Tumgik
fuckusbych3s · 6 days
Text
Trước khi mong một ai đó đem sẵn áo mưa, cầm dù che khi trời mưa. Thì thiết nghĩ, nên coi dự báo thời tiết và thủ sẵn cho bản thân cho lành. Chứ nghe thương nghe yêu mà trời mưa bắt người ta qua chở một cách đột xuất thì nó cũng kỳ lắm. C.
1 note · View note
fuckusbych3s · 6 days
Text
Thẳng như ruột ngựa
Tự dưng đang coi phim cái nghe được một câu: "Xin lỗi, mình được d��y phải nói thật." Cái sự thật được nhắc đến trong phim, là một sự thật được sử dụng để nâng cái tôi của mình lên, hạ quan điểm của người khác xuống. Nó như việc nhìn nhận thẳng về nhan sắc, trang phục, thế giới quan của người khác. Như không chạy qua một bộ filter nào cả, hoặc nếu có filter thì nó là một filter được mang danh "thẳng thắn". Không ai thích nói chuyện với chính quyền cả vì cơ bản họ chỉ hỏi sự thật và thiệt.. lúc đó bạn có muốn nghe & được chất vấn không?
C.
0 notes
fuckusbych3s · 12 days
Text
/Không biết nói gì.. thì nói gì/
- Em hồi hộp không biết nói gì? - Biết người ta thích gì không? - Chút chút. - Rồi có tìm hiểu cái đó là gì không? - Chưa có thời gian. - Nếu vậy thì lo tìm hiểu đi chớ ở đó mà run. - Nếu hết chuyện để nói thì sao anh? *Tiếp ở cuối post*
Tôi may mắn khi.. không có bạn bè khi lớn lên. Do hoàn cảnh gia đình nên sau khi đi học, tôi chỉ có một mình ở nhà hoặc được gửi đi đâu đó mà chỉ toàn người lớn. Từ từ, tôi có thói quen suy nghĩ một mình. Và từ đó, cũng nghĩ ra một trò chơi: Họ sẽ nói gì? Trò chơi đơn giản lắm! Tôi sẽ ngồi nghĩ về chủ đề mình nói rồi sau đó lặp ra những lựa chọn khác nhau mà tôi nghĩ người ta sẽ có thể trả lời. Trước đó, tôi cũng dành thời gian quan sát người mình sẽ nói chuyện. Quan sát khác với nhìn chằm chằm nhen! Thứ họ thích, đồ ăn, đồ uống, phim ảnh hay nhớ lại những gì mình biết về họ một cách nổi bật. Rồi khi đến lớp tôi sẽ thử áp dụng, có lúc trúng có lúc sai, có lúc rất sai nhưng tựu chung cũng giúp tôi ít nhiều trong quá trình giao tiếp.
Sau này, khi có duyên gặp được nhiều người hơn, nhất là khi đứng quầy, tôi luôn nghĩ cách nào để có thể bắt đầu một cuộc trò chuyện vừa phải nhất. Đôi khi không có kịch bản nào đúng cả nhưng hãy nhìn ở một góc nhìn tích cực, người đối diện của mình khó đoán và thú vị, xứng đáng để dành thời gian tìm hiểu. Cứ thế, buổi nói chuyện sẽ được tiếp diễn nếu bạn để ý, để tâm và chân thành.
Có 1001 lời khuyên về giao tiếp, tôi không biết hết được nhưng có vài điểm bạn có thể né:
Đừng buôn chuyện về người khác. Small people talk about people.
Đừng xoáy vào những chủ đề cá nhân, hãy để ý những khoảng cách từ từ được lập nên hay xoá bỏ. Giao tiếp là một nghệ thuật của những quy tắc.
Hãy nói về chủ đề mình biết, nếu không thì hãy lắng nghe. Người ta chả trách người dở, chỉ không thích người dối.
Hãy bắt đầu bằng sự chân thành, tiếp tục bởi sự chân thành và kết thúc với sự chân thành. Đoạn hội thoại trên là ví dụ của sự chân thành.
