Tumgik
Photo
Tumblr media
The sleeping boys. 
Ben was doubtful about having children, afraid he would pass on the dark within him, so that made him a fearful father. He knew his child was strong with the Force but he couldn’t realize how his feelings affected his young son. Rey was in charge of putting their child to sleep as he was restless everytime Ben tried it, and it pained him. The day Rey had to leave for a mission to scout for force sensitives, he knew what it meant and he dreaded it. When the time for bedtime came, the usual happened: his son cried and cried, unable to sleep in his arms. With anguish about to overcome him, he remembered how his mother would gently press her forehead on his, soothing him. 
So without a second thought he did too. But it didn’t work,
His everything kept on crying, louder now. With his heart aching for his son, Ben wistfully remembered the time he would try reaching him when he was in Rey’s womb, his everything rejoiced and made Rey giggle with his restlessness. But fear of contaminating him with his darkness deterred him. 
In a last attempt, he relieved this memory through the Force, pressing again his forehead to his little one’s. 
And it worked. At once, the tiny wails subsided and his reddened face relaxed, tears of relief streamed down Ben’s cheeks. 
Everytime I draw a piece like this, I just start making a story about it and it makes it easier for the idea to flow. 
I hope you like it 
@fettuccine-alfreylo I know you like these ones :)
2K notes · View notes
Audio
Em còn đó một thời vẻ vang sao chóng quên đi 
Ôm thêm buồn thương đêm chìm sâu vào trong suy tư 
Ngày còn có sáng chiều, đời người có khổ đau thì em cần chi? 
Bình yên mà sống một đời cho xong
39 notes · View notes
Text
Tumblr media
Thật ra nhớ một người chẳng vì lí do gì cả, chỉ đơn giản là ngày hôm nay gió trời se lạnh, không gian hiu quạnh, nhạc chạy đúng bài hát khi mà chúng mình bật nằm cạnh bên nhau .. 
258 notes · View notes
Photo
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
My favorite place
17K notes · View notes
Text
Tạm biệt giấc mơ nhé
Tuổi 17, tớ đã tạm biệt giấc mơ của tớ rồi. Đúng là không gì có thể cấm được con người ta mơ. Nhưng hôm nay tớ đã hiểu, chỉ có khát khao, mơ ước, cho dù khả năng của bạn có thể, cũng là chưa đủ. Con người ta sống phải dựa vào xung quanh rất nhiều. Tạm biệt giấc mơ của tớ nhé, tớ sẽ chẳng bao giờ có thể bay.
0 notes
Photo
Tumblr media
Có một vài người luôn dễ dàng khiến bạn thay đổi quyết định, bởi vì, bạn để ý đến cảm xúc của họ nhiều hơn cả mong muốn của bản thân.
2K notes · View notes
Photo
Tumblr media
Giá mà mình đủ can đảm Để nói nhớ Anh rất nhiều. Giá mà mình một lần dám Bảo rằng: Em bỗng muốn yêu.
| Linh Tumblr |
550 notes · View notes
Photo
Tumblr media
Nói “không đợi nữa” đôi khi không phải là bỏ cuộc, chỉ là người đó sẽ chờ đợi theo phương cách lặng thầm hơn mà thôi.
845 notes · View notes
Text
< Sống thiện >
** 1 2 Năm về trước tôi có xem cho 1 chị, trong số mệnh của chị sinh đạo hơi ngắn. Chị cũng biết vậy, sức khoẻ chị cũng kém, tâm trạng thì cũng hay u sầu. Khi gặp tôi chị hỏi :
- Nhiều người bảo chị yểu mệnh lắm, em xem có cách gì không em
Tôi chỉ biết trả lời:
- Em không phải thần thánh để thêm được tuổi đời cho chị, duy chỉ có chị là có thể thêm được tuổi đời cho mình.
Chị lại hỏi:
- Vậy chị phải làm sao để được thế?
- Sống thiện chị ạ, duy chỉ có sống thiện thì thêm được phúc báo, khi đã có phúc báo thì dù hết tuổi dương sẽ có thêm tuổi phúc.
