Tumgik
andominic · 3 years
Text
Còn bao lâu nữa mới đủ những ngón tay chen vào từng bàn tay
còn bao lâu nữa mới đủ cho cuộc đời yêu thương mình như vốn có
còn bao lâu nữa mới đủ duyên may cho những ước mơ bé nhỏ
còn bao lâu nữa mới đủ bình minh bên một hiên nhà nhiều gió
còn bao lâu nữa mới được ngồi cạnh nhau?
Khi người này và người kia ở hai bên của một thương nhớ vừa bắt đầu…
4 notes · View notes
andominic · 3 years
Text
Thuốc độc bảng A
(Tặng H.)
 Tôi nhớ em tôi ngày qua ngày
Hết sáng lại chiều say vẫn say
Đến tối may ra tỉnh được chút
Nên tôi viết vội mấy dòng này
 Tôi gặp em tôi một buổi chiều
Có phải thiên thần nên tôi yêu
Nào phải thế, nào phải như thế
Em và phù thủy khác chi nhiều.
 Em đầu độc tôi bằng tình yêu
Bằng hương trinh, bằng vẻ yêu kiều
Bằng lời thơ và bằng mắt ngọc.
Cuộc đời tôi thế là tiêu.
 Thằng nghiện xóm tôi chết sáng nay
Chết đương lúc trẻ.Thế là may
Mỗi ngày nó nghiện còn có cữ
Riêng tôi vật vã cả đời này!
(Sài Gòn 13/03)
0 notes
andominic · 4 years
Text
"Ngày tôi bị phát hiện ngoại tình, vợ chỉ hỏi lạnh lùng có 3 từ: “ Đi hay ở?”. Sự bình tĩnh đáng sợ của vợ làm tôi gai cả chân tay.
 Hai đứa con nhỏ chưa hiểu chuyện, cứ quấn quýt ôm lấy cổ, đòi bế bồng, khiến tôi cảm giác tội lỗi đến nghẹt thở. Vợ tới giằng chúng lại và cố không lên cao giọng: “Anh mất cái quyền được chúng yêu thương rồi!”. Giật mình hoảng hốt. Ngay lập tức, tôi trả lời: “Ở”.
 Tôi yêu các con của mình. Nhưng tôi đã tìm thấy tình yêu đích thực khiến trái tim tôi thao thức như tuổi đôi mươi. Sự ngây thơ hồn nhiên của Mai khiến tôi phát chán sự tính toán, đắn đo trước mọi việc của vợ. Cùng đưa các con vào phòng nhưng tôi và vợ không nhìn vào mắt nhau như trước nữa.
 Quyết định “ở” nhưng tôi vẫn qua lại với Mai. Sức hút tuổi trẻ của cô ấy khiến tôi không thể cưỡng lại được. Giả tạo làm người chồng mẫu mực, tôi đi làm về đúng giờ và ăn cơm đúng bữa. Nhưng cảm giác gia đình không còn trọn vẹn, chắc hẳn vợ tôi nhận ra điều ấy. Sáng hôm sau, vợ đưa tôi 2 triệu cùng tờ giấy.
 - Em phải đi Sài Gòn công tác 2 tuần, anh hãy chăm sóc 2 con cẩn thận. Anh có thể nhờ sự giúp đỡ của cô gái đó nhưng chỉ được sử dụng số tiền này. Mọi việc cần làm và những điều quan trọng em đã ghi hết ở giấy rồi.
 Tôi bất ngờ nhưng cảm thấy vui mừng. Đúng là cơ hội tốt để các con tôi làm quen với “mẹ mới”. Chiều hôm ấy tôi cùng Mai tới trường đón các con. Chúng ngạc nhiên rồi xị mặt xuống khi nghe tin mẹ đi công tác. Cô ấy đi chợ và về nấu cơm, việc mà vợ tôi vẫn thường làm. Mặc dù rất thích Mai nhưng tôi phải khẳng định thức ăn cô ấy nấu thật tệ, bố con tôi thường phải ăn thêm bữa phụ bằng mỳ tôm. Trong 5 ngày, chúng tôi đã tiêu hết hơn 1 triệu. Nhìn vào giấy vợ ghi chú, còn bao nhiêu thứ chi tiêu phải lo. Ngày kia là sinh nhật bà nội, vợ có nhắn là mua biếu bà chiếc áo mới và nhớ kho 1 nồi cá, bà rất thích ăn món đó. Nhưng hôm sau, Mai rủ đi xem phim, tôi đã hoàn toàn quên. Khi về tới nhà là một đống lộn xộn, bừa bãi, các con vứt đồ chơi linh tinh, thức ăn vương vãi khắp sàn. Dẫm phải con rô bốt đồ chơi, tôi đau tím tái mặt mày, quát tháo khiến 2 đứa khóc toáng lên. Tôi như phát điên. Những cảnh này khi có vợ ở nhà sẽ không bao giờ xảy ra. Tôi bắt đầu nhìn lại mình và nhớ đến vợ. Mới hết 1 tuần.
 Tuần thứ 2, tôi không còn mong chờ đón Mai đi chơi như trước nữa. Tôi quá mệt mỏi khi buổi tối phải đánh vật để dỗ 2 đứa ngủ, chúng rất nhớ mẹ. Khi Mai gợi ý sẽ về nhà nấu cơm, tôi từ chối vội, vì tôi còn nấu ăn ngon hơn cô ấy, các con tôi cũng sợ những món thừa muối thiếu mắm đó rồi. Hơn nữa, dọn lại chiến trường sau khi cô ấy nấu xong cũng mệt như ăn các món đó vậy. Mai đẹp nhưng quá vụng. Tôi thấy thèm các món ăn vợ nấu.