Còn những thứ lặt vặt như không nhìn điện thoại, giao tiếp bằng mắt, kéo ghế, sẵn sàng lắng nghe là những thứ phải có rồi. Còn nếu bạn không biết nói gì thì có trò "Đông Tây Nam Bắc", bộ phim đang mở, đóng poster được treo hay ít nhất là tụi tôi luôn ở vòng vòng đó. Nhà này luôn được nhắc nhở: Hãy là người lắng nghe, trò chuyện chứ không đưa chuyện. *Tiếp cuộc hội thoại bên trên* - Thì hãy nói với cô ấy: anh rất muốn trò chuyện với em nhưng anh tìm mãi không ra chủ đề. - Rồi sao nữa... - Coi phản ứng của người ta coi người ta có muốn nói chuyện với em không. Nếu muốn người ta sẽ hỏi. - Hỏi gì anh? - Hỏi sao e lại muốn nói chuyện với người ta. Cứ bình tĩnh, không dối gian thì sợ gì! Kẹt quá cầu cứu tụi anh.
Thanks God it's friday, C.
0 notes
fuckusbych3s · 13 days
Text
/Manfolk, nowadays/
Sau vài lần truân chuyên, thì cô gái Manfolk đã tìm được những ý trung nhân.. tạm thời là vừa lòng. Tạm thời là vì có thể mình ưng người ta nhưng sao biết người ta sau này thế nào. Nhưng vì mới được 5 năm, còn trẻ nên cái gì vui vẻ mình ưu tiên. Dưới đây, tạm thời những gương mặt phụ trách mảng hề hước, tâm tư, pha chế, đan len, tấu hài của Manfolk. Đi kèm là review của tôi. Tòn - Phụ trách chính, trực Fanpage, Kiểm Kê Mắng Vốn, 1m8 thích đồ cute, otaku, weibu, đoá hoa tinh khiết mong được hái đi của Manfolk. Tên này, hiện tại thì là kẻ tốn nhiều tiền của và thời gian nhất của quán. Hắn cân được cả cà phê và rượu, cũng không hẳn là kỹ năng siêu phàm gì nhưng biết chiều. Là cục cưng của khá nhiều người. Số lần khóc nhiều hơn số lần cộc. Tốt tính. 7/10. Chừa 3 điểm vì hay trễ deadline, ca làm 1h mà 3h30 mới về. Ham công tiếc việc nhưng không biết tiếc của. Liêm - Bar back, bartender phụ, Sáng XanhSM - tối Manfolk, ngày chạy 12km đi làm, lâu lâu hơi nhạt nhưng được cái nhan sắc tạm ổn, đôi lúc hơi tự luyến "Người ta nói em giống Song Joong Ki", lễ phép, siêng năng. Đánh giá 8/10, ăn đồ mặn nhiều vào, trân trọng người yêu nhiều vào vì đôi lúc cái miếng thả đi không ai nhặt ngoài người yêu. Mọi người lên hãy làm khó hắn vì hắn rất hoan nghênh được học hỏi và trưởng thành. Phương Vy - phục vụ, baristar, bông hoa bự nhất Manfolk - tới tận 155cm, đảm đang, nấu cơm ngon, đan len giỏi, mít ướt, khóc nhè nhưng được cái lì. Dám nhận sai, nghe chửi, mếu khóc nhưng vẫn ráng làm. Điểm 9/10 vì sự kiên cường. Cho 9 vì là nữ, yêu cầu học bài nhanh hơn, tự tin hơn vì có rất nhiều khả năng có thể phát triển. Tôn - Barista, quỷ dữ bị phong ấn, bậc thầy giao tiếp, lãnh chúa dí deadline, thợ xăm 10 năm kinh nghiệm, trên thông kinh văn dưới tường địa lý, nhạc nào cũng nhảy, khách nào cũng chiều, bậc chiến tướng rớt xuống tinh anh. 8/10. Mất 1 điểm vì hay dụ khách, đồng nghiệp đi tha-thu với các ưu đãi đặc biệt, khuyến mại mờ mắt. Mất 1 điểm còn lại do.. vợ dữ ah nhầm vợ giữ. Sau nhiều lần bể dâu, hiện tại tôi chọn đồng hành với những người này vì họ khiến tôi có thể tin tưởng và cùng vibe/mindset với tôi. Tôi mong họ có thể cùng tôi và cái chốn này cùng nhau trưởng thành. Cảm ơn mọi người đã chọn nơi này làm việc, cảm ơn mọi người đã ký biên bản thưởng phạt phân minh, cảm ơn mọi người đã biết lắng nghe và chọn lọc. Ah mà còn vài cá nhân lúc ẩn lúc hiện như anh pha-chế Dũng - De., anh "bee"spoke Bảo và rất nhiều người nữa dù không là đồng nghiệp nhưng vẫn luôn hỗ trợ và bên cạnh. Manfolk được 5 năm và sẽ cố gắng hơn những gì đã từng.