Và chị về , có vẻ hừng hực khí thế để tích đức cho bản thân.
** Thời gian gần đây tôi lại gặp lại chị, chị lại hỏi tôi:
- Dạo này chị đã có thêm phúc chưa em?
Tôi nhìn chị và lại lắc đầu:
- Không có gì khác mấy chị ạ
Chị có vẻ ngỡ ngàng rồi hỏi:
- Sao lại thế, chị chăm đi làm từ thiện lắm mà?
Đến đây thì tôi lại không biết nói gì.
** Sống thiện có bao gồm việc làm từ thiện. Nhưng làm từ thiện chưa chắc đã là sống thiện.
Chị đi từ thiện mà không xuất phát từ việc đồng cảm, không xuất phát từ cái tâm mong chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn mà chỉ chăm chăm mục đích kiếm thêm phúc phần về cho bản thân. Như thế dù có thêm phúc thì cũng không đáng là bao.
Phúc đã không nhiều sao có thể thêm tuổi, sao có thể đức năng thắng số.
** Sống thiện là một loại cảnh giới, là một loại tâm tính. Là những điều giản đơn xuất phát từ bản tâm. Vui khi người khác đạt đc thành quả. Buồn khi người khác gặp chuyện chẳng may. Thông cảm khi ng khác có chuyện thương cảm. Và giơ tay giúp đỡ trong khả năng của mình.
Sống thiện là phải biết bỏ qua sân si, phải ngưng nói xấu, ngưng đặt điều, ngưng ác mồm ác miệng.
Sống thiện không cần thiết là phải chi trăm triệu, nghìn triệu ra cho người. Mà đôi khi là đi trên đường nhắc nhở người quên gạt chân chống. Dừng xe lại giúp ai đó nhặt đồ rơi.
Nhỏ nhặt - nhưng từ bản tâm - thì nó là sống thiện.
Sống thiện là biết tha thứ trước lỗi lầm của người khác.
Sống thiện là vô vi, là bao dung, là luôn tươi vui hay tạo cảm giác an bình cho người bên cạnh.
Sống thiện không phải điều mà mình bắt buộc phải làm để được phúc. Mà sống thiện là điều mình cảm thấy muốn làm để cho đời, cho người, cho mình đều được an nhiên. Giản đơn, không cầu kỳ, không hoa mỹ, cũng không tốn kém.
Đôi khi sống thiện chỉ là học cách cho đi, học cách vô vi. Và cho đi càng nhiều, chính là lúc nhận lại càng nhiều hơn.
** Hi vọng một ngày nào đó chị có thể ngộ ra những điều này.
Và sống thiện dài lâu
Tấm
Fb: Thiên An
Tumblr media
116 notes · View notes
Photo
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
“Tôi đứng im lìm nhìn mưa rơi trên hè phố một lúc lâu. Tôi đã trở lại là một cậu bé mười hai tuổi. Khi còn nhỏ tôi thích không phải làm gì, chỉ nhìn mưa rơi. Cơ thể khi đó dần dần được thả lỏng, dường như thế giới thật đang dần tan biến đi dưới những giọt nước. Hẳn là trong cơn mưa phải có một lực đặc biệt thôi miên người ta. Đó là điều tôi hằng tin…” ̣̣̣̣̣
342 notes · View notes
Text
đã chẳng còn ta yêu nhau
Tumblr media
khi anh trốn khỏi cái khói đô thành
nấp vào góc phòng nghe tiếng thở. 
