Tumgik
khanartumentary · 3 years
Text
Ở quyển nhật ký thứ 2 này chúng ta bắt đầu
3/4/2020
giấy quan trọng nhất là không bị nhòe, mình nhìn thấy đây đó khắp mọi nơi những khả năng rolling cuộn trong đá ấm, chẳng ai cần viết hoa sau dấu chấm. con Mai lăn lộn trên đá ấm, ở khu vườn của bác salmosax, một giọt hoa lê đã nở. nếu muốn ăn gì bổ phổi hãy kết thúc vần điệu với câu trước đó, như kiểu đun gừng với lê và củ cải trắng. tất cả đều có chức năng bổ phổi. 1 người đàn ông hoặc một người nam yêu, tin, thương, quý, mến, bạn, bè, vì không, một, lí, do, nào, cả. sẽ làm thương hiệu cho một thứ mứt quất thơm ngon, mà quả sakura, senheiser, bánh bèo gặp ma như cơm bữa. mình thích thú với cuốn nhật ký có bìa khóa lại được và mình giả vờ quên đi mật mã mật sau đó ấn vào phần khóa. ở siêu thị anh mỹ mình đã mở được mật mã của thật là nhiều thứ hay ho. mình ăn trộm một cái washi tape hay một hình dán hay một. các kích cỡ được phân chia như móng tay móng chân, không gì không ai ăn được những quả nho lạ kỳ này. mình thấy trong họng có một cơn hắt xì to lớn, mình không ngừng được, làm việc liên tục rõ ràng ảnh hưởng tới sức sống của mình. không thể lường trước những điều kì lạ này. bạn có phải một người có thật không? điều gì là hiện tượng bắt chéo chân. em Mai tự kỷ ở nhà một mình, có gọi bè xuyên màn đêm sấm sét, những hình dáng bện trong mãi chẳng chịu thay đổi, tôi chưa bao giờ mơ về căn nhà mới, những căn nhà chưa ra được khỏi vỏ não tới hồi hải mã, tôi không chịu lớn, tôi không chịu đón những hiện tại của những chú lùn, và series Rick and Morty vẫn chưa chịu ra tập mới. điều đó có dị hợm hay là không? Mình tôi ta tớ sẽ thử một liều thuốc xem chúng ta sẽ đi tới đâu, tuyệt vời, tôi ta tớ mọi nơi ai cũng nhắn tin cho bạn để khoe với bạn những thành tựu co giật trong giấc mơ, tôi sẽ ngủ nghê một lát, để bạn thấy, để bạn khỏi sợ hãi tiếng trống trường học, thật diệu kì, bạn vẫn quanh quẩn ở đó, chẳng đi đâu ban tặng cho tôi một tuổi thơ một mái nhà một cái gì gì xong chạy tuốt đi trốn trong đó. sáng nay tôi nhìn đồng hồ để viết những tên những tôi tôi hát rối rắm, tôi hát rối rắm, tôi không quen rontemparung cho lắm, chúng nói với tôi. ở đằng xa kia, những chú chim mòng két có kiểu tiếng nói chữ nghĩa con người. phổi không kể chuẩn bị những cơ chế để chống chọi với salmosax, bạn buồn thảm, đau mắt, đau mi rũ rượi, như rừng trúc ngày mưa dầm vừa qua, tôi ngồi trên tảng đá, cứ nghĩ mình là một túi nước mưa, tiếng chim thấm qua tôi, bị bẻ cong một chút, rồi thoát ra khỏi tôi, tôi bẻ tiếng chim thành vòng overtone của 13 thằn lằn sấm sét. chúng nghểu cổ lên cao: chích chích, gọi nước, gáy vang mẩu trời xám. khi chữ nghĩa ấy đã sẵn sàng một âm điệu chúng tôi chiều lòng theo, từ 20-20000Hz. và chú mèo của tôi cứ nhìn chằm chằm vào những con ma trên tường, tôi hãnh diện tự đắc vì dòng chảy buồn ngủ này, chỉ cần 5 phút thôi...
