Tumgik
#vùng có sự sống
motvongthegioi · 2 years
Text
Liên tiếp tìm thấy 2 siêu Trái đất mới, 1 trong số đó nằm trong "vùng vàng sự sống"!
Liên tiếp tìm thấy 2 siêu Trái đất mới, 1 trong số đó nằm trong “vùng vàng sự sống”!
Theo tin tức vũ trụ mới nhất đăng trên New York Post (Mỹ), một nhóm các nhà thiên văn học quốc tế đã phát hiện ra 2 siêu Trái đất mới quay quanh một ngôi sao lùn siêu lạnh ở cách Trái đất chỉ 100 năm ánh sáng. Tìm thấy 2 siêu Trái đất gần Hệ Mặt trời: “Vùng vàng cho sự sống” Đây là hai ngoại hành tinh đã được giới khoa học xác định, trong đó có một hành tinh có thể có các điều kiện cần thiết để…
Tumblr media
View On WordPress
0 notes
i-ephong · 6 months
Text
Tumblr media
Trong những ngày tháng khó khăn đã qua, tôi đã từng tự hỏi, tuổi trẻ mình đã đi qua như thế nào, tại sao tôi còn sống và có thể đi qua một cách dễ dàng như vậy. Có phải khi đó tôi cũng đã như lúc này, nhưng vì đã đi qua nên mới nghĩ nó giản đơn như vậy.
Năm 18 tuổi, tôi nhớ mình đã chọn cắt đứt mọi liên lạc với bạn bè, bắt đầu những chuỗi ngày làm bạn với sách, quyển sách đầu tiên tôi đọc là Chicken Soup for the Soul, ở nơi đó chứa đựng những câu chuyện chữa lành tâm hồn thật sự, tôi đến nhà sách mỗi ngày và ngồi ì trong đó. Rồi lại trở về tìm nghe nhạc, tìm kiếm những con đường đầy lá phong đỏ, những con đường vắng có cây rợp bóng hai bên và những bông hoa tuyết lạnh lẽo như thế giới trong mắt mình vậy.
Tôi cứ như vậy mà đi qua tháng ngày nhạt nhẽo, vô tâm bỏ lại hình ảnh một vài người đã đi ngang đời mình ở phía sau. Tôi đã tập quen với những tủi hờn, cô đơn, vết thương, và nuôi nấng trái tim mình lớn lên như vậy.
Đến khi bước vào cột mốc chông chênh nhất của tuổi trẻ, tôi bắt đầu chữa lành cho chính mình bằng những hình xăm, điều mà đối với mọi người khi đó là “xấu xa”. Tôi đã xăm một vài hình trên cơ thể mình, mỗi hình xăm đều có câu chuyện của riêng nó.
Những tiếng thở dài đã nhẹ bẫng đi sau khi tiếng kim kết thúc, có lẽ tôi đã chọn cơn đau này để quên đi nỗi đau tâm hồn. Tuy nhiên, tôi không ủng hộ người khác chọn cách này, vì nó sẽ làm ảnh hưởng đến tương lai của họ. Còn tương lai của mình, tôi không rõ tại sao lại xem nhẹ nó như vậy, có lẽ vì đối với tôi, tất cả là vô thường.
Đến bảy năm sau, dường như quá khứ đã lặp lại, tôi lại phải bước qua một bước ngoặc đáng sợ hơn, có cả nước mắt chứ không chỉ những tiếng thở dài. Sách có lẽ quá mòng manh, nên đã không thể che chở cho một tâm hồn đầy những mảnh vỡ đang va đập, tôi cũng đã không còn muốn tìm đến dấu kim đi để xoa dịu những vết thương nữa, tiếng kim không còn có thể át được tiếng gào thét, bất lực nơi tim. Tôi đã chọn cách khác, nhưng dù là cách gì, nó cũng chính là một câu chuyện, một vết thương, một dấu chấm nặng vô cùng mà mình đã bước qua.
Chợt thấy thương chính mình đến lạ.
Tôi thích sống ẩn dật, cây cối, cỏ lá, chữa lành tự nhiên, uống trà, và tôi cũng thích những thứ nổi loạn, dù đã đi qua một đoạn đầu số 3. Có một đứa trẻ luôn thèm khát tự do, bị số phận ép chín khi mới chỉ vừa thấy ánh mặt trời, và giờ khi tôi nghĩ mình không còn trẻ nữa thì nó vùng lên, muốn được nổi loạn trong sự lặng lẽ, nhẹ nhàng, và bình yên của chính nó.
Tôi nghĩ đã vừa đúng lúc để đứa trẻ đó được sống lại rồi.
Gần hai tháng trước tôi có nói chuyện với một người chị, chúng tôi biết nhau 17 năm rồi. Chị nói, chúng tôi vẫn như vậy, không thay đổi gì, nếu có, hẳn chỉ là trưởng thành hơn mà thôi.
Tôi vẫn vậy, dù bao nhiêu năm trôi qua đi nữa. Tôi vẫn vậy. Thế giới này trong mắt tôi luôn như vậy, đẹp đẽ nhưng lạnh lẽo vô cùng.
Tôi chợt nhớ lại mình của 15 năm về trước, cũng mang trong mình những vết thương, cũng đơn độc, cũng lặng lẽ như vậy, cô gái tôi quen năm đó đã nói đôi mắt tôi sâu thẳm. Giờ đây khi nhìn mình trong gương, đôi mắt đó vẫn sâu thẳm, đã học được cách dịu dàng hơn, không còn bất cần, không còn mang nhiều hằn hộc, nhưng nó cũng đã bắt đầu mênh mông đến lạ.
Thế giới này vốn đẹp đẽ, thật sự rất đẹp, chúng tôi còn chưa già, tại sao đôi mắt lại ngày càng mênh mông như vậy, như đã chứa đủ một đời người.
| IEphong |
158 notes · View notes
taifang · 6 months
Text
Một số người nói rằng một ngày mới bắt đầu sau mười hai giờ, và một số người nói rằng một ngày kết thúc sau mười hai giờ.
Có người nằm trên giường lúc hai giờ sáng vẫn chưa ngủ, cũng có những người vẫn miệt mài làm việc vào lúc ba bốn giờ sáng.
Một số người làm việc vất vả cả ngày chỉ để kiếm vài đồng trang trải chi phí sinh hoạt, có người đến quán bar tiêu hoang bằng một tháng lương của người khác.
Cùng một thời điểm nhưng cuộc đời lại khác nhau, chúng ta đến thế giới này đã trải qua quá nhiều sự lựa chọn và trách nhiệm. Không phải ai cũng sẽ tỏa sáng rực rỡ, có lẽ chúng ta sinh ra đã tầm thường, nhưng điều đó có quan trọng gì?
Ngay cả cỏ dại cũng khao khát ánh nắng, hoa hồng dù có đẹp đến đâu thì cũng sẽ héo úa. Trong năm tháng hữu hạn này, chúng ta đã làm việc chăm chỉ, đấu tranh, vùng vẫy cho dù có kiệt sức thì chúng ta cũng có thể mỉm cười nói với bản thân rằng không hối hận.
Ý nghĩa của cuộc sống không bao giờ nằm ​​ở chính nó mà là quá trình trải qua.