 Cuối tuần, tôi gửi 2 con sang ông bà nội, để có thời gian dọn lại nhà cửa. Vợ sắp về, và tôi không thể để cô ấy thấy những gì đang xảy ra. Bà nội kéo tôi vào, tôi chưa kịp định hình đã xoay 2, 3 vòng khiến tôi chóng mặt. “Áo mới đẹp không con? Mẹ rất thích, vợ con thật khéo chọn. Mà sao hôm trước bận gì không sang ăn cơm, cá kho ngon lắm đấy!”. Trong lúc tôi bàng hoàng chưa hiểu chuyện, thì thấy bóng vợ loay hoay trong bếp…
 Xấu hổ, hối hận, tôi nhận ra, không phải cô ấy đi công tác. Vợ chỉ từ xa quan sát bố con tôi và chăm lo, thu vén những việc tôi đã làm không tốt. Chạy ngay tới gần, nom mặt mũi vợ hốc hác, mắt quầng thâm vì thiếu ngủ được che vội bằng lớp phấn mờ, tôi chùng xuống.
  Đến lúc đó tôi mới phát hiện ra con người thật của cô ấy : đã xấu lại còn thủ đoạn nham hiểm, nó định bẫy cho tôi quên Mai đi đây mà. Tôi về cho Mai đi học một khóa nữ công gia chánh cấp tốc rồi cả hai sống hạnh phúc với nhau đến cuối đời...
0 notes
andominic · 6 years
Text
Chống tắc đường
Một buổi tối ko trăng ko sao nọ, vị phó chủ tịch quận "Ở đâu đó", thành phố "Đang nằm ngủ", nước Thiên Đường,  tập hợp bà con trong quận để bàn giải pháp chống tắc đường. Bà con ai nấy hồ hởi tham gia, ngồi chật kín cả hội trường, khấp khởi mừng thầm vì từ nay tiếng nói của mình có trọng lượng hơn trong việc cải thiện bộ mặt đất nước. "Ôi, dân chủ đến thế là cùng" - nhiều bà con nghĩ. Đến giờ họp, phó chủ tịch quận ổn định trật tự rồi lên tiếng: - Có bà con nào có ý tưởng chống tắc đường cho quận ta thì cứ mạnh dạn đề xuất, chúng ta sẽ cùng tìm ra giải pháp thoả lòng tất cả mọi người.   Một người dân ngay lập tức đứng dậy: - Cách giải quyết tốt nhất là mở rộng đường.   Cả hội trường vỗ tay hoan hô. - Ok. Nhưng mở rộng đường thì phải giải toả. Vậy giải toả nhà của ông A đến nhà của ông M nhé. Ông A bật dậy: - Nhưng bạn ơi, giải toả thì tôi lấy đâu chỗ mà bán hàng, nhà tôi ko biết làm việc gì khác. - Cũng hợp lí. Vậy giải toả phía đội diện, từ nhà ông N đến nhà ông Z nhé. Đường sẽ hơi cong một tí nhưng chắc ko sao, có đường cho mọi người đi là được. - Nhưng bạn ơi, phía nhà tôi cũng phải bán hàng - ông Z phân trần- Tôi nghĩ mở rộng đường là ko khả thi, nên khuyến khích bà con đi bus, đi metro, tôi thấy ở Tây người ta đi phương tiện công cộng nhiều lắm, mà chả tắc đường bao giờ. Phó chủ tịch quận nói: - Metro chúng tôi đang xây, còn bus, mọi người chịu khó đi bus để chống tắc đường nhé. Một người dân bức xúc: - Nhưng bạn ơi, bus ở ta đi chậm lắm, đường đâu mà đi. - Tôi sẽ dành riêng cho xe bus 1 làn đi. - Nhưng bạn ơi, đường đã bé còn phải nhường cho bus, thì làm gì có chỗ cho xe máy đi. - Tôi sẽ cho cấm dần xe máy. Hội xe ôm, hội shiper phản đối: - Nhưng bạn ơi, cấm xe máy thì chúng tôi ko sống được. shot Một người dân ăn mặc chỉnh tề, áo sơ mi đóng thùng, tóc vuốt keo đồng ý theo: - Cấm xe máy thì phải đi bộ, nhưng bạn ơi, thời tiết VN nóng lắm, đi bộ nhiều mồ hôi ra mùi kinh lắm, ko ngồi phòng máy lạnh làm việc được. Một người khác chêm vào: - Hơn nữa làm gì có vỉa hè để đi bộ, để đợi bus. - Tôi sẽ cho người đi dẹp vỉa hè, hàng rong dẹp hết, nhà nào lấn vỉa hè cũng dẹp. Cô hàng rong lên tiếng: - Nhưng bạn ơi, vỉa hè là nơi mưu sinh của tôi. Bạn dẹp tôi lấy đâu ra chỗ buôn bán. - Tôi sẽ quây một khu riêng cho các bạn. - Nhưng bạn ơi, khách của tôi quen tôi ngồi chỗ đó rồi, giờ dẹp sang chỗ khác mất khách, ko được đâu. Nhiều người gật gù đồng ý, phần vì họ quen ngồi ăn uống vỉa hè, phần vì thương cho những người mưu sinh nhờ lề đường. Tranh luận một buổi tối vẫn ko tìm ra giải pháp nào khác, ông phó chủ tịch quận chốt: - Tôi có giải pháp thế này: cứ giữ nguyên đường sá như hiện tại thôi, dc ko các bạn. Mọi người ai cũng có thể sở hữu xe máy để đi, ko cần phải chờ xe bus, ko cần phải đi bộ cho nóng nực, các hộ kinh doanh bên đường ko bị giải toả để làm đường, thoả sức bày bán trên vỉa hè để hút khách, các chị hàng rong vẫn có không gian thoáng đãng để bán buôn. Ai nấy đều vui đúng ko mọi người. Cả hội trường nhiệt liệt vỗ tay. Sau đó, ai nấy ra về, tâm trạng vui mừng, phấn khởi vì đã tìm ra giải pháp làm hài lòng tất cả mọi người. Đâu đó văng vảng tiếng chửi rủa cái cảng biển xây dựng như cứt, chiếm biết bao diện tích đường sá, hay một loạt nhà nghỉ như cc mọc lên, người người đến "chơi" khiến khu đó cứ tắc càng thêm tắc ....