8 notes · View notes
khanartumentary · 3 years
Text
Chao ôi nó tới rồi đây
những đợt, từng đợt. nếu như có mong muốn/nếu như giữ cuộc sống đơn giản như một nhà sư, thật nhẹ nhàng điều gì tôi muốn
nếu như có ham muốn như một nhà sư, nó sẽ đi tới drama, no self-control, no self-control, cuộc đời từng lớp nhạc sao cho rõ nét, ajar ơi, con thuyền ơi, hãy tôn trọng tôi, nhìn những con đường nhỏ nhoi. tôi thấy ôm bà, vậy là bà chưa chết, tại sao tôi nhiều yêu thương đến thế. tôi phải tự hỏi giấc mơ, tại sao đứng bên vực thấy giấc mơ liền xông ra giao cấu, và nghĩ làm sao để hoàn cảnh nằm ngủ mix-match sự điều hoàn cảnh thực tế. tôi thương tôi nhìn tôi, những quay vần nhỏ nhoi, tôi thương tôi mến tôi, tôi nhìn ngắm cơ thể trong gương, hẹn hè tôi, say đắm tôi, trôi đi một phút chốc và nè, người đàn bà phải xinh xắn đẹp lung la lung linh. cứ nghĩ đến những đối tác hiếm hoi "tại sao tôi cứ ngay lập tức phải lòng mọi phụ nữ mà tôi nhìn thấy". thứ gì khủng khiếp trôi qua tôi mà không hứng lấy tôi ôm lấy bà nội, cả tôi và bà đều vui, bàn tay không cần tưởng tượng chữ ký. mọi miền mộc mạc như mơ.
0 notes
khanartumentary · 4 years
Photo
Tumblr media
Indian haladie, 19th century.
from Sofe Design Auctions
3K notes · View notes
khanartumentary · 4 years
Text
Sợ thật sự rồi đấy
Trên trán. Mụn mọc. Chỉ cần mình sợ thật sự rồi đấy. Mình của jealousy. Và mình ho han. Bánh bèo.
Cho ai nhìn thấy ai. Cho bánh bèo nhìn thấy ma. Mẹ cái con mắt to hơn người.
Không ai. Chẳng ai ngăn chặn được. Chiếc chùm chìa reo. Không cái gì ngăn chặn được. Chiếc chìa reo vui.
Em định đi chơi đêm Noen. Chơi như không ai. Một vầng trăng tỏ. Treo trên đỉnh trời. Nghìn năm rồi nhỉ. Trăng non hay già. Bên gốc cây đa.
Những người bạn hố đen. Định đi đêm đen đen. Về xem Rick and Morty. Multiverse. Những người bạn hố đen. Những người bạn reo vui. Biết hết mọi trả lời. Vui
1 note · View note
khanartumentary · 5 years
Text
những thứ em thích làm-những cái này cho anh
ôi không, cậu bé này, cậu flower king này, over the moon này,
tới đây nào sau đốm mưa nhạt
còn ai chờ đợi ta để nhạt
chỉ đợi anh nói một câu, nói một câu
mềm mại hơn nước, diễm lệ hơn EZBiotiteH3O2WATER4thPHASE, vì chẳng còn ai hơn
Tumblr media
2 notes · View notes
khanartumentary · 5 years
Video
youtube
Tumblr media
0 notes
khanartumentary · 5 years
Text
1 Hàu hồng và 1 mè tròn
January order 2 chiếc bánh ở sạp bánh nổi tiếng nọ, sau khi bạn bè cũ lăng xê cho cậu: 1 Hàu hồng và 1 mè tròn. Không ai bảo ai, cậu ngồi xuống ghế và nghe tiếng tâm sự của Tê Lê léo réo bên tai.. "tớ đã record hết tình cảm của chúng ta vào cái bánh này.. nhưng chủ yếu là lời phàn nàn của tớ.. " January liếc sang, là cái bánh tiêu mà không có vừng, cậu hơi ngán ngẩm, đành ngắt lời người bạn "được rồi, tí tớ sẽ mang về, để tớ ra xem có bánh gì khác không đã"
Cậu đi lang thang qua các ngõ, sắp có chương trình đấu rap giữa trẻ con hàng xóm. Lơ đãng quệt phải chó của Hana. Con chó là đạo cụ cho trò thi đấu rap sắp tới. Hana đương nhiên là tối sầm mặt gầm gừ thay con chó, Januay chỉ biết chạy và để mặc những hằn thù đằng sau. Hình như con chó bị bội nhiễm từ vết thương và đã chết, cậu tưởng tượng như thế.
