Tumgik
Text
Kết hôn là vì mục đích gì
Tôi đã từng đọc quyển: “Tôi nói gì khi tôi nói về chạy bộ” của bác Murakami và thú thực thứ mà tôi nhớ chỉ vỏn vẹn là: Bác ấy đam mê chạy bộ, tham gia nhiều cuộc thi và đoạt giải. Lần đầu tiên bác ấy chạy theo con đường chạy của người chạy Marathon ở Hy Lạp là hồi bác cũng có tuổi rồi nhưng bác vẫn muốn làm và bác đã làm được. Ở nước ngoài thì việc chạy bộ dễ dàng hơn vì họ có không gian chứ người đi bộ không bị chen lấn các phương tiện giao thông khủng khiếp như ở Nhật hay cụ thể là VN.
Và thế là thôi, tôi cũng chẳng nhớ gì sâu sắc hơn, có lẽ bạn sẽ cười nhạt bảo là đọc một quyển sách deep thế mà chẳng đọng lại được gì, nước đổ lá khoai, vậy thì tôi cũng chỉ biết tự trách mình không đủ hiểu biết để yêu và đồng cảm với bác. Nhưng một điều kì diệu đã xảy ra trong sinh nhật lần thứ 26 của tôi năm nay, đó là tôi đã phát triển và khám phá ra được được một khả năng kì diệu khi chạy bộ, đó là tôi không chạy nổi nhiều vòng, tôi chạy được chưa tới 1 vòng thì chân đau quá nên đã đi bộ, và đi bộ thì tốc độ chậm và đều đặn thôi nên lúc đó tôi tự thấy mình hơi rảnh rỗi và tôi đã phát triển một version khác của Livestream đó là Selfstream, có nghĩa là tự nói chuyện với bản thân, không cần quay lại, không cần biết bản thân mặt mũi mình lúc đó ra sao, không cần biết người khác nghĩ gì và có nhìn mình như con điên không, tôi bắt đầu cuộc đối thoại đầu tiên trong đời của tôi với chính bản thân tôi. Thật kì lạ. Bạn có tin không, trừ khi ghi nhật kí là viết ra những cảm xúc của bản thân, viết notes trên facebook cũng là hình thức viết Nhật kí công cộng ra thì tôi chưa từng nghiêm túc viết ra những thắc mắc trong lòng mình và giải đáp nó. Thế mà lúc đó tôi đã tự hỏi mình, có lẽ vì đó là câu hỏi đã nằm trong lòng tôi quá lâu, và tôi luôn cố gắng bằng cách này hay cách khác tìm một câu trả lời hợp lí. Nhưng cái vấn đề chính là ở đó, đó là việc tôi đi tìm, tôi đi tìm có nghĩa là tìm ở thế giới bên ngoài, ở trên mạng internet, ở đâu có bài viết liên quan đến chủ đề này tôi sẽ đọc một cách đầy hào hứng và cố gắng nhớ những gì mình đọc, và xem thử quan điểm đó mình có thể áp dụng được hay không.Và thực tình dù tôi đã đọc rất nhiều, tôi không nhớ được bao nhiêu cả. Vì vậy có lẽ tôi vẫn trống rỗng chứ chẳng hề được lấp đầy gì. Và câu hỏi ấy đã được trả lời trong buổi chạy chưa đến 1 tiếng của tôi., Thật kì lạ. Và tôi sẽ chia sẽ với bạn điều đó.
