Phải chi mà lời lẽ mà một người nói ra có thể được nghiền nát để họ uống vào thì họ mới thấy nó khó nuốt ra làm sao. Hay là ước gì là chúng được phóng to lên màn hình chiếu ngoài ngã tư quốc lộ để họ đứng từ góc rộng mà phóng tầm mắt soi vào để thấy nó lòi lõm đến mức nào.
Lời lẽ ấy, nó là cái thứ dễ và nhanh nhất để khiến ai đó từ bài bản trở nên ba trợn ba trạo. Tôi chả nói nhiều là vì như thế. Tôi sợ mình chỉ vì một hai câu nói mà trở thành người không được đàng hoàng.
Dấu hiệu lớn nhất chứng minh cho sự trưởng thành của bạn là đứng trước một việc không vui, không đúng ý, bạn không còn muốn gào thét nữa. Đây không phải là do bạn đã trở nên dịu dàng hơn đâu, mà là vì bạn mệt rồi. Việc gào thét hay tức giận khiến bạn cảm thấy thật mất sức, vì thế nên thôi bạn mặc kệ cho xong.
"Tâm chính là một chiếc túi. Khi túi không chứa gì thì gọi là tâm hồn; khi chứa một chút gì đó thì gọi là tâm nhãn; chứa nhiều thêm một chút thì gọi là tâm kế; thêm nhiều điều hơn nữa thì gọi là tâm cơ; mà chất chứa quá nhiều thì gọi là tâm sự.
Thứ quý giá nhất trong đời chính là một trái tim bình phàm, thân cư phồn hoa, tâm tĩnh như nước, không bị ngũ sắc thế gian hay bách vị mê hoặc. Sống cũng chỉ là một loại trạng thái, chúng ta vĩnh viễn không biết được cuộc đời mình còn bao nhiêu thời gian, vì vậy chớ đặt ánh nhìn chằm chằm vào nơi khác mà hãy cân nhắc đến nhu cầu nội tâm của mình nhiều hơn, vứt bỏ những hư vô ngoài kia để niềm vui có thể dài lâu hơn một chút.
Điều tuyệt vời nhất của cuộc đời chính là thấu hiểu được trái tim của chính mình, sống trong sự ấm áp của thời gian, một mình nhìn ngắm thế giới và yêu bản thân mình.
Cuộc đời ngắn ngủi lắm, chúng ta phải làm một người vui vẻ, thỏa mãn và hạnh phúc.
Vui vẻ, là bởi vì tâm không so đo.
Thỏa mãn, là bởi vì tâm không ganh đua,
Hạnh phúc, là bởi vì trái tim vui vẻ!"
Nếu muốn đạt được thứ gì đó thì cách chắc chắn nhất là khiến bản thân bạn xứng đáng với nó, bất kể thứ đồ đắt giá gì; nó hẳn phải đạt được bằng sự gian khổ và đau đớn vô cùng, không có sự may mắn bất ngờ, chỉ có những nỗ lực không biết trước.
Khi tình cảm của một trong hai người mất đi, đằng sau tình yêu còn là gì em biết không? Là đau thương, thất vọng và tan biến. Chúng ta sẽ không thể níu kéo được những gì đã trải qua, yêu thương càng không. Em cần phải biết, những thứ tốt đẹp đều luôn tan biến rất nhanh. Thế nên, nếu tình yêu không ở lại, hãy cứ bình thản mà bước đi, bởi khi ấy tất cả đều không còn xứng đáng nữa, không còn thuộc về em nữa.