Tumgik
alwaysbehappyy · 3 months
Text
sản phẩm là thứ để bán và có những điều kiện nhất định để đưa ra thị trường. một bài đăng facebook, một bài PR, một bài blog, một kịch bản,... đều là sản phẩm thực hiện một mục tiêu truyền thông nào đó. trong bối cảnh môi trường làm việc văn phòng, sản phẩm viết cần được sản xuất đều đặn. để đảm bảo sự đều đặn và năng suất, đôi khi mình phải chấp nhận đánh đổi với sự hoàn hảo, hoặc đôi khi mình cũng hiểu rằng không phải mọi sản phẩm đều có thể đạt mức tốt không còn gì để chê. 
nói điều này không phải để bào chữa cho những sản phẩm dở trên thị trường, mà để mình cảm thông hơn khi đánh giá sản phẩm của người khác, nhất là những người gần mình, làm cùng với mình. có hệ tiêu chuẩn cho sản phẩm để tuân theo và đảm bảo chất lượng sản phẩm viết là điều cần thiết, nhưng không phải vì một sản phẩm tệ mà mình đánh giá là người viết tệ (nhiều sản phẩm tệ thì có). 
hầu như những người viết mình từng làm chung, kể cả bản thân mình, đều có những thời điểm viết bài như cứt. nhận thức được điều đó nên mình hạn chế chê ai thậm tệ nếu người ta có lỡ làm ra một sản phẩm như cứt. nhưng nhiều người không như vậy, họ thấy một sản phẩm tệ, họ quy ra người viết tệ, và họ gắt gao hơn với những lỗi sai khác của người đó để bồi đắp cơ sở cho định kiến rằng người đó thật sự tệ. việc phê bình ai đó dở luôn dễ dàng hơn việc đặt mình vào vị trí của người ta để hiểu những rào cản mà họ có thể đang gặp phải.
điều quan trọng là đứng trước một sản phẩm lỗi, mình cần làm gì?
lỗi thì có nhiều loại. nếu là lỗi nhỏ thì sửa thôi, nếu lỗi nhỏ mà lặp lại nhiều lần thì cần nghiêm túc xem lại. lỗi lớn hơn thì nó là kết quả của việc kiến thức và kinh nghiệm còn thiếu, không có cách gì hơn ngoài việc phải học để cải thiện cho bớt lỗi.
điều mình muốn nói là làm người ai mà không có lỗi, đôi khi mình cũng có mà mình không biết, nhưng đứng trước lỗi của người khác mình lại khó khăn hơn và chăm chăm vào lỗi của người ta để đánh giá là người ta không tốt và bác bỏ tất cả sản phẩm sau đó của người ta thì không nên. nhất là với người mới, mình cần một thời gian để quan sát xem người ta có thực sự dở, hay chỉ là người ta chưa quen với những thứ mình đang làm và cần mình góp ý hơn.
mình đâu thể ghét một người chỉ vì người ta viết dở. mình chỉ ghét nếu người ta viết dở mà tự nhận bản thân hay ho, nói thì không nghe, sửa mười lần mắc hoài một lỗi. nếu vậy thì mình cũng không thèm bênh vực nữa.
0 notes
alwaysbehappyy · 4 months
Text
trời ơi ai cíu cái lỗ mũi của tôi với
1 note · View note
alwaysbehappyy · 4 months
Text
vào một ngày đẹp trời
em nghe từng tế bào trong mình đổ vỡ
leng keng
0 notes
alwaysbehappyy · 4 months
Text
mỗi lần bịnh là nghĩ đéo còn cái gì quan trọng trên cuộc đời này nữa. chỉ cần nằm dài ra và thở cho tới khi khoẻ lại bình thường thôi.
0 notes
alwaysbehappyy · 4 months
Text
the blank page
you are sitting in front of a blank page. your job is to write down something. silly thing, or something meaningful, or anything you are thinking about. what are you thinking about?
