Tumgik
chou-le · 3 days
Text
Tumblr media
Thỉnh thoảng thấy tràn đầy tự tin, cũng có lúc thấy hơi tự ti. Có lúc thấy mình master vài skill nhưng có lúc chỉ vì một lỗi sai nhỏ cũng khiến mình mất bình tĩnh. Hông ngờ chỉ quyết định bỏ thi đại học, nghỉ học năm 18t lại có thể ảnh hưởng tâm lý mình dài tới vậy. Cứ tới kỳ thi mình sẽ vô cùng hoảng sợ, nếu không có sự chuẩn bị hoàn hảo thì mình sẽ tìm lý do để chạy trốn, dĩ nhiên mình sẽ trốn thoát 1 cách hoàn hảo và hợp lý. Mà cứ vậy riết rồi hình thành tính cách trì hoãn: chỉ làm khi có điều kiện hoàn hảo nhất. Nhưng lại chây lười nên cũng không bao giờ có được sự chuẩn bị hoàn hảo, thành ra mọi thứ cứ lỡ dở, dần quen với sự không cố gắng và bỏ cuộc. Thứ gì bắt thi thì mình sẽ né.
Cũng may mình luôn biết bản thân mình là ai, biết những điểm yếu kém để nỗ lực trước khi đợi ai nói. Mình biết thời điểm hoàn hảo là ngay lúc mình bắt tay vào làm, cũng dần quen với thất bại để không bị bám lại cảm giác thua cuộc quá lâu. Phải sửa bản thân từ từ, từng chút một như thế mới vượt qua được nỗi buồn quá khứ. Có lúc mình nghĩ sẽ không bao giờ mình thi bằng lái xe, cũng vì một số ám ảnh trong đầu nhưng rồi tới lúc mình quyết định phải học thôi, và học bằng lái số sàn, vào thời điểm thi khó nhất. Nên mình rất cố gắng hoàn thành từng phần một, rồi đậu luôn ngay từ lần thi đầu tiên với điểm số cao. Cái chuyện mình thường xuyên bỏ thi và thi rớt hông ngờ cũng ám ảnh người thân, cả gia đình không tin là mình đậu, mọi người đinh ninh kiểu gì cũng lại bỏ hoặc lại rớt haha chẳng ai còn muốn tin mình sẽ đậu một cái gì đó và đậu cao. Có mỗi cái bằng lái xe thôi mà cả nhà mình vui, mẹ mừng ra mặt còn hơn mình tốt nghiệp thủ khoa.
Cố gắng vượt qua rào cản của bản thân từng chút một, dần dà cái gì mình cũng có. Giờ cái bằng gì mình cũng có, cả bằng đại học lẫn bằng lái xe, không còn tạo ra những ảo ảnh để lừa mị bản thân nữa. Cái chuyện đối diện với bản thân rất quan trọng, thật sự nhìn thấy những việc mình làm, những trò lừa mị trong đầu óc, tự vượt qua mới là hành trình cam go nhất. Nó cam go đến mức dường như nó là hành trình Iron Man ở trong đời, mình không còn tâm sức dành cho các cuộc thi Marathon nữa, cảm giác như đây mới là đường đua đích thực. Mấy năm nay đi thi riết rồi quen, mình cứ chuẩn bị rồi vào thì, có khi là thi vào công ty nào đó có thắng hay thua mình cũng khá là hưởng thụ cái quá trình này. Cả khi thua cuộc cũng học được nhiều, nhưng mà nên thắng, thắng thì vui hơn haha
Mình nghĩ cuộc sống luôn bắt mình phải thi, và mình luôn có lựa chọn dễ đó là không làm. Và đó cũng là lúc cuộc đời mình thay đổi.
12 notes · View notes
chou-le · 2 months
Text
Tumblr media
Bất hạnh là 1 tài sản
Câu này có vẻ ứng với mình. Trưởng thành trong 1 gia đình không giàu mà lại có nhiều sở thích thật sự là một bất hạnh. Dù mẹ đã cố lo cho mình đủ đầy ở mức căn bản nhưng mỗi lần muốn một thứ gì đó lại đắn đo về tiền. Đã thế còn trưởng thành trong một môi trường toàn các bạn giàu có, mình lại thấy gia cảnh từ "cũng ổn" trở nên nghèo khổ cùng cực.
Nhớ hồi Yahoo 360 mới nổi, nghề nhiếp ảnh cũng mới trổ lên, mình nhìn mấy bạn chụp hình đẹp thấy thích lắm. Lúc đó cái máy ảnh để chụp ra được hình đẹp là Canon 40D giá bao nhiêu bây giờ không nhớ rõ, tầm 20tr thì phải. Bạn mình thích là mua 1 cái chụp liền, mình không biết làm sao để sở hữu nó. Bạn nói: "về nhà xin mẹ đi!", mình chợt nhận ra là từ nhỏ tới lớn không có thói quen xin mẹ mua những món đồ giải trí mắc tiền. Mọi thứ vô cùng căn bản, số tiền nhiều nhất mẹ cho là tiền mua máy vi tính để bàn tầm 10tr, và 2 cái bill tiền net 2tr. Nhiều lúc cũng ước sao gia đình không giàu 1 tí, để mình muốn thì đi du học, thích gì có thể về xin liền, muốn làm ăn cũng có thể vay vốn ngay.
Nhưng bây giờ lại thấy hay.
Cũng may mẹ chỉ cho mình ở mức căn bản. Thành ra bản thân phải cố gắng nhiều
Cũng may mẹ không quá giàu. Tiền không sẵn đó nên làm gì cũng phải dè chừng. Chẳng có cái lưới an toàn nào để mình rớt xuống cả.
Cũng may mẹ không giàu nên dù rất ham hưởng thụ nhưng mình làm gì cũng hơi xót tiền một tí nên không bị sa đọa. Vì tiền không sẵn đó thành ra muốn chơi gì cũng phải tính toán một xíu.
Cũng may mẹ không giàu nên không có ép buộc, cũng không có định hướng phải sống theo ý mẹ mới là thành công. Nên thành ra mình được sống thoải mái theo ý mình.. Chỉ cần đạt được gì đó tí tẹo thôi thì với mẹ cũng là thành tựu rồi.
Cũng may mẹ không có tiền cho mình đi du học, nên thành ra mức đầu tư học tập của mình rẻ, sau này đi làm lương bao nhiêu đối với mẹ cũng đã là nhiều, mẹ không vì tiếc tiền đầu tư mà chê bai coi thường số tiền mình kiếm.
Cũng may mẹ không giàu nên càng lớn mẹ thấy tụi mình càng giỏi, vai trò trong gia đình lớn hơn nên dễ thuyết phục. Dễ báo hiếu, mẹ dễ hài lòng.
Lớn lên trong một gia đình không có nhiều tiền, khi khởi đầu có khó khăn một chút, mọi thứ có vẻ bất lợi, cảm thấy bản thân thua kém nhiều vì không có tiền. Có ý tưởng kinh doanh gì đó cũng chẳng có nguồn nào ủng hộ. Nhưng chỉ cần mình cố gắng nhiều chút, thì bất cứ cái gì mình đạt được cũng là thành tựu.
Mình cảm thấy nhà nghèo thì như là mua nhà chung cư bàn giao thô, mình muốn xây dựng thế nào cũng được. Bỏ thứ gì vô cũng là ý thích của mình. Một gia đình quá giàu, thì như một căn hộ đã được trang trí xong, mình muốn thêm 1 món gì vô cũng phải cùng giá trị với ngôi nhà, thấp hơn 1 tí là không được đánh giá cao. Mà ở khúc đầu đời ai cũng non nớt, đâu dễ gì đạt được thành tựu.
Cũng may là tụi mình lớn lên từ những gia đình căn bản như thế. Không nhận quá nhiều từ phụ huynh nên áp lực từ đó cũng rất ít. Cố gắng đi qua giai đoạn khó khăn đầu đời, tới giai đoạn trung niên thì dễ vui, những gì đạt được đều là sự cố gắng tự thân. Nếu nhận quá nhiều từ cha mẹ, trong mắt họ mình mãi mãi là đứa bé, vì còn nhận tiền thì còn là trẻ con, không thể tự lo cho bản thân, rất khó để họ coi trọng ý kiến và quyết định của mình.
Và đó cũng là những điều may mắn khi cha mẹ không giàu.
27 notes · View notes
chou-le · 2 months
Text
Tumblr media
'Đừng mộng mơ nữa hỡi kẻ mộng mơ'
Góc nhìn của một người từ 20 - đến trung niên sẽ thay đổi như thế nào?
