Tumgik
bunsieumem · 3 years
Text
Uống với giao thừa
"Bóc gói trà nguyên trinh, ngửa lòng bàn tay cho nó chảy vào một dòng màu nâu nâu, ta thả cái chát và cái ngọt vô hình vào chiếc ấm đã sạch bong, trắng ngần, ta đang có gì vương vần chuyển trong đầu ta, ta cũng không biết nữa…
Pha một ấm trà, uống với hai năm. Một đời người được bao nhiêu lần như thế?
Ta uống cái rét đêm trừ tịch hay uống hơi xuân đầm ấm dương hòa đang đến. Ta uống hương đồi nắng núi cao nguyên hay uống sự chờ đợi của cả tháng tưng bừng sau một ngày vật vã, cho đến lúc trang nghiêm nhất, vòng quay tinh cầu này mọi việc đã đâu vào đấy, có thể thanh thản ngắm bóng ta lơ mơ qua làn hơi khói trà lãng đãng,… mà giây phút nữa đây ta sẽ thêm một tuổi, con tàu đời ta qua thêm một ga – chẳng biết là ga xép hay là ga chính – có người khách đồng hành nào cùng đi hay lướt bỏ lại ta như bỏ một vệt nắng ngoài khung cửa để người ấy còn mải theo công việc riêng mình. [...]
Một năm đang đi đến giây phút cuối cùng. Ấm trà vào độ tàn phai, nhưng hình như lòng ta tâm sự mới sắp bắt đầu. Năm mới đã khởi hành từ một bến nào không biết, nó đã nuốt bao dặm đường mưa gió để mang đến, sắp ghé vào bến đời ta, nghiêng mái tóc Nàng Xuân kiều diễm xuống vai ta một lời khích lệ.
Chuông trống gần xa rồi đấy. Chợt một lời nào êm êm cất lên, tiếng mùa xuân hay lời vũ trụ.
- Kìa mình, giao thừa rồi. Thắp một tuần nhang đi.
Ta ngửng đầu lên. Đúng là ánh mắt của mùa xuân chơm chớm. Ta vui lòng bỏ ấm trà đã nhạt đứng lên chắp tay thành kính cầu nguyện đất trời tiên tổ phút xuân về. "
- Băng Sơn
Tumblr media
29 notes · View notes
bunsieumem · 4 years
Text
“Too shy to say, but I hope you stay.”
— Billie Eilish / come out and play (via bnmxfld)
6K notes · View notes
bunsieumem · 5 years
Photo
Tumblr media
Chúng ta là tự do tụ lại cùng nhau
Ai muốn giữa đường ra đi
Đều được tôn trọng.
41 notes · View notes
bunsieumem · 5 years
Text
Tumblr media
𝙏𝙝𝙚 𝙩𝙝𝙞𝙣𝙜 𝙩𝙝𝙖𝙩 𝙗𝙧𝙤𝙠𝙚 𝙢𝙚 𝙩𝙝𝙚 𝙢𝙤𝙨𝙩 𝙞𝙨 𝙮𝙤𝙪 𝙡𝙚𝙛𝙩 𝙬𝙞𝙩𝙝𝙤𝙪𝙩 𝙖𝙣𝙮 𝙜𝙤𝙤𝙙𝙗𝙮𝙚 𝙖𝙣𝙙 𝙣𝙚𝙫𝙚𝙧 𝙘𝙖𝙢𝙚 𝙗𝙖𝙘𝙠 𝙬𝙞𝙩𝙝 𝙖 𝙨𝙤𝙧𝙧𝙮.
145 notes · View notes
bunsieumem · 5 years
Photo
Tumblr media
Tôi hỏi anh có muốn gặp lại cô không? Anh trả lời không biết.
Vậy nếu gặp lại cô, anh có vui không? Anh lại trả lời không biết.
- Nếu được gặp lại cô một lần nữa, anh sẽ nói gì?
Anh không vội trả lời, cuối đầu suy nghĩ một lúc.
Anh ngẩng lên nhìn tôi, trả lời.
