Tumgik
fuujustfuu · 8 months
Text
Gửi tới thầy Giang - Giảng viên học phần HVKH lớp tôi.
Hôm qua là thứ 3 ngày 29/8/2023. Đó là ngày em bận nhất trong tuần khi sáng em học từ 6r-12h, chiều em làm thêm và tối lên trường họp clb. Dù đêm hôm trước đó mãi 1r-2h đêm em mới đi ngủ, nhưng sáng hôm sau em vẫn dậy sớm để đi học đúng giờ, vì em biết mình không muộn đi muộn một phút giây nào vào tiết của thầy cả. Em ít khi uống cà phê, nhưng ngày hôm đó em muốn mình thật tỉnh táo để lắng nghe những gì thầy giảng, nên dù có chút muộn em vẫn phải làm 1 cốc cà phê rồi mới đi học.
Về bài giảng hôm đó, nó vẫn hay như thường ngày. Để mà nói thì trước giờ, các môn học, đặc biệt những môn có liên quan tới chuyên ngành, em luôn cố gắng ngồi đầu và ghi chép, lắng nghe những gì thầy cô nói. Nhưng trong những người mà em được học thì thầy là giảng viên truyền cảm nhất với em. Bài giảng của thầy thực sự hay. Nó hay không chỉ ở cách nói, cách lấy ví dụ hay case study, mà nó còn là ở quan điểm sống, kinh nghiệm, góc nhìn cá nhân của thầy. Bên cạnh những kiến thức về bài học mà em tiếp thu được, em còn bị ấn tưởng bởi góc nhìn cuộc sống của thầy. Đúng như thầy nói, thầy chia sẻ những gì tích cực, đúng đắn nhất và hi vọng bọn em cũng có thể được như vậy, và em cảm nhận được sự tích cực đó ở thầy. Tiết học của thầy là những lần em phải trầm trồ khoe với bạn, rằng là thầy dạy HVKH của t giảng hay lắm. Ngoài những câu chữ thầy nói và được em ghi lại, em còn ghi lại cả những bài học cuộc sống của thầy ở cuối trang. Bởi đối với em, những gì thầy nói đều là những bài học.
Buổi trưa hôm đó lúc 12h về thì em bị hỏng xe, 1h em vào ca làm thêm. Em thay lốp xe hết 480k và về nhà ai cũng bảo em bị hét giá đắt, thậm chí là gấp 3-4 lần bình thường. Nhưng kì lạ thay em lại không cảm thấy hậm hức, bức bối khi mất oan 1 số tiền lớn như vậy. Không phải bởi vì em giàu, em phung phí. Chỉ là, đó không thực sự là điều khiến em phải bận tâm. Dù sao lúc đó nếu không thay em cũng không còn cách nào khác. Cũng thật may khi lốp xe hỏng thì em vẫn có thể đi cố đến tiệm sửa xe gần trường, chứ không phải dắt vài km trên đoạn đường vắng vẻ. Và bởi vì, em vẫn còn đang bận vui bởi bài học ngày hôm ấy. Em vui vì được nghe những điều hay, bổ ích; vui vì mình đang thực sự lắng nghe, chú ý và bài giảng; vui vì mình đã liên tưởng tới những gì mình biết và đặt câu hỏi cho giảng viên, thậm chí là hỏi tận 2 câu. Niềm vui sướng của em vẫn cứ râm ran đến tận tối, em kể cho bạn, kể cho anh trai, về việc mình có tiết học bổ ích thế nào. Em còn thầm nghĩ mình nghe giảng đến 12h cũng được.
Thật sự rất cám ơn thầy. Dù cho em không phải một con người có lực học tốt hay quá là chăm chỉ. những em sẽ luôn cố gắng hết sức để đạt được những gì tốt nhất.
[ 30.8.2023 ]
0 notes
fuujustfuu · 10 months
Text
Đi quân sự, ở ktx với những người bạn mới, tôi lại tiếp tục được nghe ấn tượng của các bạn về tôi và sự thật khiến họ ngỡ ngàng như thế nào.
Họ tưởng rằng tôi là một con người nghiêm túc, chăm chỉ, chữ đẹp, ngầu và thần bí. Nhưng sự thật thì hoàn toàn khác xa. Chắc họ không nghĩ tôi lại nhây lầy bẩn bựa đến như vậy.
