Tumgik
anotherthor7mafu · 3 years
Text
FE - The untold story
9h31 - 13/7/2021 
Đây là bài post duy nhất anh viết vào buổi sáng, thời điểm những dòng suy nghĩ của anh chưa bị màn đêm bao trùm. Nói về FE thì có hằng hà sa số câu chuyện cho nên đây sẽ là warning wall of text nha. Và để cho câu chuyện dài ngàn chữ ngày dễ theo dõi thì nó sẽ là những câu hỏi mà anh đã suy nghĩ thật nhiều từ tận đáy lòng mình. 
Tại sao lại là FE? 
Ngược về quá khứ 1 chút nha, từ những ngày đầu khi bước qua cánh cổng trường F.
Tự nhận thấy mình là một người khá là thân thiện vì anh thân với cả lớp một cách rất đơn giản chứ không chỉ một vài cá nhân nào cả. Nay ngồi bàn này mai ngồi bàn khác, nghe có vẻ tuyệt vời nhỉ, nhưng không, việc đó khiến anh dần trở thành một đứa bạn chung của cả lớp thay vì là một đứa bạn của một ai đó. Rồi đến khi mọi người đều đã có nhóm bạn của mình, để đi ăn, để đi chơi thì anh lại loay hoay không biết nhóm của mình là ai..
Bản thân là một đứa rất nhạy cảm và dễ tủi thân và anh rất ghét việc người khác nhìn mình là một người yếu đuối. Cho nên anh thường đi ăn một mình thay vì rủ 1 ai đó khác. Cho đến khi cả FE lẫn FOXY xuất hiện. Lúc này cả 2 chả khác gì hai cánh tay vươn ra để kéo anh lại từ sự bỏ rơi mà mình nhận được vậy. Cơ mà vì bài này là câu chuyện về FE nên anh sẽ lượt bớt cánh tay còn lại nha.
Ngay từ những ngày đầu đi họp, Duyz, Như và Cá đã cố gắng tạo ra cho mọi người một không khí thật nhộn nhịp và ấm áp, mặc dù em biết trước đó các anh chị cũng không thân thiết lắm nhưng vì tụi em nên các anh chị đã phải cố gắng hơn nhiều. Anh chị chính là những người đã đặt những viên gạch đầu tiên cho ngôi nhà mà em muốn xây này, em vô cùng biết ơn. 
Duy giống như một người anh ruột của em vậy. Dù 2 anh em không có những màn tâm sự mùi mẫn, đầy cảm xúc nhưng anh luôn cho em những lời khuyên, những góc nhìn và cả rất nhiều cơ hội cho em. Bên cạnh đó anh cũng hay rủ em đi ăn nữa. Chỉ riêng việc đó cũng đủ để em cảm kích không ngừng rồi. Vì chả có ai rủ em đi ăn cả...
Mặc dù em có 1 chị gái nhưng mà Như Nguyễn còn làm một chị gái tốt hơn cả chị ruột của em. Khác với Duy thì chị em mình hay có những giây phút đồng cảm về gia đình, chia sẽ về những vấn đề nhảm nhí hay thậm chí là căng thẳng. Chị dạy em nhiều thứ, và cũng chửi em nhiều nữa. Có tỉ tỉ thứ nếu như nói về chị em mình mất. 
Nếu nói về Duyz với Như mà không nói về Cá thì thật sự rất mất dạy đúng không nào. Mặc dù không thân với Cá như trên cơ mà Cá rất ấm áp nha, Cá luôn rất là caring và nhẹ nhàng. Dù em thấy Cá hơi tiêu cực cơ mà Cá vẫn đôi lần giúp em vượt qua sự tiêu cực của bản thân mình. 
Còn K57, vì là thằng con trai duy nhất trong đám K57 cho nên t tự đặt cho mình trọng trách phải bảo vệ tụi m. Và mãi sau này t vẫn truyền lại điều đó cho đám K58. T vẫn nhớ những ngày TL chưa đi Mỹ, những ngày còn thân với HT, những ngày đi ăn đi uống tới sáng với Ngọc, những hôm đưa Nghi Bé về Tân Bình,.. Nhớ thì nhiều, mà buồn cũng nhiều. T không biết từ đâu mà chúng ta không còn như cũ, t đổ lỗi cho bản thân vì đã không giữ được ngôi nhà mà chúng ta đã cùng xây bền chặt. Nhớ những ngày cuối năm nhất, t ghét việc phải tuyển newbie, t ghét cực kì, vì t không muốn có ai chen vào gia đình này. T sợ sự xuất hiện của tụi nó sẽ khiến cho mọi người đi mất... Đến nổi t muốn tuyển những đứa giống y mọi người, nhưng một sự thật không thể chối bỏ rằng chả ai có thể thay thế được mọi người cả... Cho nên t đã chọn cách cố gắng hết mình để xây dựng ngôi nhà này một cách thật vững chắc. Dù chỉ có một mình, t vẫn ráng đặt từng viên gạch một cho đến khi nó vững chắc. 
