Tumgik
#tử vũ
cungdientrach · 1 month
Text
0 notes
itsnothingbutluck · 3 months
Text
youtube
0 notes
ghienreviewme · 7 months
Text
Review phim Người vợ cuối cùng: Dễ xem nhưng chưa đột phá
Thời lượng: 206 phút Đạo diễn: Victor Vũ Diễn viên: Kaity Nguyễn, Thuận Nguyễn, NSƯT Quang Thắng Quốc gia: Việt Nam Thể loại: Tâm lý, kịch tính, tình cảm Khởi chiếu: 03/11/2023 Sau loạt drama của phim Đất rừng Phương Nam thì bộ phim Người vợ cuối cùng ra rạp trong tâm thế hơi dè chừng của khán giả Việt. Tuy nhiên với tên tuổi của Victor Vũ và ekip cùng một trailer nóng bóng, bộ phim Việt Nam này…
Tumblr media
View On WordPress
0 notes
thuvientamlinh · 1 year
Text
Vì sao nói: Quân tử kết giao nhạt như nước? #NhanSinhCuocSong
Vì sao nói: Quân tử kết giao nhạt như nước? Thoạt nghe “quân tử kết giao nhạt như nước”, nhiều người sẽ cảm thấy mình hồ đồ. Người ta thường nói về cái mối quan hệ “nhạt như nước lã” với một dụng ý không tích cực lắm. Nhưng trong quan niệm truyền thống, đó thực sự là một mối quan hệ bền chặt nhất. Vì sao lại như vậy? Trước tiên chúng ta chưa nên vội đàm luận, mời quý thính giả cùng Nhân Sinh Cuộc…
View On WordPress
0 notes
motvongthegioi · 2 years
Text
Bom hạt nhân thực sự có thể hủy diệt được Trái đất không?
Bom hạt nhân thực sự có thể hủy diệt được Trái đất không?
Bom hạt nhân thực sự có thể hủy diệt được Trái đất không? Lịch sử loài người ghi lại bằng văn tự chỉ có niên đại mấy nghìn năm, chúng ta bước vào văn minh công nghiệp cũng mới chỉ vài trăm năm, trong khi đó Trái đất đã ra đời 4,57 tỷ năm và đã trải qua biết bao biến động. Các loài trên Trái đất cũng tiến hóa và thay đổi theo từng thời kỳ, thậm chí loài khủng long thống trị Trái đất hơn 100 triệu…
Tumblr media
View On WordPress
0 notes
dongnhung · 2 years
Video
Thơ Lưu Quang Vũ🔴Tuyển Chọn Những Bài Thơ Bất Tử Hay Nhất💎Ru Điên Đêm Khuya
0 notes
baosam1399 · 10 months
Text
Tumblr media
〔Bài dịch số 1072〕 ngày 10.08.2023 :
1. “你热闹万分 你孤身一人 你开怀大笑 你泪流成河 你若无其事 你跌跌撞撞 你平静无比 你竭嘶底里 你假装光芒万丈 你内心一片废墟” - Một bạn rất náo nhiệt, một bạn rất đơn côi, một bạn vui vẻ cười to, một bạn khóc lóc đau lòng, một bạn thản nhiên như không, một bạn vấp ngã đứng dậy, một bạn vô cùng bình tĩnh, một bạn gào thét trong lòng, một bạn giả vờ tỏa sáng, trái tim của bạn bị đè nát trong đống hoang tàn.
📌 Trích từ phần bình luận trong bài hát 《失踪人口 - Người Mất Tích》 trên NetEase Music
2. “人在年轻的时候,莫不是希望这一生就是琴棋书画诗酒花。可终究,还是逃不过柴米油盐酱醋茶” "Thời còn son trẻ, con người hẳn là đều hy vọng cuộc đời mình là những nốt nhạc, quân cờ, thư họa, vần thơ. Nhưng tới cuối cùng, vẫn không thoát khỏi tình cảnh củi, gạo, dầu, muối, nước tương, dấm, trà!"
📌 Trích từ phần bình luận trong bài hát 《茶酒伴 - Tà Tửu Phán》 trên NetEase Music
3. “这个世界上 有一些客观存在 永远无法改变的现实 水永远冰 玫瑰永远红 我们永远不能在一起” Thế giới này có một số hiện thực khách quan không bao giờ có thể thay đổi được, ví như nước luôn lạnh, hoa hồng luôn đỏ, chúng ta mãi mãi không thể bên nhau!
📌 Trích từ phần bình luận trong bài hát 《战 - Chiến》 trên NetEase Music
4. “你是一场北风,我是四海为家的浪子,相伴举杯赏雪,一起醉到立春,你走以后,我的醉意却停留一季又一季,经了万水和千山” Người là bức phong cảnh, tôi là kẻ lãng tử phiêu du bốn bể, cùng nhau nâng cốc thưởng tuyết rơi, cùng nhau say túy tới xuân về, sau khi người đi, cơn say của tôi lưu lại từng mùa lại từng mùa, vượt qua cả vạn dặm sông núi!
📌 Trích từ phần bình luận trong bài hát 《???》 trên NetEase Music
5. “我真的好喜欢听喜欢的人每天和我嘀嘀咕咕分享一些看似没有营养的废话,起的太早了好困哦,今天太冷了风太大了,刚才吃的饭不好吃,我想喝奶茶,你看外面的月亮好圆啊,太好了明天又是晴天” Mình thực sự rất thích người mình thương líu ríu chia sẻ với mình những mẩu chuyện nho nhỏ thường ngày, ví như dậy sớm quá buồn ngủ, hôm nay quá lạnh gió quá to, cơm vừa ăn không ngon, mình muốn uống trà sữa, cậu nhìn trăng bên ngoài tròn chưa kìa, tốt quá, ngày mai lại là một ngày nắng!
