Tumgik
hoahongtrang · 4 months
Text
Tumblr media
Bạn có từng yêu ai đến mức khi họ rời xa bạn rồi, điều duy nhất bạn ao ước lại không phải là nhìn thấy họ quay trở lại, mà chính là nếu có thể, bạn muốn ngủ một giấc thật dài, dài đến mức khi thức dậy đã qua một khoảng thời gian rất lâu, mà khi ấy, bạn đã thôi cảm thấy đau lòng, cũng đã quên tất cả mọi điều về họ ?
768 notes · View notes
hoahongtrang · 5 months
Text
1/1/2024
Đã lâu rồi mình mới khóc…
Vì mẹ
Nay mình đi vào lại SG một mình, và mẹ là người đưa mình ra. Đáng lẽ như thường ngày, mẹ chỉ chở nên cửa và mình tự lên.
Nhưng hôm nay hai mẹ con mình đi xe bus lên, xe đi nhanh và mình đến sân bay khá sớm. Khi mình đi vào cổng kiểm tra để vào ngồi chờ máy bay, mẹ dẫn đến tận nơi và cứ nhìn theo mãi. Mình khi mình đi gần vào trong mình không kìm được và mình khóc.
Mình không nghĩ mình sẽ khóc nhiều như thế, cũng đã lâu rồi mình không khóc và còn là ngày đầu năm nữa..
0 notes
hoahongtrang · 6 months
Text
14/12/2023
Mình đang càm thấy cả thế giới đang chống lại mình :< tệ thật sự
0 notes
hoahongtrang · 7 months
Text
Tumblr media
25K notes · View notes
hoahongtrang · 8 months
Text
CHỮ "NGỘ" (悟) VÀ NHỮNG THỬ THÁCH CỦA THƯỢNG ĐẾ
(Bài dài, nhưng đặc biệt dành cho những "vị khách bé bỏng" cứ thích kêu "chị ơi")
Chiều nay mình nhận và trả lời tin nhắn của 2 bạn trẻ. Một bạn hỏi làm sao để bớt ngột ngạt khi tiếp xúc với những người đã có sự nghiệp. Một bạn hỏi có phải bản thân lý trí biết buông bỏ hay không. Trong 2 câu chuyện làm mình nghĩ tới chữ "ngộ" - 悟, trong "giác ngộ" (覺悟), nó cao hơn chữ "biết", sâu hơn chữ "hiểu" rất nhiều tầng nhiều bậc.
Khi người ta gặp bế tắc, có người nhận thức được giá trị của bản thân và biết cách xoay chuyển khó khăn thành tiềm năng để trau dồi bản thân. Nhưng cũng có người không nhận ra được điều gì, mà chỉ quanh quẩn với những ý nghĩ hơn thua, được mất. Cuộc sống muôn hình muôn màu, mỗi người một cuộc đời, mỗi cuộc đời là mỗi câu chuyện, mỗi câu chuyện là những quá trình của cảm xúc, của nhận thức và của những cách tiếp nhận-cảm nhận-chấp nhận khác nhau.
Một người đau đớn quằn quại vì bị bạn bè lừa dối, đâm sau lưng, bị phản bội hết lần này tới lần khác. Ban đầu, người này tự trách chính mình đã làm gì để phải gặp những chuyện khốn nạn như vậy. Tiếp theo, người này quay ra thù hằn quở trách, đay nghiến những người đã làm tổn thương mình. Trong xuyên suốt quãng thời gian chìm đắm trong bể khổ, một ý nghĩ tích cực còn sót lại trong đầu đó là phải thay đổi một chút gì đó để tiếp tục sống, không thể vì vài con cá thúi mà ghét bỏ cả đại dương. Đó là lúc nhận thức bắt đầu thay đổi.
Cho tới một ngày, khi người ta đã ngộ ra được mọi chuyện, nghĩa là không còn thù hận gì với những chuyện trong quá khứ nữa, nghĩa là không còn đay nghiến những người đã gây tổn thương cho mình nữa. Thay vào đó, bản thân họ tự có kết nối tâm linh - nghĩa là sự kết nối với đứa trẻ bên trong, nghĩa là kết nối với chính bản thân mình, nghĩa là biết bản thân mình là ai và có giá trị gì. Việc tự yêu thương bản thân đã trở thành một việc không thể không làm, từ yêu bản thân mà nhận ra cách đối xử của những người xung quanh với mình như thế nào, từ yêu bản thân mà cũng tự học tinh thần "cầu thị" (求視) - biết nghe người khác, mong muốn nhận được lời dạy của người khác.