Cảm ơn mọi người, C.
2 notes · View notes
fuckusbych3s · 13 days
Text
Muốn gì phải nói
- Cà phê không vừa ý em huh? - Ah không anh. Okie mà. - Tại anh thấy lần trước khi em về, ly cà phê còn hơn nửa. - Ah.. Chữ ah đau khổ! Chữ ah tủi nhục của ngành F&B! Bởi mấy bạn có muốn uống gì thì cứ nói, đừng ngại. Ngoài kia, tình yêu nhiều lắm chưa bắt được ai thì bắt tụi tôi đỡ. Hãy làm mình làm mẩy, hành hạ đau khổ tụi tôi đi. Cà phê sữa ít sữa. Cà phê đen ít đắng. Đồ cồn không mùi cồn. Cocktail mang hương vị bánh tráng trộn. Cocktail mùi tiền. Gì cũng được nhưng hãy nói, chứ đừng bỏ nửa ly. Cái nào khó quá thì tụi tôi cũng sẽ ráng, nếu không hài lòng thì tụi tôi gửi tặng.. "một nụ cười luôn hé, thế giới vẫn quay". C. Manfolk - Hãy đến theo cách của bạn! Tái bút: gì cũng chừng mực :) đừng có kêu: em thấy mấy con mèo trên page, anh bắt tụi nó ra chơi với em đi!
1 note · View note
fuckusbych3s · 13 days
Text
/Sống thật/ - Anh thấy em khác không? - So với gì? - Trên mạng. - Khác chứ. - Vậy là tốt hay xấu? - Tốt. Một đoạn hội thoại vẩn vơ khi tôi và cô em khách quen nói về chuyện nhan sắc giữa offline và online. Cô ấy thì có một niềm tự ti rất nhiều về ngoại hình của mình và thật ra thì cổ cũng giấu đi sự tự ti ấy một cách rất khéo léo. Đó là chỉ khi tỉnh táo thôi! Bởi người ta nói rượu vào thì lời ra. Ta dễ bộc bạch và chia sẻ hơn rất nhiều. Người thông minh sẽ luôn có cách tìm một cái cớ hợp lý để trò chuyện. Về chuyện khác hay không khác khiến tôi cũng suy nghĩ nhiều. Tôi thích cách cô ấy hỏi tôi "Tốt hay xấu" chứ không phải là "xấu hơn hay đẹp hơn". Khi tôi trả lời thì cổ cũng hỏi tại sao nhưng tôi cũng chưa sắp xếp được từ ngữ của mình nên vội kiếm cớ rửa ly để chuyển chủ đề. Tôi không thích trả lời không rõ ràng, nhất là khi thể hiện quan điểm của mình.
Tôi có đọc một bài viết "Sống thật với bản thân là lời khuyên tệ nhất". Nghe cái tựa thì rất bait rồi nhưng khi đọc sâu vào tôi thấy.. đúng đúng. Thật sự, chúng ta có cần nhiều sự thật không? Khi đôi lúc, có những sự thật chúng ta không thể nuốt nỗi. Xuyên suốt bài viết, với nhiều luận điểm và thí nghiệm, tác giả đúc kết một câu tôi rất thích: Mọi người không thích bạn sống thật, người ta chỉ muốn bạn sống đúng với những gì bạn nói.
