Tumgik
chameing-blog · 2 months
Text
How incompetent I am
28Feb2024
0 notes
chameing-blog · 4 months
Text
With all of a sudden have I just realized that how indifferent I am. It’s been two years since you last texted me? No phone calls, no messages, no whatsapp…nothing! Why could I give you such little care? What am I? What’s life turned me into?
Actually I have no clue about naming this feeling! But I just wanna say:
Babe I’m sorry! Happy birthday to you!
It would not be appropriate on this occasion I know, but let put some melancholic music on ok? 🎶📝
Hope you’re doing well there. I miss you Xelin 🌱
#hanoi #Jan16
0 notes
chameing-blog · 2 years
Text
Tumblr media
Never been more petrified 😔
What a great way to kick off a new chapter
Hanoi. 24/01/2022
1 note · View note
chameing-blog · 3 years
Text
Tumblr media
Hà Nội mưa rồi…
Chắc là đang nhắc nhở tôi nghỉ ngơi 1 chút đi thôi, dành thời gian đọc sách nữa chứ, phải không “Cây cam ngọt của tôi” ♥️
[HN. 0:06’. 26Jun2021]
0 notes
chameing-blog · 3 years
Text
Tình yêu của người trưởng thành và không trưởng thành đều có cách kết thúc riêng của nó.
Thời con niên thiếu, người ta chia tay vì quá thiếu suy nghĩ.
Khi trưởng thành rồi, người ta chia tay vì suy nghĩ quá nhiều…
[HN. 21Jun2021]
0 notes
chameing-blog · 3 years
Text
I didnt mean to hurt u at all.
But I cannot feel your love. Sorry.
[HN.19Jun2021]
0 notes
chameing-blog · 3 years
Text
[Mùng 1 năm Tân Sửu]
Nhiều lúc mình nghĩ, nếu mình giỏi viết lách hơn 1 chút, thì có thể viết được 1 cuốn tiểu thuyết về cuộc đời, về tất thảy những gì mình đã trải qua.
Ngày xưa cứ nghĩ phim là hư cấu, là bịa đặt, là hoang tưởng, đến giờ mới biết là không phải.
Cứ tưởng 1 tuần vừa đắn đo suy nghĩ, vừa khóc là đã cạn nước mắt rồi. Vậy mà hôm nay đứng trước mặt lại vẫn khóc như 1 đứa trẻ, như cái lần cuối cùng nhìn thấy bố, thấy bà-hơn 20 năm về trước...
Con chẳng bao giờ nghĩ sẽ có ngày này bố ạ. Ngày mà bố và bà sẽ nhớ đến tụi con, sẽ mong anh và con về. Cứ nghĩ bố đã có 1 gia đình mới, một cuộc sống mới rồi. Mọi thứ đã như bà mong đợi rồi. Vậy mà hoá ra không phải bố nhỉ?
Con đã không còn giận bố và bà, giận mọi người bên nội nữa. Nhưng con cũng chẳng bao giờ nghĩ sẽ gặp lại, vì cuộc sống của mỗi người đã quá cách biệt, quá khách nhau, cũng không còn lý do gì mà gặp mặt nhau cả.
Con đã nghĩ rất nhiều những ngày qua: liệu có nên về không? Liệu mẹ có buồn khi con về ko? Liệu có ai nghĩ bọn con về để tranh giành của cải đất đai gì bên đó ko? ... nhiều, nhiều lắm bố ạ. Nghe anh kể, con cũng cố mường tượng ra bố, ra bà, ra mọi người ở hiện tại, vừa tưởng tượng con vừa khóc. Con cũng sợ con về thì mọi người sẽ lại khóc, mà mùng 1 đầu năm thì khóc thật không nên bố nhỉ? Thế là con cứ thức trắng mấy đêm như thế, suy nghĩ như thế, đắn đo như thế.
Rồi câu hỏi cuối cùng con tự đặt ra là : “Con có thật sự muốn gặp bố không?”. Câu trả lời của con là: Có. Con rất muốn. Con rất nhớ bố... Trong tâm trí con, bố rất đẹp trai phong độ, đi đâu ai cũng yêu quý bố cả. Bố còn lái xe rất giỏi, đi rất nhiều nơi và hiểu biết rất nhiều nữa.
Vậy mà hôm nay con nhìn thấy bố con lại không thốt nên được nổi câu chào. Không phải con ko muốn chào bố đâu, chỉ là con đang xót xa quá, nghẹn đắng cả họng bố ạ. Sao bố lại gầy thế này? Già thế này? Nhiều tóc bạc thế này? Răng của bố đâu rồi??? Thôi chết rồi con phải làm gì??? Con không biết nữa. Thực sự con không biết phải làm gì... Con không muốn nhìn thấy bố già như thế, ốm yếu như thế, tiều tuỵ như thế đâu! Bố phải khoẻ mạnh thật nhiều chứ bố hiểu không????
