Tumgik
duongvy0420 · 1 year
Text
Đang đọc dở cuốn sách "Quá Trẻ Để Chết" của Đinh Hằng, mình bỗng dưng nhớ lại mình của một năm trước, cũng rệu rã và tệ hại như thế này.
Dạo này mình rảnh rỗi. Rảnh rỗi khiến mình phát điên dù trong khoảng thời gian bận rộn mình đã từng khao khát một vài phút giây thảnh thơi trong đời. Đôi lúc mình vẫn tự xoa dịu bản thân hoặc được mẹ trấn an nhưng rồi mình phải thừa nhận rằng mọi thứ không hề dễ dàng đến vậy. Những buổi sáng thức dậy lúc 11 giờ đều đặn diễn ra, mình ngờ nghệch không biết sẽ phải làm gì, cũng chẳng cảm nhận được ý nghĩa của bản thân trong cuộc sống. Không biết rằng có một ai đó ngoài kia đang chật vật giữa những bản ngã như mình hay không, có đang loay hoay với hàng trăm nghìn lựa chọn để rồi sơ sẩy nhấn đại một nút trên bàn phím và mặc kệ mọi chuyện xảy đến hay không?
Hơn cả những điều tốt nhất, chúng ta tìm kiếm điều phù hợp và ý nghĩa với bản thân trong đời.
Giờ này năm ngoái, mình đang phải vật lộn với cơn đau đớn phẫn uất vì bị phản bội, cùng lúc đó lại phải cố gắng hoàn thành nốt những trang cuối cùng của bài báo cáo tốt nghiệp đang đi vào bế tắc, đôi lúc lại tức tưởi phát khóc do trận sốt cao vì covid. Mình từng chia sẻ với rất nhiều người rằng đó là khoảng thời gian tồi tệ nhất cuộc đời mình, mình thấy mình mạnh mẽ và can trường. Nhưng rồi lạ thay, mọi thứ sau đó lại đâu vào đấy. Mình gặp được rất nhiều người tốt, mình được đi đến rất nhiều nơi đẹp đẽ và mình thật sự đã rất hạnh phúc.
Ddusng thời khắc này năm nay, khi đang trên hành trình tự đấu tranh với cái tôi của bản thân, mình phải cay đắng buộc thừa nhận rằng mỗi nỗi đau là một trạng thái khác nhau, dù chúng đều khiến mình không mấy dễ chịu nhưng đến cuối mình cũng không thể lấy thuốc đau bụng để mong làm dịu cơn sốt. Suy cho cùng, chúng mình vẫn luôn là những đứa trẻ đang tập lớn, và rồi mỗi giai đoạn đều loay hoay với những vấn đề của bản thân.
Quá trẻ để chết, mình tự nhủ vậy và đứng dậy tìm cách giải quyết mớ hỗn độn trong đầu.
10 notes · View notes
duongvy0420 · 2 years
Text
/7.9.22/
Hôm nay mình và Long đến Nhà thờ Cha Tam trên đường Học Lạc. Tuy là nhà thờ nhưng được xây theo lối kiến trúc Trung Hoa nên chẳng khác gì một ngôi chùa cổ. Đã 8g tối rồi vẫn có rất đông người đến hành lễ. Đây là lần đầu mình được bước chân vào nhà thờ.
Tụi mình không vào thánh đường mà chọn ngồi bên ngoài trước tượng chúa Giê-su. Long bảo mẹ anh theo đạo phật, nhưng anh ngồi kể cho mình toàn bộ về thiên chúa giáo như thể anh đã học qua Giáo lý rất nhiều lần. Mình chưa bao giờ thôi bất ngờ về Long. Anh luôn khiến mình cảm thấy vô cùng nhỏ bé khi ở cạnh. Long chỉ cho mình biết rất nhiều thứ, cảm giác như anh là một cuốn từ điển bách khoa sống, chỉ cần mình muốn biết điều gì sẽ đều có câu trả lời. Bởi vậy nên khoảng thời gian đầu quen nhau, mình cảm thấy có chút tự ti và lo lắng, mình sợ tụi mình quá khác nhau rồi không thể hoà hợp được. Cho đến bây giờ, mình nhận ra tụi mình không hoàn toàn hợp nhau thật, chỉ là cả mình và Long đều tôn trọng và luôn cố gắng dung hoà mọi thứ với đối phương.