Mình làm nghề thiết kế, mỗi ngày phải coi rất nhiều tác phẩm lộng lẫy từ những con người tài năng trên toàn thế giới, xem nhiều quá thì đâm ra tự ti, thấy bản thân mãi mãi không bao giờ bằng người ta. Năm đó, nghề thiết kế lại còn đóng trong 1 cái khung hạn hẹp là làm nghệ thuật, chưa có biết UI UX, Web App là gì đâu. Lúc đó lại không gặp được người lớn có tầm để dìu dắt, chỉ biết tấn công vào khuyết điểm của mình như: "không đủ tài năng, không có năng khiếu nghệ thuật, không biết vẽ tay". Nhưng may mắn tự nhiên mình biết rõ bản thân là ai, biết mình có thể làm gì nên không vì những hạn chế đó mà từ bỏ. Mình chọn được đường đi riêng, theo một hướng thực dụng hơn và cuộc đời cũng không quá tệ. Những người mình thấy nghĩ là họ quá tài năng nên nổi lên, mình không tài như họ nhưng không có nghĩa bản thân vô dụng. Vẫn còn rất nhiều người cần mình, và có rất nhiều con đường để đi đến đó.
Hồi đó mình rất hay lưu những tấm hình nhà đẹp siêu thực, kiểu như futuristic, có kiến trúc thiệt là giàu sang quý phái. Rồi mơ mộng, ước gì một ngày có thể được sống trong căn hộ đó. Bây giờ trưởng thành rồi, mình chỉ có thể thích những gì trong tầm tài chính có thể làm, nhìn cái hình trong đầu tự nhảy số xem làm cái này sẽ tốn bao nhiêu tiền. Cũng tự biết cái nào ngoài tầm với và sẽ bỏ qua. Khi nào tới tầm đó thì mình sẽ tham khảo sau. Nó như thể lực mình chưa đủ để đi Tà Năng, mình nghiên cứu leo Everest cũng chẳng để làm gì. Chưa leo được tới Everest, dù đọc rất nhiều về kinh nghiệm của người từng leo cũng không có nghĩa là mình đã biết. Đọc một cái xa tầm với, không thể ứng dụng được cũng là 1 sự vô ích. Chưa có trải nghiệm mà nếu mình nói nếu đã leo núi thì chỉ đi Everest và ngồi chê những người đi Tà Năng nữa thì lại càng mắc cười!
Tumblr media
20 tuổi lưu một đống hình trai sáu múi trong máy, ngắm, xuýt xoa. Lớn lên biết rằng chàng trai có thân hình 6 múi xinh tươi thế sẽ không yêu mình, mấy ảnh sẽ yêu con trai và dành rất nhiều thời gian cho việc tập thể dục, không thể kết nối. Người ta 6 múi thì mình cũng phải rãnh bụng số 11 chứ đâu phải muốn là được.
Hồi nhỏ cũng chưa gặp nhiều người, yêu đương cũng chưa có trải nghiệm nên thường vay mượn cảm xúc qua sách truyện phim ảnh. Đôi khi nó tạo ra ảo ảnh, định hình suy nghĩ khiến khi vô tình huống thực tế sẽ dễ bị thất vọng vì người sao không giống như ta tưởng tượng. Lớn hơn gặp nhiều người, cũng không trông đợi mọi người cư xử theo cách mình muốn nữa. Cũng bớt muốn, bớt buồn lại.
Người ta hay thường hay đề cao việc mộng mơ lãng mạn. kiểu như không có sự mộng mơ ấy cây sẽ khô héo, người sẽ thô ráp. Nhưng mộng mơ quá thì thành ra không thực tế, chỉ ngồi nghĩ với nói là giỏi. Bớt để khi tiếp xúc với ai thì biết đúng người đó là như thế. Không có so sánh, không muốn thứ gì đó không có thật, cũng không có định hình thế nào là hạnh phúc thành ra dễ hài lòng.
Tình yêu hay cuộc sống vẫn đẹp theo 1 cách giản dị, không có tô màu vẽ đường diềm. Nó giống như mình hiểu rõ xã hội vận hành như thế nào, mua nhà chung cứ 1 tỷ 5 không thể nào đòi hỏi nó có tiện ích của chung cư 6 tỷ. Biết là có cái đẹp hơn, tốt hơn đó, nhưng mình hiểu được tài chính, khả năng của bản thân, không đòi hỏi vô lý.
May mắn trong cuộc đời là được làm nghề thiết kế, trong quá trình làm việc cũng giúp mình học hỏi và định hình tư duy, giúp mình sáng ra rất nhiều vấn đề trong cuộc sống. Dần dà mình nhìn thứ gì cũng hiểu được quá trình tạo ra nó ra sao, cần bao nhiêu tiền, bao nhiêu ngày, bao nhiêu nhân lực,... bớt so sánh lại, bớt đặt những đòi hỏi vô lý.
Từ từ thì mọi thứ cũng đến, chỉ là mình biết chấp nhận với những gì mình có, đừng mộng mơ viễn vông xa vời mà không hài lòng với cuộc sống.
15 notes · View notes
chou-le · 2 months
Text
Tumblr media
Cuộc đời nó có nhiều bài kiểm tra, trong vòng 10 năm xảy ra rất nhiều chuyện mà không thể nào tính ra, chúng ta đâu có quyền năng như Dr. Strange đâu, làm sao tính ra được 14 ngàn cảnh mà ham mê toán học. Mình tính ra được vài trường hợp và đôi khi thấy ngạc nhiên với sự sắp đặt của vũ trụ, đoạn mình thấy tăm tối nhất cũng là lúc yêu đời nhất. Mình say mê với cách vận hành của vũ trụ và cách nhân quả diễn ra từng ngày, từng giờ. Sẽ chẳng có ngày nào giống ngày nào, dù chúng ta luôn tin rằng nếu mình làm đúng công thức thì đời sống sẽ diễn ra êm ả. Chính nhờ niềm tin này mà mình đã đi qua những ngày tăm tối, nhìn những mối quan hệ rời xa, thấu hiểu lòng người, chia tay với con đường cũ, tin vào một ngày mai tươi sáng hơn.
Mà nó tươi sáng thật!
Tụi mình đi với nhau một chặng được dài hơn cả thời tuổi trẻ mình có thể nghĩ về thời gian một mối quan hệ có thể tồn tại. Bọn mình đối xử với nhau thật tốt với rất nhiều thương yêu, đó là một tình yêu "đại thừa": thương một người hơn chính mình. Cùng nhau lớn lên, cùng nhau phát triển, cùng nhau đi qua giông tố bão bùng cuộc đời. Đã có những ngày cùng nhau nghèo nhất, cũng có ngày giàu mà thấy thương. Chẳng biết tương lai sẽ như thế nào, chỉ muốn cùng nhau chân thành, tìm một người thương mình ở cuộc đời này khó lắm. Tiền bạc dễ kiếm chứ chân tình rất khó tìm.
Lúc đi ngang qua sân thi đấu bóng chày, mình cảm thấy sự thật, cảm nhận cuộc đời với mỗi người khác lắm, nó tùy vào hoàn cảnh sống và thói quen sinh hoạt của từng người nên mình phải chấp nhận rằng rất khó để mọi người hiểu cái mình nghĩ, tin cái mình tin. Chỉ cách nhà mình có 10km thôi mà cuộc sống, bầu không khí cũng đã khác.
Đọc một đoạn blog cũ, năm đó 20t, như là gần ở đoạn tuổi mấy đứa nhỏ gen z bây giờ. Năm đó sống trong mặc cảm loser, chẳng biết làm gì khi không có bằng cấp, suy nghĩ ngô nghê. Dự tính đi học lại nhưng nghĩ thấy thời gian học mất 2 năm, tới 22-24t thì già mất tiêu rồi, thế là chần chừ chẳng muốn đăng ký học. Giờ nghĩ lại thấy mắc cười dễ sợ! 20t mà sợ 24t quá già. 28t mình đi học lại, nghĩ tới khi có bằng đại học thì cũng 31t, cũng lại sợ già mất tiêu nhưng khá hơn năm xưa là chịu bắt đầu làm gì đó nên tới năm 31t cũng đã có bằng. Ở tuổi này mình thấy 24t hay 31t vẫn còn thời gian để học và nếu mình muốn làm gì thì cứ làm thôi, đừng để con số và sự tính toán khôn ngoan nó lừa mị, đôi khi nó cũng không khôn lắm. 45t nhìn lại 35t sẽ lại mắc cuời y chang. Già thì sao chứ?
Bài học rút ra là muốn làm gì thì làm liền đi. Có sai lầm cũng là kinh nghiệm, sao phải sợ? Hãy cố làm thật tốt, phần thưởng sẽ đến sau.
Cuộc đời mình đang sang 1 trang mới vào những ngày đen tối nhất. Và nó cũng có thể tối nhất vào những ngày sáng nhất. Đó là cách vũ trụ vận hành, xin cảm tạ cuộc đời, cảm ơn mọi người.
