Tumgik
#mang tiếng người yêu
anhdeudeu · 2 years
Note
Em làm một việc dẫn đến chuyện ko như ý muốn xảy ra. Trước đây ny em nói làm vậy ko sai, còn động viên em làm việc đó. Khi em làm rồi và chuyện ko như ý muốn xảy ra thì anh ấy đổ lỗi do em. Do em khờ dại làm chuyện sai trái. Trước đây anh ấy nói vậy là do ảnh nghĩ em sẽ ko bao giờ làm vậy. Nên chỉ nói vậy thôi, ko nghĩ em làm thật. Nhưng em ko biết, em chỉ tin lời ảnh nói là làm vậy thì ok. Ảnh còn cổ xuyến em làm nữa mà. Tại sao khi mọi chuyện đã rồi thì ảnh trách mắng em, chửi em ngu. Em bị dằn vặt vì mình làm chuyện sai. Đôi khi bị anh ấy tra tấn tâm lí đổ lỗi tất cả là do em. Đến nỗi, em nghĩ nếu mình chết đi thì chuyện sẽ tốt hơn.
Một ngôi sao ngoài kia vụt tắt, một hành tinh biến mất, vũ trụ liệu có tốt hơn không?
Mỗi lần vấp ngã là thêm một lần học hỏi, thành công chính là tránh được tất cả những sai lầm đã từng trải qua (hoặc học được). Không ai dạy ta tránh, thì ta phải tự trải nghiệm. Dằn vặt chính là vẫn bước về phía trước nhưng ở tư thế quay đầu nhìn mãi về phía sau.
Người yêu trước hết phải là một người bạn. Một người như em kể liệu có đáng làm bạn? Nếu không đáng làm bạn, thì càng không đáng làm người yêu.
Là em đã quá mù quáng, hay vì quá phụ thuộc vào người ta? Hãy ra tín hiệu ét ô ét để được giải cứu.
Phải trân trọng bản thân thì người khác mới trân trọng bạn được.
7 notes · View notes
nguyenvietkhoi · 11 months
Text
Những Câu Nói Hay Về Sách Và Thói Quen Đọc Sách
#Ít ai biết rằng đọc sách mang đến cho ta nguồn kiến thức bất tận#bạn sẽ tìm thấy cho mình những triết lý sống#những danh ngôn tình yêu#mà bạn tâm đắc nhất qua những cuốn sách hay. Bởi vậy mà những câu nói hay về sách#những câu nói về thói quen đọc sách dưới đây sẽ tạo nên thiếu sót thật lớn nếu ai chưa biết và chưa đọc qua một lần.#Câu nói hay về sách bằng tiếng Anh#Mỗi ngày thay vì cầm chiếc smatphone trên tay#hãy cầm đọc một cuốn sách hay#mỗi giờ nghỉ giải lao thay vì lướt faceboook chém gió hãy đọc ngay cho mình những trang sách hay. Đó chính là cách tốt nhất giúp bạn hoàn t#trau dồi kiến thức qua những câu nói về thói quen đọc sách và văn hóa đọc được chúng tôi tổng hợp và chia sẻ dưới đây nhé.#Những câu nói hay về sách trở nên bất hủ#Có một câu nói hay về sách mà tôi vô cùng thích “Đằng sau sự thành công công của một người đàn ông#là hình dáng của một người phụ nữ. Còn đằng sau sự thành công của bất kì ai là ít nhất một cuốn sách#hay cả một giá sách..”#Từ đó để ta hiểu hơn việc đọc sách mang đến nhiều lợi ích cho cuộc sống#sự nghiệp như thế nào. Có thể khi mới bắt đầu đọc sách ta sẽ cảm thấy chán#nhưng bạn hãy tìm cho mình một đầu sách phù hợp với sở thích#tính cách của mình#lúc đó bạn sẽ hình thành thói quen đọc sách cho mình mỗi ngày ngay thôi.#Câu nói hay về đọc sách#1.Một cuốn sách dù dở đến đâu ta cũng thu lượm được vài điều đặc biệt của nó.#2.Gặp được một quyển sách hay nên mua liền dù đọc được hay không đọc được#vì sớm muộn gì cũng cần đến nó.#– W.Churchill –#3.Để cho con một hòm vàng không bằng dạy cho con một quyển sách hay.#– Vi Hiền Truyện –#4.Thích đọc sách tức là biết đánh đổi những giờ phút buồn tẻ không thể tránh được trong cuộc đời lấy những giờ phút lý thú.#– Môngtexkiơ –#5.Một cuốn sách hay cho ta một điều tốt#một người bạn tốt cho ta một điều hay.
1 note · View note
888bcasinocom · 1 year
Text
Tumblr media
888B | Best for Bet | Nhà cái cá cược thể thao số 1 Việt Nam
0 notes
antruongnguyenthuy · 2 months
Text
Tumblr media
Tình yêu từ đâu mà ra?
Hồi trước, gia đình nào cũng có một album ảnh. Người ta chuyển nhà sẽ đi tìm cuốn album mang theo, người ta nhớ nhớ quên quên nhưng hỏi cuốn album ở đâu vẫn nhớ. Bây giờ bao nhiêu ảnh trong điện thoại cả rồi. 512GB thôi đã chứa được cả một thời tuổi trẻ.
Nhà mình cũng có một cuốn alum như thế, số ảnh này Mẹ mình đã cẩn trọng giữ gìn trong ngần ấy năm. Một thời gian sau khi Ba mất, có lần Mẹ đã ngồi ở đó lần giở từng tấm. Trầm ngâm.
Chỉ có Mẹ mới hiểu rõ nhất cuối cùng thì bản thân sẽ nhớ và quên những gì.
Suốt một đời dài Mẹ cứ hoạnh hoẹ Ba về cái cô nào đó ở Sài Gòn mà có lẽ ký ức của Ba về cô ấy đã dừng lại vào cái ngày họ rời tay nhau. Hơn 20 mươi năm đầu ấp tay gối, Ba có vô vàn lỗi sai khác nhau nhưng có một điều là chưa bao giờ Mẹ bắt được Ba lén phén với ai. Sự chung thuỷ của một người đàn ông nếu có, chỉ là như vậy thôi.
Những lần uống say Ba cứ ngâm mãi cái câu thơ trong bài Hai sắc hoa Tigôn của TTKH: “…Mà từng thu chết, từng thu chết / Vẫn giấu trong tim bóng một người”. Cái bài thơ nó dài đằng đẵng mà cả đời Ba chỉ ngâm đúng có 2 câu... bảo sao Mẹ chẳng dỗi hờn.
Nhưng có lẽ vậy, mùa thu mà Ba yêu nhất là cái mùa thu chết ấy.
Ba lấy Mẹ ở cái tuổi muộn màng như vậy một phần là vì ông Nội tìm mãi mới ra một người con gái ăn học đàng hoàng và hai bên gia đình môn đăng hộ đối. Ông là nhà Nho, 15 năm học chữ Nho để đọc sách, bốc thuốc Bắc chữa bệnh cho dân. Ông có những nguyên tắc của riêng mình trong cuộc sống, vì thế tiêu chuẩn chọn vợ cho người con trai lớn mà ông kỳ vọng nhất cũng khắt khe hơn. Mình đã luôn biết ông Nội không phải người hẹp hòi khắc nghiệt. Cái cách mà một người đầy nguyên tắc nhưng thấy đứa cháu gái của mình đi ra, đi vô bốc táo đỏ trong kệ tủ thuốc ra ăn vụng và không la rầy một tiếng, đến khi hủ táo vơi dần, ông từ tốn chẳng nói năng gì mà lấy cái hủ ra, đổ đầy táo vào và đặt lại chỗ cũ (cho mình lấy tiếp) khiến mình tin rằng, ông vốn là người có chút ấm áp.
Mình đã luôn hiểu, tư duy môn đăng hộ đối của ông nếu có sai thì nó cũng chỉ là hệ luỵ của thời đại. Chỉ là mãi sau này mình mới hiểu, có thể ông nhìn được điều gì đó mà người khác thì không. Tình yêu có thể không đến từ những rung cảm vô điều kiện mà nó có thể đến từ nhiều lý do, dù rằng cuối cùng đều sẽ dẫn về sự nóng bỏng trong cõi lòng.