Tụi mình ra về vừa lúc mọi người cầu nguyện xong. Tiếng lao xao nói chuyện cùng tiếng chuông nhà thờ khe khẽ vang lên.
Lòng mình cũng nhẹ đi bội phần
"Anh sẽ khoẻ mạnh và ở lại cùng em đúng không?"
Mình buộc miệng hỏi Long. Mình ước gì Long sẽ trả lời mình, rõ ràng như khi anh nói về nguồn gốc của kinh thánh cũ.
Tumblr media
0 notes
duongvy0420 · 2 years
Text
Hôm nay Anh Thắng rủ mình đi ăn trưa.
"Anh nói thật, em không nên quen nó lúc này. Quen nó lúc này chỉ có em thiệt thòi."
Đây không phải lần đầu Anh Thắng nói với mình điều này, ổng đã cẩn thận nhắc đi nhắc lại trước khi mình và Long quen nhau. Phàm ở đời, cái gì càng bảo đừng, người ta lại càng lao vào.
Ổng nói đúng không trật chút nào. Mình không phải là không nhận thức được những thứ sẽ phải đối mặt. Trước giờ mình chỉ mong cầu những điều bình dị. Nhưng rồi mình mặc kệ mọi thứ. Vốn dĩ khi đồng ý quen Long, mình đã không còn chọn cuộc sống bình yên nữa rồi.
Mình từng nghe rất nhiều về chuyện cùng nhau đi qua những giai đoạn khó khăn. Mình chỉ ngưỡng mộ nhưng không thật sự hiểu. Đến khi mình yêu thương một người, mình mới nhận ra tất thảy những lý do trên đời sẽ đều không có ý nghĩa nữa, chỉ cần một đoạn đường được đi cùng nhau cũng sẽ cố gắng đi thật trọn vẹn.
Dù sao, mình trước nay vẫn vậy. Mình vẫn sẽ chọn và chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.
1 note · View note
duongvy0420 · 2 years
Text
Tôi rót hồn tôi xuống mắt nàng.
Hồn tôi là cả một lời van.
Tôi van nàng đấy! Van nàng đấy!
Ai có yêu đương chả vội vàng?
Tumblr media
0 notes
duongvy0420 · 2 years
Text
Nhiều người ở bên cạnh em, nhưng không đặt em ở trong lòng.
Tumblr media
0 notes
duongvy0420 · 2 years
Text
“Tôi là người tha thiết cầu mong anh được hạnh phúc hơn bất kì ai khác trên cõi đời này, chỉ có điều khi nghĩ đến niềm hạnh phúc đó không có phần mình, vẫn sẽ cảm thấy rất đau…”
(Em sẽ đợi anh đến năm 35 tuổi | Nam Khang)
0 notes
duongvy0420 · 2 years
Photo
Tumblr media
Có một vài ngày, tôi mang balo trên lưng, không lên văn phòng, tôi chọn một quán cà phê và ngồi ở đó, Mở laptop, làm việc. 
Công ty vẫn cho làm việc ở nhà, nhưng ở nhà, tôi không thể vừa làm, vừa rơi nước mắt. 
Nhưng ở tiệm cà phê thì được. Tôi, cô gái 29 tuổi, ngồi một góc trong tiệm cà phê, gọi một ly trà sen không kem sữa, mang theo một chai nước lọc đầy, rồi cắm mặt vào laptop. Tin nhắn từ màn hình chat, tin nhắn họp, tin báo email. 
Tôi vừa làm, vừa rơi nước mắt. 