Thế nào là FE? 
Là một người đơn giản, anh chỉ muốn FE của anh là những gì nó vốn như vậy nhưng có thể sửa đi những sai lầm những thứ khiến K57 xa cách với nhau. 
Với anh FE giống như một đám bạn thân dọn về ở chung 1 nhà vậy. Một nơi mà chúng ta dễ dàng gặp gỡ, chia sẻ với nhau mọi thứ và không hề có sự ngại ngùng hay phán xét lẫn nhau. 
Nhưng FE K57 thiếu đi những cơ hội để có thể phát triển bản thân và đầy sự hiểu lầm lẫn nhau. 
Do đó, dù chỉ có một mình nhưng anh vẫn luôn cố gắng quan tâm từng đứa một cách nhiều nhất có thể. Từ việc training đến việc bonding và thậm chí sharing. Anh biết mình chưa làm được tròn vai, nhưng đó đã là những gì anh có thể làm. Anh của năm 2 là một con người đầu tắt mặt tối. Sáng đi học, chiều đi làm, tối đi training. Nhưng với anh, những buổi training là những buổi gặp gỡ, những buổi cười nói chứ không phải là áp lực. Anh thích tới nổi anh đã thức trắng 1 đêm để làm slide training buổi đầu tiên một cách hoàn hảo nhất. 
Không chỉ vậy việc tạo ra những cơ hội và văn hóa cho mấy đứa có thể phát triển khiến anh phải đối đầu trực diện với 1 ban điều hành đầy bảo thủ.
Từ những việc nhỏ nhất như là một cái mũ clb cho đến những mục tiêu to lớn như team BUSO... tất cả mọi thứ đều không được xem qua một cách cặn kẽ, mà rất là hời hợt và người duy nhất quan tâm tới nó chính là anh. Nó không chỉ tốn của anh thời gian, công sức mà còn là những giọt nước mắt, những đêm trằn trọc suy nghĩ. Anh thật sự rất bất lực. 
Giữa sự bất lực đó, anh đã lựa chọn sẽ quay lưng với Creatio, mọi quyết định của anh chỉ đơn giản về việc FE nhận được gì và mất những gì. Đó cũng là lúc anh muốn tạo ra vị trí Phó ban mà đến bây giờ mấy đứa đã bỏ đó. 
Với anh nó không chỉ là một vị trí, nó là lời giải cho những gì FE K57 còn thiếu. Nó là cơ hội cho một ai đó khác, nó là một người bạn san sẻ trọng trách, nó là sự cứu cánh cho những áp lực của ngôi nhà này đặt lên vai của người dẫn đầu. 
Nếu FE là vậy thì tại sao lại thất vọng? 
Chúng ta có K59, K58 nhưng chỉ có Hoàng Hải.  
Có lẽ mọi chuyện bắt đầu từ khi sắp chạy MA 2020. Mấy đứa nhỏ dần ít nói chuyện hơn trong gr chat FE around the world. Điều đó khiến anh thực sự suy nghĩ về những gì mình làm là chưa đủ, mọi thứ cũng dần như FE K57,... Và anh đã cố boost mood của mọi người bằng cách hay spam tin nhắn trong group đó. Nhưng như thường lệ thì những gì anh nhận được chỉ đơn giản là seen. 
Nhưng mà sau đó anh biết được rằng không phải mấy đứa ít nói chuyện lại mà chỉ đơn giản là mấy đứa tạo 1 group K58 để nói chuyện. 
Mặc dù nổi sợ đã biến mất nhưng một sự thật đáng buồn là mình dần trở thành một người phiền phức. MH nói rằng tạo group đó để nói chuyện cho tiện, cơ mà Gen 6 chỉ có mỗi anh là oldie vậy mà mấy đứa tạo group để nói chuyện để tiện vì không có anh đúng không?. Anh chẳng biết mình phải nghĩ thế nào cho đúng vì nó luôn ám ảnh trong tâm trí của mình rằng anh đang bị bỏ rơi lại.  