Hơn 20 năm Ba Mẹ mình sống với nhau, một cuộc hôn nhân không xuất phát từ tình yêu nhưng được duy trì bằng sự tôn trọng và những niềm thương kín đáo vô cùng. Mẹ tôn trọng Ba vì Ba uyên bác và rộng lượng, Ba tôn trọng Mẹ vì Mẹ đằm thắm, hiểu lẽ phải và vất vả nhiều. Những năm ấy cũng có vô vàn những lần cãi vả đau điếng lòng nhau nhưng với mình, tất cả đều là một phần cuộc sống. Và mình chọn nhớ, nhưng không nhắc.
Tình yêu đã ở đó nhưng theo một cách khác. Ba sẽ nhường Mẹ xem kênh truyền hình có cải lương mà Mẹ thích dù Ba đã biết kênh nào đang chiếu bóng đá, Ba ngồi đọc báo cả đêm để canh mẹ ở bệnh viện hồi mẹ phỏng ở tay, Ba luôn ra ngoài hút thuốc chỉ vì có lần Mẹ bảo khói thuốc gây ngột ngạt cho cả nhà. Cái lần đám tang ông Ngoại, Ba hỏi Mẹ điều gì đó và giữa những buốt nhức tâm can của chính mình, Mẹ cáu bẵng quát lên, tiếng quát vang ra trong không gian rộng lớn và yên ắng. Ba chỉ từ tốn: “đừng lớn tiếng thế em”.
Còn Mẹ, miệng chẳng bao giờ nói lời thương vậy mà mỗi mùa hè khi bệnh suyễn của Ba khiến Ba ho nhiều hơn, Mẹ nhặt hoa sứ ở trường về phơi khô, ngày nào cũng nấu nước để ở đầu nằm cho Ba: “uống đi để nó nguội”.
Mình đã 26 tuổi rồi. Tình yêu luôn là một phần trong người mình nhưng nhân tình thì vẫn cứ vời xa, vì mình không sẵn sàng cho những điều mình không chắc chắn. Và hơn hết, tình yêu thì quan trọng đấy nhưng mỗi giai đoạn trong đời sẽ có những điều khác hiển hiện và quan trọng không kém. Nhân duyên là một thứ có hạn kỳ nhưng tuần hoàn, những gì ta thả bay đều sẽ đậu về theo một cách khác vào một thời điểm chính xác hơn, tình yêu là một loại nhân duyên như thế mà.
Mình nhớ lần đầu tiên mình đi qua chỗ anh ngồi, cái cách anh chống tay lên càm suy tư làm mình thấy quen vãi. Gần 3 năm rồi sau khi Ba mất, mình mới thấy lại bộ dạng suy tư của một người (đàn ông). Sự phải lòng của mình nảy mầm chỉ từ một điều vô cùng nhỏ nhặt như thế và nó được duy trì qua ngày tháng chỉ bằng những nhỏ nhẹ, hiền lành cũng y chang.
Chỉ khác là Ba yêu mình cả đến khi về bên kia thế giới, mình yêu Ba cả khi Ba chỉ còn là sương khói, còn anh và mình — ngang qua nhau ở đoạn này mà thôi.
Tình yêu là tình yêu mà tình yêu cũng chỉ là tình yêu thôi. Ta giữ lấy nó để ta sống cho mình, tất cả những hồi ức và nhớ thương bất tận chỉ nên là của một mình mình thôi. Nó sẽ được nói ra một cách có nghĩa, khi nhớ thương là hai chiều.
— AN TRƯƠNG
81 notes · View notes
cuonglightning · 3 months
Text
Tập Sống Hạnh Phúc
Muốn hạnh phúc chúng ta phải "tập", giống như em tập thể dục , tập chơi đàn hay tập vẽ... vậy. Tập mỗi ngày một chút, mỗi nơi một chút với mỗi người một chút...
Quan trọng là tập như thế nào...
Đây là 3 điều cơ bản mà anh đang cố thực hành
Thứ 1: Tập tích cực thay vì tiêu cực
Cái này phải khởi nguồn từ suy nghĩ nhé, đầu tiên dù bất kể có biến cố gì tới với em hãy tìm một "khía cạnh tích cực nhất" của câu chuyện và vin vào đó thay vì chỉ nghĩ về những điều tiêu cực đang sảy ra. Điều này không hẳn giúp em vui lên nhưng nó giúp em nhìn nhận đúng vấn đề đang gặp phải và giải quyết nó đơn giản cũng như là hiệu quả hơn, giúp em tránh làm em bị cuốn vào những vòng luẩn quẩn trong đầu mình.
Ngoài ra trong cuộc sống hàng ngày hãy tập gần gũi những người mang năng lượng vui vẻ, hay cười, những người biết động viên, biết khen ngợi, tránh xa mấy người hay than thở, kể lể, những người oán trách sân hận lại càng phải tránh ra, ngừng thói quen nghe nhạc ảm đạm, sướt mướt, thất tình sầu đời (vì mấy nhạc này mang tần số rất thấp, dù nó hay nhưng nó kéo sóng não xuống thấp theo khiến con người sầu theo), hàng ngày cố gắng nhìn nhận đánh giá tích cực khi quan sát cuộc sống...
Thứ 2: Tập giảm bớt một chút mong cầu của bản thân lại
Mong cầu bao gồm cả về vật chất và tinh thần, mọi buồn khổ đều khởi nguồn từ việc không được như ta mong muốn, thế nên càng mong nhiều càng dễ khổ. Thế nên hãy từ từ giảm nó xuống chút. Về vật chất thì khá đơn giản, thay vì phải có ip15 để xài mới oách thì mình có thể sài xiaomi redmi note 13 rồi lấy tiền dư đi du lịch một chuyến hoặc thay vì phải gồng nợ ngân hàng mua nhà mua xe để bằng bạn bằng bè thì tìm kiếm một căn bé hơn, xa trung tâm hơn hoặc đi thuê rồi đón bus đi làm... thực ra có được càng tốt nhưng đừng làm khó mình bằng việc bắt buộc phải có, vật chất nó là niềm vui ngắn hạn nhất mà em có thể cảm nhận, thâm chí nó không vui bằng thắng một trận game cơ
Còn về tinh thần, ca này khó đấy, ví dụ nhé, muốn con học tốt nhưng con học bình thường không vui, muốn bồ yêu kiểu abc nhưng ổng lại yêu kiểu xyz không vui, muốn thằng đồng nghiệp nó ăn đừng phát ra tiếng động nhưng cái mồm nó chép to quá khó chịu cũng không vui... nhiều cái nho nhỏ như thế khởi từ bên trong mình ra, nếu mình không kiểm soát được thì rất khó để hài lòng với cuộc đời, thế nên cũng nén lại.
Thứ 3: Tập yêu thương cơ thể của mình
Anh cho rằng mọi người nghĩ rằng mình yêu thương cơ thể của mình nhưng chưa chắc đâu nhé, thức tới mấy giờ đi ngủ, bcó tập thể dục thường xuyên không, uống nước đủ không, chế độ ăn có quan tâm không hay lại bận quá đa phần ăn tạm hoặc nhịn ăn để giữ cân giảm eo... thực ra anh biết cũng khó nhưng một tinh thần tốt phải xuất phát từ một thân thể khoẻ mạnh, thế nên hãy chăm sóc cho chính mình tốt cái đã.
Hãy cảm ơn đầu em vì hôm nay nó không đau đầu, cảm ơn mắt em vì nó còn nhìn tốt, cảm ơn chân, tay, mũi, lưỡi bla bla bla vì chúng không biểu tình gì... Hãy yêu bản thân mình như Narcissus yêu chính cái bóng của mình dưới sông vây bởi lẽ khi yêu mình em sẽ biết yêu người, và khi biết yêu mọi người em sẽ hạnh phúc.