Tôi không dám nói mình đang khóc. Vì tôi chỉ đang rơi nước mắt thôi, màn hình phía trước tôi vẫn đầy chữ. Tôi vẫn input bài vở, tôi vẫn nhận dự án bên ngoài, tôi vẫn cắn răng chạy mãi. 
Tôi.không.thể.chia.sẻ.được. 
Có đôi khi, cái tôi cần, chỉ là những vòng tay ôm, một ly nước rót đầy đặt trên bàn, ngẩng mặt lên thấy nồi cơm mới nấu, thấy bầu trời tươi tắn tốt lành. 
Có đôi khi, tôi không cần những ủi an bằng lời mà những lời vô tình lại làm tôi thương tổn. Dù người nói vô tình, chỉ là tôi hữu ý. 
Có đôi khi, người đối diện chỉ cần chạm vào một góc đời tôi, tôi đã xù lông đáp trả. Tôi sợ, sợ bị đánh giá, sợ bị tìm tòi, sợ bị bắt phải lựa chọn. 
Bởi, cuộc đời dài dằng dặc này, tôi đã không có lựa chọn nào cả. 
Tất cả mọi quyết định đều đến từ sự dồn ép, xô đẩy. 
Tôi ghen tị với tất cả những gì giản dị, tốt đẹp hơn tôi. Tôi ghét bỏ những cuộc đời toàn vẹn, tôi không thích những ký ức tươi đẹp được nâng niu. 
Nó làm tôi cảm thấy mình xấu xí, vô nghĩa, tàn tệ. 
Nó làm tôi soi chiếu lại cuộc đời mình, một cuộc đời ngày qua ngày trôi đi trong một thân xác chán chường đến tội nghiệp. 
Ngoài cái động lực kiếm tiền chết tiệt ra, thì tôi có gì nhỉ? Tôi chẳng có gì. 
172 notes · View notes
duongvy0420 · 3 years
Text
Tumblr media
Thật may vì có em trong đời ❤️
0 notes
duongvy0420 · 3 years
Text
Tình yêu là gì, mình cũng không biết nữa.
Đến giờ mình mới hiểu, có những điều đơn thuần chỉ có thể đến vào một thời điểm duy nhất trong đời. Nhất là với những đứa chấp niệm như mình, việc gạt phăng những điều trong quá khứ gần như là không thể.
Đôi lúc, mình như vùng vẫy giữa hai bờ vực. Một mực, mình hi vọng đâu đó rồi tình yêu cũng chớm nở, với tất cả sự tin tưởng và tôn trọng nhau. Song ngược lại, trái tim mình trở nên e dè, ngờ vực, sợ sệt khi nghĩ đến một lúc sẽ có một ai đó thực tâm ghé lại bên đời. Rồi mình nhận ra, vốn dĩ con người là thế. Dù có trong sự tối tăm cùng cực nhất, họ vẫn luôn kì vọng một tia sáng nào đó loé lên trong đời họ. Nhưng nếu cho họ bước ra ánh sáng, chắc chắn trong tâm họ sẽ ít nhiều có sự xốn xang. Họ sợ mình bị đẩy vào vùng nước tối đen kia lần nữa.
Ngày xưa, Cường nói với mình về duyên số. Lúc đó mình đã không tin. Nhưng rồi một ngày lại chính là mình phải lặp lại câu nói của Cường năm đó.
Ừ. Nếu có duyên thì mình gặp lại!
Hy vọng em đừng quá đớn đau, hy vọng em sống thật vui vẻ. Đó là điều tử tế duy nhất anh có thể dành cho em!
1 note · View note
duongvy0420 · 4 years
Text
gã trai 19
Cọc cằn và rệu rã. 19 tuổi, hắn sụp đổ vì mối tình thơ đẹp tựa giấc mộng. Rượu bia, thuốc lá, cần sa, hắn dùng cơn đê mê để giải quyết mớ ngổn ngang trong lòng mình. Những gã trai trông tệ bạc có lẽ quá nửa đã từng đảo điên vì tình - hắn trộm nghĩ.
