Tumgik
bixudecemthoi02 · 4 months
Text
| NHỮNG TRÍCH DẪN HAY NHẤT TRONG BỘ PHIM "ĐI ĐẾN NƠI CÓ GIÓ" |
1. Tôi muốn tặng em một đoạn hồi ức. Ở bên bờ biển, một nơi có gió thổi qua, dưới sự chứng kiến của ráng chiều và hoàng hôn, có một người thật lòng thích em.
2. Chuyện mình không làm được thì cũng đừng mong đợi người kia sẽ làm cho mình. Vì tình yêu là bình đẳng.
3. Không cưỡng cầu, con người phải học cách tự hòa hợp với chính mình.
4. Tình yêu ấy mà, vui vẻ sớm một ngày thì hưởng thụ sớm một ngày.
5. A Viễn, con phải chịu khó học hành, chịu khó đọc sách, nếu không thì cái tát của tương lai sẽ còn đau hơn cái tát của nội rất nhiều.
6. Đây chính là hiệu ứng sân khấu, em luôn cảm thấy tất cả mọi người đều đang nhìn vào em, nhưng thật ra là không có ai quan tâm em cả. Chuyện dù có to lớn đến đâu, qua vài ngày thì cũng sẽ quên thôi, mỗi ngày xảy ra nhiều chuyện như vậy, em có thể nhớ được mấy chuyện chứ?
7. Cuộc đời này, chúng ta trần như nhộng khóc chào đời, sau đó lại tay trắng khóc từ biệt. Cậu không thể bởi vì đằng nào cũng chết mà không muốn sống nữa có phải không?
8. Thời gian có thể xóa nhòa mọi thứ nhưng cũng sẽ chữa lành mọi điều. Vô tình nhất là thời gian - mà dịu dàng nhất cũng là thời gian.
9. Con người thì phải luôn luôn kiếm việc mà làm chứ, lười biếng chính là bệnh đấy.
10. Chúng ta thường khâm phục những người dẫu cho có xảy ra chuyện khó khăn hay gặp vận hạn đều vẫn có thể kiên cường mà làm chính mình, quyết không lùi bước. Có rất nhiều người ôm giấc mộng anh hùng, nhưng có thể thật sự trở thành anh hùng thì được mấy ai?
11. Con người ấy à, nếu cứ mãi cúi đầu rồi đi theo bước chân của cha mẹ thì sẽ không bao giờ tìm thấy con đường mới đâu. Cậu phải tự có một con đường thuộc về mình, con đường ấy có thể sẽ ngập đầy gai nhọn, ngập đầy thăng trầm, ngập đầy thú dữ, sẽ có người xem thường cậu, nhưng đâu có sao, vì cũng không phải lúc nào cũng như vậy mà. Cậu cũng sẽ có lúc may mắn, cậu cũng sẽ nhìn thấy hoa rơi ngập tràn, trâu bò thành đàn, cậu có thể thúc ngựa lao nhanh, rong ruổi hát vang.
__________
4 notes · View notes
bixudecemthoi02 · 5 months
Text
Kén chọn + mưu cầu hạnh phúc cao…
0 notes
bixudecemthoi02 · 11 months
Text
Một quãng thời gian trôi qua, không dám thẳng thắn như những ngày đầu. Mình có lúc tự hỏi, không biết mình còn vị trí đó trong lòng người ta hay không? Không biết người ta còn đợi mình hay không, còn sau lưng mình hay không? Người ta có thay đổi hay không?
Những lúc như vậy, mình chếch choáng như kẻ say, ngu si lao vào đêm tối tìm câu trả lời.
4 notes · View notes
bixudecemthoi02 · 11 months
Text
Đời này rất hay, có người can tâm tình nguyện chờ đợi mình, sau lưng lúc chông chênh,
rồi mình lại dùng thời gian, chờ một người khác.
1 note · View note
bixudecemthoi02 · 11 months
Text
Yếu đuối nhất, càng ngày càng yếu đuối, đó là lúc mình phải nói lời tạm biệt. Dù 3 ngày, 5 ngày hay nửa tháng, mình vẫn chưa bao giờ sẵn sàng và đối diện với nó.