0 notes
andominic · 7 years
Text
- Ê, con trai nếu yêu thật lòng thì có thay đổi bản thân vì người mình yêu ko em .-.? - Em thấy, khi em thật lòng yêu một người, thật lòng yêu chính bản thân của người ta, thì em sẽ không bắt người ta phải thay đổi thành cái hình tượng mà em muốn. Vì trong trường hợp em muốn người đó thay đổi, nhưng người đó không thay đổi, thì em sẽ không yêu anh ta nữa. Em sẽ ra đi để tìm người có hình tượng mà em mong muốn. Ngược lại, cho dù người đó có thay đổi như em muốn, thì người em yêu lúc đó, cũng không còn là người mà em chọn yêu lúc ban đầu nữa rồi, vậy nên kết quả thế nào, một khi em đã muốn thay đổi một người, tức là em đã hết yêu con người hiện tại mà hồi xưa em chọn yêu, và đang muốn yêu một người khác. Vậy nên em thấy, con trai nếu yêu thật lòng, có thể sẽ thay đổi bản thân vì người mình yêu. Nhưng con gái, một khi đã muốn người mình yêu thay đổi, thì đã không còn thật lòng yêu người đó nữa rồi.
0 notes
andominic · 7 years
Photo
Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Ngày 28.06.2017, tôi đang ở trên một chuyến bay đi từ Tokyo đến San Francisco thì bỗng nhiên máy bay rung lắc cực độ, tôi đã nghĩ ngay đến bài báo vụ máy bay AirAsia rung lắc  cách đây mấy hôm và cũng hi vọng nó sẽ đáp xuống sân bay an toàn như họ. Nhưng ko, cả bầu trời tối sập lại, ko 1 chút ánh sáng nào lọt qua, rồi dần dần xuất hiện những tia sáng 7 màu, tôi và toàn bộ hành khách trên chuyến bay rất hoảng sợ. Nhưng nó chỉ diễn ra trong vài giây, rồi chúng tôi đột nhiên xuất hiện trở lại bầu trời , nhưng nó ko còn là bầu trời trong xanh nữa mà là 1 bầu trời u ám, mặt trăng to hơn bình thường và có các vết rạn nứt nhìn thấy rất rõ. Mà mãi lâu sau tôi mới biết rõ lý do 20 phút sau, chúng tôi đc phi hành đoàn thông báo sắp hạ cánh xuống sân bay San Francisco, khi máy bay hạ thấp độ cao, chúng tôi nhìn thấy rõ thành phố San Francisco xinh đẹp, lâu rồi tôi ko quay trở lại nơi này nên nhìn thành phố rất lạ, chỉ mới mấy tháng thôi mà, San Francisco phát triển nhanh thế sao? Bỗng nhiên, tôi thấy buồn tiểu nên đứng dậy đi wc, chắc do những cú rung lắc mạnh lúc nãy làm tôi thấy tê tái. Khi đi tới WC thì tôi nghe các thành viên phi hành đoàn bàn tán xôn xao, nào là "sao ko liên lạc đc với "đài không lưu", rồi 1 lúc sau lại nghe "đã liên lạc đc nhưng ko hiểu họ nói gì", rồi người khác nói "hình như đó là tiếng Việt...". Quái lạ, sân bay San Francisco mới tuyển nhân viên hướng dẫn mặt đất người Việt Nam à? Mà sao ko nói tiếng Anh mà lại nói tiếng Việt cơ chứ? - Tôi thắc mắc Ở trong WC, nhìn ra cửa sổ tôi thấy có 2 chiến chiến đấu cơ đang áp sát máy bay của chúng tôi, giật mình tôi chạy về lại ghế ngồi của mình, nói với mọi người rằng ở bên ngoài có 2 chiếc máy bay khác, 1 loại máy bay trông rất lạ mà tôi chưa từng thấy bao giờ, tôi cũng là người yêu thích quân sự nên nắm rất rõ các loại máy bay từ thế chiến 1 cho tới thời hiện đại. Mọi người đang hoảng loạn thì đc phi hành đoàn thông báo rằng 2 máy bay đó đến đưa máy bay của chúng tôi xuống sân bay. Lúc này mọi người mới bình tĩnh lại, nhưng tôi thắc mắc rằng tại sao lại cần 2 máy bay áp tải về sân bay, chúng ta đang ở trong lãnh thổ nước Mỹ cơ mà? Lúc bước xuống cầu thang máy bay, tôi ngỡ ngàng khi có hàng tá quân lính và xe thiết giáp đang vây quanh chúng tôi. Nhưng họ ko phải là quân đội Mỹ, mà là người Châu Á da vàng... Tại sao? Sao quân Trung Quốc lại ở đây? Đang có diễn tập chung giữa 2 nước hay sao? Rồi họ áp giải chúng tôi cùng phi hành đoàn về đại sảnh, lúc ở đại sảnh, nhìn đồng hồ tôi thấy bây giờ là 14h ngày 28.06.2037, tôi cứ nghĩ đồng hồ bị hư nên chạy sai, nhưng khi nhìn tận 4 cái đồng hồ ở đấy thì đều ghi ngày 28.06.2037 cả. Tôi