Sống trong u mê cũng là sống, nhưng không tìm ra được con đường mình sẽ đi, không biết phải đi về đâu, thì cũng chỉ là một bóng ma vật vưởng trên đời. Sống trong bể khổ cũng là sống, nhưng không thấy được ánh sáng mặt trời thôi. Xem vietsub bài hát "Sorrow" của Sleeping at last để cảm nhận những điều u uất trong cuộc đời: https://youtu.be/hnhe172K3Uc
Thượng đế đã từng thử thách mình. Cho tới bây giờ Ngài vẫn còn đang thử thách mình. Quá trình nhận thức đúng đắn là một quá trình lâu dài, bằng chứng là ở thế kỷ 20 đã có rất nhiều người mất 15 năm để nhận thức rõ ràng, nhận thức đúng đắn để đi theo lý tưởng mới. Còn với mình, có thể mình may mắn hơn vì mình được đi học trong thời bình, giao lưu kiến thức với nhiều người hơn bằng thiết bị công nghệ, bằng ứng dụng mạng xã hội, cho nên quá trình đó của mình cũng được rút ngắn lại nhiều hơn. Hơn nữa, chuyện của cá nhân mình cũng không tới nổi nào vĩ mô như những chuyện đã xảy ra trong thế kỷ 20.
Những thử thách của Thượng đế đã rất nhiều lần làm cho mình không còn giữ đủ sức để chịu đựng thêm được nữa, đã làm cho mình phải sống trong mê muội, linh hồn mình trở nên nhơ nhuốc u ám và đen tối. Mình đã chạm đến đáy của đau khổ, sống trong một thung lũng bên cạnh có một đầm lầy không hề có ánh mắt trời. Đôi lúc mình còn nhận được những câu như "cái gì bà cũng gồng gánh một mình", hay là "chuyện có vậy chị cũng buồn", hay là "mày hay để tâm mấy chuyện xàm như vậy quá"... và nhiều câu đại loại vậy. Mình không trả lời, nhưng mình chọn một cách rất thoải mái, rất êm đềm, đó là lặng lẽ rời xa những người như vậy. Họ có cuộc đời của họ, họ có lối tư duy của họ, chẳng qua họ không sống giống như mình thôi. Có thể xem vietsub bài hát "Too much" của Pale để cảm nhận: https://youtu.be/EtTuoKXapVQ
Nhưng có một người đã nói với mình một câu, câu nói đó nghe rất lạnh lùng sắt đá nhưng lại ám ảnh mình. Cái ám ảnh đi vào vô thức và vô thức muốn mình phải vượt qua đau khổ, "nếu đã là thử thách thì thời gian chẳng nhằm nhò gì". Hôm nay, mình đọc được một câu có thể dùng để đáp lại lời nói kia, "chúng ta đều đang đọc một cuốn sách, chẳng qua anh đã đọc trước em một vài chương".
Cho tới thời điểm hiện tại, mình biết chắc rằng những người làm tổn thương mình, những người từ chối nghe câu chuyện của mình đã mất đi cơ hội để được đọc, được nghe những kiến thức mà mình muốn chia sẻ. Sau một thời gian mình tìm hiểu và chọn con đường "healing mind", mình đã biết được mình là ai, mình là người như thế nào và mình sẽ làm cái gì trong cuộc đời này. Muốn làm một reader, một người đọc bản đồ sao Chiêm tinh, một người đọc bài Tarot, một người đọc được những kết nối tâm linh, mình phải không ngừng việc trau dồi nhận thức. Nếu mình cho bạn những lời tiêu cực thì khác gì mình cũng gián tiếp hủy hoại một cuộc đời như mình đã từng chịu đựng và trải qua đâu.
Mình không phải người giỏi nhất, nhưng mình là người đã trải qua những chuyện mà 2 bạn hỏi. Mình không phải người hay đi an ủi theo kiểu "cố lên, nghĩ tích cực đi", mấy lời đó mình cảm thấy nó rất vô nghĩa, vô ích, vô bổ và vô lý lắm. Mình chỉ muốn nói với 2 bạn về câu chuyện của nhận thức và ở trong tình trạng khó khăn thì phải học cách thay đổi nhận thức để tiến về phía trước.