Chắc có thể mình quá yêu, quá tận hưởng, quá trân trọng; từng giây từng phút chưa để tuột tay. Lặng lẽ quan sát, lặng lẽ trầm ngâm, lặng lẽ ghi nhớ. Vì mình biết, mỗi một khoảnh khắc qua đi đều không thể lặp lại. Mình mạnh mẽ lúc làm việc, lúc lăn lộn ngoài cuộc sống nhưng chưa bao giờ mạnh mẽ lúc ở nhà. Không nước mắt ngắn thì nước mắt dài, chỉ cần ngồi ở đầu hè, giữa cái nắng gay gắt 39-40*, nhìn ngắm cảnh vật toàn bộ một lần nữa, mình bật khóc. Mình yêu nơi này thật nhiều, mong bao nhiêu năm nữa vẫn giữ được nguyên vẹn hình dáng, linh hồn như bây giờ. Đừng hiện đại hơn, đừng bị những gì xô bồ phức tạp đan xen vào. Như vậy đi, để con cháu có nơi chữa lành.
Chuyến về quê sau 4 năm trở lại này thôi thúc mình phải hoạt động nhanh hơn, rút ngắn thời gian nhanh hơn. Quy luật cuộc sống biết đó, người trẻ sẽ lớn lên, người lớn sẽ già đi. Thời gian có đợi ai bao giờ? Mình muốn ra trường thật nhanh để ba có thời gian chăm sóc ông bà nội, mình muốn tự chủ nhanh hơn để gia đình đỡ khổ hơn. Mình ghi nhớ tất cả những điều này.
Yêu quê hơn, yêu mọi thứ nhiều hơn.
Tumblr media
2 notes · View notes
bixudecemthoi02 · 1 year
Text
Cuộc sống gần đây đang bình thản, không vội, chỉ hay mơ.
Có thêm thứ để chăm sóc, để quan tâm, để thưởng thức.
Tumblr media
5 notes · View notes
bixudecemthoi02 · 1 year
Text
Thói quen không thích ngồi quầy, vì chẳng bao giờ đi một mình để ngồi quầy cả. Sẽ là bàn đôi, hoặc bàn nhóm. Nhưng hôm nay ngồi quầy, bao nhiêu lần hẹn đi hẹn lại, hôm nay đã đi uống rượu một mình rồi. Thích, thích chứ.
My Juliet, chào mừng bạn đến với Bí Ngô. Bí Ngô vẫn chưa hợp với Martini nhưng rất thích Grasshopper. Rất tiếc, intheMOOD không làm dòng này. Bartender đến nhẹ nhàng: “Hôm nay em đến một mình à, vị ổn không em?” - “Yes, em đi một mình, vị hơi dai, chua một chút, ngoài miệng ngọt nhưng càng uống lại càng nồng.”. Cảm ơn My Juliet vì có gì tương đồng với mình. Ngọt ngào có những chua cũng rất nhiều.
intheMOOD mở nhạc nhẹ nhàng, bề ngoài không biết đây là một cái bar, ít bàn, phục vụ ổn. Thích hợp đi nhẹ nhàng hoặc đi date.
Từ lúc nào mình đã ngán bia, rất thích uống rượu đến nỗi phải nói “Thèm rượu quá.”, thích nhẹ nhàng.
It’s so ok to try a new one!
2 notes · View notes
bixudecemthoi02 · 1 year
Text
Mình không nói dối nên mình cũng không muốn bị người khác nói dối. Mình hơi thất vọng dù cuộc sống này con người cứ mãi lừa dối nhau.
Hôm qua uống bia, không hết 2 lon nhưng cảm thấy không còn hợp bia như trước. Những lần uống nhiều ói trong nhà vệ sinh, bad trip, uống muốn quên hết làm mình hơi ngán. Lần cuối chạm vào bia là tháng 3, cơ thể covid yếu nên hơi dè.
Nhưng thật sự rất rất thèm rượu, thèm Grasshoper, thích những thứ nhẹ nhàng chứ cũng sợ Martini. Chắc người đã quá mong manh rồi, quá già rồi, chỉ thích những gì nhẹ nhàng, dễ chịu thôi. Không có sức để đi vào tâm bão, lao đầu vào đắng cay nữa.
