Tumgik
originalthanhphuong · 3 years
Text
nằm giữa rừng cây
vẫn thấy mình
héo úa
0 notes
originalthanhphuong · 3 years
Text
Hà Nội.
01. Hồ Tây - Hồ Trúc Bạch (I)
Tuy đây không phải là nơi khởi đầu hành trình Thủ đô của tớ nhưng Hồ Tây chắc là nơi chứa nhiều kí ức nhất của tớ cũng như đại đa số giới trẻ khác nên tớ chắc chắn nó xứng đáng được nhắc tến đầu tiên. Tại sao nó lại chứa nhiều nhất ư? Cũng không hẳn là vì niềm yêu thích mãnh liệt của tớ dành cho nó mà lý do chủ yếu là do đây gần như là nơi đầu tiên bật ra của bọn tớ mỗi khi hỏi nhau là giờ đi chơi ở đâu. Bọn tớ cũng hay bảo nhau là ở Hà Nội lâu rồi, ngoài đi ăn rồi đi mua đồ ra còn biết đi chơi ở đâu nữa. Vậy nên cứ chọn chỗ thiên nhiên nhất mà đi thôi. Vậy nên hầu như chẳng có người bạn nào mà tớ hay chơi cùng lại chưa từng cùng tớ lên Hồ Tây cả. Vậy nên tớ cũng chẳng biết tớ có thể viết hết nổi những kí ức đó không. Nhưng nếu không đủ và bỗng dưng một ngày nào đó tớ bỗng dưng nhớ ra điều gì mới thì tớ nhất định sẽ viết một post mới. Chắc chắn vậy!
Lần đầu tiên tớ tới với Hồ Tây bao gồm kha khá lần đầu khác. Tối hôm đó là first date với Nam. Một chút spoil thì đêm hôm đó tớ cũng nói với Nam một số lần đầu của tớ diễn ra vào hôm nay, và với Nam. Tới bây giờ tớ vẫn nhớ câu nói Nam nói với tớ, "Nếu cuộc đời là một game mô phỏng thì hôm nay cậu đã vượt qua vài level mới rồi đấy". Đúng vậy á, nên chúng ta quay lại từ đầu buổi tối đó ha! (Tớ cũng đã nghĩ đến việc viết về Nam trong một post riêng nhưng tớ nhận ra là mọi thứ không sâu đậm và huyền diệu như tớ vẫn tự nhủ nên chắc cứ kể từng mẩu chuyện vụn vặt vậy)
Nghe hơi khùng nhưng mà cuộc hẹn đầu tiên của bọn tớ diễn ra hoàn toàn bất ngờ. Bọn tớ quen qua Tinder, nói chuyện qua Instagram suốt hơn 03 tháng rồi mới gặp nhau lần đầu dù cùng thành phố. Tớ lúc đó thích Nam và Nam cũng thích tớ nhưng bọn tớ cứ ngại ngùng mãi chẳng ai dám hẹn trước cả dù đôi khi bọn tớ cách nhau có vài km thôi. Rồi chiều hôm đó tớ đang đi làm The Coffee House Bà Triệu còn Nam đang ở Tranquil (Nguyễn Biểu thì phải), bọn tớ có nhắn tin bâng quơ xong Nam nói Nam chuẩn bị lên Hòa Lạc để về trường và cậu muốn ăn mì tôm Circle K. Tớ tự dưng nhắc gì đó rồi cuối cùng bọn tớ kết thúc bằng việc hẹn nhau 07 giờ tối ở Hồ Gươm, cùng nhau đi ăn bún đậu Hàng Khay, nghe hết sức kì cục cho lần đầu tiên gặp mặt. Rồi cùng nhau ra hồ Tây.