@taifang dịch
Tumblr media
105 notes · View notes
radhuynhhterf · 2 days
Text
DANH SÁCH CÁC NỮ diễn viên khiêu dâm tự sát
1) MISAKI SAYA qua đời ở tuổi 21. Misaki là một sinh viên đến từ vùng nông thôn Hokkaido đến Tokyo để học đại học. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, cô phải tự nuôi sống bản thân ở thành phố đắt đỏ và sang trọng. Misaki mười tám tuổi cuối cùng đã được môi giới. sự cám dỗ. Misaki tưởng mình sẽ chỉ đến chụp ảnh khỏa thân một, hai lần để kiếm sống nhưng Misaki không ngờ rằng mình sẽ bị lừa ký hợp đồng đóng phim với hãng này mà không hề hay biết. Từ năm 2005, cô đã đóng khá nhiều phim sex không kiểm duyệt và được giao những vai lolita ngây thơ và trong sáng. Sau hai năm đóng phim, Misaki hoàn toàn mất phương hướng và trầm cảm nặng. Cô xa lánh mọi người, khóa cửa phòng và treo cổ tự vẫn ở tuổi 21 tại nhà riêng ở Yoyogi. Vì đã lâu không liên lạc được với Misaki nên mẹ của nữ diễn viên đã đích thân đến nhà cô. Bà phát hiện thi thể con gái trong tư thế treo cổ, thi thể gần như đang phân hủy. Ghi chú cá nhân cô viết trên blog của mình ba ngày trước khi tự sát "Tôi có thể chỉ nói về những điều đen tối này được không?" Blog nhật ký của Misaki: http://blog.livedoor.jp/sayamisaki/
14 notes · View notes
ryantualison · 1 year
Text
Công việc hiện tại đem lại cho mình tiền, cuộc sống cũng tương đối ổn định, nhưng không cho mình "bạn", càng không cho mình "nhà".
Thời niên thiếu đi qua trong quá nhiều oán hận với gia đình, đã từng sợ phải trở về nơi đó; bây giờ lại chỉ muốn quay đầu. Sự thật thì, ba mẹ mình đã già rồi! Mình không muốn cảm nhận cảnh họ đã xảy ra chuyện, mà mình thậm chí còn chưa mua được vé máy bay.
Không đủ giỏi, không đủ tự tin, sợ bước ra vùng an toàn. Mình như số đông ngoài kia bị cơm áo gạo tiền ghì trên lưng. Cái câu chỉ có trẻ con mới lựa chọn thật ra dành cho những người lớn như mình. Công việc cùng gia đình. Chọn tất, nghĩa là áp lực, là cố gắng gấp nhiều lần, là không ngừng học hỏi. Cái giá của "con nhà người ta" chưa bao giờ đề ra cho người không biết đánh đổi.
Tumblr media Tumblr media
@ryantualison
82 notes · View notes
baosam1399 · 6 months
Text
Tumblr media Tumblr media
Mình và em thực sự không phải là kiểu tri kỉ có nhau nhưng may thay em vẫn luôn là người lắng nghe mình nói, cũng giống như mình vẫn luôn là người lắng nghe em nói vậy.
Em là người duy nhất có thể ngồi đọc những tin nhắn dài tưởng như cả thế kỉ của mình về một câu chuyện được mình xem như là vô vị. Chúng mình thường kể cho nhau nghe những chuyện buồn, chuyện vui. Về cuộc sống giữa 2 vùng trời giữa Bắc Kinh và Hà Nội, nhiều khi em nhắn, mình chỉ đọc chứ không nhắn lại, nhưng lạ thay là dù có như vậy, mối QH giữa mình với em vẫn là sự tồn tại đặc biệt lắm.
Mình nhớ đợt mình mới thích Cố Cung, mình hay đăng story, sau đó thấy ngày nào em cũng up story đi quanh Cố Cung chụp ảnh, có hôm thấy em note rằng "Chụp cố cung cho chị Bé xem vì chị Bé của tui thích." Sau đó nữa em còn gửi mô hình Cố Cung về cho mình, kèm theo chiếc lá được gửi từ Beijing xa xôi cùng dòng thư dài ơi là dài.
Đợt này bên BK đang có tuyết, mình lại bận bịu ôn thi nên không mấy khi vào fb, hoặc có vào cũng chỉ theo dõi các trang thi cử. Hôm nay đột nhiên em nhắn tin bảo mình vào story em xem đi, tại sao em đăng nhiều vậy cho mình xem mà mình không chịu xem, sắp hết 24h rồi 😂
Tumblr media
Tumblr media
Đột nhiên mới hiểu ra à hóa ra là em đang muốn nói cho mình nghe về cuộc sống của em ở đó.
Mình vui vì em vẫn là em, vẫn luôn là Lá Nhỏ yêu thương mình, cổ vũ mình. Vui vì em đã từng thẳng thắn thành thật với mình rằng thực ra em cũng đã từng không ưa mình rất nhiều, cũng từng hùa vào nói mình. Nhưng sau đó mình và em vẫn có thể giải quyết khúc mắc và hiểu được nhau. Sau đó thì trở thành mối quan hệ như hiện tại.
Thật may vì hôm đó em đã dũng cảm kéo gần lại mối QH giữa mình và em, thật may vì hiện tại có em hiểu mình. Thật may vì nơi Bắc Kinh xa xôi vẫn đang có người ngóng trông mình.
Tumblr media
20 notes · View notes
realmicy · 6 months
Text
Anh có nghĩ những người còn yêu nhưng bỏ lỡ nhau ở kiếp này, thì kiếp sau sẽ gặp lại nhau được hay không?
Đôi lúc em nhìn thấy những mối tình dở dang, yêu nhau nhiều đến vậy, những lại không thể bên nhau đến hết cuộc đời. Lắm lúc em thấy tiếc nuối, nhưng bỏ lỡ là bỏ lỡ, người ta hay đổ cho duyên nợ, có lẽ họ đã hết duyên nợ với nhau chăng?
Em thường hay nói với chính mình, những người đã bước qua cuộc đời mình có lẽ họ rời đi vì muốn bản thân hoàn thiện hơn nữa. Rồi kiếp sau em và họ sẽ gặp lại nhau bằng bản thể xinh đẹp nhất, đến khi ấy bọn em sẽ có thể bước đi song song mà không phải giao nhau rồi dần xa cách nữa.
Nghe thì có vẻ đang tự an ủi chính mình nhỉ? Nhưng vốn dĩ chúng ta vẫn luốn cố gắng trở nên tốt hơn từng ngày mà. Mỗi khi bước qua một mối quan hệ nào đó, chúng ta sẽ bị thương, nhưng có lẽ lần sau sẽ không phải đau vì nỗi đau đó nữa. Em nghĩ đó cũng là cách mà em hoàn thiện bản thân từng ngày.
Chẳng ai thiếu ai mà không sống nổi, nếu vì ở bên một ngươi mà khiến tâm hồn em trống không mục nát. Em sẽ chọn cô đơn, đổi lấy sự tự do. Em sẽ như cánh chim trời, mỗi ngày đề bay đến những vùng đất lạ, lấp đầy và tô vẽ cho tâm hồn ngày càng tròn đầy rực rỡ.
21 notes · View notes
iambep · 2 years
Text
Tumblr media
Book To Read When You Stoned: 1. Của Chuột và Người - John Steinbeck
Ngọng líu ngọng lô, sai chính tả, ngắn gọn nhưng ám ảnh. Nghệ thuật làm thế nào để biến những thứ đơn giản thành một tiếng sấm trong lòng. Tiki: https://ti.ki/el14I2Bn/ZWN11BMG
2. 1984 - George Orwell
Ở một mình, kê bàn vào một góc và ta sợ hãi ánh mắt của Anh Cả. Sợ cái vô tuyến, mấy ánh nhìn vô cớ, và làm sao ta thoát ra sau khi nhảy vào vũng lầy này. Anh em thử đi.
3. Bên dòng sông Hằng - Endo Shusaku
Khi bạn nhảy trên những cuộc đời và số phận khác nhau để đi tìm một cách giải thoát. Dễ hiểu tại sao nó được đặt bên cạnh tác giả khi ông mất. Tiki: https://ti.ki/YpT5nmgw/J1IHY7F5
4. Câu chuyện vô hình và đảo - Hamvas Bela
Vâng anh em, hãy đọc "Thời Kỳ Bảo Bình". Just read it.