Vậy chuyện bạn có khác với những gì bạn thể hiện không, thì nó quay ngược lại là bạn có chân thành với những gì bạn chia sẻ không. 24h mỗi ngày, bạn có nhiều hoạt động khác nhau, nhiều tâm trạng khác nhau, vì bạn là con người. Hãy sử dụng mạng xã hội như một lớp lọc để chọn những người bạn muốn kết giao ở khía cạnh mà bạn muốn lựa chọn. Còn nếu có gì nói đó, có gì nói hết thì tôi nghĩ người mệt đầu tiên chính là chúng ta. Đừng như một trung tâm thương mại, mở cửa với tất cả mọi người. Khách VIP thì ít, window shopping thì nhiều. Tôi có người bạn có tới 5 account instagram. Từ du lịch, chó mèo, ăn uống đến acc chung với người yêu, acc người thân, Follow xót nó còn trách tôi. Tôi mới bảo: tao muốn xem địa điểm ăn uống chớ không muốn ăn cơm chó!!!
Nói thì nói hoài cũng được mà tự hứa là sẽ viết ngắn lại nên thôi kết lại bằng: Chúc bạn luôn vui vẻ như feed của bạn. Hoặc ít nhất, bạn sống chân thành với cảm xúc của mình và những người bạn chọn để chia sẻ.
C.
0 notes
fuckusbych3s · 14 days
Text
"Nếu như cậu mãi loay hoay mà không thể tìm ra cách để giải quyết vấn đề. Vậy thì đó không còn là vấn đề nữa, mà là một sự thật cần được chấp nhận."
Mei dịch.
Tumblr media
22 notes · View notes
fuckusbych3s · 14 days
Text
Tớ mang nhiều dáng vẻ.
Có thể trầm tính trong mắt người này, lại hoạt bát khi ở cạnh người khác.
Có thể quá trẻ con trong mắt người này, lại trưởng thành đối với người khác.
Có thể tầm thường trong mắt người này, lại lấp lánh trong tim một người khác.
Dù nó đối nghịch nhau, nhưng dáng vẻ nào cũng đều thuộc về tớ.
Nếu có người không thích tớ? Thì kệ họ.
Một người không thích tớ chưa bao giờ khiến tớ hoài nghi bản thân mình không đủ tốt, không đủ giỏi, không đủ đáng yêu. Tớ chỉ nghĩ rằng, họ không phải là người phù hợp với mình.
Bạn có thể mờ nhạt trong công ty này, nhưng lại tỏa sáng ở một môi trường khác. Đó là chuyện rất đỗi bình thường.
Đừng để đánh giá của quá đất này khiến bạn quên mất mình là ai, mình vốn như thế nào.
Tớ thì luôn tin rằng quả đất này chắc chắn có người dành cho tớ, họ sẽ thấy tớ tốt, thấy tớ giỏi, thấy tớ siêu cấp đáng yêu.
#motcoctra
Tumblr media
36 notes · View notes
fuckusbych3s · 14 days
Text
Mình nghĩ các bạn gái trẻ tuổi hãy dành thời gian tận hưởng thanh xuân, đừng vội lập gia đình làm gì cả. Trước đây, khi độc thân, mình nghĩ có gia đình thật là tốt. Ở bên cạnh một người đàn ông, thật là tốt. Không cần anh ta giàu có, chẳng cần anh ta nuôi mình, nhưng nhà có hai người chẳng phải vẫn hơn là thui thủi một mình sao?
Nhưng mà sau nhiều chuyện, được cuộc đời dạy dỗ lại một cách chỉn chu và kín đáo... Thì mặc dù vẫn rất tôn trọng người đàn ông đã cùng mình xây dựng gia đình, mình vẫn cảm thấy tự do tốt biết bao.
Cuộc sống hai người quả thật rất phức tạp, tình yêu thôi là chưa đủ.
Lắm lúc bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi cực kỳ ấy. Nếu có một mình bạn sẽ bớt đi rất nhiều suy nghĩ thừa thãi, lo toan có vụn vặt cỡ nào cũng chỉ một mình bạn là đủ rồi, chẳng phải sao?
Người đàn ông sau khi có vợ, họ vẫn là đàn ông thôi.
Người phụ nữ sau khi có chồng, được dán nhãn lên nhiều thứ lắm. Và sau khi có con... lại còn nhiều hơn...
Thế nên đừng vội vã các bạn gái ơi, mình cứ thảnh thơi được ngày nào hay ngày đó. Cô đơn một mình không đáng sợ, bằng thứ cô đơn khi gọi tên có hai người đâu.