Bản đồ sao cá nhân, con số đường đời chủ đạo, lá bài giải thích câu chuyện... chỉ là những tiềm năng mà thôi. Còn bạn, bạn có nhận ra tiềm năng của bản thân để biến nó thành tài năng được hay không, là do bạn quyết định. Lá số có đẹp đến mấy, không có hành tinh nào nghịch hành cũng chưa chắc là lá số tốt, chưa chắc cuộc đời đó sẽ tràn ngập hạnh phúc. Hạnh phúc là một quá trình, không phải điểm đến. Trong quá trình đó phải có đau đớn, đôi khi là đau đớn đến tận cùng, phải có thử thách và đôi khi là nghìn trùng thử thách.
Lá số của mình rất tốt, rất đẹp, nhưng nếu trước khi có bài viết này, bạn hỏi mình sống có vui không thì mình không giấu gì, mình không thấy vui vẻ gì cả. Mặc dù mình có mặt trăng Nhân Mã nhà 12, nhưng mình không thấy điều gì là vui vẻ với mình cả. Mình đã chìm đắm trong bể khổ của mình và không muốn ngồi dậy để đón nhận một điều gì ý nghĩa cả. Xem vietsub bài hát "Riverside" của Agnes Obel: https://youtu.be/i5Ioi5P_RUc
Biết và hiểu là 2 động từ có thể thực hiện được với mỗi người. Còn ngộ hay giác ngộ thì phải chấp nhận đầm mình trong bể khổ, phải có thời gian "nếm mật nằm gai há phải một hai sớm tối" thì mới có thể đạt được "cảnh giới tối cao". Tôn Ngộ Không cũng phải chịu án phạt 500 năm bị giam dưới chân núi Ngũ Hành thì mới gặp được Tam Tạng.
--------------
🎯Liên hệ mình qua inbox để xem, giải mã và khám phá bản_đồ_sao_cá_nhân (Chiêm tinh).
🔎Tìm kiếm mình tại FB cá nhân: http://www.facebook.com/binhb1509968
🔎Wordpress: Les Retrouvailles 1997
🔎Instagram: myestherism
Tumblr media
13 notes · View notes
hoahongtrang · 8 months
Text
Closing the chapter
The worst pain is being in no contact with the one person you’re still in love with, who at one point in time sent you texts that made your heart melt. Butterflies every time you saw them. And now you love them only in silence from a distance. Slowly being forced to close every chapter you never wanted to end. 📖
4K notes · View notes
hoahongtrang · 8 months
Text
27/9/2023
Mọi thứ cứ như định mệnh vậy nhỉ, cứ lâu lâu chúng mình lại gặp nhau 1 lần. Chẳng biết cậu có cảm xúc như mình dành cho cậu hay không…
Mình thì luôn yêu cậu, nhưng mình luôn phải đặt ra giới hạn cho mình. Mình luôn thương cậu nhưng lại không thể gần cậu. Chỉ dám coi cậu là một người bạn mà thôi…
0 notes
hoahongtrang · 10 months
Text
3/8/2023
Lại gặp cậu nữa rồi, mình vui lắm…
Lần nào gặp cũng có cảm xúc thật đặc biệt, thật vui, thật nhớ nhưng cũng thật sợ
2 notes · View notes
hoahongtrang · 10 months
Text
26/07/2023
Có lẽ đã 3 năm rồi, ai lại 3 năm rồi chẳng quên được 1 người không là gì với mình cơ chứ…
Nhiều khi gặp lại, mình cố gắng né tránh, cố gắng không để yêu, cố gắng chỉ làm bạn mà thôi
Nhưng mà…
Mình không thể
Không phải vì mình yêu lại họ, mà mình chưa từng quên họ.
3 notes · View notes
hoahongtrang · 1 year
Text
4/5/2023
Đã đến 1 lúc nào đó, mình lại thấy bản thân vô dụng trở lại. Mình mệt đến nỗi không muốn làm gì nhưng trái tim mình, với những gì đang chờ mình hiện tại lại không cho phép.