Đầu tiên bọn tớ dừng ở ngôi nhà hoang gần trường Chu. Đợt đó chỗ đó vắng heo hút luôn nên đối với tớ nó nhiệm màu lắm luôn. Xung quanh cái nhà đó hoặc là chỉ có cái lan can hoặc là bằng kính nên bọn tớ thực sự đã đứng trong bóng tối nhìn cả thành phố tỏa sáng rực rỡ. Cùng nhau dùng sơn xịt vẽ vời khắp chỗ đó. Lang thang vòng quanh. Nói chuyện chán chê. Lần đầu tiên cầm tay nhau rồi Nam dạy tớ đánh ukulele và cùng nhau bỏ cuộc sau 02 phút. Và đó là nơi tình yêu bắt đầu. Đương nhiên, thì đây cũng là nơi tình yêu kết thúc. Tua nhanh khoảng một tháng rưỡi sau. Bọn tớ trên đà chia tay. Tớ tuyệt vọng đến mức 10 giờ đêm đi gần 20km để lên ngôi nhà hoang đó. Tớ mang theo một bao thuốc lá, quyển Rừng Na Uy do bồ cũ tặng và dòng tin nhắn gửi Nam "Tớ sẽ ngồi ở ngôi nhà đó và hút hết bao thuốc đấy và nếu cậu còn chút tình cảm nào đó dành cho tớ thì cậu có thể ra". Tớ hút đến điếu thứ hai thì Nam xuất hiện. Bọn tớ khóc thật nhiều và Nam nói tớ đừng cố làm mọi chuyện khó khăn thêm nữa. Tớ lên cơn điên tình đốt luôn quyển sách tớ mới đọc được chục trang. Vừa đốt tớ vừa nghĩ sao tớ có thể phá hoại một người yêu tớ như bồ cũ để điên tình, phá hoại bản thân để chạy theo Nam. À nghĩ thì nghĩ thế thôi chứ tớ vẫn không thể dừng sự dở người ấy lại được. À kết cục thì tớ đã thành công trong việc níu giữ được Nam thêm 2 ngày nữa với lý do "suy nghĩ lại". Tớ biết là dằn vặt lắm chứ nhưng ít nhất lúc đó nó có thể xoa dịu sự bất lực của tớ. Đại kết cục à? Hai ngày sau tớ bị đá trực tiếp ở một cái hồ khác đông người hơn, lý do? Nam thích người khác rồi. Vậy đó. Dù sao thì đợt heo hút đó thì chỗ nhà hoang đó là số dzách luôn!
1 note · View note
originalthanhphuong · 3 years
Text
Hà Nội.
00 - Khởi đầu
Nếu có khả năng làm một cuộc khảo sát tớ nhất định sẽ đi phỏng vấn những người, những gia đình nhập cư ở Hà Nội và hỏi rằng “Tại sao lại là Hà Nội? Mọi người đã coi đây là nhà chưa?”
Hôm nay là đêm cuối tớ ở Hà Nội với tư cách là sinh-viên-Hà-Nội, tớ nghĩ vậy. Ngày mai tớ sẽ dọn đồ c��a tớ về nhà. Kết thúc chuỗi ngày tháng 4 năm hơn miệt mài ở đây. Tớ đã từng thử dọn về một lần rồi nhưng mà lần đó chỉ là demo còn lần này tớ nghĩ là thật. Tớ mong và tin là thế. Và tớ không nghĩ rằng tớ lại thấy tiếc nhớ Hà Nội như vậy đâu. Tớ nghĩ lại mọi chuyện đã diễn ra ở Hà Nội và nó như đánh mạnh vào tiềm thức của tớ, rõ ràng hơn bao giờ hết. Trước giờ tớ cứ lơ đãng chẳng để ý gì hết cả. Cái sự ngông cuồng tuyệt vọng trong tớ cứ lảm nhảm rằng tớ muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt, rằng ngày đấy mà đến thì tớ nhất định sẽ tung tăng ra đi đầu không ngoảnh lại. Hoá ra tớ không vô tình như thế. Tớ nhớ lại từng khoảnh khắc từ những ngày đầu tiên xa lắc tới việc tớ đang tận hưởng những phút giây hiện tại ở một công viên nào đó gần nhà Nguyễn Công Trứ này. Và nếu để kể hết mớ ký ức dài ngoằng đấy chả biết tới bao giờ. Nhưng tớ sẽ kể, tớ nhất định sẽ kể. Về hành trình nhận thức của tớ. Về hàng vạn sự việc cùng cả mớ cảm xúc bất tận diễn ra ở nơi này. Để tớ luôn nhắc nhớ bản thân về nơi rất nhiều thứ bắt đầu. Nơi nhiều thứ kết thúc. Và quan trọng nhất là việc nó tạo thành tớ của bây giờ, và sự biết ơn chưa bao giờ là đủ.