hỏi 1 tên lính đứng đó, may hắn biết nói tiếng Anh, hắn nói bây giờ là 14h ngày 28.06.2037, WTF? Cái quái gì đang xảy ra vậy Rồi họ tra hỏi chúng tôi, hỏi chúng tôi tại sao lại ở đây, chúng tôi đã trải qua chuyện gì, rồi nói máy bay mang số hiệu của chúng tôi bị mất tích cách đây đúng 20 năm về trước Lúc này tôi đã hiểu chúng tôi vừa bay vào lỗ hỏng không gian và thời gian, tôi cứ tưởng chuyện này chỉ có trong phim khoa học viễn tưởng, nhưng nó là sự thật, thật ko thể tin nổi, thật tuyệt vời, 1 trải nghiệm mang tích lịch sử. Nhưng khoan, tại sao người Châu Á lại mang quân đội ở đây? 20 năm qua đã xảy ra chuyện gì...? Chúng tôi đc áp tải về 1 nơi mới, trên đường đi tôi ngoảnh mặt nhìn lại sân bay thì thấy 1 lá cờ to đùng, thật sự rất to treo trên 1 căn nhà 30 tầng, lá cờ kéo dài từ tầng thượng cho đến tầng 3, lá cờ đó có nền màu đỏ và ngôi sao vàng ở giữa... Lúc này tôi chợt nhớ ra đó chính là quốc kỳ Việt Nam, vì tôi biết thông qua trò chơi Rising Storm 2. Nhưng tại sao người VN lại ở đây, tại sao họ lộng quyền ở trên lãnh thổ nước Mỹ vậy? Quân đội và cảnh sát nước Mỹ đâu rồi? Trên đường đi có rất nhiều những áp phích, pano cổ động giống như ở bên Triều Tiên, trên đó ghi những dòng chữ mà tôi thật sự ko thể đọc hiểu đc, có lẻ nó là tiếng Việt, lúc này 1 người ngồi chung xe với tôi nói trên đó ghi dòng chữ "Vì lý tưởng XHCN, vì một Thế giới Đại đồng - Việt Nam sẵn sàng". Tôi rợn gáy người, toàn thân toát mồ hôi lạnh, trong đầu tôi xuất hiện những suy nghĩ tieu cực, nào là nước Mỹ bị tiêu tan rồi sao, NATO và các đồng minh của Mỹ đâu rồi, tại sao VN có thể đánh chiếm nước Mỹ, rồi số phận của chúng tôi ra sao đây... càng suy nghĩ, tôi càng sợ hãi tột cùng 15 phút sau, chúng tôi đc áp tải về 1 nhà tù cách sân bay 300km. WTF? Tại sao họ có thể di chuyển quãng đường 300km bằng đường bộ chỉ với 15 phút ngắn ngũi. Mãi vè sau, tôi mới biết là khoa học kỹ thuật VN phát triển vượt bậc, sáng tạo ra oto lúc dừng thì ở mắt đất, nhưng lúc chạy vài trăm mét thì sẽ bay lên không trung với tốc độ 1300km/h. Nhưng tại sao họ có thể phát triển nhanh chóng chỉ trong vòng 20 năm? Tôi sẽ nói rõ hơn ở đoạn sau Họ, những người VN đã nhốt chúng tôi trong 1 căn phòng rộng đủ sức chứa 300 người chúng tôi, ở trong căn phòng đó có những điều thật sự ko thể tin nổi, tôi là 1 người yêu quân sự, nhưng đồng thời cũng là 1 tín đồ công nghệ... Nhưng con robot, đúng vậy, những con robot tự hành đến hỏi từng người 1 chúng tôi thích ăn gì, uống gì, chúng sẽ tự ghi vào bộ nhớ và chỉ ít phút sau, chúng mang đến cho từng người 1 chúng tôi đúng như những gì chúng tôi đã nói, ko sai 1 người nào. Thật ko thể tin nổi, đã vậy trong căn phòng này còn có 1 chiếc màn hình rất lớn, nhưng nó ko có viền, trong suốt có thể nhìn xuyên thấu đằng sau, kiểu như hologram trong phim Iron man vậy . Cái màn hình đó bắt đầu phát đi những hình ảnh, những đoạn phim tài liệu kể về quá trình phát triển đất nước, phát động chiến tranh, quấy rối biên giới phía nam Trung Quốc, thành lập liên bang Đông Dương, rồi những cuộc chiến tranh kinh tế khiến các nước trong Đông Nam Á suy sụp và buộc phải quy hàng mà ko tốn 1 viên đạn nào, đặc biệt là cuộc viễn chinh thần thánh xuống eo biển Malacca và phong tỏa tuyến hàng hải quan trọng của thế giới khiến kinh tế các nước trên thế giới khủng hoảng, rồi cuộc chiến tranh tổng lực với trung quốc, chia cắt trung quốc thành 2 miền Tây Trung Quốc và Đông Trung Quốc, những bước đi chính trị và quân sự để tiến tới mục đích xóa sổ Trung Quốc trên bản đồ thế giới, rồi các nước Trung Đông và các nước Châu Á khác xin sát nhập vào lãnh thổ VN như thế nào, rồi cuộc chiến với liên bang Nga, rồi thống nhất Châu Á, rồi 204 ngày đêm tiến