Tumgik
toc-tem · 23 days
Text
Hoặc người ta sẽ tổn thương hơn?!
-Chuyện gì sẽ xảy ra khi người ta mở cõi lòng mình?
-Người ta sẽ tốt lành hơn.
(Haruki Murakami)
1 note · View note
toc-tem · 23 days
Text
-Chuyện gì sẽ xảy ra khi người ta mở cõi lòng mình?
-Người ta sẽ tốt lành hơn.
(Haruki Murakami)
1 note · View note
toc-tem · 29 days
Text
"Nói lời chia tay với một người đang ở xa cũng giống như việc đi biển khi bạn đang có vết thương chưa lành. Một dòng thư, một tin nhắn, một câu nói rất tiếc, lời chào cuối cùng qua điện thoại trước khi dập máy, chúng chẳng gây ra hệ lụy gì, dễ dàng như thở một tiếng thật dài, rồi mỗi người lại tiếp tục với cuộc sống riêng. Cho tới khi bạn gặp lại họ : ngâm mình trong làn nước biển, vết thương chưa kịp khép miệng gặp vị muối mặn chát, bạn mới cảm nhận rõ sự chà xát không sao chịu nổi, nỗi đau đớn khiến bạn phải gồng mình hít một hơi thật sâu mới đủ dũng khí để bước tiếp."
- Nguyễn Mai Chi
1 note · View note
toc-tem · 29 days
Text
Tôi không tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên. Tôi tin vào sự thèm muốn từ lần đầu gặp gỡ, sự tham lam muốn sở hữu. Nhưng đó không phải tình yêu.
Tôi tin vào những lời thì thầm bên tai, ngày qua ngày, mỗi sáng sớm, mỗi đêm. Những ve vuốt chậm rãi. Những nụ hôn thật sâu. Từng lời nói yêu đương làm bừng nở những bông pháo hoa rực rỡ trong khoang bụng.
Tôi tin vào sự thấu hiểu. Sự tin tưởng. Chỉ một và duy nhất. Và chúng cần tới rất nhiều thời gian. Những thứ mà cả hai đều phải học. Sẽ có những bài kiểm tra. Và sẽ có những lần không đạt. Trước khi ta hiểu ra rằng chúng sẽ không bao giờ chấm dứt, hết lần này tới lần khác. Nhưng không vì thế mà ta trở nên sợ hãi và từ bỏ.
Tôi tin vào những cái ôm cuối ngày. Những nụ hôn lên chóp mũi. Vào vết sẹo trên bắp tay và cột sống. Cái siết tay giữa đám đông trong buổi hoà nhạc, lúc hạ màn một vở kịch, trước khi băng qua đường.
Tôi tin vào kinh nghiệm. Rằng tôi đã tìm kiếm bấy lâu nhưng chính điều này, ở đây, vào giờ phút này, mới là thứ tôi đang mong chờ. Nếu vô tình bỏ lỡ, tôi sẽ không bao giờ có thể tìm lại được. Chưa từng có ánh mắt nào, khuôn mặt nào bừng sáng đến thế.
Tôi không tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên. Và sự non nớt của niềm tin nơi tôi bị lung lay, khi tôi quay lưng lại và bắt gặp cô đang nhìn tôi, nở nụ cười “Cậu là người mới chuyển đến?”.
("Vườn Tuileries"_ Nguyễn Mai Chi)
3 notes · View notes
toc-tem · 30 days
Text
"Tôi xem một bộ phim. Nhân vật nói: "Không phải cậu đang yêu. Cậu chỉ muốn được yêu mà thôi." Tôi hẹn hò với người đó vì tôi không muốn mình là người nhạt nhẽo. Một buổi sáng mùa đông, tôi chỉ có một mình trước biển. Và tình cờ họ ở đó, trên bờ cát với chiếc áo sặc sỡ.
Tôi nói với người đó gần như tất cả những bí mật. Những bí mật sâu thẳm mà tôi tự tô vẽ nên. Chúng không có thật. Chúng không thuộc về tôi. Vậy nên tôi chẳng hề run sợ trước ý nghĩ rằng người khác, hay những người khác, có thể biết về nó, bàn tán và phán xét. Tôi nói cho họ biết bí mật của mình, để làm vừa lòng họ. Họ lắng nghe với đôi mắt u hoài, vỗ về tôi.
Nụ hôn đầu của chúng tôi. Người đó viết cho tôi một bức thư thật dài ngay ngày hôm sau. Rồi hôm sau. Và cả hôm sau nữa. Họ tưởng họ đã hiểu hết về tôi.
