[06-08-15] Trong đêm, kỷ niệm và cảm xúc thời cấp 2 ùa về, anh không thể cầm cự được. Tim anh lại đang rộn lên, y hệt như những lần trông thấy cô ấy, nói chuyện cùng cô ấy, trêu chọc cô ấy trong những mùa hè tháng 6 của thời trung học. Trái tim anh đập mạnh, nhưng lý trí của anh vẫn kìm nén. Lỡ cô ấy không như thuở ban đầu, lỡ cô ấy không còn dễ thương và đẹp đẽ như trong kỷ niệm, lỡ cô ấy gặp chuyện gì đó....Nhưng không, nó vẫn đập, rất mạnh, hồi hộp từng hồi thổn thức. Anh không thể cho phép điều đó xảy ra một lần nữa. Anh không biết liệu ngày mai còn có thể có cơ hội này không, hay bất cứ điều gì làm anh mỏi gối. Nhưng ngay lúc này đây, anh biết anh sẽ lại kiếm tìm em, trong những giấc mơ, trong những kỷ niệm, và cả trong tương lai.
Dù anh biết, khi gặp được em, trái tim và ký ức của anh sẽ phản bội chân dung hiện tại của em. Em sẽ có thể khác xưa rất nhiều, có thể mập, xấu xí, tàn tật, hoặc bất cứ điều gì có thể xảy đến với em. Nhưng anh biết, dù gì mình cũng sẽ tìm được sự thật, dù phũ phàng hay đau đớn, nó vẫn là sự thật. Khi xưa anh đã quá nhút nhát, không dám nói với em những lời anh muốn nói. Dù con trai khi thích một người rất nhiều, rất rất nhiều, họ không dám nói ra, thì đó cũng không phải lý do biện hộ cho hành động của anh.
Anh sẽ tìm em, gặp em, đứng trước mặt em và nói:"Yến à, anh thích em, rất rất thích em. Anh đã tìm kiếm và mong đợi em hơn mười năm rồi. Anh tuyệt đối sẽ không để em bỏ đi lần nữa"
6 notes
·
View notes
[03-08-15] Má. Giờ anh đang sổ mũi chết mẹ, họng khó chịu dí lại lâu lâu lại hắt xì cả chục cái. Nhưng anh vẫn cố ngồi viết xíu. Lỡ hứa với sếp là OKR một ngày viết 1000 từ =.=. Má, đi chơi Đà Lạt hết mịa 3 ngày, giờ chỉ viết được cho mỗi tối nay mà thôi. Biết viết gì giờ.
Thôi thì anh kể về chuyến đi Đà Lạt vậy.
Cảm xúc là những thứ anh còn có thể nhớ được, và viết được về nó. Tối ngày thứ năm, anh lên xe đi Đà Lạt. Ngủ được một tẹo, anh chồm dậy vì lạnh. Tấm kính xe thấm đẫm màn mưa, mờ ảo và buốt. Anh tưởng trời đang mưa, ngó qua cửa sổ bên ánh đèn vàng của con đường. Sương. Thì ra đã tới Bảo Lộc, thật không thể tin được, cảnh tượng trước mắt anh là những thứ anh rất lâu rồi mới nhận ra. Cảnh sương mờ xa xa, bao phủ dày đặc, huyền ảo. Con đường trước mắt chỉ còn là những mảng cụt phía trước, được đèn xe chiếu rọi rõ ràng một chút phía trước, còn lại nhìn xa xa thì không thấy gì nữa. Cây cối, nhà cửa, một màu đen ảm đạm. Anh chợt rùng mình nhận ra mình không muốn ở đây. Khung cảnh tĩnh mịch cộng thêm nét im lìm làm con người ta thấy sợ, thấy lạnh. Và thấy hồi hộp thú vị. Tuổi trẻ bao giờ cũng cảm thấy thú vị trước những điều không chắc chắn mơ hồ. Vì họ biết có thứ gì đó đang đợi họ phía trước, và họ muốn thấy nó. Anh cũng thế. Ngẩng mặt lên, anh bắt đầu háo hức quan sát và chờ đợi cuộc phiêu lưu phía trước.
