Tumgik
hoangdiem1912-blog · 7 years
Text
Cuối ngày 1/7/2017
Mỗi lần tâm trạng không tốt lại tìm đến tumrl như một cái phao để bấu víu, như caia thùng rác bí mật để trút tất cả những cảm xúc không thể chia sẻ với bất kì ai. Ông trời đã sắp đặt giữa người và người gặp nhau đều có lí do cả nên em tin giữa chúng ta ít nhiều gì cũng có duyên số với nhau cả đấy Mối quan hệ của mình gọi là gì nhỉ?
Không giống anh em, không giống bạn bè, không phải người yêu lại càng không phải là người dưng. 
Chúng ta đều đã từng yêu say đắm, đặt hết tình cảm và lòng tin vào mối tình trong quá khứ. Cũng không ít hơn một lần tổn thương vì sự ngu ngốc ấy, phải không? Chính vì thế em càng không muốn anh lại phải buồn vì em- một cô gái anh chỉ vừa kịp nhìn thoáng qua. Em sai khi không thể khống chế được xúc cảm của mình, em sai khi đã vô tình trót thích anh khi em đã có cho mình một nơi chốn đi về. Anh ổn- em biết điều đó Em tạm ổn- có thể nói vậy Thật ra em không hối hận về những gì đã trải qua, ít ra em cũng đã một lần nói thật lòng mình. Em thương anh, là thật, không đùa tí nào cả đâu Có lẽ anh đã thích cô gái khác, cũng có lẽ tất cả những gì chúng ta đã trải qua chỉ là vài phút xao lòng của anh nhưng không sao, em vẫn sẽ trân trọng nó như em từng trân trọng anh vậy. Còn trọn một ngày nữa thôi, tất cả thời gian đó em sẽ dành để nhớ lại những kỉ niệm của chúng ta, dù chỉ là những việc cỏn con thoáng qua thôi, em sẽ lưu giữ nó để sau này nhớ lại, hoá ra mình cũng đã có những phút yếu lòng đến như thế đấy. Mình chỉ nên dừng lại ở mối quan hệ bạn bè. Đến lúc em phải chịu trách nhiệm với tình cảm của mình rồi. Em không muốn ai tổn thương thêm, nhất là anh. Chăm sóc tốt cho bạn nhỏ của em. Anh nhé ❤️
0 notes
hoangdiem1912-blog · 7 years
Photo
Tumblr media
Đừng buồn một người không nhớ đến ta
0 notes
hoangdiem1912-blog · 7 years
Photo
Tumblr media
Nằm xuống, nghe một bản tình ca, nghĩ đến những năm tháng qua.
0 notes
hoangdiem1912-blog · 7 years
Photo
Tumblr media
Chiều một mình đi phố, hồn không nắng không mưa ❤️
0 notes
hoangdiem1912-blog · 7 years
Photo
Tumblr media
Selfie cái mẹ ôi 😘
1 note · View note
hoangdiem1912-blog · 7 years
Quote
Cực kì ghét những ngày như thế này… Mất ngủ không lí do, không hẳn là buồn, cũng không vui, nhưng cũng không phải đang bình thường. Lần thứ n có cảm giác này, khó chịu vô cùng. Em- một cô gái mạnh mẽ ngày nào đâu rồi? Hà cớ gì em phải suy nghĩ đến những thứ mông lung như vậy? Em - sao em lại khóc? Tại sao cứ mãi quẩn quanh với những người mang đến cho em cảm giác bất an? Em- em đang nghĩ về ai vậy? Em đang yếu đuối đấy có biết không? -MỘC HY-
0 notes
hoangdiem1912-blog · 7 years
Quote
Anh là cả thanh xuân của em, là những năm tháng yêu anh bằng những cảm xúc, rung động đầu đời của cô gái vừa tròn 17. Ấy vậy mà giờ đây em chỉ còn kịp giữ lấy cho mình vỏn vẹn hai chữ "đã từng". Anh từng là tất cả của em, từng là những mơ ước, từng là hạnh phúc và bây giờ là nỗi đau thấu cả tim gan, là một cảm giác nhói ở lông ngực khi em bất chợt nhớ đến... Em không muốn chúc anh hạnh phúc, vì nếu anh hạnh phúc thì em sẽ đau lòng còn nếu anh không hạnh phúc thì em lại càng xót xa... Em không chúc anh sống tốt, vì dẫu có sống tốt hay không thì cũng không phải sống cùng em nữa rồi Vậy nên em sẽ chúc anh an yên, an yên sống tiếp những năm tháng của cuộc đời, an yên dù không còn em ở cạnh... 27 tuổi, em đánh mất niềm tin cho cuộc đời mình. -Mộc Hy-
0 notes
hoangdiem1912-blog · 7 years
Photo
Tumblr media
"Ngày em biết em yêu anh, bầu trời xanh mang màu xanh rất khác. Ngày em biết anh yêu ai, cả thế giới mang một màu xám tĩnh lặng đến nao lòng."
