Tumgik
antruongnguyenthuy · 2 days
Text
Tumblr media
Hôm bữa Mẹ mình bảo: "Buồn quá, giờ mẹ không thể chăm sóc con như hồi nhỏ nữa".
Ngay cả khi có điều kiện thì điều này cũng không thể, vì chúng ta không còn nhỏ nữa. Ta đã nạp thêm biết bao nhiêu ký ức về những ngày tươi đẹp sau khi lớn lên nhưng ký ức của Cha Mẹ đã dừng lại ở những ngày ta còn quanh quẩn ở sân nhà, ăn những món được nấu sẵn, mặc những bộ quần áo được giặt giũ thơm tho và ủi nhẵn mỗi ngày.
— AN TRƯƠNG
22 notes · View notes
antruongnguyenthuy · 4 days
Text
Tumblr media
Phải chi mà lời lẽ mà một người nói ra có thể được nghiền nát để họ uống vào thì họ mới thấy nó khó nuốt ra làm sao. Hay là ước gì là chúng được phóng to lên màn hình chiếu ngoài ngã tư quốc lộ để họ đứng từ góc rộng mà phóng tầm mắt soi vào để thấy nó lòi lõm đến mức nào.
Lời lẽ ấy, nó là cái thứ dễ và nhanh nhất để khiến ai đó từ bài bản trở nên ba trợn ba trạo. Tôi chả nói nhiều là vì như thế. Tôi sợ mình chỉ vì một hai câu nói mà trở thành người không được đàng hoàng.
— AN TRƯƠNG
139 notes · View notes
antruongnguyenthuy · 5 days
Text
Tumblr media
Hôm nay mình thấy một bạn nhỏ muốn đặt cái balo lên kệ tủ nhưng ô tủ không vừa tầm với, tức là bạn ấy phải rướn người và dùng lực nâng cái balo lên thì may ra mới bỏ vào được. Mình có hỏi là “cô có thể giúp con được hong?” và ngay tức khắc bạn bảo là “honggg, để con tự làm”.
Rất vui là vì mình đã hỏi ý kiến bạn. Nhớ ngày xưa ở nhà mình cũng vậy. Ba hay hỏi mình là có cần Ba giúp không, có cần Ba làm cho không,...
Hỏi có cần không, không phải lúc nào cũng là không có lòng mà đôi khi là vì rất tôn trọng.
— AN TRƯƠNG
16 notes · View notes
antruongnguyenthuy · 5 days
Text
Tumblr media
5 notes · View notes
antruongnguyenthuy · 5 days
Text
Tumblr media
7 notes · View notes
antruongnguyenthuy · 7 days
Text
Tumblr media
7 notes · View notes
antruongnguyenthuy · 10 days
Text
Tumblr media Tumblr media
Phát hiện ai đó trí trá là một phát hiện lớn, nhưng cũng chẳng phải là thành tựu gì to tát của đời ta. Thế giới này quá bận bịu để ta chia sẻ những điều không vừa lòng và cứ nói mãi những lời phàn nàn thì cũng chẳng khiến ta tốt đẹp hơn được, nhanh gọn nhất là lùi ra xa.
— AN TRƯƠNG
100 notes · View notes
antruongnguyenthuy · 10 days
Text
Tumblr media
Nếu không có tình yêu của Hoàng Tử Bé thì bông hồng cũng chỉ là một thứ gai nhọn nở hoa, nó thật đặc biệt nhưng cũng sẽ thật nhạt nhoà. Cuối cùng thì thứ làm cho con người ta trở nên đặc biệt đều có phần sẽ đến từ sự chân phương quý giá trong tim kẻ khác và ngược lại. Nếu không có những rung động len lỏi này thì thật sự không biết ta sẽ ở lại với ai đó vì điều gì. Nếu cố tìm thì có thể sẽ có vài lý do, nhưng nhiều khi nó không đủ thuyết phục.
— AN TRƯƠNG
36 notes · View notes
antruongnguyenthuy · 11 days
Text
Tumblr media
“Có bình yên nào không xót xa?”
Ngày xưa nghe cái câu hát này nó cứ cấn cấn. Đã bình yên rồi mà còn xót xa nữa là sao?
Mãi sau này mới hiểu là vì những năm ấy chẳng bao giờ phải chọn lựa cái này hay cái kia, cũng chả bao giờ phải vừa thương vừa giận.
Giờ, năm tháng đã dồn lên tuổi tác, mất mát thì thấm hết vào xương da, mở mắt ra chỉ muốn bình yên mà sống qua một ngày. Xót xa một tí cũng được, miễn là ai cũng vẫn còn ngồi đó và bình yên.