31 notes · View notes
chou-le · 2 months
Text
Tumblr media
Năm trước mình cho cả nhà ăn Tết demo ở Sài Gòn. Năm nay mình thuyết phục được cả nhà ăn Tết chính thức. Cũng khá là mạo hiểm vì mẹ chưa bao giờ ăn Tết xa nhà, nên này là một quá trình thuyết phục căng não. Cũng hên là mọi người tin và đi theo vào sự thiết kế lifestyle của mình nên là có một mùa Tết rất tràn đầy hạnh phúc, vì cảm nhận được ý nghĩa thật sự của đoàn tụ gia đình, kết nối tình thân. Mình nói mọi người giò chả, bánh tét mua mỗi thứ 1 cái tượng trưng giữ truyền thống thôi. Tổ tiên thông minh hơn mình nên họ biết bày trò để ăn Tết. Cần phải hiểu lý do tại sao ngày xưa tổ tiên mình làm vậy, cần phải giữ cái tinh thần ý nghĩa của ngày sum vầy chứ không phải món ăn và lễ nghi. Ngày Tết là dịp mọi người được ăn ngon, vui vẻ thoải mái nên cứ mua những món ngon về mà ăn, bình thường không ăn nem chả, tự nhiên Tết lại ăn lấy ăn để. Mà ngày xưa không có tủ lạnh, không có chợ nên họ cứ phải chế những món để được lâu, ăn được nhiều, bây giờ thì không như thế nữa nên mình không cần phải nghỉ ngơi, thư giãn. Đừng có rập khuôn mà làm khổ nhau!
Sau một bài thuyết trình thì mọi người nghe...
Do nhà chung cư khác nhà ở quê nên chỉ có một không gian để mọi người tụ tập lại, lúc nào cũng thấy nhau. Ăn uống ngon lành, không dành thời gian cho việc rửa chén, không lái xe đi tới những khu du lịch đông đúc nên ai cũng thấy nhẹ nhàng, nghỉ ngơi đúng nghĩa. Ăn uống vừa phải nên qua Tết không phải khóc huhu vì tăng ký. Cả nhà bày ra chơi đánh bài, lô tô... Mình còn lôi bọn nhóc về nhà bày trò đánh bài vẽ khắp người. Mình nghĩ những năm về sau cái người ta nhớ nhât cũng là kỷ niệm vui vẻ như này. Rồi cô dì các cháu cùng tâm sự, tụi nhỏ giờ cũng 14-15t rồi, bắt đầu có những tâm sự, mình cũng nói với tụi rằng ta chính là cà thơi đây. Thế là xem như đã không còn giấu giếm gì với gia đình, bọn nhỏ đón nhận vui vẻ, thật là một mùa Xuân an lành đúng như từng câu chúc. Mẹ nói chưa bao giờ tưởng tượng ra ăn Tết ở Sài Gòn, nhớ quê lắm mà ăn rồi thấy cũng vui, hết nhớ.
Tụi mình lại có với nhau những cột mốc mới. Hôm qua 12h ra sân bay đón cô mentor của mình, đợi chờ ở sân bay đón một người chưa bao giờ gặp mặt, mệt mỏi vô cùng. Chợt cảm thấy chỉ cần đi cùng nhau thì việc nhàm chán nhất cũng thấy thú vị. Gặp cô mình xúc động đến mức tay run cả lên, trong một khoảnh khắc cảm nhận được những điều tốt đẹp lan trong không khí. 2 con người xa lạ - không có sự liên kết, vì một duyên gặp gỡ mà cô dạy dỗ mình, mình mang lại hạnh phúc cho cô, vô vụ lợi - mình tin đây là cái quả từ những điều tốt đẹp mình đã làm. Cô giúp mình yêu nghề, tìm được đam mê, giúp mình giải được nhiều bài toán công việc. Bản thân không còn loay hoay, mình lại chia sẻ với mọi người. Nếu vì thất vọng với con người, đắm chìm trong nỗi buồn chắc chỉ biết tự tin và không gặp được cô.
Dù trải qua nhiều thử thách cay đắng về lòng người, từ nhỏ tới lớn đã gặp rất nhiều người thích tính toán, xảo quyệt. Dù có đi qua rất nhiều đoạn tối, thử thách niềm tin dữ dội nhưng đứa - trẻ - ở - xóm - chợ này vẫn cứ thích tin vào những tình cảm tốt đẹp, dù đôi lúc sự hồn nhiên đó làm mình bị tổn thương rất nhiều. Đứa trẻ đó tin rằng dẫu cho 10 người mình gặp, có 7 người xấu 3 người tốt thì mình vẫn muốn đi qua 7 con yêu tinh để gặp được 3 vị bồ tát. Nếu phải hắc hóa để chiến thắng 7 con quái thì có lẽ cũng không thỉnh được chân kinh. Thậm chí lỡ gặp tới 9 con yêu, 1 vị bồ tát thôi mình cũng sẵn sàng giữ một niềm tin vào những gì tốt đẹp.
Hành trình mình đi khá giống "Nhà Giả Kim", lần đầu đọc thấy thiệt xl, chả hiểu gì, lần 2 đọc hiểu thêm 1 tí, lần 3 đọc ngộ ra được nhiều điều. Không nên giới hạn mình ở những định kiến, mèo vàng mèo đen gì cũng được, miễn bắt chuột được thì là mèo tốt. Đúng là như thế! kho báu dưới chân mình, không cần tìm đâu xa.
19 notes · View notes
chou-le · 3 months
Note
Ch ơi, em nhỏ hơn Ch 5 tuổi và theo dõi trên Tumblr/facebook cũng lâu rồi. Em chuẩn bị 30 và thấy cuộc sống của mình vẫn như mớ bòng bong, thấy già so với lứa trẻ, nuối tiếc tuổi thanh xuân.
Em có đọc bài Ch viết về việc đoạn tuyệt với tuổi trẻ. Nhưng Ch nói đến một lúc nó tự nhiên như vậy, Ch có thể chia sẻ thêm về cách Ch giác ngộ trung niên được không? Mình không thể trung niên và có tâm hồn trẻ được sao?
Có chứ em! điều tuyệt vời khi bước vào tuổi trung niên là chúng ta không còn buồn, mà khi mình vui thì dĩ nhiên tâm hồn tươi trẻ hơn chứ sao lại không thể trẻ trung được. Tuổi trẻ có nhiều nỗi buồn không tên, những lo lắng quẩn quanh. Khi mình vào tuổi trung niên đủ mạnh mẽ và hiểu biết thì nhìn việc gì cũng thấy nhẹ. Dĩ nhiên sẽ bắt đầu đối diện với những nỗi buồn lớn hơn như là: sự phân ly sinh tử với người thân. Nhưng mà mình sẽ bình tĩnh đón nhận những điều sẽ đến.
Thật sự là tự nhiên nó đến thôi, như tới ngày tới giờ cây nó phải ra hoa ra trái, không thể điều khiển được. Cảm giác như là vỡ ra, trong đầu mình có tiếng póc, mình hiểu ra rất nhiều vấn đề và không tiếc nuối gì tuổi trẻ. Nó giống như em vào cấp 3 đâu có tiếc thời lớp 3, cuộc đời đầy những háo hức đang chờ ta, mình tự do và có khả năng làm được nhiều điều hơn.
Mỗi người có những mốc thời gian khác nhau, có người lập gia đình rồi thì thấy mình trưởng thành. Cũng có người chết luôn ở năm 17 tuổi, cho dù có 71 tuổi thì vẫn cư xử như một đứa trẻ không chịu lớn. Mà thuận theo tự nhiên thì con người cũng như cây, nảy mầm rồi thì phải lớn, là cây cao thì không thể tiếc nuối mãi chồi non.
4 notes · View notes
chou-le · 3 months
Text
Tumblr media
Cá chép hóa rồng, thật hạnh phúc!
Sáng mùng một năm Giáp Thìn, nghĩa là 3 con rồng đã đi qua. Trong tiếng pháo nổ xì bùm đầy trời, mình ngồi đây trong tiếng nhạc xuân nhìn năm 2023 đi qua và cảm thấy thật đủ đầy. Cảm giác ấy chính là "cá chép hóa rồng", không thể đòi hỏi nhiều hơn ngoài lòng biết ơn. Đi qua năm 2023 thật dài với nhiều sự kiện, cuộc sống thay đổi nhanh tới mức mình không ngờ chỉ là vừa mới một năm, có lẽ vì mình luôn sống để ý tới từng phút giây nên mọi thứ luôn đậm nét và chậm rãi.
Đặt keywords là 'thói quen', năm 2023 trôi qua với nhiều thói quen tốt và... không tốt. Nhớ đầu năm ngoái trống rỗng, Cici còn phải an ủi mình: "bây giờ chưa thành công lắm cũng hông sao đâu, quan trọng là mình vui vẻ". Vậy mà không ngờ tới cuối năm mình đã biến hình thành người khác với lý tưởng và niềm tin rõ ràng, dường như đường đi đã hiển lộ, mình biết phải đi tới đâu và sẽ làm gì. Không còn những thắc mắc với cuộc đời, nhiều vấn đề mình hóa giải nhanh chóng với sự bình tĩnh. Đúng như cảm giác lần mò đầu năm, chỉ cần đi là sẽ tới, đường hầm tối đen nhưng chỉ cần mình không bỏ cuộc thì phía bên kia sẽ là một khu rừng mới, cỏ cây tốt tươi, một thế giới mới mình chưa từng biết bao giờ.