Tại sao lại là Hà Nội nhỉ?
0 notes
originalthanhphuong · 3 years
Text
“never was, never be, never will be”
tớ đang buồn. và thay vì vật lộn chúi mũi vào youtube, netflix hay một quyển sách bất kỳ nào đấy thì hôm nay tớ muốn viết ra. tớ muốn một ai đấy bất kỳ có thể lắng nghe nỗi buồn của tớ. tớ chỉ muốn được lắng nghe vậy thôi. vì nỗi buồn của tớ luôn là một sự sai trái, một sự ích kỷ hay bất kỳ một tính từ nào đó để giải nghĩa nỗi buồn mà khi ai đấy nghe sẽ đáp rằng tại sao lại như thế? tệ hơn nữa là người ta sẽ chất vấn tớ và khiến cho tớ tự cảm thấy tớ đúng là một con khốn khi buồn vì chuyện như thế. nhưng sao đây? tớ đâu muốn tớ là như vậy đâu.
hồi bé tớ đã từng được là sự ưu tiên. tớ tin là vậy. ví như có một vụ cháy mà mọi người trong một vòng tròn quan hệ bị mắc kẹt trong đó thì tớ sẽ là người chắc chắn được cứu ra. tớ tin là hồi đó tớ được cưng nựng như vậy nên tớ sẽ luôn là ưu tiên của mọi người. rồi dần dần lớn lên tớ lại mất quyền đó. vì những đứa trẻ khác đã được ra đời. những đứa trẻ đặc biệt và quan trọng. rồi dần dần tớ bị lãng quên. à thì đương nhiên tớ vẫn tồn tại đây. tớ vẫn được gọi xuống ăn cơm. tớ vẫn có người yêu thương tớ. nhưng nếu thật sự có vụ cháy đó xảy ra thì tớ không còn chắc chắn tớ được cứu ra nữa. tớ nghĩ là tớ sẽ lặng nhìn mọi người nắm tay sự ưu tiên của mình và chạy thoát, tớ sẽ chảy nước mắt không phải vì khói và tớ sẽ được cứu bởi lính cứu hoả chứ không phải là ai đó yêu tớ. dù sao tớ vẫn sẽ không bị lãng quên. khi mọi người chạy thoát rồi mọi người sẽ nhớ ra tớ vẫn còn ở trong đó và sẽ hô hào nhau cứu tớ thôi. tớ tin là vậy. đó! bây giờ tớ đang buồn vì tớ không là sự ưu tiên của ai nữa chứ không phải là nhìn vào sự tích cực rằng vẫn có người yêu thương tớ. tệ nhỉ? chắc là những người tích cực sẽ nghĩ vậy. hoặc thảng như tớ chỉ đang áp đặt thôi? ôi tớ không biết đâu tớ chỉ muốn buồn thôi.
tớ hay viết nhăng cuội. tớ viết từ mặt trận này qua mặt trận khác. từ trạng thái này sang trạng thái khác. một phần là vì tớ muốn nôn oẹ tất cả những chữ nghĩa đang chứa trong đầu tớ ra ngoài. một phần là tớ muốn bóc tách những suy nghĩ của chính tớ ra. để tớ hiểu được bản thân đang cảm thấy thế nào thay vì nghĩ xem mình nên cảm thấy như nào trong trường hợp này. và nó đã thực sự giúp tớ. có thể tớ là người nói nhiều nhưng tớ biết ơn vì điều đấy. nhìn vào mặt tích cực chứ! tớ cứ chăm chỉ ném những câu chữ vào không trung như thế biết đâu một ngày nào đó tớ thật sự được lắng nghe sự im lặng thì sao?