Lúc đó tôi đã mang chút tuyệt vọng hỏi bản thân mình: Tại sao con người lại cần phải kết hôn? Là bởi vì bạn biết đấy, tôi đã đến tuổi bị bố mẹ thúc giục, và bố mẹ tôi còn thúc giục tôi sớm hơn từ cách đây 2 năm rồi cơ. Tôi dùng thái độ bàng quang, rồi lo lắng, rồi rối lông, rồi cũng hành động, rồi thành công, rồi lại thất bại, cuối cùng là trở về con số 0 plus thêm vài vết sẹo trong não. Tôi đã từng hét lên một lần qua bài viết Ngày thủy tinh trên facebook của tôi, nhưng đó chỉ là một phía của vấn đề, cái phía đang gào thét chống lại sự vô lí của việc yêu cầu phải kết hôn bất chấp tôi chưa hiểu kết hôn là gì. Nhưng còn phía còn lại, phía của một người trưởng thành không theo chủ nghĩa độc thân hoàn hảo phải hiểu “Kết hôn là vì mục đích gì, hỏi chấm”, thì tôi chưa thể trả lời được. Và chính vì vậy tôi luôn bế tắc, luôn rơi vào thế lưỡng nan. Tôi rõ ràng là không muốn sống độc thân cả đời, nhưng tôi luôn bào chữa cho việc mình chưa sắn sàng hay chưa có một mối quan hệ nghiêm túc bằng việc tôi có thể dùng cách phát triển bản thân thành thục và tuyệt vời đến mức tôi không cần một ai đó ở bên cho đến cuối đời mà tôi vẫn có thể sống hạnh phúc, không trở thành gánh nặng cho xã hội hay người thân còn sót lại.
Tôi luôn cố tỏ ra là vẫn còn 1 cách khác, vẫn còn 1 con đường khác dành cho người không (chọn/thể) tiến tới hôn nhân, và tôi sẽ vẫn sống tốt, lúc đó có khi tôi sẽ cười hề hề vào những đứa đã vội vàng lấy ai đó rồi sống trong một bế khổ khác, hoặc người đã nói với tôi rằng “Sự lo lắng khi tuổi trẻ cho tuổi già của con người” là đúng, và nó sẽ đúng cho tôi. Đúng cái *** ấy, chả đúng gì cả, tôi sống an nhàn và đáng ngưỡng mộ thế này cơ mà, dù đã 80 vẫn độc thân vui tính không làm phiền ai, tận hưởng cuộc sống, bla bla. Nghe như chuyện siêu anh hùng ấy nhỉ :D 
Đấy, trên đây là bức tranh tôi luôn tự tô vẽ và cố gắng bướng để cãi cùn, để gạt bỏ lời than phiền hay hối thúc, hay thất vọng của mẹ, để bỏ qua việc sắp tới tần suất tôi phải đi đám cưới của đám bạn sẽ cao hơn gấp nhiều lần, tiền cứ gọi là chả biết bao giờ quay lại, và hình ảnh hạnh phúc của “tình yêu/vợ chồng nhà người ta”, cố tỏ ra là mình có suy nghĩ nghiêm túc về điều này và mình khác người nên mình chọn hướng đi khác nhưng mình sẽ thu xếp để có cái kết mà người khác nhìn vào ai cũng ngưỡng mộ và cho rằng mình đã có “lựa chọn đúng”. Lắm lúc tự hỏi liệu mình đi làm Biên kịch có khi sẽ thành công hơn nghề Marketing hiện giờ không? lol.
Đấy, nhưng tôi không thể lừa dối chính mình, bởi vì bức tranh dù có đẹp đến mấy, plan B dù có “nghe kêu” đến mấy, tôi vẫn chưa thật sự làm gì cho plan B và lí do là vì tôi hèn (từ hèn này tôi học từ chị Hoe, là người chị thân-ai-nấy-lo của tôi, chị ấy là nhà báo đấy nên tôi hãnh diện khi dùng từ này, lol), cũng vì tôi và cũng vì tôi tin là có khi Plan A (lấy chồng) vẫn sẽ bằng một cách trong mơ nào đó thành sự thật “10 phân vẹn 10″. Và tôi cũng đã thất bại trong plan A cho đến bây giờ, nhưng đời mà, cứ đi tiếp xem, *Đi tiếp và éo biết vì sao mình cần phải đi, đi tiếp và cũng không biết sẽ đi về đâu*. Thế là cái đứa đứng sau khán đài của tôi nó lại nhắc tuồng tiếp, nó lại gào thét tiếp, nó lại bảo “Thế mày đã biết tạo sao LOÀI NGƯỜI nói chung và mày nói riêng lại phải kết hôn chưa?” 
