Tumgik
jfngc · 1 year
Text
metal breakdown.
chưa bao giờ cái suy nghĩ muốn tự tử lại xuất hiện trong đầu mình nhiều như lúc này. nó bủa vây, nuốt chửng mình.
hay đơn giản chỉ là ở một mình khiến cho bản thân mình suy nghĩ lung tung. mình chẳng biết nữa.
mình stress nặng, mình cảm thấy áp lực, mệt mỏi vì tất cả. mình cảm thấy mọi thứ thật tồi tệ.
nhưng mình biết bản thân mình chẳng bao giờ có can đảm để chết đi cả.
8 notes · View notes
jfngc · 1 year
Text
lâu lắm rồi mới viết vài thứ trên này.
nhưng thật sự lại chẳng biết viết gì. cho mớ hỗn độn trong tâm trí mình hiện tại.
cũng có thể nói biết đến nhau là duyên. lần đầu tiên bản thân chủ động làm những điều mà trước đây chưa từng, chưa dám.
vậy mà lại vì cái tính overthinking của bản thân mà hỏng bét tất cả.
thôi thì cũng chấp nhận thôi. đó là cách làm và quyết định của bản thân mình mà.
0 notes
jfngc · 2 years
Text
Tumblr media
最近看到这句话希望治愈你:
“我们真没必要总和别人比,这样永远不会快乐,优秀的、有钱的、各方面优越的人太多了,不是说不上进,是不要给自己那么大压力,知足一点就会相对快乐一些。”
Gần đây tôi đã thấy một câu như thế này và hy vọng sẽ chữa lành được cho bạn:
“Chúng ta thực sự không cần phải so sánh mình với người khác, bạn sẽ không bao giờ thấy mình hạnh phúc đâu. Có quá nhiều người xuất sắc, giàu có và vượt trội về mọi mặt. Không phải bạn không thể tiến bộ hơn mà là bạn không nên tự đặt ra quá nhiều áp lực cho bản thân và sẽ hạnh phúc hơn nếu hài lòng với những gì mình đang có.”
353 notes · View notes
jfngc · 2 years
Text
có lẽ do bản thân chẳng bao giờ được ai yêu thương và coi trọng. nên những lời nói nhỏ nhất cũng khiến bản thân để tâm rồi tủi thân.
mình có chơi chung game với 1 bạn. chơi vài trận cùng nhau thấy khá vui. xong bạn ngỏ lời bảo gửi link facebook để kết bạn. có gì sau rủ nhau chơi game cho dễ. thế mà tính từ đó đến giờ là hơn tháng rồi vẫn chả thấy lời mời kết bạn nào cả. thậm chí onl game mình với bạn cũng không còn chơi với nhau nữa.
mình là đứa hướng nội. sợ ảnh hưởng, phiền hà đến người khác. nên nếu họ mời mình chơi mình mới dám chơi. chứ mình chưa từng mời ai bao giờ. nên là cứ thế mình lại trở về lủi thủi chơi game một mình.
mình nhạy cảm thế đấy. nên mình để ý những thứ siêu siêu nhỏ và cảm thấy có chút chút tủi thân.
hơi ngớ ngẩn nhỉ. tự tủi thân tự buồn vì mấy vấn đề vớ vẩn.
0 notes
jfngc · 2 years
Text
cũng lâu lắm rồi chẳng viết gì trên này. chỉ là tự nhiên mình cảm thấy mọi thứ tồi tệ quá. sau bao nhiêu tổn thương. mình thường hay tự bảo với mình rằng chẳng ai có thể chữa lành bản thân ngoài bản thân mình cả. nhưng đến giờ chính bản thân mình cũng chẳng thể chữa lành cho mình nữa rồi.
mình tự nhiên bật khóc, tự nhiên rơi nước mắt. tự nhiên tim quặn thắt lại đau nhói. có lẽ bao thứ kìm nén không thể giữ được nữa rồi.
dù gì không khóc hay khóc cũng chẳng thay đổi được gì cả. thôi thì cứ khóc cho nhẹ chút. ngày mai vẫn vậy mà. vẫn phải sống tiếp thôi.
sống đến bao giờ chết.