— AN TRƯƠNG
120 notes · View notes
antruongnguyenthuy · 15 days
Text
Tumblr media
Trong hương chiều hoa vẫn thế điềm nhiên
Phía trên đồi sương pha ra loang loãng
Có một thứ bình yên là thi thoảng
Tay đặt lên tay rất khẽ khàng…
— AN TRƯƠNG
14 notes · View notes
antruongnguyenthuy · 17 days
Text
Tumblr media
Với mình, cái tiếng “dạ” của con gái Nam Bộ nó mới ngoan ngoãn và dịu dàng làm sao. Ai mà có chút thanh thoát từ trong tâm toát ra thì cái âm dạ đó còn có thể bổng trầm thêm một chút, bao nhiêu cái sự hiền lành mến thương và cả mè nheo đều hiện lên trong cái từ một âm tiết ấy. Mình thì thẳng tính, ít khi dạ, ít khi câu nệ tình thái từ, mình thường chỉ ok và thêm ạ phía sau cho đỡ trống trải, cái chữ ạ coi vậy mà hay, đủ khách sáo để mình dùng.
Nhưng mà nhớ có đôi lần anh gọi, mình đã dạ một cách vô cùng bản năng và miên man tha thiết. Sao lạ lùng ghê.
— AN TRƯƠNG
49 notes · View notes
antruongnguyenthuy · 18 days
Text
Tumblr media
Em viết về Sài Gòn mòn nhẵn những câu thơ
Mà anh ở đây lại chẳng đọc qua bao giờ
Có vài câu lấp lửng đến ngẩn ngơ, có vài câu rớt dòng vô lý
từ mùa xuân năm rồi cho đến nay,
từ đêm đằng đẵng rớt sang ngày
nói chung là anh đều chẳng biết đến.
— AN TRƯƠNG
23 notes · View notes
antruongnguyenthuy · 19 days
Text
Tumblr media
E ấp như sương
Tan hoà trong lá
Niềm thương như cá
Ngoi ngớp mặt hồ
Anh hiền như suối
Chảy dọc vần thơ
Em qua mấy núi
Vẫn về suối mơ
— AN TRƯƠNG
6 notes · View notes
antruongnguyenthuy · 19 days
Text
Tumblr media
Em đã nghĩ chỉ cần người ấy tiến thêm một bước, không có gì là em không thể vượt qua.
Nhưng mà em đã thấy người ta chần chừ.
— AN TRƯƠNG
329 notes · View notes
antruongnguyenthuy · 20 days
Text
Khi copy post của tôi làm ơn ghi An Trương, có ký tên như vậy mà cứ ghi bằng tên account antruongnguyenthuy hoài là sao vậy?
Dù vẫn là một người thôi nhưng tôi không thích lộn xộn, tôi chỉ có một bút danh, duy nhất.
Còn hả mà khó quá thì đừng copy nữa, tự sáng tạo ra mà dùng đi.
Tumblr media
14 notes · View notes
antruongnguyenthuy · 25 days
Text
Tumblr media
Sẽ có một ngày nắng rọi ngoài sân
Tình yêu ở đấy rất ân cần
Những ngón tay đan và tóc rối
Tay vừa định gỡ, đầu vừa định nghiêng…
— AN TRƯƠNG
168 notes · View notes
antruongnguyenthuy · 28 days
Text
Tumblr media
Tình yêu từ đâu mà ra?
Hồi trước, gia đình nào cũng có một album ảnh. Người ta chuyển nhà sẽ đi tìm cuốn album mang theo, người ta nhớ nhớ quên quên nhưng hỏi cuốn album ở đâu vẫn nhớ. Bây giờ bao nhiêu ảnh trong điện thoại cả rồi. 512GB thôi đã chứa được cả một thời tuổi trẻ.
Nhà mình cũng có một cuốn alum như thế, số ảnh này Mẹ mình đã cẩn trọng giữ gìn trong ngần ấy năm. Một thời gian sau khi Ba mất, có lần Mẹ đã ngồi ở đó lần giở từng tấm. Trầm ngâm.
Chỉ có Mẹ mới hiểu rõ nhất cuối cùng thì bản thân sẽ nhớ và quên những gì.
Suốt một đời dài Mẹ cứ hoạnh hoẹ Ba về cái cô nào đó ở Sài Gòn mà có lẽ ký ức của Ba về cô ấy đã dừng lại vào cái ngày họ rời tay nhau. Hơn 20 mươi năm đầu ấp tay gối, Ba có vô vàn lỗi sai khác nhau nhưng có một điều là chưa bao giờ Mẹ bắt được Ba lén phén với ai. Sự chung thuỷ của một người đàn ông nếu có, chỉ là như vậy thôi.
Những lần uống say Ba cứ ngâm mãi cái câu thơ trong bài Hai sắc hoa Tigôn của TTKH: “…Mà từng thu chết, từng thu chết / Vẫn giấu trong tim bóng một người”. Cái bài thơ nó dài đằng đẵng mà cả đời Ba chỉ ngâm đúng có 2 câu... bảo sao Mẹ chẳng dỗi hờn.
Nhưng có lẽ vậy, mùa thu mà Ba yêu nhất là cái mùa thu chết ấy.
