Tumgik
gemmoc-blog · 7 years
Photo
Tumblr media
“Làm thế nào mà bức ảnh đen trắng về một người phụ nữ tự tử lại trở nên bất tử như bức này của một sinh viên tên Robert Wiles, đăng trên tạp chí Life vào tháng 5/1947?”
Bức ảnh mô tả cái chết của một phụ nữ 23 tuổi tên Evelyn McHale, sau khi để lại một bức thư tuyệt mệnh, đã nhảy từ tầng cao nhất của tòa nhà Empire State ở New York và rơi trúng trần của một chiếc xe đậu 86 tầng lầu phía dưới.
Ít người biết đến cuộc sống của cô, nhưng tấm ảnh về cái chết của cô lại trở nên nổi tiếng, thậm chí được cho là nổi tiếng nhất về tự tử, đến mức vào năm 1962, nghệ sĩ Andy Warhol đã lấy ý tưởng từ bức ảnh này cho tác phẩm “Suicide: Fallen Body” của ông.
Nhiếp ảnh, cụ thể hơn là sự nhạy cảm và cái nhìn nhân văn về cái chết của người chụp tấm ảnh, đã tác động mạnh đến những ai xem tấm ảnh và làm cho cái chết của một người phụ nữ gợn lên không ít suy tư.
Trong tấm ảnh, Evelyn xinh đẹp dường như đang ngủ hơn là nằm chết giữa những miếng kính vỡ vụn và kim loại oằn xuống vì trọng lực từ độ cao quá lớn.
Trong tư thế của người ra đi vĩnh viễn không bao giờ trở lại ấy là một con người vừa từ bỏ thế giới, hoặc đúng hơn, từ bỏ cuộc sống hỗn loạn của chính cô, để đến với một thế giới khác, thanh thản và yên bình hơn…
Điều gì đã khiến cô tự tử? Không ai biết. Nhưng một ngày trước khi chết, cô đã đến mừng sinh nhật chồng chưa cưới và rồi đáp tàu trở lại New York vào 7 giờ sáng ngày 1/5/1947. Chồng chưa cưới của cô sau này nói: “Khi chúng tôi hôn từ biệt, cô ấy rất hạnh phúc như bất cứ cô gái nào sắp lấy chồng”.
Chúng ta không thể biết được điều gì đã xảy ra trong đầu Evelyn trên chuyến tàu ấy, bởi khi đến New York, cô đã viết một lá thư tuỵệt mệnh và vào lúc 10.30 sáng hôm đó, mua một vé lên tầng thượng của toà nhà Empire State. 10 phút sau, cảnh sát giao thông John Morrissey, đang điều khiển giao thông ở phía dưới đường, nhận thấy có một chiếc khăn trắng đang bay lơ lửng ở tầng cao. Ít giây sau, ông nghe thấy một tiếng động lớn và rồi một đám đông bu lấy một đoạn đường của phố 34.
Vào thời điểm chụp tấm ảnh này, Robert Wiles là một sinh viên về ảnh. Cả sự nghiệp của ông sau đó ít ai biết đến, nhưng ông mãi được ghi nhớ bởi tấm ảnh này. Bức ảnh được chụp 4 phút sau cái chết của Evelyn. Kể từ khi tòa nhà được khánh thành vào năm 1931, đã có 36 người tự tử từ Empire State Building, gần nhất cũng là một sinh viên 23 tuổi, vào năm 2010.
| Truong Anh Ngoc |
Theo báo cáo, khi thi thể của Evelyn được đưa ra khỏi ô tô, các phần trên cơ thể cô như “tách rời ra”. Phần bên trong cơ thể Evelyn đã bị dập nát hoàn toàn. Sau đó, các thám tử tìm thấy tìm thấy một chiếc áo khoác của cô được gập gọn gàng trên nóc đài quan sát, một bộ trang điểm bên trong có những bức ảnh gia đình và một quyển sổ bỏ túi màu đen nhỏ, bên trong có dòng chữ:
“Tôi không muốn ai trong gia đình mình nhìn thấy thi thể mình. Có thể hỏa thiêu tôi được không, tôi cầu xin mọi người. Hôn thê của tôi đã hỏi tôi có muốn cưới anh ấy vào tháng sáu này không. Tôi không nghĩ rằng mình có thể làm một người vợ tốt. Anh ấy sẽ sống tốt hơn nếu không có tôi. Hãy nói với cha tôi rằng có lẽ tôi giống mẹ mình”.
Vì vậy nên Evelyn chết mà không có mộ. Nhưng cái chết của cô lại trở thành bất tử.
408 notes · View notes
gemmoc-blog · 7 years
Text
Có như thế nào thì tuần này cũng cương quyết phải về, về để được tiếp xúc với những con người mới, để thoát khỏi cái môi trường bất công, không có tiếng nói này. Mông lung và mệt mỏi lắm rồi. Đừng dùng những mỹ từ để nói với nhau, Bản chất thật sự nó không hề đẹp như cái khuôn viên xanh mướt đó đâu, nó rỗng tuếch lắm. Gần 4 năm mị nhau mệt lắm rồi. Gần 4 năm cảm giác như đi vào bùn lầy. Mệt nhiều lắm đóoooooooo
1 note · View note
gemmoc-blog · 7 years
Text
Rời mạng xã hội và đi gặp nhau thôi Trời đang xanh, nắng đang trong lắm kìa.