                                                           vô thanh!
như một lời hỏi truyện: em chứ phải
vẫn ngồi đó, 
chiều thứ bảy trống trải lắm không em?
lỡ lớn rồi, thân xác này già thêm
chỉ cố giữ tâm hồn đầy chan chứa
chợt nhớ góc mi nào cùng trang lứa 
mang theo nỗi buồn cảm hóa thành đêm…
ừ thì! 
chẳng còn thư em vội vàng xem..
dòng chữ ngày nào anh nguệch ngoạc trong đó
hôm nay góc phòng, giữa lòng phố nhỏ
đã chẳng còn anh và em
                                      yêu nhau..
anh có biết rằng khi trưởng thành đâu,
sao nhiều nỗi niềm lại buồn đến thế?
thành phố này không còn em như thể,
từng dãy nhà chỉ toàn khối béton!
em!
thu về có ghé phòng em!
xin nhắn gửi đôi lời tâm còn vọng:
tháng năm thấm thoát vô tình,
thành phố này chẳng còn mình thương nhau…
#mùng 29 tháng 10
71 notes · View notes
Text
“ở thành phố này hay thành phố nào thì cũng có gì khác nhau,cô ấy không yêu bạn thì chính là không yêu bạn.Tới cuối cùng bạn theo đuổi tình yêu cho ai xem?
ngày trước tôi có đọc qua một câu thế này “tình yêu của anh cảm động được cả thế giới nhưng chỉ không cảm động nổi em” quả thực có chút đau lòng,cả thế giới đều biết, đến cùng là em không biết hay không muốn biết?“
33 notes · View notes
Photo
Tumblr media
“Cuộc đời là bọt nước. Chỉ có hai điều như đá tảng: tử tế khi người khác lâm nạn và can đảm trong hoạn nạn của chính mình”
- Karoline Son
700 notes · View notes
Photo
Đúng lắm :) Nhưng bây giờ thì không thế rồi, tại sao mình cứ phải thực hiện yêu cầu của những người chẳng-liên-quan-gì-đến-mình- như một con ngốc cơ chứ ? Ừ mình của ngày xưa chết rồi.
Tumblr media
Bạn không quen từ chối người khác bởi bạn sợ lời nói, hành động của mình sẽ khiến họ không vui. Bạn luôn cố gắng hoàn thành yêu cầu của họ nhưng chẳng bao giờ nhận được một lời cảm ơn bởi trong mắt mọi người, những điều bạn làm là lẽ đương nhiên. Họ ngày càng quá đáng còn bạn lại chẳng nhận ra. Thực ra cô đơn là do bản thân bạn, ai bảo bạn quá quan tâm tới người khác nhưng lại quên đi chính bản thân mình.
Nguồn: @motminh
220 notes · View notes
Note
E rất tự ti khi cố gắng bắt chuyện với người khác. E chỉ có thể bắt chuyện với con gái thôi, trai e cứ ngại ngại chả dám bắt chuyện. Cứ cảm thấy là mình xấu, lắm mụn, tự ti sợ mình bắt chuyện họ khó chịu. Em phải làm thế nào đây ?
chị từng viết một bài thế này: “Bởi vì còn nhỏ, cho nên lúc đó nghĩ rằng vì mình không xinh, tính tình không đặc biệt, đầu óc không thông minh, gia đình thì bình thường, chỉ có thể nhìn mấy bạn nữ xung quanh mang quần áo đẹp, giày đẹp, được nhiều bạn chơi cùng mà âm thầm ngưỡng mộ. Mình nói gì, làm gì cũng sợ bị mắc lỗi, sợ người khác cảm thấy chán ghét mà đâm ra tự ti. Cho đến khi lớn lên, đột nhiên hiểu được chỉ đứng nhìn người khác căn bản là vô dụng, chỉ có chính mình đạt được mới là chân thật, người sống ở trên đời này vốn không cần quan tâm đến thái độ của người khác, chỉ cần mình cảm thấy tốt là được, đó mới là tốt thật sự”