Kia là bánh vòng mà, xếp xếp như thế kia, bột ngô nhạt phèo, thế mà nhóm bạn cũ của cậu cứ order suốt. Rồi còn chiên ngập dầu. Người yêu cũ của cậu cũng nằm trong đám bạn cũ ấy, chao, cậu ghét cả cô ta lẫn cái bánh cô ta ăn đến xương tủy, không tài nào tải được cái món phù phiếm đó nữa.
Hôm nay cậu đi thăm người nọ kia, bà nội cậu đã yếu lắm, nhưng chưa quên các hằn thù. Bà vẫn lẩm bẩm lầm rầm, thằng nọ con kia ăn cắp thứ gì của tao, hộp sữa này, tao còn phải nuôi con, thằng Ti nhà tao khổ quá không có gì ăn, thế mà có mỗi hộp sữa chúng nó cũng lấy. January lén liếc hộp sữa bà đã hút kiệt hơi nằm quay quắt trong gầm giường. Nhưng cậu yêu bà, cậu biết chỉ cần tung cái rèm kim tuyến lên là bà sẽ quên hết mọi thứ. "Đẹp quá, đẹp quá" cái màu kim tuyến xanh ngọc bích, những rải tua rua vồng lên như tấm lụa rồi sà vào trùm lên làn da dày nhăn nhúm trên mặt. Bà cười khục khịch như máy xay ngô. Đẹp đến mức người già cũng hoá trẻ con. January cầm lấy tay bà mà xoa bóp mãi, cậu thấy tình thương dâng đầy trong người, cậu có thể tha thứ cho mọi chiếc bánh mà chỉ biết mỗi bà nội thôi, cậu tưởng như có thể làm bất cứ thứ gì.
January đẩy xe lăn đưa bà lên dốc, rồi chợt nhớ ra cậu quên không đem bánh của Tê Lê về, hình như còn quên ăn luôn cả hai cái bánh mà cậu đã order từ hàng bánh nọ. Không ăn cũng được, mình có thèm thuồng gì đâu. Nhưng mà không mang bánh của Tê Lê về là một tội lỗi to lớn lắm, có khi nó đang ngồi thút thít bên vệ đường cũng nên. Cậu cũng chẳng nhớ cậu bước ra khỏi hàng bánh mà không mảy may ý thức gì đến những cái bánh, đi qua Hana và đi thăm bà nội như thế nào. Hoặc có khi ngược lại, cậu đang ở tiệm bánh và nghĩ về việc đẩy xe đưa bà đi đâu đấy. Cậu nhìn xuống tay, cậu đang cầm điện thoại, hoá ra January vẫn đang mê ngủ nãy giờ, và trường đoạn này cậu mơ mình đang cầm điện thoại. Thôi được rồi ngủ tiếp nào..