📌 Trích từ phần bình luận trong bài hát 《山河星光 - Sơn Hà Tinh Quang》 trên NetEase Music
6. “在年轻的时候 如果你爱上了一个人 请你 请你一定一定要温柔地对待他 长大了以后 你才会知道 在蓦然回首的刹那 没有怨恨的青春才会了无遗憾 如山冈上那轮静静的满月” Khi bạn còn trẻ, nếu như bạn yêu một người, xin bạn, xin bạn nhất định phải đối xử với người ấy thật dịu dàng, khi bạn lớn rồi, bạn mới biết được rằng, trong một khoảnh khắc tôi chợt nhìn lại, nếu như thanh xuân không có oán hận thì sẽ không có tiếc nuối, giống như vầng trăng rằm lặng lẽ đứng trên núi đồi.
📌 Trích từ phần bình luận trong bài hát 《年少有为 - Niên Thiếu Hữu Vi》 trên NetEase Music
7. “男人这辈子最喜欢做的两件事:第一,拖好女人下水,第二,劝坏女人从良。女人,这辈子最喜欢做的两件事:第一,跟渣男人谈恋爱,第二 把好男人当作备胎。” Hai việc mà con trai thích làm nhất trên đời : Đầu tiên, làm chuyện xấu với người con gái tốt; Thứ hai, khuyên người con gái xấu hoàn lương. Hai việc mà con gái thích làm nhất trên đời : Đầu tiên, yêu đương với trai xấu; Thứ hai : Đem trai tốt làm lốp dự phòng!
📌 Trích từ phần bình luận trong bài hát 《开始懂了 - Bắt Đầu Hiểu Ra》 trên NetEase Music
8. “只有爸爸和女儿才是世上最坚固的情人 他喜欢你素颜不化妆 喜欢你长发扎马尾 他教育你不要乱花钱然后递上银行卡 他从来没说过我爱你却又比谁都爱你 他在电话里听见你哭泣的时候 会沉默然后说回来吧 我养你” Chỉ có bố và con gái mới là tình nhân kiên cố nhất trong cuộc đời này, bố thích gương mặt mộc của bạn, thích tóc đuôi ngựa của bạn, bố dạy bạn không được tiêu tiền lung tung sau đó lại đưa thẻ cho bạn, bố chưa từng nói yêu bạ nhưng lại yêu bạn hơn bất kì ai, bố nghe thấy bạn khóc trong điện thoại chỉ trầm mặc rồi nói rằng "quay về đi, bố nuôi con!"
📌 Trích từ phần bình luận trong bài hát 《That Girls》 trên NetEase Music
9. “聚散无常,来来往往,学会感谢每个陪你走过一段时光的人,无论好坏悲喜,都要心存感激,也希望离开的人不经意想起我的时候,能够面带微笑” Tan hợp vô thường, đến rồi lại đi, học cách cảm ơn mỗi một người đi qua cuộc đời bạn, bất luận là vui buồn hờn dỗi, đều phải cảm kích ngôn nguôi, cũng hy vọng những người đã rời xa tôi ấy trong một khắc nào đó khi nghĩ về tôi, có thể đượm một nụ cười trên môi.
📌 Trích từ phần bình luận trong bài hát 《你只是经过 - Hắn Chỉ Là Lướt Qua》 trên NetEase Music
10. “想来也真怂 那么想你 也不敢打扰你” Nghĩ cũng thấy thật ngốc nghếch, nhớ anh như vậy nhưng lại không dám làm phiền anh.
📌 Trích từ phần bình luận trong bài hát 《嘿亲爱的 - Này Anh Yêu》 trên NetEase Music
- (Vũ Thu Hoài/baosam1399 dịch)
256 notes · View notes
thang-9 · 1 year
Text
Viết là hành vi riêng tư nhất trên thế gian này, riêng tư hơn cả khi bạn thủ dâm. Bạn ngồi đó, cởi bỏ toàn bộ lớp hèn nhát, đau đớn, giả bộ ra để tâm hồn trần truồng với chính mình và vũ trụ. Bạn trưng bày nỗi đau của mình, toàn bộ nỗi đau của mình lên một trang giấy để người khác đọc, dù chưa chắc người ta sẽ đọc, đọc rồi chưa chắc sẽ hiểu, hiểu rồi chưa chắc sẽ thực sự hiểu.
Tôi có một niềm tin chắc chắn rằng số lượng sách các nhà văn từng viết trong lịch sử đằng đẵng nhiều gấp bội lần số cuốn sách từng được công khai xuất bản cho người khác đọc. Họ đã cất rất nhiều chữ lại cho bản thân mình vì không sẵn sàng, không cần thiết đưa nó ra cho người khác đọc. Đới Tư Kiệt chắc chắn đã giấu sách. Lệ Tiệp chắc chắn đã giấu sách. Salinger chắc chắn đã giấu sách. Fitzgerald chắc chắn đã giấu sách. Vô số nhà văn vô danh đã giấu sách. Không phải họ có gì xấu hổ hay không hài lòng. Họ đã yêu và căm hận chữ của mình đến mức cần vậy thôi là quá đủ, là thừa thãi. Họ đọc chữ của chính mình thôi là đủ. Họ tự khóc với chúng, tự tử với chúng. Nếu số sách từng được giấu trong lịch sử đó được tìm ra, nó đủ lớn để nhấn chìm thế giới.