Hắn đâm ra căm ghét thành phố. Ồn ào khiến hắn mệt nhoài, lúc lại lặng câm khiến hắn bơ vơ lạc lõng. Chẳng biết bao nhiêu lần, hắn đứng trên tầng thượng, nhìn dòng xe ngược xuôi rối ren như mớ bòng bong, phì cười. Bây giờ mà nhảy xuống, hắn cũng sẽ chỉ là một mớ bòng bong như vậy thôi. Chẳng hơn, chẳng kém.
Căn bản, mất em, đời hắn cũng chẳng còn ý nghĩa gì rồi.
Ngồi thụp xuống, châm lại điếu thuốc đang dang dở, hắn khẽ mỉm cười nhìn tấm ảnh nhỏ hoen màu cất sâu trong ví.
Anh vẫn ổn, em đừng lo. 
Đoạn, hắn bật khóc.
2 notes · View notes
duongvy0420 · 4 years
Photo
Tumblr media
899 notes · View notes
duongvy0420 · 4 years
Text
Tumblr media
Rồi em sẽ tự lãng quên anh thôi,
Vào một ngày thu nắng tựa lưng đồi
Tay nắm chặt tay một người xa lạ
Lòng thôi nghĩ về những chuyện xa xôi
Rồi anh sẽ tự lãng quên em thôi
Trong guồng quay ồn ào và chặt chội
Anh chẳng còn đâu thì giờ để bối rối
‘Chẳng phải em, ai chung lối anh về?’
Rồi ta sẽ tự lãng quên nhau thôi
Có thể hôm nay, hoặc mai sau, chẳng biết
Em hiểu mà, cuộc đời là đôi lần li biệt
Rồi thì, chúng ta sẽ tự lãng quên nhau.
Viết trong lúc học Macroeconomics buồn ngủ vch =))))
0 notes
duongvy0420 · 4 years
Text
Tumblr media
Anh nói thử xem, khoảng ban công nhỏ mình nên trồng cây gì nhỉ. Em thích peony, cả một ban công đều là peony cũng được. Anh không thích hoa hoè, anh bảo chỉ muốn vài chậu xương rồng be bé, hoặc sen đá, dễ trồng dễ chăm. Anh bảo peony thì đẹp, nhưng khó chiều như em vậy, và đẹp thì dễ mất. Em cười tí ngất khi nghe anh nói những câu ngớ ngẩn điêu toa ...
2 notes · View notes
duongvy0420 · 4 years
Text
Tumblr media
Em không thể vì một người mà bỏ mặc toàn bộ thế giới. Chỉ có thể nhờ người đó mà luôn tự nhủ phải sống thật tốt cuộc đời của chính mình. Cho dù có là 2 đường thẳng song song. Em cũng muốn làm đường thẳng sẽ cùng anh tiến về phía trước, muốn hoàn thiện bản thân mỗi ngày, trước là vì mình, sau là vì anh.
Người ta không hiểu tình cảm này, thôi thì mặc kệ họ. Có thể một ngày nào đó, em cũng sẽ trở nên không hiểu nổi cái tình cảm này nữa mà, anh nhỉ?
Dù sao, không phải chỉ mới thích anh có một ngày một tháng, yêu thương 1 người 5 năm cũng ra gì lắm rồi chẳng phải sao? 
Mong anh luôn bình an để có thể vui vẻ làm những thứ mình thích.
Chúc mừng sinh nhật.
1 note · View note
duongvy0420 · 4 years
Photo
Bác sĩ đừng chích con nha 🥺
Tumblr media
I’m melting https://ift.tt/2uhynf7
1K notes · View notes
duongvy0420 · 4 years
Text
Chị không rõ cái gốc vú sữa đó có từ khi nào. Ngày chị còn đỏ hỏn, nhỏ xíu như cái trái bắp, nội đã mắc võng dưới cái khóm xum xuê bóng mát đó đưa chị ngủ. Tía càm ràm mấy trăm bận, sợ chị trúng gió rồi bịnh, nội tặc lưỡi : “Để nó dong nắng dong gió cho nó cứng người.”