Thay vì những trách móc của những ngày xưa cũ, bây giờ con chỉ nghĩ được phải làm gì để giúp bố, làm gì để bố sống thật khoẻ, thật vui vẻ thôi bố ạ! Con sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ hơn, kiếm nhiều tiền hơn để có tiền mua thuốc bổ cho bố uống, để chuyển chỗ ở cho bố, bố nhé! Bố phải nghe lời con, như lúc chiều bố kể chuyện bố đã vì con mà bỏ thuốc như thế nào đấy! Bố vẫn nhớ hết bố nhỉ? Con vẫn mong bố sống thật lâu và hạnh phúc như hồi đó, kể cả không phải bên con cũng được, không sao hết, không sao hết...
Có thể hồi đó bố không phải là 1 người chồng tốt, nhưng thật ra bố đã rất yêu con rồi mà phải không? Với con, thế là đủ rồi bố ạ!
Con nhớ, và yêu bố rất nhiều...
[Hanoi. 12Feb2021]
0 notes
chameing-blog · 3 years
Text
Biết rõ mười mươi, mà vẫn cố chấp. Mình bị làm sao thế???? WAKE UP PLEASEEEE!!!!! How dumbass I am to let one feeling happen twice???? FUCK ME!!!! FUCK FUCK FUCKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK!!!!!!!! Thousands times fuckkkkkkkkkk!!!!
Hanoi. 1:22. 02Feb2021.
0 notes
chameing-blog · 3 years
Text
Tumblr media
“Anh làm gì cũng hỏng, quyết định gì cũng sai cả My ạ. Sai nhất là quyết định chia tay với My...”
Buồn thật anh nhỉ? Hôm nay là kỉ niệm tròn 1 năm, nếu chúng mình còn yêu nhau. Ừ, là nếu thôi...
Vậy mà ngày hôm nay đã trôi qua với em thật mệt mỏi và u ám. Thực sự càng ngày em chỉ càng nghĩ đến việc chạy trốn khỏi nơi này, đến một nơi chẳng ai biết mình là ai cả, sống 1 cuộc sống không giống những-người-bình-thường kia, bình thản nhẹ nhàng. Muốn chạy trốn đến mức cùng quẫn, còn nghĩ hay là chết đi? Cũng là 1 cách để chạy trốn anh ạ. Em thấy bất lực vì em ko cảm thấy mình thuộc về nơi này, không ai hiểu em, không ai thực sự ở bên em cả. Em mệt mỏi thì phải gồng mình lên để ứng xử với họ. Người mà em bình yên nhất, an toàn nhất khi ở bên thì cũng đã xa em, về cả tâm hồn, và cả địa lý. Những người bu quanh em thì thật là nhạt nhẽo, hợm hĩnh và đáng sợ. Sao em cứ có cảm giác họ đang muốn thứ gì đó từ em? Em ko biết nữa, nhưng em ko muốn gần họ chút nào, và em cũng ko có những điều họ muốn, chỉ là do họ lầm tưởng, họ nông cạn quá mà thôi!
Lạ lùng thật anh nhỉ, có những điều em biết dù có cố gắng cách mấy, khóc lóc cách mấy, tha thiết cách mấy, cũng không bao giờ thành hiện thực. Ví dụ như là: em được nằm lên tay, ôm anh ngủ như 1 năm về trước. Vậy mà em vẫn cứ mong mãi như thế, ước mãi như thế. Chắc là vì em đang nhớ anh quá thôi, phải không?
Em khóc nốt hôm nay thôi, em hứa!
[HN. 2021. 16 Jan]
0 notes
chameing-blog · 3 years
Text
Another 16th has come.
Time still passes.
We were apart.
How are you my Danang?
[HN. 20201216]
0 notes
chameing-blog · 3 years
Text
Where did the abiding love go after our breakup?
What did happen to you? To us? To our unfulfilled promises?
Why did you come pouring the fake “forever” awa “just because of you” things all over me so I kept myself daydream drowning in the so-called seem-to-be genuine love? And then leave?
When will all of these affectionate yet traumatic memories fade away?
Somebody please helps, please gives me the convincing responses to the aforementioned messy questions??? So I could put a break on my unrealistic expectations, could stop waiting for wonders, could stop thinking of you... anybody please....
I’m dying inside out with these memories surrounded.
Ước gì em có đủ dũng khí để hỏi anh 1 lần thẳng thắn: Điều gì đã khiến tình yêu tha thiết ngày ấy mất đi? Thì có lẽ bây giờ lòng em đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều rồi.