0 notes
jfngc · 2 years
Text
nếu mọi việc không thể suôn sẻ. có thể mình sẽ chết sớm hơn dự kiến.
0 notes
jfngc · 2 years
Text
người giết chết chúng ta lại là người chúng ta yêu nhất. vĩnh biệt.
0 notes
jfngc · 2 years
Text
anh từng bảo dù mọi chuyện có ra sao, cũng sẽ có cách giải quyết và cũng sẽ giải quyết nó.
anh từng bảo rằng anh không thích kiểu người con trai tự nhận bản thân mình không tốt mà chia tay đối phương.
lúc cãi nhau, mình bảo mình chỉ mang phiền phức và mệt mỏi, nhàm chán cho anh. mình bảo anh không thấy chán mình à. anh bảo là cứ chán thì không cố gắng cùng nhau nữa à, cứ chán là phải chia tay à.
bạn mình cũng từng bảo mình thế này. đâu cứ phải hết tình cảm là phải chia tay. quan trọng là sẽ cùng nhau vượt qua thế nào khi đến giai đoạn đó. làm sao để có thể có lại diw vị ngọt ngào lúc đầu.
anh cũng từng bảo nếu muốn chia tay, hãy thử nghĩ về lí do cả hai bắt đầu.
nhưng có lẽ khi một người đã muốn rời đi. thì không gì có thể níu giữ người ta ở lại được nữa.
có lẽ mình không đủ tốt, không đủ thú vị. nên những điều nhỏ nhỏ mà anh từng bảo cả hai có thể chia sẻ cho nhau. anh cũng chẳng nói với mình.
đến cuối cùng lần gặp trực tiếp cuối cùng vẫn là lần gặp để anh đưa quà cho mình. câu chia tay đến bất ngờ đến nỗi mình không thể chấp nhận được.
nhưng vì sao mình không níu kéo anh à. có lẽ vì câu nói không còn tình cảm nữa. đúng. không còn tình cảm nữa thì ở lại cũng chỉ khổ nhau thêm thôi.
anh vẫn là anh, mình thì quay lại làm mình ngày trước. chỉ là có điều không còn có thể vô tư ngốc nghếch cười đùa tự tìm niềm vui như xưa thôi.
0 notes
jfngc · 2 years
Text
cuối cùng thì cũng đi đến hồi kết. chỉ là nhanh và bất ngờ hơn mình nghĩ. có lẽ do chính bản thân mình. một đứa nhàm chán.
cùng với bao nhiêu hứng thú, hứa hẹn, ngọt ngào lúc đầu. giờ chỉ đơn giản là không còn tình cảm nữa. mọi thứ vứt hết đi.
thà rằng từ đầu cứ để mình như vậy. một đứa vô tư ngốc nghếch thỉnh thoảng trầm cảm. còn đỡ hơn hiện tại. xuất hiện và rời đi chỉ trong một khoảng thời gian.
suy cho cùng, chỉ còn lại bản thân nhàm chán của mình cùng với những kỉ niệm và sự đau khổ, trầm cảm nặng nề hơn.
nói thật, hiện tại ý niệm muốn chết của mình nhiều đến độ mình không thể tưởng tượng nổi.