Tôi thấy mình khốn nạn. Khi thành thật với họ về sự dối trá của mình, tôi nhận lại một cái tát. Người ta bỏ đi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, chúng tôi không có bạn chung.
Mười năm sau, trong căng-tin của tòa nhà văn phòng nơi tôi ứng tuyển, tôi gặp lại cô. Vượt qua buổi phỏng vấn đầu tiên, người ta phát cho tôi một phiếu ăn miễn phí, chỉ dùng cho bữa trưa hôm đó. Cô đeo thẻ nhân viên chính thức của một công ty lớn, đi cùng một nhóm đồng nghiệp, bàn tán sôi nổi. Tôi bỏ dở bữa ăn, và cả buổi hẹn phỏng vấn lần hai.
Thế giới này rộng lớn, tôi sẽ tìm được một nơi để trở thành người tử tế. Tôi sắp xếp đồ đạc và chuyển tới một thành phố khác. Cô chỉ là cái cớ cuối cùng. Tôi vốn đã muốn thu dọn và rời đi. Tôi chỉ không ngờ mình có thể làm việc này nhanh đến thế."
(Vườn Tuileries _ Nguyễn Mai Chi)
0 notes
toc-tem · 1 month
Text
"Anh hỏi tôi thường nghĩ đến điều gì trước khi nhắm mắt.
Tôi nghĩ tới khi ở cạnh anh, tôi gối đầu lên ngực anh và lắng nghe tiếng tim anh đập từng nhịp. Nếu khi đó anh đang nói, tôi muốn bịt tai còn lại để chỉ có âm trầm vọng về từ một nơi xa, xuyên qua những tĩnh mạch, những tâm nhĩ, những gì nằm trong cơ thể anh, để lọt vào trong tôi. Người ta có thể thực sự nghe thấy âm vang trái tim của một người khác, chỉ bằng cách áp sát vào da thịt, điều đó chẳng phải vô cùng kì diệu sao? Thanh âm đó như một lời đảm bảo an toàn tuyệt đối, rằng đúng là anh hiện hữu, giây phút này là thực và chúng tôi đang chuyện trò cùng nhau những điều có ý nghĩa, những điều mà ngôn ngữ thông thường không thể chứa đựng một cách trọn vẹn. Tôi đã vui sướng mỗi khi nhận ra lồng ngực anh khẽ lên xuống theo từng hơi thở. Và khi anh trôi vào giấc ngủ, còn tôi thì chưa, tôi nghĩ cả hai chúng tôi thuộc về đêm tối và thuộc về nhau, tận sâu, không một ai có thể thấu hiểu.
Nhưng trái tim anh vẫn đập dù tôi có ở đó hay không. Dù tôi có là một người khác.
Dẫu rung chuyển tới đâu chăng nữa, tất cả mọi chuyện chỉ diễn ra trong đầu tôi. Một hình ảnh trong trí óc. Trái tim anh không phải là anh."
- Nguyễn Mai Chi
0 notes
toc-tem · 1 month
Text
Cô không đi đâu hết
Vẫn quanh quẩn trong nhà
Vẫn chờ hoa trước cửa
Vẫn mong đừng chia xa
Anh thì đi tứ hướng
Trở thành kẻ săn tình
Nhưng lòng luôn trống rỗng
Tham ái và tự khinh
Một ngày mưa trút nước
Anh đến và mang hoa
Nhưng người ra mở cửa
Đã chẳng còn thiết tha...
- Liêu Hà Trinh
0 notes
toc-tem · 1 month
Text
Hug, hug, hug. Miss, miss, miss. Cry, cry, cry.
0 notes
toc-tem · 1 month
Text
Hôm trước đi xem phim xong cũng đã là 11 giờ khuya. Bạn hỏi muốn ăn gì, mình buột miệng đề nghị hay là đi ăn ốc quận Tư. Chính mình cũng bất ngờ vì không hiểu sao suy nghĩ lúc ấy cứ quanh quẩn ở đó. Có lẽ mình chờ đợi một sự vô tình nào đó chăng? Biết đâu trong một khoảnh khắc tình cờ, mình có thể bắt gặp người ấy.
Hmm, rõ ràng là có còn liên quan gì tới cuộc đời nhau nữa đâu!
0 notes
toc-tem · 1 month
Text
Tôi muốn yêu em
Tôi muốn yêu em một cách bình thường. Không ồn ào, không phô trương. Nhưng ai cũng biết tôi và em là của nhau.