Tôi không dám hình dung trước khi có máy đánh chữ và máy vi tính, những người viết đã phải chịu đựng cực hình đến thế nào. Họ phải tì ngòi bút của mình trên trang giấy, tự đưa tay để viết ra từng con chữ, từng dấu câu một. Cuộc hành xác đó diễn ra từ từ, chi tiết, cẩn thận, chậm rãi đến rùng mình. Lúc con chữ hiện ra là máu hiện ra, đỏ ướt trang giấy. Viết là cách tự tử kéo dài thời gian nhất, cũng hạnh phúc nhất.
116 notes · View notes
cuonglightning · 10 months
Text
Hà Nội có một thứ vũ khí rất diệu kỳ, mang tên mùa thu. Cái vàng vọt của nắng ban sáng, cái dịu dàng của gió heo may trải dài trên phố hằng đêm dắt díu tâm hồn những gã lông bông như mình đi tìm về hoài niệm.
Đêm cuối tuần, mình cố tình trốn cạm bẫy của mùa thu bằng cách lẻn vào một góc rất riêng giữa Hà Nội ngồi đọc sách.
Thi thoảng thèm tiếng người lại tót ra làm hụm trà bồm cùng anh bạn ế kinh niên. Hắn kéo bi thuốc lào rồi nhìn vào mắt mình ra chiều say đắm.
- Thơm thế? Thi thoảng từ thiện cho anh một nhát nhé. Lâu lắm rồi, anh quên mất mùi hương của phụ nữ.
Mình chẹp miệng ngã giá trong cơn hoảng loạn của mấy người khách lạ ngồi quán.
Hai anh em ha hả vỗ đùi cười
*
𝐍𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐡𝐨𝐚
Chiều qua cafe với cô bạn gió mùa, mình ngồi cạnh mà khoảng trống giữa 2 ghế đôi khi thành thừa thãi.
Gặp câu chuyện vui, bạn thỏ thẻ vào tai mình những lời khúc khích. Rồi như một nốt nhạc buông lơi giữa khung:
- Ruồi bao năm vẫn dùng mùi nước hoa này nhỉ?
- Không làm bạn khó chịu gì chứ?
- Không.
Rồi đoạn đưa đôi mắt nhìn xa xăm, lẩn khuất một nỗi buồn man mác.
*
Mình dùng nước hoa gần như mọi ngày, thói quen mỗi khi ra khỏi nhà. Điều đặc biệt, 10 năm nay chỉ dùng duy nhất một loại.
Mùi ngày xưa cô ấy thích.
Đàn ông nhiều khi thiệt thòi, những thứ tưởng chừng thuộc về mình nhưng thật ra lại thuộc về người khác. Như điều tử tế họ làm, loại nước hoa họ dùng và tình yêu của họ.
Kỳ lạ là luôn dành cho người khác.
*
Trong tất cả các thứ đàn ông cần chỉn chu, lời khuyên duy nhất nếu được dành tặng cho những cậu tràng mới lớn, là hãy chú trọng về mùi hương của mình. Bởi vì sau ánh mắt thì mùi hương là thứ dễ khiến phụ nữ ngã vào nhất.
Có một lần rất lâu rồi đưa cô gái mà mình đang “cưa” về muộn, dưới ánh đèn cao áp vàng vọt hoà nhẹ nhàng với se lạnh gió thu sang. Em đưa cho mình lọ nước hoa đựng trong túi nhỏ xinh xinh:
- Em muốn từ nay về sau, anh chỉ dùng loại nước hoa em thích.
Lời đề nghị ngọt lịm mà không thể chối từ. Mình gật đầu cái rụp mà không cần đến dù chỉ nửa giây suy nghĩ.
*
Hôm sau phát hiện cô ấy bán nước hoa, lọ đưa cho mình có giá 3 chiệu 6.
Mình bank thừa hẳn 400k kèm lời nhắn:
- Cảm ơn em đã cho trái tim này thêm một vết hằn.
Các quý anh thân mến,
Tôi ít khi khuyên các quý anh một điều gì đó, nếu có thì xin các quý anh hãy thật ghi nhớ trong lòng.
Vì tất cả đều được tôi trả bằng tiền mặt và cả những vết hằn trong tim.
