Tumgik
meaintmz · 4 years
Text
Tumblr media
Đã chẳng định viết gì cả thế mà chỉ còn 3 ngày nữa thôi là ra trại, t quyết định đặt vài dòng tâm sự vào đây. Đây có thể là trải nghiệm của vài chục ngàn con người Việt Nam, hoặc có thể chỉ là của khu cách ly cao đẳng công nghệ cao HN, hoặc chỉ là của P306, hay của chính t cảm nhận. Là một chứng nhân lịch sử, một thực thể sống qua giai đoạn rối ren này, t quyết định thay vì giữ nó trong tâm trí, đặt vài dòng chia sẻ vào đây cho chính bản thân trong tương lai và cho những người sẽ muốn nghe nó trong tương lai. Chuyện bắt đầu vào giữa tháng 2, khi dịch đã lan tới Mỹ, chúng tôi, những người du học sinh bắt đầu cảm thấy lo lắng. Từ khi đó, t có một thói quen là đọc báo mỗi ngày. Tuần đầu tiên tháng 3 vẫn rất bình thường, mọi thứ mới bắt đầu ở bên bờ Tây. Khi đó, mỗi khi nói chuyện với ba mẹ, t vẫn trấn an mọi người là đừng lo, chỗ đó cách con 6 tiếng, nhưng thực chất t biết chuyện gì sẽ thực sự sẽ xảy ra. Đầu tháng 3, tuần spring break, Mỹ đã có khoảng vài trăm cases, nhưng chủ yếu vẫn ở bờ Tây, bờ Đông thì lác đác ở NYC và Masachusett. Cuối tuần đó, t và những người anh em vẫn đi chơi ở Boston. May mắn thay, chúng tôi vẫn khoẻ mạnh. Tuy chưa có confirmed case nào nữa ở Boston, nhưng t biết virus đã len lỏi khắp thành phố rồi. Ngày quay lại Philly, t transit ở NYC, nơi sau đó đã trở thành ổ dịch to nhất Mỹ với gần 50% cases ở đó. Tuy lúc đó NYC chưa đến 10 cases nhưng t cũng biết, cả bang này đã bị virus len lỏi vào rồi. Khi đó, một việc mà t làm hàng ngày là hóng cho đến khi Philly có case đầu tiên thì chuẩn bị vali đi về. Một chút chia sẻ lí do tại sao mình có thể dự đoán trước được cái sự toang của nước Mỹ trong đợt dịch này. Những người phương Tây thượng đẳng cho rằng chỉ có bị bệnh mới đeo khẩu trang, nên chả ai biết mà phòng tránh cả, và kể cả người bị đôi khi cũng ko biết mình bị rồi đi lây cho người khác, nai xừ. Và thế là trong 1 tuần thứ 2 của tháng 3, TOANG. Một tuần trước có thể là 500 cases, nhưng tuần sau đó có lẽ đã xấp xỉ 6000 cases. Và t biết, con số thực tế có lẽ còn khủng hơn thế, vì test corona hết 3000$, quá mặn. Trường t quyết định cho nghỉ 2 tuần, nhưng ko cho về vì vẫn nghĩ rằng đang trong tầm kiểm soát. Nhưng ko, t biết là toang rồi. Mẹ t đã giục về, có lẽ mẹ hơi lo quá, nhưng ko lo sao được khi t đang thực sự sống trong tâm dịch. T trụ lại hơn 1 tuần và quyết định về vào ngày 20/3, đến VN là 21/3. Tới đây, 1 câu chuyện mới lại bắt đầu, 14 ngày nhà nước nuôi. T đang cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết khi được hít thở ngay tại đất nước t. Vừa xuống sân bay, có người đứng ra thu hộ chiếu và t được chuyển về khu cách ly cao đẳng công nghệ cao Hà Nội, gần trại giam Hoả Lò. Cảm giác đầu tiên có lẽ là háo hức, vì t vừa “thoát chết” khỏi Mỹ, vừa hóng ko biết những ngày tới thế nào. Mỗi người được phát 1 chiếu, 1 gối, 1 chăn, 1 màn. Phòng được phát 1 túi bột giặt, dầu gội đầu, dầu tắm và các vật dụng khác. Những ngày đầu tiên, ok ăn ngon, ngủ tốt và t làm quen được những người bạn mới. Mọi người trong phòng đều rất vui và thân thiện. Chỉ có điều, chán là cảm nhận ko chỉ của riêng ai. Chán khi hàng ngày phải sinh hoạt trong 1 căn phòng, chán khi đồ ăn cứ lặp đi lại suốt quãng thời gian như thế. T đã đã giành thời gian để học tập thêm những thứ hay ho mới, nhưng vẫn ko ngăn được sự chán ở đó. T thực sự nhớ nhà, nhớ mọi người sau 1 năm học tập nước ngoài. Hàng ngày t vẫn chơi game để đốt thời gian, vẫn học để nạp thêm kiến thức, vẫn ăn để sống, vẫn ngủ để khoẻ. Chỉ còn 3 ngày nữa thôi, t sẽ được đoàn tụ gia đình, được lấy giấy chứng nhận là đã hoàn thành cách ly. Nhưng qua quãng thời gian này, t mới biết ơn và thêm tự hào khi được sinh ra trên đất nước Việt Nam này. Nhà nước và quân đội đã chăm lo cho t từng bữa ăn, nơi ở, sinh hoạt. Một lần nữa, xin cảm ơn ❤️
Ps: Tại thời điểm viết, Mỹ thông báo 188,578 cases, 4055 người chết. Việt Nam 212 cases, 0 người chết
2 notes · View notes