0 notes
originalthanhphuong · 3 years
Text
biến động
Tớ rất ít khi ở trong trạng thái ổn định về cả thế giới bên ngoài lẫn thế giới nội tâm. Và khi đạt được cái cảnh giới ổn định đó là lúc mà tớ trống rỗng và vô hồn rồi nên tớ cũng chẳng mong cầu sự ổn định hoàn toàn như vậy. Có lúc tớ rất vui vẻ, có lúc tớ thật sự hạnh phúc rồi cũng có lúc tớ tuyệt vọng tới tận cùng. Đủ các thể loại trạng thái tớ đã trải qua để trở thành tớ của bây giờ, và tớ biết ơn về điều đấy. Dù tớ chưa ở trong phiên bản tốt nhất của chính tớ nhưng tớ nghĩ như này đã là đủ rồi. Vì phiên bản tốt nhất đâu có tồn tại. Dù tớ có xuất sắc tới như nào đi chăng nữa thì tớ vẫn luôn có thể làm tốt hơn nữa cơ, chắc chắn vậy. Nên việc tự hào và tự phát triển bản thân hàng ngày hàng giờ đã là một sự vật lộn để trưởng thành đối với tớ rồi, sao tớ nỡ ép chính bản thân mình phải buồn rầu hơn nữa về sự không hoàn hảo của mình?
Tớ không hay nói về cảm xúc của mình, tớ hay kể chuyện phiếm hơn. Tớ sẽ kể mọi người nghe về những câu chuyện tớ nghe được, tớ thấy được. Tớ sẽ kể mọi người nghe về những cảm nhận của tớ về những sự việc lằng nhằng vẫn xảy ra hàng ngày xung quanh mình. Tớ sẽ kể mọi người nghe về những than vãn không có hồi kết của tớ, và rằng tớ chán chường mệt mỏi như thế nào. Nhưng tớ thật sự không hề nghĩ như vậy. Lúc tớ kể cho ai đó nghe về những mẩu chuyện là khi tớ thật sự thích thú với việc tán gẫu. Lúc tớ kể về những cảm nhận là khi tớ biết người ta sẽ cho tớ được những góc nhìn thú vị hơn về cách nhìn nhận cùng một sự việc và tớ cũng biết là người ta sẽ đồng quan điểm với tớ. Lúc tớ than vãn là lúc tớ chẳng có gì để nói nhưng tớ vẫn mong muốn được giao tiếp. Tớ không mệt mỏi đến vậy, tớ chỉ không muốn suy nghĩ nữa. Tớ cũng không chán chường tới vậy, tớ chỉ muốn tớ có cái gì đó khiến tớ có hứng thú để làm. Và khi tớ thật sự im lặng thì lúc đó là tớ đang muốn được lắng nghe, được ôm chặt từ tận sâu trong tâm hồn đầy biến động của tớ. 