đánh Châu Âu, các nước vùng Bắc Mỹ và Nam Mỹ sát nhập vào Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ thành lập nên khối America Pacific States, rồi giằng co ở vùng trung lập giữa VN và America Pacific States... Nhưng ấn tượng nhất với tôi là ở quá trình phát triển đất nước, những cuộc thanh lọc chính trị ở VN, rồi phát hiện ra tài nguyên Ubravium cực hiếm nhưng cực nhiều trên lãnh thổ VN, rồi các nhà khoa học phát hiện ra các nguyên tố mới, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 5 rồi lần thứ 6... Dù là tù nhân, hoặc dạng như vậy, nhưng chúng tôi đc đối xử khá tử tế. Tuy nhiên sau đoạn phim trên màn hình, đa số chúng tôi người thì trợn mắt, người thì há hốc mồm, người thì nổi loạn đập cửa đòi đánh những binh lính canh gác ở bên ngoài cửa... Căn phòng trở nên hỗn loạn đến điên cuồng, người già thì ko sao, có lẻ vì họ đã trải qua gần hết cuộc đời và có lẻ đã từng tham gia chiến tranh nên tâm lý có vẻ ổn, nhưng phụ nữ thì khóc, thanh niên thì chửi bới đập phá, trẻ em thấy thế cũng hoảng sợ và phát khóc lên những tiếng thảm thiết. Thấy thế, các binh lính bên ngoài liền gọi chỉ huy đến chấn ổn tình hình, nhưng có vẻ ko ổn, tôi nghe đc các binh lính thảo luận với nhau, nếu mở cửa xông vào bây giờ thì ko thể, 1 là bị hơn 300 người ra bên ngoài liều chết, 2 là ko thể dùng vũ lực vì lý tưởng và nguyên tắc của Thế giới Đại đồng là đối xử nhân đạo giữa người với con người, trừ trường hợp chiến tranh. Nghe thế, tôi cảm nhận cái xã hội mà người VN đang hướng đến thật tốt đẹp, dù những gì họ đã làm rất tàn ác khi giết chết hơn 800tr người của hơn 180 quốc gia trên thế giới trong vòng 16 năm. Họ mặc kệ chúng tôi hỗn loạn như thế, vì họ biết con người có sức giới hạn, đến 1 lúc nào đó cũng mệt rồi ngồi thẫn thờ mà thôi. Ngày hôm sau... ...to be continue
0 notes
andominic · 7 years
Text
Quá 12h đêm, gã vẫn không thể nào chợp mắt nổi, lại ra hiên hút điếu thuốc, hóng chút gió mùa hè còn sót lại. Chả biết làm gì gã lại lôi đt ra lướt face như một thói quen, gã cmt rồi bất chợt nhìn xuống avatar của gã, đấy là em. Một người gã từng yêu và bây h vẫn thế. gã cứ nhìn không dời mắt vào cái đt. Chợt nước mắt gã rơi từ khi nào gã cũng hề kg biết.
gã lại nhớ về em.... cảm giác mới yêu lại ùa về...
Em đã từng hứa sẽ đợi, chờ gã ở ngoài kia, sẽ không bao h bỏ rơi gã.
Gã cứ nhìn chằm chằm vào cái avatar như sợ lỡ một ngày nào đó gã kg đc nhìn thấy nữa.
Gã cũng chợt nhớ ra cũng lâu rồi gã và em chưa nói chuyện.
Cũng lâu rồi gã không đc nghe em hát cho gã nghe mỗi đêm.
mới hôm trc thôi gã năn nỉ bằng mọi cách để đc nghe giọng em, cứ như một thằng nghiện không có thuốc vậy. Và rồi em cũng "ừ". Rồi lát sau nói vs gã rằng em mệt. Em muốn ngủ.
Gã hụt hẫng như một đứa trẻ bị cướp mất cây kẹo mà chẳng biết kêu ai. Chẳng biết làm gì gã lại vùi đầu vào nghe nhạc, nó như một liều thuốc an thần, giúp gã quên hết mọi thứ.....
__________________
kỷ niệm có gì, có sợ tơ mỏng manh trên trời.
có mắt em nhọ lệ thảnh thơi.
0 notes
andominic · 7 years
Text
Năm Phóng Trụ thứ sáu.
 Vùng đất Đồng Tâm ngoại thành Thăng Long, bọn quan lại tuần án, tri phủ lộng quyền, hà hiếp dân lành. Tháng 3 năm Ất Dậu, dân nổi can qua, bắt hết đám quan lại ở huyện sở, đem nhốt vào nha huyện. Bọn tri phủ cử rất nhiều bổ đầu, nha sai đến để đàn áp nhưng thất bại, bị các tráng sĩ bắt trói bêu rếu trên trướng trại.
 Tin đánh động triều đình Thăng Long, bấy giờ hoàng thượng đang ngự triều, nghe tin bẩm báo liên hết sức tức giận. Phản đồ họ Trịnh thì chưa bắt được, lại gặp cảnh nổi loạn của đám dân đen, thật là lắm sự phiền hà. Đoạn cho khâm sai đại thần nổi tiếng là Chun đại nhân dẫn theo 3 ngàn nhân mã, hướng về Đồng Tâm mà đi không ngơi nghỉ.
