Phải thừa nhận rằng tôi là một người rất ngây thơ, chỉ mới yêu đương đã nghĩ đến chuyện sống chung cả đời, chỉ mới kết bạn đã nghĩ đến chuyện gặp nhau cả đời, dù có đôi khi tôi vẫn giả vờ nói rằng cứ để tất cả thuận theo tự nhiên.
Trên thực tế, chúng ta không cần phải nói những lời không cần thiết với những người không cần thiết và sau đó lại nảy sinh ra những cảm xúc không cần thiết. Bởi vì lập trường của mỗi người là khác nhau, nhu cầu của mỗi một người là không giống, cho nên không cần phải cố tình ép buộc sự công nhận và thấu hiếu. Không quan trọng hóa bản thân trong lòng người khác, không ép buộc người khác trong suy nghĩ mình, tam quan không ở cùng một cấp độ, mỉm cười là được, tư tưởng không cùng một cấp độ, tôn trọng là được!
“Sẽ có một thời điểm nào đó trong đời khi mà trong lòng bạn vô cùng hoảng loạn, vô cùng sợ hãi nhưng trong mắt người khác, bạn chẳng qua chỉ trầm mặc hơn bình thường một chút, chẳng ai cảm thấy kỳ lạ cả. Bạn phải tự mình đối mặt, tự mình vượt qua.”
Không thể không thừa nhận rằng, khi tuổi tác càng lớn tính cách lại càng đơn giản. Thích sự an tĩnh, không thích tìm hiểu người khác, cũng không muốn bị tìm hiểu. Chỉ muốn yên lặng làm việc mà bản thân thích.
" Không có gì đau đớn hơn là khi bạn khóc một mình trong đêm và cố gắng không gây ra tiếng động nào và dần cảm thấy khó thở vì những tiếng nấc không ngừng...