Nó còn kinh khủng hơn khi những suy nghĩ này diễn ra vào những ngày kinh nguyệt. Cơ thể mình đau nhức mà nó hoà quyện với những tiêu cực trong đầu, những sự tham lam và tham vọng của bản thân, những cực đoan mà tự tạo cho mình.
Hôm trước có 1 người bạn hỏi vui vui, nếu có 1 nút ấn vào là huỷ diệt thế giới, mày ấn không ? Nếu cho mình quay trở lại câu hỏi đó và có nút đó thì mình chẳng nghĩ mà nói luôn. Ấn, ấn luôn chứ chần chừ gì nữa. Nhưng mình nhớ hình như lần đó mình trả lời khá vô tri và cũng khá hời hợt. Kiểu như “Ấn thì ấn”. Mình cũng chẳng biết sao mình trả lời thế. Vì mình cứ luôn có 2 luồng suy nghĩ trong đầu. Kiểu như ấn thì ấn thôi vì mình anti social mà nhưng lại cũng không muốn ấn lắm vì sợ mất đi nhiều điều tuyệt vời. Nên cứ khuếch đại cho có. Giờ mình cũng chẳng biết mình sẽ trả lời câu hỏi đó thế nào cho trọn vẹn. Chắc phải tuỳ hoàn cảnh nữa chứ nhỉ.
Quay trở lại với việc mình mệt. Thật ra từ tháng 4 đổ đi, bản thân thật sự như xác sống. Mình làm việc, mình cố gắng như trong vô thức. Nhiều khi mình chán đến nỗi mình chỉ ngồi yên với một mớ sáng tạo không quy củ trong đầu. Với một đống tham vọng phía trước. Với một mớ trộn trộn lại như kem thế thì mình cứ bị cuốn vào nó mà chẳng thể thoát ra. Nhưng cũng chẳng biết làm gì, có lẽ đây là khoảng thời gian mình ghét khách hàng đến vậy. Dù khách rất đáng yêu. Còn tệ hơn là mình nhận 1 feedback không tốt, mình ủ rũ và mệt mỏi. Mình nghĩ mình tiêu tan rồi. Rồi sau đó mình chẳng muốn thực hiện điều gì nữa… Chả muốn cố gắng nữa.
Chắc khi cơ thể mình khoẻ trở lại, hết kinh nguyệt mình sẽ chạy bộ điên cuồng trên máy tập, bơi điên cuồng trong hồ bơi để vùng vẫy khỏi những rối rắm trong đầu. Mong là mình làm được 🫶
7 notes · View notes
hoahongtrang · 1 year
Text
28/4/2023
Hình như khoảng thời gian này 3 năm trước cậu rất sợ gặp mình, vì biết mình sẽ chỉ bám lấy cậu
Bây giờ cậu lại tự tìm đến mình, cậu lại hỏi han mình, cậu lại nhớ mình vì những lợi ích
Còn mình của 3 năm về trước, hay dù hiện tại vẫn rất ngốc ngếch, vẫn sẵn sàng làm những điều cậu muốn…
1 note · View note
hoahongtrang · 1 year
Text
25/4/2023
Có lúc mình nhớ cậu, nhưng có lúc thì chẳng nhớ lắm
Cũng chẳng biết tại sao nữa, nay mình thấy cậu tỏ ra yêu thích với 1 người nào đó, nhưng mình có nhiều loại cảm giác hỗn loạn. Mình cũng hơi buồn, cũng chẳng buồn đến thế. Mình cũng hơi tiếc, nhưng chắc cũng chẳng tiếc đến thế. Mình cũng tò mò xem người ấy có đáp lại cậu không. Nhưng chắc mình cũng chẳng còn bất ngờ như đợt tháng 11/2022 khi biết cậu còn nhớ người cũ. Nhưng cậu biết không dù mình biết hiện tại cũng chẳng tệ đến thế nhưng mình vẫn rất sợ cậu. Sợ lại yêu cậu, lại gặp cậu và lại ôm mộng. Mình chẳng biết sao nữa. Mình luôn cảm thấy cậu có phần gì đó nhớ đến mình. Và mình cũng vậy.
Hôm trước gặp cậu mình cũng run, mình sợ và bộ mặt mình tỏ ra chán ghét cậu. Nhưng chắc chẳng ghét đâu vì mình yêu cậu mà, chỉ là cậu chẳng bao giờ biết tình yêu của mình dành cho cậu hiện tại. Vì chỉ mình mình biết, mình yêu cậu như nào. Chỉ mình biết mình bình yên nhưng lòng mình đầy bão. Mà có khi chẳng phải mỗi hôm trước gặp cậu là mình run đâu. Hình như là lần nào gặp câu mình cũng run.