I think about what I would likely like to do in the near future. maybe the next 5-years-life. 
I found an interesting lowkey restaurant today and was so happy about that. I imagine myself being the owner someday. to have my own lowkey space, a comfortable & cozy one where people with an aesthetic vibe can come and have a good time. I will make some cocktails and vegetarian meals for the visitors while the classical music is playing. a perfect atmosphere!
and then, another startup idea came up when I was surfing social media. each time I saw something interesting, I just wanted to buy it and give it to my beloved one. this time it is a gối chườm thảo mộc - something related to nature and brings the feeling of being relaxed, which is quite related to the mindfulness lifestyle I have been focusing on recently. in a time when there is too much chaotics, instead of bring people with commercial products based on their FOMO behaviors, I would like to bring them back to the original lifestyle to hype up their mental health. I guess this is also a potential niche in the future when people tend to focus on advancing their spiritual life and mentality.
maybe that is what I will do in my second life (around 30). to prepare for that, besides working as a creative something-writer, I will collect all the experiences related to mental healing and keep thinking about my entrepreneur idea (should I call it a business? or is it a dream life?) 
0 notes
alwaysbehappyy · 4 months
Text
biggest achievement this year: bằng một cách nào đó, từ hồi bắt đầu ổn định công việc và nửa sau năm 2023, mình đã duy trì monthly income ở mức expected (dù trước đó mình không có con số cụ thể) và quản lý chi tiêu một cách cũng okela đi
nên tới cuối năm, mình đã save up đủ một khoản để sống mà không cần làm gì trong một năm. tất nhiên chỉ sống ở mức tối thiểu thôi
nhưng cảm giác an tâm có tiền thiệc quá đã hehe
0 notes
alwaysbehappyy · 5 months
Text
involve deeper in creative planning task,
performance review on March
0 notes
alwaysbehappyy · 5 months
Text
gần về cuối năm, tôi quyết định buông bớt. buông hết mấy công việc ngoài, thành ra bây giờ chỉ còn đi làm tám tiếng thôi. lâu lắm rồi mới có một cuối tuần nghỉ trọn vẹn chỉ nằm nhà và cày phim. phải mà hồi trước nếu cuối tuần chỉ sống vô vị vậy, tôi sẽ vừa enjoy vừa tự trách mình. nhưng sau đoạn cố chạy bục mặt vừa qua và quay trở lại, tôi biết đây là sự lựa chọn. tôi enjoy, và không còn trách mình nữa. à dù vẫn có mấy lúc tới nửa đêm tôi lại nghĩ làm sao để mình giỏi hơn đây.
sau sinh nhật hai ba, tôi có thêm bốn hình xăm. năm năm cuộc đời đầu tiên nếu tính từ năm ngoái, lúc đặt lên người hình xăm đầu tiên, thì việc đặt thêm bốn hình nữa có nghĩa tôi sẽ tạm thời không xăm trong bốn năm tới. bây giờ trên người đang có năm hình, đại diện cho năm giá trị mà cuộc đời năm năm đầu tiên này tôi mong cầu và hi vọng có thể đạt được,
bravery - freedom - beauty - love - luck
nói điều này nghe có vẻ hơi buồn cười, nhưng từ lúc xăm, tôi cảm thấy có một nguồn năng lượng nào đó chảy trong mình mạnh mẽ hơn. tôi đã phần nào cố gắng vực mình dậy. giả như tuần trước, bốn trong năm ngày tôi đã chấm năng lượng của mình trên mức trung bình. nếu như trước đây tôi không tài nào vực mình dậy nổi, thì tuần rồi tôi đã làm được tốt hơn một chút, cư xử giống người vui vẻ hơn một chút. dù tôi không chắc nó có lâu dài không hay chỉ là một giai đoạn hưng cảm ngắn ngủi, nhưng tôi sẽ cố gắng giữ nó lâu hơn. vẫn đang fake it until you make it. tôi nhận ra một cách đơn giản để bắt đầu là ngủ đủ, ăn sáng và uống cà phê. nên tôi sẽ tiếp tục công thức đó.
