Tumgik
iam-peaceful · 2 years
Text
...
Vừa xem lại một reels của bạn trên IG. Tự dưng cảm thấy xa lạ quá.
Không biết mối quan hệ của chúng ta hiện tại là như thế nào nữa.
Mình ước rằng mình chẳng biết gì cả, và cũng không suy nghĩ thật nhiều.
Những giấc mơ của mình cũng mờ dần rồi,
buồn chứ hả?
Tìm mãi một người thương mình, thật khó!
6 notes · View notes
iam-peaceful · 2 years
Text
...
Lâu rồi mới quay lại đây, chỉ để tâm sự với chính mình.
Thật lòng mình chẳng còn ai để nói, cũng chẳng có nơi nào để gửi gắm.
Trong một giây phút ngắn ngủi ngày hôm nay thôi, khi chuyện cũ chợt ùa về trong đầu thì tim mình đột nhiên mềm lại, mắt cũng ướt nhoè không kìm nổi.
Những tưởng là mình quen rồi, quên hết rồi. Nhưng không, chẳng qua nó chỉ ngủ yên đó thôi, khi có cơ hội lại tỉnh dậy làm mình thổn thức.
Mình vẫn tổn thương bởi những ngày cũ. Vẫn ám ảnh bởi những điều khiến mình sợ hãi. Cảm giác mất mát và bất lực ngày đó vẫn nguyên vẹn. Bất kì ai không trong hoàn cảnh này sẽ chẳng bao giờ hiểu được đâu.
Mình có dặn lòng rằng nếu mọi chuyện tái diễn một lần nữa, mình sẽ thật mạnh mẽ và dứt khoát, nhưng có lẻ mình chẳng làm được đâu. Chẳng ai mạnh mẽ trước những tổn thương cũng chẳng ai vui vẻ khi bị bỏ rơi đâu nhỉ?
Mình chẳng dám mơ điều gì xa xôi, chỉ sống trọn vẹn cho giây phút này thôi, chỉ bấy nhiêu cũng đủ vẽ nên trong lòng mình bao nỗi sợ hãi. Mình sợ bước đi càng xa quay về càng khó, nên có dám tính toán gì đâu, mọi chuyện hiện tại cũng đủ khó khăn lắm rồi.
Chắc chắn mình là người muốn quên đi ngày tháng đó nhất, mà có quên được đâu. Chắc chắn mình là người không muốn nhắc đến nó nhất, nhưng đôi khi vô tình cũng bị khơi gợi đó thôi, muốn giấu cảm xúc này đi cũng thật khó.
Tốt nhất là tắt call tạm ngưng ngay cái cảm giác này khi đối diện cùng nhau, mình chẳng muốn bị hiểu là làm khó người khác.
Nhưng cảm giác bây giờ, ai thấu cho mình đây?
Giá như có ai đó, hiểu được mình đã tổn thương ra sao, vụn vỡ thế nào, đồng cảm với những giọt nước mắt của mình thì nhẹ nhàng biết bao. Nhưng không, tất cả đều đến trong yên lặng.
Là con đường mình lựa chọn, là tình cảm mình gửi trao. Chắc chắn mình sẽ không hối hận.
070222
2 notes · View notes
iam-peaceful · 5 years
Text
“Yêu em là chấp nhận mọi thứ ở giữa lưng chừng, kể cả hạnh phúc. …..Đến vui cũng không quá trớn và buồn cũng phải gói ghém đi!”
Tumblr media
Anh Khang
194 notes · View notes
iam-peaceful · 5 years
Text
Cứ như thế này. Niềm vui cũng nhiều mà mệt mỏi cũng không ít.
Rốt cuộc chỉ muốn yên ổn thôi, nhưng phải làm sao đây?!
0 notes
iam-peaceful · 5 years
Photo
Tumblr media
Buồn cười là mình cứ tránh né hết tất thảy để chạy theo một người không cần mình ấy… 
Bản thân luôn tự hỏi rằng liệu đến khi mình bỏ cuộc rồi, họ có biết được mình đã can đảm như thế nào đây không?! Liệu có biết rằng mình đã phải thất vọng bao nhiêu lần đây không?! 
301 notes · View notes
iam-peaceful · 5 years
Note
Không vượt qua được bi lụy sau ctay thì thật kém cỏi phải k chị?
Ừ. 
Đôi khi khổ đau không phải do người khác gây ra cho em mà là em đang tự đày đọa chính mình.
Yêu đương rồi hợp tan vốn là lẽ thường tình, sau chia tay tất nhiên sẽ đau lòng. Nhưng mà thay vì đau lòng một quãng thời gian rồi kiên cường đứng dậy bước tiếp thì em lựa chọn đắm chìm trong cuộc tình đã vỡ kia, ôm ấp mãi quá khứ chẳng còn nguyên vẹn. 
Chẳng nghĩ tới ngày mai, chẳng nghĩ về “em” của tương lai mà chỉ dành phần lớn thời gian trong ngày để nghĩ mãi về một người đã cũ, mà có khi người ta cũng chẳng còn nhớ gì về em nữa. Có thấy đáng buồn lắm hay không? 