Trong căn phòng tập hợp đủ các tài năng cho cuộc đấu rap sắp tới, có một cậu bé hàng xóm mới mà January để ý. Cậu bé đó nhỏ thó, mặt đen cứ quắt đi, luôn vui vẻ. Nhưng January biết cậu ta không vui vẻ như bề ngoài, gia đình đầy bi kịch, và một ngày nào đó cậu ta sẽ bắn thứ bi kịch đấy tung toé ra xung quanh. Ở một thời điểm nào đó. Và mọi người cũng sẽ chết hết vì bội nhiễm thứ bi kịch của cậu ta. Nhưng giờ cứ hứng chờ, xem niềm vui của cậu ta lúc này tinh khiết đến mức nào. Hana, trong cùng dòng thời gian này, đang hằm hằm bước vào căn phòng, January rún người, cậu ta sẽ giết mình chăng? Bỗng nhiên cơ mặt của Hana dãn ra, cậu khen ê nhóm của bạn có chất liệu tốt đấy, giờ tôi không thù địch với các bạn nữa, hãy cho tôi nhập bọn. January không thể tin được, sau tất cả những biến cố vừa qua, con chó, và cái cách chạy biến đi không nhận trách nhiệm của cậu, mà Hana chỉ quan tâm đến trò rap sắp tới. Nhưng cậu cũng thấy nhẹ người, chắc là chất liệu của nhóm mình tốt thật. Rồi cậu lại chất vấn ngay cách tâm trí cậu tránh né xung đột một cách nhanh chóng thế nào, không để thời gian cho câụ được phán xét kĩ càng nữa.
Bố cậu trách: "mày ngu lắm" sau khi January lỡ làm sai một việc gì đó. Nhưng cũng có thể do cậu không có việc làm nên ông đã hết yêu cậu. January đẩy hết bố mẹ ra khỏi phòng, đóng cửa và kéo kín rèm. Việc này thật khó chịu, cậu cáu tính lên và quyết định sẽ hét thật to, hét đến khản cả giọng, chẳng việc gì phải giữ ý nữa. Cậu cũng chỉ là người trần mắt hột, không làm cho họ vui vẻ được, thì cũng không phải giữ làm gì. Hét xong, có tiếng lầm rầm ngoài cửa, bố mẹ đang nói gì? Chắc bố có hối hận vì đã lỡ mắng mình hơi nặng, xúc phạm mình như thế. Còn mẹ chắc chỉ xoa xoa xuôi xuôi, ồ đấy là chuyện thường, có gì đâu, qua nhanh thôi. Nhưng với January đấy không phải chuyện thường, cậu thấy rằng chỉ cần một câu nói có thể phủ nhận tất cả các biểu hiện trước đó, rằng tất cả chỉ là giả thôi, có câu nói ấy là thật. Cậu ngu lắm. January ngu lắm. January là một đứa bé ngu ngốc bị mất trí nhớ. January hèn nhát và không dám đứng lên trước bạo lực, trước sự giả dối của Hana. Cậu đã nhận ra Hana chỉ tỏ vẻ như thế thôi, không ai có thể cho qua một chuyện tày trời như thế được. Rồi một ngày mọi thứ sẽ rối loạn mà cậu có muốn đứng lên cũng chẳng kịp nữa.
"Cháu nên học khí công hoặc yoga". January giật nảy mình khỏi dòng suy nghĩ. Cậu đang ngồi trên bậc thềm sau nhà thì ông chú kiến trúc sư lên tiếng, hoá ra ông ta đứng đó nhìn cậu từ lâu rồi nhưng tỏ vẻ bấm điện thoại để đỡ suồng sã. Sao lại thế ạ? Vì trông cháu như bị tẩu hoả nhập ma. Cháu có tập đấy chứ. Thế thì chắc tập thầy không chuẩn rồi. Tập yoga tốt lắm. Ơ cháu có tập mà, tại sao chú nói thế? Thế nào là tẩu hoả nhập ma? Chú làm thế nào để biết được đấy là dòng khí đang làm thăng lên hay là tẩu hoả nhập ma? Thì kiểu, kiểu người trông nó cứ bồn chồn. Cháu có bồn chồn gì đâu? Cháu thấy nhẹ nhõm, chân cháu mọc cả rễ xuyên xuống đất đây này. Nhưng cháu phải tập yoga, phải tập thầy chuẩn.. January nhìn xuống đôi chân trần và tưởng tượng mình là thứ cây dại xuyên từ lòng đất lên khỏi khe nứt của gạch đá, lên cao gần mét rưỡi và đang trổ hoa rồi. Thế mà ông chú kia nói mấy chuyện linh tinh vớ vẩn làm cậu thấy mình đặc biệt, rồi lại không, rồi lại đặc biệt..