Em có công việc riêng của em, và tôi cũng vậy. Chúng ta không nhất thiết phải nhắn tin nhiều giờ. Ta sẽ trò chuyện với nhau vào lúc cả hai đều xong việc.
Em có bạn bè của em, và tôi cũng vậy. Chúng ta không nhất thiết phải chơi chung bạn bè lẫn nhau. Em có thể đi chơi riêng với bạn, nhưng nếu em muốn tôi đi cùng, tôi sẽ đi.
Đôi khi em cần khoảng riêng tư, và tôi cũng vậy. Dù ta là người yêu của nhau nhưng ai cũng có lúc cần một khoảng riêng. Tôi mong em cũng sẽ nghĩ giống tôi.
Chúng ta có thể cãi vã, nhưng đừng vội nói lời buông tay. Em nóng giận, tôi nhường nhịn. Tôi nóng giận, em nhẫn nại một chút. Hy vọng sau mỗi lần cãi vã, ta hiểu nhau thêm một chút, yêu nhau thêm một chút.
Tôi muốn ôm em, cho em dựa vào những lúc mệt mỏi. Em có thể khóc như một đứa trẻ. Khóc xong rồi hãy kể tôi nghe.
Tôi muốn nắm tay em, cùng em đi dạo quanh những con phố nhỏ. Cùng nhau ngắm nhìn những điều bình dị xung quanh. Tôi muốn cùng em làm những điều em muốn, đi đến nơi em muốn đi.
Tôi muốn hôn nhẹ lên trán em vào mỗi buổi sáng thức giấc, mỗi tối trước khi đi ngủ.
Tôi muốn thấy em cười, thấy em khóc. Muốn thấy mọi dáng vẻ của em. Em không cần phải e ngại khi ở bên tôi.
Tôi muốn yêu em, nhẹ nhàng, bình yên và dài lâu.
Ame
145 notes · View notes
toc-tem · 1 month
Text
Hoàng tử bé và bông hoa hồng rời xa nhau, nguyên nhân không phải do bông hồng quá kiêu ngạo và yếu đuối, lúc nào cũng cần người khác chăm sóc.
Nguyên nhân thật sự đã được viết rất rõ trong câu chuyện:
“Chúng ta khi đó còn quá trẻ, không biết nên yêu như thế nào.”
Hoàng tử bé rời khỏi tinh cầu của mình để đi khám phá thế giới rộng lớn hơn.
Cậu gặp được nhiều kiểu người khác nhau.
Có quốc vương, kẻ nghiện rượu, thương nhân, người thắp đèn.
Cậu dần dần nhận ra, hóa ra thế giới rộng lớn hơn cũng chỉ như vậy.
Ai cũng bận rộn, nhưng lại chẳng biết là đang bận cái gì.
Bọn họ chẳng yêu ai.
Cậu gặp được hơn năm nghìn bông hoa hồng trong vườn. Cậu nhớ bông hồng của cậu từng nói rằng tại thế giới này cô ấy là độc nhất vô nhị. Sự phản bội khiến cậu vừa đau khổ vừa tức giận.
Hoàng tử bé bắt gặp một con cáo. Con cáo nói với hoàng tử bé: “Nếu cậu thuần phục tôi, chúng ta sẽ càng trở nên gắn bó.”
Mỗi ngày, hoàng tử đều đến vào một thời gian cố định, dần dần thuần phục được con cáo.
Nhưng hoàng tử bé lại sắp phải đi.
Lúc hoàng tử bé sắp rời đi, con cáo bảo cậu đi gặp hơn năm nghìn bông hồng kia một lần nữa.
Hoàng tử bé đến vườn hoa hồng, cậu nói với các bông hồng: “Các bạn rất đẹp, nhưng lại rỗng tuếch, sẽ không có ai chịu chết vì các bạn. Đương nhiên, một người qua đường có thể cũng cho rằng bông hồng của tôi không khác các bạn là bao. Nhưng cô ấy quan trọng hơn tất cả các bạn cộng lại, bởi vì tôi tưới nước cho cô ấy, bởi vì tôi lấy lồng thủy tinh che chở cho cô ấy. Bởi vì tôi từng chắn gió cho cô ấy. Bởi vì tôi từng tiêu diệt sâu róm vì cô ấy. Bởi vì tôi từng lắng nghe cô ấy oán trách và khoác lác, thậm chí có lúc còn lắng nghe sự trầm lặng của cô ấy. Bởi vì cô ấy là bông hồng của tôi.”