47 notes · View notes
sadsinthecity · 1 month
Text
Tumblr media
Chắc chuẩn bị kỉ niệm tình yêu ngắn nhất rồi đó. Tôi đã từng nói tôi luôn bị người ta rời đi trước và vấn đề luôn kiểu kiểu thế này. Cậu biết rõ nhưng vẫn phạm vào điều ám ảnh tôi nhất. Bài học vũ trụ dành cho tôi vẫn vượt qua dù sml, dành thời gian rất lâu để lành lặn và ổn định thì lại tiếp tục bài học này, có lẽ tôi đã vượt qua không đúng cách, luôn để mọi người buông lời cay đắng và không phản hồi lại ( vì sợ họ tổn thương ) nên tôi phải học đi học lại ( chắc vũ trụ muôn tôi phải buông lời sát thương mới ngưng dạy bài này =)) ). Cảm ơn vũ trụ, tôi vẫn chưa bao giờ mất niềm tin vào tình yêu. Cảm ơn những người không biết yêu là gì luôn tìm thấy tôi. Tôi mong rằng mình vẫn luôn tử tế về sau. Vì tôi cứ thế rồi nhận những điều chẳng ra làm sao nên nó bắt đầu hình thành sự ám ảnh mới, hễ tử tế là như quần =))
7 notes · View notes
nguyet-quang · 8 months
Text
TỨ DIỆU ĐẾ
Tumblr media
Tứ đế hay Tứ Diệu đế là cách dịch của người Hán từ nguyên gốc Phạn ngữ là Catuariyasacca, cũng có cách gọi khác là Tứ Chân đế, Tứ Thánh đế. Tứ là số từ bốn; Diệu là tuyệt vời, khéo, hay, diệu dụng, mầu nhiệm; Đế là lời nói vững chãi, chắc thật, là chân ngôn, lời nói luôn đúng với chân lý. Tứ Diệu đế là bố điều chắc thật, diệu dụng không ai chối cãi được. Bốn đế lý ấy là:
1. Khổ đế (Dukkha Ariyasacca): nói về sự khổ ở đời. Khổ không chỉ có nghĩa là cảm giác đau đớn, khổ nhọc thân, tâm mà còn chỉ trạng thái cảm thấy không yên ổn, không thỏa mãn những mong muốn trong lòng. Tư tưởng Phật giáo cho rằng, con người sinh ra ở đời là khổ: “Đời là bể khổ”. Từ khi sinh ra đến lúc nhắm mắt xuôi tay không có lúc nào hết khổ. Vũ trụ tự nhiên thì luôn trong quá trình biến đổi Thành - Trụ - Hoại - Không. Về thân xác con người thì trải qua Sinh - Lão – Bệnh - Tử. Mà cả bốn quá trình ấy không khi nào xa lìa nỗi khổ: Sinh khổ (sinh ra là khổ), Lão khổ (quá trình già nua của thân thể là khổ), Bệnh khổ (có bệnh tật đau ốm là khổ), Tử khổ (chấm dứt sự sống là khổ). Rồi sống trong cuộc sống xã hội cũng luôn có nỗi khổ: Sở cầu bất đắc khổ (mong muốn mà không đạt được là khổ), Ái biệt ly khổ (yêu thương nhau mà phải xa lìa là khổ), Oán tăng hội khổ (ghét thù nhau mà phải sống gần nhau là khổ), Ngũ thụ uẩn khổ (năm giác quan tương tác với thế giới bên ngoài, thọ nhận tướng sắc của vật chất, bị hình tướng của vật chất che mất bản chất và mãi bị mê muội theo nó là khổ). Đó là tám nỗi khổ của con người mà Phật giáo gọi là Bát khổ. Theo quan niệm của Phật giáo thì những thứ khổ con người phải chịu là cái khổ trong tam giới và đều là nhân để đời sau phải chịu quả trầm luân vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Vì sinh tử thật là khổ, không ai không gặp, không ai chối bỏ được, nó như là cái hiển nhiên đối với con người, nên gọi là Khổ đế.
2. Tập đế (Samudayat Ariyasacca): nói về nguyên nhân sự khổ. Tập có nghĩa là nhóm họp, gộp lại. Nếu quá khứ hay hiện tại con người không biết được đời là khổ, không biết vạn vật hữu hình hay vô hình chỉ là giả tạm, luôn biến đổi; không biết những ý nghĩ, lời nói và hành động của mình sẽ gây ra nghiệp nên lần hồi cứ làm theo mãi, vì suy nghĩ và hành động xấu mà ngày càng huân tập, nhóm góp điều xấu, bị xô đẩy trôi lăn mãi trong sinh tử luân hồi, nên gọi là Tập. Đức Phật dạy rằng, vì vô mình che lấp nên con người không nhận ra thực tướng của vạn vật, rồi cứ tham đắm chạy theo cái hư ảo không vĩnh viễn đó nên tạo ra nghiệp. Đó là nguyên nhân của nỗi khổ. Trong đó, có ba thứ độc (tam độc): Tham (tham lam), Sân (giận, bực, nóng nảy), Si (ngu mờ, mê muội) là nguyên nhân chính nhất của nỗi khổ. Xét cho kỹ thì mọi việc làm thiện, ác (sẽ tạo ra các nghiệp) gắn liền với sinh tử trong tam giới mà con người không ai không vướng mắc, nên gọi là Tập đế.
3. Diệt đế (Nirodha Ariyasacca): nói về sự khổ bị tiêu diệt, được giải thoát. Diệt tức là tịch diệt hay Niết bàn. Nghĩa là nghiệp đã hết không còn khổ lụy sinh tử luân hồi nữa. Khổ là mầm gốc của phiền não. Mà phiền não được diệt nên những nghiệp quả trong tam giới cũng diệt. Nếu các nghiệp phiền não trong tam giới đã diệt thì liền chứng đắc được cảnh giới Niết bàn (Hữu dư Niết bàn). Khi xả báo huyễn thân (nghĩa là chết), thân tứ đại không còn (nhà Phật dùng từ tịch hoặc tịch diệt hay nhập Niết bàn) cái khổ của đời sau không còn tương tục nữa, khi ấy gọi là Vô dư Niết bàn. Cảnh giới Niết bàn thật vắng lặng, tĩnh tịch và an lạc, đoạn diệt hết thảy hoặc nghiệp luân hồi nên gọi là Diệt đế.
4. Đạo đế (Magga Ariyasacca): nói về phương pháp diệt trừ nguyên nhân sự khổ. Đạo là luân lý, là con đường đúng đắn, đạo còn có nghĩa là năng thông năng đạt, nó chính là những phương pháp, là con đường để cho chúng sinh theo đó mà tu tập để mong cầu vượt thoát khỏi trầm luân, khổ ải trong tam giới. Trong đó, Đức Phật chỉ ra tám con đường chính, bao gồm: thấy biết chân chính (chính kiến); suy nghĩ chân chính (chính tư duy); lời nói chân chính (chính ngữ); nghề nghiệp chân chính (chính nghiệp); đời sống chân chính (chính mệnh); siêng năng chân chính (chính tinh tiến); tưởng nhớ chân chính (chính niệm); định tâm chân chính (chính định). Tám con đường chân chính ấy, Phật giáo gọi là Bát Chính đạo.