Và tôi đếch biết trả lời nó ra sao, mợ. Tôi chưa từng suy nghĩ nghiêm túc về việc này, nhưng cuối cùng đây có vẻ là câu hỏi hợp lí và lẽ ra phải được hỏi và được có câu trả lời đầu tiên, OMG, đây phải là nơi được đầu tư kịch bản thỏa đáng nhất cho trí tưởng tượng của tôi. Chắc do ảnh hưởng của Start with why, cái đứa trong cánh gà của tôi đã biết phải hỏi tôi câu gì để ra vấn đề, trong khi cái tôi bên ngoài sân khấu kia chỉ là một hình tượng drama không đi vào trọng tâm. Cảm ơn những cuốn sách tôi đã đọc, xem ra nó có kết quả và nó ảnh hưởng đến cái đứa trong cánh gà của tôi được như vậy là quá chấn động.
Thực sự là trước đó tôi cũng đã tự hỏi mình một số câu hỏi và đi đọc đâu đó trên mạng, nghe ngóng đâu đó tình cờ được bạn bè share trên Wall thì chớp về đọc ngay, đó là “Nên kết hôn với người như thế nào”, nên đối xử với người mình kết hôn như thế nào, 2 vợ chồng nên đối xử với cuộc hôn nhân như thế nào mà tôi nhớ cuối cùng kết luận tôi rút ra được đó là: 2 người kết hôn nên coi nhau như 2 cái cây độc lập chứ không phải 1 cái cây và 1 cái là dây leo để dựa vào. 2 cái cây sẽ sống dưới một điệu kiện, hoàn cảnh nhưng không ai phụ thuộc ai, chúng ta sẽ nhìn nhau chứ không phải là gò ép và ngáng đường nhau, nhưng cũng không phải hoàn toàn vô tình và xa lạ vì chúng ta vẫn mọc cạnh nhau.
Nói thật với bạn lúc đọc lí thuyết này tôi thực sự thấy nó hay và có tính ứng dụng, nhưng giờ tôi cũng không biết nó hay vì điều gì và nó có thực tế không nữa. Có lẽ nên coi đó là quan điểm của tác giả tôi đã đọc và có thể tôi vẫn chưa đủ hiểu rõ để có thể đem nó áp dụng cho mình, mặc dù tôi có thể nói về nó một cách đủ rõ ràng rồi. 
Thế là cái đứa trong cánh gà vẫn chưa được đưa vào trọng tâm, và nó lại tiếp tục khiến tôi vẫn chưa hài lòng, vẫn bận tâm với vấn đề này trong đầu nhưng chưa đưa ra được câu hỏi nào khác hay hơn. Rồi vấn đề vẫn có xà quần trong đầu. Cho đến ngày sinh nhật 26 của tôi. Ơ hay, cái đứa trong cánh gà thật sự nó biết lúc nào nên đưa ra con át chủ bài ấy nhở, và nó chọn ngày siêu hợp lí luôn. Lúc tôi bước sang ngày đầu tiên của tuổi 26, cái đứa trong cánh gà bật lên hỏi tôi một câu sâu sắc nhất từ trước đến nay cho vấn đề này: “Thế tại sao người ta kết hôn?” Và thật sự là tôi cứ vừa đi bộ với tốc độ chậm chậm, đều đều và vừa trả lời nó luôn. 
Đầu tiên phải xem xét nó dưới góc độ nhân loại học, xã hội học. Người ta kết hôn để sinh con đẻ cái duy trì nòi giống. Đây có thể là ý đầu tiên cho câu trả lời dành cho tôi. 
Cái đứa trong cánh gà sẽ trề môi: 
- Mợ ơi, mợ tưởng mợ là ai, mợ không duy trì nòi giống thì xã hội này tuyệt tự chắc, người ta đang giảm dân số con không kịp kia kìa, đất chật người đông. 