5. Lịch sử loài ong - Maja Lunde
Anh đọc và nghĩ đến tương lai anh phải trèo lên cây để mà thụ phấn thay ong. Hy vọng anh sẽ sống tử tế với mẹ Thiên Nhiên hơn. Tiki: https://ti.ki/qH7tqZnM/MNAQFPVT
6. Into Thin Air - Jon Krakauer
Lắm lúc anh nghĩ về việc anh sẽ leo tất cả các ngọn núi, trong đó có Ngọn Núi Ấy. Anh bắt đầu lê bước lên Vùng Chết, nghĩ về những cơn ho đến rạn xương sườn, nhưng tại sao người ta vẫn leo nó nhỉ? Tại sao người ta đối đầu với cái chết để mà lên đó chơi?
7. Seneca những bức thư đạo đức - Seneca.
Một người sống cách đây 2000 năm, viết những bức thư dạy anh về cách tư duy, nghĩ về tiền bạc, sự bạc bẽo và chó má của cuộc đời, cách anh nhìn nó, đạp đổ và bước qua, cách anh phản ứng với giàu sang quyền quý, với bạn bè, với tham vọng, với lời đâm chọc, với cả tiếng ồn ã luôn. Càng đọc anh càng tự hỏi, điều gì khiến một người đàn ông ko có Facebook lại có thể lưu danh thiên cổ như vậy, và tại sao, tại saooo ông ta lại có thể nghĩ được như thế cách đây 2000 năm và nó vẫn choáng váng như vậy vào năm Covid thứ 2 này? Hy vọng anh sẽ trân trọng nó, như đã từng với Epictetus, Marcus Aurelius, những triết gia cổng vòm. Tiki: https://ti.ki/r4ErtFf8/2TPQ8TCO
8. City of Thieves - David Benioff
Đọc cuốn này mới là ngáo ngơ này. Một tá trứng để cứu chuộc tự do. Nhiệm vụ đơn giản quá đúng không các anh? Nhưng mà anh ơi, anh đi tìm trứng trong thành phố mà người ta chết đói, giữa Leningrad "hoa lệ" của thế chiến thứ 2. Tiki: https://ti.ki/G9j2WMFO/XZGKO3M7
9. Moon Palace - Paul Auster
Cuốn sách đưa tôi đến với ông, và mất bao nhiêu tiền để mua cho đủ bộ ở Việt Nam qua những lần đi lục tiệm cũ. Không phải ngợi đâu các anh giai, good trip!
10. Billy Bat - Naoki Urasawa
Vì trên kindle có bản đẹp, dịch full ko che. Nếu ae nghĩ manga chỉ là những thứ nhảm nhí ko sâu sắc hoặc gì đó, xin ae hãy đọc nó. Trong lúc ae stoned alone thì thôi rồi lượm ơi, nó cho ae nhảy lung tung qua các dòng thời gian và không gian khác nhau luôn. Đây là masterpiece, đây là thứ rất nên mất thời gian vào. Nếu nó được xuất bản ở Việt Nam, tôi sẽ dựng lều để xếp hàng mua nó.
11. Người máy có mơ về cừu điện không? - Philip K. Dick
Có các anh nhé. Có! Nhưng thật buồn vì nhà xuất bản nói nó ế sưng thì phải :)) Tiki: https://ti.ki/HBeksLV0/0MH9XNN0
12. "28" - Jeong You Jeong
Anh nuôi mấy con chó trong nhà và nó mang cho anh bệnh lạ, chết như Covid 19 nhưng thảm khốc hơn. Nhiều tuyến nhân vật, căng thẳng, lú, ào ạt và sợ hãi. "Bảy năm bóng tối" hay hơn hay 28 hay hơn? Câu trả lời là mua tất và đọc tất. Tiki: https://ti.ki/zI53vfpv/FYJ48HUW
13. Walden - Henry David Thoreau
Đi vào rừng một mình không có rủ ai. Không cần tiền, đơn giản, tối giản và kệ mẹ đám đông. Một tinh thần "thiên nhiên" chỉ có ở Thoreau. Tiki: https://ti.ki/VUV8UDVL/XOBDMHJW
14. Muôn dặm không mây - Tôn Thư Văn
Một chuyến đi thỉnh kinh cùng Đường Tank, real time luôn. Anh em chớ nhầm với Ngàn Dặm Không Mây của Lý Nhuệ, thứ mà giờ anh đem bán cũng khối tiền.
15. Sách cười và lãng quên - Milan Kundera.
Nói chung, anh em nên làm quen với ông khi anh vui. Tôi nói thật. Anh em cũng không nên đang yêu sâu sắc mà đọc ông. Chẳng thề nguyền gì được đâu! Tiki: https://ti.ki/sIyc62EK/XEBRPU28
16. Dọc Đường – Nguyên Ngọc
Anh em hãy đọc văn của bác Nguyên Ngọc, người tôi đã mê từ khi đọc "Các bạn tôi trên đấy" hay một bản dịch của "Rừng, Đàn Bà, Điên Loạn". Đây là cuốn sách nói về thật nhiều kỷ niệm, những con người đã gặp, những vùng đất đã lang bạt được ghi lại tỉ mỉ và chân thật. Một cuốn sách đọc để hiểu thêm một chút về Việt Nam của chính chúng ta. Tiki: https://ti.ki/aHupBEfD/2CGXG7CA
17. Thiền trong chuyển động -Sakyong Mipham Anh cần một sợi liên kết giữa thiên nhiên và chuyển động. Trong cơn lâng lâng, anh đi bộ, hít thở và cảm nhận mặt đất dưới chân mình. Nó giúp anh có cảm giác tự do, thoát khỏi bốn bức tường khô khốc, người anh như được nhấc thêm một mức nữa. Đâu đó thật sự anh là chính mình - để đối diện với những suy nghĩ của bản thân. Cuốn sách thật sự khiến anh phải suy ngẫm, đứng lên và đi ra ngoài. Tiki: https://ti.ki/UgSImfa1/19LD4B5J 18. Hoa trên mộ Algernon - Daniel Keyes Cuốn sách nhỏ bé này đã từng có thời vô cùng khó tìm của Nhã Nam. Nhưng ngoài những vấn đề trên, đây thực sự là một trải nghiệm đọc tuyệt vời mà bất cứ người đọc nào cũng nên trải qua. Anh cũng nên dành một chút nước mắt để giải thoát trái tim vào cuối ngày. Tiki: https://ti.ki/wBRa4Qmq/XKN5XSQG
From BeP
216 notes · View notes
noithatnamcuong · 3 months
Text
Bàn trà phong cách hiện đại - Nội Thất Nam Cường
Tiếp xúc với vẻ đẹp hiện đại và tinh tế, bàn làm việc với chân hợp kim và mặt bàn gỗ dương không chỉ mang đến sự sang trọng cho không gian làm việc mà còn thể hiện sự kết hợp hài hòa giữa tính chất tự nhiên và hiện đại. Chiếc bàn này không chỉ là một đồ nội thất tiện ích mà còn là một tác phẩm nghệ thuật, nổi bật trong bất kỳ không gian nào.
Chân bàn làm từ hợp kim tạo nên vững chắc và đồng thời giữ được tính thẩm mỹ, tạo điểm nhấn cho người quan sát. Với khả năng chống ăn mòn và bền bỉ của hợp kim, chân bàn không chỉ đảm bảo độ ổn định cho bàn mà còn giữ được vẻ đẹp mới mẻ qua thời gian.
Mặt bàn làm từ gỗ dương, một loại gỗ có nguồn gốc từ vùng nhiệt đới, không chỉ làm tăng tính ấm áp cho không gian mà còn đem đến một cảm giác tự nhiên và gần gũi với thiên nhiên. Đặc tính mềm mại và bền bỉ của gỗ dương không chỉ thể hiện sự sang trọng mà còn làm tôn lên vẻ đẹp tự nhiên, đồng thời giữ cho không gian làm việc trở nên thoải mái và ấm cúng.