Bạn tôi còn nghĩ tôi là kiểu người sẽ xem những phim hành động kinh dị. Ai ngờ tôi lại thích xem phim tình cảm, hài hước, đời thường, hoạt hình.
Có lẽ tôi xây dựng một hình tượng, vỏ bọc bên ngoài của bản thân thật mạnh mẽ khác lạ để che giấu những gì thầm kín và yếu đuối bên trong.
Và hi vọng rằng, sẽ có người yêu lấy cả 2 con người này của tôi.
[ 8.7.2023 ]
0 notes
fuujustfuu · 10 months
Text
Tôi nhớ cấp 3, không phải chỉ nhớ nguyên những kỉ niệm đó, con người đó mà là nhớ về suốt những ngày tháng đã qua. Nói nhớ cấp 3 vì đó là khoảng thời gian gần đây nhất, trước khi sang một bước chuyển biến lớn. Tôi nhớ tất cả những gì mình đã trải qua. Mọi thứ, mọi trải nghiệm đều được tích lũy và tạo nên con người tôi ngày hôm này. Tôi hoài niệm về nó vì nhớ lại giúp tôi thấy được mình đã trải qua những gì và trưởng thành hơn như thế nào. Tôi trân trọng những khoảnh khắc đã trôi qua đó của mình. Vì vậy, đôi khi tôi luôn thấy nhớ…
[ 20.6.2023 ]
0 notes
fuujustfuu · 1 year
Text
Chỉ là, có lẽ mình ôm con người mình đặt lên social media quá nhiều.
2 tiếng không cầm điện thoại, mở ra tá hỏa khi không thấy có một thông báo hay tin nhắn gì mới.
Rõ ràng mình không phải trung tâm của vũ trụ. Mình có các mối quan hệ, nhưng họ cũng có những mối quan hệ của riêng mình.
Fomo nhỉ. Fear of missing out. Mình bị nặng luôn. Cảm giác lo lắng, sợ hãi mình sẽ bỏ qua hay cập nhật chậm một tin tức gì đó khiến mình cầm điện thoại liên tục.
Có những lúc mình nhìn vào điện thoại, như nhìn vào hư không. Mình không có gì để làm trên chiếc màn hình nhỏ bé này cả. Mình có nhiều việc khác để làm. Nhưng mình tiếp tục trì hoãn và nhìn vào hư không.
Bỗng dưng mình thấy tệ, mình chán ghét khía cạnh này của bản thân. Mình thực sự cần học cách sống xa social media - Thứ đang hút mình vào đó.
Có biết bao thứ để làm. Còn mình thì thật kém cỏi.
Thực sự đấy, nếu mày biến mất khỏi MXH sẽ chẳng có ai quan tâm đâu. Dành thời gian cho chính mình và phát triển bản thân hơn nữa đi.
[ 20.5.2023 ]
0 notes
fuujustfuu · 1 year
Text
bố tôi rất ít khi chi tiền cho những gì bố cảm thấy là không cần thiết. bố ít khi sắm sửa hay mua gì đó cho mình.
mỗi lần tôi về nhà, bố lại dúi cho tôi ít tiền tiêu vặt. có lần tôi nhìn mấy gói mì tôm ở nhà mà muốn mang chúng đi xuống Hà Nội, tại tôi lười mua. bố rút tiền đưa tôi bảo xuống đó mà mua, mang đi nặng cặp. 500k thôi. với nhiều người đó có thể không nhiều. nhưng với bố, với mẹ tôi, đó là số tiền mà bao mồ hôi vất vả họ mới kiếm được.
dù tuần trước tôi vừa về, tuần này tôi hỏi bố có nên về không, bố vẫn bảo về đi bố cho tiền xe. 240k lận.
dây sạc của tôi mới đứt một tí, tôi bảo bố và bố đã chở tôi ra thegioididong để mua dây mới. nhân viên giới thiệu có 2 loại là 70k và 140k. tôi băn khoăn thì bố bảo lấy dây 140k ấy, dùng cho được lâu. vì bố tin đắt hơn là sịn hơn.
dây sạc cũ anh tôi để lại cho bố dùng. đã phải dán băng dính, kéo dây rút chằng chịt. bây giờ nó lại nứt thêm, hở hết phần dây phía trong. bố vẫn tiếc tiếc, vẫn định cố gắng nó lại. nhưng tôi bảo bố rằng thôi, nó nổ ra có ngày, cho nó nghỉ hưu được rồi. bố nghe tôi và không dùng, nhưng vẫn bảo phí ghê.
bố ngại chi tiền, vì nhà tôi không khá giả. nhưng chưa bao giờ bố ngại chi tiền cho tôi. chỉ cần tôi bảo thích, bố sẽ mua. có những thứ tôi kêu đắt, bố bảo mua đi dùng cho được lâu. chẳng bao giờ bố chần chừ trong việc đầu tư cho con gái bố cả.