0 notes
jfngc · 2 years
Text
hiện tại bây giờ mình đang cảm thấy rất tệ. buổi đêm ở hà nội những ngày tháng 5 nóng kinh khủng khiếp. chỗ mình trọ lại còn mất điện. mọi thứ xung quanh tối um, chán chết và yên ắng đến đáng sợ. giờ mình còn đang ở một mình nữa, bạn mình về quê mất rồi.
mình rất sợ bầu không khí này. nó khiến mình sợ hãi, lo lắng, bồn chồn đến mức khó thở.
bình thường nếu ở một mình và buổi đêm không thể ngủ. mình sẽ mở stream của mấy streamer mình hay coi lên. ít nhất còn có tiếng người, còn có ánh sáng của laptop làm mình thấy yên tâm đôi chút. nhưng nay thì không. mất điện. chẳng còn gì cả. nóng đến mức chẳng ngủ nổi mặc dù mình rất mệt. thứ ánh sáng duy nhất mình còn có là ở chiếc điện thoại còn vỏn vẹn 21% pin.
mình tủi thân, mình chưa từng trải qua cảm giác, bầu không khí như này bao giờ. vì nếu ở một mình thì sẽ còn có điện, sẽ còn có tiếng người nói online. còn mất điện, thì mình sẽ không phải ở một mình.
mình nhớ nhà, nhớ mẹ. những lúc thế này mình lại như một đứa con nít 3 tuổi vậy. tủi thân, khóc rất nhiều. và thật sự mình đã bao giờ mong mình thành người lớn đâu. mệt mỏi lắm.
mình đã tận dụng 3% pin của điện thoại để viết mấy dòng này. cũng chả giúp ích thêm được gì hay giúp mình nguôi ngoai phần nào. nhưng mình muốn lưu lại thứ cảm xúc mà lần đầu tiên mình phải trải qua ở đây.
mình sẽ cố gắng thử ngủ. mặc dù mình biết là mình sẽ không ngủ nổi vì nóng và nước mắt cứ chảy mãi ra như thế này.
Tumblr media
1 note · View note
jfngc · 2 years
Text
trước giờ mình chả tự tin ở mình điểm gì, cũng chẳng thích bản thân ở điểm gì cả. duy chỉ có một thứ khiến mình hài lòng ở mình. đó là việc mình không thể buồn lâu được.
mình nhạy cảm, rất dễ buồn, rất dễ khóc chỉ vì mấy điều nhỏ nhặt. nhưng chỉ cần ngủ một giấc, qua ngày hôm sau mình lại trở về là một đứa vui vẻ được ngay. chỉ cần có điều gì làm mình xao nhãng đi, không nghĩ về nỗi buồn đó nữa thì mình sẽ lại tràn đầy năng lượng được luôn.
bởi vậy, tuy là một đứa hướng nội nhưng mình có nói là đừng bao giờ để mình một mình. quá lâu. mình sẽ lại tủi thân, sẽ lại suy nghĩ linh tinh, lại dễ buồn bực. và mình rất ghét mình như thế.
nên là khi buồn, khi không muốn ai hỏi han, hay đơn giản là không còn sức lực để kể. mình thường đi nghe chút nhạc, xem vài bộ phim hay chơi vài ván game. vì mấy điều đó làm mình quên đi được là mình đang buồn.
còn nếu nỗi buồn đó nặng nề đến mức mình không còn sức để làm mấy việc kia. thì hy vọng sẽ có người sẵn sàng trao cho mình một “bông hoa nhỏ”. để “bông hoa nhỏ” đó là điểm tựa cho mình đứng dậy.
Tumblr media
1 note · View note
jfngc · 2 years
Text
dạo này mình cứ bị một đống chuyện xui xẻo bủa vây. vừa tạch phỏng vấn, vừa hỏng laptop, vừa gặp tai nạn. coi giải thì đội tuyển mình yêu thích bị lũ rác mạng chửi bới, miệt thị. thật sự là cứ phải vào những lúc con người ta vui vẻ nhất thì tất cả những nỗi buồn bực sẽ cùng rủ nhau tìm đến một lúc.
mình biết.
sẽ chẳng có một người nào đang vui vẻ mà có thể buồn rầu đến mức khóc than và xuống tâm trạng chỉ vì nỗi buồn của người khác.
cũng sẽ chẳng có một người nào đang mang trong mình nỗi buồn mà có thể chia sẻ, chung vui cùng một người khác.
ai cũng đều có những câu chuyện riêng, tâm trạng riêng. và để tìm được một người có thể đồng cảm, chia sẻ được với những hỉ nộ ái ố của bản thân. luôn là một điều rất khó. 