Bàn làm việc này không chỉ là nơi chứa đựng công việc hàng ngày mà còn là điểm nhấn trong phòng làm việc, phòng làm việc tại nhà hoặc không gian làm việc chia sẻ. Bạn có thể cảm nhận được sự chất lượng và sự tinh tế ngay từ cái nhìn đầu tiên, và khi sử dụng, bạn sẽ thấy sự thoải mái và phong cách tạo nên sự hài lòng không ngừng.
Chiếc bàn với chân hợp kim và mặt bàn gỗ dương không chỉ là nơi thực hiện công việc mà còn là biểu tượng của phong cách sống hiện đại, tinh tế và sang trọng. Chọn lựa một chiếc bàn như vậy không chỉ là sự đầu tư vào không gian làm việc mà còn là sự đầu tư vào chất lượng cuộc sống và tư duy sáng tạo.
Xem chi tiết sản phẩm tại: https://noithatnamcuong.vn/ban-tra-phong-cach-hien-dai-bt0149/
Tham khảo thêm: https://noithatnamcuong.vn/
noithatnamcuongvn
HomeDecor
TrangTríNhà
InteriorDesign
ThiếtKếNộiThất
kientrucnamcuong
kientrucnamcuongvn
LivingRoomStyle
KhôngGianẤmCúng
FurnitureGoals
LivingRoomInspo
HomeStyle
PhongCáchNhà
HomeInteriors
NộiThấtNhàĐẹp
DesignInspiration
SángTạoThiếtKế
LivingRoomGoals
11 notes · View notes
nguyenngockhoa · 5 months
Note
Cậu nghĩ như thế nào về một mối nhân duyên mà ta chưa thể với tới?
Nhân sinh luôn sẽ có những điều mỏng manh như thế K nhỉ...
Mỗi mối nhân duyên, tưởng chừng như là khoảng thời gian tươi đẹp. ĐÚNG! Thời điểm ban đầu luôn là như vậy. Càng về sau, bản thân càng tự 'suy', và sẽ luôn nghĩ ra được điều để 'thoái thác', để không phải đầu tư vào điều đấy. Càng mong muốn được lâu dài, thì lại cảm thấy bản thân cần phải buông tay...
Nhân duyên của tớ nằm tại điểm cực Bắc xa xôi của đất nước Việt Nam, tớ thì lại đang chôn thân tại đất Sài Thành. Mở đầu cũng chỉ với những câu chào hỏi thông dụng. Một tin, hai tin, rồi lại vài ngày, mấy tháng. Không biết từ khi nào bản thân đã sinh ra một nỗi ái cảm với cậu ấy. Bản thân cũng muốn đi đến con đường cam kết mà lại cứ nghĩ đến tương lai xa vời...
Có những lúc tớ cảm thấy bất lực, bất lực vì bản thân mình không có ý chí để vươn lên, bất lực vì mình vùng vẫy trong chính lĩnh vực mà mình đã chọn, bất lực vì... mình không có khả năng để "chi trả" cho tương lai.
Dường như mỗi lúc, mỗi khắc, tớ đã định đặt cho mình một dấu chấm. Và lúc đấy tớ lại thật sự cảm ơn cái tính trì hoãn của mình, cảm ơn nó đã giúp bản thân điền thêm một dấu phẩy.
Cứ như thế, bản thân tớ sinh ra cái cảm giác muốn được yêu thương, cũng bởi vì thế mà tớ thật chán ghét cái thời điểm sẽ chia ly. Và thế, tớ lại vô tình lập nên một rào chắn khiến không ai có thể lại gần.
Câu chuyện của tớ... vốn nên là để chìm trong những ý tưởng. Ý tưởng... cũng có ngày sẽ được thôi thúc trở thành câu chuyện...
Cảm ơn cậu, người đã lắng nghe câu chuyện của tớ.
Mong rằng... sự tiêu cực của tớ sẽ không ảnh hưởng đến cậu...
Chào cậu nhé, thú thật tớ xem thông báo Tumblr mỗi ngày, nhưng chẳng nhận được Noti của inbox. Hôm nay tớ tự vào check thì mới hiện ra. Không biết có quá muộn không? Nhưng tớ có vài điều chia sẻ với cậu.
Tớ hiểu được toàn bộ câu chuyện của cậu, vì sao. Bởi vì tớ cũng đã nghĩ như vậy với chính bản thân mình, nhân duyên không tốt. Mọi thứ xa vời và thật xa, xa đến mức tớ không biết phải làm thế nào trở nên tốt hơn và gần hơn. Có lúc tớ nghĩ, có phải bản thân mình kiếp trước làm sai gì không? Mà kiếp này tớ phải chật vật đến vậy, Nhiều suy nghĩ khủng khiếp diễn ra với tớ, chẳng có một ai có thể chia sẻ hoặc thấu hiểu. Gia đình cũng không dám mở lời, tớ phải làm sao giữa cuộc sống chật vật thế này?
Tớ nghĩ, cũng tốt thôi. Đâu phải ai sống cũng dễ dàng, người giàu cũng có cái khó của người giàu, người nghèo có cái khổ của người nghèo. Tớ bắt đầu lại với bản thân mình. Tớ muốn điều gì? Tớ sẽ thực hiện từng bước, chậm từ từ thôi không cần vội, không nhiều thì ít. Không ít thì nhiều, miễn là tớ biết bản thân mình đang cố gắng. Nhân duyên không tốt, tớ không cần phải nhọc lòng nữa, tớ chấp nhận bản thân không có ai bên cạnh. Tớ còn bản thân mà?
Công việc không tốt, tớ trau dồi thêm kỹ năng, để mình tìm được việc tốt hơn.
Học tập không tiến bộ, tớ chọn làm hồ sơ du học, bằng mọi cách dồn bản thân vào chân tường phải tiếp tục bật dậy và đi.
Suy cho cùng, chúng ta vẫn sẽ tiếp tục bước đi dù thế nào, cậu nói xem có phải như vậy không? Cậu vẫn cố gắng để chính mình tốt hơn.
8 notes · View notes
i-ephong · 2 years
Text
Tumblr media
Dạo gần đây, mỗi ngày trôi qua dường như đang dần trở nên lạ kì, thời gian không còn điềm tĩnh bước đi qua các con số nữa, tôi thấy thời gian đang chạy, gắng sức chạy, thật nhanh.
Mỗi một ngày trôi qua, ngoảnh lại mới thấy cuộc đời mình đang dần rút lại, sinh mệnh con người như vòng tròn chỉ còn một vài bước nữa thôi... vài bước nữa thôi là chạm điểm bắt đầu.
Tôi bắt đầu nghĩ nhiều hơn về sự sống, và cái chết. Nghĩ nhiều hơn về cách người sống với người, những tràng cười, những giọt nước mắt, những chiếc túi mỗi người cất bên trong liệu có đang dần chất đầy câu chuyện, những tần số âm thanh vượt quá sức chịu đựng của một con người. Tôi bắt đầu nghĩ nhiều hơn về những lời chào, cám ơn, xin lỗi, những cái vẫy tay tạm biệt không biết liệu đây có phải lần cuối cùng.
Tháng Sáu, năm 2021.
Đó là khoảng thời gian tôi đã nghĩ rất nhiều về sự sống và cái chết, chẳng phải vì những điều bi quan đã lấp đầy kín tâm hồn, mà chỉ là… chỉ là, đó là khoảng thời gian tôi biết chúng ta sắp phải bước vào những tháng ngày có thể lắng nghe được tất cả âm thanh mà mình đã bỏ lỡ. Sự tàn lụi chưa bao giờ được khắc hoạ rõ nét đến như vậy, ngày tận thế là nỗi sợ nhưng đôi khi cũng chỉ là tiếng cười cợt, điều đáng sợ hơn ngày tận thế chính là ta phải lần lượt buông tay từng hơi thở thân thuộc. Một cái nắm tay hôm nay, chẳng biết ngày mai ta có còn đủ sức giữ lòng bàn tay đó ở lại.