Cuộc sống dạo này xoay quanh giữa học, làm đã đủ áp lực. Dòng xoáy đồng tiền mỗi chốc mỗi tăng lên, mệt. Tình yêu cũng chán, cũng không có gì vui. Mỗi ngày trôi qua chứ gắng chút chút cho nó bình thường.
Ôi mệt quá, hẹn 9 rưỡi tối đi uống rượu cho cồn vào người cho vơi bớt đi đỡ nặng nề xemmm nào.
Thương Bí Ngô nhiều lắm!
0 notes
bixudecemthoi02 · 2 years
Text
Mệt, rất rất mệt. Muốn buông xuôi, muốn từ bỏ tất cả.
Những lúc trái tim trực chờ tan vỡ ra từng mảnh. Không thể khóc trước mặt ai, dù mệt mỏi thế nào ngày mai vẫn phải mở mắt chiến đấu tiếp, chiến đấu đến khi nào hết sức thì thôi.
Quá mệt rồi. Buông hết điiiiiii
1 note · View note
bixudecemthoi02 · 2 years
Text
Có những ngày như vậy, cô đơn bật khóc!
1 note · View note
bixudecemthoi02 · 2 years
Text
Thời gian không biết nói, cũng không biết cười. Nhưng nó có thể biến chúng ta thành phiên bản mà chúng ta rất ghét trước đó.
1 note · View note
bixudecemthoi02 · 2 years
Text
Lúc nằm ngắm trời ban đêm hỏi:
“Trong tình yêu, anh sợ nhất điều gì?” - “Anh sợ em không kiềm chế được, nói những lời rất khó chịu, nên anh phải suy nghĩ kĩ hơn.”
“Thế trong tình yêu, anh thích nhất là điều gì?” - “Anh thích làm gì cũng có em bên cạnh, làm gì cũng cùng em.”
1 note · View note
bixudecemthoi02 · 2 years
Text
Trạng thái của mình lúc này, là “Mất”, là “Rỗng”. Mình nảy ra ý định sẽ tạm bợ ở đâu đó vài ngày, mình nói với người thân nhất của mình- Phương Anh: “Tui định ra biển vài ngày gái ạ!”. Nhưng mình quên mất, mình còn nhiều vướng bận chưa giải quyết xong ở Sài Gòn. Nhất định, sau khi mọi thứ xong xuôi, có thể là tháng này, hoặc tháng sau, mình sẽ đi tìm lại những khoảng trống rỗng này. Sẽ đứng dưới bầu trời xanh mướt mát và xin chiêu mộ bằng một buổi hoàng hôn thật xinh đẹp. Chạy xe bon bon hít thở yêu đời và tưởng tượng mình là nữ chính đang trong một bộ phim nào thật lãng mạn. Có thể đánh lạc mình ở một nơi nào đó bằng thể xác, với hi vọng sẽ bơm lại được một bầu ngực tràn đầy sự sống. Hi vọng, sự đơn thân độc mã lần này thành công.
1 note · View note
bixudecemthoi02 · 2 years
Text
Ừ, có những lúc mệt mỏi vậy đó, chắc đây là cái giá của việc phải trưởng thành.
Kể từ khi bị f0, tinh thần mình xuống hẳn, ai lúc này chẳng mong có người chăm sóc. Tâm lí chung mình cũng thế. Thế nhưng mình không có gia đình bên cạnh lúc này, người yêu thì cũng coi như không, cũng như đang yêu xa vậy. Bạn bè thì cũng không gần. Mình không biết mình thực sự sống lúc này là như nào? Mình buồn lắm.
Mình không nói với gia đình, mình sợ mọi người lo, sư phụ nói là: “Có người quan tâm hỏi thăm vẫn đỡ hơn chứ con?” làm mình tủi thân vô cùng. Mình muốn nói với mẹ, muốn nói với ba. Mình muốn mình nhỏ bé, không phải mạnh mẽ vì điều gì nữa cả.