2023 - có rất nhiều điều tốt đẹp đã xảy ra. Quan trọng nhất là việc mình tìm ra được bài giải với cuộc đời, nhưng điều vướng mắc cũ không còn làm mình bận lòng.
Kế tiếp là sự kết nối sâu sắc với gia đình, mình đủ dũng cảm để nói với mẹ và dì về chuyện mình là ai, mình yêu ai. Được mọi người đón nhận và yêu thương khiến mình không thể đòi hỏi gì thêm.
Gọi là cá chép hóa rồng vì nay là năm tuổi, tháng 11 mình quyết định trở thành một người trung niên không còn liên quan tới thời tuổi trẻ nữa. Và rất mừng vì giờ đã là một người trung niên vui vẻ, giàu có. Tụi mình buông bỏ vài điều và đạt được nhiều thứ, giải được nhiều đề thi của vũ trụ, và được nhiều phần thưởng lớn. Giữa một năm đầy hỗn loạn, chứng kiến nhiều cuộc thịnh suy, nhân quả diễn ra từng giờ từng phút khiến mình cảm thấy biết ơn vì đã biết quay đầu từ sớm.
Rất may mắn vì khởi đầu cho một hành trình mới mình được gặp nhiều người thầy, họ đến và dạy mình làm việc, suy nghĩ, chữa bệnh, đó là những mối duyên trời ban mình không thể đền đáp được. Chỉ khi sống thật sâu sắc với cuộc đời và có niềm tin ở đất trời mới đón nhận được những nhân duyên ấy.
Tiền không phải là đích đến nhưng nó sẽ giúp mình cảm thấy tự do làm nhiều điều hơn và cũng có nhiều lựa chọn, đến được nhiều nơi hơn. Tự do đồng nghĩa với việc có thể phát triển bản thân ở nhiều lãnh vực. Muốn chia sẻ và khám phá nhiều ngóc ngách cuộc đời hơn.
Thích cái cách bản thân ở một mình, đã sắp xếp, dẫn mọi người ăn Tết theo cách của mình, không giống ai. Không phải vùi mình trong những điều mệt mỏi của hủ tục nữa, gia đình sum vầy rất vui. Đó là sự tự do tối thượng! Năm ngoái có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, năm nay thì lại tự tại, nhưng vẫn trật tự rõ ràng. Mình không đi tìm kiếm sự hoàn hảo ở đời, mọi thứ cứ đến, không có thứ gì được lên kế hoạch, tốt xấu gì cũng đón nhận và đầu óc thảnh thơi nhẹ nhàng.
Trước khi ngồi lại hồi tưởng về năm cũ, mình chưa biết keyword cho năm mới sẽ là gì, nhưng giờ ngồi gõ thì đầu nhảy ra chữ phát triển. Để xem cuộc đời sẽ đưa mình đi tới đâu. 12 năm trước là 2012, trong các năm đã trải qua thì mình luôn nhắc về 2012 như một biến cố lớn giúp bản thân trưởng thành, trở thành một người khác tài giỏi hơn. Mình sẽ lại cố gắng để 2024 sống trọn vẹn, luôn sửa lỗi để nâng cấp bản thân.
19 notes · View notes
chou-le · 3 months
Text
Tumblr media
Hồi trước mình rất sợ lái xe, trong đầu luôn nghĩ tới việc lái xe thôi đã cứng cả người, toát mồ hôi. Bây giờ có cảm giác như ai đó đã cầm cái búa đập tan lồng kính giúp mình bước ra ngoài nỗi sợ. Mình tò mò hơn với cuộc đời và không còn cảm giác sợ hãi nữa. Người ta hay nói lời khuyên vô ích nhất mỗi khi buồn đó là: đừng buồn nữa. Nhưng mà đối với bản thân, mỗi khi đứng trước thử thách khó nhằn mình hay tự nói: "đừng sợ nữa!". Tương tự như thế đối với nỗi buồn.
Người ta cũng nói nhiều về học cái này khó, học cái kia khó, lẽ ra nên làm lúc nhỏ tuổi, lớn tuổi rồi học sẽ khó. Mình cảm thấy thích cái gì thì sẽ học cái đó, nếu không giỏi thì cũng coi như là có khái niệm. Càng lớn tuổi thì càng phải học, bước vào lĩnh vực mới nó luôn khôi phục tình trạng ngu ngơ. Dần dà mình trở nên can đảm hơn và ít nỗi sợ, dường như não bộ đã được huấn luyện để quen dần với việc bắt đầu cái gì đó mới mà không thấy nản.
Mình học lái xe, mọi người nói rất nhiều về khó khăn. Mình cứ học thôi, nếu bản thân chưa thấy khó thì nó không khó. Học rồi thấy cũng không khó lắm, có khả năng điều khiển thêm 1 phương tiện thì thoải mái hơn. Còn nhiều lĩnh vực mình rất tò mò, rất muốn quăng bản thân vào trải nghiệm xem nó là gì. Hồi xưa mình muốn thử cái gì trong đầu hay có những tiếng nói dèm pha, dè bỉu, thành ra có nhiều nỗi sợ. Vấn đề không phải là ai nói gì mà trong đầu mình tự cất tiếng nói, nhưng bây giờ thì không nghe nữa, chỉ cảm thấy muốn làm việc gì đó sẽ lao vào làm. Có lẽ việc cho phép bản thân tham gia vào một giải bóng rổ đã giúp mình đập tan tảng băng sợ hãi. Khi không sợ nữa thì tự nhiên đầu óc thông thoáng, mình nhìn vấn đề và hiểu rất nhanh. Có một số lĩnh vực trước đó mình hoàn toàn không thể thẩm thấu như âm nhạc, hội họa, tài chính... thì bây giờ đã để nó thấm vào người.
Nếu ở trạng thái tinh thần ổn định, mình sẽ thấy cuộc đời rất thú vị, đầy sự tò mò và háo hức. Nên mình sẽ ghi lại để mỗi khi xuống dốc đọc lại để biết trạng thái tâm lý u uất chỉ là một giai đoạn, nó sẽ đi qua, phải cho nó qua mới thấy ôi cuộc sống mến yêu.
15 notes · View notes
chou-le · 4 months
Text
Tumblr media
Sáng mở Tumblr ra thấy dòng thông báo cứ tưởng Tumblr sẽ ngừng hoạt động. Nhưng đọc kĩ lại thì ra là Tumblr Live. Mình viết ở đây từ khi có rất đông người cho tới khi chẳng còn ai nữa, nhưng mình cứ viết thôi, khi nào dẹp thì lại viết ở nơi khác. Mình đã đi tới một trạng thái cảm xúc không còn buồn vui với sự phân ly nữa, đó là cảm xúc của việc châp nhận mọi thứ sinh rồi tàn như thế.
Ngày xưa mình hay viết về nỗi buồn, miêu tả nó kĩ lưỡng đến quá mức thực tế. Sau đó thì viết về niềm vui ghét nỗi buồn. Tới bây giờ thì mình muốn viết về việc đi qua nỗi buồn và tận hưởng niềm vui. Không còn làm bạn nhưng cũng không ngăn cản khi cơn buồn ghé thăm, nhưng không còn muốn đắm chìm trong cơn buồn, có lúc mình từng cảm thấy thích thú với nó, dường như chỉ khi buồn mới là lúc có cảm xúc mãnh liệt nhất.
Bây giờ nhìn quanh dường như ai cũng buồn, nếu không vì tiền thì sẽ vì tình. Mình không thể nói lời lạc quan vô tri được. Lục trong điện thoại thấy cái hình này đúng với cách mình nhìn về cuộc đời: lúc sáng thì biết sẽ có lúc tối, ở trong tối thì biết phía bên kia sẽ là một vùng đất mới tươi đẹp hơn. Mình luôn động viên bản thân như thế mỗi khi khó khăn cũng như khi hạnh phúc.
Trên đời này có nhiều dạng đối diện với nỗi buồn.
Họ biết có những đau khổ đó nên từ chối trải nghiệm, không cho phép ai làm mình đau, không yêu ai thì không thất tình. Rào chắn hết những tổn thương có thể xảy ra, không cho phép ai làm mình buồn. Dạng này với mình là yếu đuối nhất, như tự xây lồng kính vô trùng rồi nhốt bản thân vào. Nghĩ rằng mình biết hết rồi, tự cho rằng lựa chọn này là khôn ngoan an toàn nhất nhưng mình là ai chứ? Khi lẩn trốn vấn đề thì nó chỉ chạy vòng vòng, không lớn được.
Họ xem nỗi buồn là số phận cuộc đời, chấp nhận bản thân như một thực thể buồn nhất thế gian, gặm nhắm từng nỗi buồn. Nhân vật họ này sầu thảm quá, buồn lú cả người. Quá thê thảm, không còn gì để nói!
