Tumgik
dostadning · 2 years
Text
youtube
7 notes · View notes
dostadning · 2 years
Text
Anh vẫn chưa sẵn sàng để viết trở lại. Mọi thứ có thể vẫn ở đó hay có thể đã khác đi...anh không rõ và cũng chẳng dám lục lọi tất cả lên để xác nhận. Cứ để yên mọi thứ như vậy đi, mơ hồ, không rõ ràng, không vui cũng không buồn, lơ lững...chỉ cần bước tiếp như thế, cho dù một mình vẫn ổn mà phải không?
0 notes
dostadning · 2 years
Text
Tumblr media
I'm sorry and thank you for all we had.
0 notes
dostadning · 2 years
Text
Như mọi ngày anh đi làm về, anh với Bin thường gửi xe ở cách nhà một đoạn ngã tư. Bọn anh đi bộ về thấy một bé mèo, thật sự không khác gì Blue cả. Giống đến nổi cả hai đứa phải thốt lên cùng nhau. Ngày Blue còi cọc, đen nhẻm, bị bỏ rơi...anh vẫn không thể quên được ngày đó, điều đó khiến anh ngoái đầu lại vài lần. Có lẽ, mọi điều xảy ra đều có lí do của nó. Nhắc nhở anh về sinh nhật của cô ấy.
Những mong ước đẹp nhất đều dành cho cô ấy. Anh biết cô ấy đang hạnh phúc, vậy là đủ với anh.
1 note · View note
dostadning · 3 years
Text
Tumblr media
Hôm qua cô ấy gọi, hỏi sinh nhật anh thế nào? Sinh nhật qua cả tháng rồi, cũng chẳng có gì quan trọng, để nhớ cả, bánh kem còn không mua mà. Cái chuyện unf ấy, cô ấy còn không biết, chẳng hỏi hay tức giận hay như thế nào đi nữa. Sáng ngủ dậy, thấy hụt hẫng sao sao, mà thôi, không nuối tiếc! Biết hay không, không quan trọng nữa, cũng chẳng thay đổi bất cứ điều gì....
0 notes
dostadning · 3 years
Text
Xin lỗi vì chẳng thể giữ được lời hứa.
Xin lỗi vì chẳng thể mạnh mẽ thêm nữa.
Xin lỗi vì đã rời đi.
Cô ấy tìm đúng người cho cuộc đời mình và anh không muốn mình trở thành kẻ dư thừa ở lại. Cố gắng thêm một chút hay vì một lời hứa của bản thân, với anh đều rất khổ sở, ở đây, một mình, với sự cô độc này. Chẳng ai có thể hiểu hay nhìn thấy. Vậy thì ở lại thêm một chút, sẽ được gì và mất gì? Suy cho cùng ai cũng sẽ sống cho riêng mình, thế nên, anh biết không thể cứ mãi nghĩ cho người khác mà bỏ mặc mọi sự chịu đựng của bản thân.
Gần một năm rồi, anh phải chấp nhận rằng mình là kẻ bị bỏ lại và quên lãng.
Tumblr media
0 notes
dostadning · 3 years
Text
Tumblr media
3am giật mình và tiếng chuông báo tin nhắn. Anh biết mình cố gắng để tạo attention để mong cô ấy trả lời, likes, hay cmt, bất kể điều gì nhỏ nhặt. Tụi mình xa nhau quá và cuộc sống không cho phép bất cứ một liên hệ nào. Nếu có, dù một chút thôi, đều là sai kể cả nổi nhớ trong tâm trí. Ở đây anh bất lực với nổi cô đơn của mình, cố gắng để nhận lại một điều gì đó, nhưng khi tin nhắn tới, anh lại khóc như một đứa trẻ, đó không phải là điều anh mong, những con chữ, lời động viên, không quên sự nhắc nhở đừng trả lời....cả thảy sự cố gắng để nhận lại những điều đó nhưng ở chính giây phút đó, anh biết anh cần nhiều hơn thế, những điều viễn vông. Cần cô ấy ở đây, ôm anh một lát, xoa đầu cho anh. Ở những khoảng thời gian tệ nhất, cô ấy không bên cạnh hay bất kể ai trước đây. Anh đã sai, sai từ đầu rồi. Sự đánh đổi thật sự quá mức anh nghĩ...