Nguồn: http://phatgiaokhatsi.com
23 notes · View notes
nothingforevers · 1 year
Text
Sau bao nhiêu đổ vỡ đi nữa, tôi vẫn luôn tin tình yêu là có thật, chỉ có điều, tôi không tin mình đủ may mắn có được mà thôi.
Phải luôn tự nhắc lòng không được để mất niềm tin, vì còn niềm tin, mình sẽ còn cố gắng, khi chưa có được hãy tự nhủ có lẽ do bản thân chưa đủ tốt, cố gắng chưa đủ nhiều, hoặc mình vẫn còn đang xếp hàng đợi, may mắn chưa tới lượt mình.
Và tôi luôn tâm niệm, khi thích một ai đó, đừng chỉ vội nhìn vẻ bề ngoài của họ, mà còn cần phải nhìn lại ngoại hình của chính mình, xem liệu có tương xứng không. Không chỉ ngoại hình, mà còn là học thức, mức sống, tài chính, thu nhập, gia cảnh, xuất thân, ... liệu có tương đồng không, có bị coi là trèo cao, là đĩa đeo chân hạc không.
Vì tôi tin đời thực sẽ không có cổ tích. Hoàng tử trong truyện khi xưa thích lọ lem chẳng phải vì vẻ ngoài của nàng thật lộng lẫy trong đêm vũ hội hay sao? Ít nhất cũng cái tương xứng rồi đấy, vì chàng cũng đẹp trai mà.
Còn thời nay, giữa các vòng xoáy cơm áo gạo tiền, thì mỗi người sẽ có một tiêu chí chọn hàng đầu khác nhau, có người thì chọn ngoại hình, có người thì chọn gia thế, có người sẽ chọn tài chính. Nói chung đều sẽ phải có một vài thứ tương xứng thì mới quyết định được độ phát triển và bền lâu của mối quan hệ đó.
Nên câu "gió tầng nào gặp mây tầng đó" cũng sẽ không sai. Vì thế, nên hạ thấp mong cầu của bản thân xuống ngang và tương xứng với những điều kiện mình đang có. Đừng cố mơ tưởng rằng cổ tích sẽ xảy ra giữa đời thực một cách nhiệm màu.
Đơn giản như bản thân rất thích và muốn được ăn một phở thập cẩm đặc biệt, đầy đủ topping, tái nạm gầu gân bò viên trứng chần, nhưng trong tay chỉ có vỏn vẹn ba mươi nghìn. Thì làm sao đây?! Quay lại thực tại và thức tỉnh, một là cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa để có nhiều tiền hơn, để có thể ăn được tô đầy đủ như mình mong muốn ; hai là vui vẻ chấp nhận thứ mình đang có, hạ tiêu chuẩn mong muốn xuống, ăn tô một hai topping gì đấy giá ba mươi nghìn như khả năng mình đang có.
Rất nhiều người cứ tự huyễn hoặc bản thân rằng, tuy chỉ có ba mươi nghìn nhưng bằng một phép màu hay may mắn nào đó, sẽ gặp và mua được tô full topping đang sale hạ giá. Mà lại quên rằng, mỗi thứ trong đời này đều có cái giá của nó, và luôn tương xứng, chẳng có gì gọi là hời cả, và một mối quan hệ cũng vậy!
Rất nhiều người mong muốn có một ai đó thật lòng quan tâm, trân trọng mình mà quên đi rằng, chính bản thân mình phải tự quan tâm mình thật tốt trước đã, thì người thương mình thật lòng nếu có xuất hiện họ sẽ thấy và biết phải quan tâm mình ra sao.
Chính mình cần tự chăm sóc bản thân tốt hơn vì không ai thương mình bằng chính mình cả. Và cũng chính mình phải tự quý trọng bản thân trước khi gặp được người toàn tâm toàn ý trân trọng mình.
Bản thân mình còn chưa nỗ lực, phấn đấu để có cuộc sống tốt hơn, đủ điều kiện để chăm sóc tốt và trân quý chính mình, thì thử hỏi làm sao có thể đòi hỏi một ai đó trân quý và chăm sóc mình thật chu đáo.
Vì vậy, các bạn hay nhìn sự hạnh phúc của người khác rồi cảm thán "sao họ đã giàu, giỏi, đẹp còn gặp được vị hôn phối giàu, giỏi, đẹp y như họ, trong khi mình lại không được may mắn đó". Mà các bạn quên rằng, đó là quy luật hấp dẫn tương xứng, các bạn lại không nghĩ ra, à, mình cần tự nỗ lực, phấn đấu, nâng cao giá trị của chính mình hơn nữa, mình cần phải tự chăm sóc bản thân thật tốt, thật đẹp, tự nỗ lực làm ra thật nhiều tiền thì ắt sẽ có người tương xứng xuất hiện đi bên bạn.
Cũng như hiện trạng, các cô gái trẻ đẹp hiện giờ, nhắc lại là chỉ có trẻ và đẹp thôi. Lại luôn mong kiếm được người, trẻ, đẹp như họ, và còn phải giàu, gia thế khủng, xuất thân gia thế tài phiệt, hào môn. Mà quên rằng những người đó họ sẽ cần nhiều thứ hơn ở một cô gái mà họ chọn để se duyên kết tóc trăm năm. Còn nếu chỉ đẹp thôi, họ sẽ xem như 1 cành hồng, chưng chơi, ngắm cho hết cái vẻ đẹp đó, hửi cho hết cái mùi hương đó, tàn rồi thì bỏ thôi, lại cắm một cành hoa khác để chơi tiếp. Còn nếu bạn là một gốc hồng cổ thụ, họ không thể tùy tiện cắt hoa, cắm bình và thưởng thức, thì họ sẽ tìm cách bỏ tiền ra để mua về, và học cách chăm bón vun trồng để bạn ở bên họ thật lâu.