Có lúc mình muốn chia tay, mình tạo khoảng cách cứ lớn dần lớn dần. Mình đẩy người ta ra xa, vì mình chẳng nhận được sự quan tâm nào mình cần cả. Chán!
Cho tới lúc mẹ hỏi mình cần giúp gì không? Đó như cơ hội cho mình giải toả nút thắt vậy, mình khóc một trận đã đời, một trận thật to, thật mệt.
1 note · View note
bixudecemthoi02 · 2 years
Text
Hôm nay là ngày thứ 3 mình f0. Cảm giác vẫn như ngày đầu, vẫn lạc lõng, vẫn cô đơn, vẫn tủi thân, vẫn chán nản tất cả.
Mình bắt đầu ngày mới với các phương pháp xông, uống thuốc, uống các loại thảo dược, rửa mũi, súc miệng,.... Và một mình. Tất cả mọi thứ từ dọn dẹp, nấu nướng, chăm sóc sức khoẻ,....
Ai hỏi thăm mình cũng đều kèm theo 2 chữ “một mình” ở cửa miệng, hay “ghê quá” (mình bị dị ứng) làm mình thấy buồn, thấy tủi thân. Mình biết đó không phải là ác ý, nhưng ẩn sau đó là một tâm hồn đang bị mục rữa. Trước giờ vẫn thế, mình có thể vượt qua, mình vẫn luôn chọn một mình, vẫn luôn chọn cách nghĩ cho người khác. Thế nên mình tự tổn thương mình!
Mình có thể vượt qua không đồng nghĩa với việc mình thích thế. Mình nhìn được ai vì mình, ai thực sự quan tâm mình, nhưng mà tâm hồn mình cứ ở trong cái góc phòng tối um đấy mãi, cảm tưởng như không thể chạm tay tới được.
Hiện giờ mình đang rất yếu đuối, đang rất chán nản. Ai đấy cho mượn bàn tay mình sẽ víu lấy ngay, mình sẽ bu như cộng sinh ngay. Mình cần năng lượng tích cực để khỏi bệnh, mình cần năng lượng tích cực để vượt qua mọi chuyện tồi tệ nhất, ngay lúc này, ngay thời điểm này.
2 notes · View notes
bixudecemthoi02 · 2 years
Text
Qua được mấy đoạn này, lại thấy sức mạnh một mình được nhân lên vạn lần.
0 notes
bixudecemthoi02 · 2 years
Text
Đứng ở thời điểm hiện tại, nhìn lại chặng đường đã qua. Bỗng thấy mình được ngụy trang bởi những mảnh vỡ được hàn gắn tạm bợ.
Thật may mắn, khi những năm tháng cùng cực nhất, tồi tệ nhất mình đã vượt qua được ở thời điểm rất sớm và chỉ có duy nhất một mình. Cho nên, tâm hồn xước thì cũng xước rồi, trái tim vỡ vụn cũng đã vỡ rồi, mọi thứ không còn nguyên vẹn, ngay cả thứ dũng khí ban đầu cũng vậy. Cái giá của việc “bị ép trưởng thành” vội vã ấy là để lại một đống vết thương nhưng lại có vỏ bọc tốt hơn, dửng dưng hơn.
Chính vì đi qua tất cả một mình nên thứ cuối cùng sót lại sau quá trình ấy chính là điều lo sợ nhất: cô độc một mình. 
Cũng có lúc không còn đứng vững trên nền móng mình gây dựng. Dăm ba ngày cạn kiệt cũng có thể bật khóc ngon lành chỉ vì 1 câu nói có 5 6 chữ. Cũng có lúc nằm thừ ra, nhìn thẳng lên trần nhà nhẩm: “Trời có sập cũng chẳng sao nữa rồi.” Biết là, mọi thứ sẽ ổn, những chuyện đang xảy ra đều là những chuyện cần phải xảy ra. 
Nhân gian với những ganh đua tranh đấu, âm mưu kế hiểm, kể cả là người nhà hay người dưng, làm mình càng khát khao hơn một cuộc sống bình thường là đủ! Càng lớn ước mơ ngày bé lại càng đơn giản và thu nhỏ hơn một chút.
4 notes · View notes