Anh đã thay đổi rất nhiều đấy, anh có biết ko?
Nhiều nhất chính là trái tim.
Đã không còn yêu em.
Thứ nhì chính là ánh mắt.
Đã không còn hướng về em.
Chẳng còn 1 điều gì cho em nữa cả.
[HN. 20201208. 01:23]
Tumblr media Tumblr media
0 notes
chameing-blog · 3 years
Text
Người ta bảo Đà Lạt đã vào mùa đẹp nhất trong năm, mùa hoa dã quỳ rồi anh ạ.
Nhưng đối với em, những ngày tháng cùng anh rong ruổi nơi ấy mới là chính là mùa đẹp nhất.
Tạm biệt mùa hoa dã quỳ của lòng em.
Tạm biệt...
Hanoi. 26 Nov 2020
Tumblr media
0 notes
chameing-blog · 3 years
Text
Tumblr media
Anh biết không, gần 1 tháng từ khi chúng mình buông tay nhau. Ngày nào em cũng tự hỏi: tại sao anh lại quay lưng nhanh đến như thế? Sao ko còn đi tìm em, sao ko còn quan tâm em, sao chẳng hề nhớ em...
Một ngày, em ra vào wall anh biết bao lần, chỉ muốn biết xem hôm nay anh đã unfriend em chưa? unfollow em chưa? Có điều gì muốn nói với em ko? Chỉ có vậy thôi.
Một ngày, em ra vào tin nhắn của chúng mình cũng không biết bao nhiêu lần nữa, từ imess đến messenger rồi whatsapp. Và em cũng thấy chắc chỉ có mình em làm như vậy. Anh thậm chí còn chẳng vào whatsapp để tìm em như mọi lần, chẳng còn muốn biết những ngày qua em sống ra sao, có buồn nhiều ko, có khóc nhiều ko... Last active vẫn là từ 19/10. Chắc chỉ mình em là đau đáu những điều đấy. Là anh đã hết yêu em, là anh đã có cho mình những mối quan tâm mới, anh nhỉ?
Rồi đến tận hôm nay, anh ntin chúc mừng em nhân ngày nhà giáo, anh biết em đang ở nơi chuyện tình chúng mình bắt đầu, anh mới “nhớ em”. Lúc ấy, em chỉ ước gì anh đang đứng trước mặt em, để em đc trách móc “Sao tới giờ anh mới chịu tìm em? Sao tới giờ mới nhớ em? Sao lại bỏ mặc em như thế? Tại sao????”. Nhưng rồi em hiểu ra, là cảm xúc nhất thời của anh, là anh nhớ những ngày tháng của chúng ta nơi ấy. Ngày ấy, anh chọn em. Nhưng bâyh thì anh ko...
Mặc dù nhận thức được nthe nhưng ko hiểu sao em, vẫn cứ thấy đau lòng. Đau lòng tới mức, đọc 100 lần, thì đến lần thứ 100 em vẫn cứ rơi lệ, vẫn nức nở như 1 đứa trẻ con.
Mối tình của chúng mình, tha thiết đến thế, hạnh phúc đến nhường ấy, rồi cũng đã là quá khứ, và như bao chuyện quá khứ khác, cũng sẽ nhạt nhoà, sẽ bị lãng quên anh nhỉ?
“Thành phố, thiếu bóng anh
Lòng bâng khuâng về phút giây đầu tiên
Phố xa vẫn thì thầm bên tai
Những khúc ca bình yên, nhưng chẳng-vơi-nỗi-niềm”
0 notes
chameing-blog · 3 years
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Ừ. Bạn không thắc mắc gì nữa đâu Ngân.
Thôi Ngân nhỉ ...
0 notes
chameing-blog · 4 years
Text
Nếu anh muốn, thì em đi.
Hanoi 31 Oct 2020
0 notes
chameing-blog · 4 years
Text
I dont even have a tiny clue about the number of times I’ve wondered about the unbearably agonizing pain of my beloved mom after her divorce. I mean how she did manage to overcome such life hurdle? The love of her life, the daddy of her kids, the strong marital bond, the ups and downs, the thicks and thins that they had gone through together. And then...boom!!!! Everything’s gone leaving just dead, cold, regretful ash behind.
How could she handle that??? Please tell me mom. Please tell me, please...Because I can’t stand it in the slightest ...
Mom, all the delighted memories keep chasing then choking me up. Please stop them mom! I cant hold it anymore. Im begging you...
Hanoi. 30 Oct 2020.
The end.
Tumblr media
1 note · View note
chameing-blog · 4 years
Text
youtube
Not mine anymore. Sadly.
0 notes