Tumblr media
1 note · View note
khanartumentary · 5 years
Text
Bánh răng
"Chú trọng vào cái hướng mà bị bàn chải ấy đúng không?"
January gật đầu.
Những chú chim chết chóc, cậu ở trên bờ ao. Rất kì khôi là chiếc bánh nầy được tạc từ những bánh răng công nghiệp. Mộng, không dừng lại cho đến lúc cậu tỉnh dậy.
Ngày hôm qua, January đi làm mười bảy phút rưỡi, cậu dậy lúc 5 giờ hai mươi hai, nhưng tới 6 giờ 08 mới lê chân xuống sàn. Chân cậu còn yếu, gan bàn chân như bị bẻ quặt lúc vừa chạm xuống sàn. Cậu đi đu đưa người, ra tới bếp, nhìn thấy đám cỏ lan chi trên bệ bếp chợt sợ hãi nghĩ đến tình cảnh bị giam cầm của mình. Hăm lăm, bảy tám, sáu tư, các tuổi cậu ở trong căn phòng này mà không có ai nói chuyện mỗi khi xem xong một bộ phim. Cậu không thể tưởng tượng được mình đã hăm hở nấu nướng, hăm hở ăn, hăm hở tưởng tượng về một đĩa đậu rồng luộc kèm với ba loại đồ chấm, tamarin nầy, mayonnaise nầy, dấm mè nầy, chao nước miếng, tới quên cả giấc mơ cậu đang có ngày hôm sau.
Kì khôi, cảnh tượng những bộ quần áo dưới sàn. Điều đó thật khó chấp nhận, dù thế giới này có chấp nhận việc đó đi chăng nữa, January vẫn không ngừng ca thán về thân phận của sân chơi nhà mồ, quần áo, sàn gỗ.. miễn là quần áo không được ở dưới sàn. Miễn những cấu trúc tư duy phân chia đồng hiện kaleidoscopy ra sao ra chăng, chuyện đó quá kì khôi và không để đứng được trong tâm trí January.
Ngày xưa, một khi cậu bán cái bánh răng nào, đều có một buổi sáng đụng chạm trước đó. Dù vô tình hay có ý, bánh hột luôn luôn phải được nén chặt để sụn không rơi ra ngoài, và khi chảy không tung lên giường. Bánh răng là mười lăm cỗ xe có khả năng làm bất cứ thứ gì nó muốn, nơi mà sức sáng tạo là vô cùng, nơi không có gì và cũng có mọi thứ. Cậu ra dấu hiệu Vapashika, tuồn những mảnh bánh kẹo thừa thãi vào không khí. Ở Vapashika không có một ngày nào January không đứng nhìn vào không khí, nơi hình ảnh cậu được ghi lại để đưa vào phim. Thế mà January không mảy may đỏ mặt. Cậu đã nhìn thấy tất cả mọi viễn cảnh trong một nháy mắt. Cậu đã luôn muốn làm gì đó, nhưng rồi chẳng làm vì biết nó chẳng ích gì. Cậu chỉ lừa rằng mình có một cuộc gọi đến Vapashika, nơi có các bạn của cậu, nhưng thực tế các bạn của cậu chỉ là mớ bánh răng của Omnichord mà cậu vuốt hoài. Vết muỗi đốt có khi còn thật hơn. Cậu gật gù thích thú về sự chính xác chằn chặn trong tư duy mỗi khi nấu đậu rồng cùng với nước dashi.
Hôm nay January không ngủ được, bánh răng khẽ khàng vuốt má cậu và cho tình yêu xoay tròn trong lòng bàn tay. Bánh mật chấm với vừng đen, là món ăn mà bánh răng yêu thích. Nhưng January không quan tâm đến chiếc bánh đó, cậu là người ăn chay. Ít ra là người ăn chay trong mười ba tuần kế tiếp của tháng mười hai, hai mươi bảy triệu chốt ra tù, không đáng để máy móc bận tâm nữa. Cậu dằn vặt khôn nguôi, dù làm thế nào, cũng không nên để cho bánh chảy nước, cậu không ghét những con côn trùng, nhưng việc chúng bò ngang ngửa trong nhà gợi cậu đến những nơi không được chăm chút ngó ngàng gì. Mà ở đây lại có cậu hẳn hoi.