Bản thân là một người luôn cố gắng để quan tâm, lo lắng, tạo connection lại là người bị bỏ rơi. Nghe có giống câu chuyện của anh với lớp ở đầu bài post không cơ chứ haha. Và người khẳng định cho sự bỏ rơi này lại chẳng ai khác chính là người anh đã tin tưởng và chọn làm người dẫn đầu ngôi nhà này. 
Anh ghét em lắm Minh Khuê. Đây có lẽ là điều mà anh luôn giấu trong lòng. Để anh nói lại những gì mà anh nhận được từ ngày em lên Head nha. 
Mấy đứa chủ động loại anh ra khỏi những cuộc họp sau đó. Ngay sau khi em lên Head, tất cả những buổi họp về tuyển newbie, ra đề từng vòng, xin tài trợ,... tất tần tật anh đều không biết và không được tham gia. Cho đến khi thấy mấy đứa đăng story. Lúc đó anh biết nói gì giờ? “Ê sao bây ko cho anh join?”; “ê anh vẫn còn ở trong ban mà”,.. mấy đứa muốn nghe anh nói điều đó hả?  
Và rồi em gặp vấn đề trong ban em cũng không hỏi anh mà em chạy đi hỏi BM. Một đứa thậm chí còn không biết ban mình trước giờ hoạt động ra sao, gặp vấn đề gì, cần cái gì v.v..? Với anh nó chẳng khác gì sự phản bội vậy. Em nói rằng do em nghĩ là anh bận nên tụi em thế này thế nó. Vậy chắc suốt năm 2 anh rảnh rỗi quá nên mới ở bên cạnh mấy đứa hahaha.
Thử nghĩ lại anh đã nói bao nhiêu lần về việc các anh chị không thấy phiền mà hay để cho các anh chị lựa chọn? Chính em đã lấy đi quyền lựa chọn, quyền được tiếp tục bên cạnh và quyền được thuộc về nơi này của anh. 
Hay thậm chí là dù đã nói rất nhiều lần em vẫn quyết định bỏ vị trí Phó Ban. Anh còn chả muốn nói nữa. Thay vì bỏ nó thì vì sao không nghĩ cách để cải thiện nó. 
Những hành động của em chả khác gì đang muốn tống anh ra khỏi cái ngôi nhà mà anh đã, đang và vẫn muốn xây vậy. 
Còn mấy đứa còn lại thì sao?  
Chắc mấy đứa đều có một người bạn hoặc 1 nhóm để nói chuyện, để bàn tán những thứ trên trời dưới đất hay là rủ nhau đi chơi, đi ăn, đi khám phá SG ha. Hiện tại nó với anh giống như một điều ước vậy. Anh đã làm đủ mọi cách nhưng hãy nhìn xem những gì anh nhận được đi. 
Lần cuối cùng mấy đứa ib anh để gửi 1 cái meme là khi nào? lần cuối cùng mấy đứa rủ anh đi chơi là khi nào? Lần cuối cùng mấy đứa thực sự xem anh là một người bạn là khi nào? 
Mấy đứa chỉ tìm tới anh khi mấy đứa có vấn đề thôi. Anh chỉ đơn giản là nơi để mấy đứa tìm ra lời giải cho bản thân. Mấy đứa gặp vấn đề với NTT thì HH ơi, gặp vấn đề với công việc thì HH ơi, gặp cuộc thi khó khăn thì HH ơi,... luôn luôn là HH ơi. Có bao giờ HH ơi để đi chơi không hay chỉ đơn giản là ib để trò chuyện như những người bạn thật sự không? 
Mấy đứa nói là anh thái quá, anh nhạy cảm, mọi người vẫn thương anh mà hahaha. Vậy mấy đứa hãy đặt mình vào vị trí của anh nha. Vì luôn dành thời gian cho FE nên nếu không có ny thì anh chỉ có mỗi FE để nói chuyện thôi. Vậy mà mỗi khi nói chuyện thì những gì anh nhận được là cuộc trò chuyện 1 người và đầy những cái seen. 
Một đợt anh về ĐN, đi chơi với bạn, nó thấy anh nhắn rất nhiều trong group, nó bảo: “mi nhắn tin một mình như tự kỉ vậy Hải”, anh cũng chẳng biết nói gì ngoài: “Tí nó rep thôi ko sao, t dặn nó vài thứ thôi á mà”. Nhưng rồi cuộc trò chuyện cũng kết thúc ở đó. Chả một ai nhắn gì cả. 
MiChi nói với anh là khi nó thấy anh không nhắn trong group nữa thì nó thấy buồn vì nó có thói quen là khi tắm xong sẽ check tin group và cười vì vui. Vậy ngược lại những gì anh nhận được là gì? là sự thờ ơ, là sự lạnh nhạt của từng cái seen,...? 
