'' Khi không thể gồng mình mạnh mẽ nổi nữa, mình ngồi xuống và khóc. Vào lúc ấy, họ bắt đầu cười nhạo mình, họ nói mình chưa đủ cố gắng, chưa bao giờ là đủ...''
Người muốn đưa bạn về nhà, dù là ở đâu đều cũng tiện đường. Người muốn cùng bạn ăn cơm, mùi vị ra sao cũng đều thích ăn. Người muốn gặp bạn, 24 giờ đều có khoảng trống. Người muốn giúp bạn, sẽ nghĩ mọi cách để có thể giúp đỡ. Người thích bạn, dù bạn có bao nhiêu khuyết điểm cũng chẳng sao. Người không thích bạn thì dù bạn có giỏi giang đến đâu thì cũng chẳng ích gì. Người quan tâm bạn, bạn có làm gì cũng không sao. Người không muốn quan tâm, dù chỉ là một ánh nhìn, cũng cảm thấy phiền phức.
Nhớ nhé!
Người khác không có lòng thì bạn việc gì phải cố gắng? Họ vốn dĩ không xem trọng bạn thì bạn cũng không cần phải đặt họ ở trong lòng.
Em sẽ không chờ đợi một người, nếu có một ngày hắn khiến em chết tâm, em nhất định sẽ tìm người khác thay thế. Em không phải người si tình, cũng sẽ không biểu diễn vai si tình. Tại sao người ta lại phải tự làm khổ chính mình ?
Những gì em làm, em sẽ chịu trách nhiệm, vĩnh viễn sẽ không để bản thân mình tổn thương người khác. Nếu một ngày nào đó em tổn thương, nếu biết trước không có kết quả, em sẽ lựa chọn rời xa. Em chính là như thế.
Thành phố đó rất tuyệt, có núi, có sông, có trai xinh gái đẹp, quan trọng hơn là có đồ ăn ngon. Nhưng ở đó không có anh, thế là ngàn vạn phong cảnh vì thế mà thất sắc.