một năm sắp hết rồi, nên sắp sửa viết resolution cho năm mới thôi. mỗi lần định viết 'mình (hi vọng) sẽ làm gì đó', tôi chợt nghĩ mình có thật sự hi vọng không, có thực sự mong chờ đạt được nó không, hay chỉ đơn giản là một cách viết để giữ mình tiếp tục bước đi. dù là gì, tôi hi vọng mình có nhiều lí do hơn để sống. sống. sống.
từ sống lặp lại nhiều lần, để nhắc rằng hãy làm mọi thứ với một niềm ưa thích và xúc cảm. chứ nếu cuộc đời mà cứ tồn tại thôi thì thật chán. nếu cứ tiếp tục hỏi mình sống kiểu đéo gì thế này thì thật chán.
0 notes
alwaysbehappyy · 5 months
Text
cứ đi làm được một thời gian, chạy lấy chạy để rồi lại quay lại vòng lặp nhận ra chết rồi sao mình dở như cứt vậy ta tự ti quá không được rồi phải bỏ chạy thôi
0 notes
alwaysbehappyy · 6 months
Text
when riding home today
I thought it was a nice day to stay,
for those who wanna leave, coz it aint been okay
0 notes
alwaysbehappyy · 6 months
Text
dường như, mình đã không còn thấy vui vẻ hào hứng trong những thứ mình đang làm nữa. dù đôi khi mình vẫn cảm thấy tạm ổn. nhưng mà, không thấy vui.
điều buồn nhất không phải là sợ anh biết lại làm như không biết. mà buồn nhất là chẳng biết mình muốn gì hay nên làm gì nữa. thật buồn.
mình còn chẳng thể sâu sắc được nữa cơ. và những thứ mình viết thì thật tệ, cứ lặp đi lặp lại chẳng có tí mới mẻ nào. mà mình cũng không tìm thấy cảm hứng sáng tạo ở đâu. mọi thứ cứ như đang trong một vùng xám mù màu. còn cơ thể và tâm trí mình thì cứ lờ đờ chậm chạp. mình ráng bước từng bước, tự nhủ là mình đang cố gắng rồi. nhưng đồng thời lại cảm giác sự cố gắng của mình nằm dưới mức trung bình. mình biết mình dở tệ, nhưng mỗi lần nghe ai đó nói mấp mé chuyện dở tệ thôi mình cũng thấy tổn thương. mình chẳng biết phải làm sao. cảm giác như mãi mãi mình sẽ chẳng vươn lên được nữa. như người ta nói là tuyệt vọng ấy.
đến mình còn chẳng chịu đựng được mình, thì làm sao trông chờ một ai sẽ hiểu yêu thương mình đây.
0 notes
alwaysbehappyy · 6 months
Text
mình bị rối loạn nhân cách tránh né
0 notes
alwaysbehappyy · 6 months
Text
đôi khi, tôi thấy trái tim mình thật mệt mỏi. mọi sự cố gắng giữ cho bản thân an tĩnh, trong phút chốc nào đó vì một người nào đó đưa tay ra đẩy mà bỗng vỡ tan từng mảnh. rồi tôi lại thấy bất an. có lẽ vì tôi chẳng tự do, hoặc tôi chẳng đủ mạnh mẽ.
cách duy nhất để tôi có thể sống một cách an tĩnh là được tự chọn tiếp xúc với những con người mà mình muốn. hoặc nếu không thì ở một mình. tôi không thích loài người. đôi khi tôi ghét họ. hoặc thậm chí họ không xấu, nhưng nhiều khi họ làm tôi thấy không thoải mái. giá mà chẳng phải tiếp xúc với loài người. mọi người luôn cho mình cái quyền lấy tiêu chuẩn bản thân đặt lên người khác và cứ chê trách khi người khác chẳng như mình muốn mà chẳng biết người ta đang trải qua những gì.