chỉ có chính mình đạt được mới là chân thật. không xinh đẹp thì phải tìm cách để mình trở nên xinh đẹp. không được thông minh thì phải càng chăm chỉ hơn nữa. khi mình cố gắng hết sức, thì đó là lúc mình đẹp nhất. chị hiểu được cảm giác của em, vì chị cũng như vậy trong suốt khoảng thời gian học cấp ba. nhưng bây giờ thì hết rồi, không phải vì chị xinh lên. mà chị hiểu được giá trị của bản thân. em đừng cứ nhìn vào mãi nhược điểm của mình, em còn có ưu điểm mà đúng không. cứ phát huy hết ưu điểm của mình, những người quý mình thật lòng, họ sẽ hiểu được thật ra mình cũng có rất nhiều điểm tốt. rồi từ từ, khắc phục nhược điểm sau. cái gì cũng cần thời gian cả.còn với những người hay trêu chọc mình, không tôn trọng mình thì đừng để ý đên họ, càng đừng nghe những lời họ nói. mình không thể làm bài lòng tất cả. nên em cứ thử thoái mái bản thân, thử nói chuyện nhiều hơn với mấy bạn cùng lớp đi. đừng ngại nữa, phải mặt dày mới mau thành công được. đẹp trai không bằng chai mặt là thế đấy. không quan tâm miệng lưỡi thiên hạ, làm điều mình thích là được. muốn kết bạn với người nào thì lại làm quen với người đó thôi. người ta không chịu, là thiệt cho người ta vì đã bỏ lỡ người chân thành như mình. còn mình thì bỏ qua được một người không biết trân trọng mình. đơn giản vậy thôi. cười nhiều lên em nhé, nó sẽ giúp em tự tin hơn đó.
25 notes · View notes
Text
“ Hôm nay tôi có tiếp 1 bệnh nhân, 1 cô gái trẻ xinh xắn lắm, 20 tuổi với chứng PTSD (Rối loạn stress sau sang chấn). Tôi không muốn nói quá nhiều về bệnh nhân này vì có thể sẽ gợi quá nhiều kỉ niệm không hay cho những bạn ở cùng cảnh ngộ, cô gái này bị chính người yêu mình lừa và bị xâm hại, sau đó thì cô ấy luôn tự trách móc, hành hạ bản thân, nghĩ rằng bản thân mình không xứng đáng được sống và đã tự tử hụt 2 lần. Để ngăn chuyện đó tiếp diễn thì bạn thân của cô ấy đã đưa cô ấy tới viện. Để cô ấy nói ra được là một điều thực sự khó, nhưng rồi cô ấy đã nói ra, vừa nói vừa khóc, khóc nấc lên luôn ấy. Nói thật tôi và đồng nghiệp đã tiếp không ít những ca với lý do tương tự như thế này, và thực sự mỗi khi lướt những trang các bạn tâm sự về chuyện yêu đương và tình dục, tôi cảm thấy khó hiểu và không biết hiện tại quan niệm tình yêu của bây giờ là như thế nào. Người con gái quan trọng của cuộc đời tôi cũng là một cô gái lâm vào cảnh ngộ như cô gái bệnh nhân kia. Một cú lừa ngoạn mục, đầy khôn khéo đã khiến cô ấy lâm vào thế sự đã rồi và dù có chống cự quyết liệt như thế nào thì người yêu của cô ấy lúc đó đã có được lần đầu tiên của cô ây. Có lẽ với nhiều bạn sống phóng khoáng hoặc mạnh mẽ thì chuyện này sẽ dễ để vượt qua hơn vì 1 là các bạn ấy coi như đời nhỡ đạp phải shit, 2 là dù gì sự đã rồi thì giờ phải cố sống cho tốt. Tôi biết sẽ chẳng ai quên được đâu, chỉ là nếu như họ mạnh mẽ và dám đương đầu thì họ sẽ cố sống tiếp với những vết sẹo. Cô gái tôi yêu thì không. Lúc tôi gặp cô ấy lần đầu tiên là sau một ngày ăn đủ thứ hành, tôi lên sân thượng của khu chung cư chỗ tôi đang ở tính hóng gió một lúc thì thấy cô ấy đang tính trèo qua lan can để tự tử. Tôi cố thuyết phục mãi thì cô ấy không nhảy nữa và sau đó cô