Tumblr media
30 notes · View notes
nam-phong · 10 months
Text
Tumblr media
Một vài đoạn trích hay trong cuốn Khi hơi thở hóa thinh không:
Tôi không tin vào sự thông thái của trẻ con, cũng như sự thông thái của tuổi già. Có một khoảnh khắc, một điểm lùi, khi tổng hợp của tất cả trải nghiệm thu gom lại đều héo mòn đi bởi những vụn vặt đời thường. Chúng ta không bao giờ thông thái được như khi chúng ta sống trong chính khoảnh khắc này.
Cho dù bạn có hoàn hảo nhưng nhân gian thì không. Bí kíp là bạn biết rằng cuộc đời đã chơi gian, rằng bạn rồi sẽ thua, rằng đôi tay hay phán đoán của bạn sẽ sơ sây và dù vậy vẫn cần phải vật lộn để giành chiến thắng cho bệnh nhân của mình. Bạn không bao giờ có thể đạt được sự hoàn hảo, nhưng bạn có thể tin vào đường tiệm cận của những gì mình không ngừng hướng tới.
"Nếu tôi là một nhà văn, tôi sẽ biên soạn một cuốn sổ sinh tử, kèm theo một dòng ghi chú về những cái chết khác nhau của loài người: ai dạy con người cách chết sẽ đồng thời dạy họ cách sống." (Michel De Montaigne)
Khi nâng đỡ sự khốn cùng của ai đó, có đôi khi ta buộc phải sụp đổ dưới sức nặng của nó.
Con đường phía trước có lẽ sẽ rõ ràng nếu như tôi biết chính xác mình còn bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm. Cho tôi ba tháng, tôi dành thời gian cho gia đình. Cho tôi một năm, tôi sẽ viết sách. Cho tôi mười năm, tôi quay trở lại với việc chữa bệnh. Cái sự thực rằng bạn sẽ sống thêm từng ngày từng ngày một chẳng có ý nghĩa gì: Tôi sẽ làm gì với ngày đó đây?
Có lẽ khi không có sự chắc chắn nào cả chúng ta đành mặc định rằng mình sẽ sống rất lâu. Có lẽ đó là cách duy nhất để nhìn về phía trước.
Một phần kỳ quái của bệnh tật đó là khi phải trải qua nó, giá trị của bạn không ngừng thay đổi. Bạn phải tìm ra điều gì là quan trọng với mình và sau đó lại tiếp tục tìm kiếm. Tôi cảm thấy giống như ai đó lấy đi thẻ tín dụng của mình và tôi phải học cách chi tiêu sao cho hợp lý. Bạn có thể quyết định rằng bạn muốn dành thời gian để làm một bác sĩ phẫu thuật, nhưng hai tháng sau có thể bạn sẽ thấy khác. Hai tháng sau, bạn có thể muốn học chơi saxophone hay cống hiến cho nhà thờ. Chết là sự kiện chỉ xảy ra trong chốc lát, nhưng sống cùng bệnh hiểm nghèo lại là cả một quá trình.
...Nhưng ngay cả khi tôi không biết mình muốn gì, tôi cũng đã học được một điều, một điều không hề có trong Hippocrat, Maimonide, hay Osler: Nghĩa vụ của bác sĩ không phải là ngăn chặn cái chết hay đưa bệnh nhân trở lại cuộc sống cũ của họ, mà là ôm lấy bệnh nhân cũng như gia đình họ trong vòng tay, những người mà cuộc sống đang dần tan vỡ và làm việc cho tới khi họ có thể đứng dậy, đối mặt, và hiểu được sự tồn tại của chính bản thân mình.
"Giao ước cổ phân thành nhiều mảnh; con người cuối cùng cũng hiểu được anh ta cô đơn trong cái bao la vô tình của vũ trụ, ở trong đó sự xuất hiện của con người chỉ là ngẫu nhiên." (Jacques Monod)
Kiến thức của con người sẽ không bao giờ chứa đựng chỉ trong một con người. Nó nảy sinh từ mối quan hệ mà chúng ta tạo ra giữa mỗi con người với nhau và với thế giới, và vẫn không bao giờ hoàn chỉnh.
Là một bác sĩ phẫu thuật tập trung vào bệnh nhân trong phòng mổ, đối với tôi có lúc tôi thấy vị trí của kim đồng hồ khá ngẫu nhiên, nhưng tôi chưa từng cho rằng chúng vô nghĩa.
Graham Greene từng nói rằng ta sống cuộc đời ta trong hai mươi năm đầu tiên còn khoảng thời gian còn lại chỉ là sự phản chiếu.
Khi đến một trong những khoảnh khắc mà con phải nói về bản thân mình trong cuộc sống, về việc còn từng là ai, những gì con đã làm và con có ý nghĩa thế nào với cuộc đời, cha nguyện cầu con sẽ không quên rằng, con đã từng lấp đầy tháng ngày của một người đàn ông đang chết bằng một niềm vui chan chứa, một niềm vui cha chưa từng biết đến trong suốt những năm trước đây, một niềm vui không khiến cha khao khát thèm thuồng hơn nữa mà là thõa mãn, bình yên. Tại thời điểm này, ngay lúc này, đó là một điều vĩ đại.