Ngày hôm đó anh quyết định sẽ từ bỏ.
Đó là lần đầu tiên trong suốt 3 năm, anh mute tin nhắn FE. Trước giờ dù có phiền hay bận rộn đến đâu, anh cũng không bao giờ mute tin nhắn FE, anh sẽ mute điện thoại mình. 
Khi anh mute, anh cứ nghĩ rằng hóa ra việc từ bỏ cũng không quá khó. Và thật sự thì khi anh không nói nữa thì mọi người có vẻ hoạt động xôm xả hơn. Vậy thì mình mới chính là người không còn phù hợp với nơi này nữa. 
Cơ mà anh đã từng hứa là sẽ làm sessions training cho mấy đứa. Cho nên dù muốn từ bỏ cơ mà anh vẫn phải ở lại để thực hiện lời hứa của mình. 
Mà cứ qua mỗi buổi training thì quyết tâm từ bỏ của anh lại càng lung lây. Và rồi anh lại unmute tin nhắn. Cơ mà những gì anh nhận được vẫn chả khác gì. Đúng là ngu khi đã làm điều tương tự trước đây và mong muốn một kết quả khác sẽ xảy ra. Đôi khi anh cũng chỉ muốn join 1 buổi meeting để có thể được là một phần của FE cơ mà có lẽ việc anh tham gia với đám trẻ lại khiến nó khó chịu nhiều hơn so với Vũ Đức nhỉ hahaha.  
Nếu như những một FE anh muốn là một ngôi nhà của những người bạn. Để có thể dễ dàng gặp gỡ và chia sẻ thoải mái với nhau. Thì bây giờ nó có thêm những căn phòng riêng dành cho mỗi Gen. 
But there is no room for me. 
Là người luôn nói về sự kết nối, luôn chỉ cho mấy đứa thấy những gì cần phải làm để rồi mấy đứa luôn muốn gắn kết với mọi người, luôn tìm cách để cải thiện sự kết nối nhưng ngoại trừ anh. 
Nay thấy tụi K58 viết post rồi làm clip đăng recap lần 2 anh thật sự cảm thấy khó chịu lắm. Một mặt rất vui vì tụi nhỏ bây giờ đã gắn kết hơn trước, mặc còn lại thì cảm thấy mình thật sự là một người vô hình. Cứ như công sức và sự quan tâm, sự cố gắng cả năm qua của mình đổ sông đổ biển vậy. Nói sao ta, nó giống như mình đang cố bám víu, níu kéo nơi này. Thật sự không biết sao nữa. Giá như từ đầu đã không cố gắng nhiều đến thế
Với anh FE hiện tại như là một mối tình tương tư vậy, và anh nghĩ nó đã quá lâu rồi. Đến lúc phải từ bỏ thôi
Có lẽ mấy đứa sẽ mãi chẳng đọc được những lời này, nên những gì anh muốn nói là tạm biệt
1 note · View note
anotherthor7mafu · 3 years
Text
Kim Jun Wan - Hospital Playlist
Là tâm điểm trong tập 4 của Hospital Playlist, Kim Jun Wan khiến mình như đang nhìn vào chiếc gương thần, soi hết tâm can của bản thân vậy.
Không phải vì không quan tâm đến cảm xúc bản thân nên lúc nào nghĩ cho người khác. Mà tận sâu bên trong vì quá sợ bị bỏ rơi mà chỉ cần người khác vui và tiếp tục ở bên cạnh mình thì mọi thứ đều sẽ ổn.
Không phải vì rảnh rỗi nên rủ gì cũng làm, đi đâu cũng đi. Mà là vì chỉ cần có thể ở bên nhau thì ngủ ít đi 1 chút, thức nhiều hơn 1 chút, siêng hơn 1 chút có đáng gì đâu. 
Không phải vì hài hước mà làm khùng làm điên, bày trò cho người khác coi, mà là vì chỉ cần mang lại niềm vui cho người khác, mình sẽ không bị bỏ rơi. 
Cũng chẳng phải vì tâm huyết mà cố gắng làm mọi thứ mà chỉ cần mình còn giá trị, mình sẽ không bị bỏ rơi. 
Thế nên, dù hay hậu đậu, quên trước thiếu sau, nhưng mình luôn chú ý tới mọi người xung quanh. Mình nhớ từng câu nói, từng khoảnh khắc.. Thậm chí đến màu áo bạn mặc trong lần đầu chúng ta gặp nhau, và đặc biệt là những lời hứa dù là đùa hay thật. Nó dường như trở thành một tảng đá khổng lồ trong tim.
