kiễng chân kiếm tìm, có người tỏ ra yếu đuối, có người hợp với quyến rũ làm nũng, cũng có người không nói một lời và mong đối phương hiểu. Dù là tình yêu hay mối quan hệ giao tiếp hàng ngày thì bạn không cần tỏ ra nao núng rụt rè, bạn chẳng cần để ý đến những người mình không thích. Nếu người bạn thích không quan tâm đến bạn, bạn muốn để ý thì để ý, không muốn thì thôi.
Và tôi rất thích một đoạn trong “Kỳ Ba Thuyết”: “Bản năng của con người là nhút nhát, và bản chất của con người là không cam lòng.” Mỗi người đều có nỗi nuối tiếc của riêng mình, không ai giống ai, nhưng điểm tương đồng đó là những chuyện đấy chẳng bao giờ xuất hiện nữa. Thế nên hãy dám đối mặt với nội tâm chân thật nhất của bản thân, để chính mình trở nên dũng cảm hơn biết đâu cuộc sống sẽ như ý nguyện của bạn. ——————- Nguồn: https://zhuanlan.zhihu.com/p/332801915
36 notes · View notes
absquatulate04 · 25 days
Text
Mình đi tắm gội, quệt 1 chút son. Ít nhất mình muốn trân trọng bản thân mình.
Tumblr media
5 notes · View notes
absquatulate04 · 25 days
Text
Bố làm rất tốt ở việc đâm thẳng vào vết thương của mình vào ngày nó rỉ nhiều máu nhất. Nhưng cũng ko quá tệ khi bố cũng dần quên tên người đó.
2 notes · View notes
absquatulate04 · 26 days
Text
Em mong đây sẽ là post cuối cùng viết cho anh
Vậy là chuyện em hàng ngày đoán trước và theo dõi đã xảy ra. Anh đã block em vào giữa đêm 30/4. Lúc đó em shock vì em cứ nghĩ rằng anh khác những người khác, anh rất rắn rỏi và trưởng thành, việc gì phải xoá em đi như vậy. Nhưng thì ra việc trưởng thành và việc block 1 người đã từng yêu ko liên quan gì đến nhau cả. Em hoang mang quá nên đã dùng 1 acc khác vào xem. Anh đã khoá add friend, khoá thông tin cá nhân, xoá ảnh bìa và các bài đăng chỉ còn từ 2015. Em đã suy nghĩ xem liệu anh có ổn ko và phần nhiều hơn là em có làm sai điều gì ko. Tệ thật, đến bây giờ rồi mà em vẫn còn lo rằng em làm gì ảnh hưởng đến anh được.
Em mong em sẽ thôi mơ về anh trong những giấc mơ vì chúng mình đã hoàn toàn cách biệt rồi. Xin lỗi vì đã ko thể là 1 người đủ trưởng thành để anh có thể tiếp tục yêu. Xin lỗi vì cứ muốn rời xa anh mãi mặc cho anh đã níu lại đủ số lần có thể. Xin lỗi vì đã làm anh đỏ mắt vào ngày cuối gặp nhau.
Nhưng anh à, hôm nay trời vẫn sáng, mặt trời vẫn lên, em ko thể đợi anh mãi được. Lòng em ko đủ bao dung để đợi anh và chấp nhận mình là 1 phần nhỏ bé trong những yêu thương của anh. Em phải bước tiếp như cách em vẫn làm. Em chưa bao giờ dừng lại.
Hãy cất đi những lá thư em đã gửi, những bức ảnh chúng mình, postcard em đã làm cho anh, lọ hoa chưa dùng đến, những chiếc bát xinh mà anh ko chắc anh sẽ đựng gì. Hãy xoá bỏ em ra khỏi anh như cách anh đã làm đêm qua. Dù rằng chúng mình đã từng là đẹp nhất, là cặp đôi mà mọi người phải ghen tị.
Em sẽ khóc nốt lần này vì chúng-mình.
15 notes · View notes
absquatulate04 · 26 days
Text
Đêm nay vẫn phải ngủ
2 notes · View notes
absquatulate04 · 26 days
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media
494 notes · View notes
absquatulate04 · 26 days
Text
Tumblr media Tumblr media
Đợt nghỉ lễ này mình quẩn quanh ở nhà. Năm trước với năm nay đều nghỉ trọn vẹn ở nhà và cũng nhận ra là 3 năm nay rồi đợt 30/4 nào cũng nghỉ dài thật dài.
Như hôm nay là mình nấu nướng, rửa dọn mà cũng hết ngày, hôm qua thì mình đọc Beartown 2 được hơn trăm trang, tối nay mình và cu cháu xem Mộ đom đóm. Mình nhắn Thanh là mình cảm thấy quen 1 mình rồi, bạn bảo là chắc mình vẫn on recovery thôi. Mình ko biết nữa nhưng lần này mình đi qua ổn hơn rất nhiều, vì mình còn công việc, mình còn bản thân mình phải lo.
Đêm qua mình mơ, nghĩa là mình còn nhớ và chuyện còn đó. Ko sao cả, mình cần thời gian mà. Good things take time. Mình cũng mạnh dạn dừng nói chuyện với người mình nghĩ ko có điểm chung rồi. Tuy mình có bảo Thanh là nhìn dáng vẻ 1 người theo đuổi 1 người khổ sở thật ấy nhưng mình ko làm khác được. Mình cũng cần trân trọng cảm xúc của mình nữa.
Lần này về mình muốn hỏi bố 2 điều, 1 là bố mẹ có plan gì chuyển chị về chưa, 2 là mình có thể đc phép đi du học ko. Sau hôm nay, mình hiểu mình ko nên hỏi gì hết. Như bao lần, ko có câu trả lời nào đâu. Having a day is enough, you dont need to have a happy day. Tốt hơn là mình nên tự có hướng với những mong cầu của mình.
Ở cty mới ko có du lịch hè mà chỉ có chuyến outing cuối năm nên chắc mình sẽ tự lên plan cho hè năm nay. Mình muốn đi Quy Nhơn, hoặc ra 1 hòn đảo nào đó. Dạo này mình cũng hay tưởng tượng xa, giả dụ mà mình pass probation và perform tốt thì tầm cuối năm sau mình sẽ đc đi Úc. Những Fam trip như này thì cty sẽ chỉ cho 1 nhân sự đi nên mình cứ mơ mộng đến thời gian đó nếu mình có ny thì mong rằng ny có thể đi với mình chứ mình ko chắc du lịch 1 mình sẽ ổn :))
Làm nhảm đủ rồi. Ngủ đi thôi.
4 notes · View notes