Tôi - cái đứa trên sân khấu: 
- Đúng là nếu chỉ tính 1 người thì không sao, nếu nhìn sự việc dưới góc độ cá nhân và số lượng dù là vài ngàn hay vài trăm ngàn cũng chẳng sao. Nhưng nếu vấn đề này trở thành một lẽ-đương-nhiên của xã hội 7 tỷ dân thì lại là câu chuyện hoàn toàn khác, khi câu chuyện duy trì nòi giống là một khái niệm không ai thấy cần và được thôi thúc bản năng phải làm theo thì chắc chắn loài người không thể tồn tại được ở trái đất, và trái đất sẽ thực sự không có thể hệ thứ 2 khi 7 tỷ dân này già đi và gặp nhau ở bên kia trái đất là nơi-mà-không-ai-biết-mà-còn-sống-để-mà-kể-cho-người-Trái-Đất-đấy-là-đâu thì sẽ nguy to đấy, cả triệu hay tỉ năm tiến hóa của loài người đổ sông đổ biển, trong khi các loài vật khác vẫn duy trì nòi giống và sinh sôi nảy nở, chẳng biết loài nào rồi đây sẽ làm chủ trái đất. 
- Ok rồi, nhưng người ta hoàn toàn có thể kết hôn mà không sinh con.
(To be continue...)
0 notes
Text
Mình đã tìm lại tình yêu với sách như thế nào
Ngày đầu tiên của năm 2018, quyết định làm cái việc mà mình vẫn muốn làm đó là viết lại cuộc hành trình mình đã “yêu sách lại từ đầu” như thế nào. 
Sách hay nói đúng hơn là thư viện, cô thủ thư đã từng là một phần quan trọng trong kí ức của mình từ hồi học tiểu học cơ. Hồi đó vì mẹ mình cũng làm ở trường luôn và trường chưa có bán trú nữa nên cứ ăn xong ở căn tin là mình vào thư viện xin ngủ ké. Nằm trên một dãy bàn thư viện vừa dài và trên đầu quạt trần mát nữa, lúc đó thư viện có dáng vẻ rất buồn ngủ chứ không hề thu hút, mình thường xuyên đọc đi đọc lại câu trích dẫn của một bác rõ là nổi tiếng mà mình chả thế nhớ nổi tên: “Dẫu có bạc vàng trăm ngàn lượng, không bằng kinh sử một vài pho”.
Bẵng đi một thời tiểu học, thời cấp 2 thì thư viện trường nhỏ tuy nhiên năng động hơn, mang dáng vẻ trẻ trung vì mình nhớ mang máng lúc vào đó mình toàn mượn báo Mực tím. Nhi Đồng, Hoa học trò đọc không à, sách thì chẳng nhớ gì mấy cả. Sau đó 2 năm mình chuyển trường về một trường gần nhà hơn, có thể đạp xe ngày ngày tung tăng đi học thì lại chẳng có kí ức nào về thư viện ở đây, hình như hồi đó trường Trần Phú Q10 không có thư viện nhỉ?
Rồi sau đó, cấp 3 là một bước chuyển mình quan trọng, Nguyễn Thượng Hiền đúng với kì vọng là một ngôi trường đầy những điều mới lạ với với một thư viện quy mô và đồ sộ, nhưng quan trọng hơn ở đó có một cô thủ thư rất biết cách truyền cảm hứng cho những đứa trẻ bình thường thích nói chuyện với cô trở nên yêu sách hơn. Nên cô lúc nào cũng để tụi mình thử nghiệm với vai trò thủ thư, tìm sách, ghi nhận sách mượn, trả sách,...và truyền cả ấp ủ về một thư viện điện tử nữa. Nơi mà chỉ cần quẹt mã vạch và lên hệ thống tra là biết sách đó đứa nào đã mượn và đã trả chưa....
Mình yêu cái ngành đó luôn, thành ra lúc đi thi đại học cũng lăm le đăng kí Thư viện thông tin. Xong rồi mới biết là ngành đó thực sự không dễ kiếm việc làm lương cao cao, thế rồi may sao được truyền cảm hứng từ câu chuyện của một bộ phim và muốn học Communication :)) đó là một câu chuyện khác sẽ được sớm kể với các bạn.