Thật sự là còn rất nhiều thứ muốn nói cơ mà cảm thấy nghẹn trong lòng quá trút ra không hết nên đến đây thôi 
Tumblr media
1 note · View note
anotherthor7mafu · 3 years
Text
Kẻ bạo chúa
Người anh hùng của ngày hôm nay sẽ trở thành kẻ bạo chúa của ngày mai. Người anh hùng là hiện thân của sự thay đổi. Họ sẵn sàng từ bỏ lợi ích cá nhân để đạt được lợi ích chung. Và một khi đã quá yêu thương thành quả mình tạo ra, hoặc bảo vệ, ta sẽ kìm kẹp. Chân lý của ta sẽ trở thành điều chính thống. Ta sẽ trở nên độc đoán và rơi vào lối mòn suy nghĩ rằng mình phải bảo vệ mọi thứ.
Vậy làm thế nào để không trở thành kẻ bảo chúa ?
Đừng quá yêu thương, bảo vệ những thứ mình tạo ra? Đừng trông chờ và hi vọng quá nhiều vào chúng? Có lẽ mỗi chúng ta cần phải tìm ra một câu trả lời cho riêng mình.
Với mình thì đó là tìm kiếm người đồng minh và học cách chấp nhận.
Trước khi muốn tạo ra sự thay đổi, muốn đấu tranh vì một lí tưởng nào đó, v.v. Hãy kiếm cho mình ít nhất một người đồng minh.
Điều này không có nghĩa rằng một mình bạn không thể đi trên một con đường chông gai nào đó nhưng quãng đường đó sẽ bớt cô đơn và buồn tủi hơn rất nhiều. Ít nhất, có một người đồng minh cùng chí hướng vẫn sẽ tốt hơn là một mình, so why not?
Không chỉ giúp bạn đi qua những giai đoạn khó khăn, họ sẽ là người giúp bạn phản ánh lại sự thay đổi của bản thân, giữ bạn trên chính đường đua này.
Học cách chấp nhận và buông bỏ.
"Người tốt cũng có thể gặp chuyện xấu" - một câu nói khiến mình suy nghĩ khá nhiều khi xem hospital playlist. Bởi vì từ rất lâu rồi, mình đã chấp nhận một sự thật rằng cuộc đời này không công bằng.
Không phải sự cố gắng nào cũng gặt được thành quả, và cũng không phải thứ tình cảm nào cũng được đáp lại. Đừng đi tìm lí do để rồi sống trong sự bức rức và khó chịu. Hãy coi nó như một bài học và cố gắng bước tiếp. Không phải mọi thứ đều có lí do của nó đâu, một số là sự may mắn, số khác là xui xẻo hay nó chỉ đơn giản là vậy thôi..
"Too fast to live, too young to die" - cuộc sống này có lẽ sẽ rất ngắn ngủi, hãy dành nhiều thời gian để yêu thương thay vì căm ghét.
1 note · View note
anotherthor7mafu · 3 years
Text
Sự níu kéo
Câu trả lời là có và nó thật vô nghĩa. Nếu ai đó đã muốn đi rồi thì tất cả những gì còn lại chỉ là lí do. 
Trong cuộc sống này em có thể tìm kiếm sự công bằng ở mọi thứ nhưng ở trong các mối quan hệ thì chắc chắn không. 
Có một sự thật rằng ngoại trừ gia đình thì không một ai, không một ai trên thế giới này có nghĩa vụ hoặc trách nhiệm phải đáp lại tình cảm của em đâu. Không chỉ trong chuyện tình cảm mà kể cả anh em, bạn bè. Em có thể đối tốt với người khác nhưng em không thể yêu cầu họ làm điều tương tự. Vì tình cảm phải đến từ sự tự nguyện chứ không phải sự trao đổi, mua bán. 
Hãy đối xử tốt với nhau mà không mong chờ điều ngược lại. Và mọi sự đều tùy duyên. Hãy để nó đến tự nhiên và đi một cách nhẹ nhàng. Anh nghĩ mỗi người sẽ có một quan điểm sống khác nhau và đây là cái mà anh đang cố học và theo đuổi.
I hope you find what you are looking for
1 note · View note
anotherthor7mafu · 3 years
Text
Hope is the most powerful word
Ai đã từng yêu bất cứ điều gì nhiều tới mức trở nên căm ghét nó chưa? Mình thì có. 
FTU và Creatio. 