[ 17.3.2022 ]
0 notes
fuujustfuu · 1 year
Text
Hành trình để trưởng thành, chưa bao giờ là dễ dàng.
Nghe như kiểu một con nhóc hôi sữa đang bày đặt ra vẻ trải đời. Nhưng thực tế là vậy.
Trưởng thành không quá rõ ràng, quá dễ thấy. Nó âm ỉ, từ từ, ngày qua ngày, năm qua năm. Để rồi khi bất chợt nhìn lại, bạn bần thần nghĩ, "ồ, vậy là mình đã lớn đến vậy rồi ư?!".
Trưởng thành là gì đó rất khó khăn. Khi càng lớn, bạn càng nhận ra nhiều điều. Bạn học được nhiều thứ, biết được thế giới này rộng biết bao. Có những thứ, bạn chẳng còn có thể suy nghĩ như ngày bé nữa. Những điều phức tạp, bắt buộc bạn phải làm khác đi, chẳng thể là chính mình.
Và đó mới là điều khó khăn nhất. Bạn biết được thế giới tàn nhẫn hơn bạn tưởng. Và không ai khác ngoài bạn, mới là người có thể vực dậy lại chính mình. Đôi khi sẽ chẳng có ai ở cạnh đỡ đần bạn cả. Hành trình trưởng thành là một hành trình cô đơn.
[ 10.3.2023 ]
0 notes
fuujustfuu · 1 year
Text
con người luôn bị cuốn hút và thích thú bởi những thứ mới lạ
tôi cố gắng "làm mới" bản thân
không phải để được thích thú
mà để cho tôi có thể hài lòng với bản thân.
[ 8.2.2023 ]
0 notes
fuujustfuu · 1 year
Text
Những việc mình có thể làm khi sang kì 2:
- Không để mất gốc
- Học toeic
- Viết content, seo
- Học móc len
- Đi làm thêm nếu có thể
Mong mình thực hiện được
[ 16.12.2022 ]
0 notes
fuujustfuu · 1 year
Text
Lại là một ngày nằm dài chảy thây trên giường và nghĩ về tương lai với viễn cảnh sẽ chẳng bao giờ có thể xảy ra. Y như lúc nghĩ những việc sẽ làm khi lên đại học. Giờ lại nghĩ về tương lai đa việc. Một công việc chính đi làm. Ngoài ra chơi thêm chứng khoán, tiếp tục bán áo, học đan len để bán, có thể là viết content và design nữa. Nghe huy hoàng thật nhưng sẽ chẳng có cái nào đến nơi đến chốn đâu.
[ 28.11.2022 ]
0 notes
fuujustfuu · 1 year
Photo
Tumblr media
Miền bắc Pennsylvania, Hoa Kỳ có truyền thuyết về sinh vật gọi là Squonk. Nó được miêu tả là có hình thù x.ấu x.í với da ch.ảy x.ệ, u nh.ọ.t. Rất khó để phát hiện ra Squonk vì chính nó cũng tự mặc cảm với ngoại hình x.ấu qu.ắc của mình mà lánh đi, dành hầu hết thời gian ngồi khóc một mình. Thế nên nó còn có tên khoa học là Lacrimacorpus dissolvens (có một band nhạc Mexico tên này luôn), được ghép từ 3 từ Latin có nghĩa là "nước mắt", "thân thể", "tan chảy".
Cái tên cũng bắt nguồn từ truyền thuyết kể rằng, muốn tìm Squonk thì dò theo dấu nước mắt s.ụt s.ùi trong rừng. Thế nhưng không thể bắt được nó vì khi bị dồn vào đường cùng nó tự tan chảy thành một vũng nước mắt 
Dân địa phương một mực cho rằng Squonk có thật, nó vẫn lẩn trốn sâu trong những cánh rừng, mặc cảm ngoại hình x.ấu x.í và khóc mãi trong cô đ.ộc.