Tumblr media
4 notes · View notes
jfngc · 2 years
Text
ở một bài viết than thở về những việc khiến bản thân stress của một bạn ở trong group kín nọ mà mình đã đọc cách đây hơn 3 năm. cuối bài bạn có viết một câu như thế này "em biết nỗi lo lắng của em chẳng có gì to tát cả nhưng cũng cảm ơn mọi người vì đã lắng nghe tâm sự của em"
và mình nhớ dưới bài viết đó có một chiếc bình luận khiến mình tâm đắc và nhớ mãi đến tận bây giờ.
"em ơi, đừng bao giờ nghĩ nỗi lo lắng của bản thân là nhỏ bé, chẳng là gì cả nhé. mỗi người đều có những nỗi niềm riêng. có thể nhỏ bé với người này nhưng lại rất lớn đối với người kia. đừng tự cảm thấy bản thân mình phiền phức, chỉ mấy thứ nhỏ nhặt mà đã buồn phiền. nỗi buồn của bản thân thì dù cho có là việc gì, vì lí do gì cũng đều to lớn cả"
đúng thế. mình cũng hay cảm thấy như vậy lắm.
mình hướng nội, mình sợ nơi đông người. mình sợ phải giao tiếp, sợ những thứ mới lạ. nhìn mọi người xung quanh có thể vui vẻ hoà nhập, mình thật sự rất phiền lòng.
mình stress, suy nghĩ rất nhiều là tại sao mình không thể như thế. không thể sửa được những thứ đó. mình cũng muốn mình có thể vui vẻ hoà nhập hơn. có nhiều mối quan hệ và bạn bè hơn.
nhưng dù cố thế nào mình cũng chẳng làm được.
mình hay nghĩ mấy cái làm mình phiền lòng này thật sự quá vớ vẩn. mình cũng chẳng thể kể cho ai, than thở với ai cả. vì căn bản là chính bản thân mình đã cảm thấy những nỗi lo lắng đó vớ vẩn rồi thì còn muốn kể với ai nữa.
nó cứ chất đống trong lòng mình. không phải mỗi ngày một ít mà là ngày nào cũng như vậy. mình cảm thấy mình đang bị quá tải.
không biết diễn tả sao nữa nhưng khó chịu vô cùng.
mình ghét cái tính tự ti của bản thân. nhưng mình không làm sao có thể sửa nó được.
Tumblr media
1 note · View note
jfngc · 2 years
Text
đã qua ngày kỉ niệm 2 tháng yêu nhau của 2 đứa được gần 1 tiếng rồi. vào hôm kỷ niệm 1 tháng, mình và anh ở xa, chả gặp được nhau. vào hôm kỷ niệm 2 tháng, mình và anh ở gần nhau rồi. nhưng cũng chẳng được gặp nhau. vì cả anh và mình đều lu bu với công việc và cuộc sống của bản thân.
chỉ là thấy hơi chạnh lòng chút thôi.
mình nhớ anh, mình muốn ôm anh. muốn cảm nhận được hơi thở của anh bên cạnh mình. dù chỉ là một chút thôi.
đêm hôm rồi, mà mình lại lên cơn khùng. ngồi suy nghĩ và viết linh tinh.
hiện tại đã là 1h sáng. anh có dặn mình chỉ được thức đến 1h là muộn nhất thôi, không được hơn. và mình cũng hơi buồn ngủ rồi.
thôi đi ngủ thôi. mai sẽ lại tốt hơn mà.
mình vẫn luôn yêu anh, nhiều như thế.