Tôi thấy nét đượm buồn hiện lên gương mặt anh, ánh mắt anh lúc đó như vô hồn. Tôi ước mình có thể lưu lại khoảnh khắc ấy, vì có lẽ phải rất lâu về sau tôi mới lại có thể nhìn thấy một hình ảnh như vậy, như rằng tất thảy nguồn sinh lực của một người đều chỉ để dồn vào một câu nói.
Tôi im lặng, trông chờ và lắng nghe, cố gắng để không bỏ lỡ từng từ anh sắp nói.
- Tất cả những điều muốn nói với em, từ lâu tôi đã nói hết. Thậm chí dù cho đến bây giờ vẫn nhớ rõ từng lời, vẫn có thể lập lại, nhưng tiếc… Tiếc vì dù có nói hàng trăm hay hàng vạn lần thì cũng không thể thay đổi được thực tại, là vì chuyện đã rồi, cố nói… cũng chỉ khiến cả hai thêm đau lòng.
Giờ thì tôi hiểu, hiểu vì sao anh trả lời không biết.
Vì gặp gỡ được cô đối với anh là niềm vui, nhưng niềm vui ấy không được trọn vẹn, nó nằm trong nỗi buồn. Dù là tâm trạng vui hay buồn anh đều nghĩ về cô. Anh ví niềm vui và nỗi buồn cũng như phép toán cộng trừ. Nên nếu đặt hai thứ đó cạnh nhau, kết quả vẫn chỉ là dấu trừ.
01.07.17
-R
166 notes · View notes
bunsieumem · 5 years
Text
“Mình nhận ra là mình rất dễ thích một thứ gì đó một cách “bất thình lình”. Sau đó sẽ không ngại dành nhiều thời gian và tâm sức cho việc đó. Và dĩ nhiên, mình cũng “bất thình lình” mà không thích nó nữa, nhanh như hồi mình thích thứ đó vậy. Ông bà xưa dùng một câu để miêu tả đó chính là “cả thèm chóng chán”. Vâng, mình đấy .”
(via sky-full-of-blue)
có đôi lúc tôi thấy mình hốt hoảng, thật sự hốt hoảng. khi tôi nhìn lại những thứ mà tôi đã từng tích cóp về một thứ yêu thích xấu số nào đó mà tôi đã bất chợt lãng quên. nhiều lúc tôi còn thấy sợ hãi, dù tôi không rành lắm nguyên do. tôi mơ hồ trải qua một khoảng thời gian trống rỗng, vì tôi biết có thứ gì đó đã mất đi. tôi đã mất đi nó mà không vì lí do gì. có lẽ vào một lúc nào đó thật lâu thật xa sau này, lúc tôi dường như quên mất là mình đã từng thích một điều gì đó, tôi lại bắt đầu chú ý đến nó một lần nữa. nhưng tôi không nghĩ là mình tìm được niềm yêu thích mãnh liệt như lúc đầu nữa. 
đã từng có những thói quen mà tôi nghĩ là tôi sẽ bỏ không nổi, cuối cùng tôi lại bỏ được. không phải lúc tôi cố gắng tự thôi miên chính mình hãy ngừng việc đó lại, mà là khi vào một khoảnh khắc, khi mọi thiết tha đột nhiên tắt ngúm như ngọn lửa tàn. tôi bỏ được. 
rồi một ngày đẹp trời tôi tự hỏi mình, nhỡ sau này mình yêu ai đó mà cũng vậy thì biết phải làm sao? nhỡ bỗng đâu một hôm thức giấc mình thấy mình không còn yêu người ta như người ta và mình vẫn tưởng, rồi mình sẽ thế nào, người ta sẽ thế nào?
809 notes · View notes
bunsieumem · 5 years
Text
Tumblr media
“ Chúng ta của những năm tháng tưởng chừng là mãi mãi… ”
8 notes · View notes
bunsieumem · 5 years
Photo
Tumblr media
via vsco.co
51K notes · View notes
bunsieumem · 5 years
Photo
Tumblr media
“Người hay giận dỗi, kì thực rất dễ dỗ dành. Ngược lại, người nhìn có vẻ chẳng bao giờ nổi giận, lúc có cơ hội rời bỏ bạn, sẽ biến mất không chút tăm tích.”