Họ lạc quan đến điên người, dường như trên đời này không có sự tồn tại của những điều không vui. Dạng này đôi khi hơi vô tri, tích cực một cách tiêu cực, bản thân như một cuốn sách self-help di động nói lời vô cảm, chỉ lặp lại từ trong sách. Lạc quan thì cũng tốt nhưng nếu đạp phải đống cứt thì nên nhận biết vấn đề và đi rửa chân, không thể cứ nói rằng chẳng có gì xảy ra cả.
3 đứa này đều là mình, không phải ai cả. Mình đã đi qua từng phiên bản và giờ chọn cách đi xuyên qua nỗi buồn, qua cơn bĩ cực là sẽ tới hồi thái lai. Chỉ có một cách là nhận biết tình trạng, đi xuyên qua, không ở lại trạng thái nào quá lâu. Cứ mỗi lần đi qua như thế ta sẽ không gặp lại nỗi buồn cũ nữa, dĩ nhiên sẽ có chuyện mới nhưng mà mình cũng khôn lớn hơn rất nhiều. Chuyện gì tới đều đón nhận hết, không còn than trách cuộc đời, người ở người đi cũng là nhân duyên thôi. Nhưng thứ này bản thân không thể quản được.
Giờ nhìn mọi người xung quanh sầu thảm, chỉ biết động viên họ đừng bỏ cuộc, mọi thứ chỉ là tạm thời và phía bên kia sẽ là chân trời rộng mở, chúng ta rồi sẽ trở thành một phiên bản khác tốt hơn xưa chỉ cần mình đừng bỏ cuộc, đừng tin vào tình trạng buồn thảm nhất thời. Đường hầm đó có đoạn tối phải bước nhiều, có đoạn cũng chỉ cần bước rộng 1 bước là vượt qua được. Mình không nói chuyện mà bản thân chưa chứng thực, đã đi qua và nó thật là như thế.
64 notes · View notes
chou-le · 4 months
Text
Tumblr media
Hôm nay được người bạn lớn khen, quá vui!
Được khen thì dĩ nhiên là vui rồi! mà mình còn có niềm vui lây lan kiểu như đã gỡ được nút thắt lớn trong lòng họ. Suốt bao năm họ lủi thủi một mình hành sự, nói chuyện không ai hiểu. Mãi đến bây giờ mới có người hiểu họ đang nói gì, nghĩ gì, còn giải thích và giúp họ khai thông dòng suy nghĩ, khiến họ quá đỗi vui mừng mà khen mình miệt mài từ sáng tới tối. Khen mà cái mũi của mình muốn bể tan tành, toàn thân rung lên vì quá kiêu ngạo muốn giở thói hống hách ngay lập tức. Cái sự khen bình thường là nếu mình có thấy thích ai quá thì sẽ nói, kiểu: "ëy, giỏi quá! mày giỏi ghê, bạn này giỏi lắm!". Còn khen mà khiến người ta muốn kiêu ngạo là sao? Là người ta sẽ rưng rưng, làm sao mà bạn biết? làm sao giỏi như thế? người ta bối rối với cảm xúc của họ, họ bảo rằng bao năm qua họ không tìm được lời giải mà sao mình có thể nói đúng y boong như thế. Họ nói rằng cái sự giỏi này vượt tầm suy nghĩ của họ, quá là xuất sắc. Mình biết rằng họ chỉ bộc lộ cảm xúc thôi, nên chỉ biết lặng lẽ kéo nón trên áo hoodie che mặt lại lặng lẽ rút đầu vào trong.
Mình hiểu trên đời này có một nỗi cô đơn khi nói chuyện mà không ai hiểu, có cố cũng chỉ hiểu lầm, làm gì cũng bị phản đối, không thể tìm được người chia sẻ suy nghĩ và sự tồn tại chỉ là ngày qua ngày ta đối diện với chính ta, như đang diễn một vai ở giữa đời. Dòng suy nghĩ chạy bên trong và những gì thể hiện với cuộc sống bên ngoài không thống nhất, đôi khi phải nhập vai để hòa với xã hội, dẫu có vợ có chồng cũng chỉ là có thêm một người đi bên cạnh. Dần dà có thể sẽ đi theo 2 hướng: mất kết nối với chính mình, hành động như thây ma không hiểu mình đang làm gì hoặc là tự làm mọi việc theo ý mình và lẩn trốn xã hội. Mình đồng cảm với cái nỗi buồn này nên hôm nay rất vui và hiểu sao người bạn lớn khen mình dữ dội như vậy. Chỉ có việc ngồi giải nghĩa một câu thơ thôi mà người ta cũng rưng rưng cảm xúc, họ hiểu được rằng những gì họ làm bao năm là đúng, và có người đã hiểu được họ đang làm gì. Người lớn cũng như con nít, họ có cách bộc lộ cảm xúc rất hồn nhiên và chân thành, kiểu như có bao nhiêu đồ chơi trong nhà mình sẽ cho bạn chơi hết luôn. Họ có thể mân mê từng con chữ mình gửi và đọc đi đọc lại 5,6 lần. Họ không ngại cho mình thấy rằng họ yêu mến mình như thế nào và niềm vui cứ thế lan tỏa trong không trung.
Hồi nhỏ mình cũng hay bị cảm giác cô đơn khi suy nghĩ không giống bạn bè đồng lứa, may mắn là bây giờ có người tri kỷ để trò chuyện, họ hiểu mình đang nghĩ gì, có chung tầng cảm xúc nên không bị nữa. Trong ngoài thống nhất, con người trở nên đơn giản và nhất quán thôi không còn buồn. Trời cho mình khả năng thấu cảm và chia sẻ cảm xúc với mọi người bằng con chữ, có thể năm vấn đề về cảm xúc nhanh và giải thích rõ ràng, xúc tích, chỉ vài dòng tin nhắn cũng làm người ta vui đến vỡ òa. Bản thân không thể giải thích được hiện tượng này, chắc là học sinh năng khiếu được tuyển thẳng.
13 notes · View notes
chou-le · 4 months
Text
Tumblr media
Nhật Bổn là nơi xa nhất mình từng đến, chưa bao giờ mình bay xa mà nơi đó khác lạ dến như vậy. Đam mê di chuyển của mình nó cũng vừa vừa, ngày trước có xin visa đi Nhật nhưng mà bị rớt và cũng lúc đó mình nhận ra bản thân thật sự chẳng có gì ngoài lớp vỏ hào nhoáng bên ngoài, tài khoản chẳng đủ để mà chứng minh tài sản, phải đi làm dịch vụ, rồi cũng rớt. Mình cũng nhận ra là mọi thứ nên diễn ra đúng thời điểm, không nên quá cưỡng cầu. Tới lúc thích hợp thì mình làm mọi thứ cũng dễ, tiền bạc đi lại cũng thoải mái.
Lúc chưa đi thì thấy mọi thứ quá chừng xa lạ, mình lên kế hoạch mà muốn cạn kiệt năng lượng. Đi rồi mới thấy mọi thứ cũng bình thường, giá cả không quá mắc và di chuyển cũng không quá phức tạp như mọi người nói. Mình đi chơi giỏi nên đặt phòng toàn những chỗ đẹp, lại còn được ăn ngon. Để dành việc ăn omakase ở Nhật cho đúng với nguyên bản, phải công nhận là nó quá ngon, cắn miếng lươn cuối cùng kết bữa ăn mà phải vỗ tay oishii oishii ngon quá trời quá đất. Mình nhớ cảm giác mát lạnh khi vừa bước ra khỏi tàu điện ngầm, đi bộ dạo quanh công viên Ueno nhìn người ta có một đời sống thật sự khác biệt với nơi mình lớn lên. Tụi mình chỉ đi vòng vòng công viên suốt một buổi sáng, ngắm cây ngắm mây mà cũng thấy hạnh phúc.
Cũng lần đầu tiên mình đi chơi nhiều ngày mà bị bệnh, trời lạnh quá nên bạn hông chịu nổi, sụm nụ giữa đàng. Mấy chuyến đi dạy cho mình rất nhiều bài học khi mọi thứ không theo plan, tụi mình từ từ điều chỉnh lại hành trình, bỏ vài nơi không cần đến, cứ từ từ rồi hồi phục lại. Nhờ vậy mà biết vô tiệm mua thuốc, dặt dèo dìu nhau đi trên đường. Mà bị cái máu ham chơi nên tối cứ tấp thuốc vô rồi sáng đi chơi.