Tumblr media
1 note · View note
jfngc · 2 years
Text
dạo này bao nhiêu chuyện xảy ra với mình, mà toàn là chuyện tồi tệ không.
mình stress kinh khủng mặc dù bên ngoài hay lời nói lúc nào cũng là vui vẻ, mọi thứ bình thường.
mình khóc nhiều, cảm thấy cơ thể mệt mỏi nhiều. lúc nào cũng trong tình trạng ủ rũ. và có vài hôm thức đến sáng dù mắt đã rất mỏi.
lúc chơi game mình cũng trở nên toxic hơn - kiểu người mà mình cực kỳ ghét khi chơi game. mấy trận đánh tft bị out top hay chỉ được top 2 mà không top 1 mình rất cọc. rồi khi đánh 5v5 mình cũng toxic lại với team địch. điều mà mình chưa bao giờ làm từ lúc chơi game đến giờ.
dường như mình đang trở thành người mà bản thân mình ghét.
mình biết, giờ tự dưng muốn chết. thì có lỗi với nhiều người lắm. thật ra cũng không phải nhiều. nhưng mà là có lỗi với những người quan trọng với mình.
mình luôn tệ hại như thế.
nhỉ.
Tumblr media
1 note · View note
jfngc · 2 years
Text
mình không muốn mọi chuyện trở thành như thế này.
cũng biết trong một cuộc tình, chắc chắn đều sẽ xảy ra cãi vã. nhưng mà sau khi cãi vã. mình sợ mọi thứ sẽ không trở lại như cũ được nữa.
mình ghét bản thân, ghét cái tính hay để ý tiểu tiết và nhạy cảm của mình.
vì khi anh bảo anh chán mối quan hệ này, nó như một đòn đánh mạnh vào tim mình.
rồi khi anh bảo anh sẽ trở lại là anh của hồi xưa, chui vào vỏ, không muốn tiếp xúc với bất cứ ai.
rồi sau khi anh hoàn thành được mục tiêu của đời anh, anh cũng sẽ tự hoàn thành luôn cuộc đời của bản thân luôn.
mình cảm giác như chính bản thân mình, chính những cảm xúc tiêu cực của bản thân mình từ xưa đến giờ là thứ khiến anh trở lại trạng thái tồi tệ ngày xưa vậy.
anh bảo người cũ đã kéo anh ra khỏi vũng bùn đó.
và giờ anh đang là một người vui vẻ. ngày đi học, thỉnh thoảng đi net với bạn bè. tối về ngồi chơi game với anh em. vui vẻ và cười rất nhiều. nhưng từ khi có mình, bầu trời của anh chẳng mấy khi trong xanh cả.
nhờ anh mà mình cảm thấy tự tin hơn. vì ít ra còn có anh thích mình, yêu mình. nhưng giờ mình lại cảm thấy bản thân thật tồi. tự ti vì chẳng giúp gì được cho tâm trạng và cảm xúc của anh cả.
mình rất yêu anh, yêu anh rất nhiều. nhưng cứ thế này liệu anh còn cảm thấy thoải mái khi ở bên mình như anh nói trước đây hay không. hay chỉ còn là những thứ cảm xúc ngột ngạt, đầy rẫy tiêu cực.
Tumblr media
1 note · View note
jfngc · 2 years
Text
mình ghét việc phải ở một mình.
thật buồn cười khi mà câu đó lại được thốt ra từ miệng một đứa sợ đám đông, ghét những nơi ồn ào và nhộn nhịp như mình nhỉ.