***
Em có biết vì sao các thầy chùa lại gọi là đi tu tập không? Bởi khi bước chân vào cửa Phật những điều cơ bản nhất như hít thở, bước đi, ăn uống, ngủ nghỉ... đều phải học tập lại từ đầu. Các thầy chùa đi tu chính là hình thức tập hạnh phúc như vậy, thế nên người ta mới gọi là tu tập. Tất nhiên anh không nhắc tới để khuyên mọi người hãy đi tu, trời ơi cuộc đời còn nhiều cái hay quá, bản thân chúng ta còn đủ ham muốn trải nghiệm, còn đủ mong cầu cần vượt qua và còn đủ bài học phải nếm vị thì cái việc đi tu chắc phải dành cho kiếp khác. Nhưng việc học tập các thầy tu để tìm tới với hạnh phúc thì anh nghĩ là có thể tham khảo. Tương tự như việc em đọc thêm một cuốn sách nâng cao để tích thêm kinh nghiệm vậy, cứ đọc qua hiểu thêm đến đâu thì hay đến đấy, không cần gượng ép làm gì.
Còn nếu em là học sinh học không tốt lắm thì chưa cần vội tham khảo sách nâng cao, chỉ cần áp dụng kiến thức cơ bản trong SGK như mấy cái anh nhắc ở trên trước đã. Chỉ cần em cố gắng thực hạnh trong một thời gian kết hợp thiền định nếu có thể mọi thứ xung quanh em chắc chắn sẽ khác.
Chúc em sớm hạnh phúc bằng chính bản thân mình chứ không phải phụ thuộc vào ai
63 notes · View notes
jennifertple · 1 month
Text
🌷 VÌ SAO 'MÔN ĐĂNG HỘ ĐỐI' QUAN TRỌNG
Bài viết của Chi Ca, một nhà nghiên cứu xã hội học Trung Quốc.
Gần đây tôi biết được câu chuyện này trên Weibo (mạng xã hội lớn nhất Trung Quốc). 
Cô gái và chàng trai yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên và tiến đến hôn nhân vài tháng sau đó. Sau vài ngày ở nhà chồng, cô gái cảm thấy hối hận về quyết định kết hôn vội vàng của mình khi chứng kiến cảnh bố chồng đối xử với mẹ chồng.
Ông bố chồng bán tạp hóa còn mẹ chồng đảm nhiệm ngày ba bữa cơm. Hàng ngày, dù mẹ chồng tất bật với lau dọn, nấu nướng, giặt giũ còn bố chồng chỉ biết ngồi uống trà và đọc báo. Bà mẹ chồng bị đau lưng nhưng không bao giờ được hỏi han, ông chỉ la mắng mỗi khi bà làm việc chậm hoặc không làm ông hài lòng.
Sau khi rời khỏi nhà bố mẹ, cô gái nói rằng cảm thấy bố chồng quá đáng. Chàng trai trừng mắt: "Bố là người kiếm ra tiền nên có quyền như vậy". Câu trả lời khiến cô gái ngỡ ngàng.
Khi cô gái và chàng trai bắt đầu sống chung, cô cảm thấy mình là hình bóng của người mẹ chồng khi một mình làm việc nhà mà không có sự giúp đỡ của chồng. "Mỗi khi đi làm về, chồng tôi kêu đói nhưng sau đó chỉ sà vào tivi hoặc chơi game điện thoại. Bất cứ khi nào được yêu cầu giúp vợ nấu ăn và dọn dẹp, anh đều trừng mắt quát: Nấu ăn, dọn dẹp không phải là thiên chức của phụ nữ sao", cô gái kể.
Cho đến một ngày, cô không chịu nổi và ra tối hậu thư cho chồng, hoặc là thay đổi, hoặc là ly hôn. Cô nói trên Weibo: "Tôi thực sự hối hận vì không đến nhà anh ấy sớm hơn..."
Tạ Phúc Chiêm, giáo sư Viện khoa học xã hội Trung Quốc chia sẻ về cuộc hôn nhân hạnh phúc của nhà văn nổi tiếng Trung Quốc Tiền Chung Thư và vợ Dương Quý Khương: "Rất nhiều người ngưỡng mộ cuộc sống của cặp đôi này bởi ngoài tình yêu, họ còn như những người bạn, chia sẻ ngọt bùi với nhau trong mọi hoàn cảnh. Thế nhưng không phải ai cũng hiểu thái độ khoan dung và hòa nhã mà bà Dương dành cho chồng đều học được từ chính bố mẹ bà".
Bà Dương sinh ra trong một gia đình tri thức tại Bắc Kinh. Bà kể: "Cha luôn chăm sóc và tôn trọng mẹ. Mối quan hệ này rất hiếm xuất hiện trong xã hội cũ. Trong cuộc đời mình, tôi chưa bao giờ thấy bố mẹ cãi nhau. Tình yêu tuyệt vời của họ đã ảnh hưởng rất lớn đến việc tôi đối xử với bạn đời của mình sau này". 
Cảm nhận được tình yêu thương bố mẹ dành cho nhau, sau này con gái của nhà văn Tiền Chung Thư và vợ Dương Quý Khương cũng có một cuộc hôn nhân viên mãn bên người chồng là một giáo viên lịch sử.
"Những đứa con luôn vô thức mang thói quen hình thành trong gia đình vào cuộc hôn nhân sau này của chúng. Nếu cha mẹ có một cuộc sống hạnh phúc, hòa thuận, con cái có thể học cách chăm sóc và trân trọng bạn đời khi chúng lớn lên. Nếu cha mẹ sống không tình yêu, luôn cãi vã, khi đứa trẻ có gia đình, chúng sẽ khắc nghiệt và thờ ơ với nửa kia. Chúng sẽ tiếp tục bi kịch hôn nhân của bố mẹ mình", ông Tạ Phúc Chiêm, giáo sư của học viện khoa học xã hội Trung Quốc chia sẻ.
🌷 HÔN NHÂN NHẤT ĐỊNH PHẢI NHÌN VÀO HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH, BỞI VẬY NGƯỜI XƯA MỚI CÓ CÂU THÀNH NGỮ "MÔN ĐĂNG HỘ ĐỐI".
Một số người không đồng tình với quan điểm này bởi cho rằng nó không đúng thực tế. "Đến Lọ Lem còn lấy được hoàng tử" hay "Rất nhiều thiên kim tiểu thư nhà giàu vẫn lấy những chàng trai con nhà nghèo đó thôi?"
"Người ta yêu nhau bởi năm giác quan, nhưng sống với nhau nhờ ba điều tương đồng: tri thức, kinh tế và tình yêu thương của gia đình", ông Tạ Phúc Chiêm khẳng định, đồng thời nhấn mạnh "Trong chuyện cổ tích, chưa bao giờ người ta nhắc tới việc sau khi kết hôn với hoàng tử, Lọ Lem sống có thực sự hạnh phúc hay không? Cũng không ai đưa ra một ví dụ cụ thể về việc một thiên kim tiểu thư nhà giàu có thực sự hòa hợp với một ông chồng xuất thân từ gia đình nghèo hay không?".  
Thái Khang Vĩnh – MC truyền hình nổi tiếng của Trung Quốc trong chương trình "Khang Hy đến rồi" từng nói: "Môn đăng hộ đối theo quan điểm cá nhân tôi phải là sự cân bằng về trình độ văn hóa cũng như hoàn cảnh sống của hai con người. Hoàn cảnh sống không giống nhau sẽ có thế giới quan khác nhau. Nếu hai người có khoảng cách lớn giữa ba sự tương đồng, dù họ yêu nhau nhiều đến đâu, cuối cùng sẽ gặp rất nhiều mâu thuẫn trong cuộc sống thực".
Nam MC kỳ cựu này lấy ví dụ, người vợ muốn đi xem một bộ phim, nhưng chồng lại gạt đi "Tại sao lại phải tiêu số tiền đó trong khi có thể xem video ở nhà". Hay như bạn muốn theo học một lớp tiếng Anh, chồng lại quát "Chẳng học được gì ở những lớp xô bồ như vậy đâu". Bạn muốn có những chuyến đi kỷ niệm lãng mạn, nhưng vợ lại cho rằng việc làm đó quá lãng phí...