  Sau 3 ngày đêm, đoàn người đến được Đồng Tâm trại, Chun đại nhân xuống ngựa khuyên hàng, cho quân bao vây đại trại. Nạn dân bên trong quyết tâm chống cự, ném cà chua cùng với trứng thối. Không may trúng ngay giữa mặt Chun đại nhân, y hết sức tức giận, liền cho quân rút lui, lợi dụng đêm tối dùng mưu hiểm, cung tên với hỏa công tất sát thành trại, nạn dân hoảng loạn chạy khắp nơi. Quan quân triều đình chiếm được doanh trại, dẹp bắt được phản tặc. Hơn 200 người bị áp giải về triều đình chờ ngày xét xử.
0 notes
andominic · 7 years
Photo
Tumblr media
Chia sẻ của một thanh niên FA lâu năm. Việc cưới vk, cốt để an cư Đấng trượng phu, trước là lạc nghiệp Như thân trai ta, từ trước Vốn vẫn lo, gìn giữ đã lâu Từ Hà, Hoa, Hằng , Trang Đã bao lần quyến rũ Tới Phương , Thảo , Trà , My Biết bao lần, thả thính lả lơi Nhưng ta đây, chưa một lần màng tới Nào lung lay, sụp đổ trước hồng nhan
Từng thấy : Từ Hải mê hoa, nên chết đứng Thúc Sinh dại gái, phải tiêu vong Kẻ đào hoa, khó làm nên nghiệp lớn Người si tình, rồi lại nhận đắng cay Việc xưa xem xét Chứng cớ còn ghi
Vừa rồi : Nhân thằng bạn, sinh con lần nữa Ta qua thăm, mà cám cảnh đời trai Thay Bỉm giặt tã, buổi sớm mai Cơm nước chợ búa, ngày hai bận Nhìn nó phờ phạc, như sức cùng lực tận Vk con lợn gà, nào dc thảnh thơi
Cho nên : Chúng ta đây, còn dc rong chơi Mỗi buổi chiều sau khi tan sở Bia bọt rượi chè la cà chẳng sợ Cứ hưởng thụ đi, lấy vk mần cj…
Hỡi anh em, hỡi các đồng chí Hãy vững tin, đừng bí quá mà liều Hãy sáng suốt, đừng mắc bẫy bọn tiểu yêu Sướng một chút, rồi cả đời cực khổ Ta đây bố láo Ai nấy đừng nghe….!!!!
0 notes
andominic · 7 years
Text
Chị nhắn tin,
"Chắc chị già nên khó, chứ thấy cái trò khoe que thử thai đâu có gì vui đâu em. Có người mong con lắm mà đâu có được, sao người ta đem ra đùa..."
Chị cưới chồng bảy năm rồi li dị vì nhà chồng cứ nặng nhẹ chuyện đứa con.
Chị không mang thai được...
0 notes
andominic · 7 years
Photo
Tumblr media
Nhiều khi không muốn gặp người yêu cũ. Chẳng phải ghét bỏ gì chỉ là sợ thấy người ta yêu người khác giống như đã từng yêu mình sẽ bất chợt đau lòng!
Iris Cao.
505 notes · View notes
andominic · 7 years
Text
Hồi đó, mình có quen một người bạn, cũng không quá thân, chỉ là gặp mặt một hai lần ở quán cafe, chào hỏi xã giao rồi thôi. Có add Facebook nhau và chat một vài lần hỏi thăm. Rồi một thời gian, bạn bị bệnh và qua đời. Lúc đó mình cũng biết và tiếc cho một người trẻ. Mãi đi một thời gian ngắn, đêm thanh vắng... bạn nhắn tin Facebook cho mình... lúc đó mình sợ muốn đái trong quần. Nhưng vì tính tò mò muốn biết chuyện gì đang xảy ra, bèn nhắn lại. - Mày hả, có chuyện gì không?! - Tao đang lạnh quá, mày có thể giúp tao được không?! - Giúp mày cái gì?! - Mày mua giùm tao cái thẻ cào nha... Tổ cha nó......
0 notes
andominic · 7 years
Photo
Tumblr media
303 notes · View notes
andominic · 7 years
Photo
Tumblr media
VƯỢT QUA BẾ TẮC 
📖
Đã có bao giờ bạn tự hỏi tại sao có những người vượt qua “giông bão” một cách nhẹ nhàng nhưng mình thì không? Họ có bí quyết gì? Tất cả là nằm ở suy nghĩ, quan điểm về “cơn bão” ấy mà thôi. Thế nên mỗi khi gặp khó khăn, bạn hãy thử suy nghĩ theo những hướng tích cực này, biết đâu sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều đấy.
📖  CHUYỆN GÌ CHO QUA ĐƯỢC, HÃY CHO QUA Đức Phật có câu: “Sự kháng cự của bản thân với những gì đang xảy ra tạo nên sự đau khổ của bạn”. Hãy thử suy nghĩ về việc này, rõ ràng rằng sự đau khổ chỉ xuất hiện khi bạn cố gắng chống lại bản chất vấn đề để bảo vệ chính mình. Thế nên một khi còn có thể thay đổi được vấn đề thì hãy hành động ngay, thay đổi ngay. Nhưng một khi không thể thay đổi thì bạn có thể lựa chọn giữa việc chấp nhận, để phiền não trôi qua hay làm cho bản thân đau đớn, cuộc sống khổ sở và chẳng thể nào quên được sự đau lòng ấy, cứ mãi bị ám ảnh.