Cuộc đời mà...
Hạnh phúc tính tháng tính ngày.
Buồn vương lại thường tính bằng cả đời người cơ đấy.
“Năm tháng xoay vòng người sống được bao nhiêu,
Sao cứ tranh nhau nếm vị đau tình ái?”
Trong nhóm kín Bạn Thanh Dọn Nhà mình có viết một truyện dài, tên là “Mẹ Đơn Thân”.
Viết được mấy phần rồi mà bận rộn, chưa viết tiếp hết... Không biết làm đàn ông có sướng không, nhưng kiếp này làm phụ nữ... vui chẳng bao nhiêu, còn buồn nhiều không, thì chưa dám nói.
Chỉ mong quãng đời tiếp sau này, vì mình cố gắng mà ông trời ghi nhận. Mong ổng tha cho mình. 🙏🏼
4 notes · View notes
fuckusbych3s · 15 days
Text
/Ngày buồn cho tình yêu/
Trong suốt ngày hôm nay, mạng xã hội tràn ngập những thông tin về chuyện của Mèo Béo. Tôi thiết nghĩ không cần bàn nhiều về nội dung của sự kiện, cũng như không nên đánh giá về bản chất tình yêu của họ. Chúng ta có là ai đâu mà đánh giá tình yêu của người khác, đúng không?
Số tiền đã chuyển khoản, số lần gặp mặt, số bông hoa được gửi đến,.. Cậu ấy không hề than vãn về những con số ấy. Với cậu, mọi thứ đều là những quyết định tự nguyện. Ai chả phải đã từng làm một điều gì đó cho người mình yêu. Chạy hàng trăm cây số, bay cả ngàn dặm, thức tới sáng chỉ để nghe được giọng của ai đó.. nhưng tình yêu đâu được đong đếm bằng sự hy sinh. Tình yêu luôn có cách riêng của nó.
Chúng ta có thể (có thể thôi nhé!) chọn người mình yêu. Nhưng xui rủi sao chúng ta không thể nào chọn được cái cách người ta yêu lại mình. Buồn cười là khi tình yêu bắt đầu thì cần cả hai người. Nhưng kết thúc thì chỉ cần một. Và sẽ buồn hơn nữa, khi sự buông bỏ đó không rõ ràng, để rồi chúng ta cứ nuôi hy vọng và cố gắng cho một kết cục đã được định sẵn.
...
Không biết kết như thế nào. Chỉ biết là một ngày rất buồn cho tình yêu.
C.
1 note · View note
fuckusbych3s · 27 days
Text
Bạn có nhớ về khoảng thời gian ra tiệm đĩa hoặc băng từ, kiếm những bộ phim mới hay nghe tư vấn để lựa những bộ phim của mình?
Một phần của sự thay đổi sắp tới là bám sát vào những gì luôn làm tôi mê mẫn: những bộ phim đẹp. Những thứ có thể giúp tôi trốn đi được một chút với những thứ khiến mình mắc mệt. Vui thì lựa phim suy nghĩ, suy tưởng. Buồn thì lựa vào những phim vui vẻ hoặc.. hardcore quá thì lựa phim mắc mệt hơn cả cuộc đời mình nữa để thấy mình còn may chán. Mà dù vui hay buồn, chúng vẫn giúp tôi tạm trốn đi được một xíu với thực tại của mình. Ít nhất trong đa số phim, ta sẽ không thấy diễn viên phải trả tiền mặt bằng hay đóng lãi suất ngân hàng.
Đây là những bộ phim mà chúng tôi rất thích và có khi bàn luận cả buổi trời về một tình tiết nào đó. Mỗi bộ phim hoặc có thể chỉ là một khoảnh khắc, một nhân vật để lại quá nhiều suy nghĩ sẽ được gửi trọn trong một ly nước.
Tôi gửi mọi người "những bộ phim đầu tiên sẽ được công chiếu" tại Manfolk trong thời gian này. Mọi người xem lựa được phim nào không? Và nếu chưa có thứ bạn thích, hãy để lại bình luận để xem chúng ta có thể tạo nên một điều gì đó hay hay từ những "cuộc trốn thoát" của mình không.