"Trong hôn nhân không chỉ có trăng sao, hoa lá trên trời mà còn là dầu, mắm muối của thực tế. Nếu bạn muốn nhìn thấy nhau trong những vấn đề tầm thường này, bạn phải chọn những người có giá trị tương tự như mình", Thái Khang Vĩnh nói.
Những cuộc hôn nhân bền vững, lâu bền không chỉ dựa vào tình yêu của hai người, mà còn dựa nhiều vào gia đình của hai bên. Đó không chỉ là đo lường về năng lực kinh tế, cũng như trí thức, mà là tìm hiểu liệu gia đình đối phương có cho họ khả năng "biết yêu thương" để cùng bạn đi đến cuối con đường hay không. Vì vậy, khi quyết định cưới một ai, trước hết phải xem gia cảnh của họ như thế nào.
Vy Trang (Theo sohu)/VNE
Sưu tầm: Facebook
--------------
43 notes · View notes
thichateo · 10 months
Text
Anh từng hỏi: “Em muốn có một tình yêu như thế nào?”
Khi lướt Facebook vào những ngày lễ lạt như 8/3, 14/2, thấy bạn bè khoe bó hoa tươi thắm, món quà đắt đỏ, ăn tối ở nhà hàng sang trọng…, em từng ước yêu một người giàu có. Người đó sẽ đưa em đi du lịch ở Bali, Anh quốc, tặng em món đồ hiệu đắt tiền, đám cưới sẽ như một giấc mơ với hoa tươi tràn ngập lối đi, khách mời xuýt xoa ghen tị.
Khi xem những bộ phim Hàn Quốc đình đám, em lại ước có người yêu thật đẹp trai. Gương mặt sáng bừng, vóc dáng cao ráo, dù em không xuất sắc nhưng ánh mắt anh ấy vẫn không nhìn ngó bất kì ai.
Khi đọc những câu chuyện ngôn tình, em lại nghĩ yêu người đàn ông của gia đình là tốt nhất. Đi làm về có cơm canh đợi sẵn, nhà cửa gọn gàng, con cái được ba chăm sóc chu đáo.
Nhưng trải qua bao mối tình lúc ngắn lúc dài, em chỉ ước một tình yêu bình lặng, cùng nhau ăn cơm cùng nhau đọc sách, cùng nhau phấn đấu cùng nhau biếng lười.
Đám cưới to cũng được nhỏ cũng xong nhưng phải đầy ắp tiếng cười.
Sinh con trai thì tốt, gái cũng tuyệt vời, chỉ cần khoẻ mạnh.
Khi con cái lớn vợ chồng cùng nhau đi du lịch. Gần thì chạy xe máy, xa thì ngồi xe khách máy lạnh rì rì, đến đâu không quan trọng – miễn là cùng nhau.
Rồi chúng ta sẽ cùng già đi, mỗi ngày cằn nhằn nhau chuyện vớ va vớ vẩn, dỗi xong lại yêu thương thắm thiết.
Không cần hoàn hảo, chỉ cần thấy cái xấu của người kia mà vẫn không muốn rời xa.
Một tình yêu bình thường như vậy, anh có nguyện mang đến cho em?
-Én.
Tumblr media
116 notes · View notes
zorodn · 7 months
Text
Tumblr media
Lạc lõng là khi người ta chợt nhận ra bản thân mình không còn hứng thú để tiếp tục cuộc hành trình đời mình, theo một đường ray đã được vạch sẵn. Mà đường ray ấy do chính tay mình, trong những giấc mộng tuồi trẻ đã kỳ công vẽ nên bằng tất cả đam mê và nhiệt huyết. Vậy mà... Hẳn là ta đã chẳng hiểu hết chính mình!
Lạc lõng là khi một người nào đó sau khi đã hiểu gần hết ta thì quyết định rời xa ta mãi mãi. Dẫu rằng trước đó cả hai đã vượt qua biết bao nhiêu thăng trầm sướng khổ để có những giây phút giây bình yên bên nhau. Vậy mà... Hẳn là ta chưa bao giờ là một con người tốt bằng con người mà ta đã tưởng về mình!
Lạc lõng là khi ngoài mối quan hệ giữa ta với bản thân mình, với căn phòng chật hẹp, với những vật dụng phục vụ cuộc "tồn tại" của bản thân mình, quanh ta không còn nữa những mối bận tâm đến một ai khác nữa. Dẫu rằng đó là những người thân nhất như mẹ, cha, anh chị... mà thường khi ta vẫn bảo rằng ta thương họ nhất trên đời. Vậy mà... Hẳn là ta vẫn ích kỷ khi chỉ thương bản thân ta hơn bất kỳ ai!
Lạc lõng là khi xách xe chạy dòng dòng quanh phố, hết cả nửa bình xăng mà không tìm được một người bạn, kiếm một chỗ được chỗ dừng chân lý tưởng để cùng hàn huyên đôi ba câu chuyện trên trời dưới đất như cái thời sinh viên vẫn thế. Mặc dù ngày chia tay với lớp ai cũng bảo: "Mày cứ phone một tiếng là tao tới liền". Vậy mà... Hẳn là tình bạn thiêng liêng nhưng chưa có nhiều hấp dẫn bằng tình đồng nghiệp và các đối tác làm ăn!
Lạc lõng là khi đêm về chứng kiến những cặp tình nhân tíu tít chất chồng bên nhau trên một chiếc xe dựng bên vệ đường hoặc gốc cây, còn ta vùi đầu vào tiệm nét nhưng không biết cần đánh chữ gì để search trên Google, cũng chẳng biết chọn bản nhạc mang giai điệu gì cho khỏa lấp tâm hồn, và ta thấy buồn thực sự. Dù trước giờ ta đã luôn tự nhủ với bản thân mình là khi chưa có đủ điều kiện vật chất để nghĩ đến chuyện yêu đương, hoặc vì một lý do cực kỳ chính đáng khác nữa. Vậy mà... Hẳn là ta đang sai lầm khi cố vùi lấp trái tim mình vào dòng sông lạnh băng mang tên tiền tài và danh vọng!
Lạc lõng là khi bật máy tính lên giữa lúc 12 giờ khuya, hý hoáy viết lách được đôi dòng rồi bỗng nhận ra cái đó chẳng có ý nghĩa gì hết nên bôi đen tất cả rồi nhẹ nhàng nhấn delete mà không mảy may hối tiếc. Mặc dù trước trước giờ vẫn cứ tâm niệm mỗi ngày sẽ cố chọn một niềm vui để sống, và đêm về sẽ cố nhớ và ghi lại một điều gì đó để post lên Blog cho bạn bè vào đọc sẽ biết rằng ta đang còn sống chẳng hạn. Vậy mà... Hẳn là cũng có những ngày mà ta trải qua cuộc sông bằng một cách gần với chữ delete nhẹ nhàng như thế đấy!
Và lạc lõng là một lúc nào đó không định trước, chúng ta buộc phải ra đi như quy luật luân hồi của tạo hóa, nhưng còn bỏ lại quá nhiều thứ. Bỏ lại tất cả những gì đáng yêu thương chưa kịp trở thành miền ký ức yêu dấu; bỏ lại tất cả những gì đáng cười cợt chưa kịp trở thành niềm vui vẻ mỗi ngày; bỏ lại tất cả những con người thân thương khi chưa kịp trở nên một chỗ dựa đáng tin cậy và thông hiểu lẫn nhau; bỏ lại tất cả tiền bạc châu báu nhưng lại không mang theo nổi một giọt nước mắt của kẻ tiễn đưa. Vậy... hẳn là ta đã sống hời hợt và lạc lõng quá chằng?
Và lạc lõng là kẻ thù vô hình của niềm tin và cố gắng... Nếu bạn lạc lõng, bạn hãy nghĩ rằng, bạn còn được lạc lõng là bạn còn thời gian để trì trệ, nhưng khi bạn nhìn thấy ai đó đang hấp hối, cận kề cái chết... hẳn bạn sẽ thấy mình nên trân trọng những gì mình đang có...dẫu rằng nó chẳng bao giờ trọn vẹn như mọi ước muốn...
