Tumgik
apr25-oct16 · 2 years
Text
Chắc điều khiến mình khóc nhiều nhất trong đời chắc là do mình tủi thân và chạnh lòng. Mình đi làm không mệt nhưng về đến nhà thì mình thấy mệt thật sự, mẹ mình chưa bao giờ hỏi mình rằng mình có mệt không mặc dù mình biết nếu mẹ có hỏi thì câu trả lời sẽ là không. Mình đã hiểu những người trầm cảm khi bị áp lực công việc đè nặng là gì rồi, có lẽ một phần là vì không ai có thể đồng cảm được với sự mệt mỏi của họ. Nếu nói rằng mình mệt thì sẽ bị nói là “Đi làm ngồi phòng máy lạnh không thì có gì mà mệt. Hay là tao ở nhà làm việc nhà còn mệt hơn.” những câu đại loại như coi thường sự mệt mỏi của người khác khiến họ không thể tìm được điểm tựa cho chính bản thân mình, đến gia đình và người thân còn không thể dựa vào thì còn ai có thể cho họ dựa nữa. Mẹ hay nói là mình vô tâm, mình không hay tâm sự với mẹ như anh hai nhưng mẹ không hiểu chính mẹ là lí do khiến mình cho dù có đau lòng hay mệt mỏi như thế nào cũng sẽ không hé răng nửa lời với mẹ. Vì mẹ mình coi thường những người bị trầm cảm, mẹ nói giờ sống sướng quá nên đâm ra khổ một chút lại bày đặt trầm cảm này nọ, thử hỏi là bạn, nghe những lời đó bạn có dám nói với mẹ rằng bạn cũng đã từng như vậy không. Mình thà làm bản thân đau để có thể bình tĩnh lại chứ không lựa chọn nói với mẹ. Mỗi lần mình tủi thân muốn khóc nhưng lại sợ mẹ thấy mình lại cố làm đau bản thân, như là cào vào cổ tay hay bấm móng thật mạnh vào lòng bàn tay, cảm giác đau đó khiến mình bình ổn hơn rất nhiều. Mình bây giờ, đang cố để không khóc với một cái cổ tay đầy vết xước
16 notes · View notes
apr25-oct16 · 2 years
Text
Mình nghĩ những người tự tử dù là bằng cách nào đi chăng nữa, giây phút họ quyết định chấm dứt cuộc sống của mình thì trái tim và tâm hồn họ đã chết lâu rồi, chết về thể xác chỉ là để hợp thức hoá cái chết hoàn toàn thôi. Họ không có lỗi gì cả
7 notes · View notes
apr25-oct16 · 2 years
Text
Tumblr media
Chị không biết khi em ngồi và ghi ra những dòng chữ cuối cùng của cuộc đời mình em có bao nhiêu phần tuyệt vọng, bao nhiêu phần đơn độc khi phải chiến đấu với suy nghĩ rằng em sẽ ra đi hay ở lại. Chị không bao giờ cổ suý cho việc tự tử, bởi vì ngay chính chị cũng chưa từng dưới 10 lần nghĩ đến việc đó nhưng vì chị nhát với cả chị cũng không áp lực nhiều như em nên bây giờ chị vẫn còn ở đây ghi những dòng này. Giá như bố em thay vì bắt em vào học khi em ra ban công mà nói với em rằng em hãy vào nhà ngủ đi thì có lẽ em vẫn có thể gắng gượng thêm một ngày nữa, nhưng không gì ngăn được một người với cái tâm đã chết. Lúc em đi đi lại lại giữa ban công và nhà em trong lòng em chắc hẳn đã đấu tranh rất nhiều, giá như bố em đưa tay ra giữ em lại thì em đã không phải gieo mình như vậy. Nhưng tất cả đều chỉ là giá như, bố mẹ sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác của em, mọi lời nói em nói ra cũng chưa từng được để tâm và thấu hiểu, đi đến được giây phút ấy em đã cố gắng nhiều rồi. Có người nói em ngu ngốc, người nói em dại dột, tại sao không nghĩ cho bố mẹ ở lại, nhưng chị nghĩ lúc em đứng trước khoảng không vô định ấy, với sự lạnh lẽo của bố mẹ em còn hơn cả cơn gió đang thổi kia thì điều em muốn nhất chính là chết đi để kết thúc tất cả sự mệt mỏi này. Chị không trách em, cũng không định tội ai cả, em đã cố gắng để sống nhưng tiếc là em không cố được nữa. Mỗi đứa trẻ đứng trước bờ vực của sự chết hẳn là mong muốn sống không còn nữa mới dứt khoát nhảy xuống như vậy. Thôi mọi chuyện cũng đã rồi, em cũng mất ba mẹ em có lẽ sẽ ám ảnh và day dứt cả một đời, cái giá quá đắt khi dạy con sai cách, giờ có khóc cũng vậy thôi. Mong em yên nghỉ.