📖 NÓ CHỈ LÀ VẤN ĐỀ KHI BẠN NGHĨ ĐÓ LÀ VẤN ĐỀ Rất nhiều lần, chúng ta là kẻ thủ tồi tệ nhất của chúng ta. Hạnh phúc phụ thuộc vào quan điểm. Nếu bạn nghĩ đó là vấn đề nghiêm trọng, suy nghĩ và cảm nhận của bạn sẽ là tiêu cực. Nhưng nếu bạn nghĩ rằng mình có thể học từ việc ấy, bạn sẽ thấy nó chẳng còn là vấn đề nữa. 📖 MUỐN THAY ĐỔI ĐIỀU GÌ, TRƯỚC TIÊN HÃY THAY ĐỔI BẢN THÂN Thế giới bên ngoài của bạn phản ánh nội tâm của chính bạn. Bạn có biết rằng mọi người trên thế giới đều có cuộc sống hỗn loạn và căng thẳng? Và phải chăng nó căng thẳng là vì những hỗn loạn trong lòng họ? vâng, đúng đấy. Chúng ta thường nghĩ rằng hoàn cảnh thay đổi sẽ khiến con người thay đổi, nhưng đã đến lúc bạn nghĩ rằng chúng ta phải thay đổi chính mình trước khi hoàn cảnh sẽ đổi thay.
📖 ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ THẤT BẠI, ĐÓ LÀ CƠ HỘI ĐỂ HỌC HỎI Bạn nên xóa sổ từ “thất bại” ra khỏi từ điển của mình. Những người thành đạt, vĩ đại từng thất bại hết lần này để lần khác. Thomas Edison đã từng nói thế này: “Tôi không thất bại trong việc phát mình ra bóng đèn, tôi chỉ có 99 cách để nó không hoạt động”. Bỏ đi cái bạn vẫn hay gọi là “thất bại” và tìm cái đáng học từ đó. Học cách để làm tốt hơn cho lần tới. Nếu không có được điều mình muốn nghĩa là những điều tốt đẹp hơn đang đến Đôi khi rất khó để nghĩ được tích cực như thế này. Nhưng đó là sự thật! Thông thường, khi nhìn lại đời mình, bạn sẽ thấy được vì sao vài thứ tốt đẹp không thành lại là chuyện tốt. Công việc bạn yêu thích nhưng không có được đòi hỏi bạn không thể dành nhiều thời gian cho gia đình, nhưng công việc hiện tại lại cho bạn thời gian thoải mái hơn. Hãy tin rằng mọi thứ xảy ra đều có nguyên do của nó.
📖 TRÂN TRỌNG NHỮNG PHÚT GIÂY HIỆN TẠI Vì nó sẽ không bao giờ quay trở lại và mỗi khoảnh khắc ấy là cực kì quý gia. Thế nên đừng để nó trôi qua lãng phí bởi nó sẽ sớm trở thành kí ức. Mỗi khoảnh khắc dù không vui nhưng một ngày nào đó, bạn bỗng cảm thấy nhớ chúng, như trong bài hát nhạc country của Trace Adkins có câu: “Bạn sẽ nhớ điều này… bạn sẽ muốn nó quay trở lại. Bạn sẽ ước rằng những ngày ấy đã không trôi qua nhanh như vậy… Bạn có thể không biết điều này nhưng bạn sẽ nhớ chúng...”. 📖 ĐỪNG PHỤ THUỘC VÀO HAM MUỐN Hầu hết ai cũng sống với “suy nghĩ gắn bó”, nghĩa là gắn mình, bó buộc mình với những mong muốn, và một khi không có được, họ bỗng dưng như rơi xuống vực thẳm với những suy nghĩ bi quan. Thế nên hãy tập cho mình thói quen sống “không lệ thuộc”, nghĩa là khi có được điều muốn hay không, bạn vẫn vui vẻ, hạnh phúc. Hãy giữ cho mình cảm giác vui vẻ, ít nhất là bình thường
📖 HIỂU VÀ BIẾT ƠN NỖI SỢ Sợ hãi sẽ là một người thầy vĩ đại và vượt qua chúng sẽ mang đến cho bạn cảm giác chiến thắng. Ví dụ, khi còn đi học, nỗi sợ của bạn là môn học Nói trước công chúng (một trong 3 nỗi sợ lớn nhất của loài người), nhưng có phải rằng giờ đây bạn đã có thể đứng thuyết trình với sếp, đồng nghiệp, thậm chí có người còn trở thành giảng viên của môn học này nữa cơ. Chỉ cần luyện tập để vượt qua nỗi sợ hãi bởi đó chỉ là cảm giác mà thôi.
📖 CHO PHÉP BẢN THÂN ĐƯỢC TẬN HƯỞNG NIỀM VUI Bạn có thể không tin nhưng có rất nhiều người không cho phép mình được vui vẻ. Họ thậm chí không biết cách nào để hạnh phúc. Một số người trói chặt mình với những vấn đề và mớ hỗn độn của bản thân, đến nỗi chẳng biết mình là ai nếu không có những thứ này.  Thế nên hãy cho phép bản thân được tận hưởng niềm vui, sự hạnh phúc. Cho dù đó chỉ là những khoảnh khắc ngắn ngủi. Hãy tập trung vào niềm vui ấy thay cho sự hỗn loạn trong tâm trí là điều cực kì quan trọng.
📖 KHÔNG BAO GIỜ SO SÁNH BẢN THÂN VỚI NGƯỜI KHÁC Nếu muốn so sánh, hãy so sánh mình với người tệ hơn bạn. Bạn thất nghiệp? Hãy mừng rằng bạn sống ở đất nước có trợ cấp cho người thất nghiệp. Bạn không quyến rũ như Angelina Jolie? Cả tỉ người cũng như bạn thôi, thậm chí bạn còn trông quyến rũ hơn rất nhiều người đấy. Cứ suy nghĩ thế đi nhé.