Nói về FTU trước đi. FTU phản bội lại sự tin tưởng và mong đợi của mình. Mình đã từng học như 1 cái máy trong suốt năm 12. Ăn ngủ rồi học ăn ngủ học... chỉ để hi vọng là mình sẽ vào một người trường top đầu Việt Nam. 
Mình đã từ bỏ trường Sân khấu điện ảnh vì nghĩ rằng quyết định đó sẽ khiến cho 12 năm đèn sách và sự kì vọng của bố mẹ thành công cốc. Nhưng ai dè vào FTU xong những gì tớ nhận được là: cái sân nhỏ xíu, giáo trình chấp vá, giáo án chán chê và đặc biệt là hệ thống quản lí đào tạo như shit.
Vậy câu hỏi đặt ra là tại sao sinh viên FTU lại có tiếng? Nó đơn giản là 1 vòng lặp khép kín. FTU lấy điểm cao nhất -> sinh viên top đầu đậu vào -> sinh viên tự phát triển và cạnh tranh với nhau -> sinh viên được doanh nghiệp đánh giá cao -> Các bạn cấp 3 lại cứ tưởng FTU xịn -> Tranh nhau thi vào FTU -> quay lại từ đầu. 
Bởi vậy nên khi nhận ra nó, mình trở nên ghét trường, ghét 1 cách cay đắng. Dù trường F có làm gì đi chẳng nữa thì mình vẫn cảm thấy rằng FTU đã phản bội lại sự kì vọng của mình. 
Vậy còn Creatio thì sao? 
Nếu mà nói trường F có gì nổi bật hơn các trường khác thì đáp án chỉ có 1. Các clb đội nhóm hoạt động rất mạnh. Và nó thật sự là một nơi để mọi người phát triển hay cạnh tranh với nhau mà đi lên. 
Và mình có 2 clb đó là Creatio và Foxy. 
Nếu Creatio là nơi để mình thu hút mình về mặt tư duy thì Foxy là nơi mình được nuôi dưỡng về mặt tình cảm. Vào thời điểm cuối năm nhất, mình đã phải đưa ra quyết định khá là khó khăn, đó chính là tạm thời off Foxy để tập trung dành thời gian phát triển Creatio. 
Lí do chính mình đưa ra quyết định này là ngay từ những ngày đầu đến với Creatio, mình đã bị hụt hẫng vì đây ko phải là ngôi nhà như mình tưởng tượng, một ngôi nhà mà mình hướng đến. Mà không vì vậy mà mình từ bỏ nơi này. Mình chỉ nghĩ 1 cách đơn giản, nếu nó không được như mình kì vọng thì hãy khiến nó trở thành như vậy. 
Năm đó, càng cố gắng mình lại càng cảm thấy lạc lối. Cảm thấy những con người mình đang làm việc cùng không hề có chung góc nhìn, chung một ý tưởng, chung một khát khao. Đôi khi họ chỉ coi công việc này như một gánh nặng, chờ đợi đến ngày được bỏ nó xuống. 
Đối với mình, vào cái thời điểm mình năm 2, tất cả những gì Creatio mang lại là căng thẳng, là áp lực, là phẫn nộ và là sự vô vọng. Lại 1 lần nữa cảm thấy bị phản bội bởi chính sự lựa chọn của mình. Vì thế nên FE trở thành một nơi để mình bám víu vào, tia hi vọng cuối cùng. 
Mình có thể thất vọng vì không thể thay đổi được Creatio, nhưng mình đã thành công ở việc nuôi dưỡng những em bé FE và bảo vệ được chúng. Mình rất tự hào khi nhìn những em bé đó phát triển và đạt được bất cứ điều gì. Cơ mà dạo gần đây mình lại cảm thấy rằng đây không còn là nơi mình thuộc về nữa, maybe it’s time to say goodbye. 
“Hope is the most powerful word” vì nó thật sự có đủ sức mạnh để thay đổi mọi thử, kể cả là tình yêu. Và mình biết một sự thật rằng, không một ai có lỗi khi họ không đáp ứng được kì vọng của mình. Lỗi là ở bản thân vì đã luôn kì vọng quá nhiều.
#Hari
1 note · View note
anotherthor7mafu · 3 years
Text
Chạy
Mình bắt đầu chạy không phải vì sức khỏe, cũng chẳng phải vì mục tiêu nào cả. Mình chạy trốn những dòng suy nghĩ. Chỉ cần đủ nhanh và đủ lâu thì đầu óc sẽ trống rỗng, chỉ còn lại tiếng nhạc và nhịp tim.. 
