Tumgik
edim7-blog · 4 years
Text
Được hay mất?
Tumblr media
Khi còn trẻ, ai cũng muốn được đi xa để học hỏi, để trải nghiệm. Họ mong muốn sẽ học được những điều tốt đẹp từ những nơi xa xôi. Nhưng đâu phải ai cũng nhớ rằng mọi thứ đều phải đánh đổi. Để lấy được cho mình một thứ gì đáng giá thì đều phải cho đi. 
Tuổi trẻ của những người khác là những ngày rong chơi trên những cung đường tuyệt đẹp của đất nước, thì tuổi trẻ của bạn là đóng góp cho sự phát triển của một đất nước không phải của bạn. 
Tuổi trẻ của người khác là tận hưởng những ngày tháng của tuổi trẻ với người mình yêu, thì bạn đang một mình, ngày từng ngày, lên trường làm việc và trở về phòng sau khi mệt mỏi. 
Tuổi trẻ của người khác là lên những kế hoạch cho những chuyến đi chơi xa cùng gia đình, cùng người yêu, bạn bè, thì tuổi trẻ của bạn đang phải vật lộn với hàng mớ nghiên cứu lộn xộn, không rõ ràng, không hứa hẹn. 
Tuổi trẻ của người khác đang ngày một ngày thăng tiến trong công việc, thì tuổi trẻ của bạn vẫn còn loay hoay với bài giảng, bài tập trên lớp, bài tập về nhà, thuyết trình, ... 
Tuổi trẻ của người khác khi 2h đêm đang say ngủ sau một ngày làm việc và vui chơi, thì tuổi trẻ của bạn khi 2h đêm một mình lầm lũi trở về phòng sau khi tắt máy phòng thí nghiệm chỉ vì không thể trụ được thêm giây phút nào nữa...
1 note · View note
edim7-blog · 5 years
Text
Yêu xa thì sao?
Là những khi gọi điện cho nhau chỉ để nói dăm ba câu chuyện phiếm, hoặc là những mệt mỏi không thể gọi được cho nhau.
Là những khi hỏi xem em nấu ăn có ngon không, rồi chỉ để thấy em khoe những món ăn em nấu, em ăn ngon mà vui.
Là những khi em đi làm, đi học, đi ăn, chỉ một mình, để rồi tự mình buồn.
Là khi tôi nhìn em một mình chuẩn bị giày cưới, đầm cưới, váy cưới, áo dài cưới, thiệp cưới, chỉ một mình....
... và, ...
Là khi tôi sợ những câu hỏi thăm trở nên nhàm chán, hay là khi tôi sợ em trở nên mạnh mẽ đến mức tôi trở nên dư thừa...
Tumblr media
1 note · View note
edim7-blog · 5 years
Text
Cuộc sống là một chuỗi những quyết định. Nếu hai người cùng đưa ra một quyết định, thì một người phải hy sinh nhiều hơn.
0 notes
edim7-blog · 5 years
Text
Tumblr media
Và em đã trở thành một thói quen của anh.
0 notes
edim7-blog · 5 years
Text
Tumblr media
Sinh nhật em không có đèn hoa, không có nến đốt thổi để cầu nguyện. Đơn giản là vì chúng tôi chỉ cần có nhau là đủ.
0 notes
edim7-blog · 5 years
Photo
Tumblr media
Tình yêu của chúng tôi bắt đầu bằng tình yêu trẻ con, rồi trưởng thành hơn, và trở thành tri kỉ
Tôi gặp em một lần ở cư xá Bê-ta-ni-a, và tôi không quên được em từ lúc đó. Bắt đầu bằng những tin nhắn, rồi đến những lần gặp nhau. Khi tôi đi học ở kí túc xá Thủ Đức thì em vẫn còn là một học sinh cấp 3 ở Long Xuyên. Những tháng ngày nhung nhớ đã kéo tôi về Long Xuyên với em. Chúng tôi đạp xe qua những con phố quen thuộc, ôm nhau ngoài công viên, hôn nhau,... Rồi sau đó vài năm, em cũng học ở Thủ Đức, tôi được gần em một thời gian thì tôi lại phải chuyển vào Sài Gòn. 
Tôi học ở Sài Gòn nhưng tôi đi dạy đàn cho một vài em ở Thủ Đức. Không ngày nào đi dạy mà tôi không chạy vào kí túc xá để gặp em. Tôi tranh thủ sau những giờ dạy đàn ở Thủ Đức để chạy vào kí túc xá thăm em. Gặp em, chở em đi chợ đêm, đi ăn, đi hẹn hò...
Rồi một thời gian sau em lại vào Sài Gòn học. Lúc chúng tôi tưởng như được gần nhau, thì cuối tuần nào tôi cũng phải vác đàn chạy show ngoài Thủ Đức. Nhưng ngày lẽ ra tôi phải chở em đi ngắm phố phường thì tôi lại phải bươn chải như một con thú. Nhiều hôm tôi về tới phòng sau 1h đêm. 
Học xong, tôi xin được một công việc ở Phú Mỹ. Trong tuần tôi đi làm ở nhà máy, cuối tuần thì tôi chạy show. Tôi không thể nhớ được là tôi đã gặp em bao nhiêu lần trong một tháng trong thời gian đó. Tôi không hiểu tại sao em vẫn còn yêu tôi. 
Rồi tôi nhảy việc. Tôi tìm được một công việc ở Sài Gòn. Tôi chuyển về ở chỗ trọ cũ khi tôi học đại học. Sáng nào đi làm tôi cũng ghé qua chỗ em. Tôi mua đồ ăn sáng cho em, còn em thì dậy sớm nấu cơm trưa cho tôi mang đi làm. Khoảng thời gian đó đối với tôi rất đáng nhớ. Nó giống như mọi thứ lại được vào guồng quay sau một thời gian xáo trộn. Nhưng,... 
Tôi quyết định đi du học. Tôi yêu em, nhưng để lo cho em, thì tôi phải có sự nghiệp. Tôi nhận ra những kiến thức ở đại học chỉ là những hành trang rất nhỏ cho một hành trình rất to. Tôi biết mình phải xa em. Lần xa nhau này không như những lần trước, không phải muốn gặp em là cứ chạy vài chục cây số là gặp em. Tôi biết cuộc sống sắp tới của chúng tôi sẽ có một phần đảo lộn.
Trước khi tôi đi, em chuẩn bị cho tôi tất tần tật mọi thứ cần cho một con người có thể sinh sống: lương thực, gia vị nấu ăn, quần dài, quần ngắn, áo, vớ,... Tôi cứ nghĩ mà tôi có lạc vào trong rừng thì tôi cũng sống được hơn tuần lễ với chiếc va-li đó.
Rồi tôi cũng xa em. Tôi đi, em cũng khóc. Sau một lần đó, em không khóc nữa. Em vốn dĩ đã mạnh mẽ, nay lại còn mạnh mẽ hơn. Chúng tôi bắt đầu những ngày tháng yêu xa. Những ngày tháng đó tưởng như kéo chúng tôi ra xa hơn, nhưng không, nó đã làm cho chúng tôi nhận ra được những góc cạnh khác của tình yêu...
còn tiếp.
14 notes · View notes