Ba lấy Mẹ ở cái tuổi muộn màng như vậy một phần là vì ông Nội tìm mãi mới ra một người con gái ăn học đàng hoàng và hai bên gia đình môn đăng hộ đối. Ông là nhà Nho, 15 năm học chữ Nho để đọc sách, bốc thuốc Bắc chữa bệnh cho dân. Ông có những nguyên tắc của riêng mình trong cuộc sống, vì thế tiêu chuẩn chọn vợ cho người con trai lớn mà ông kỳ vọng nhất cũng khắt khe hơn. Mình đã luôn biết ông Nội không phải người hẹp hòi khắc nghiệt. Cái cách mà một người đầy nguyên tắc nhưng thấy đứa cháu gái của mình đi ra, đi vô bốc táo đỏ trong kệ tủ thuốc ra ăn vụng và không la rầy một tiếng, đến khi hủ táo vơi dần, ông từ tốn chẳng nói năng gì mà lấy cái hủ ra, đổ đầy táo vào và đặt lại chỗ cũ (cho mình lấy tiếp) khiến mình tin rằng, ông vốn là người có chút ấm áp.
Mình đã luôn hiểu, tư duy môn đăng hộ đối của ông nếu có sai thì nó cũng chỉ là hệ luỵ của thời đại. Chỉ là mãi sau này mình mới hiểu, có thể ông nhìn được điều gì đó mà người khác thì không. Tình yêu có thể không đến từ những rung cảm vô điều kiện mà nó có thể đến từ nhiều lý do, dù rằng cuối cùng đều sẽ dẫn về sự nóng bỏng trong cõi lòng.
Hơn 20 năm Ba Mẹ mình sống với nhau, một cuộc hôn nhân không xuất phát từ tình yêu nhưng được duy trì bằng sự tôn trọng và những niềm thương kín đáo vô cùng. Mẹ tôn trọng Ba vì Ba uyên bác và rộng lượng, Ba tôn trọng Mẹ vì Mẹ đằm thắm, hiểu lẽ phải và vất vả nhiều. Những năm ấy cũng có vô vàn những lần cãi vả đau điếng lòng nhau nhưng với mình, tất cả đều là một phần cuộc sống. Và mình chọn nhớ, nhưng không nhắc.
Tình yêu đã ở đó nhưng theo một cách khác. Ba sẽ nhường Mẹ xem kênh truyền hình có cải lương mà Mẹ thích dù Ba đã biết kênh nào đang chiếu bóng đá, Ba ngồi đọc báo cả đêm để canh mẹ ở bệnh viện hồi mẹ phỏng ở tay, Ba luôn ra ngoài hút thuốc chỉ vì có lần Mẹ bảo khói thuốc gây ngột ngạt cho cả nhà. Cái lần đám tang ông Ngoại, Ba hỏi Mẹ điều gì đó và giữa những buốt nhức tâm can của chính mình, Mẹ cáu bẵng quát lên, tiếng quát vang ra trong không gian rộng lớn và yên ắng. Ba chỉ từ tốn: “đừng lớn tiếng thế em”.
Còn Mẹ, miệng chẳng bao giờ nói lời thương vậy mà mỗi mùa hè khi bệnh suyễn của Ba khiến Ba ho nhiều hơn, Mẹ nhặt hoa sứ ở trường về phơi khô, ngày nào cũng nấu nước để ở đầu nằm cho Ba: “uống đi để nó nguội”.
Mình đã 26 tuổi rồi. Tình yêu luôn là một phần trong người mình nhưng nhân tình thì vẫn cứ vời xa, vì mình không sẵn sàng cho những điều mình không chắc chắn. Và hơn hết, tình yêu thì quan trọng đấy nhưng mỗi giai đoạn trong đời sẽ có những điều khác hiển hiện và quan trọng không kém. Nhân duyên là một thứ có hạn kỳ nhưng tuần hoàn, những gì ta thả bay đều sẽ đậu về theo một cách khác vào một thời điểm chính xác hơn, tình yêu là một loại nhân duyên như thế mà.
Mình nhớ lần đầu tiên mình đi qua chỗ anh ngồi, cái cách anh chống tay lên càm suy tư làm mình thấy quen vãi. Gần 3 năm rồi sau khi Ba mất, mình mới thấy lại bộ dạng suy tư của một người (đàn ông). Sự phải lòng của mình nảy mầm chỉ từ một điều vô cùng nhỏ nhặt như thế và nó được duy trì qua ngày tháng chỉ bằng những nhỏ nhẹ, hiền lành cũng y chang.
Chỉ khác là Ba yêu mình cả đến khi về bên kia thế giới, mình yêu Ba cả khi Ba chỉ còn là sương khói, còn anh và mình — ngang qua nhau ở đoạn này mà thôi.
Tình yêu là tình yêu mà tình yêu cũng chỉ là tình yêu thôi. Ta giữ lấy nó để ta sống cho mình, tất cả những hồi ức và nhớ thương bất tận chỉ nên là của một mình mình thôi. Nó sẽ được nói ra một cách có nghĩa, khi nhớ thương là hai chiều.
— AN TRƯƠNG
74 notes · View notes