Sáng thứ sáu, đoàn tới thiền viện Trúc Lâm. Khung cảnh thật dễ chịu, anh đã quan sát từ lâu mà vẫn còn choáng ngợp trước phong cảnh hữu tình của núi non Đà Lạt. Đơn giản, mơ màng, nhẹ nhàng, cái gì cũng chậm, để ta nghiền ngẫm. Nhưng nghiền ngẫm không bao lâu, trước khi anh phải xuống xe và hòa vào cuộc chơi đầu tiên. Tìm mật thư, giải đố và khám phá thiền viện. Anh không nhớ rõ cảm giác lúc ấy, chỉ biết đã chạy rất nhiều và ngắm rất nhiều. Từng chặng trôi qua, sự hồi hộp và kỳ thú tan dần khi gần đến đích. Những ai háo thắng tưởng nghĩ sẽ có một món quà hay phần thưởng quý giá bằng hiện vật khi gần đến đích. Anh không hy vọng vậy, vì trong lúc lang thang giải đố, anh buồn với cảnh tình. Khó mà vội vàng với nó, khi mời gọi chúng ta trầm mặc dạo quanh khung cảnh Trúc Lâm. Có trúc, có cả lâm, nhưng chẳng có người. Chỉ có mình ta. Vẻ đẹp đến cô quạnh và buồn bã. Anh có lẽ là buồn.
Đến đích. Hồ Tuyền Lâm. Cảnh chẳng có gì đặc sắc ngoài mặt hồ phẳng lặng, chiếu soi gương trời và mây, rồi nhìn núi xa xa xanh thẳm nhạt nhòa. Một bức tranh, một cảm xúc. Có lẽ trời đất rộng quá làm lòng con người ta chật hẹp, cô đơn. Ngồi phẳng phiu dưới chân bờ đá ngắm hồ, lượn quanh vòng mấy con lươn và ốc. Anh muốn chìm xuống nước hồ kia, lẳng lặng nhẹ nhàng chìm đắm dưới mặt nước mênh mông lành lạnh, rồi ngửa mặt lên trời đếm mây. Cây kem mây màu trắng muốt, xanh xanh cắm trên những ngọn núi to bè và chìm nghỉm phía xa. Ờ, Đà Lạt là nơi để người ta suy ngẫm.
Vào Lang Biang cắm trại dưới chân núi. Lắp lều, phủi bạt, nấu ăn, nướng thịt và thở khói. Hay thật, không khí không lạnh lắm, nhưng ta có thể thở ra những làn khói như bên Hàn hay Nhật. Thấm đẫm sương và mưa từ trưa, từng tán thông trên triền đồi ngập ngừng rụng lá, phủ xanh đồi. Vẫn không khí buồn ấy, bên bếp lửa ấm nồng lột trần. Anh nướng BBQ ngoài trời, từng đụn khói bốc cao lơ lửng lượn quanh cây và cỏ, rồi chìm vào suối róc rách.
Xa xa, anh có thể thấy núi Lang Biang và đồng bọn của nó, đang đợi anh, đang lăm le anh, đang thèm khát anh. Anh cũng thèm khát, nhưng không phải thèm khát Lang Biang, mà là cánh gà nướng, đùi gà nướng, những xiên nấm trắng và Đông Cô giòn rụm, bắp nướng mỡ hành xèo xèo bên bếp than. Trời dần tối và dần lạnh, chỉ muốn ngồi bên bếp mà cắn từng miếng, lấy mỡ quẹt thêm lên vỉ để giòn, vừa lăn qua lăn lại xiên nấm và hồi hộp chờ chúng bốc khói phảng phất trước khi liếm và cắn một miếng trọn cây nấm để cảm giác mùi ướp lan tỏa vòm miệng, vị nấm giòn tan, sừn sựt tan ra trên lưỡi, ngòn ngọt, bùi bùi thơm mùi thịt ướp. Anh đã ăn như thế, không hối hận, dù rằng trời lạnh trong màn đêm sương sớm bồi hồi. Đốt lửa trại, chơi trò chơi, quây quần bên đống lửa bày trò Ma Sói, hú và gào thét, anh làm tất cả trước khi chui vào lều cuộn tròn bên chăn ấm.
Sáng ngày thứ bảy, dọn lều, dọn đồ, nấu đồ ăn sáng và chuẩn bị ăn thịt nàng Lang Biang. Hành trang chỉ gói gọm mấy chai nước đeo vai, mũ, găng tay và con Nikon. Cảnh đẹp như tranh thế này không chụp hình cũng uổng. Chặng đầu tiên sẽ là triền dốc ngay phía trên đỉnh lều. Xanh ngát, vẫn thấm đẫm sương trên cỏ bốn bề và trời mây tĩnh lặng. Anh không biết ở đây nuôi ngựa trên đồi, vì rằng chúng chạy rất nhanh, bờm tung bay trong gió và đuôi quẫy lên mềm mại. Ngựa vằn, đen trắng, trắng ngà, nâu xám từng đàn chạy qua triền cỏ khi anh nhọc mình bước lên. Trong truyện Tôn ngộ không cũng có lần các thầy trò đi như thế.