Chúng tôi từng nói đùa với bạn bè rằng bí kíp để cứu sống mối quan hệ đó là một trong hai người bị bệnh gần chêt. Trái lại, chúng tôi tự hiểu rằng thật ra bí kíp để kiểm soát một căn bệnh thập tử nhất sinh chính là yêu thương - để có thể bị tổn thương, để có lòng tử tế, để bao dung và để biết ơn. (Lucy)
17 notes · View notes
hthuongth · 1 year
Text
Tumblr media
NHỮNG CÂU THOẠI ẤN TƯỢNG TRONG THE GLORY (P1) - BIÊN KỊCH KIM EUN SOOK:
1. Biết chứ, Yeon Jin? Rằng con gái cậu thích nhìn thế giới với góc nhìn lộn ngược ấy? Có phải vì khi thế giới lộn ngược, người ta sẽ hiểu cậu cho dù cậu nhầm lẫn mọi màu sắc?
2. Ai gây thương tích cho người khác thế nào phải chịu phạt bằng thương tích thế ấy. Mắt đền mắt, răng đền răng, xương đền xương. Gây thương tích nào đền thương tích ấy. Không biết nữa. Tôi thấy thế có vẻ quá công bằng với tôi.
3. Biết cái hay khi không có đức tin là gì chứ, Seong Hee? Em biết mình sẽ đi đâu khi em chết. Địa ngục. Nếu trước sau gì tôi cũng phải xuống địa ngục, thì dù là người tốt hay kẻ xấu, tôi cũng sẽ theo nhịp một hai.
4. Tôi hy vọng cậu còn muốn xem tôi nhảy, Yeon Jin à. Nhưng tôi e đó sẽ là điệu múa của đao phủ.
5. Chúc mừng đám cưới, Yeon Jin. Thật lòng đó. Xin lỗi vì đã không mang tiền mừng đến đám cưới cậu. Có sao đâu. Đám cưới đâu phải sự kiện trọng đại duy nhất trong đời, cậu biết mà.
6. Tôi đã nghĩ hơn trăm cái tên cho đứa con sắp ra đời vào mùa thu năm đó của cậu. Tôi thậm chí đã nâng ly chúc mừng, cho sự mục nát về sau của tôi và sự hủy hoại sau cùng của cậu.
7. Đã có thời, tôi nghĩ thế này. "Nếu có ai đó, hay bất cứ thứ gì đó, đã cố giúp tôi thì sao?". Có thể là một người bạn, hoặc một vị thần. Có thể là cả thời tiết. Nếu không thì, một vũ khí sắc bén.
8. Khi người ta đang ấm áp, sẽ chả nhận ra bên ngoài lạnh thế nào.
9. Yeon Jin à, đôi khi tôi tự hỏi. Sự đoàn kết giữa nạn nhân và sự đoàn kết giữa thủ phạm. Cái nào vững chắc hơn nhỉ?
Tumblr media
10. Từ giờ trở đi, mỗi ngày sẽ là một cơn ác mộng. Chúng sẽ đầy khiêu khích và kinh hãi. Cậu không thể cản tôi hay làm tôi biến mất. Tôi dự định sẽ trở thành một tin đồn rất xưa cũ của cậu, Yeon Jin à.
11. Đôi chân hăm hở làm đau người khác của cậu và những bàn chân đi cạnh. Đôi môi cười nhạo bất hạnh của người khác và những đôi môi cười cùng cậu. Đôi mắt quỷ quyệt đó và cả những ánh mắt nhìn chúng đầy trìu mến. Bàn tay chế nhạo, huỷ hoại người khác của cậu và những bàn tay giữ nó. Và cả, tâm hồn vui vẻ trong từng khoảnh khắc đó của cậu. Tôi dự định sẽ đi xa đến mức đó đấy, Yeon Jin à.
12. Sẽ không có sự tha thứ nào, nên là... cũng sẽ không có vinh quang đâu.
13. Tôi ước ngày nào đó, tôi có thể quên được tên cậu và khuôn mặt của cậu. Để khi vô tình gặp cậu ở đâu đó, tôi sẽ tự hỏi: "Cô ấy là ai ấy nhỉ?". Tôi đã hy vọng rằng tôi sẽ không bao giờ nhớ nổi cậu. Thật kinh khủng nếu cậu nghĩ kỹ về nó, phải không? Rằng thế giới của tôi toàn bộ là về cậu. Và vì thế giới của tôi là về cậu, nên thế giới mà con gái cậu sẽ sống toàn bộ sẽ là về tôi. Tôi sẽ sống với sự oán giận khủng khiếp mà cô bé phải chịu, cái giá cho sự trả thù của tôi.
14. Khi chơi cờ vây, cậu thể hiện ham muốn của mình trong thầm lặng. Cậu dụ dỗ và bị quyến rũ. Hai con người lột trần lẫn nhau. Và nếu đối thủ không đáp trả, vậy thì... nó chỉ là một ván cờ vây.
15. Có những khoảnh khắc khi cậu có cảm tình với ai đó, nhưng cậu không được phép thích. Nếu những lúc đó tức là ta đang sống, thì cậu nghĩ tôi đã sống được bao nhiêu ngày rồi, Yeon Jin?
16. Nhưng tiền bối à, tôi không tìm một hoàng tử. Tôi không cần hoàng tử, mà là một đao phủ sẽ cùng tôi múa điệu múa đao phủ cơ.