Đôi má January không ngừng giật giật vì nóng. Cậu không thể để cho chuyện này xảy ra, chuyện kia xảy đến, chắc chắn ngày mai sẽ có cái này và cậu sẽ làm việc kia. Đấy là nhà tù, nhà tù chứ không phải bánh mật nữa!
Tumblr media
0 notes
khanartumentary · 5 years
Text
Để về tới quê nhà
Em đứng ngã ba sẽ có hai mươi bốn con đường
Bốn nhân năm là tám
Bảy mươi bảy chuyến xe thùng thục lăn
Chẳng ai nói câu gì
Nhưng mẩu quảng cáo, trên tấm bia lớn, trong điện thoại, cô bé mũi dài cáu kỉnh nói về đủ đụng độ con ngày, ôm cái này, đổ thân về trước, ngửa sau câu chuyện dở dang chán ngắt
Âm nhạc từ miếng nan hoa và miếng bánh trợ thính, vĩ thanh, ừ hoá ra âm nhạc miếng bánh tàn tật thì sẽ cần nghe kĩ hơn
Em đi mãi tuyến hăm sáu để về tới quê nhà
Tưng này thương
Bảy nhân bảy bốn chín
Nhưng mẩu quảng cáo, mẹ con, mẹ con, mẹ với con, những người mẹ vú dài nuôi con một mình, không đếm xỉa đến miếng bánh tàn tật, và cô bé mũi dài, ôm con lên, đặt con xuống, đầu, ngực đeo những dải vải cháo lòng không bao giờ khô ráo, hừm..
0 notes
khanartumentary · 5 years
Text
let it out khanh, how to
thật nhiều thời gian để suy nghĩ
những vai trò, O
đạo diễn
con bé Mai
loạn trí, hay gì?
thuốc thang, ai giúp ai, hay gì?
O
you got a present.
WHO?
đẹp và biết bao tình yêu, nhưng lại chết trong một tuần.
đó là một con tàu siêu tốc, đủ hành khách, nó liền lao đi, nhanh vl, cậu chẳng kịp làm gì, nhưng nhanh thôi, chỉ cần đủ hành khách.
ambitious
và những người đến thăm cứ thưa thớt dần, cho đến khi 1010000100001
0 notes
khanartumentary · 5 years
Text
se noire
không có gì về thế giới này
đạo diễn với nhiều hoạt cảnh với con người với
cả cuộc đời này nọ
không một vết cắt
không cay
không ngủ
cuộc đời này nọ
dép bi tít bép bép
“tôi muốn khỏe mạnh nhanh nhẹn”
“tôi sẽ rời xa”
“tôi sẽ đi mau”
“tôi nhanh chóng
đi mau thật xa”
grù grù
em bé sẽ khỏe mạnh
và ăn 2 cái bánh răng
em bé sẽ
ôi không không được tí nào lạc no
lạc pls se noire
0 notes
khanartumentary · 5 years
Text
lòi tòi
hoa lòi tòi, đỏ tươi
hương lòa xòa, vỏ glam
không ai hỏi hiếc cái éo gì cũng chẳng trả nhời nhiếc chi
cây như ý dưới đất
và đàn ba sáu dây của ba tàu rung tiếp những sóng dài nhất
Triệu Ôn cần gì đàn
mà ba phương bốn hướng
hát ca
0 notes
khanartumentary · 5 years
Text
đàn hát
lên ngôi, thất lạc,
Triệu Ôn gảy đàn
không chìm không nổi
Triệu Ôn chẳng gảy đàn
0 notes
khanartumentary · 5 years
Text
Giống loài dumbfuck
Khanh là đại biểu
phân liệt
việc daddy là đét đi
việc bẹt việc thanh điệu việc âm sắc
việc fân nì việc đờ ra ma việc ngăn hào
việc sì ních fi cừn việc păn các việc
cho daddy một nghĩa mới
thành đét đi
oắt sờ ì dát