ấy ngồi sụp xuống khóc nức nở. Sau chuyện đó thì cô ấy với tôi trở thành bạn. Lúc đầu cô ấy không có thích gần hay thân thiết với con trai, điều này tôi hiểu, nhưng sau dần mỗi lúc cảm thấy không ổn hay có tư tưởng muốn chết cô ấy lại nói với tôi. Tôi cũng chẳng biết tôi yêu cô ấy từ lúc nào, nhưng khi tôi nói thì cô ấy đã từ chối, cô ấy mặc cảm lắm, mặc cảm vì chuyện cũ, luôn bảo mình không xứng với tôi. Di chứng của chuyện kia để lại cho cô ấy rất nặng, càng yêu cô ấy tôi càng thương cô ấy nhiều hơn. Sau khi cô ấy đồng ý làm người yêu của tôi, chúng tôi có một khoảng thời gian rất hạnh phúc bên nhau và tâm lý cô ấy cũng tốt hơn rất nhiều mặc dù có những lúc cô ấy vẫn hay sợ hãi như ngày xưa bố mẹ cô ấy rất hòa thuận nhưng sau đs không lau thì hay to tiếng và điều đó khiến cô ấy cảm thấy rất sợ hãi và chỉ muốn chạy đi đâu đó hoặc vô tình nghe thấy hay nhìn thấy người yêu cũ chẳng hạn. Hôm ấy bố mẹ cô ấy cãi nhau to, cô ấy vừa về tới cổng thì thấy nên đã bỏ chạy. Cô ấy gọi cho tôi với một giọng sợ hãi vô cùng, tôi qua đón thì thấy cô ấy ngồi co ro ngoài vỉa hè gần nhà, cứ vừa ôm tai vừa khóc. Tôi có hỏi thì cô ấy bảo sợ bị đánh lắm nên không muốn vào nhà, tôi bảo thế về nhà tôi cũng được. Cô ấy còn hoảng hơn nữa, đẩy cả tôi ngã ra. Sau khi nghe tôi bảo nhà tôi có một bác quản gia với em gái tôi nữa mà nên không sao đâu thì cô ấy mới ngoan ngoãn theo tôi về mặc dù vẫn sợ lắm. Về nhà tôi thì cô ấy thấy bác giúp việc ở nhà tôi thật nên có vẻ như cô ấy đã thở phào nhẹ nhõm, tôi điện cho em gái tôi mượn nó một cái váy để cô ấy mặc tạm vì em tôi đang đi du lịch với chị họ tôi ở xa. Một lúc thì cô ấy cũng bình tĩnh hơn, tôi bảo cô ấy là tôi gọi bố mẹ cô ấy tới đón, cô ấy gạt tay tôi bảo tôi đừng gọi, họ còn đang bận cãi nhau nên không quan tâm đâu, rồi mỗi người đi một việc cũng chẳng có nhà đâu. Tôi kéo chăn đắp cho cô ấy rồi xuống nhà ngủ nhưng cô ấy gọi tôi lại. Cô ấy đã nói với tôi, nói một câu nghe như kiểu không liên quan lắm ấy, rằng nếu tôi có muốn chuyện đó với cô ấy thì cứ nói cho ấy biết, nhất định cô ấy sẽ đồng ý nhưng xin tôi đừng đánh cô ấy, đừng mạnh tay với cô ấy, cô ấy nói với giọng run run và giống như cầu xin tôi vậy. Nhất định đồng ý không phải là cô ấy muốn đâu, mà là chịu đựng để không bị đánh, thà chịu đựng cũng được rồi sau đó chấm dứt còn hơn là bị đánh. Thực ra từ ngày yêu cho tới lúc đó tôi chưa bao giờ đòi hỏi cô ấy, nhưng có lẽ vì quá khứ còn ám ảnh, cô ấy ở nhà của tôi và sợ hãi một lúc nào đó tôi có thể lao vào vồ lấy cô ấy mặc cho cô ấy chống trả. Tôi không trách đâu vì tôi biết cô ấy đã khó khăn như thế nào để có thể vượt qua chuyện ấy, cũng biết cô ấy ám ảnh như thế nào vì khi đó khi cô ấy chống cự, cậu ta đã đánh cô ấy. Tôi chỉ biết ôm cô ấy vào lòng, an ủi không có chuyện đó đâu và yên tâm ngủ đi. Sáng tôi đem bữa sáng lên cho cô ấy, cái gối cô ấy nằm ướt sũng. Việc đã xảy ra cũng khiến cô ấy trở nên nhạy cảm, nhạy cảm hơn trước theo như tôi tìm hiểu được từ những người xung quanh cô ấy. Có một khoảng thời gian thực là tôi cũng