Mà ngộ đời, nội nói chơi chứ mà ứng thiệt, từ hồi lọt lòng tới khi lớn phổng, chị chưa từng cảm sốt bao giờ, da dẻ rắn  rỏi giòn tan màu nắng. Có đợt chị dầm mưa bắt cua ngoài đồng cùng tụi nhỏ chung xóm chiều hè tháng 6, về nhà khi đã tối mịt, mặt mũi xanh lè, tóc tai bết rệt còn cái áo tím bông cà tía mua ở chợ huyện thì sậm lại, nhiễu nước đầy sàn . Tía đày chị ra đánh một trận bán sống bán chết, miệng không ngừng quở : “ Tổ cha mày, lông bông y hệt con mẹ mày rồi về báo cái thân tao.”
Đó là lần duy nhất, cũng từ bận đó, chị cũng muốn bịnh cũng không đặng. Phần vì chị sợ phiền lòng tía, phần vì mỗi lần tía rầy, tía cứ nhắc tới má - người mà chị chưa từng có một hình dung nào về bà cả.
Tía đi buôn ở tỉnh cả tháng trời mới về. Ở nhà chỉ có chị với nội hủ hỉ với nhau. Chiều chiều, nội ngồi thoa dầu gió trên tấm phản tre trước nhà, chị chồm hổm bên dưới nền đất, lặt những rau lang, rau muống, miệng không ngớt về chuyện đồng, chuyện xã. Đôi lần, trong tiếng vịt kêu rổn rang dưới mép ao, vô tình hắt ra tiếng thở dài cùng cái chặc lưỡi đầy xót xa của nội : “ Con nhỏ càng lớn càng y hệt má nó.”  bất giác ngước lên, chị thấy nội nhìn về phía chiếc ghe đang mờ dần phía chân trời. 
Ai cũng biểu chị giống má. Mỗi lần người ta nhắc tới má, chị chỉ cười trừ. Cái cười trừ dùng cho nhiều trường hợp, nhưng thường thì để người ta ngó lơ điều mà người ta không muốn nhắc tới. Nhiều lần, chị đâm quạo trong lòng. Chị lớn lên với biết bao nhiêu câu hỏi, cứ chộn rộn xếp tầng xếp lớp, tới một ngày chật chỗ, chị không thèm hỏi nữa. Chị tất nhiên không dám hỏi tía. Nhưng chị cũng không hỏi nội, cho dù có biết bao buổi chiều , chị đã nghe đến thuộc lòng tiếng chặc lưỡi của nội, và thấy nội lấy tấm áo nâu sờn quệt vội giọt nước mắt. 
Người ta biểu chị giống má, chắc má chị phải thuộc hàng sắc nước hương trời. Bởi chị năm 19 đẹp như trăng rằm. Mỗi bận ra hiên gội đầu dưới gốc vú sữa, biết bao nhiêu con trai thụt thò phía bờ dậu, lén nhìn mái tóc chị đen tuyền màu ngọc, rũ xuống tựa dòng suối, lại thoang thoảng hương chanh, hương bưởi. Cũng có bao anh sốt ruột, thập thò riết mà thấy chị lòng chị chẳng hề lay, đánh liều dắt trâu ngang qua bờ dậu, nghêu ngao:
Thò tay mà ngắt ngọn ngò, Thương em đứt ruột, giả đò ngó lơ.
Tới khi người ta têm cả cau trầu, bưng gà vịt  qua xin cưới, chị mới lắc đầu nguầy nguậy. 
Tui với mấy người có biết chi nhau đâu mà cưới.
Tới khi bạn bè chị sanh tới lứa thứ 2. Nội sốt rột gặng hỏi:
Bộ con không ưng ai sao?
Chị làm thinh, mặt đỏ tía, người nóng phừng phừng như cái hồi chị đi dang nắng về, dù bên ngoài trời đang đổ cơn dông.
