Tumgik
dindon002 · 29 days
Text
Tumblr media
Cuộc sống hiện tại của mình so với 1 năm trước đây thật sự đã thay đổi quá nhiều, mình đã làm được công việc mà ngày nhỏ mình mơ ước, đã có thể mua được album của idol lúc nhỏ, dám đứng lên để bảo vệ cho bản thân mình, mình cũng đã biết hút thuốc việc mà ngày bé mình nghĩ sẽ không bao giờ. Mình tự đi chơi một mình, mình đã biết được cảm giác có người theo đuổi, đối với một đứa siêu tự ti như mình loại cảm giác ấy còn lạ lẫm và bỡ ngỡ nhiều lắm. Hmmm lâu lắm rồi mình cũng không viết gì đó lên Tumblr nữa chắc do dạo này cuộc sống của mình an bình quá nên không còn lên đây để trúc bầu tâm sự nữa ><
Nhưng mình vẫn vậy thôi, vẫn thi thoảng nhớ đến những câu chuyện trong quá khứ rồi tự dằn vặt chính bản thân mình, vẫn tự ti về ngoại hình, không tin vào bản thân, vẫn mất ngủ mỗi đêm vậy thôi, nói mất ngủ thì cũng không đúng cho lắm vì mình sợ đi ngủ, thật đấy rất rất sợ vì mỗi lúc đặt lưng xuống đầu mình lại bắt đầu nhảy số chuyện này rồi đến chuyện kia (nếu bạn cũng bị rối loạn lo âu giống như mình thì chắc bạn cũng hiểu mà phải không?) mình cũng mệt mỏi lắm nhưng có lẽ mình đã dần thích nghi được với chuyện này rồi chắc số mình là như vậy -_-
Có lẽ đây là nơi duy nhất trên thế gian này biết được bí mật của mình nên có thể viết ở đây mình cảm thấy được an ủi nhiều lắm ^^
Sao mà văn vở viết xong rồi đọc lại thấy í ẹ quá 😭
4 notes · View notes
dindon002 · 5 months
Text
Chúc em trăm sự chẳng lành
Trông gà hóa cuốc mỗi mòn đợi trông…
10 notes · View notes
dindon002 · 5 months
Text
Tumblr media
Ai nói người rời đi không buồn,
Sao không nghĩ là vì buồn mãi mới phải rời đi?
— AN TRƯƠNG
526 notes · View notes
dindon002 · 6 months
Text
Tumblr media
Em cảm ơn chị nhiều ạ. Dạo này em ổn hơn rất nhiều rồi ạ. Em không biết sau nhưng mà em không reply được chị huhu. Xin lỗi chị vì em trả lời trễ quá ạ 😥😥
@lekieunhi
1 note · View note
dindon002 · 6 months
Text
Tumblr media
Bao nhiêu thương đau để tìm được nhau?
3 notes · View notes
dindon002 · 8 months
Text
Mình...Mơ hồ về tương lai không biết phải đi như thế nào. Mông lung về mọi thứ đang diễn ra xung quanh. Mình không biết phải đi về đâu cả. Mình như một cái xác chết trôi lênh đênh giữa cuộc đời vô định này vậy. Thật vô dụng biết bao..
16 notes · View notes
dindon002 · 9 months
Text
2 giờ 5 phút, em giật mình tỉnh giấc. Em sợ lắm cũng chẳng biết em đang sợ điều gì nữa những cảm giác rất trống trãi và cô đơn. Cả người em run lên không kiểm soát được, phải mất một lúc lâu sau em mới bình tỉnh lại mấy tháng rồi em mới như vậy không biết tại sao nữa…
6 notes · View notes
dindon002 · 9 months
Text
22.17 phút, hôm nay đi làm về mình thật sự rất rất mệt. Về nhà còn cãi nhau với ba một trận nữa, bây giờ mình đang cùng với cái Vali đứng ở giữa đường. Cảm giác nó lạc lõng lắm. Mình bị trầm cảm từ hồi sắp thi tốt nghiệp trung học phổ thông đến giờ mình vẫn sống chung với nó, áp lực từ nhiều phía cứ chèn ép mình đến không thở nổi. Mình cũng từng thổ lộ về tình trạng tâm lý của mình hiện tại nhưng ai ai cũng bảo mình sống trong nhung lụa từ bé không lo nghĩ gì thì làm sao trầm cảm được. Khoảng 30 phút trở lại đây, cái chết cứ hiện lên trong đầu mình mãi. Mà thôi, cũng không biết nữa mình cũng còn yêu đời lắm, vẫn chưa được đi Đà Lạt, Vũng Tàu. Tới đâu hay tới đó vậy.
7 notes · View notes
dindon002 · 9 months
Text
Sống đủ lâu rồi. Đi chết thôi!
2 notes · View notes
dindon002 · 10 months
Text
Lúc tôi sắp quên được anh ta thì anh ta lại xuất hiện và quan tâm tôi như chúng tôi chưa từng chia xa giây phút nào vậy. Tại sao????
3 notes · View notes
dindon002 · 10 months
Text
Tumblr media
Những ngày mưa đổ xuống đầu
Lòng mình vỡ nát theo từng tiếng rơi
Nắng về nắng chẳng biết sao
Lòng này chung thủy với cơn mưa rào
28 notes · View notes
dindon002 · 11 months
Text
Em sợ lắm.