Tôi thấy rất nhiều người gắng sức với lấy hơi thở mình ở lại, họ vùng vẫy, họ đau đớn, và tiếc nuối… nhưng tôi cũng thấy, có những người sẵn sàng đoạn tuyệt, vứt bỏ tháng năm đồng hành lại sau lưng, bước đi vội vã. Bước đi, mà chưa từng ngoái lại, cũng chưa từng lưu tâm… bên ngoài sự sống là gì.
Sự sống ta có quý giá hay không, ta sinh ra trong cuộc đời này để làm gì, tôi nghĩ mỗi một sự sống xuất hiện đều có lý lẽ của riêng nó, mà chỉ có Đấng tạo hoá mới tỏ tường. Còn việc của chúng ta, những nhân dạng được giao “trách nhiệm” dung dưỡng hơi thở này, hãy trân quý nó cho đến khi đi đến nét tận cùng đường sinh mệnh.
Kiếp sau, kiếp sau chúng ta có được làm cây không, có được đi hết xuân hạ thu đông, có được sống hết một đời xanh tươi rồi tàn lụi. Kiếp sau, kiếp sau… chúng ta, liệu có còn kiếp sau không, lo làm sao hết kiếp sau trong khi kiếp này còn chẳng buồn thương trọng.
Nếu có người muốn ta rời bỏ cuộc đời này, thì hãy nghĩ đến trái tim người muốn giữ ta ở lại, có thể… nó sẽ vỡ tan.
Ai muốn giữ ta ở lại, luôn có một ai đó, luôn luôn có một ai đó, không muốn ta rời bỏ cuộc đời này.
| IEphong |
181 notes · View notes
motnguoibinhthuong · 4 months
Text
Quan điểm là cái thể hiện trong từng cách lựa chọn từ ngữ, cách gọi tên, xưng hô chứ không phải đợi tới lúc khẳng định tôi là/tôi thích/tôi ghét/... người ta mới biết được. Lâu lâu có vài thứ cần nói rõ thì phải nói, còn lại tốt nhất là càng hạn chế càng tốt, vì "không có gì là của bạn ngoại trừ vài centimet khối bên trong hộp sọ của bạn". Cũng đã thanh lọc bớt, tránh xa hầu hết thị phi để nhẹ đầu, nhưng giữa dòng thời cuộc thì không tránh khỏi việc khó chịu khi thấy đủ thứ nhiễu nhương.
Mùa lễ lạc cũng qua rồi. Năm đầu tiên thật sự có ngày nghỉ Tết sau rất nhiều năm dài. Có thời gian nhưng cuối cùng mình cũng vẫn không ngủ đủ giấc, và dường như là ngày có dài gấp đôi thì mình cũng nghĩ ra nhiều thứ để lấp đầy để nó không trôi qua vô nghĩa.
Năm nào mùa này, nỗi ám ảnh về thời gian và tuổi trẻ vẫn cứ lờn vờn, và mỗi ngày nó một lớn hơn. Những cột mốc trước cứ căng thẳng khi nghĩ về nó, giờ đã sát bên. Có lẽ, những điều này mới chính là động lực để mình phải liên tục nghĩ ra thứ này thứ nọ, liên tục làm nhiều thứ để tránh cảm giác tiếc nuối về sau. Nói chung thì cũng là tham làm đủ thứ, nên nhiều khi ngồi giữa một đống việc đang dang dở lại không biết phải bắt đầu từ đâu.
Bước ra khỏi mây đen, nhìn bầu trời xanh rộng lớn, đôi khi thấy tiếc một chút vì đã không lựa chọn rời khỏi sớm hơn.
Trở lại cuộc sống vốn có, những ý tưởng cũng lần lượt trở lại. Mình đỡ phải trăn trở về việc cân bằng giữa những ý tưởng bên trong suy nghĩ và cuộc sống bị khoanh tròn trong vùng giới hạn chật hẹp khi trước. Giờ quan trọng là bắt đầu làm từ đâu.
15 notes · View notes
diracsea · 7 months
Text
Trích dẫn: Mưa ở kiếp sau (Đoàn Minh Phượng, 2010)
(Đánh dấu lúc nửa đêm, bởi một mình giữa tột cùng đa cảm)
"Chúng tôi tan vào nhau vì nỗi buồn làm nhoà hết những đường biên giới giữa người này và người kia, nơi này và nơi kia, thời này và thời kia." (Chương 2: Tám nghìn đêm)
"Tôi không có quê hương, và tôi chẳng cần." (Chương 3: Ngọc Lan)
"Một câu chuyện không có lời giống như một cơn mưa không có giọt nước từ trời." (Chương 3: Ngọc Lan)
"Cái đẹp nằm ở sự muộn màng. Nếu đến sớm hơn, nó chỉ là một bức thư tỏ tình như nghìn vạn bức thư tỏ tình khác, không có một cuộc đời đã dâng hiến cho tình yêu, hay sương khói, một cuộc đời đã bỏ đi và không còn lấy lại được. Cái đẹp nằm ở sự bâng khuâng yên lành của người đọc thư khi không còn gì ông ta có thể làm được nữa cho người đã yêu mình. Cái đẹp nằm ở sự câm lặng. Lá thư của tôi không thể có cái đẹp đó, vì tôi còn sống, đầy những đợi chờ và run sợ, lời nói của tôi là tiếng kêu chứ không phải sự câm lặng. Tự nhiên, tôi thấy tất cả đều dễ vỡ. Tôi không thể nào mở đầu lá thư cho cha vì không có lời lẽ nào mênh mang như nỗi thương nhớ rất mơ hồ và rất dài của tôi. Tôi không thể nào viết xong lá thư cho cha, vì nó không bao giờ đủ hoàn hảo, đủ đằm thắm và đẹp đẽ, và bất cứ một lỗi lầm nào trong lá thư đầu tiên cũng có thể gây ra một vết rạn trên chiếc bình vô hình." (Chương 4: Lá thư của đứa con gái chưa bao giờ gặp)
"Trời lạnh như trong một giấc mơ về một nơi trăm năm rồi không có mặt trời." (Chương 4: Lá thư của đứa con gái chưa bao giờ gặp)
"Từ ngày xa mẹ, tôi không biết một điều gì êm ái." (Chương 6: Đầu mùa mưa)
"Có những người chỉ khi chết mới trở về được với mình. Chỉ khi trái tim không còn đập, nó mới thuộc về cái lồng ngực của người mang nó. Khi họ còn sống, trái tim họ lặng lẽ, không được phép có tình yêu." (Chương 8: Ngọn đèn dầu nhỏ)
"Ngày tôi thơ ấu, Chi không ở với tôi. Hoặc là có, nhưng nhịp của tim nó và tim tôi đồng nhau nên tôi không nhận ra chúng tôi là hai người. Chúng tôi chưa biết mình, chưa biết cô đơn, chưa nghe tiếng rạn nứt chạy suốt sống lưng của một thứ gì đó sắp bị tách làm đôi. Tôi chưa biết tôi, và Chi cũng vậy. Trong ký ức tuổi thơ của tôi có mẹ và những người khác, có gian phòng, có những hạt mưa hắt qua cửa sổ, có những con đường, những đám cỏ, nhưng không có tôi hay Chi. Ngày đó không có con bé nào đứng bên trong mình nhìn ra bên ngoài, và hiểu rằng thế giới chỉ là hình ảnh, cảm giác và ý niệm của nó về thế giới. Khi tôi khóc, thì tôi là câu chuyện buồn; khi tôi ốm, thì tôi là cơn sốt; khi tôi mát, thì tôi là làn gió. Và Chi cũng vậy." (Chương 8: Ngọn đèn dầu nhỏ)
"Khóc xong, tôi chẳng muốn nghĩ gì nữa về chuyện vừa xảy ra. Tôi chỉ muốn về nhà, chỉ muốn ngủ hoài, khi thức dậy nửa nhớ cuộc đời nửa đã quên nó đi." (Chương 11: Những ngọn nến)
"Tôi ngủ. Mỗi khi thức giấc, mỗi khi nhớ lại cuộc đời mình đang sống, tôi ước gì cuộc đời ấy ngưng lại, đừng có chuyện gì xảy ra nữa. Tôi không muốn tự tử, chỉ muốn bỏ đi một ngày, một nghìn ngày, một vạn ngày. Tôi muốn ở một nơi không có thời gian, không có tiếng động, không có đàn bà và đàn ông. Tôi muốn ngủ, chỉ ngủ thôi. Ở giữa những giấc ngủ tôi không làm gì khác ngoài nằm chờ giấc ngủ trở lại." (Chương 12: Vị mặn đầu tiên)