Nói vậy, chứ chẳng phải chị không ưng ai, bị bụng dạ chị từ lâu đã có người thương mến. Hồi đợt đoàn cải lương ở huyện về mở rạp biểu diễn, chị dẫn nội ra coi  . Chị mê tơi trích đoạn Lương Sơn Bá , Chúc Anh Đài mà nội hay nghe từ cái đài rè rè mỗi đêm trước giờ ngủ   . Vậy mà hổng hiểu sao khi ngồi lúc nhúc trong đám khán giả bên dưới, chị mê tuồng 1 thì lại đắm say chàng trai Lương Sơn Bá đến một chục lần. Chị không nói gì suốt buổi diễn, nhưng ánh nhìn thân thương của chị không thể nào qua nổi con mắt của bà già đã qua 60 ngọn triều.
20 tuổi, chị trốn nhà bỏ theo đoàn của anh lên huyện. Tía về thì mọi chuyện đã rồi, chỉ còn bức thư vỏn vẹn vài con chữ: “ Con thương ảnh, con bất hiếu tía ơi.”
Chị đi biền biệt. Tía ngóng chị từng ngày. Mỗi tuần tía khi lên huyện đưa hàng, tía lại nán lại vài bữa đặng dò hỏi tin tức của chị. Vô vọng, đoàn tuồng nghe đâu đang dựng rạp tuốt phía Đồng Hới.
Một ngày chiều tháng 10, chị về, trên tay ẵm thằng nhỏ còn đỏ hỏn. Nhìn thấy bàn thờ nghi ngút khói, trên là tấm hình của nội, chị khóc ướt mem cái khăn quấn con. Tía không rầy mà nhìn thấy đứa nhỏ toe toét cười, những giọt nước mắt nóng hổi trên gò má chai sạn nhám đen nhiễu xuống, nếp nhăn trên khuôn mặt khắc khổ xô vào nhau tựa như những giông bão:
“ Con dại lắm con ơi.”
Cây vú sữa vẫn còn y nguyên đó, vẫn sum xuê và trĩa nặng trái mỗi độ hè về. Tía bắc cái võng dưới gốc cây y như hồi chị còn nhỏ. Một lần đi chợ về, chị thấy tía ngồi đưa võng, tay cầm tấm hình một người phụ nữ đã hoen màu, giọng tía nghèn nghẹn:
“ Giống hệt thằng cha mày,..”
Đoạn, tiá cất tiếng ru, với cái giọng nghèn nghẹn ban nãy, nhưng lần này hai khóe mắt tía ướt mem:
Phủi bao ân tình
em mặc áo cưới
Kiệu hồng vu quy...
Người ta biểu chị giống má. Nhưng đời chị lại có khác gì tía đâu?
PS: Cái post viết từ năm 2019 qua năm nay mới xong cảm ơn tôi đã không lười biếng.
0 notes
duongvy0420 · 5 years
Text
Thằng bé là hệ quả của một cuộc vượt cạn thiếu tháng. khù khờ, ngu ngơ, chậm chạp. Thằng bé thiếu thốn tất thảy mọi thứ mà một đứa trẻ cần để phát triển, kể cả một gia đình.
Ba nó nhân hậu và hiền lành. Trời đất sao mà cứ ưa đóng cái tuồng trớ trêu, phân cho một người nhân hậu như ba nó cái vai của một kẻ bạc nhược. Ông chưa từng một ngày lèo lái nổi gia đình nhỏ của mình, việc lớn việc nhỏ ông đều cun cút nghe theo má nó. Người ngoài nhìn vào nói má nó có phước, chồng là thượng tá lại còn chiều vợ hết mực. Miệng đời trước dạ sau rầy, chẳng ai thấu nổi cái nỗi bẽ bàng của ba nó trước tiếng chửi lầm rầm mỗi đêm:" Cái loại đàn ông vô dụng như mày tao nuôi chó còn sướng cái thân tao hơn."
Bà ngoại nói nó giống ba nó như đúc. Nó hiền như cục bột. Không hẳn bởi nó khờ khạo, mà thực tình tâm nó trong vắt không một vệt cặn úng.