đến hiện tại vẫn vậy mà. mình vẫn áp lực bởi những mối quan hệ mới, vẫn áp lực bởi những cuộc tụ họp. và mình vẫn ghét việc phải ở một mình.
hồi nhỏ, mình hay phải ở nhà một mình lắm. mẹ hay đi lễ, có lúc 2 3 hôm mới về. lúc đó cũng không có bố nữa. hồi đầu mình thấy sợ, thậm chí còn khóc. nhưng về sau lại thích, thấy vui vẻ, thoải mái khi được ở một mình.
lúc ấy sẽ không bị quản ăn giờ nào, ngủ lúc nào và không được chơi khi nào. vậy nên một đứa nhóc lớp 4 lúc đó đã được hàng xóm khen là giỏi vì ‘dám’ ở nhà một mình.
nhưng dần dà, lớn lên. mình lại không còn cảm thấy vui khi ‘được’ ở một mình nữa.
mình không phải là một đứa dính người. vì căn bản mình sợ làm phiền người khác, sợ ảnh hưởng đến người khác.
hồi năm nhất đại học, mình từng có suy nghĩ là một mình thật tốt. chỉ cần có một người bạn, có mẹ là đủ rồi. mình thật sự đã suy nghĩ thế và thẳng tay đẩy những người muốn tiếp xúc với mình ra xa.
nhưng bây giờ thì khác.
không phải lúc nào cũng cần người kè kè ở bên. mình không phải một đứa bé mới lên 3 nữa rồi. nhưng mà khi chỉ còn có một mình. thỉnh thoảng lại cảm thấy tủi.
có phải vì một đứa từng bị bỏ rơi đang sợ hãi điều đó sẽ xảy đến với nó lần nữa không?
hoặc có lẽ là vì anh. vì những thứ cảm xúc anh mang lại cho mình là những thứ mà mình chưa bao giờ được nhận trong đời.
vì tất cả những thứ đó. đã khiến mình sản sinh ra cảm xúc luôn muốn được anh quan tâm, chăm sóc, bảo bọc.
mà thứ cảm xúc đó cũng xuất hiện từ lâu rồi, từ những năm cấp 1 cơ. khi mà những hành động quan tâm nhỏ của bạn bè với mình cũng khiến mình rung động.
nhặt hộ chiếc máy tính mình đánh rơi, chỉnh lại chân hộ mình khi mình bị chuột rút, bảo vệ mình khi mình bị ném nước bẩn lúc trung thu, sửa lại xe đạp lúc đi chơi tối mặc dù cả hội đã đi trước. và hàng ti tỉ những thứ nhỏ xíu khác.
hồi cấp 2, cấp 3. mình là đứa hào sảng nhất lớp, hay pha trò hề, nói cũng rất nhiều. rồi được mấy đứa bạn gọi vui là ‘đại ca’.
lúc nào cũng được bảo là can đảm, là mạnh mẽ. nhưng mấy thứ nhỏ bé như kia cũng đủ làm mình rung động rồi. chỉ là mình giấu hết đi, không muốn bày nó ra mà thôi. vì mình biết chẳng ai thích cái dáng vẻ yếu đuối của mình cả. mọi người sẽ thoải mái hơn, bầu không khí sẽ vui vẻ hơn khi mình là một con N hào sảng, thích pha trò.
và khi anh xuất hiện, những thứ cảm xúc đó trong mình mới trở lên mãnh liệt hơn, mới bộc lộ hết ra bên ngoài cho anh thấy.
và mình nhận ra mình yêu anh nhiều hơn mình tưởng rất nhiều.
anh hay tự bảo bản thân anh chẳng có gì nổi trội cả và anh thật may mắn khi có được mình.
nhưng mà anh biết không.
đối với một đứa chẳng có gì tốt đẹp như mình ấy. thì viên kẹo được cho dù ngon hay dở cũng đều sẽ là một viên kẹo ngọt của nó.
mình không giỏi nói mấy câu sến súa, nên mấy dòng mình viết này mình sẽ không bao giờ nói trực tiếp được với anh.
mình sẽ viết nó, lưu nó lại ở đây thôi. như là một lời tự sự. và nếu bằng một cách nào đó anh đọc được mấy dòng này. anh sẽ hiểu được cảm xúc của mình đối với anh mà mình chẳng thể nào nói trực tiếp ra cả.
Tumblr media
1 note · View note