giả như những lúc đó, nếu là một con người tự do, tôi có thể một tay cắt rụp sợi dây kết nối với con người. nhưng vì tôi không tự do nên cứ phải ở lại trong bất an. hoá ra suy nghĩ về việc làm đủ thứ công việc và không thực sự gắn bó với công việc nào là một cách để tôi 'tự do' hơn chăng. hoặc tôi là một kiểu rối loạn nhân cách tránh né, nên luôn bỏ chạy khỏi những thứ mà bản thân không thích.
những lúc thấy mệt mỏi phải tiếp xúc với loài người thì chỉ muốn đi tu mẹ nó cho rồi.
mà có khi cuộc đời không tệ đến vậy, chỉ là suy nghĩ 'có lẽ không có con đường khác' làm tôi nghĩ mình hết đường rồi thôi. nên có lẽ tôi nên đổi cách nghĩ, đổi những con người xung quanh, đổi hết. và sống một cuộc đời khác. có thể mọi thứ sẽ thay đổi, hoặc không. nhưng không thử thì chẳng bao giờ biết được cuộc đời có thể tươi đẹp vui vẻ hơn hay không.
0 notes
alwaysbehappyy · 6 months
Text
nếu một ngày làm việc tám tiếng, mình ước có thể lao động trí óc một nửa, nửa còn lại để lao động chân tay.
0 notes
alwaysbehappyy · 6 months
Text
lâu lâu lại đọc
0 notes
alwaysbehappyy · 6 months
Text
you are what you think you are.
working in creative, I should identify myself as a funny creative person, otherwise a smart thoughful one with diversified and deep understanding about human beings and lives and marketing or business principles. at least I should make sure that I have enough minimum bare to work as a creative.
but these days when I feel falling apart and my identity does not seem so clear, I just see myself as a hopeless, stupid, depressed and weak human being, meanwhile unable to create anything that make people feel impressed, and also unable to response verbally quickly or creatively.
someone says you are not the whole you when you get depressed. I know it so well and aware that even when feeling this, I can still try to survive somehow. but the feeling of not being able to live to the fullest like others makes me feel so confused and disappointed.
who should I blame this for if it is not me? though I'm trying to figure things out, sometimes I just feel too tired, my body, mentality and soul.
sometimes I wonder if I could stop everything and start all over again with something that presents my authentic self. but I dont know what that 'something' or 'my authentic self' is. still having to work on many things to figure it out.
I know it'll happen some day, just not now. meanwhile, I'm still surviving.
0 notes
alwaysbehappyy · 6 months
Text
đi viết editorial/news xong thấy bất an vì viết social xà lơ riết quen nên ngôn từ bị thu hẹp lại, bài viết cũng thiếu chiều sâu đi mất.
trời ơi sợ quá, sang năm phải đổi việc thôi, không làm social content writer nữa.
sẵn tiện, đi học lớp bác đốc tờ ti và đang dần nhận ra 'câu chuyện' mà bác nói giống như cái gốc để cho ra social narritive như cách mọi người vẫn hay làm. đi học mới nhận ra mình hụt nhiều quá. sang năm phải chuyển qua làm concept thôi.
lí do mà tới đoạn này mình vẫn chưa hó hé gì về việc chuyển sang creative planner ở trong team là vì mình không muốn làm nhiều. mình chỉ muốn tám tiếng gói gọn trong tám tiếng để dành thời gian làm việc khác. nếu mà chuyển thì sẽ hết mẹ thời gian, nên mình chưa nói gì.
mình muốn dành thời gian để làm những việc khác có tiền hơn. và sang năm mình sẽ đổi vị trí, một vị trí có thể làm được học được nhiều thứ hơn, trong giờ hành chính.
0 notes