Rồi nó cũng đến trường, cũng ê a học chữ. Ba má nó chẳng mong nó hơn người gì cho cam, chỉ mong nó vui vẻ đến trường, được ngày nào hay ngày đó. Nó vốn chậm chạp, chữ nghĩa thầy cô dạy cứ rơi vãi đâu đó, khi thì trên tán bàng tẻ đều như vành nón, khi thì ở mái ngói có con mèo mun đang nằm hong nắng, liếm lông, lúc lại là bờ hiên có những tia nắng nhỏ. Cô giáo biểu nó không thông minh, nhưng ra chiều lãng mạn phong lưu lắm.
Có lần thằng nhỏ không tới lớp. Cô giáo tá hỏa gọi má nó lên. Má nó cũng tá hoả hỏi ngược lại: Ủa con tui đâu? Cả trường nhốn nháo một phen vì nó, trong khi cu cậu đang tha thẩn phía sau vừa trường, ngồi cả tiếng nhìn con mèo mun đang cho lũ nhóc đen nhẻm như hạt đậu của nó ti sữa.
- Sao con không vô lớp học - má nó rầy
- Con trông cho các em uống sữa.
Rồi nó cũng lớn lên từng ngày, duy chỉ có đầu óc nó vẫn không thu nạp nổi con chữ, và cái tâm của nó vẫn trong vắt tựa sương mai.
Bị lẽ đó mà người ta luôn ghét nó. Nghịch lí của cuộc đời chẳng hề dễ xoay chuyển, như việc một con người quá thật thà sẽ trở thành cái gai trong mắt mọi người. Chẳng đếm nổi số lần má nó sửng cồ lên vì nó bị người ta đánh, nhẹ thì tay chân bầm tím, trầy trụi, đợt nặng nhất nứt toác cả đầu phải khâu chục mũi. Vậy mà nó cứ như hòn đá nhỏ, lăn lóc giữa đường đời. Người ta có đá tung hay chà xát, thì cũng chẳng bào mòn nổi tâm hồn nó. Với nó, mọi chuyện luôn kết thúc bằng : Không sao đâu mẹ.
Lần khác nó bị cô giáo đánh rất nặng, dù khi đó nó đã 15 tuổi. Thằng nhỏ im bặt không hé môi nửa lời. Nhưng những vết lằn đỏ vốn dĩ đã quá quen thuộc không thể nào qua nổi mắt má nó. Ba má nó giận sôi người, dẫn thằng con đáng thương của mình lên tận trường gặp cô giáo. Cô giáo chối đây đẩy, đổ lỗi cho thằng nhỏ chạy giỡn té ngã, hay là vật lộn với mấy thằng bạn
- Mấy đứa con trai hay giỡn vậy mà anh chị.
Hôm sau, thằng nhỏ tới ngay bàn cô giáo, đanh thép nhìn thẳng vào mắt cô, nhưng giọng nó nhẹ nhàng:
- Sao cô dạy tụi con không được nói dối mà cô lại đi nói dối ba mẹ con?
Thằng bé cứ như thế, tồn tại một cách rắn rỏi trong sự khắc nghiệt tột cùng. Ngoại nó đôi lần chép miệng:" May phước mà nó khờ. Nó mà khôn biết mấy mà nó sống được."
Có lẽ ngoại đúng. Đôi khi vũ khí mạnh mẽ nhất để nó chống chọi lại mọi thứ xoay vần, nhào nặn nó hằng ngày lại chính là sự khờ khạo.
Chẳng biết có một lần nào trong đời, má nó mong nó ngờ nghệch mãi như vậy không, để bà có thể thản nhiên dẫn nhân tình về nhà hoan lạc, trong khi ba nó vẫn đang nặng nợ với gánh mưa sinh.
May mà nó khờ.
( Viết đoạn ngắn này 7,8 lần trong 4 tháng. Viết xong vẫn còn thấy bứt rứt vì chẳng diễn tả nổi một phần sự bất hạnh trong cuộc đời em.)
0 notes