3 notes · View notes
apr25-oct16 · 3 years
Text
Tumblr media
Mình không còn theo Lâm nữa, bây giờ mỗi lần nhìn thấy em mình lại nghĩ sao mình tuyệt tình ghê, đứa nhỏ mà mình dốc hết lòng thương yêu, chỉ cần nghĩ đến em là cười, đôi lúc nhìn em thiệt thòi lại rớt nước mắt vì em, chỉ cần có thông báo em đăng Insta là lại hào hứng mở ra xem liền, còn giờ nhìn thấy em mình lại thấy vô cảm, thờ ơ. Kể từ vụ việc ấy mình đã không còn tình cảm đặc biệt với em như trước nữa, không hẳn là ghét chỉ là em hiện tại với em mà mình biết khác nhau quá. Mình biết ai rồi cũng thay đổi, Quán Lâm cũng vậy, em trải qua quá nhiều chuyện nên việc em thay đổi mình không ý kiến gì nhưng việc em hẹn hò thật sự đánh động đến mình, môi trường nơi em đang hoạt động cũng không phải nơi mình muốn nên mình từ bỏ em. Mình unfl em và các page của em trên Insta rồi, trên fb thì chưa vì mình lười. Mình đã từng nghĩ mình sẽ đợi em quay lại sân khấu, chờ em thực hiện ươc mơ lớn nhất đời em nhưng có lẽ mình không làm được, mình chỉ đi cùng em đến đây thôi. Tình cảm mình trao em, sự cưng chiều và mong muốn chạm tới em mình không hề hối hận, quãng thời gian bên em cũng rất đẹp đẽ nhưng tình cảm đã hết mình không thể dối lòng mà bên em như trước nên mình buông. Chỉ mong con đường sau này em đi đều được thuận lợi, mong em hạnh phúc an yên. Em mãi là kí ức đẹp và quý giá của mình. Quán Lâm năm 16-17 tuổi mãi là đứa trẻ mà mình thương yêu nhất, thương bằng cả tấm lòng này.
8 notes · View notes
apr25-oct16 · 3 years
Text
Mình thấy mình tuyệt tình ghê, mỗi một mối quan hệ đi qua đời mình sau khi kết thúc đều không để lại cho mình nỗi buồn hay sự luyến tiếc nào cả. Có lẽ là vì khi còn bên nhau mình luôn hết lòng và dành hết tình cảm cho họ, nên sau khi không còn cạnh nhau nữa mình không hề thấy hối hận gì cả. Mình thấy vậy cũng tốt, tuyệt tình cũng được miễn là mình không hối hận là được.
9 notes · View notes
apr25-oct16 · 3 years
Text
“I am thankful for the difficult people in my life. They have shown me exactly who I don’t want to be.”
— Unknown
172 notes · View notes
apr25-oct16 · 3 years
Text
Làm gì cũng được, mặc gì cũng được, yêu ai cũng được miễn người vui vẻ là được
#523
Ai cũng được, vui là được.