Mình chạy những lúc mình cô đơn, để có thể nhìn dòng người trên phố và tự nói với lòng rằng không sao, bản thân vẫn ổn mà. 
Mình chạy những lúc mình thất vọng, để biết được rằng còn nhiều mảnh đời bất hạnh vẫn đang lang thang trên phố. 
Mình chạy những lúc mình đầy tâm tư, để sự mệt mỏi của cơ thể triệt tiêu đi những suy nghĩ tiêu cực của tâm trí.
Nhưng hôm nay, những dòng suy nghĩ đó đắt bắt kịp nhịp chạy của mình mất rồi... 
1 note · View note
anotherthor7mafu · 3 years
Text
/Relationship rules/
Trong game Truth or Dare hôm TBD, mọi người có hỏi mình là có còn tình cảm với ex không? Thì mình không trả lời, mình uống. Và mọi người nghĩ đó là hành động thay cho câu trả lời có. Dù không muốn giải thích với ai cơ mà nó khiến mình suy nghĩ nên mình sẽ viết đôi lời.  Dù là một người rất tùy hứng và bản năng nhưng mình vẫn có một số quy tắc cho bản thân. Trong các mối quan hệ cá nhân của mình cũng vậy. 
1. Nếu không nói được gì tốt đẹp về ex thì đừng nói .  
Trên hết thì mình vẫn luôn dành một sự tôn trọng và tình cảm nhất định cho tất cả người yêu cũ. Với mình, họ từng là người yêu, kỷ niệm và cảm xúc. Dù hiện tại không tiếp tục đi chung con đường, mình vẫn luôn muốn họ thật hạnh phúc. 
Cho nên việc mình không đề cập hoặc tham gia trò chơi hay bất kì cuộc tán gẫu nào về ex của mình là sự tôn trọng mình muốn dành cho họ. Ly đó có thể là còn thương, có thể là hết còn tình cảm vì chính bản thân mình cũng không biết được.. 
2. Không dính dáng đến người đã có người yêu. 
Mình thừa nhận rằng mình hang out với nhiều người. Nhưng điều đó không có nghĩa là mình có tình cảm với ai đó, chỉ đơn giản là mình không muốn ở một mình. Chỉ cần chúng ta nói chuyện hợp, bạn hoàn toàn có thể rủ mình đi cafe, đi xem phim hay bất cứ nơi đâu đại loại vậy. 
Nhưng với những người đang ở trong 1 mối quan hệ thì không. Mình sẽ không rủ rê và hạn chế đi với người đó nếu không cần thiết. Đó là sự tôn trọng tối thiểu cho hạnh phúc của người khác. 
3. Thẳng thắn với những mối quan hệ của mình. 
Mình biết thời gian của mỗi người đều quý báu và có giá trị. Nên mình luôn cố gắng thẳng thắn để đỡ làm mất thời gian và làm phiền người khác. Nếu mình thích 1 ai đó, mình sẽ thể hiện thành ý. Nếu mình không muốn rằng buộc mình sẽ chia sẻ về việc đó và tương tự khi mình muốn nghiêm túc với ai đó. Và tất nhiên, khi đối phương cảm thấy bị làm phiền, mình sẽ giữ khoảng cách. 
Có lẽ mỗi chúng ta đều có một tình yêu khác nhau. Không hề có khái niệm đúng hay sai ở đây nhưng ít nhất hãy giữ cho nhau một sự tôn trọng nhất định. Chúc bạn hạnh phúc! 
Hari./.
Tumblr media
0 notes
anotherthor7mafu · 3 years
Text
The safe
Hôm qua, mình thức đến sáng để viết rất nhiều, và vẫn như mọi khi, mình xóa.  Đó là lí do vì sao, mặc dù từ rất lâu mình đã muốn có 1 chiếc blog nhưng đến bây giờ vẫn chưa có 1 bài nào. 
Không muốn đánh mất cái vỏ bọc mà mình đã xây dựng thật sự hoàn hảo trong mắt mọi người suốt bao nhiêu năm qua, một chàng trai tràn đầy dòng năng lượng, luôn vui tươi, giúp đỡ và quan tâm mọi người nên mình rất ít khi kể về chuyện cuộc đời mình cho người khác. Và cứ khi nào mình lấy hết can đảm để kể ra với một ai đó thì mình lại nhận được đôi ba phần thất vọng. 
Mặc dù vậy nhưng hôm nay mình vẫn quyết định sẽ viết và đăng 1 cái gì đó vì mình đã hứa với bản thân là không lẫn tránh nữa bởi vì như tất cả những người ngoài kia, It’s okai to be not okai, right? 