(Weibo - Trans: Rainie Nguyen)
194 notes · View notes
bunsieumem · 5 years
Text
Tumblr media Tumblr media
người ta có thể chọn lựa yêu nhau say đắm trong rất nhiều năm để rồi trong một khoảnh khắc họ không thể không quyết định phải lãng quên người mình từng mong sống với nhau cả đời. lạ kì nhỉ?
450 notes · View notes
bunsieumem · 5 years
Text
Tumblr media
“ Tôi xăm mình, hút thuốc, uống rượu, nói bậy nhưng tôi biết mình là một cô gái tốt; những em gái thật sự thích tỏ ra ngây thơ vô tội, thanh cao, thích vờ vịt xấu hổ ngượng ngùng, đàn ông nông cạn, đều chỉ nhìn vẻ bề ngoài, vì vậy, họ đã bỏ lỡ những cô gái tốt, bị đám em gái lừa cho đau đớn sống chẳng bằng chết… “
39 notes · View notes
bunsieumem · 5 years
Photo
giây phút này đây không giữ em lại, có thể tôi sẽ mất em mãi mãi.
Tumblr media
  Đã từng cùng nhau trải qua những giây phút hạnh phúc nhất trên đời, nhưng ngày hôm nay đây, trong bóng tối, em lặng lẽ thu xếp đồ đạc…
 Tôi nằm im không nhúc nhích, cũng không níu kéo, em với tay lấy cặp kính trên bàn, vồ vập bộ quần áo treo trên mắc, túi xách nằm im lặng nơi góc phòng, và rồi trong bóng tối im lặng, kiếng chìa khoá leng keng vang lên…
 Nay nắm cửa vừa kịp kéo, tôi bật dậy từ trên giường kéo tay em thật chặt. Bỏ qua cái tôi, bỏ qua sỹ diện, bỏ qua sự giận dữ trong lòng, tôi kéo cổ tay em. Trong ánh đèn le lói, em vùng vằng muốn gạt tay tôi và mở cửa, tôi đóng sập lại, mở đèn, và kéo em ngồi xuống giường, và rồi em bật khóc…
 Trong phút chốc em quay lưng bước đi, tôi như nhìn thấy được hình ảnh của chính mình mỗi một lần cãi vã giận dữ bỏ em lại và bước khỏi nhà, bước khỏi nhà và rồi sau đó làm lành, hết giận, lại về lại. Bước khỏi nhà, những lần trước đây đều là tôi bỏ em lại trong căn phòng tràn đầy những cãi vã…và ngày hôm nay, chính tôi cũng nếm phải trái đắng do chính mình trồng…
 Thật ra tôi sợ, suốt quãng thời gian quen nhau, tôi vẫn quen làm người chủ động, quen với việc làm chủ mọi tình huống, có lẽ trước đây bởi vì em nói yêu, tôi lại chưa từng lo sợ được mất, bởi vì cứ ngỡ yêu là có được mãi, nhưng có lẽ một số bài học, chỉ đến khi mất đi rồi con người ta mới học được. Em nói chia tay, và rồi ngày hôm nay, em bước đi, trong sự ngỡ ngàng, tôi đã chẳng còn có thể làm chủ tình huống nữa.
 Giây phút ánh đèn le lói qua cánh cửa, bóng lưng em, tôi nhận ra nếu như giây phút này đây không giữ em lại, có thể tôi sẽ mất em mãi mãi. Có thể tình yêu đ��i với tôi một khi đã nhận đinh, sẽ mãi mãi không bao giờ nói lời chia tay, còn với em thì khác. Có lẽ quãng thời gian đã qua đã khiến em chịu đựng quá nhiều, có lẽ quãng thời gian đã qua, đã tổn thương em, đã đưa em đi quá giới hạn…và điều duy nhất tôi biết mình phải làm lúc này, là không để em bước đi…
Moctieungu | Viết cho đêm đi qua
(copy and paste please source @february-wooden-fish)
162 notes · View notes
bunsieumem · 5 years
Video
youtube
Audio-Vietsub【i'm a mess,i'm sorry】
Em có đó không? Em có đang nghe không?