"Tôi không biết khi tôi ngủ, linh hồn tôi lắng xuống - chết một cái chết hững hờ - hay lặng lờ trôi qua những vùng đất tối nào tôi không biết. Có đôi lần tôi tưởng như tôi đã đánh mất sự liên lạc của ý thức, có những khi thức giấc tôi không biết tên mình. Tôi nằm nhớ lại ngày hôm trước, nhớ lại những câu chuyện, nhớ lại nỗi buồn dở dang mà tôi đã đặt qua một bên khi nhắm mắt ngủ. Về lại với đoạn nối tiếp, nhớ lại những cảm giác của mình, tôi nhớ lại mình là ai, biết mình vẫn còn đó. Điều đó đủ làm cho tôi buồn kinh khủng. Tôi nhớ lại câu chuyện đó. Điều đó đủ làm cho tôi buồn kinh khủng. Tôi nhớ lại câu chuyện của tôi, nhưng câu chuyện đó không liền lạc. Có những khoảng tối chen vào giữa, những câu chuyện, những kinh nghiệm không có tiếng nói và không len được vào trí nhớ, nhưng chúng vẫn có đó. Những câu chuyện nằm trong vùng đất tối có còn là của tôi hay không? Tôi không biết." (Chương 12: Vị mặn đầu tiên)
"Lúc thai chúng ta chớm trong bụng mẹ, trên trời có một ngôi sao băng. Một tia lửa từ cái đuôi của nó đã rơi vào vũ trụ riêng của chị em mình, và nó bay mãi, rơi mãi, bởi vì nó rơi ra từ một mặt trời đã tan vỡ, nó không thể ngừng rơi, không còn nơi để trở về." (Chương 13: Những con đường lạ)
"Tôi hỏi người dẫn đường, địa ngục là đây sao? Sao không có tiếng người kêu thương vì đoạ đày, ân hận, đau đớn? Người dẫn đường nói không, em thấy rồi mà, ở địa ngục không có một nỗi buồn khổ nào hết. Địa ngục là nơi con người không có ý chí. Chỉ với một chút ánh sáng thôi, một bóng đèn 500W có thể điều khiển cho vài nghìn người ngả qua nghiêng lại. Thế ai rọi những ngọn đèn đó? Không ai cả. Không cần lính canh hay quỷ sứ nơi con người không có ý chí." (Chương 14: Vội vàng hoa rơi)
"Tôi chỉ nhớ mỗi lần tôi mở mắt ra tôi đều thấy trời mưa. Mưa suốt ba ngày, hay một tuần, và tôi mênh mang chìm nổi trong một thứ ý thức mong manh, thời gian trôi đi rất chậm, hoặc là không trôi nữa." (Chương 18: Chia lìa)
"Chỉ có tình yêu mới có sức tàn phá đó, mới là thứ keo sơn nghiệt ngã dán chặt con người vào nỗi đau đớn mê muội này." (Chương 19: "Hồn bướm mơ tiên")
"Chi đi rồi, tôi buồn hơn, buồn hơn nước mưa, buồn hơn thinh không, buồn hơn khói. Tôi không biết làm sao đi tiếp cuộc đời mình, cuộc đời không có Chi." (Chương 19: "Hồn bướm mơ tiên")
"Dường như người chết cần một quê hương hơn người sống. Tôi cũng không biết quê hương là gì và tại sao chết ở quê người lại buồn hơn sống ở quê người." (Chương 20: Niềm im lặng của hoa)
"Tôi muốn được khóc, được kể lể như một đứa con gái úp mặt vào lòng mẹ trút hết mọi nỗi niềm. Nhưng tôi không làm được. Tôi khóc, nhưng không kể lể được, giữa mẹ và tôi vẫn là sự im lặng. Mẹ chết rồi, tôi vẫn không phá vỡ nó được. Mẹ vẫn yêu tôi, tôi biết, và tôi yêu mẹ, hơn tất cả mọi thứ trên đời. Nhưng tôi hoang mang, mẹ chết rồi nỗi hoang mang vẫn còn đó, lớn thêm lên từng ngày. Làm sao cho mẹ hiểu tôi, cho tôi hiểu mẹ. Làm sao cho tôi hiểu tôi, cho mẹ hiểu mẹ. Còn có nơi chốn nào, thời khắc nào? Hai mươi hai năm tôi sống với mẹ. Và bây giờ, tôi mong một lần, úp mặt vào lưng mẹ, thôi đã trễ rồi." (Chương 21: Vô minh)
"Tôi khóc, và trong lúc khóc, tôi cầu xin Đức Phật Bà đến với tôi. Tôi buồn và tôi sợ. Sao tôi có một mình, nhỏ bé và lạc đường. Tôi sẽ tan thành nước, thành gió đêm nay, tôi biết như vậy, tôi không còn gánh vác được nỗi buồn này nữa. Tôi khấn vái, van nài, xin Đức Phật đến với con, một lần, trong giờ phút con cần nhất, để con không tan rã trong nỗi khổ đau này. Hãy cho con biết là Phật Bà nghe thấy tiếng khóc của con, hãy làm cho xào xạc một chiếc lá trong phòng, hay bừng cháy một đốm nhỏ nơi chân hương, hay vẳng lại một tiếng chuông rất nhẹ từ thỉnh không, hãy cho con một dấu hiệu của sự huyền diệu, và nghìn lần từ bi." (Chương 21: Vô minh)
"Tôi mất cảm nhận về thời gian. Tâm tưởng tôi là một chiếc lá khô vừa rơi xuống mặt đất. Mưa xuống và nắng lên, ngày đi và đêm tới, trí nhớ tôi dần vùi tan vào mặt đất ẩm mục." (Chương 22: Quỳnh hoa)
"Tình yêu đổ đầy mỗi phân không khí, nó ngọt lịm vào một đêm rất buồn." (Chương 22: Quỳnh hoa)
"Có thể sự an bình và vô ưu không phải là điều chúng ta đi tìm. Chúng ta đi tìm những mối dây gắn mình với một thứ gì đó rất bao la tôi không biết tên. Tên nó là cội nguồn? Tên nó là duyên kiếp? Nó ánh sáng của một mảnh vỡ từ cái đuôi sao chổi đã rơi vào vũ trụ của tôi ngày mẹ tôi đậu thai. Nó là ánh sáng, hay chỉ là ký ức của ánh sáng từ một cái mặt trời đã vỡ? Dù thế nào, ký ức đó cũng đã gắn liền tôi với một Ngân hà ngoài xa. Cội nguồn của tôi, duyên kiếp của tôi. Hình như đó là một linh cảm về sự thật." (Chương 24: Đi trong thung lũng)
"Biết được sự thật không phải là biết được câu chuyện gì, nó xảy ra như thế nào. Biết được sự thật là biết được mình sẽ làm gì khi câu chuyện đó đẩy mình đến vách núi giữa biển lúc những cơn sóng đang chuyển động trên đường đi của nó đập vào vách núi. Trong cả hai lần ở Muôn Hoa tôi đều đã cảm thấy mình sẽ không chịu được sức va chạm giữa những làn sóng và vách đá. Lần đầu tôi thoát ra ngoài bằng cách để máu của mình thoát ra khỏi thân mình. Lần thứ hai tôi muốn quay đầu lại ngăn ngọn nhưng, nhưng có ai đó, những nhân duyên trùng điệp nào đó, nhấc tôi ra khỏi chỗ đứng giữa những cơn sóng và vách núi. Tôi đã không chạm được những mảnh của mặt trăng khi nó vỡ ra. Sự thật, cuối cùng, vẫn còn ở bên trên những đám mây trời. Vẫn còn một khoảng cách từ đây tới đó. Và có lẽ, tôi man mác nhận ra, cái khoảng cách đó giữ tôi còn sống. Tôi còn sống và còn ngước nhìn. Ngày tôi hoà vào ánh sáng, cũng là ngày tôi chết. Sự thật chỉ đến, toàn vẹn và trinh nguyên, cùng với cái chết. Còn sống là còn bước đi - đặt bàn chân này đàng trước bàn chân kia - trong vô minh, trong thung lũng sương giăng, với linh cảm về sự thật như những ánh chớp trong bầu trời phía trên." (Chương 24: Đi trong thung lũng)
15 notes · View notes
thang-9 · 2 months
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Mình không thường đọc những gì những người xung quanh mình viết. Mình thường chỉ đọc chữ của những người đã chết, ở xa, thường không ở quanh đây. Không phải vì mình nghĩ những người ở gần hơn cả về chiều không gian và địa lý với mình viết không hay, chỉ đơn giản là mình thật sự không quan tâm. Kể từ khi chị Lam Tháng Sáu - một blogger vô danh mình bắt gặp trên Wordpress dừng viết, mình không đọc những người trẻ ở Việt Nam viết gì nữa. Lần cuối còn nghe tin chị, chị về Đà Lạt, vào nhà thờ sống. Một cô gái lớn lên ở vùng đất Đà Lạt thì làm sao mà không mơ mộng được. Hiển nhiên như việc giấc mơ đều là thật.  