Bởi lẽ đó là cuộc sống mà...
Cứ mỗi lần tâm trạng tồi tệ, mình lại không muốn sống ở thế giới thật
Một chút...
Tumblr media
69 notes · View notes
huagiaduan · 6 months
Text
Đã qua thời mà thích một người thì mỗi ngày đều cùng nhắn cho người đó chào buổi sáng, tối lại chúc ngủ ngon, trời lạnh lại dặn dò người đó mặc thêm nhiều áo ấm.
Bây giờ thì thích một người chỉ cần lên mạng xã hội mà tìm kiếm tên người đó, nhìn người đó gần đây tham gia những hoạt động nào, đã nhận những phỏng vấn gì, có hình ảnh nào leak ra hay không.
Cái gọi là trưởng thành, chắc là từ thích idol như yêu đơn phương, giờ lại thích một cách như bầu bạn bên nhau.
Nhưng mà với mình mà nói, mình vẫn thích nhất cách mình thích một người vào độ tuổi mười sáu, mười bảy.
Dường như khi động tâm với một người ở độ tuổi đó cảm giác luôn khiến con người ta xao xuyến. Ví dụ như năm mười lăm mười sáu tuổi mình thích nhất T-ara, sau này khi nghe lại những bài hát đó, mình như là được trở lại những ngày tháng ở sân trường vui đùa, tiếng ve kêu khắp nơi, cô dạy toán đang nói về bài toán mình giải sai rất nhiều lần.
Có phải là con người sẽ bị vướng mắc vào những thứ mình không bao giờ có được ở tuổi trẻ không nhỉ?
Thật ra mình cũng không có đáp án.
Trưởng thành sẽ mang đi thật nhiều thứ, nhưng cũng có những người mãi ở trong thanh xuân của bạn. Đó là thời thanh xuân không thể nào quay lại được nữa.
Tumblr media
47 notes · View notes
lammoc174 · 4 months
Text
Bố
Năm 2023, Bố mất, hưởng thọ 77tuổi.
1.
Từ một người ngồi đờ đẫn nghe nhạc trên chiếc sofa đơn, trở thành một khung hình trên bàn thờ.
Từ đôi bàn tay mềm và ấm tôi hay cầm để cắt móng tay, trở thành những nắm tro tôi tự tay quăng ra sông rộng.
Lúc đầu nhìn bố nằm trong quan tài, tôi chỉ nghĩ rằng bố đã thoát xác rồi, thoát khỏi phần thân xác đầy bệnh tật cản trở bố sống cuộc sống bình thường. Tôi nghĩ linh hồn bố giờ đã tự do, đã có thể đi đến bất cứ đâu, đã không còn mệt mỏi kéo lê thân thể từ ngày này qua ngày khác. Tôi mừng cho bố và chấp nhận cho mình như một điều đương nhiên sẽ xảy ra.
Về sau khi nhìn di ảnh, tôi mới thấy mình bị mất một người gắn bó với nếp sống của mình. Khi có bố, một ngày lười biếng trôi qua và có khi tôi chẳng nói với bố tiếng nào. Khi không có bố, một ngày tôi làm hết việc này tới việc kia nhưng vẫn thấy một khoảng trống im ắng quẩn quanh trong nhà.
Nhìn ảnh bố trên bàn thờ, tôi cứ muốn đưa tay chạm vào, dù biết chỉ là một khung hình. Tôi nghĩ đó là biểu hiện của nỗi nhớ, nỗi tiếc thương trong tôi. Một nỗi bi thương mới mẻ mà tôi chưa bao giờ trải nghiệm.
Điều này là bình thường với mọi gia đình từng mất đi người thân, tôi biết, chỉ là nó mới mẻ đối với tôi.
Phàm cái gì mới mẻ, thoạt tiên ta sẽ không biết phải đối diện với nó thế nào.
Những ngày tang lễ diễn ra trong bình tĩnh và đầm ấm, có niềm vui trong nỗi buồn. Tôi nhìn từng con người đang thể hiện yêu thương với gia đình mình, thấy mình mang nợ ân tình khá nhiều, nhưng cũng hiểu rằng đó là món nợ tốt, mà m��nh vui lòng để đền đáp về sau. Người với người, những mối dây giao tiếp cứ thế mà quện chặt vào nhau.
Tôi nghĩ bài học cuối cùng bố muốn dạy cho tôi, chính là bài học về nghĩa tình.
2.
Một người thân mất đi, giống như một khoảng trống được khoét đi trong tim mình, ko bao giờ bù đắp lại được. Sau tang lễ, tôi thấy mình ko còn muốn kể lại cách bố ra đi. Cũng ko muốn xem lại những thước phim camera trong nhà quay lại những giờ phút cuối cùng anh tôi đưa bố đi cấp cứu. Không muốn nhớ lại khoảnh khắc anh tôi nói bệnh viện đang làm giấy báo tử, và tôi hỏi: Bố mất rồi hả? Trước đó vài phút chỉ là tin bố đi cấp cứu, trước đó nữa chỉ là cuộc gọi anh tôi gọi đến nói "không xong rồi" vào buổi sáng 2 má con đang đi du lịch. Trước đó nữa, là chúng tôi đang lên kế hoạch ăn tết cả nhà cùng nhau...
Tôi biết, phần khoét đi trong tim tôi, nhỏ hơn phần mất đi của mẹ tôi. Mẹ tôi tới giờ vẫn nói: mẹ nghĩ lại và thấy sao mà nhanh vậy...
3.
Sáng nay, lần đầu tiên tôi khóc trước mặt mẹ vì nhớ tới bố và những điều nuối tiếc trong lòng tôi về những ngày bố còn sống. Nhưng tôi không cho phép mình yếu đuối quá lâu, bởi người chết thì không sống lại, còn người sống mỗi người đều có tâm sự riêng, mấy ai thực sự hiểu thấu lòng tôi và những gì tôi cảm thấy? Tôi cũng làm sao có thể hiểu hết tâm tư của mẹ mình?
Nên chúng tôi sống tiếp, bên nhau, với nhau, trong sự chấp nhận những yêu thương ko đúng cách và những khiếm khuyết về tính cách của nhau. Cuộc sống không có bố là một cuộc sống dễ thích nghi, sự kiện này cũng ko thể làm tăng thêm hay giảm đi sự khác biệt giữa mỗi chúng tôi. Nó chỉ khiến chúng tôi thay đổi một số thói quen thường ngày.
Tôi đã xoá toàn bộ hình đám tang và đưa tiễn. Mẹ tôi thì chưa, mẹ vẫn thường coi lại những footage cuối cùng của bố được ghi lại bởi camera trong nhà.
4.
Sau lễ 49 ngày, tôi xả tang. Mẹ và anh trai thì vẫn giữ, chắc tới khi tròn 1 năm. Tôi xả tang, ko vì một lý do nào đặc biệt, chỉ vì tôi thấy điều đó ko còn cần thiết nữa, và tôi ko muốn để nỗi buồn cản bước mình trong những niềm vui mới của cuộc sống. Mình có thương tiếc hay không, chỉ cần mình biết, người đã khuất biết, không cần phải show ra cho thiên hạ. Nhà tôi không đeo kim băng để tang, không tiếp tục mặc quần áo đen trắng, vẫn mua váy đầm và hoa lá loè loẹt ngày tết, và vẫn nhắc tới bố trong mỗi câu chuyện.
Hôm mùng 1 tôi thắp nhang cho bố, tôi khóc một mình. Cái Tết đầu tiên không có bố. Nỗi buồn thương của mẹ thấm vào từng khớp xương, khiến mẹ đau nhức. Nỗi buồn thương của tôi thấm vào từng nơi có kỉ niệm. Lần gần nhất tôi vào bệnh viện Y dược, nhìn thấy khu vực cấp cứu, tôi nghĩ tới ngày anh em tôi đưa bố đi cấp cứu chỗ này, cứu được bố, và cũng nghĩ tới ngày anh tôi đưa bố tới chỗ này, và không cứu được bố nữa...