C.
Tái bút: sao quảng cáo nước mà không chụp ly nước lên? Ở đâu chẳng làm vậy.. người ta đến đây vì câu chuyện, muốn được chia sẻ, chứ khách quán này có chụp hình check-in nhiều đâu. Và có khi, không có hình lại khiến bạn tò mò hơn về những gì bạn sẽ trải nghiệm.
0 notes
fuckusbych3s · 1 month
Text
Chữa lành
Không có sự chữa lành nào diễn ra trong chớp nhoáng, mọi thứ phải cần thời gian, sự đều đặn, bền bỉ, đôi khi là đều đặn lặp đi lặp lại cảm thức đau đớn, cảm thức buồn chán, đôi khi ta phải mài dũa một hành động cho đến khi nó mòn đi và trở thành một danh từ tưởng như thường gợi ra cảm thức trì trệ – “thói quen” – thì ánh sáng đích thực mới lộ diện.
Tôi tìm đọc được câu nói này khi vừa đọc xong 1Q84. Trong ấy, họ so sánh giữa sách của Haruki và bộ phim Perfect Days. Khi những điều bình thường được lặp đi lặp lại thì ta sẽ dần quen với chúng và không biết tự khi nào nó hình thành sự dễ chịu.. hoàn hảo. Như Old Fashioned, đơn giản, đâu cũng có nhưng để làm được một ly rượu ngon thì cần rất nhiều thứ được tập luyện một cách thuần thục. /Ly rượu nói gì về bạn?/
In Draft.
2 notes · View notes
fuckusbych3s · 1 month
Text
1Q84
Tôi đọc lại 1Q84 một cách vô thức. Sau khi về lại Sài Gòn, kiểu như máu đọc sách tiến quân hùng hậu vào thành luỹ thời gian của tôi. Buồn cười là nói mình thích chữ, viết chữ chứ cả nửa năm qua. Số trang tôi đọc chỉ nằm vớ vẩn đâu đó trước lúc đi ngủ.
Đọc lần đầu khi sách mới ra, cái cảm giác đọc rồi khiến tôi kiểu như mặc định là quyển sách sẽ mãi như vậy. Nhưng lần đọc lại này, tôi thấy nó như một câu chuyện mới hoàn toàn. Trong vùng ký ức chỉ nhớ duy nhất mỗi cảnh kết nên đâm ra từng trang sách như một hành trình đi ngược lại từ cái kết.
Bỏ qua câu chuyện chính, thứ làm tôi ấn tượng nhất lại là một nhân vật phụ: Tamaru. Một vệ sĩ, một người đồng tính, một đứa trẻ mồ côi, một người kiệm lợi, một kẻ của logic, một mọt sách. Ở anh ta có một thứ làm tôi mong ngóng mỗi khi anh ta xuất hiện. Độ điềm tĩnh của một người đã trải qua quá nhiều thứ kèm theo đó là mức độ cảm xúc được kiềm nén, dè chừng đến mức tối thiểu. Nói anh ta không có cảm xúc thì không đúng. Nhưng để chạm được tới tầng cảm xúc ấy, bạn phải chứng minh là mình xứng đáng.
Anh ta trích dẫn triết học khi làm việc. Thông qua những trích dẫn ấy, anh ta tìm kiếm một điều gì đó như một lời an ủi gửi đến đối phương. Tôi ấn tượng bởi việc đó. Vài người có thể nói đó là vòng vo, có gì cứ nói đó, làm gì tốn thời gian. Nhưng có cái gì dễ dàng mà chạm được không? Câu chuyện nào cũng cần ngữ cảnh. Và cái chuyện vòng vo ấy chung quy, tôi thấy nó như một cái filter ấy. Người hiểu sẽ hiểu, người không hiểu.. giải thích cũng không hiểu.
Haruki luôn có cách rất riêng để mô tả những thứ liên quan đến tình: tình cảm - tình dục. Đôi lúc nó trần trụi, có khi lại kín đáo. Thế nhưng, điểm chung của chúng chính là sự giản đơn. Giản đơn đến mức nếu bạn chưa từng trải qua, bạn sẽ không thể để ý. Trải nghiệm rồi thì mới thành kinh nghiệm và với cảm xúc thì nó trở thành những hồi ức. Đẹp hay không thì tuỳ câu chuyện được kể.