Tháng qua lên Instagram theo dõi nhiều bạn, nghĩ, à thế à, ra là mọi người vẫn còn viết, và viết rất hay nữa. Dù chuyện đó cũng chẳng liên quan gì cả mình. 
Mình từng có thời gian 2 năm sống như một người ẩn tu. Mình vẫn ở đây, sống trong nhà, giữa Hà Nội, đi lại, làm việc, uống trà sữa, chạy xe, ra hồ Tây mỗi ngày. Nhưng mình biết rất rõ, mình không ở đây, cả về tâm trí, trái tim và linh hồn. Chỉ có thể xác, thứ không đáng quan tâm nhất là ở đây. Mình đã thu gọn toàn bộ năng lượng để tập trung vào bên trong mình. Mình ngắt kết nối trọn vẹn với thế giới bên ngoài và đạt được trạng thái hạnh phúc. Rồi sau đó mình 24 tuổi. 
Mỗi khi nhớ lại về quãng thời gian đó, mình vẫn nói đó là quãng đời chắc sẽ hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình. Giờ thì không còn nghĩ thế, vì mình hiện tại và tương lai cũng hạnh phúc. Mình vẫn luôn không tham gia vào thế giới. Mình là người quan sát. Có thể mình được sinh ra để quan sát vậy thôi. 
Những đứa trẻ trên sân bóng đá như đàn kiến tí hon. Trẻ tuổi như vậy thật thích. Mình là người khổng lồ quan sát chúng từ trên cao, mà chúng không hề hay biết gì. 
Đi làm sáng thứ 7 cả nước không có ai cả. Một mình mình trong không gian rộng lớn. Mình không tới vì 100k tiền công vớ vẩn, mình tới để được sống một mình trong không gian rộng lớn. Đó là cảm giác an toàn hạnh phúc nhất dành cho mình. 
Gần đây ngày nào mình cũng đi dạo với cùng một người. Đoạn đường chẳng dài, mà khung cảnh đẹp. Em nói gần đây chị là người ăn cơm nhiều nhất với em, nhiều hơn cả chồng sắp cưới và bố mẹ em. Đó là một lời tỏ tình. Ấm áp từ đầu đến chân. Mình và em đi ngang qua một siêu thị, cùng nói thích cái siêu thị này lắm vì nó bán nhiều hoa. Khung cảnh mình quan sát được cũng có người cùng nhìn thấy. An tâm làm sao. 
Nhìn thấy thế giới của mình. 
4 notes · View notes
bacxiunhieusua · 1 year
Text
210323
Hôm qua 6h sáng mình mới ngủ được,
Hôm nay thì đã hơn 2h sáng rồi mình vẫn chưa chịu đi ngủ.
Mình xem xong bộ "Nghe nói em thích tôi" rồi, nhận ra mình không phải cô nhóc 15 -16 tuổi để có thể cày truyện ngôn tình, cày film thâu đêm nữa.
Mình của khoảng thời gian sắp 23 này yếu nhiều, mình cần tỉnh táo để mai đi làm kiếm tiền, mình cũng cần khoẻ để không đốt tiền vào mấy tiệm thuốc, mình cũng cần rất nhiều thứ khác liên quan đến sức khoẻ và tiền bạc.
Mấy nay mình mệt nhiều, đau họng không dứt hẳn, dâu đến và xương khớp nhức mỏi miết vì ngồi làm máy.
Tấm ảnh này mình chụp tháng 12/2022 trong bộ đồng phục ngành mình học. Mình chọn ngành này vì mình thích nó, mình chọn ngành này vì mình nghĩ học xong mình có thể về với mẹ mình làm gần nhà và chăm sóc họ thật tốt. Mình đã chọn nó. Thay vì chọn 1 trong 5 trường Luật mơ ước. Thay vì học sư phạm theo ý ba mẹ. Mình đã chọn một ngành một trường mà mình chẳng biết một chút nào về nó.
Mình ra trường rồi, cũng đang làm đúng ngành mình học. Dù nó khổ cực, bạc bẽo ra sao. Mình nhận ra mình làm dịch vụ cũng không tệ, thật sự thì làm bài test kết quả cho ra vẫn là mình hợp làm công việc chăm sóc người khác.
Hôm nay tâm trạng mình xuống nhiều, chị kia vào trễ hơn mình, chắc chắn không cực khổ như mình. Nhưng vì có leader khá ok nên chị được promote lên vị trí mới rất nhanh. Còn mình, sếp mình dường như đã quên đi sự hiện diện của mình.
Nó làm mình vơi đi nhiều sự nhiệt huyết với công việc. Mình đã cố gắng lờ đi và biện hộ rằng mình quá trẻ và thiếu nhiều kinh nghiệm để lên chức với quỹ thời gian đang có. Nhưng mà thật ra chẳng có điều gì là không thể, không hợp hay không phải lúc. Mà nó là không được.
Nhưng mà thật sự, mình tin chắc chắn mình đã thể hiện không hề tệ.
Có vẻ mấy chuyện gần đây liên quan đến sếp và công việc khiến mình thay đổi nhiều trong cư xử. Mình cảm thấy không công bằng với việc cùng làm cho tư bản, bị bóc lột như nhau nhưng mà người lại ung dung nhận lương cao mà chẳng hề miệt mài hay nỗ lực nào. Còn mình? Mình cảm thấy uất ức.
Xin đừng nói với mình có ngon thì ra làm chủ đi chứ đừng than vãn? Bạn không nói được lời dễ nghe, vậy cũng nên nuốt lại những lời chẳng san sẻ được với người khác như thế.
Mình là kẻ hèn nhát, ừ. Nói thế cũng đúng. Nhưng mình chắc chắn sẽ không chịu đựng chuyện không công bằng như thế.
Mình ghét lắm những kẻ chỉ biết nhìn mà không biết nghe. Phán xét và kết luận cuộc đời người khác một cách vô tội vạ. Biết cái đếch gì mà nói? Mình đã luôn vùng lên như thế.