17. Tôi đã từng tin vào các vị thần trên đời này. Tôi quỳ xuống và cầu nguyện trước những vị thần đã ruồng bỏ tôi, như bệnh nhân vô phương cứu chữa, lết khắp nước với một tia hy vọng. Tôi tự hỏi giờ cậu đang ở đâu và cậu đang cầu nguyện điều gì. Cuối cùng tôi nhận ra rằng thần linh không tồn tại. Thần chỉ giả vờ tồn tại thôi. Nên cậu liệu mà cầu nguyện với tôi đi, Yeon Jin à. Vì sự cứu rỗi của cậu phụ thuộc vào tôi.
18. Tôi đã bị huỷ hoại hoàn toàn, chẳng còn tí phẩm giá nào. Nên hãy quay về đi. Tôi muốn trung thành với cơn giận và sự xấu xa của tôi.
- Tổng hợp: hthuongth tumblr.
25 notes · View notes
aurora-ptc · 12 days
Text
“Thật ra ly biệt cũng chẳng đáng sợ đến thế. Sáu trăm năm mươi nghìn tiếng sau, khi oxy của chúng ta hóa thành gió, nó có thể trở thành hai bọt nước liền kề trong cùng một cốc bia, có thể trở thành hai hạt bụi giống hệt nhau dưới cùng một ánh đèn. Nguyên tử trong vũ trụ sẽ không bao giờ bị chôn vùi, và chúng ta cuối cùng cũng sẽ ở bên nhau.”
Lawrence Krauss
2 notes · View notes
lemd · 9 months
Text
youtube
Tháng trước, cộng đồng khoa học quốc tế dậy sóng với 1 nghiên cứu động trời: chụp ảnh được hiện tượng Quantum entanglement (dịch tiếng Việt là "trạng thái vướng víu lượng tử"). Trong đó 1 bức ảnh được công bố trong bài báo khoa học có hình âm dương (yin-yang). Nói chung là hầu hết mọi người đọc thì không hiểu (chắc vậy). Mình tìm đọc bản gốc của bài báo cũng không hiểu. Bản diễn giải cơ bản hơn cũng không dễ hiểu. Và hầu hết mọi người đều nghĩ rằng, ủa vãi chưởng thật, hóa ra mấy ông người Tàu đã khám phá ra bí mật của vũ trụ từ lâu với cái thuyết âm dương nó khớp với lượng tử đến vậy.
Thực ra không phải, anh Anton có giải thích trong video này đại loại là mấy ông làm thực nghiệm đã troll cả thế giới (đặc biệt là hơn 1 tỷ người khu vực Đông Á) bằng cách dùng cái hình âm dương đó để "chụp ảnh lượng tử". Tức là chụp lại cái hình âm dương chứ thực tế là trạng thái vướng víu lượng tử đó không phải là có hình âm dương.
Mình dùng Google Bard để tóm tắt lại nội dung bài báo gốc như sau, mời mọi người cùng đọc cho vui (vì chắc cũng ít người hiểu):
Trong bài báo "Visualizing the mysterious quantum entanglement of photons", các nhà nghiên cứu tại Đại học Vienna đã phát triển một phương pháp mới để trực quan hóa hiện tượng sắp xếp lượng tử của photon. Phương pháp này sử dụng một thiết bị quang học đặc biệt để tạo ra các cặp photon sắp xếp lượng tử, sau đó sử dụng các kỹ thuật quang học và điện toán lượng tử để ghi lại dữ liệu về trạng thái của các photon. Sắp xếp lượng tử là một hiện tượng kỳ lạ trong cơ học lượng tử, trong đó hai hoặc nhiều hạt có thể liên kết với nhau theo cách mà trạng thái của chúng không thể được mô tả riêng lẻ. Điều này có nghĩa là nếu người ta biết trạng thái của một trong các hạt, thì người ta có thể ngay lập tức biết trạng thái của hạt kia, ngay cả khi chúng cách nhau rất xa. Phương pháp mới của các nhà nghiên cứu tại Đại học Vienna sử dụng một thiết bị quang học đặc biệt để tạo ra các cặp photon sắp xếp lượng tử. Thiết bị này sử dụng một chùm laser để kích thích một nguyên tử, sau đó tạo ra hai photon có trạng thái sắp xếp lượng tử. Các photon sau đó được truyền đi qua hai đường quang học khác nhau và ghi lại bằng các máy dò quang học. Các nhà nghiên cứu đã sử dụng các kỹ thuật quang học và điện toán lượng tử để ghi lại dữ liệu về trạng thái của các photon. Dữ liệu này cho thấy rằng các photon sắp xếp lượng tử có trạng thái rất khác nhau với các photon không sắp xếp lượng tử. Các photon sắp xếp lượng tử có xu hướng có trạng thái giống hệt nhau, ngay cả khi chúng được truyền đi qua các đường quang học khác nhau. Phương pháp mới của các nhà nghiên cứu tại Đại học Vienna là một bước tiến quan trọng trong việc hiểu hiện tượng sắp xếp lượng tử. Phương pháp này có thể được sử dụng để nghiên cứu các ứng dụng tiềm năng của sắp xếp lượng tử trong các lĩnh vực như truyền thông lượng tử, tính toán lượng tử và mã hóa lượng tử. Một số điểm nổi bật của bài báo: - Phương pháp mới sử dụng một thiết bị quang học đặc biệt để tạo ra các cặp photon sắp xếp lượng tử. - Phương pháp này sử dụng các kỹ thuật quang học và điện toán lượng tử để ghi lại dữ liệu về trạng thái của các photon. - Dữ liệu cho thấy rằng các photon sắp xếp lượng tử có trạng thái rất khác nhau với các photon không sắp xếp lượng tử. - Phương pháp này là một bước tiến quan trọng trong việc hiểu hiện tượng sắp xếp lượng tử.
Cheers!
13 notes · View notes