The squonk is of a very retiring disposition, generally traveling about at twilight and dusk. Because of its misfitting skin, which is covered with warts and moles, it is always unhappy...Hunters who are good at tracking are able to follow a squonk by its tear-stained trail, for the animal weeps constantly. When cornered and escape seems impossible, or when surprised and frightened, it may even dissolve itself in tears.
— William T. Cox, "The Squonk",
Fearsome Creatures of the Lumberwoods
(1910)
[1]
0 notes
fuujustfuu · 1 year
Text
Tự nhiên có cảm giác gì đó thật lạ trong lòng. Cảm giác chơi với, chới với; ngột ngạt lo sợ; hoang mang về tương lai; chán nản ở thực tại. Rõ là lúc ở ktx thì không cảm thấy vậy. Giờ về nhà, có lẽ có nhiều khoảng không gian riêng hơn, có chỗ để tâm trạng ùa về.
Về nhà với một đống dl phải làm, nhưng chưa có gì hoàn thành cả. Mình làm việc không hiệu quả tí nào. Học hành chả ra đâu vào đâu, hoài bão đam mê cũng chẳng đến nơi đến chốn. Nhiều khi tự nhiên nghĩ cứ như vậy thì tương lai mình sẽ ra sao, khi chẳng có gì ở đây là chắc chắn cả.
Hiện tại trong lòng đang có rất nhiều suy nghĩ. Mọi thứ đều có một nỗi lo riêng. Chúng thế dung hòa, trộn lẫn vào nhau. Khó để nói lên cảm xúc gì cụ thể. Chỉ biết là rất khó chịu, và cảm xúc giờ khó biến thành câu từ được rồi.
Chới với.
[ 20.11.2022 ]
0 notes
fuujustfuu · 2 years
Text
Là buổi sáng khi thức dậy và nghĩ: "Đ** m* cuộc đời này. Mình sống làm cái mẹ gì nhỉ". Và muốn buông bỏ mọi thứ. Muốn dừng lại ở đây thôi.
[ 25.10.2022 ]
0 notes
fuujustfuu · 2 years
Text
Đừng có nói quá nhiều về những thứ mình đang làm. Bạn làm có giỏi cỡ nào, nếu dang dở thì chẳng có gì để ca ngợi cả. “There is no good in anything until it’s finished – Chả có gì hay ho để nói cho đến khi công việc đã kết thúc.”
[ 22.10.2022 ]
0 notes
fuujustfuu · 2 years
Text
Thi thoảng tôi lại share một số bài viết tiêu cực về tường nhà. Nhưng với một chiếc cap tích cực, để mọi người không thực sự để ý đến sự tiêu cực ở đằng sau.
[ 12.10.2022 ]
0 notes
fuujustfuu · 2 years
Text
Thực sự thì, tôi muốn để lại gì đó cho đời.
Tôi muốn ghi dấu mình. Để khi chết đi, mọi người vẫn sẽ nhớ về tôi. Nhớ về một thành tựu, một kì công nào đó.
Tôi muốn mọi người có thể tự hào về tôi.
Tôi chỉ là một hạt bụi. Không tên tuổi. Vô danh tiểu tốt.
[ 26.9.2022 ]
0 notes
fuujustfuu · 2 years
Text
Chưa biết đỗ trường nào nhưng tôi đã có dự định lên đại học sẽ:
- Tham gia nhóm hội đồng hương tại trường đh
- Tham gia CLB Marketing
- Xung phong làm lớp trưởng
- Săn học bổng
- Tiếp tục bán hàng 2hand
- Học photoshop
Và những dự định chưa nghĩ tới...
0 notes
fuujustfuu · 2 years
Text
Tôi là một người có tham vọng lớn, rất lớn, với một trí tưởng tượng mạnh.
Tôi nghĩ về việc trong khoảng thời gian chờ đại kết quả đại học, tôi sẽ học toeic, mos, chứng chỉ marketing, canva, photoshop,...
Tôi nghĩ đến tương lai gần sau này tôi sẽ tham gia clb, tranh học bổng, tiếp tục điều hành shop 2hand thậm chí mở shop offline...
Vấn đề duy nhất là ở nghị lực và sự lười biếng của tôi. Tôi tham vọng, nhưng tôi không hành động để đạt được nó. Nên tất cả chỉ dừng lại ở sự ảo tưởng.
[ 10.8.2022 ]
0 notes