Tôi nghĩ số mệnh đã dệt cho bố tôi một sự ra đi êm đẹp nhất có thể, đã cho chúng tôi thời gian dài nhất có thể có với bố, đã để chúng tôi trưởng thành đủ để đón nhận mất mát này. Tôi không thể biết ơn, nhưng cũng chẳng thể trách móc gì, chỉ có thể quản lý những cảm xúc của mình một cách tốt nhất có thể.
Tôi biết bố sẽ đi tiếp con đường mà mỗi linh hồn phải đi qua sau cái chết. Vì bố đã sống đàng hoàng, tử tế, trọn vẹn cả cuộc đời. Vì bố không còn gì phải lo nghĩ, vì tôi và anh tôi đang thay bố bảo bọc mẹ, dù không thể thay bố bầu bạn cùng mẹ. Mỗi lần khấn bố, tôi thường khấn bố hãy đầu thai thật tốt, sống lại một cuộc đời mới, nếu được thì giàu có vô lo hơn. Còn nếu được nữa thì cho nhà tôi trúng số (tôi biết nếu bố làm được thì thế nào bố cũng làm!).
Trong phim Coco có một giả thuyết mà tôi rất thích: Linh hồn mất đi sẽ sống tại thành phố linh hồn, và chỉ hoàn toàn biến mất khi không còn ai nhớ về họ nữa. Những người vẫn còn lại trên bàn thờ của gia đình thì còn được ghi nhớ mãi mãi. Nếu như vậy thì bố đã vào "team" của ông bà, các bác, gặp lại nhau chắc cũng vui. Nghĩ vậy, mình thấy gia đình mình vẫn đủ đầy, dù là trong hình hài nào đi nữa.
27 notes · View notes
i-ephong · 1 year
Text
Tumblr media
Đã gieo vào lòng mong muốn bước chân vào tĩnh lặng, coi như nửa đời còn lại sẽ sớm được trở về sống với hiện thực.
Trong chiếc bóng của những người đang bước vào tĩnh lặng, cũng được giữ chậm hơn với thế gian.
.
Tôi thích nhìn bầu trời về đêm, điềm tĩnh và trầm lặng, mây có trôi cũng là trôi lặng lẽ, mưa có bay cũng là bay nhẹ nhàng. Ánh đèn dưới lòng đường cũng có thể nhắc ta khẽ nhấc gót chân trở về nhà.
Đẹp đẽ lạ thường.
Mỗi tối, tôi chạy xe qua cây cầu gỗ cũ, tiếng xình xịch phiền hà quen đến mức đã bỏ ngoài tai, ngước nhìn những ngôi nhà nhỏ có ánh đèn nhấp nhô trên dãy núi phía xa kia, đã nghĩ rằng “nơi đó, có lẽ vẫn thích hợp với mình hơn”. Dù ở nơi đây, không có những ngọn xanh ngọn đỏ lập lờ, không có tiếng đập muốn vỡ lồng ngực, chỉ ngọn đèn im lìm nép dưới bóng bằng lăng, cúi đầu, hắt hiu ca điệu sầu khắc khoải, nhưng vẫn cảm giác đây không phải là nơi mình thuộc về.
Những đốm sáng nhỏ ở phía xa kia, đốm sáng nói cho tôi biết, đâu đó trong những ngôi nhà kia sẽ có những con người hiểu được thế giới này nhỏ bé như thế nào. Kiếp người dài đăng đẵng, mấy mươi năm, hàng trăm năm, hay chỉ đôi ba năm, bệnh tật, khổ đau, gặp gỡ, chia ly, nhớ thương, vương vấn, chấp niệm và từ bỏ, chỉ quẩn quanh mỗi một chữ “nghiệp”.
Tôi muốn ngồi đó, nghe họ nói điều gì đó, những điều không mang theo sân niệm.
Tôi muốn ngồi đó, nghe họ nói, hoặc không, chỉ cần cùng yên lặng. Thế giới này rất nhiều lúc không cần có âm thanh, như trong giấc ngủ, trong lúc nguyện cầu, hay giữa những người thương yêu nhau.
Thế giới này thật sự rất nhiều lúc cần tĩnh lặng, để tháo sợi tơ lòng, để bước qua những cung bậc có thể khiến trái tim lạc chân vỡ vụn, để có thể thấy lời nguyện cầu đã được hồi đáp lặng lẽ như thế nào.
Chỉ là kể cho nhau nghe, chúng ta đã hiểu ra những gì ẩn trong thế giới này, con mắt người bị che khuất bởi những thứ in hằn trong mắt thịt truyền qua bao thế hệ, những dối trá lọc lừa, những thứ phù phiếm, để đến khi nhận ra mới thấy sự sống này nhỏ bé và giản đơn đến vậy.
Ta chỉ là hạt cát, qua từng lớp sàng lọc sẽ trở nên nhỏ bé lạ thường, thế giới này cũng chợt nhỏ bé lạ thường. Mọi nút thắt cũng chợt lỏng lẻo lạ thường.
Buồn - vui - hờn - giận chợt như một cơn gió, nóng rát thì thở dài, mát lòng thì mỉm cười, rồi qua, vậy thôi.
[ 06.05.23 ]
| IEphong |
105 notes · View notes
baosam1399 · 1 year
Text
Tumblr media
〔Bài dịch số 1012〕 ngày 20.12.2022 :
如果有件事情是必须要做的话,就是要先好好的爱自己,盛不盛开,花都是花。无论如何,还是要遵从自己内心的声音,最好能活得任性酒脱些,更爱自己一些,旁人不该是你成为你自己的阻碍。倘若你仍有些困惑,那就停下来好好扎根,摒弃外界的流言蜚语,让花成花,让树成树。与此同时,我们还要试着爱上这说不清道不明的一生,试着感谢世界给予的丰富阅历,试着让你真正成为你自己。毕竟无论开不开,花都一直是花,你也一直是你。
Nếu như nhất định phải làm một chuyện gì đó trên đời, thì đó chắc là phải học cách yêu lấy bản thân trước tiên, hoa dù có nở hay không đều vẫn là hoa. Bất luận thế nào, bạn vẫn phải tuân theo tiếng gọi trái tim mình. Tốt hơn hết là sống có ý chí hơn, yêu bản thân mình hơn, người khác không nên là trở ngại để bạn yêu lấy chính mình. Giả như nếu bạn vẫn còn cảm thấy khó khăn, vậy thì hãy dừng lại để hít thở, vứt bỏ những lời đồ thổi ngoài tai, khiến hoa trổ hoa, khiến cây bén rễ. Đồng thời, chúng ta cũng phải thử sức đi yêu lấy Thế Giới vốn khó hiểu này, thử sức đánh giá cao trải nghiệm phong phú mà cuộc sống mang lại, thử sức là chính mình. Dẫu sao dù có đâm chồi nảy nở hay không, hoa vẫn là hoa. Mà bạn cũng vẫn là bạn.
(Vũ Thu Hoài/baosam1399 dịch)
203 notes · View notes
dongsonglodang · 10 months
Text
Tumblr media Tumblr media
Dạo gần đây, khi bắt đầu quay lại dùng mạng xã hội trên các nền tảng khác ngoài Tumblr, mình phát hiện các bài viết của mình được mang đi khắp nơi. Có một số page tử tế thì để nguồn, hoặc bỏ ngoặc trích dẫn những bài viết của mình. Còn rất rất nhiều nơi đăng bài của mình mà chẳng có lấy một ghi chú gì. Tệ hơn là có người  còn để tên của họ và tự xưng là người đã viết những dòng đó. Thậm chí điều này còn xảy ra ngay chính trên Tumblr này. Họ bê nguyên xi ảnh và bài viết từ Tumblr của mình sang Tumblr của họ và đương nhiên chẳng có một dấu ngoặc trích dẫn hay ghi chú gì cả.