Hoàng tử bé cuối cùng chào từ biệt con cáo.
Con cáo nói cho hoàng tử bé một bí mật: “Bông hồng của cậu quý giá như vậy, là vì cậu từng dành thời gian cho cô ấy.”
Hoàng tử bé thuần phục con cáo, hoàng tử bé và bông hoa hồng thuần phục lẫn nhau. Bạn và người ấy cũng thuần phục lẫn nhau. Các bạn biết tất cả về đối phương, với các bạn mà nói, đối phương là có một không hai.
Các bạn chia tay, không phải vì bạn kiêu ngạo hay bất kỳ khuyết điểm nào khác, chỉ là các bạn cũng giống như hoàng tử bé và bông hoa kia thuở ban đầu, không biết cách làm sao để yêu một người.
Có thể cô ấy không muốn bắt đầu lại từ đầu với bạn, sau này cô ấy vẫn sẽ yêu người khác.
Nhưng nếu lúc chia tay cô ấy tặng bạn một cuốn Hoàng tử bé, thì là cô ấy muốn nói với bạn rằng: “Chúng ta cũng từng có tình yêu giống như của bọn họ, chân thành đẹp đẽ. Đối với em mà nói, anh là có một không hai, thời gian mà em dành cho anh rất xứng đáng.”
Bạn thật hạnh phúc, thời niên thiếu đã từng có người yêu bạn như vậy.
- Cre: Written by Jade In Town
0 notes
toc-tem · 2 months
Text
30.06.2016
Lúc đó, tôi đã nhớ một người tới điên cuồng. Cậu biết đấy, khi cậu không có cách nào để tìm thấy họ, không có số điện thoại, không có địa chỉ email, không có một tấm ảnh lưu lại, không gì cả, đó là lúc cậu sợ sẽ đánh mất ký ức về người đó.
Cậu sợ khi cậu tỉnh dậy vào một sáng mùa hạ, cậu không nhớ khuôn mặt ấy thế nào, đôi mắt của họ ra sao. Khi ấy, thứ còn lại chỉ là một cái tên. Rồi đến cái tên cậu cũng sẽ quên mất. Cậu sẽ gọi người đó là “cô ấy”. Nắng sẽ chiếu đến chỗ cô ấy ngày trước vẫn nằm.
Thật kỳ lạ, vì họ đã từng ở đây.
Nói rồi hắn chỉ vào vùng ngực trái, hắn ngước mắt lên nhìn trời mây.
“Ở đây - nơi mà chúng ta hứa rằng sẽ không bao giờ có thể phai nhạt - và đó là một lời nói dối.”
From BeP [ Chuyện những gã trai vụt lớn ]
1K notes · View notes
toc-tem · 2 months
Text
Tumblr media
"Tugumi cười rồi nhìn ra biển. Những sợi tóc mái nhỏ; mỏng bay lòa xòa trên trán. Những mạch máu trong suốt nổi lên trên đôi gò má ửng đỏ vì đi bộ nhiều, đôi mắt phản chiếu cảnh biển, sáng lấp lánh.
Tôi cũng nhìn ra biển. Biển là một cái gì đó thật lạ lùng. Khi hai người hướng về phía biển, dù im lặng hay nói chuyện, không hiểu sao điều đó chẳng hề gì. Cứ nhìn mãi mà không chán. Cả tiếng sóng và cả mặt biển, dù dữ dội đến mấy nhưng vẫn không chút ồn ào.
Tôi đã không thể tin được rằng mình sẽ chuyển đến một nơi không có biển. Không đột ngột nhưng lạ lùng đến bất an. Khi vui hay khi buồn, khi nóng nực hay dưới bầu trời sao đêm đông lạnh giá, khi hướng về phía đền thờ Thần đạo đón năm mới, cứ nhìn sang bên là thấy biển ở đó như muôn đời vẫn thế. Dù tôi còn nhỏ hay đã lớn, dù bà hàng xóm qua đời hay bác sĩ vừa đỡ cho một đứa trẻ chào đời, dù là lần hẹn hò đầu tiên hay khi thất tình, biển vẫn lặng lẽ ôm trọn lấy thị trấn, thủy triều vẫn đều đặn dâng lên rồi lại rút đi. Vào những ngày trời trong xanh, có thể thấy rõ bờ vịnh phía bên kia. Dù không cố ý đan xen cảm xúc vào những gì đang nhìn, nhưng dường như biển đang chỉ dạy cho tôi điều gì đó. Chính bởi thế, cho đến bây giờ, tôi chưa từng nghi ngờ về sự tồn tại của biển, về âm vọng của tiếng sóng không ngừng vỗ bờ. Nhưng tôi thường tự hỏi không biết ở thành phố; người ta hướng tới cái gì để suy nghĩ về "sự cân bằng". Quả nhiên, trăng ư? Nhưng so với biển, trăng quá xa, quá nhỏ, có cái gì đó như vô vọng."