C.
1 note · View note
fuckusbych3s · 1 month
Text
Một thế giới khác
"Trong một thế giới nào đó, có lẽ chúng ta sẽ được gặp nhau."
Câu nói như viên đá rơi tõm vào mặt hồ phẳng lặng. Một câu nói ngắn nhưng có vẻ tác động lên tất cả mọi thứ. Tôi đọc đi đọc lại dòng tin ấy. Và từ từ.. nó rớt vào người tôi với toàn bộ trọng lượng của tất cả mong ngóng, cảm xúc mà tôi ôm lấy.
Cảm giác khi có một cảm xúc dành cho ai đó là một thứ ta không thể đàng hoàng sắp xếp chúng ngay hàng, rành mạch được. Nó mơ hồ đến nhưng cũng rõ ràng. Hạnh phúc rõ ràng, nỗi đau rõ ràng, và nắm giữ thì thật mơ hồ.
Tôi luôn cố gắng bước ra khỏi những thứ có thể làm tôi mệt mỏi như một người bạn đã nói tôi rằng: Anh thật sự nhát gan! Anh sợ tất cả những người có thể trở thành quan trọng với anh. Cười khẩy, quay đi chỗ khác là phản ứng của tôi khi ấy, khi bị soi chiếu quá mức cần thiết, cảm giác như mình bị lột sạch và đứng trước gương với toàn bộ những xấu xí những tưởng không hề có.
Cẩn trọng là thế, mệt mỏi là thế nhưng tôi vẫn từ từ dặn mình phải tập yêu con người mình. Tập thương mình. Để còn được hạnh phúc. Và rồi sự hụt hẫng và nỗi đau đến một cách không thể ngờ được. Tôi không tìm được một từ nào khác để diễn tả.
Thôi thì như quy trình bấy giờ: tạm ngưng thông tin, nhồi nhét cảm xúc lại hết vào một ngăn, đến khi nào đủ mạnh mẽ thì đối mặt với chúng.
C.
0 notes
fuckusbych3s · 2 months
Text
- Baby, i miss love.
- You mean.. you miss me?
- No. i miss the love we used to have.
- Darling..
- Or we can say we miss the love.
- Em.. anh nhớ tình yêu.
- Ý là. Anh nhớ em?
- Không. Anh nhớ tình yêu.. thứ chúng ta từng có.
- Anh ah..
- Chắc là chúng ra đã bỏ lỡ nó rồi. Ta thật sự đã bỏ lỡ nó.
C.
0 notes
fuckusbych3s · 3 months
Text
Hãy cùng nhau làm gì đó thật đẹp!
Đó là câu nói, tôi hay nói với những người bạn của mình, khi có cơ duyên để bắt đầu một điều gì đó. Tất nhiên, có rất nhiều người bảo tôi rằng, chúng làm ăn mà có phải đi chụp hình đâu. Tôi nghĩ chữ "đẹp" đấy đã bị ngành hình ảnh chiếm dụng trong đầu một số người nhất định.
Tất nhiên, tôi thích những tấm ảnh đẹp. Đẹp thường gắn liền với những thứ có thể nhìn thấy bằng mắt. Nhưng phải chăng, nó chỉ dừng lại như vậy. Tôi không nghĩ như thế. Đẹp vẫn có thể dùng để mô tả những con chữ ngay ngắn, thật nhiều ý nghĩa trên một trang giấy. Nó cũng có thể là một hành động tử tế nào đó để chúng ta có thể nói là "Thằng ấy chơi đẹp", trong trường hợp ấy là làm đẹp lòng của người được nhận và chứng kiến hành động ấy. Và phải chăng những gì khô khan nhất, chúng ta vẫn có thể tìm được nét đẹp của nó. Và cái đẹp của mọi người cũng có giống nhau đâu. Vậy tại sao ta lại đi đánh giá nhau?