Ấn tượng nhất chuyến đi là cái lúc bọn mình đi lạc, vì bắt lộn chuyến tàu nên đi lạc xuống một thị trấn không như kế hoạch. Lúc bước ra khỏi nhà ga thì bị đứng hình vì cảnh vật hùng vĩ quá, mọi thứ vắng lặng đẹp như trong truyện tranh. Tụi mình quyết định dành cả buổi chiều lang thang ở đó, không đến được nơi nhiều người đi nhưng mà lại đến nơi xinh đẹp vắng người, có đồ ăn ngon. Không biết tổ ăn chơi nhập hay sao mà mình mướn được cái phòng có tắm onsen quá ngắm núi quá đẹp, phòng ryokan theo kiểu xưa đúng loại mình thích, 9 ngày ở Nhật là 7 ngày mình đi tắm onsen, chắc vậy nên người lúc nào cũng sạch sẽ, da trắng muốt hồng hào.
Mình thích mỗi sáng đi bộ qua công viên ở gần khách sạn đi mua đồ ăn sáng và cà phê. Thích luôn cả việc đi vô siêu thị kiếm được hộp dâu siêu ngon của bạn hiền. Thích cả việc đi lạc, thích đồ ăn, chẳng có thứ gì của chuyến đi này mà mình không thích ngay cả việc bị lạnh đến chảy cả máu mũi.
Trước khi đến Nhật thì không ưa nơi này, chẳng thích 1 tí gì ngoại trừ đồ ăn. Sau khi đến rồi thì thấy có quá nhiều điều để thích, nhưng vẫn không mê lắm. Nếu mà đất nước đẹp thật sự thì sao con người lại không vui, hẻ? Mình thích nơi mà con người thoải mái vui vẻ, cuộc sống phải hạnh phúc thật sự từ bên trong mà ra. Đất nước đẹp thật, nhưng tới ngày thứ 8 là tụi mình nhớ nhà. Nhớ nắng ấm quê hương, đi chơi dù rất vui nhưng cũng mong được về nhà, yêu cái sự hỗn loạn của xứ mình.
Mình muốn đi nhiều hơn nữa. Sẽ đi nhiều hơn nữa.
26 notes · View notes
chou-le · 5 months
Text
Tumblr media
Tôn Ngộ Không có được Kim Tinh Hỏa Nhãn sau một lần ngông cuồng gặp đại họa bị Thái Thượng Lão Quân nhốt vào lò Bát Quái suốt 49 ngày. Lửa không nung chết được con khỉ này mà còn giúp nó luyện được thần thông Phân Chân Biện Giả có thể nhìn là chiếu được yêu quái (1 trong 9 khả năng của Hỏa Nhãn).
Trong họa lại có phúc, trong phúc lại có họa.
Có được thần thông nhưng đồng thời cũng kéo tới rất nhiều phiền phức cho Ngộ Không. Chính vì khả năng nhận biết yêu quái quá nhạy nên đôi khi sẽ khiến người xung quanh phiền lòng. Như tới hồi đánh Bạch Cốt Tinh, sư phụ đã nổi điên lên đuổi Ngộ Không đi khi sẵn sàng đánh chết một cô nương chân yêu tay mềm, hất cụ già xuống núi, một gậy đánh chết tươi một ông lão lạy phật.
Bạch Cốt Tinh là yêu quái xinh đẹp nhất trong Tây Du Ký, tên các yêu quái khác có thể người ta quên chứ riêng con này thì ai cũng nhớ. Năng lực không quá cao, nhưng có thể khả năng lấy lòng, biến hình thành những nhân vật đáng thương nên nội bộ dễ bị lủng củng, nếu trong thời đại này thì thần thông của yêu quái này sẽ được gọi là: thao túng tâm lý. Ngộ Không chính vì tài năng phi phàm, tại thêm cái thói đúng đúng - sai sai không thích nói nhiều, cứ thấy yêu quái là cho một gậy nên đã bị bộ xương này cho rơi vào một đại nạn đáng nhớ trong hành trình thỉnh kinh. Yêu quái này mạnh nhất là phép mượn xác và thao túng tâm lý. Nó sẽ khiến cho nạn nhân mất cảnh giác, mất năng lực phán đoán, ngay cả những tình huống vô lý như giữa rừng tự nhiên biến ra được một mâm cơm mà thầy trò Đường Tăng cũng tin, không một chút nghi ngờ. Thậm chí họ sẵn sàng vì một người lạ mà rũ bỏ đi người thân đã hết lòng bảo vệ họ.
Tôn Ngộ Không tài giỏi là thế, có khả năng chiếu yêu thì đôi khi cũng gây phiền lụy tới bản thân. Ai cũng tin vào cái thấy của họ, nếu mình thấy cái người ta không thấy thì họ sẽ sinh ra nghi ngờ, oán kị, thậm chí thù ghét vì cái tật: "hẹp hòi, ác độc, nhìn đâu cũng thấy yêu quái". Hàm oan khi người ta không thấy như mình thì không thể nào phân trần được. Chỉ đến khi yêu quái lộ nguyên hình thì mới "huhu Ngộ Không, cứu thầy!".
Ngày xưa không hiểu sao Tây Du Ký lại là tứ đại danh tác, chỉ là một bộ phim thôi mà có gì đặc biệt? Lớn lên tới tận tuổi này mới đủ nhận thức để cảm được tác phẩm. Càng đọc càng thấy hay, hiểu tại sao người ta có thể đọc đi đọc lại bộ này, khi những vấn đề phức tạp lại được diễn dịch một cách đơn giản, tùy vào tầng nhận thức của mỗi người có thể hiểu theo 1 cách khác nhau, quá là xuất sắc!
Thế giới ngày nay yêu nhiều hơn người, Ngộ Không ở thời này có khi nhức đầu còn hơn bị niệm thần chú Khẩn Cô Nhi.
15 notes · View notes
chou-le · 5 months
Text
Tumblr media
Muốn giữ cho đầu óc luôn tươi mới, không cảm thấy chán thì hãy luôn học. Đặc biệt là ngôn ngữ.
Mình nhận ra học ngôn ngữ sẽ biến mình thành một người trẻ, nhìn thế giới hồn nhiên lại, vì khi qua một ngôn ngữ mới mình lại bập bẹ abc. Không nhất thiết phải đi đâu mới mở rộng tầm mắt. Khi biết được cái gì đó mới, tự nhiên lòng thấy vui, có khi nhìn thế giới cũng mới từ những điều quen thuộc.
Mình không phải là fan của Nhật, trái tim vẫn dành trọn cho Trung Hoa. Không thích xem anime, ngoài đồ ăn Nhật ra thì không có nhiều tình cảm cho đất nước này. Mà bây giờ mình quyết định dùng thời gian học thêm tiếng Nhật. Việc học ngôn ngữ của mình nó như một sở thích, không mong lưu loát như chim hót, chỉ cần có một chút khái niệm cũng vui rồi.
Cái mới trong việc học ngôn ngữ nó đến từ những việc như mình học đến chữ shizuka - nhớ tới con nhỏ Xuka, từ đó có nghĩa là im lặng. Thế là mình "ồ, hóa ra là thía!". Từng học tiếng Trung rồi nên hệ thống Kanji cũng không làm mình bối rối cho lắm, mà còn thấy thú vị nhìn các nền văn hóa tương tác với nhau.
Việc học không cần bằng cấp, thi cử như vậy khiến mình thấy việc học thiệt giải trí. Không ngờ có ngày mình có thể thốt ra câu này haha
29 notes · View notes
chou-le · 5 months
Text
Tumblr media
Mình đã qua tuổi trung niên được một tháng.
Bây giờ là ngày 12.12
Cảm giác thì đúng thật là đã qua một phần đời khác. Ngoài những cảm xúc không còn vướng mắc thì một vài trải nghiệm sống cũng khác trước, góc nhìn thế giới cũng rộng hơn. Nó không có nghĩa là cuộc sống chỉ toàn niềm vui, thỉnh thoảng cũng có một vài phiền phức nhưng mà thái độ của mình với vấn đề cũng có phần tiến bộ, chẳng có gì bận tâm. Cuộc sống trung niên dễ chịu, êm đềm, thoải mái. Nếu thanh xuân như cơn mưa rào thì trung niên như ngày mưa ngồi trong nhà uống socola, nghe nhạc, đọc sách, không muốn ướt mưa lần nữa, là một cuộc đời mà mình muốn.
Ngày xưa mấy đoạn vui vui hay đi kèm với nỗi bất an. Mình cảm giác như sau khi vui sẽ có nỗi buồn đi kèm nên có vui cũng không dám tận hưởng. Bây giờ thì chuyện gì tới sẽ tới thôi, tất cả chỉ là bài thi, nếu thi đậu thì sẽ được thưởng. Rớt thì thì lại, bây giờ đã đi đúng đường rồi, sợ gì?