Rất muốn viết về mẹ, nhưng lại sợ bị kéo vào những cuộc tranh cãi “Phụ nữ, nữ quyền và bình đẳng giới” nên mình sẽ kể về chiếc két sắt của mẹ. 
Safe: /seɪf/ a strong metal box or cupboard with a complicated lock, used for storing valuable things in. 
Khi mình còn bé, nhà mình có mua một chiếc két sắt rất to. Nó to đến mức ngày ấy mình nghĩ rằng nó hoàn toàn có thể chứa được toàn bộ cơ thể mình. Từ đó mình vẫn luôn thắc mắc là bên trong đó chứa đựng những gì? Một câu đố mà mình không tìm ra lời giải. Mình biết nó to, nó dày, nó cứng, nó kháng lửa,... Một chỗ lí tưởng để cất những thứ có giá trị. 
Và mẹ luôn dành cho mình những thứ tốt nhất, từ cái ăn cái mặc, cho đến việc học thêm học bớt. Mẹ không bao giờ để cho mình phải thiếu thốn gì với bạn bè cùng trang lứa. Những điều đó cùng với sự xuất hiện của chiếc két sắt đối với một đứa trẻ cấp 1 mà nói thì, mình chắc chắn rằng nhà mình rất giàu có. Mình đã từng hỏi mẹ là ở trong đó có nhiều tiền lắm hả mẹ, có gì đắt không mẹ hay nó đáng giá không mẹ, mình hỏi rất rất rất nhiều. Mẹ trả lời rằng có, trong đó có nhiều thứ đắt tiền lắm nên mẹ mới cất thật kĩ.  
Mãi cho đến một ngày, mình thấy mẹ ngồi trước két sắt, ngắm, ôm những món báu vật đó mình mới hiểu rằng mẹ chưa bao giờ giàu cả... Trong đó là tất cả những bức tranh, những tấm thiệp, những món quà mà mình tặng mẹ khi mình còn bé đến giờ. Có cả những tấm bằng khen, những con điểm 9 điểm 10 nữa. Còn lại là những giấy tờ liên quan tới mình và gia đình. Với mẹ đó là những thứ quý giá nhất cuộc đời này. 
Giây phút đó mình biết rằng, tất cả những gì mình có đều được mẹ đánh đổi rất nhiều. Những năm tháng trẻ thơ của mình được đánh đổi bằng cả thanh xuân của mẹ. Mình không nhớ lần cuối cùng mẹ tự sắm cho mình một bộ đồ mới là khi nào. Mẹ bảo mẹ mặc đồ bành quen rồi, mang đồ mới mẹ mang không hợp. Mình không biết lần cuối cùng mẹ đi chơi với bạn mẹ là khi nào. Vì mỗi ngày, từ khi mở mắt ra đến khi đi ngủ, trăm công nghìn việc đang đợi mẹ. Thậm chí, mẹ cũng chẳng có ai để tâm sự, để trút bỏ đôi lời tâm tư. Với mẹ, tụi con là niềm vui duy nhất, nhưng rồi con cũng rời xa mẹ để chạy đến 1 thành phố khác. Con trở thành nỗi nhớ kèm với những dòng nước mắt của mẹ. Con tệ lắm đúng không mẹ. 
Mình tự hứa với lòng rằng sẽ phải thật cố gắng để có thể đền đáp công ơn của mẹ, để mẹ có được những ngày sống cho bản thân mình chứ không phải chỉ cho chúng con. Nhưng có lẽ vậy vẫn chưa đủ. Khi mình biết được sự thật là không phải những người phụ nữ khác trẻ hơn so với độ tuổi của họ mà là do mẹ già đi nhanh hơn. Con thấy ghét bản thân mình, ghét sự vô dụng, sự yếu đuối của bản thân. Vẫn chưa làm được gì cho mẹ, con sợ mình sẽ không đuổi kịp, không chạy theo được tuổi già của mẹ. 
Ở nơi đất khách quê người này, mẹ chính là động lực duy nhất để con có thể vượt qua những ngày tồi tệ nhất, để luôn nhắc nhở bản thân, rằng mình phải sống, phải cố gắng vì ai, vì điều gì,.. Ấy vậy mà chưa 1 lần nào mình nói câu được 3 chữ “con yêu mẹ”.  Ba chữ tưởng chừng như rất dễ nhưng lại nặng ngàn cân...
Con nhớ mẹ. 
Con trai của mẹ,
Hoàng Hải./. 
1 note · View note