0 notes
dostadning · 3 years
Text
Điều tệ nhất ở cái tuổi 25 là bản thân chẳng còn ai bên cạnh, không biết bản thân nghĩ gì, muốn gì, mong gì. Ngoài sự thất vọng ra anh chẳng còn gì nữa. Anh thừa biết cô ấy chẳng nhớ ngày sinh nhật của anh đâu, anh cũng chẳng hiểu vì sao bản thân lại buồn đến vậy. Tại sao mọi thứ anh lại gói ghém tất cả vào sự mong đợi...sinh nhật cô ấy anh còn gửi cả bánh kem, vậy mà hôm nay một lời chúc lại quá lớn lao. Cái giá phải trả cho những sai lầm thật sự quá lớn rồi!
Chúc mừng sinh nhật anh!
0 notes
dostadning · 3 years
Text
Trở thành con người mà bản thân ghét nhất.
Tumblr media
0 notes
dostadning · 3 years
Text
Tại sao chỉ còn mình anh?
youtube
0 notes
dostadning · 3 years
Text
Anh muốn viết gì đó cho hôm nay. Nhưng thôi, cứ để nó trống rỗng như vậy đi...
0 notes
dostadning · 3 years
Text
Tumblr media
0 notes
dostadning · 3 years
Text
Tumblr media
Và rồi cậu ấy sẽ đi về đâu, sau 100 ngày?
Anh vẫn luôn tự hỏi mình như vậy.
Một lần khóc và một lần cười. Đó là những lần cuối cùng, anh gặp cậu ấy, trong những giấc mơ. Anh cứ nghĩ rằng nếu là Q, làm sao để sống tiếp, với quãng đường còn lại!? Vì chính anh, cũng thật sự khó khăn với nổi nhớ và sự luyến tiếc này.
.
.
-" nếu em không còn ở đây nữa, sẽ không làm ai phải buồn vì em, cả anh cũng vậy.... "
-" anh không rõ nữa, nhưng anh biết chắc, anh sẽ khóc rất nhiều..."
.
.
Những kí ức còn sót lại, thật quá mong manh và đau khổ.
0 notes
dostadning · 3 years
Text
Tumblr media
#97days
Find another planet, make you happier.
1 note · View note
dostadning · 3 years
Text
Năm nào chẳng nhớ sinh nhật của Mây. Cứ lặng thầm đợi nó đến rồi lặng thầm để nó qua đi. Những năm đầu còn đắn đo có nên mở lời chúc mừng hay không, nhưng rồi trong lòng luôn nghĩ rằng người ta không cần đâu, nếu có, mọi sự đã không đến lúc như bây giờ, rồi thôi ! Giờ thì quen rồi ! Cứ lặng lẽ đợi nó qua đi...Sinh nhật mình cô ấy vẫn luôn nhắn chúc mừng mỗi năm, đầu tiên và đúng giờ.
Nghĩ đi nghĩ lại bản thân có tệ quá không?
Tumblr media
1 note · View note
dostadning · 3 years
Text
Anh không đợi nữa....từ hôm nay sẽ không đợi nữa.
0 notes
dostadning · 3 years
Text
Khi vừa bước qua ngưỡng 20, anh vẫn nhớ mình đã lo sợ thế nào khi bỏ lỡ tuổi trẻ của mình. Đúng là một ông cụ non đúng nghĩa. Và rồi, cuộc đời vốn chẳng thể đoán được. Anh không hối hận bất cứ điều gì, mọi thứ đều là một bài học đắt giá, để bước đến thời điểm hiện tại, anh có thể nhìn lại bên trong mình để hiểu và biết rằng trí tuệ và sức khỏe là những thứ mà anh cần theo đuổi. Anh quan sát bản thân mỗi ngày, không phán xét, không bình luận và chấp nhận mọi điều dù là xấu tính hay chưa hoàn thiện. Thay đổi không phải là cuộc-chiến-một-lần trong đời mà là rất rất rất nhiều 1% cố gắng mỗi ngày cộng gộp.
Anh bắt đầu nhiều điều mới từ đầu tháng 3, đến giờ vẫn cố gắng duy trì và enjoy nó. Thay vì cố gắng khoe khoang hay phô trương, cứ giỏi đã ! Duy trì việc viết lách và chụp ảnh suốt những năm qua, bắt đầu từ những việc mình làm tốt, rồi chồng lớp những thói quen mới.
Tumblr media
0 notes