1 note · View note
gemmoc-blog · 7 years
Photo
Tumblr media
“Buồn mà nói ra được mình buồn làm sao thì cũng tốt. Buồn mà không nói được thì ngoài cái cảm giác khó chịu trong lòng không biết làm sao chia sẻ cùng ai, thì thấy bản thân mình dốt nát câu chữ đến dường nào.”
{ @lanvinla } des by |Invisible|@ Kites Quotes
802 notes · View notes
gemmoc-blog · 7 years
Photo
Tumblr media
Mông lung lung tung Rối tinh măng miến Rối tung rối mù Hỗn loạn như mớ tơ vò
1 note · View note
gemmoc-blog · 7 years
Quote
Một ngàn lần dặn lòng mình không được phép ảo tưởng hay hy vọng gì nữa. Không được phép!
(via imxanh)
134 notes · View notes
gemmoc-blog · 7 years
Photo
Tumblr media
43 notes · View notes
gemmoc-blog · 7 years
Photo
Tumblr media
Xanh mướt mát ngút ngàn
0 notes
gemmoc-blog · 7 years
Photo
Lặng lẽ nắm tay :))))))
Tumblr media
Lúc còn bé muốn làm siêu nhân, ra sức đấu tranh giải cứu cả thế giới. Lớn lên rồi chỉ muốn làm tình nhân, lặng lẽ nắm tay đó đi hết cuộc đời…
1K notes · View notes
gemmoc-blog · 7 years
Text
Tôi đang ấp ủ và mơ đến một homestay xung quang là vườn tược xanh mướt, cổng vào và mảnh đất cạnh cổng là những hồng là hồng. Hồng tường vi, hồng tầm xuân, hồng cổ sapa,…leo quanh cổng, leo quanh bờ bao. Tỉ muội, sếu, văn khôi, hồng cổ Hải Phòng,…sẽ theo những hàng những lối. Bao giờ Trang mới có 1 vườn hồng đây? Giờ Trang chỉ mới có một em hồng leo tầm xuân, và chục em tỉ muội thôi T.T Khi nào mới thực hiện được ao ước homestay???
1 note · View note
gemmoc-blog · 7 years
Photo
Tumblr media
0 notes
gemmoc-blog · 7 years
Photo
Tumblr media
Rất nhớ những con người ở nơi ấy. Nhớ bạn Ím, bạn Vân, anh Đức, nhớ cả bạn Đen nữa. Một ngày nào nắng đẹp Em sẽ quay lại nơi ấm áp này.
1 note · View note
gemmoc-blog · 7 years
Photo
Tumblr media
“Mình về bán nỗi cô đơn Bán luôn cả những giận hờn trẻ con Rồi tìm mua nụ cười giòn Tìm mua hạnh phúc cuộn tròn ấm êm.
Tìm mua giấc ngủ êm đềm Tìm mua chút nắng, mua thêm chú mèo. Tìm mua ngày nhớ trong veo Giữa tinh cầu vắng mang theo để dành.”
(nhung-noi-buon-khong-ten ) | Linh
191 notes · View notes
gemmoc-blog · 7 years
Text
Đói thếêêêêê
1 note · View note
gemmoc-blog · 7 years
Text
Khi rảnh rảnh ấy, vào Tum của một ai đó, đọc tất cả những gì người đó đã post đã relog...rất hay, cực thú vị.
1 note · View note
gemmoc-blog · 7 years
Text
Lâu lắm lắm rồi mới bị mất ngủ như thế này. Mò điện thoại chán thấy mắt mỏi mỏi tưởng ngủ được rồi, nhắm mắt vào mấy nghìn tỉ thứ bay loạn xạ trong đầu không tài nào ngủ nổi. Lôi điện thoại ra mần tiếp. Xem vtv, xem baby girl so cute xong rồi đọc tus dài dài vui vui nhà người ta nhớ chồng mà cười lăn lộn như con dở :))) Vẫn không buồn ngủ, đắp chăn thì nóng mà bỏ ra thì thấy trông trống, lại đắp vào cho đỡ sợ ma :))))) Vừa nhắm mắt rồi, 8 tỉ thứ lại bay trong đầu. :))) Phặc diuuu Tranggg
1 note · View note
gemmoc-blog · 7 years
Text
Facebook nhạt nhẽo, zalo buồn, instgram tẻ nhạt. Mạng xã hội để làm gì? Smart phone để làm gì? Con người ta giao tiếp với nhau qua cái màn hình bé tý mấy inch. Em không thích nói chuyện qua mấy dòng mess, em thích gặp gỡ và chuyện trò. Ngồi với nhau, cùng uống tách trà và kể nhau nghe câu chuyện của mây. Hay chỉ cần đi với nhau, nhìn nắng, ngắm mây, nghe gió, lặng im cảm nhận thôi cũng được. Trên thì nói thế, vậy mà tôi đang dùng mạng xã hội, dùng smart phone để gửi tâm trạng. Ha ha.
0 notes