hơi vô tâm thật tại đợt đó nhà tôi lu bù cả tá chuyện, rồi công việc nên tôi ít nói hơn, stress tới mức nói năng lung tung sợ ảnh hưởng người khác nên tôi trầm đi rất nhiều. Có lẽ với người khác thì cùng lắm là giận thôi, nhưng cô ấy lo sợ lắm, lo sợ là tôi biết cô ấy không còn trong trắng thì tôi chán cô ấy, sẽ bỏ rơi cô ấy, không yêu cô ấy nữa. Hôm đó tôi mệt quá nên ở nhà ngủ không đi làm, cô ấy qua nhà tôi thăm tôi. Cô ấy buồn lắm, hỏi tôi là có phải tôi chán cô ấy rồi không. Tôi cũng hốt lắm, làm gì có chuyện ấy đâu chỉ là do dạo này stress quá nên ít nói thôi mà. Trong cô ấy luôn tồn tại một sự mặc cảm rất lớn, nên chỉ cần thấy tôi khác khác một chút cô ấy đã mất công lo lắng rồi. Tôi có giải thích thì cô ấy lại vui vẻ hơn, tôi bảo cô ấy đừng nghĩ tới chuyện cũ nữa vì tôi sẽ không làm vậy đâu. Cô ấy bảo rất muốn được tôi yêu thương và muốn chăm sóc cho tôi nên chúng tôi quyết định cưới ngay sau khi cô ấy tốt nghiệp đại học. Sau khi làm vợ của tôi, cô ấy vẫn tiếp tục bị chuyện cũ dày vò. Có những lúc tôi ôm cô ấy ngủ, cô ấy cứ vừa khóc vừa hét buông cô ấy ra, tha cho cô ấy, đừng đánh cô ấy và tỉnh dậy là người ướt đẫm mồ hôi. Tôi thương lắm nhưng không làm gì khác được ngoài việc yêu thương cô ấy nhiều hơn nữa thôi. Có khoảng thời gian sau khi người yêu cũ của cô ấy biết cô ấy đã có chồng thì cậu ta cũng phá quấy cô ấy. Cô ấy thấy và lại tiếp tục khủng hoảng, sợ hãi. Tôi có từng hỏi sao cô ấy không đồng ý kiện tụng, cô ấy bảo cô ấy sợ lắm, sợ mỗi khi nghĩ lại chuyện đó. Thời gian trôi đi, 6 tháng trước, tôi mất cô ấy vì bạch cầu cấp. Bây giờ mỗi khi lướt facebook không thiếu những bạn cho rằng tình yêu dài năm mà không có tình dục là một cái gì đấy rất sai, và rất ngu. Quan điểm của mỗi người thì tôi không nói, chuyện hai người mà tự nguyện thì rất tốt thôi dù tôi không phải người ủng hộ chuyện sống thử hay quan hệ trước hôn nhân. Thực ra thì cũng không phải tôi sống truyền thống gì đâu, mà là đi làm ngó sang bên mấy bạn đồng nghiệp cứ thi thoảng lại có bạn trẻ tới phá thai vì cái thai bị vô thừa nhận thì tôi không ủng hộ thôi. Tôi cũng muốn nhắn nhủ các bạn yêu thì yêu nhưng mà hãy tôn trọng người yêu của mình, cô ấy không muốn thì đừng ép, mà đã có gì với nhau thì nên có trách nhiệm một chút chứ đừng dẫn nhau đi giải quyết hậu quả hay chưa để lại hậu quả gì thì vài ngày là chia tay vì chán nhé. Sống ở nước châu Á như VN ta thì con gái vẫn phải chịu nhiều định kiến, đừng khiến họ vừa mất thanh xuân, vừa bị các bạn chơi chán rồi đá. Tôi không nói tất cả các bạn đều thế nhưng cứ tôn trọng người mình yêu một chút cũng có mất gì của các bạn đâu đúng không?��� 
Nguồn: HMU confession
Tất cả những gì người ta có, thì họ cũng chưa hài lòng. Họ nghĩ “yêu nhau” tại sao không tin tưởng trao nhau? Đòi hỏi, làm người kia cảm thấy đó là “nghĩa vụ”, cô gái trao đi chỉ là đánh đổi cho người yêu không phải mang chuyện đó ra xếp cùng với lòng tin. Cuối cùng, chuyện đời dài lắm, chia tay rồi người ta tính toán với bạn tiền bạc được, còn cái bản thân mất đi, tính làm sao? 