0 notes
hoahongtrang · 1 year
Text
19/3/2023
Cảm ơn vì đã gặp
0 notes
hoahongtrang · 1 year
Text
11/3/2023
Đã lâu lắm rồi tớ chẳng tâm tình trên này nhỉ, nhưng cũng mới gần đây tớ lại nhớ đến cậu. Nỗi nhớ này cứ triền miên thôi. Mà kì lạ lắm cơ, lúc thì nó lên đỉnh điểm làm trái tim tớ muốn vỡ tan thành vụn khi mỗi buổi sáng thức dậy. Như đang báo hiệu rằng hãy thổ lộ hết tình yêu của mình một cách bộc trực nhất. Nhưng lại có lúc nó vụt đi 1 cơn gió, khi phần con bên trong của chính tớ được thoả mãn bởi một người khác. Tớ cũng thấy khó chịu lắm, thấy vừa hồi hộp, vừa có lỗi, vừa muốn đẩy cậu đi khuất mắt mà lại vừa muốn ôm chặt vào và chỉ giữ cậu như một sự ích kỉ cho riêng mình.
Nghe hoang đường quá nhỉ, nhưng dù có đấu tranh đến mấy thì tớ cũng lựa chọn cách đẩy cậu đi. Chỉ vì tớ biết chỉ cần để cậu biết tớ còn rất yêu cậu, yêu như cách chân tay tớ run lẩy bẩy khi ta gặp gỡ, cổ họng tớ nghẹn vào và không thể nói lấy 1 lời dù rất có nhiều điều muốn nói với cậu. Thì chắc chắn cậu sẽ là người đẩy tớ đi, cậu sẽ chà đạp tớ thêm 1 lần nữa. Cậu sẽ lại vứt bỏ tớ như cách cậu đã từng…
Nghe tủi thân cực, khi viết những dòng này tớ không ngừng nghĩ về chúng ta 2 năm trước và có chút tiếc nuối. Nhưng tớ chẳng thể làm gì…
Nếu mong có chúng ta của sau này, dù tớ không được cậu đáp lại tình cảm. Tớ cũng mong ở một thời gian nào đó tớ chẳng bị ràng buộc bởi một người khác hay những tổn thương sâu gốc nữa thì tớ sẽ không đẩy cậu đi nữa. Tớ sẽ bỏ hết tất cả những gì tớ có để cho cậu, cho cậu hết và chẳng giữ cho mình điều gì…
Xin lỗi cậu vì hiện tại chả thể giúp cậu, chả thể hết mình 100% nữa.
1 note · View note
hoahongtrang · 1 year
Text
Ngày 25/12/2022
Là ngày noel tớ gặp lại cậu 1 cách chính thức, và gần 1 tháng tớ nhớ cậu rất nhiều
1 note · View note
hoahongtrang · 1 year
Text
30 tháng 12 năm 2022
Đã 2 năm rồi, tại sao chỗ trống đặc biệt nhất cũng chẳng bao giờ dành cho mình…
0 notes
hoahongtrang · 1 year
Text
16 tháng 12 năm 2022
Cậu biết không, mình đã yêu cậu, yêu nhiều đến nỗi có lẽ chữ “yêu” thôi chưa đủ. Mà còn là vừa yêu vừa thương vừa hận vừa…
Nhưng dù gì vẫn chẳng thế phủ nhận là cậu là một phần của tớ. Một phần rất lớn và không thể xoá nhoà đi được và có lẽ cậu cứ chỉ ở đấy rồi dần dần tớ bẵng quên đi cậu mỗi khi cậu không còn xuất hiện nữa
Nhưng cậu vẫn sẽ xuất hiện, cho dù là 1 khoảnh khắc hay 1 thời gian cố định. Cậu khiến tớ không thể quên, cậu khiến tớ mãi nhớ về cậu dù tớ vẫn tay trong tay ôm ấp một người khác…
Tớ tệ nhỉ, tớ thật tệ trong thế giới của tớ. Và có lẽ chỉ có cậu khiến tớ muốn tốt lên…
0 notes