Vậy nên câu nói “Can you hear my silence?” của tớ mới ra đời và vẫn luôn là câu tớ luôn lẩm nhẩm trong đầu mỗi khi tớ im lặng. Thực ra cũng chẳng có gì to tát cả, tớ chỉ muốn được vỗ về thôi. Mỗi khi tớ im lặng là sâu thẳm bên trong tớ đang gào thét. Rằng lý do gì khiến tớ sống tiếp? Tại sao tớ không được quyền chết đi trong vui sướng? Tới bao giờ tớ mới có thể sống yên ổn mà không khiến ai khó chịu? Và rằng trời hôm nay đang rất đẹp, cuộc sống của tớ vẫn ổn, tại sao tớ lại tự dưng trôi tuột về sự túng quẫn như thế? Tớ có thực sự dị hợm không? Rồi đó cũng là lúc mà tớ thấy thấm thía hơn câu nói “You think you want to die but in reality you just want to be saved”. Tớ thì chẳng biết là tớ cần được đưa tay ra cứu về vấn đề gì nữa đâu. Rõ là thế giới của tớ vẫn vận hành trong tầm kiểm soát cơ mà nhỉ? Tớ ổn mà, đúng không?
Tớ cũng không mong là tớ ổn. Tớ mong là tớ tươi xanh.
0 notes
originalthanhphuong · 3 years
Text
Thanh Phương (01)
Nàng là một phạm trù khó hiểu và khó đoán. Có người đã từng nói về nàng như vậy. Và đến chính tôi, là bản ngã có thể là duy nhất của nàng, đã tồn tại cộng sinh cùng nàng suốt 8102 ngày qua, cũng chẳng thể hiểu nối nàng là kiểu người gì. Sẽ có những khoảnh khắc bất chợt khiến tôi nghĩ ra một cụm danh từ nào đấy để miêu tả về con người nàng, nhưng rồi khoảnh khắc đó qua đi, có thể Thanh Phương của tôi vẫn như vậy thôi và điều đó cũng không thể ngăn tôi ngừng khám phá ra thêm những điều mới về nàng được. Có lẽ đây là điều tuyệt diệu và tuyệt vọng về cách nàng tồn tại? Rằng tôi sẽ chẳng bao giờ hiểu hết được nàng và rằng nàng là một cá thể đặc biệt lằng nhằng được sinh ra rồi tồn tại tới giờ phút này để vật lộn vượt qua tất cả những khủng hoảng mà một thế lực nào đó ném cho nàng, không thể bình chân, không thể trôi hờ hững, phải lớn dần thôi.
Danh từ đầu tiên mà tôi nhận ra là nó đang miêu tả Thanh Phương là “luftmensch”, rồi nàng xăm nó lên tay, hình xăm đầu tiên của cuộc đời nàng. Tôi thì thấy nó có nhiều cách định nghĩa khác nhau, nhưng tôi chỉ nhớ tới cái lần đầu tiên tôi thấy từ này được giới thiệu và ngay lúc đó tôi đã biết là mình sẽ xăm chữ này lên người. Tôi đọc được ở một trang chuyên giới thiệu wordporn rằng luftmensch là một từ cổ và nó có nghĩa là một người lúc nào cũng như đang ở trên mây, chẳng hiểu nổi ở dưới mặt đất kia có gì. Và là một người cố chấp điển hình, tôi đọc được vậy và một mực tin vậy thôi. Rồi tôi đi xăm nó lên như để khẳng định lại niềm tin của chính bản thân mình vào sự hiểu biết về mình vậy. Thế rồi cuối cùng Thanh Phương của tôi có phải người bay bổng vậy không? À thì rõ ràng là nàng có. Nàng có khả năng siêu phàm là để cho tâm hồn bay lơ lửng mọi nơi, trừ nơi mà nàng đang hiện thân ở đó. Nàng thường xuyên bực bội vì quá khứ, hão huyền về tương lai và thờ ơ về hiện tại. Cứ trôi mãi trôi mãi vậy thôi. Và rồi những người xung quanh nàng sẽ có vai trò lôi nàng xuống mặt đất, để nàng tỉnh mộng, dù là một thời gian ngắn thôi, nhưng tôi nghĩ thế là đủ. Nàng vẫn biết về sự biến chuyển hàng ngày diễn ra xung quanh nàng, những thay đổi rối ren tù mù trong chính bản thân nàng. Thì thôi thế là đủ.
1 note · View note