Sex không phải là chuyện gì đó quá to lớn, nhưng sex chỉ vì đáp ứng nhu cầu thì người yêu của bạn có tâm lý mình thua cả đĩ vì “chơi” free. Các anh mất gì? khi bị phản bội thì mất lòng tin, tình yêu, đau khổ vài tháng, vài năm cũng xong. Cô gái của các anh thì mất những gì? Tình cảm trao nhau không ai lớn hơn ai, lòng tin trao, thân xác trao để rồi họ mất những thứ cả chính bản thân họ cũng không có khả năng làm lại cuộc đời mình. 
Hãy tôn trọng người yêu mình, họ là để yêu, không phải để đáp ứng nhu cầu. Nếu cô gái của mình không muốn, hãy đợi đến lúc họ muốn. 
Từ miệng người nói yêu mình nhất nói mình rẻ tiền, cảm giác đấy chính là tan vỡ mọi thứ rồi. 
20 notes · View notes
Text
để dành tối đọc :) cùng tách cà phê :)
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
“Anh thích cà phê không?”
Cô thích những mùi hương đơn điệu, mùi cà phê rang xay, mùi cỏ mới cắt, cả mùi gỗ khô khốc, mùi hoa sữa của trời mùa thu hắt cả mũi…
Cô bước vào quán cà phê, nằm trong con hẻm, hơi khó để tìm thấy. Cô thích hoài niệm, thích những quán cà phê hơi cũ kĩ. Quán nay chẳng đông người, vắng lặng. Cô gọi “một ly cà phê sữa, nhiều sữa”, nếu là ngày trước, cô sẽ không thêm “nhiều sữa”, thế nhưng dạ dày khó tính, cô không muốn tối nay mình phải quằn quại trong cơn đau.
Quán mở nhạc của những năm 2000, bản tình ca cũ vang lên, tuổi thơ của cô ùa về. Cảm giác hơi nghẹn thở, những vui, những buồn trộn lại làm một thứ gì đấy muốn vỡ oà bên trong…
Quán giống một studio cũ, lưu vài cuốn album cưới của nhiều cặp đôi, cô lật mở, xem từng bức hình, giống như mình đang đọc câu chuyện Hoàng Tử - Lọ Lem trong cổ tích. Bỗng, cô thấy mình ham yêu đến lạ.
“Cuộc tình xưa phai dấu về một buổi chiều…” cô đung đưa theo nhạc, có lẽ lúc này cô cảm thấy thoải mái nhất, chẳng bận lòng nhiều với thế giới ngoài cánh cửa kia…
“Phải chăng thời gian ngưng lại, để tóc ai đó đừng bạc, để lòng người đừng phai, để cho ai đó đừng thôi yêu nhau, để ta chẳng lạc mất người…”
“Anh thích cà phê chứ? Có lẽ, nếu anh thích, thì em cũng thích anh”
38 notes · View notes