Tôi chỉ đang cố liên lạc với em. Vì gần đây tôi thấy khổ sở vô cùng. Như thể, tôi không biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi thấy rất mệt, rất mệt, mọi lúc. Tôi cố ngủ, nhưng lại chỉ là nằm đó, lặng im. Cũng chẳng thể trò chuyện cùng ai vì họ đều đã bỏ tôi đi. Tôi giận dữ, điên cuồng. Uh. Em này. Tôi chẳng biết sao tôi lại đi gọi cho em thế này. Tôi nghĩ, có lẽ đã đến lúc tôi phải đi rồi. Tôi muốn thoát khỏi cảm giác này. Tôi phát bệnh vì nó. Những ngày chết tiệt giống hệt nhau
Mỗi ngày.
410 notes · View notes
bunsieumem · 5 years
Video
Khi anh bỏ lỡ một người, điều đó sẽ mãi trong tâm trí anh, và không ngừng nhắc nhở anh việc nhận lấy đớn đau dễ dàng ra sao.
youtube
Audio - Vietsub // Nếu em yêu một người, thì đừng để họ phải đau lòng vì em.
“Tôi yêu cô ấy.”
“Cậu không yêu ấy. Cậu chỉ không muốn một mình mà thôi. Hoặc có lẽ là do cô ấy làm cho cậu cảm thấy mình được tôn trọng, làm cho cuộc đời đầy khổ đau của cậu dần trở nên tốt đẹp hơn. Nhưng cậu không yêu cô ấy, chỉ bởi vì chẳng ai tổn thương người mà mình yêu như cậu cả.”
“Anh ấy kể cho em nghe về bạn gái cũ của anh. Catherine.”
“Anh ta nói gì thế?”
“Rằng cô ấy đã khiến anh tổn thương, rất nhiều.”
“Đó đã là chuyện từ rất lâu trước kia rồi.”
“Khi anh bỏ lỡ một người, điều đó sẽ mãi trong tâm trí anh, và không ngừng nhắc nhở anh việc nhận lấy đớn đau dễ dàng ra sao.”
225 notes · View notes
bunsieumem · 5 years
Photo
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
“Tôi luôn nghĩ là mình thắng, cho tới một ngày nhìn vào gương và thấy gương mặt của một kẻ thất bại. Trong những năm tháng đẹp nhất của đời người, người mình yêu thương nhất lại không ở bên cạnh, nếu có thể làm lại từ đầu thì tốt biết bao?”
Ashes of time || Wong Kar Wai
803 notes · View notes
bunsieumem · 5 years
Photo
Tumblr media
Nếu người đó thực sự yêu bạn, cho dù anh ta phải chịu đựng thế nào, sẽ không đời nào chịu rời xa bạn. Thời khắc hạnh phúc nhất của một người chính là tìm được đúng người, anh ấy chiều chuộng bạn, bao dung thói quen của bạn, đồng thời sẽ yêu tất cả những điều thuộc về con người bạn. 
Người đàn ông thông minh sẽ chiều chuộng người phụ nữ của mình tới vô pháp vô thiên, khiến những người đàn ông khác chịu không nổi tính xấu của cô ấy. Khi một người phụ nữ gặp được một người đàn ông tốt, thì cả đời này cô ấy chẳng cần trưởng thành. Khi một người phụ nữ ngày càng trưởng thành, ngày càng kiên cường, là bởi vì người đàn ông đó chưa đủ tốt…Tổn thương mà đàn ông gây ra cho phụ nữ, không chỉ là lừa dối và không thành thật với người đáng lẽ anh ta nên trân trọng hết lòng, mà anh ta còn khiến cô ấy thất vọng mỗi khi cô ấy trông chờ, khi cô yếu đuối không dành cho cô niềm an ủi cần có.
Source  alex-wanwan
1K notes · View notes
bunsieumem · 5 years
Photo
Tumblr media
137K notes · View notes