Tháng vừa rồi mình đi Nhật, tính viết một bài dài kỷ niệm chuyến đi nhưng lại không có nhiều thời gian, cũng không biết bắt đầu từ đâu. Lần đầu tiên trong đời mình đi xa như thế, mọi thứ thiệt hấp dẫn. Mình đi chơi cũng hơi giỏi, nên mọi chuyện thuận lợi, dễ dàng.
goodread nói mình còn 4 cuốn sách nữa mới đủ target, mình cũng kệ, chỉ đọc khi mình thích thui. Mình thích những ngày cuối tuần khi tụi mình có đủ lịch trình dành cho bản thân và gia đình. Sáng chủ nhật vừa rồi dậy trễ đi ăn bánh canh, uống cà phê, đi loanh quanh, rồi đi massage... chỉ chừng đó thôi mà mình thấy ngày quá trọn vẹn. Mình không ăn kiêng vào những ngày cuối tuần, không thích cuộc đời phải đi theo 1 cái lịch hùng hục rồi bỏ qua những phút giây vui vẻ. Tháng trước mình come out với mẹ và dì, được gia đình đón nhận và chúc phúc. Mình cảm thấy đủ đầy.
34 notes · View notes
chou-le · 6 months
Text
Tumblr media
Ngày hôm qua, tự dưng có cảm giác mọi thứ của tuổi trẻ đã xong cả rồi. Những phiền muộn, vấn đề cũ đã giải xong mình chọn 11/11/2023 làm ngày kết thúc hành trình tuổi trẻ lại, mọi thứ đến rất tình cờ không chủ đích, nó đã rơi vào hôm đó. Bông dưng mình cảm thấy không còn liên quan gì tới những năm tuổi trẻ nữa, đã sẵn sàng để bước vào thời kỳ trẻ nhất của tuổi trung niên, bắt đầu một hành trình mới với những câu chuyện và vấn đề mới. Nó kiểu như có những câu chuyện của ngày cũ, con phố cũ, người cũ đôi khi vẫn xuất hiện trong tâm trí trong những tháng năm qua, con người hiện tại và ngày xưa vẫn có sự liên kết, mạch cảm xúc cũng còn kết nối. Nhưng hôm qua mình thấy mọi thứ đã trọn vẹn rồi, và mình đã đi tới điểm cuối của tuổi trẻ, mọi thứ đã được gói lại trọn vẹn, mình sẵn sàng dán băng keo khóa lại.
Trước kia, mỗi ngày vẫn trôi qua mình vẫn liền một mạch câu chuyện và cảm xúc, suy nghĩ liên tục tiếp nối theo một chuỗi hành trình, đôi khi mọi thứ lặp lại chứ không có gì mới. Nhưng cuộc sống hiện tại, con người bây giờ tự dưng không còn nhiều liên hệ với ngày tháng đó, có cảm giác như đã thành 2 người khác nhau đứng tách ra với 2 luồng suy nghĩ khác biệt. Nó không còn giống một người chị lớp 6 nói chuyện với đứa em lớp 5 nữa, mà nh�� một người chị cấp 3 đứng nói chuyện với một cô bé lớp 1, sự liên kết từ tuổi trẻ đã đứt kết nối từ đây.
Rồi mình thấy bản thân đã sẵn sàng long trọng làm một người trung niên trẻ tuổi, với nhiều háo hức khi chưa biết gì về phần đời này. Nhưng có một niềm vui là mình đã giải được rất nhiều bài đố của cuộc đời một cách nhanh, gọn, đạt điểm cao nhất. Nó giống như trước khi vào kì thi rất nhiều lo lắng, nhưng chỉ cần ráp đúng công thức vô mọi thứ được gỡ ra vèo vèo, mình không còn nghi ngờ gì về bản thân nữa, viết dòng chữ cuối cùng rồi đóng bút, nộp bài không cần phải nghĩ về kết quả. Trước đây mình có rất nhiều câu hỏi, đồng thời cũng hơi hoài nghi về bản thân với cuộc đời. Đôi khi mình cũng không chắc lắm khả năng của bản thân, dẫn đến sự trầm cảm về công việc, sự nghiệp. Nó không phải là chuyện mình kiếm bao nhiều tiền, hay làm gì mà còn là niềm vui trong công việc, nó sẽ ở đâu? Mình cứ làm làm rồi được ghi nhận, leo lên từng nấc thang trong công việc, kiếm lương cao, tận hưởng rồi chết? Đối với mình thì đời sống này khá vô nghĩa và chán nản. Không thể nói rằng bản thân đi làm không cần tiền, với lifestyle của mình thì cũng cần kha khá tiền để giữ mức cân bằng. Nhưng đôi khi lại có cảm giác mệt mỏi với việc đi làm khi mọi thứ cứ lặp lại, không có thử thách cũng không có gì mới mẻ, bản thân cũng không thể tỏa sáng. Mình vẫn tìm kiếm một cú hit trong sự nghiệp để định danh nên cứ loay hoay. Và rồi... sau khi đi ra khỏi khu rừng tối thì mình đã tìm ra được một con đường đi, sống được với nghề và tìm được đam mê trong công việc giúp mình có thể khiến bản thân tập trung và tự tin hơn. Một con đường đi của riêng mình không theo bất cứ làn sóng hay đọc trong sách nào đó. Cảm giác này làm mình lâng lâng bay bổng, hiểu được khi làm việc mà không cần tiền bạc, công danh, tiếng vỗ tay thì sẽ hạnh phúc như thế nào. Nó giống như mình tìm ra được bản chất mình là dưa hấu thì không phải thắc mắc sao không thể leo dàn như bầu bí. Thế hệ mình gặp phải rất nhiều vấn đề trong công việc, đôi khi chúng ta mắc kẹt giữa quá nhiều khái niệm, đôi khi chúng ta muốn sống một đời giản dị nhưng lại bị lifestyle đè, đôi khi chúng ta muốn làm một công việc theo sở thích làm thật có tâm nhưng lại bị kẹt giữa deadline và budget. Nó khiến cho bản thân mãi không vui dù đang có rất nhiều thứ đúng như xã hội mong cầu. Nó giống như đi học, nếu thật sự có đam mê với tri thức mình tìm hiểu và đào sâu vào chứ không phải nghiên cứu thi cử và cách chấm điểm để đạt điểm cao. Cách chúng ta đang làm là ráng nhét mình vô hệ thống chấm điểm đó nên rất áp lực, mệt mỏi. Dẫu ta cố gắng gấp mấy, đạt được học sinh giỏi theo đúng cách hệ thống mong muốn rồi nhưng vẫn không vui, sẽ luôn có những người giỏi hơn và đưa ta rơi vào một hệ thống khác. Có người nhìn ra được hết mọi thứ và họ chọn cách anti-social, sống chill, một thế hệ nằm im không làm gì cả để phản đối. Nhưng nó cũng giống như cúp học mà thôi, mình đang lẩn trốn vấn đề và bị coi là vô dụng, mất đi tự tin. Mình đã tìm được cách đi ra khỏi hệ thống đó, mình sẽ vẫn là học sinh giỏi mà không cần phải chui vào các lò luyện thi, chỉ cần bản thân thật sự có kiến thức thì đó mới đúng là mục đích của việc học. Nghĩ đi? Đi học tà tà, không lo lắng về tiền bạc, không phải lo lắng về bài thi, tìm được đam mê để bản thân giỏi hơn từng ngày, đó không phải niềm vui chứ là gì? học Văn để tả bà của mình vừa hay vừa đúng cảm xúc chứ bỏ công bỏ sức tả bà tóc trắng như bà tiên để đạt điểm cao như bao bài văn khác thôi, vô tri vô hồn. Khi mình thật sự hiểu rõ vấn đề gì thì sẽ không khổ vì nó nữa, còn khổ là chưa thông. Nó giống như học cấp 3 không thể nào nhìn x+278=348 mà lại khóc? có ra một trăm dạng bài này cũng giải được. Để thật sự hiểu những điều này phải chịu đi qua đau thương, nếu không lao vài giải sẽ không bao giờ giỏi.
Cần phải đoạn tuyệt với tuổi trẻ để đi hành trình mới, nếu không sẽ rớt vào khủng hoảng tuổi trung niên vì chúng ta thấy mình quá già với lứa trẻ, cảm giác tiếc nuối thanh xuân, không còn kịp thời gian. Mỗi giai đoạn trong đời sẽ có những mạch cảm xúc khác nhau và mình phải tìm ra được dòng chảy đó. Nếu không sẽ cứ loay hoay mớ cảm xúc yêu đương như thời 20, lặp lại chính mình chính là đi lạc.