ai huýt sáo trong nền đen
ai “ơi” trong nền đen
dập dình nồi nắp
táp táp mỡ liếm
0 notes
khanartumentary · 5 years
Text
because of her
because of her
because of her
because of her
because of her
because of her
because of her
một miếng mít
because of her
because of her
hai miếng mít
đóng cửa sổ, vẹo cổ
because of her
because of her
ba miếng mít
because of her
chỉ vì mưa
0 notes
khanartumentary · 5 years
Text
Để chị kể cho Lê, con Ki nhà chị bé hơn nắm tay
con Ki ấy, nó cứ phải nằm đúng vị trí từ khi nó còn bé đến giờ, đấy là ở trên ngực chị, đúng chỗ tim, như kiểu nó biết chỗ đấy vẫn tiếp tục đập sau khi cả căn nhà đã nguội lạnh vào đêm
nó sẽ được che chở ở đấy, được ru, chỉ ở đấy nó có thể ngủ
lông Ki bết chít, vỏ trứng vỡ trên đám lông gia cầm và nước tiểu
nếu ban đầu trèo lên bụng chị, y như rằng nó sẽ đi cao lên chỗ tim và nằm bẹp xuống, bắt đầu lim dim 
hơn một năm rồi, chị tức ngực nhưng đuổi đánh nó không đi, nhiều hôm tỉnh dậy giữa đêm đã thấy nó nằm ngủ ở đấy từ lúc nào
cho đến hôm qua muỗi nhiều quá, chị phải mắc màn, cái màn xanh kho quân nhu, dày, nặng
thành thử chị không cho nó vào ngủ cùng nữa để đêm nó tiện đi vệ sinh, nó kêu oai oái vì không được vào, xong một lúc sau cũng thấy im tiếng
chị ngủ ngon, mỗi tội mơ thấy một con ma hình người, rất xinh, mặc áo hoodie trắng, nó cứ ở ngay trước mặt chị không chịu đi đâu cả, dù chị quay đi đâu thì nó vẫn cứ ở đó, chị giật mình tỉnh dậy, thấy trước mặt mình là con Ki, nhưng ở trên nóc màn, đúng vị trí, thẳng góc, chỉ là không tiếp xúc, chị hơi xúc động rồi lại lim đi, không thấy con ma đâu nữa
rồi chị bị giật mình vì Ki rơi thẳng vào mặt chị, nó gầy nên quả táng vào mặt cũng khá xương xẩu, màn bị bung, cả đinh tường bung, máy hút bụi gắn vào đinh cũng rơi vỡ luôn, con Ki chạy vòng ra mép giường, chị bảo nào thôi vào đây, nó lại sợ không dám vào nữa
cái con Ki cứ tưởng nó còn bé lắm
#ki
0 notes
khanartumentary · 5 years
Text
ngày 30 tháng 06 năm 2017
tiếng rít căng đêm, óc sáng gương, vấy vào giấc người tiếng, bạn ôm nựng con chó con, mắt hơi thở phải nới xớ rơi người ta vẽ chú mèo con cười say sưa.
Những ông chú dọn dàng với chiến tranh, với thế giới phúng
từ chối ở thiên đường ừ mỗi thế hệ chỉ có tác dụng một lần duy nhất Bạn gửi mèo con và danh sách em bé thay tã, thế giới xoay quanh
những hình ảnh đẹp được chia sẻ, những vân thơ không
thực. Cô gái xoay đi, từng đẩy thẳng mông, ở cuối
cùng bạn không thể cho ai ăn. Mắt đau
thật đau...
tôi sẽ xấu xa, ích kỉ lần cuối trước khi
ngưng nhận tội đồng lõa những cơn đau, đồng lõa
yêu, đồng lõa ghét, đồng lõa cảm xúc ngay
từ thuở đầu.
0 notes