46 notes · View notes
iam-peaceful · 5 years
Text
Tumblr media Tumblr media
“Điều đáng tiếc nhất trên cuộc đời không phải là đánh mất đi người mình thương, điều đáng tiếc nhất là vì người không thương ta ta lại đánh mất đi bản thân mình.”
#Unknown
391 notes · View notes
iam-peaceful · 5 years
Photo
Tumblr media
“Để bắt đầu yêu thương một người thật sự không khó, chỉ cần có duyên nợ và cảm xúc dành cho nhau. Nhưng để tiếp tục giữ được tình yêu đó qua năm tháng thì cần cả một sự cố gắng và kiên tâm, mà không một duyên phận hay cảm xúc vô vị nào có thể làm thay được. Vậy khi một trong hai không còn cố gắng và những dối lừa đã len vào những ngón tay không còn đan chặt, người ta còn lựa chọn nào khác ngoài… buông tay?”
Ngày trôi về phía cũ | Anh Khang
113 notes · View notes
iam-peaceful · 5 years
Text
Mình ngốc quá! Thật sự rất ngốc
0 notes
iam-peaceful · 5 years
Text
Tumblr media
“Người vẫn dịu dàng như thế, vẫn quan tâm như thế, vẫn yêu thương như thế, nhưng không phải với tôi. Người chẳng nhìn thấy cơn đau như mũi kim xoáy sâu trên ngực áo, người chẳng để tâm người mình từng xem là tất cả đang ra sao và sống như thế nào…”
146 notes · View notes
iam-peaceful · 5 years
Text
Tumblr media
Đến một lúc nào đó, rồi em sẽ an yên mỉm cười và con tim sẽ thôi không còn nhói lên vì anh nữa. Đến một lúc nào đó trong thành phố rộng lớn này, anh sẽ nhận ra là em từng tồn tại ở đó, từng hít thở khí trời êm ả mà anh và cô gái nào đó đang chung thân cuộc đời. Đến một lúc nào đó, em không còn khóc hay buồn thương về anh nữa, chỉ thấy tuổi trẻ của mình vì thương một người mà dệt nên quá nhiều ảo tưởng. Có lẽ sau này khi nghĩ lại, em sẽ thầm cảm ơn thanh xuân của những tháng năm ấy, anh như là một cơn mơ đủ dài để ru em qua bao chông chênh hằn vỡ.
52 notes · View notes
iam-peaceful · 5 years
Text
Đã thử qua hết rồi.
Em - đã bao giờ như thế này hay chưa?
“Em đã thử qua cảm giác nhớ đến nỗi đau không thể đè ép xuống chưa? Em đã thử qua cảm giác khóc mãi khóc mãi cho đến khi hương vị nóng hổi trở nên lạnh lẽo như băng chưa? Em đã thử qua cảm giác nhớ một người nhớ đến không thể kiềm chế lại không thể gặp chưa? Em đã thử qua cảm giác nhìn người mình yêu sóng đôi bên người khác chưa?”
217 notes · View notes
iam-peaceful · 5 years
Text
Tumblr media
có khi
ta lạc mất ta
vì quên mất cái gọi là “ngày xưa”
bao nhiêu mong mỏi cho vừa
để ta tìm lại
lúc chưa “bây giờ”
80 notes · View notes
iam-peaceful · 5 years
Photo
Tumblr media
“Yêu một người, là cho dù người đó luôn giày vò bạn, bạn luôn muốn ghét họ, nhưng dù thế nào cũng không ghét được. Yêu một người, không phải là không ghét, mà là tuyệt đối không thể ghét…”
- Jung hwan - reply 1988
284 notes · View notes
iam-peaceful · 5 years
Text
Tumblr media
Điều đẹp đẽ nhất vẫn là, yêu nhiệt thành một điều gì đó, một ai đó, đến nứt toác cả trái tim ra, mà thương tổn ấy chẳng sá gì.
Điều nhẹ nhõm nhất vẫn là, thứ tha cho một người tưởng rằng sẽ không thể nhìn mặt lần nữa.
Điều hoang đường nhất vẫn là, khi ta mất niềm tin vào tình cảm trầm trọng, một ai đó sẽ đến và đặt vào tay ta cả tấm lòng.
Điều ngọt ngào nhất vẫn là, vật chất luôn xếp sau những gì ta thương mến.
Chú chó. Nụ cười. Ngọn cỏ và dòng sông.
449 notes · View notes
iam-peaceful · 5 years
Text
Tumblr media
Một năm nào đó em sẽ quên mất tên anh, quên mất sinh nhật anh, quên mất nụ cười của anh, quên mất buổi chiều tà hôm đó, quên mất những lần chuyện trò, quên mất đôi ba ánh nhìn, quên mất chia ly đỏ mắt, quên mất nhung nhớ đêm dài, quên mất thề non hẹn biển, quên mất một đời trường an, quên đi hết thảy mọi thứ, nhưng sẽ không bao giờ quên được em của năm đó đã kiên trì thế nào.
2K notes · View notes
iam-peaceful · 5 years
Text
Tumblr media
Nếu em nói với anh đây là lần cuối anh nhìn thấy em, thì anh có giữ em lại không?
From yangg
200 notes · View notes