Rồi bẵng đi quảng thời gian sinh viên, mình hầu như chỉ đọc một số ít truyện Ngôn Tình trên mạng, sách anh mình mua của Murakami mà hồi đó mình chẳng đời nào thích nổi, một số cuốn về Đắc nhân tâm, Hiểu về Trái Tim của tác giá Minh Niệm cũng là một tác giả do anh mình giới thiệu. Thế giới sách lúc đó thực sự chỉ là thế giới mà mình biết thông qua anh mình và một số chuyện sến súa trên mạng mà thôi.
Rồi quãng đời đi làm đến, vô cùng nhiều thăng trầm và nước mắt, cũng thú vị và vui vẻ, cảm động nữa. Mình gặp được chị Nghi Nghi là sếp mình. 2 chị em thời còn làm chung thì không thân lắm đâu, chắc tại tính mình không biết lanh lợi với sếp và làm đẹp lòng sếp gì cả. Nên 2 chị em chẳng chia sẻ gì ngoài công việc.
Tuy nhiên từ khi mình qua công ty mới, chị Nghi qua team mới, có một thời gian 2 chị em thân hơn, chia sẻ nhiều hơn và gặp nhau được khá thường xuyên, và đúng lúc đó thành phố mở đường sách ở con đường nhỏ Nguyễn Văn Bình. Thế là thiên thời địa lợi nhân hòa sao mà sếp mình đã dẫn mình chính thức vào thế giới của “mọt sách” chỉ với câu nói: chị thích truyện Ngôn Tình của Nhật, tác giả của “Em sẽ đến cùng cơn mưa” là tác giả mà chị mình thích nhất thời điểm đó, rồi còn bảo mình là “Trust me, sách này hay lắm, em sẽ không thất vọng đâu.”
Tumblr media
Chị Nghi Nghi mua tặng mình cuốn đầu tiên của cuộc đời đọc sách lại từ đầu: “Em sẽ đến cùng cơn mưa” và rồi sau đó mình nghiện tác giả này và bắt đầu mở ra một thế giới mới văn học Nhật Bản với Murakami và Banana Yoshimoto. Rồi con đường sách, vì nó quá gần công ty và hồi đó thứ 3 nào mua sách cũng được giảm 30% nên mình cứ thế mà mua về nhà cơ man nào là sách. Tình yêu từ đó nảy sinh và đã gần 2 năm rồi càng yêu nhiều hơn. Mình đã biết cách chọn chủ đề sách, tác giả và nhà xuất bản phù hợp với mình hơn, rồi nhân duyên kéo theo nhân duyên, mình còn gặp 1 tác giả Nhật nữa viết về cảm nhận ước mơ mình rất thích, không phải kiểu hô hào sáo mà không làm gì được, rồi mình gặp những tác giả viết tiểu thuyết mà như “đọc cả tâm hồn mình” mình gặp những con người dạy cho mình triết lí “sống chân thực không cần bù đắp” trong “Cafe đợi một người” của Cửu Bả Đao, và mình đọc về những trăn trở của một xã hội tốt đẹp hơn trong “Ngầm” của Murakami. 
 Từng chút một, sách để thay đổi thế giới quan của mình, con người mình, và giúp mình lại một lần nữa bắt đầu tình yêu mà dường như mình đã đánh mất.
Cảm ơn cuộc đời này luôn có những cuộc gặp gỡ mà lúc đầu tưởng là đau thương nhưng khúc cuối ông trời mới cho lòi ra cả 1 thế giới mới. Nếu mình không từng intern ở U, không từng là lính của chị Nghi, thì liệu sách có đến với cuộc đời mình 1 lần nữa không? Gặp gỡ là có lí do, cuộc đời lun ủ mưu dạy chúng ta điều gì đó phải ko :)  
Cảm ơn chị Nghi Nghi đã xuất hiện trong đời em và tặng em cuốn sách “reconnecting book” và lời chia sẻ về sách đã khiến em không thể không tò mò mún thử, và tèn ten, mọi thứ còn hơn thế nữa ^^
Còn bạn thì sao? Kể cho mình nghe câu chuyện tình với sách của bạn nhóa.
#Saigon #1stJan2018
#Book #IchikawaTakuji 
0 notes