1 note · View note
dindon002 · 1 year
Text
Làm sao để thoát ra khỏi cảm giác đơn phương một người??
6 notes · View notes
dindon002 · 1 year
Text
Tôi thèm được yêu thương đến phát điên…
Tumblr media
5 notes · View notes
dindon002 · 1 year
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Lang thang 1 mình nơi quán quen.
2 notes · View notes
dindon002 · 1 year
Text
204
Tại sao càng lớn chúng ta càng khó rung động với người khác?
Lược dịch: hhnr | Bài dịch thuộc quyền sở hữu của dịch giả và chỉ được đăng tải tại Weibo Việt Nam. Vui lòng không tự ý repost, xin chân thành cảm ơn.
Bởi vì bạn đến muộn. Mà đến muộn thì cơm canh cũng chẳng còn.
Cái giá để bước vào nội tâm một người sẽ tăng trưởng lũy thừa theo độ tuổi. Tình đầu năm 15 tuổi chỉ cần quay đầu cười một cái đã trở thành ánh trăng sáng chiếu rọi cuộc đời bạn. Nhưng người bên cạnh năm 40 tuổi dù có làm hết việc nhà, phục vụ bạn từng bữa cơm thì cũng chỉ là nỗi lo toan trong cuộc sống mấp mô này. Lúc nhỏ chơi bắn bi một buổi chiều đã thành anh em cả một đời, lớn lên vừa xưng anh gọi em xong, hôm sau đã thành kẻ địch trên chốn thương trường được.
Hệ thống tri thức của con người cũng có quá trình trưởng thành của riêng nó. Lúc còn non trẻ thì nghĩ là chuyện “thiên kinh địa nghĩa”, phải thế, lúc vừa chín vừa xanh thì hình thành tư tưởng và quan niệm riêng, còn lúc chín rục thì hầu như không thể thay đổi được, có khi sẽ biến thành cực đoan. Cho nên, con người ta thường hoài niệm và muốn trở về thời niên thiếu khi còn trẻ cũng là vì thế. Trước giờ tôi chỉ nghe người 50 tuổi nhớ về sân thể dục năm 15 tuổi chứ chưa nghe bà lão 120 tuổi nhớ về viện dưỡng lão năm 80 tuổi. Tuy cũng cách nhau mấy chục năm đấy, nhưng cảm xúc và tri thức của họ đối với thế giới này là khác nhau ở từng giai đoạn.
Tôi xuất hiện đúng lúc bạn đang tự hình thành thế giới riêng của mình, vậy tôi là một phần trong thế giới của bạn, là một hồi ức, một tồn tại đốt không cháy, trốn không thoát, quên không nổi. Tôi càng hiện diện lâu dài thì càng bám rễ sâu sắc trong ký ức của bạn, càng dễ dàng khiến bạn rung động với tôi.
Hơn nữa, cảm giác về dòng chảy thời gian của con người cũng tỷ lệ thuận với tuổi tác, càng lớn tuổi càng cảm thấy thời gian trôi thật nhanh. Ba năm trung học phổ thông trầm bổng mà êm ái, từ nhà ăn đến sân cỏ, từ lớp học đến vườn trường, từ bản đen đến sổ đầu bài,…Điều đáng để nhớ thật nhiều, mà đáng để hoài niệm về cũng thật nhiều. Nhưng ba năm đi làm thì nhấp nhô xốc nảy chẳng êm ái như đã từng, làm mắt mình cũng hoa hết cả l��n, chẳng nhận rõ đâu là bạn đâu là địch, và đâu là chính mình. Đứa 1 tuổi và thằng nhóc 10 tuổi còn khác nhau chứ ông lão 70 tuổi và bà lão 80 tuổi lại chẳng khác mấy. Người sống đến cuối cùng hầu như đều mất đi bản sắc riêng, bản thân còn chẳng quan tâm thì sức lực đâu mà để ý điểm đặc biệt của người khác?
Cho nên, càng lớn người ta càng khó động lòng cũng chỉ vì thế giới của họ đã thiết lập xong rồi, cũng hoàn chỉnh rồi đó, không cần phải vá chỗ này đắp chỗ kia nữa.
Từ xưa đến nay, chẳng ai muốn phá hủy cái mình đang có để làm lại từ đầu cả.
Con người thuở ban sơ như một tờ giấy trắng vậy, lỡ vẩy nhẹ một ít mực cũng để lại dấu vết, còn khi trên mảnh giấy đó đã chi chít những vết mực thì dù có dùng con ấn làm dấu cũng phải đè mạnh thật mạnh mới lưu lại được ít nhiều.
Ai cũng có chuyện cũ, tuy chuyện cũ có thể không có bạn, nhưng lại có một cuộc đời họ không muốn từ bỏ.
Nguồn: https://www.zhihu.com/question/568575078/answer/2772811108
Cre: Weibo Việt Nam
Tumblr media
12 notes · View notes
dindon002 · 1 year
Text
Ừ thì nhiều bạn bè cũng vui đấy, nhưng cậu đã từng tự mình trò chuyện với chính mình từ đêm muộn đến trời sáng chưa?
Tumblr media
5 notes · View notes