Đột nhập vào rừng, tán lá tùng và thông cười hihi đón chào, rồi ôm lấy anh vào khuất sau các tán lá thưa. Ánh nắng sáng tan trong mây và lá, chỉ đủ để sáng bầu trời một chút trước khi mờ nhạt giữa tán cây. Anh đi xuyên rừng, lên đồi, tận hưởng thanh bình từng chặng giữa đất đỏ màu mỡ cây cà phê. Gỗ thông thơm mùi ẩm thấp, trong trẻo, tràn đầy trong lồng ngực. Tuy vậy vẫn mệt, vì leo cao và dài. Đi hết một đồi, lại xuống thung lũng để nắm lấy chân váy nàng Lang Biang. Váy nàng to, xòe rộng, anh bước đi trên váy nàng nghe buồn buồn cô đơn mệt mỏi. Khe suối róc rách trong rừng tràn qua vai, cây cối rậm um tùm chỉ đủ che khuất chút nắng trước ống kính của anh. Váy nàng xa quá, anh lên từng bậc mà vẫn chưa đến. Bậc cao, gỗ chắc, bước một bước chụp một hình, thế là có 8000 tấm. Trong rừng um tùm, chỉ biết cắm mặt mà đi, suy nghĩ vẩn vơ về nhiều thứ, lâu lâu ngó lên người phía trước mệt nhọc uể oải lao lên các bậc tam cấp. Một tay cầm gậy, tay kia cầm ống kính, người đeo balo, khăn ống trùm sát mặt, chân đi giày tất cao, anh cảm tưởng mình có lẽ là Gandalf của VN trong cơn cuồng loạn đi tìm chút chân lý mơ hồ về thử thách lòng mình.
Khi anh bước chầm chậm lên khung cảnh trời chạm núi, mây chạm đỉnh thì cũng là lúc cuộc hành trình dừng lại. Bốn bề mây, lang thang vờn xung quanh, dưới xa xa ruộng bậc thang vàng im ắng, len lỏi những con rạch nhỏ nhắn dịu dàng. Có lẽ đang bay, vì anh ko thấy mặt đất nữa. Chỉ biết tách xa với nhân loại, trở về cội nguồn nơi mình từng sinh ra. Anh muốn lên kia, xa xăm những vì sao, bầu trời, cách biệt, lành lạnh và thổn thức. Có lẽ nên suy ngẫm, cảm chỉ được một lần, tận hưởng cảm giác ấy trong phút giây ấy, có lẽ là hạnh phúc bất tuyệt của con người. Sống không cần lo, trong tích tắc chỉ biết có mình và ta, núi non thoáng đãng, bỏ quên sự đời. Ngồi âm thầm vẳng xa tiếng làng mạc, cảnh tĩnh người cũng muốn tĩnh, khó mà không yên. Tịnh tâm, yên lặng lắng nghe núi rừng nói lời chất chứa qua cảnh tiên.
Thế rồi, cũng phải xuống. Trời chiều, mưa, dầm dập và nồng mùi cỏ đất, anh mừng rỡ khi về được đến trại. Thu xếp đồ, lại vô Đà Lạt thưởng ngoạn cảnh thành phố. Chẳng có gì, con người và nhà cửa ở đâu cũng thế, chỉ khác lòng mình có tâm trạng để ý nó hay không. Đi chợ nấu ăn. Tối về biệt thự. Ngồi rót ly champagne, cắn hạt hướng dương, nhấp ngụm ngọt ngọt thanh thanh vào họng để rung cảm cái đẹp. Bay với nàng Lang Biang trên kia, bây giờ vẫn còn lâng lâng với ly rượu nhẹ, thiệt là sảng khoái. Anh im lặng. Tối ngồi chơi Ma Sói, hết nửa đêm, sáng dậy sớm lên xe về thành phố. Rời xa, trời bắt đầu ấm nóng, không khí Sài Gòn lại vây quanh, người người nườm nượp lại chung quanh, còi xe hối hả.
Anh trở lại, thôi không mơ giấc mơ Đà Lạt nữa, không mơ về nàng Lang Biang nữa. Kỳ nghỉ đáng nhớ.
7 notes
·
View notes