Dù biết thích viết thì cứ viết, viết là viết cho mình thôi ,nhưng mỗi lần thấy bài đăng của mình nhan nhản đâu đó không để nguồn khiến mình mất hết cảm hứng để viết và đăng bài trên Tumblr.
Hôm nay có bạn nhắn tin cho mình, hỏi về một câu viết của mình mà bạn dự định dùng đặt tên cho Page của bạn, tự nhiên thấy lòng vui vui. Lục lại những tin nhắn trước đó, thì cũng khá nhiều bạn trẻ văn mình, trước khi muốn đăng gì đó lại từ Tumblr của mình, họ đều nhắn tin tìm hiểu rõ ràng thông tin, để nắm được nguồn và xin phép mình được đăng lại các bài viết của mình trên các nền tảng xã hội khác. Cũng có bạn content creator nọ (khá là nổi tiếng trên Insta), khi mình liên hệ yêu cầu chỉnh sửa một bài viết của mình được đăng trên trang cá nhân của bạn, đã nhắn tin trả lời rất lịch sự đáng yêu, và sau đó nhanh chóng  bổ sung thêm nguồn.  Những điều nhỏ nhỏ đơn giản vậy thôi, nhưng khiến người viết cảm thấy được tôn trọng.
Cách đây mấy ngày mình có nhắn cho một page lớn trên Facebook về việc họ lấy bài viết của mình làm content mà không để nguồn. Bên đơn vị này sau đó có xin số điện thoại của mình để Agency liên hệ trực tiếp. Mình vẫn đang đợi phản hồi và hi vọng không bị các bạn ấy làm thất vọng.
Thực ra các bạn để nguồn hay không để nguồn cũng không quan trọng với mình lắm. Mình chỉ cần các bạn bỏ ngoặc trích dẫn, hoặc ghi “sưu tầm” cũng được. Để lỡ có ai vô Tumblr mình đọc, lại tưởng mình đi copy từ các bạn. :)
50 notes · View notes
cuonglightning · 11 days
Text
Mình nằm xem loạt clip về lũ trẻ ở Palestine , cứ lướt qua một clip là mình lại khóc nhiều hơn clip trước, thương….
Có đứa độ 8 tuổi ngồi cào đất gào lạc giọng tìm xác mẹ mình dưới đống đổ nát, có đứa khoảng lên 3 hai mắt mở trừng trừng không nhắm lại được vì ám ảnh sợ hãi do bom đạn, có đứa chừng lớp 1 lớp 2 đói quá ngồi bứt cỏ đưa từng nắm lên miệng nhai vì chẳng có gì để ăn ...
15000 trẻ em thiệt mạng, tưởng tượng được không 15000, dù vì nhân danh tôn giáo, nhân danh chính nghĩa hay nhân danh thứ chết tiệt gì đi chăng nữa thì đây cũng là tội ác, tội ác của người lớn đã dành cho nơi lẽ ra là thiên đường của chúng… người ta xếp quần áo của 15000 đứa trẻ này trên bãi biển, nó trải dài hàng cây số mà fly cam bay lên cao vẫn chưa nhìn thấy hết, đó là lời kêu gọi dành cho thế giới hãy giúp đỡ họ chấm dứt cuộc chiến vô nghĩa cũng vừa mang ý nghĩa bãi biển với sự nô đùa mới là nơi chúng thuộc về. Nhưng ng ta đánh nhau vì niềm tin vào Chúa, thì chắc chỉ có Chúa mới biết được khi nào những điều khủng khiếp này mới dừng lani…
Bữa mình cũng xem phóng sự của các bác cựu chiến binh nói về sự quý giá của độc lập, có bác nói trong nước mắt khi nhớ về đồng đội và đồng bào mình đã nằm xuống trong quá khứ rằng “Có được tự do, độc lập, khó lắm… cố mà giữ…” Mình nghe thôi đã nghẹn ngào xen lẫn tự hào…
Chúng mình may mắn khi được sống trong một đất nước hoà bình, được lớn lên trong tình yêu thương của gia đình và an yên của xã hội, có thể cuộc sống đôi khi có chút khó khăn nhưng cơm ăn vẫn đủ bữa, quần áo ngày thay đôi ba lần, không bao giờ phải nơm nớp lo sợ hay giật mình vì tiếng bom rơi đạn lạc… ấy thế nên tự trong sâu thẳm hãy thật lòng biết ơn…
17 notes · View notes
krystalleee · 7 months
Text
Ngày đầu tiên chúng mình chia tay.
Em bỏ bữa, em trốn trong phòng. Em khóc, em không nghĩ được gì, em chỉ biết đau.
...
Tháng đầu tiên chúng mình chia tay.
Thời gian đầu, em khóc nhiều, anh ạ. Khổ thân, khó khăn lắm mới chăm em lên vài cân xong giờ mới nửa tháng đã sụt mất, em xin lỗi. Mắt em sưng nhiều, thậm chí em còn chả muốn đi đâu. Bạn bè kéo em ra ngoài cho khuây khỏa, em cũng ậm ờ đi.
Mà ngộ một cái, đi đâu cũng nhớ anh...
....
Năm đầu tiên chúng mình chia tay.
Cuộc sống của em cứ luẩn quẩn trong vòng: công việc rồi về nhà.
Em thương anh nhiều hơn những gì em nghĩ. Em mơ về anh, em khóc nhiều. Nhiều đêm em nhớ lại hai đứa mình, em cho phép nước mắt là cách em vào giấc.
Em không biết nữa, em rối.
Em nhớ anh.
Em nhớ anh
En nhớ anh.
Năm đầu tiên, em thấy nhớ anh nhiều.
....
Năm thứ hai, chúng mình chia tay.
Em đã thôi khóc, cũng đã dần quay về quỹ đạo của cuộc sống. Ừ thì lâu lâu cũng có nhớ anh, cũng có sụt sịt một tí thôi. Vòng luẩn quẩn của em bây giờ nó có thêm người bạn.
Công việc của em ổn định hơn rồi. Mà giá như hồi đó em nghe lời anh học thêm ngoại ngữ thì chắc giờ đỡ cực, em học mà chả hiểu gì hết á.
Em nhận nuôi một chú chó, nó tên Coca. Nó quấn em lắm, giá mà anh ở đây thì chắc chắn anh sẽ thích nó.
Năm thứ hai, em cũng còn thấy nhớ anh.
...
Năm thứ 3, chúng m��nh chia tay.
Hello, Darling.
Nói anh biết tin vui và một tin buồn.
Vui là em đã vượt qua ngưỡng tiếng anh, em đã chăm chỉ học nó suốt nó gần 1 năm qua. Mắt em cũng cận để phải giờ đeo thêm một cái kính dày ơi là dày. Nếu anh ở đây thì anh không được chê em.
Buồn là cái cô bán hủ tiếu mình hay ăn, cổ nghỉ bán rồi. Cổ về quê chăm cháu, thế là từ nay chỗ quen không hành của em đã không còn nữa. Em thử ăn vài chỗ rồi, nhưng không chỗ nào bằng chỗ cô, chán lắm.
Hoặc là có bằng nhưng cái gì quen rồi thì khó bỏ mà…
Anh, dạo này có khỏe không?
...
Năm thứ 4, chúng mình chia tay.
Anh ơi, dạo này em mệt.
Em nhớ anh.
Em tăng lương rồi, thăng chức rồi nên dạo này cứ phải làm khuya làm hôm, công việc chất đầy lên bàn. Em làm thế nào cũng không hết việc.
Em có ý mở thêm quán cf vào cuối năm nhưng không biết có nổi không nữa. Em thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm.
Coca bị người ta bắt mất rồi anh ơi. Giờ nhìn đâu cũng trống vắng, em càng thêm mệt.
Hơn bao giờ hết, giờ đây em cần anh.
Em muốn gặp lại anh, chỉ gặp 1 lần thôi cũng được.
Yêu anh.
...
Năm thứ 5, chúng mình chia tay.
Cái L ấy, nhỏ mà hồi trước lần nào cãi nhau với anh nó cũng xúi em chia tay anh ấy. Nó lấy chồng rồi.
