Tumgik
haanhhx · 3 months
Text
Thứ thanh âm huyền ảo của tiết trời sắp ngã mình sang thu làm em nên náo đến thắt cả ruột gan, nghe tiếng con chim nỉ non trong vòm lá, nghe tiếng chuông gió cứ khắc chạm liên hồi, và nghe tiếng con tim mình đập thổn thức khi cái mùa tuyệt vời nhất sắp đến đây.
Một mùa thu lúc nào cũng đượm buồn thoang thoảng, ấy thế mà hằn sâu trong em hai chữ "yêu người".
Ngày này năm trước, em van xin tạo hoá cho em một cơ hội để được làm trang giấy với anh, nhưng hôm nay khi đứng giữa đường chân trời bao la hùng vĩ, em ngộ nhận ra nhiều vì đã biết rõ tình yêu là thứ duy nhất không thể cưỡng cầu.
Dù sống với trái tim hàng ngàn năm tuổi cũng không thể làm tình yêu em già đi theo năm tháng, dù là bao nhiêu ngày đã trôi đi rồi, em vẫn yêu anh như cái cách em nâng niu mùa thu đến, vẫn yêu anh như cái cách em chơi từng con chữ trên bàn tay không mấy đẹp đẽ này.
0 notes
haanhhx · 3 months
Text
Đà Lạt, một buổi chiều cuối năm, mưa giông vừa tạnh. Mặt trời hé nắng vàng vàng, không khí nhẹ và trong, mát rười rượi, lay động đến trái tim.
Em mở cửa ra bao lơn nhìn sang rừng thông, để ý nhìn những cây thông cao, không nứt nẻ, cành sần sùi. Dưới chân cây, cỏ dại mọc dày, cao, lá thon, dọc ngang, lá đan dày um tùm.
Làn gió chiều tháng mười hai lùa qua cánh cửa chớp lật, hé nửa của phòng đọc, đúng là khoảng thời gian thích hợp để chợp mắt vụng trộm. Em nhẹ nhàng nhấc cuốn sách che trên mặt anh ra, gương mặt trong sáng dịu dàng ấy lúc này càng hiện lên nét hiền hoà lay động lòng người.
Gió khe khẽ phất phơ tóc anh.
Em nhìn ra xa hơn.
Hồ Đà Lạt lặng im, mặt nước xanh phản chiếu đồi núi và rừng thông. Màu xanh và sự im lặng, cảnh bao la của núi rừng và không khí mát mẻ như làm châm vào da.
0 notes