- Vĩnh biệt Tugumi | Yoshimoto Banana
1 note · View note
toc-tem · 2 months
Text
"Hãy cho bản thân một khoảng trống cô đơn...
Một căn phòng đủ riêng tư để có thể trở về sau một ngày mệt nhọc, quăng mình lên giường mà chẳng thèm cởi giày, ngủ thiếp đi đến nửa đêm.
Một quán cafe, một góc phố dành cho những người hướng nội, chỉ có tiếng lật sách, tiếng khuấy đá leng keng trong cốc cà phê, cái mỉm cười ý tứ khi vô tình chạm mắt nhau.
Một tâm hồn đủ mạnh mẽ nhưng cũng còn vài phần mộng mơ, để tự dựa vào mà chống đỡ qua những phút khó nhọc."
1 note · View note
toc-tem · 2 months
Text
"Lúc bấy giờ, cô mới quan sát con người đang đứng đối diện mình. Nữ tiến sĩ có thân hình mảnh khảnh, mái tóc búi gọn, để lộ khuôn mặt xương xẩu cùng gò má cao. Đôi mắt tinh anh của bà ta ẩn sau cặp kính dày, cái nhíu mày đầy soi xét lạnh lẽo, làn da xỉn màu nhăn nheo, cả bờ môi nứt nẻ như thứ đất khô chưa từng được tưới đẫm, tất cả điều đó khiến cô tin bà ta chỉ trung thành với khoa học suốt đời. Không chồng. Không con. Không niềm vui bên ngoài. Chỉ có những nghiên cứu, phát minh, và bộ não con người. Cô nghĩ, đó là một cuộc đời khô khan nhưng yên bình. Chẳng phải hạnh phúc nhất là khi ta không có gì để mất sao?"
(Biến thể của cô đơn | Yang Phan)
0 notes
toc-tem · 2 months
Text
Tớ nghĩ rằng tớ sẽ say đắm những ngày nắng rảo bước trên cánh đồng, chào hỏi những người xa lạ, trồng một mảnh vườn nhỏ rồi khi vào mùa thu hoạch lại lụi cụi trong sân suốt cả ngày để hái rau đem bán trên thị trấn kiếm ít tiền mua bột và trứng, và chắc tớ sẽ yêu một anh chàng nào đó có nụ cười rực rỡ như ánh dương và người ta dành cho tớ tình yêu dịu dàng, như sao, như trăng, như trang sách cũ trên đầu tủ tớ vẫn gìn giữ suốt hàng thập kỉ.
- Mây
1 note · View note
toc-tem · 2 months
Text
Và thế là em đi.
Tựa như những cơn mơ giấu kín về những điệu jazz cũ kĩ từ một con hẻm tối màu. Một buổi sáng sớm màu mây và em biến mất, tôi mới chợt nhận ra rằng tình yêu đó em chưa từng dành cho tôi. Là một sợi chỉ căng mình ra níu giữ những điều còn sót lại từ một cuộc tình đã đến hồi chuông đỗ vỡ. Rằng những mái nhà tôn cũ kĩ, hiên nhà màu mưa và ly cà phê đen đã vơi đi sự ấm áp. Tôi không muốn biết. Tôi cũng chẳng muốn biết. Nhưng có vẻ như rằng tôi phải chấp nhận và phải biết. Những điều đó chẳng phải của riêng tôi, mà là của em với một người khác. Một mảng màu khác trong em không có mặt tôi ở đó.
Tôi nói yêu em, và em ôm cậu ấy. Tôi muốn hôn em và em hôn cậu ấy. Chỉ có duy nhất một điều là lúc cậu ấy rời đi, tôi mới chính là người cảm nhận những đau khổ của em, cảm nhận những điều em phải chịu đựng bấy lâu nay. Có lẽ rằng chính tôi mới là gã người cố chấp. Nhưng tôi vẫn đón nhận, dù biết rằng em chẳng yêu mình.
Và thế là một ngày, em đi mất, trong nỗi nhớ lặng thinh.
- Rey
0 notes