Mình đã bước vào đời khi chẳng có gì: không bằng cấp, không tiền, không người yêu, một gia đình nát tan, một tâm hồn tan nát, không bạn bè, không nghề, lầm lạc nhận thức về tình yêu, cuộc sống. Và mình đã sống trọn vẹn để kết thúc hành trình đó với một người bạn đời tri kỷ, một vài người bạn, một tấm bằng đại học, một ngôn ngữ mới, một ngôi nhà, một công việc, một gia đình trọn vẹn và một tâm hồn bình yên. Đó là thành công của riêng mình, không phải nhà, xe, cưới chồng, có con gì mà xã hội quy định, và mình thật sự hạnh phúc những cái này không thể giả vờ được vì người thân đọc được họ sẽ cười vô mặt nếu mình nói láo. Mình đã tốt nghiệp xuất sắc, đó là phần thưởng của mình. Sẽ tiếp tục hành trình tới, sẽ lại cố gắng để tốt hơn, hoàn thiện bản thân hơn để đủ mạnh mẽ giúp mình rồi giúp đời. Thật sự mình rất vui mỗi khi ai đó nói họ may mắn khi nói chuyện với mình, họ thấy hạnh phúc khi là bạn mình. Nên việc giữ cho bản thân cân bằng, vui vẻ, khỏe mạnh chính là một sứ mệnh haha
15 notes · View notes
chou-le · 6 months
Text
Tumblr media
Dạo này mình lại bận rồi, có quá nhiều chuyện để xử lý nên không có nhiều thời gian viết blog. Bây giờ giỏi hơn xưa là nhận ra được khi nào đầu óc đang cạn kiệt, hết năng lượng để xử lý vấn đề, biết ra dấu hiện tạm ngưng xử lý, biết đi hồi phục năng lượng chứ không gồng lên để rồi nổi điên. Tức giận là việc dễ, dở, ai cũng làm được và cũng chẳng giải quyết được gì. Tức giận không cần phải rèn luyện, chỉ có bình tĩnh mới khó. Có ngày mặt mình nhăn dù người ta chỉ hỏi là: "lát ăn sushi không?". Đơn giản cũng là não hết năng lượng rồi không thể xử lý thêm thông tin thôi. Chỉ khá hơn xưa là ý thức được việc mình đang nhăn là do hết năng lượng chứ không phải lỗi tại ai, nhờ thế mọi sự trôi qua nhẹ nhàng.
Thật sự mình rất biết ơn năm đó đi học thiền, để mình hiểu cách thức hoạt động của não, biết được rằng có ngày bận thì có ngày nhàn, cuộc sống không vô vị lặp đi lặp lại không có điểm dừng như thế. Đi làm lại cảm thấy vui vẻ, khác với ngày xưa rất nhiều, không thấy bị chán nản hay quá kiệt sức, cũng chẳng chán ghét ai. Nhờ đầu tư vào tinh thần mà mình đã đi qua được những ngày đen tối một cách ngoạn mục! Cảm giác như người đang bị rớt xuống vực, thực phẩm cạn kiệt, lần mò tìm cách thoát ra khỏi khu rừng tối. Đầu tiên tìm được một ít nước, rồi lần mò kiếm được lối thoát, rồi thấy ánh sáng cuối con đường, mở ra được một vùng đất mới vô cùng xinh đẹp, đủ đầy, ấm no.
Tuần rồi mình mua được máy tính tặng cho thằng cháu, không biết nó có vui không chứ mình cảm thấy rất vui như vừa đạt được một thành tựu trong đời. Thằng nhóc này dạy mình cách yêu thương những gì không hoàn hảo, vì nó không phải là một em bé lanh lẹ liến thoắng thông minh nhanh nhẹn để nhìn vô có thể yêu ngay. Hồi xưa mình hay bực mình vì nó chậm nói, nhưng mà thời gian trôi qua nó dạy mình biết cách giúp đỡ những người sinh ra không có sẵn ưu thế trở nên mạnh mẽ hơn. Nó chỉ cho mình thấy bản thân tầm thường như thế nào vì quá dễ để yêu những điều hoàn hảo. Còn những người không hoàn hảo thì sao? Đó là lúc mình phải học cách yêu thương, học cách giúp cho người ta phát triển. Thành quả là giờ mình dễ chịu, biết cảm thông với mọi người hơn còn nó thì thông minh, tự tin hơn. Mình rất cảm động mỗi khi nó nói với mọi người rằng cảm thấy may mắn vì có một người dì như mình, vì những khó khăn nó gặp phải đều có mình bên cạnh kiên nhẫn giải thích, mình quan sát chơi cùng để chỉ dẫn mỗi khi nó đi sai đường. Được một cậu bé yêu thương như vậy thì mình cũng thấy may mắn, vì ít ra nó đã cho mình cơ hội chăm sóc, chịu đón nhận yêu thương của mình.
Yêu thương với mình nó là như thế, nếu chỉ tìm những bông hoa đẹp mang về trưng thì chỉ nhìn nó tàn phai thôi, còn tình yêu nuôi dưỡng là từ khi nó chỉ là một hạt mầm mình phải chăm sóc để nó phát triển thành một bông hoa xinh đẹp. Hoa mà tươi tốt thì mình cũng học được kỹ năng để thành một nghệ nhân. Năm nay mình 35 tuổi rồi, thời gian mình còn lại ở trên đời này không còn nhiều, nếu trong điều kiện lý tưởng thì quay thêm một vòng nữa sẽ kết thúc cuộc đời. Nếu không thể làm gì vĩ đại cũng mong muốn sự tồn tại này có thể mang lại cảm giác bình an và may mắn tới những người xung quanh.
21 notes · View notes
chou-le · 7 months
Text
Tumblr media
Minh nhớ cái ngày cuối năm âm lịch, bước ra đường nhìn hàng cây trên đường Nguyễn Văn Linh bị cắt trụi lá. Hình ảnh những cái cây bị cưa luôn làm người ta thấy đau lòng. Một cái gì đó vừa đi qua, mất mát, đau đớn… 
Lúc đầu không hiểu tại sao lại phải cưa cây, nhưng kiến thức sinh vật học ít ỏi từ phổ thông đã gợi cho mình cái ý là: “chắc cắt cành để cây mọc lại tốt hơn, không cắt thì dinh dưỡng sẽ tập trung phát triển bộ rễ, nó lại lan ra đâm bể mặt đường, cành mọc dài quá mưa gió dễ rụng, nguy hiểm với người đi đường”.
Mấy tháng sau, nhìn thấy mấy cái cây bị cưa trọi hôm nào lại mọc ra cành lá xanh mướt, xum xuê như chưa từng có gì, thậm chí còn tươi tốt hơn. Như có một nguồn năng lượng sống chạy qua sóng lưng, dồi dào và khỏe mạnh. 
Nhờ những cái cây đó mà trong những lúc vô định với cuộc đời, mình đã hiểu khái niệm chịu đựng những tổn thương, chấp nhận cắt bỏ đi những gì vốn thuộc về bản thân, những gì mình từng quý giá nhất để có thể tái sinh ở một mùa khác tươi tốt hơn. Những cái mình cắt đi có lẽ là cái tôi, niềm tin, quá khứ vàng son, mối quan hệ… khi không còn có thể phát triển được nữa nếu cứ khư khư giữ những gì cố hữu, có khi sẽ trở nên lỗi thời, sự trì trễ sẽ phá nát hết mọi thứ. 
Minh bắt đầu trở lại với con số 0, quên đi những gì đã làm. Chấp nhận những thử thách của một người mới, chấp nhận đi lại từ đầu, không có một sự tự ái nào ở đây. Cảm giác bị cưa, cắt không hề dễ chịu, đau đớn vô cùng nhưng sau đó như được tái sinh, đầu óc như khai triển mở ra được những con đường mới, tạm biệt nhưng suy nghĩ cũ kĩ ngày nào, thoải mái và tự do hơn. Không còn bám chấp vô những kiến thức và kinh nghiệm cũ, những cái từng làm làm mình tự hào giờ như bộ rễ lâu năm, chỉ làm mình trở nên cố chấp, lỗi thời, nhiều nỗi sợ hơn. Nhờ đó mà thấy bản thân mạnh mẽ, nhìn rõ người rõ vật rõ việc hơn ngày cũ rất nhiều.  Rồi cơ hội tới, mình đón lấy, cành mới mọc ra tươi tốt xanh mướt hơn.
Mình đã đến cái tuổi mà bạn bè xung quanh, mọi thứ đã đi qua đỉnh và giờ nếu không có một sự nghiệp, gia đình vững chãi thì sẽ rớt vào trầm cảm. Khi chúng ta đã đi qua giai đoạn sung sức, nhiệt huyết nhất của tuổi trẻ thì đứng chững lại: là gì đó hoặc không là gì cả. Và việc vượt qua cái ngưỡng của bản thân là một cái gì đó rất khó, nó giống như bạn có thể dễ dàng vượt qua 5km, 10km, 21km nhưng 42km là một cái gì đó không dễ làm được, khi chinh phục được 42km thách thức sẽ là trail hay Iron Man. Nỗi buồn và thách thức của vận động viên chuyên nghiệp sẽ lớn hơn newbie tập chạy rất nhiều, rất khó để họ tìm được niềm vui của cái thời newbie mới tham gia giải chạy 10km. Cái cây đó luôn là hình ảnh động viên mỗi khi mình cần thay đổi, chỉ như tới mùa cây thay lá mà thôi, quy luật tự nhiên như thế nào thì mình nương theo mà sống. Con người mình cũng không thoát ra được những quy luật đó.
Dẫu trong tro tàn vẫn không đầu hàng Chẳng phải sao mai, cũng không là ai...
29 notes · View notes