3K notes · View notes
apr25-oct16 · 3 years
Text
Chẳng có gì vui cũng chẳng có gì không vui, dường như không nên như vậy nhưng cũng chỉ có thể vậy mà thôi. Có lẽ lớn lên cũng thế, bước đến bờ vực sụp đổ rồi chầm chậm tự chữa lành.
没有很快乐 也没有不快乐
好像不该这样 但也只能这样
成长也许如此
行于崩溃边缘又慢慢自愈吧
Bình luận nào trên Netease Music làm bạn xúc động nhất?]
Ưu dịch
188 notes · View notes
apr25-oct16 · 3 years
Text
Lá thứ số 06:
Hi vọng tất cả chúng ta đều là những người thực sự hạnh phúc. Thích thì thích, ghét thì ghét. Quan trọng nhất là không được mãi chìm đắm trong những suy nghĩ tiêu cực, rối ren. Hãy làm việc chăm chỉ, sống tốt cuộc sống của mình.
______________
希望我们都是快乐真实的人,喜欢就喜欢,讨厌就讨厌,最重要的是不沉溺于压抑又,纠结的心思,踏实努力过着自己的日子。
Nguồn: Douyin
Dịch: Tiểu Công Tử - 小公子
102 notes · View notes
apr25-oct16 · 3 years
Text
“Có đôi khi tớ nghĩ, nếu có thể gặp cậu vào lúc cậu đã trưởng thành, hoặc sắp kết hôn, vậy thì tốt biết mấy. Thế nhưng ông trời lại cứ khiến tớ gặp cậu vào những năm mười mấy tuổi. Giữa quãng lưng chừng tuổi trẻ ấy, tớ có thể trở thành người cậu thích, nhưng không thể là người cùng cậu đi đến cuối cuộc đời. Lời hứa hẹn của tuổi mười mấy chẳng hề nông cạn qua quýt, chỉ là chúng mình không đủ sức thực hiện. Những năm tháng ấy, quá khứ không nhiều dấu ấn, tương lai phía trước mịt mờ, vậy mà lại khiến tớ cả đời này không thể nào quên.”
— • Douban/ Thu Ngân (Cìu) dịch
786 notes · View notes
apr25-oct16 · 3 years
Text
Có những lúc như thể bị trầm cảm, tâm trạng đột ngột trở nên không tốt. Có những lúc lại như thể mắc chứng tự bế, không muốn nói chuyện, cũng không muốn làm gì cả. Người khác hỏi cũng không biết phải trả lời ra sao. Không phải tôi giả bộ im lặng, mà là không có sức để nói ra. Có lẽ con người ai cũng có một góc chết như thế, tự bản thân không bước ra được, mà người khác cũng không thể xông vào nổi. Tôi đặt bí mật u ám nặng nề nhất của mình ở đó. Bạn không hiểu tôi, tôi không trách bạn.
Yingie
26 notes · View notes
apr25-oct16 · 3 years
Text
“Có những khi muốn khóc thật lớn, bởi vì quá đỗi tủi thân. Có những khi muốn phát điên một lần, bởi vì tâm tình quá đỗi chán nản. Có những khi muốn chửi bới một trận, bởi vì trong lòng không thoải mái. Có những khi chỉ muốn im lặng ngồi một mình, bởi vì tôi thực sự đã quá mệt mỏi rồi.”
17 notes · View notes
apr25-oct16 · 3 years
Text
Tôi không quen với việc bày tỏ nỗi đau đớn trong trái tim mình cho người khác thấy. Bởi vì tôi sợ người khác an ủi, cũng không muốn nhận sự thương hại. So với việc kể kể và khóc lóc một cách yếu đuối, tôi vẫn thích ngẩng cao đầu mà kiêu ngạo, mạnh mẽ hơn.