Vậy, để trả lời cho câu hỏi thế nào là đẹp? Thật sự là một câu hỏi bẫy, mang nhiều tính khơi gợi, nếu không đủ thông tin và quan trong nhất, là cùng một góc nhìn về một sự việc. Một dự án kinh doanh sẽ thật đẹp nếu nó cân bằng, hài hoà được các quyền lợi của đôi bên. Ở đó, không một ai bị thiệt thòi. Hơn thế nữa, nếu nó có thể đem lại lợi ích nào đó cho người khác nữa, thì sẽ thật tuyệt vời.
Tôi ấp ủ rất nhiều dự án và điều đó làm tôi đắn đo. Càng lớn, càng già, tôi tự nhận thấy rằng thời gian thật sự hữu hạn. Thời gian ngồi dậy tỉnh táo cần nhiều hơn và cũng cần nhiều sự giúp đỡ hơn. Hãy đặt những con số ra khỏi đó, vì nó là điều kiện cần phải làm, nhưng nó có đủ hay không để bạn có thể thức dậy và cố gắng mỗi ngày. Tôi tự hỏi bản thân rất nhiều về tôi nghĩ đó là về cái "đẹp". Một cái gì đó mà mình háo hức, thức trắng đêm nhưng thật đã, đánh động vào những giấc mơ mình nghĩ mình không bao giờ làm được. Nhưng chắc là tôi sẽ xây dựng lại Manfolk đúng nghĩa. Một nơi mà bạn thoải mái như nhà với tiếng cười, sự chia sẻ của những người đồng điệu.
Và đây là đề nghị của tôi, tôi có một không gian vừa đủ cho một nhóm nhỏ những người cùng "sóng". Nếu bạn đang tìm kiếm một nơi nào đó riêng tư và có những chủ đề mà chúng ta cùng muốn chia sẻ. Tôi sẵn sàng "tài trợ" để cùng nhau ta có những cuộc chuyện trò đáng nhớ. Cùng nhau ta sẽ làm được những điều thật đẹp!
C.
2 notes · View notes
fuckusbych3s · 3 months
Text
Chuyện trái banh
- Em thích thể thao không? - Có. Em chơi đá banh. - Anh cũng dị. Ở nhà làm biếng lắm nhưng trái banh quăng ra là chạy như con chó luôn!
Một đoạn hội thoại rất bình thường nhưng nó khiến tôi nghĩ nhiều về "Tại sao mình lại chạy như chó?". Đừng nói tôi tào lao, tôi sống với một mũi tên hoài nghi và đặt câu hỏi tại sao ở tất cả mọi thứ.
Tôi thích thể thao từ nhỏ và có giải này nọ nhưng ở nhà theo lời mẹ tôi thì tôi có thể đoạt giải đương kim vô địch làm biếng mà không cần thi. Đoạn đường đi lấy đồ cho mẹ chắc tầm 10 mét, sân banh thì mấy chục mét. Thế mà một bên thì lừ đừ như mới bệnh dậy, một bên thì chạy lên chạy xuống hò hét suốt 90'. Nên đoạn hội thoại khiến tôi nghĩ tới "mục tiêu".
Mục tiêu phụ má thì làm má vui. Mục tiêu chạy theo trái banh là ghi bàn, là chiến thắng. Nhưng có vẻ mỗi mục tiêu mang lại một giá trị khác nhau. Và tôi nghĩ con người tôi do mang tên Hiếu trong Hiếu Thắng nên tôi ưu tiên cái gì thắng thua. Cảm giác vượt lên chính mình và.. người khác khiến tôi háo hức. Nhưng cũng tuỳ lĩnh vực hoặc tuỳ thời điểm. Chứ thắng thua mãi thì rất mệt.
Vậy bạn có "trái banh" nào không? Một mục tiêu gì đó mà bạn ưu tiên không? Tại sao tôi lại hỏi vậy vì chính nó sẽ là động lực để bạn kéo bản thân mình khỏi giường, là động lực để khi mệt bạn nhớ lại, là để bạn trả lời bản thân mình cho câu hỏi "đây là đâu, tôi là ai?".
Tôi cố gắng viết ngắn để bạn có chừa chỗ để chúng ta có thể trò chuyện tại quầy bar. Yên tâm. Năm nay điều kiện tuyển dụng là đọc chữ của tôi!!!! Nên sẽ có người trò chuyện với bạn.
C.
3 notes · View notes