📖 BẠN KHÔNG PHẢI LÀ NẠN NHÂN Bạn cần phải ra khỏi con đường của mình. Bạn chỉ là nạn nhân của những tư tưởng, lời nói và hành động của chính bạn. Chẳng ai làm gì bạn, bạn là người tạo kinh nghiệm cho chính mình. Chịu trách nhiệm về bản thân và hiểu rằng đôi lúc bạn không thể vượt qua được những khó khắn. Điều bạn cần làm là bắt đầu thay đổi suy nghĩ và hành động của mình. Từ bỏ quan điểm mình là nạn nhân và nghĩ rằng mình là người chiến thắng.
📖 MỌI THỨ LUÔN LUÔN THAY ĐỔI “Điều này sẽ sớm trôi qua thôi” là một câu nói bạn nên nằm lòng. Khi mắc kẹt trong tình huống tồi tệ, ai cũng nghĩ rằng mình không có lối thoát, sẽ chẳng có cách nào thay đổi được. Nhưng bạn biết gì không? Nó sẽ thay đổi được. Chẳng có gì là vĩnh viễn, trừ cái chết. Thế nên hãy bỏ suy nghĩ một thứ sẽ mãi mãi như vậy. Chẳng bao giờ đâu. Nhưng bạn cần phải hành động để thay đổi bởi nó không tự xảy ra như có phép màu xuất hiện đâu.
📖 KHÔNG GÌ LÀ KHÔNG THỂ Phép màu xuất hiện mỗi ngày. Thực sự là vậy. Rõ ràng rằng vẫn có những người chữa được bệnh ung thư giai đoạn 4 một cách tự nhiên. Vậy thì chắc chắn là có phép màu rồi. Bạn hãy tin đi vì những chuyện như vậy xảy ra mỗi ngày. Chỉ cần bạn tin. Một khi đã tin, bạn sẽ chiến thắng.
878 notes · View notes
andominic · 7 years
Text
“Khi một người thực sự hút thuốc, nhờ làn khói, người ấy đã mời được một phần linh hồn ra trò chuyện với mình, bởi người ấy rất cô đơn. Điếu thuốc giống như nén nhang, chỉ khác thay vì thắp cho người khác, ta thắp cho chính mình…”
0 notes
andominic · 7 years
Text
1. Một cô gái đi phỏng vấn cho công việc tiếp viên hàng không, cô tiện tay nhặt một mảnh giấy rơi trên hành lang bỏ vào thùng rác, người giám khảo đi ngang qua nhìn thấy được, tối đó, cô nhận được một tin nhắn, nói rằng bởi vì một hành động nhỏ hôm nay của cô khiến giám khảo cảm thấy cô nên được tuyển chọn, vậy là cô ấy đã nhận được công việc tiếp viên hàng không này.
Thì ra để nhận được sự đánh giá cao rất đơn giản, cứ nuôi dưỡng những thói quen tốt vậy là được rồi.
2. Một chú ếch ở bờ ruộng nói: “Cậu ở đây nguy hiểm lắm, chuyển đến ở với tôi đi.”, chú ếch ở ven đường đáp: “Tôi đã quen rồi, tôi lười chuyển đi nơi khác lắm.”. Vài ngày sau chú ếch ở bờ ruộng đến thăm chú ếch ở ven đường, phát hiện chú ếch ở ven đường đã bị xe cán chết, phơi thây ở ven đường.
Thì ra cách nắm giữ vận mệnh rất đơn giản, vứt bỏ sự lười biếng là được rồi.
3. Có một cậu nhóc học nghề ở tiệm sửa xe đạp, có người mang một chiếc xe đạp bị hỏng đến, cậu nhóc ngoài việc sửa chiếc xe, còn chùi rửa chiếc xe sáng đẹp như mới, những cậu nhóc học nghề khác cười chế giễu cậu làm điều thừa. Ngày hôm sau, sau khi người chủ lấy chiếc xe đạp về, cậu nhóc đó được mời đến công ty của anh ta làm.
Thì ra trở nên xuất sắc vượt trội hơn người rất đơn giản, chịu khó cần mẫn chút là được rồi.
4. Có một đứa bé nói với mẹ thế này: “Mẹ ơi, hôm nay mẹ thật xinh đẹp.”, mẹ đứa bé hỏi lại: “Tại sao vậy con?”, đứa bé nói: “Bởi vì hôm nay mẹ không tức giận.”
Thì ra có được sự xinh đẹp rất đơn giản, chỉ cần đừng tức giận là được rồi.
5. Có một tốp người đi đãi vàng ở sa mạc, tất cả mọi người đều mệt mỏi bước đi nặng nề, chỉ có duy nhất một người bước đi rất vui vẻ. Người khác hỏi: “Sao cậu lại thoải mái vui vẻ như thế?”, anh ta cười nói: “Bởi vì những thứ tôi mang theo ít nhất.”
Thì ra vui vẻ hạnh phúc rất đơn giản, những thứ muốn có được ít đi một chút là được rồi.
Sina Blog | dịch: deerndawn
626 notes · View notes
andominic · 7 years
Photo
Tumblr media
🎼 🎼 …. Con đường xưa em đi, nhiều năm đã đi rồi, bỗng chiều nay cấm đi. 
Biết rằng không cho đi, khách qua đường cứ đi, sợ gì không dám đi?
Những đường không cho đi, người ta vẫn đi hoài, cấm càng thêm khoái đi.
Có đường không cho đi, cấm đi người vẫn đi, hỏi tại sao cấm đi?
http://tuoitre.vn/tin/van-hoa-giai-tri/20170312/5-ca-khuc-dung-luu-hanh-khong-co-van-de-tu-tuong-chinh-tri/1279058.html
24 notes · View notes