1 note · View note
hoangdiem1912-blog · 7 years
Photo
Tumblr media
Người sẽ chẳng bao giờ biết, có những đêm tôi một mình yên lặng chờ đợi người như thế... -Như đêm nay
0 notes
hoangdiem1912-blog · 7 years
Photo
Tumblr media
Em không xóa số, không xóa tin nhắn, không xóa been together, không xóa ảnh, không đổi mật khẩu, không thay hình nền. Em vẫn vậy, vẫn lưu giữ tất cả về anh, vẫn ngày ngày nhớ anh mà lục lại tin nhắn cũ, đọc nhiều lần đến mức thuộc lòng những tin nhắn mình nhắn cùng nhau, thuộc từng câu, từng từ, thuộc cả từng dấu chấm, dấu phẩy, từng icon.. Anh hủy bạn bè facebook , hủy bạn bè zalo, block cả insta của em, anh đi như chưa từng xuất hiện, như vốn dĩ mình chưa từng biết đến sự tồn tại của nhau.. Còn em, em có rất nhiều thói quen về anh và em chưa hề có ý định bỏ đi nó. Chỉ là bây giờ mọi thói quen không còn dễ dàng như trước, chẳng hạn muốn quan tâm anh hôm nay thế nào, muốn xem anh có post facebook cái gì không, còn hoạt động không hay đã ngủ chưa thì em phải quan tâm theo một cách khác, khó khăn hơn. Em vẫn chờ anh off thật lâu để chắc chắn là anh đã ngủ mà yên lòng tắt điện thoại. Em vẫn giữ cho anh một vị trí quan trọng duy nhất trong tim dù anh không còn ở đây nữa, anh đã nói rằng đừng chờ anh và rồi anh biến mất khỏi cuộc đời của em thật.. Anh, anh có biết thế nào là trời đang nắng trời bỗng đổ mưa không ? Trời đang nắng trời bỗng đổ mưa là khi hôm qua anh còn ôm em dỗ dành em ngủ, hôm nay tự dưng mình đã không còn là gì. À không, nói như thế thì thời gian còn hơi dài, phải nói đúng là 1 tiếng trước anh còn nói chờ anh về anh inbox, 1 tiếng sau anh đã bảo em ngủ đi và đừng chờ anh nữa. Trời đang nắng trời bỗng đổ mưa là như vậy, là anh mang nắng đi trả lại cho em bầu trời màu âm u đầy ���m ướt hệt như ngày anh chưa đến, là em đang vui vẻ giữa trời nắng chẳng kịp ngờ mưa sẽ đến mà chuẩn bị áo mưa và thế là em bị ướt, cảm giác đúng là như vậy.. Anh, em không biết rồi mình sẽ mất bao lâu để quên đi anh, mất bao lâu để có thể mở lòng cùng một người khác. Em từng tổn thương rất nhiều, từng sợ yêu, từng sợ tình cảm, em từng có suy nghĩ sẽ chẳng yêu ai nữa cho đến rất lâu sau này em gặp được anh rồi mở lòng với anh. Lần đầu tiên em đơn phương thích một người rồi dần chuyển sang thương, lần đầu tiên một người thương bản thân như em lại quên mình mà vì một người nhiều như vậy, lần đầu tiên em thương một người không thương em, lần đầu tiên em đến sai thời điểm, lần đầu tiên em chấp nhận là sự lựa chọn, đến lúc cần và bỏ rơi lúc vui.. Nhưng tất cả với anh chưa-bao-giờ em hối hận.. Anh của em, anh là nắng, là Sài Gòn, là bao nhớ thương ở tuổi 18 sắp trưởng thành. Anh của em, nói em nghe anh đã thương em đúng không ? Và anh của em, nếu em kiên trì chờ đợi thì sau này có biến cố anh sẽ về lại nơi này đúng không ? (Sưu Tầm)
1 note · View note