 Ai rồi cũng phải đi - Rainie Nguyen 
18 notes · View notes
apr25-oct16 · 3 years
Photo
Tumblr media
“ Trái tim anh là nơi dù có đi đến tận cùng thế giới em vẫn muốn quay về. ”
[Huyền của Ôn Noãn] - An Ninh
4 notes · View notes
apr25-oct16 · 3 years
Text
Tự nhiên lại muốn khóc quá. Nói thật mình không phải là một người thật sự tốt, đối với anh em ruột mình vẫn có sự tị nạnh. Mình ghét cách mẹ bênh anh hai dù cho nó sai lè ra. Mình ghét cách mẹ nói như thể mình là con gái và mình phải phục vụ cho nó, nhường nhịn nó mặc dù mình là em. Tại sao mẹ không nghĩ rằng mình là người thiệt thòi nhất, rằng nó phải đối tốt với mình hơn vì sau này mình phải lấy chồng và rời xa gia đình này. Mình chỉ muốn hét lên rằng mình ghét nó, mình ghét nó từ khi mình còn nhỏ rồi, không phải vì nó đối xử không tốt với mình mà mặc dù vậy đi chăng nữa mình cũng sẽ ko ghét nó nhiều, mà vì mẹ luôn thương nó và về phe nó hơn mình. Mình ghét nó chỉ đơn giản là mẹ thương nó hơn mà thôi. Mẹ luôn bắt mình phải nhường nhịn nó nhưng rõ ràng nó là anh. Vì mẹ luôn thương nó nên nó không bao giờ hiểu được cảm giác bị đối xử bất công như mình. Mình đã từng hét vô mặt nó và nói rằng nó sẽ chẳng hiểu được việc mẹ luôn chửi mình dù nó cũng có lúc nó sai. Tại sao vậy??? Dù cùng là con, đều từ một mẹ đẻ ra, nếu không thể cho các con nhận được tình cảm bằng nhau thì đừng thể hiện ra là mình thương đứa nào nhiều hơn chứ. Khi mình chỉ là một con nhỏ 12 tuổi mình đã rất ghét mẹ rồi, vì mẹ đối xử phân biệt quá, rằng mẹ ghét mình. Dù bây giờ đã lớn nhưng đôi khi mình vẫn thấy tủi thân rất nhiều. Đúng, mình xấu tính, mình tị nạnh nó từng việc nhỏ trong nhà, nếu nó ko dọn chén cho mình, mình sẽ trả đũa lại việc mình không tắt điện phòng cho nó. Thậm chí mình nghĩ nhiêu đó cũng chẳng đủ những gì mình phải chịu vì nó.
3 notes · View notes
apr25-oct16 · 3 years
Text
Để bước đến con số 23 thiệt sự là hông dễ dàng gì vì nó là một quá trình gất dài luôn. Tui gặp được nhiều người yêu thương tui và tui cũng yêu thương họ, tui có được nhiều và cũng mất một số thứ nhưng dù ai có bước ra khỏi cuộc sống của tui bằng cách nào, tui vẫn không bao giờ hối hận. Có những người đã đến rồi đi nhưng cuối cùng ở lại cũng chỉ có 4 bà. Mỗi năm đều được các bà tổ chức sinh nhật cùng với quá trời sự yêu thương, thật sự tui gất là biết ơn luôn á. Bước sang tuổi 24 tui sẽ cố gắng trưởng thành hơn, tự do hơn, tui sẽ dùng đôi cánh winx của mình để bay theo cách mà tui muốn. Hi vọng là mí bà sẽ lun ở bên cạnh và ủng hộ tui nha. Kủm ưn mí bà nhèo na~ ❤️
4 notes · View notes
apr25-oct16 · 3 years
Text
"Tôi đã suy nghĩ rất lâu, người tôi thích chính là cậu của lúc trước, còn cậu của hiện tại dường như tôi lại không hề có cảm giác gì cả. Thứ tôi lưu luyến chỉ là khoảng thời gian đó chứ không phải là cậu."
中文版: 我想了好久 我喜欢的是以前的你 好像对现在的你并没有感觉 我放不下的是那段时光 而不是你这个人。
( Dịch: Cố Bắc Như Sơ.)
54 notes · View notes