Chồng nó cao ráo, nhân viên văn phòng cũng ok phết anh ạ. Mà may, năm nay nhờ nó góp vốn. Em mở được một shop quần áo thay vì là quán cf.
Thị trường giờ thay đổi quá, mấy cái em dự định cũng thay đổi nhiều. Em ổn hơn rồi, nhưng vẫn hay về khuya do công việc.
Anh, năm nay mẹ đã bắt đầu giục em lấy chồng.
...
Năm thứ 6, chúng mình chia tay.
Em tính năm nay mua nhà nhưng đời nó vật em tơi tả hoa lá cành. Cái gì em tính là nó vật cho bỏ hết. Tính em hơi vội, mới năm ngoái mở shop mà năm sau đòi mua nhà thì gấp quá.
Chỗ em có vài đồng nghiệp ngỏ ý. Em cũng chưa biết sao, mà mẹ cứ giục mãi.
Cái L nó chuẩn bị có con rồi đấy, đi siêu âm thì giờ vẫn chưa biết trai gái mà nó mua hết đồ con gái về để đầy ở nhà. Trông buồn cười lắm.
Lâu lắm rồi, anh bây giờ đã yêu ai chưa?
...
Năm thứ 7, tụi mình chia tay.
Em quen một anh đồng nghiệp. Ảnh hơn em 2 tuổi. Ảnh cũng đối tốt với em lắm, ảnh hay chạy qua chạy lại giúp em mấy chuyện linh tinh.
Cái con mèo trắng trắng trong nhà là ảnh mang tới cho em chứ ai, ảnh chê em sống nhạt nhẽo quá nên mang nó tới để bầu bạn.
Ảnh thấp hơn anh tí, đeo kính. Dáng người cũng na ná anh, trông cũng thư sinh, biết cầu tiến lắm. Mẹ ảnh cũng thích em, bác hay rủ sang nhà chơi
Mẹ em giục quá, cũng ngưỡng 30 rồi.
...
Năm thứ 8, chúng mình chia tay.
Anh, em lấy chồng rồi. Mẹ chồng hối cháu vì em và ảnh đều kết hôn muộn.
Mẹ hối, phải là cháu trai mới được.
Các cô dì bên đó trên mâm cơm móc máy em, ý bảo em tốt mái hại trống, chăm cho lắm nhưng có mỗi mụn con mãi chưa thấy gì.
Nhưng bọn em mới cưới mà, em áp lực với bên nhà chồng quá…
...
Năm thứ 9, chúng mình chia tay.
Bác sĩ bảo em ấy khó sinh, thai kì lớn mà còn nằm ngược. Hôm nọ tôi có đưa em đến, sắp sinh con đầu lòng nhưng tranh thủ ghé thăm ông một tí.
Có lẽ là hơi ích kỉ, nhưng mong lần này ông bên đó phù hộ mẹ con em ấy trong phòng sinh được mẹ tròn con vuông.
Thư năm nay tôi thay em viết.
Em yêu ông bạn lắm, nhưng giờ em chia phần nhỏ cho tôi thì tôi cũng bằng lòng.
Tôi cũng yêu em lắm.
Ông bạn bên đó, có thể an tâm được rồi.
Cre: Th.
38 notes · View notes
antruongnguyenthuy · 1 month
Text
Tumblr media
/chuyện hum nay/ 🍃
Chuyện thứ 1
Trưa Sài Gòn đứng nắng 13h, sau khi tôi đánh một giấc khoẻ re thì tôi lại lên trường. Tôi gặp một người bạn học. Bạn ý cau có vì trưa nay bạn trai và bạn ấy cãi nhau khi anh kia phải đón bạn ấy đến trường, sự khó chịu có cơ chế lây lan nên nó lây sang bạn ấy một ít. Tôi thì không có bạn trai và tự đi grab car nên tôi cũng không quan tâm lắm. Nhưng tôi có hỏi một câu: Có bạn trai chán phết nhỉ, mới có 35 độ đã gây nhau, thế mấy hôm 45 độ thì sao?
Có những chuyện nhỏ như hạt cát nhưng là hạt cát trong chiếc giày. Vấn đề không nằm ở việc ai đón ai vào giữa trưa nắng thế này mà vấn đề ở chỗ, nếu ở cạnh nhau mà dễ trở nên căng thẳng như thế thì ta định chia sẻ với nhau như nào về cuộc sống, về những gánh nặng to tướng ở tuổi này?
Nếu ta không thể yêu ai đó nổi với những điều vô cùng nhỏ nhặt thì e rằng cũng chẳng có lý do nào lớn lao hơn và đủ thuyết phục để yêu họ cả.
Chuyện thứ 2
Tôi có học một môn, Thầy đã công bố rất chi tiết (tường tận và chằng chịt thông số) về các thành phần để đạt được điểm cuối kỳ vào buổi đầu tiên của môn học. Nhìn hòm hòm thì tôi đánh giá điểm bài tập lý thuyết trắc nghiệm trên LMS chiếm tỷ lệ rất thấp, tức là không làm thì vẫn có rất nhiều phần khác có thể kéo lại mà không rớt môn. Thế là tôi chọn không làm. Tôi đã từng mở ra và click chọn đại vài câu nhưng tôi đánh giá là nó không mang nhiều ý nghĩa nên không làm nữa (chắc vì thế nó mới chiếm tỷ lệ thấp so với tổng điểm). Tôi dành thời gian viết các nội dung thảo luận và phản biện Thầy ở các topic khác. Có lẽ Thầy để ý vì chao ôi cái con bé này thẳng và "thực" thế nhợ?!
Nhưng hôm nay sau buổi học, Thầy tranh thủ vài phút cuối cùng trong lúc tôi dọn đồ để đi đến chỗ tôi và hỏi vì sao tôi không làm bài tập lý thuyết nữa. Tôi bật chế độ bé con và trả lời là "huhuhu do em bận qué đó nhiều bài quá đi".
Và Thầy chỉ cười, cái điệu cười vừa thương, vừa hiểu, vừa bất lực của giảng viên dành cho người vừa đi học vừa đi làm.
Sau khi ra khỏi đó tôi có vài suy nghĩ. Nếu Thầy đã công bố tỷ lệ rất bài bản và mọi người đều đã chấp thuận, vậy tại sao lại còn băn khoăn vì sao ai đó làm hoặc không làm phần nào đó? Có phải ta đều vậy không? Ta cho ai đó quyền lựa chọn nhưng lại không thoải mái và thậm chí là không thực sự hiểu hết về sự lựa chọn của họ.
Nhưng tóm lại là dễ thương. Vì sự hỏi thăm đó mà tôi đã dành 1 tiếng để làm hết số câu trắc nghiệm của 5 chương. Sau khi lên LMS thì tôi còn thấy Thầy đã nhắn tin riêng vào hộp Chat của LMS từ hôm 27/4 để nhắc tôi về việc hãy làm đầy đủ để đạt điểm toàn diện, đừng chỉ dừng lại ở việc qua môn. Quá dễ thương, nhưng tôi không làm được. Vấn đề của tôi là ở chỗ không phải không muốn làm mà vì thời gian eo hẹp (và lượng bài tập này quá khổng lồ so với các môn khác) nên chỉ có thể ưu tiên làm những bài quan trọng và khẩn cấp thôi. Tôi đi học để đi làm chứ không đi học để tốt nghiệp thủ khoa. Nếu mục tiêu của tôi khác, cách làm của tôi sẽ khác.
Và còn điều cuối cùng, rất may mắn là tôi đã kịp nói với Thầy điều này trước khi ra về: Tuy em khum làm bài tập và em cũng khum thích môn này lun nhưng em rất thích sự bài bản của Thầy. Gửi mail hằng tuần nhắc sinh viên phải làm gì, trong mỗi email ghi rõ to-do-list và đặc biệt là trình bày vô cùng chỉn chu, chưa bao giờ thừa hay thiếu một space nào,... sự OCD này rất ít người có được.
Chuyện thứ 3
Đã vào mùa mưa, chạy xe cẩn thận.
— AN TRƯƠNG
14 notes · View notes