Xin đừng so sánh con cái với nhau. Xin đừng vẽ ra những viễn cảnh tốt đẹp màu hồng cho những đứa trẻ đang chật vật chạy đua với áp lực cuộc sống và đặt lên vai họ những trọng trách cao siêu mà những bậc cao nhân với cái tên "thiên hạ" cho là đúng đắn và phải nên như thế.
Mình có 2 bộ đồng phục. Một bộ năm nhất và một bộ năm tư. Tất cả đều đo và may theo số đo của mình. Chủ yếu vì cân nặng mình thay đổi nhiều. Để bây giờ. Mình mặc áo sơ mi mua, chân váy năm nhất cái áo vest năm 4. Nói thế chứ tất cả đều đang treo trong tủ suốt một thời gian dài. Mình đi làm mặc đồng phục công ty, mấy bộ này chắc lỗi hẹn khi nào được làm sếp sẽ mặc lại.
Tấm ảnh trên là minh chứng cho nỗ lực và cả câu chuyện đầy ám ảnh phía sau con số 15kg khủng khiếp của mình. Mình trân trọng nó. Khắc ghi đến nỗi ám ảnh. Đến nỗi cái kim cân nhích bao nhiêu là mức độ ăn ngon ngủ yên của mình cũng theo đó mà chuyển biến tốt hay xấu.
Mình muốn là mình, dạo gần đây mình hay suy nghĩ không đâu về việc người mình thương yêu liệu có rời bỏ mình một lần nữa. Nhưng mà cuộc đời này vốn đã được sắp đặt hết rồi phải không? Nên vì thế mình cứ sống và làm điều mình muốn. Nếu phải đi thì sẽ đi. Lúc đó mình cũng sẽ không hối tiếc.
Dù có chuyện gì đi nữa, mình đã có 2 năm cô độc nhưng vẫn vượt qua tốt kể cả khi trầm cảm nặng ra sao. Những tưởng cái bóng đen tâm lý đã nuốt mình chìm vào nó mãi mãi.
Bạn mình bảo mình bây giờ rất bất cần. Mình biết điều đó. Mình muốn họ biết mình đã tổn thương và đau khổ nhiều đến thế nào mới khiến mình chỉ sau 2 năm đã thay đổi thành ra như vậy. Người mình chằng chịt sẹo với những câu chuyện đi kèm nước mắt tuyệt vọng mỏi mệt rã rời của mình qua từng giai đoạn.
Một kẻ đã liên tục bị bỏ rơi như mình, vẫn có thể dịu dàng và yêu thương thế giới này. Thật là một kì tích. Kì tích với chính mình.
Mình muốn nói mình có thể độc lập mà tồn tại. Dù mình luôn nói không có bạn mình chẳng biết làm sao. Nhưng thật ra, có bạn hay không, mình vẫn có thể đi tiếp. Hành trình đồng hành cùng nhau có thế nào mình vẫn sẽ sống rực rỡ hết mình và tạm biệt nó một cách chỉn chu nếu cần.
Mình đã chẳng còn và cũng chẳng thể nào quay trở lại phiên bản Thảo Nguyên những năm 18 - 20 tuổi nữa rồi.
Mình thật sự đang rất áp lực và kiệt sức vì tinh thần và công việc của chính mình.
Mình muốn ngủ quên hết luôn đi. Mình có đang chẳng thiết tha quá không?
Có khi là thế. Khi niềm vui đến luôn đi kèm với hàng nghìn nỗi âu lo phía sau.
Mình còn chẳng dám cho mình được hạnh phúc an nhiên. Dù đó có thể là mong mỏi cả đời mà ba mẹ ước mình có thể làm được. Khoẻ mạnh, vui vẻ và bình an.
Thỉnh thoảng mình hay nghĩ hay là lôi hết tiền ra đi du lịch một lần, ăn thật ngon và rời xa tất cả. Chẳng có trách nhiệm phải sống, phải tồn tại trên vai.
Mình đã sợ hãi nhiều với những cơn đau và tuyệt vọng như thế. Khi mà mình không thể nào bước ra vùng an toàn của bản thân và luôn sống trong sự phòng thủ với tất cả. Hễ mình thấy cơn đau sẽ đến. Mình lại muốn từ bỏ tất cả. Mình là kẻ hèn. Kẻ hèn thật sự sau lớp mặt nạ mình đeo lên và gặp mọi người mỗi ngày.
Dạo này còn đau dạ dày nhiều, mình không uống cồn tuỳ ý vô tội vạ như liều thuốc ngủ và xoá nỗi đau diệu kì, mình cũng không còn tự khóc để giải thoát nặng nề trong lòng một cách thoải mái nữa.
Mình đang sống vô hồn lắm không? Trông mình có xấu xí và đáng ghét không? Liệu rằng là mình có bị vứt bỏ và thay thế không? Mặc dù mình đã cố hết sức, hết lòng và nỗ lực hết mỉnh.
Mình đã luôn hỏi như thế, gần đây.
Thảo Nguyên, mình đang bệnh mà mình mệt lắm. Lạnh, đau, mỏi và khó chịu.
28 notes · View notes
bongsuvn · 2 years
Text
Tumblr media
Art by Not A Starchild
PRINCESS LIỄU HẠNH AND HER GENDER FLUIDITY
(Tiếng Việt ở dưới)
Mediums weren’t the only ones who transcended gender binary; gods were as well. Deities within the Mother Goddess Worship could transform into men or women at will.
The Mother Goddess of Earth ruled the land where people lived as one of the four Holy Mothers of the Four Palaces. According to popular belief, she was Mother Goddess Liễu Hạnh, the supreme deity and the highest god of the Four Palaces pantheon.
Excerpt from Mother Goddess Liễu Hạnh prayer: “Whether as a man or a woman She transforms disasters into blessings, and changes calamities into prosperity.”
Excerpt from Mother Goddess of Sòng Mountain (another reincarnation of Princess Liễu Hạnh): “The Mother Goddess manifests her holiness everywhere, From Nghệ An to the views of Thanh Hoa. In and out of Ngang Hill and Cát Street, As a man or woman, who will ever know?”
==================
CÔNG CHÚA LIỄU HẠNH, VI NAM VI NỮ
Không chỉ các thanh đồng trong Đạo Mẫu 道母 có thể vượt khỏi hệ nhị phân giới, mà thậm chí các vị thánh thần cũng thế. Thần linh trong Đạo Mẫu đều vi nam vi nữ, tức có thể hoá nữ hoặc nam.
Mẫu Địa 母地 là vị Thánh mẫu cai quản miền đất đai nơi con người sinh sống, một trong bốn vị Tứ phủ Thánh mẫu 四府聖母. Quan niệm phổ biến cho rằng Mẫu Liễu Hạnh 母柳杏 chính là Mẫu Địa, đồng thời là Thánh mẫu Thần chủ 聖母神主 của Đạo Mẫu Tứ phủ.
Trích câu cúng Mẫu Liễu Hạnh: “Vi nữ vi nam, chuyển tai đắc phúc cải hoạ vi tường.” (為女為男,轉災得福改禍為祥。)
Trích văn Mẫu Sòng Sơn, tức Mẫu Liễu 母柳: “Mẫu từ đó tới đâu hiển thánh, vào Nghệ An dạo cảnh Thanh Hoa. Đồi Ngang phố Cát vào ra, vi nam vi nữ ai mà biết hay.”
__________ Tham khảo:
youtube.com/watch?v=2dr2IGRCSJg bimson.gov.vn/ct/Default.aspx?ctl=Article&aID=10971 dao-mau.fandom.com/vi/wiki/Mẫu_Địa_Tiên
__________ *Hệ nhị phân giới (gender binary): sự phân loại giới thành hai thái cực đối lập nhau, hoặc là nam, hoặc là nữ, thường theo hệ thống xã hội hoặc theo từng vùng văn hoá ông khác
61 notes · View notes