Tumgik
iambep · 2 months
Note
hello anh Bep. Trong trường hợp mình rất yêu một người, và quá khứ người ta làm mình bận lòng, thì mình nên làm gì vậy anh?
Anh nghĩ nếu em yêu họ đủ nhiều thì em sẽ có sự bao dung cho cả quá khứ. Còn nếu như em vẫn lấn cấn về quá khứ của họ, anh nghĩ em nên dừng lại, chờ thời gian để xem xét kỹ càng suy nghĩ và đưa ra lựa chọn tối ưu cho bản thân thôi. Không ai ép em được cả, nhưng đừng để những thứ nhỏ đấy lâu dần tích tụ thành những thứ lớn, như vậy thiệt thòi cho cả em, cho người ta. BeP
37 notes · View notes
iambep · 2 months
Text
Dù sao tôi vẫn còn Tumblr mà.
150 notes · View notes
iambep · 3 months
Text
Tumblr media
Tính mình thích những người sống thật, yêu ghét thẳng thắn. Không lòng vòng, nước đôi quanh co. Có thể những người ấy họ phạm rất nhiều lỗi trong quá trình "thẳng, thật" của mình, đôi khi thiếu chút kiềm chế nhưng họ rõ ràng, không hai mang. Họ hổng chỗ nào, người muốn giúp biết ngay nơi cần vá.
Có rất nhiều người sẽ góp ý với họ phải để ý thế nọ thế kia, dạy họ cách khéo léo, "co giãn", nhưng khổ nỗi là cái bên trong nó thế rồi, làm cách nào mà ngày một ngày hai đòi bạt núi rời sông. Cái cây phải ươm chăm từ bé, đâu có thể lớn mà bẻ theo thế được. Đây cũng ko phải là lời bao biện cho những người như thế mà chỉ nói là: lúc nào cũng có những con người hiểu và cảm mến những người như vậy tồn tại.
Năm nay gần 40, nhìn thấy quá nhiều đạo mạo và giả dối, nước đôi trên đời, lờ nhờ không rõ ràng. Những người chưa gặp thì nghĩ hay ho, gặp rồi chán nản hẳn. Tại bên trong và bên ngoài có khác biệt quá lớn, gần như không phải cùng một người. Họ bảo lớn rồi trong đen có trắng, trong trắng có đen, nhiều khi là vùng xám, nhưng mình thì thấy cóc hợp. Bởi yêu ghét đã không dám rõ ràng, cần nói không dám nói, nhận lỗi không dám nhận thì vẫn là loại mình xếp vào cuối bảng xếp hạng để quan hệ.
Lắm ông cứ hình hài, chưng biển, tỏ vẻ đạo mạo khuyên răn, vào việc thì rối như mớ tóc góc bồn tắm, vì làm quái gì có cái lúc thẳng thật để nhìn và đối diện con người hay vấn đề đâu. Sách vở cũng ít thôi, cái cần là luôn tìm thời gian đối diện với bản thân, nhìn vào đó, thấy những cái bỉ ổi xấu xa của mình, hiểu rõ tại sao mình yêu, vì sao mình ghét loại ấy, đối chiếu, kiểm chứng phản biện đi rồi vỡ vạc ra nó mới đáng tiền.
Còn dăm ba con chữ, mớ lý thuyết ở bển hay chôm vội trong mấy quyển sách nó ko bằng một phát đấm thẳng mặt khi gặp việc, ăn một quả lừa to khi nhìn cái quái gì lấp lánh cũng nghĩ là kim cương và vàng khối đâu. Đây là bài học mở mắt đó.
Cuối cùng, đến một tuổi người ta khó tính, cẩn thận trong việc chọn người, và ko còn nhu cầu kết bạn, kết giao chi nữa. Mối quan hệ chỉ dừng lại ở việc hợp tác, trao đổi công việc còn thân thiết như ae tay chân nó rút về chỉ còn một nhúm nhỏ cùng chia sẻ cách sống, tam quan toát ra cái vibe hợp nhau, hoặc đã đi qua trăm lần bể dâu rồi để có cái ngày vẫn cùng nhau cạn một chén, hỏi nhau vài câu rồi lại tiếp tục con đường nhưng lúc nào cũng hồ hởi vì bạn quý.
Thế thôi. From BeP
116 notes · View notes
iambep · 4 months
Note
anh Bep ơi anh ổn k ạ? mong mọi việc thuận lợi với anh. em xài tumblr chỉ để lâu lâu vào page anh đọc. nhiều khi đọc được những dòng thấy lòng mình nhẹ hơn. thi thoảng lại đọc được điều gì đó mới từ góc nhìn của Bep. em chỉ muốn nói là cảm ơn Bep vì đã ở đây :>
Anh ổn, cảm ơn em đã hỏi thăm. Năm ngoái anh có thêm nhiều việc mới nên cũng phải làm suốt, nhưng công việc và công ty đều khiến anh vui. Năm nay hy vọng anh sẽ có vài cái mới làm, mỗi năm một khác là vui rồi. Chúc em sức khỏe và thật nhiều trải nghiệm mới trong 2024 nhé. BeP
58 notes · View notes
iambep · 4 months
Text
Ngày nhỏ, trái tim nhỏ, tâm hồn nhỏ. Đựng chỉ được một hai chuyện có khi vỡ òa. Lúc lớn, qua thăng trầm, vấp váp, nhìn thấy nghe thấy nhiều, lòng mình rộng, trái tim lớn, đựng được nhiều chuyện hơn dần thấy chuyện lớn lúc nhỏ thành bé, thấy việc nên bỏ thì bỏ, thấy người nên quên thì đành quên. Mỗi năm đựng một vài chuyện, làm một vài việc và cũng học cách bỏ qua rất nhiều thứ, đôi lúc là cả con người. Mỗi lần thấy buồn, thấy đau đớn, cứ nghĩ chuyện lúc này sau rồi sẽ qua, một năm nào đó lại thành chuyện xíu xiu. Trái tim qua đó có sức mạnh, con người qua đó mà vững vàng.
Chúc anh chị em năm mới sức khỏe và cõi lòng dài rộng hơn, đựng được nhiều chuyện hơn, thêm khoan dung và sống bình thản hơn. From BeP
482 notes · View notes
iambep · 7 months
Text
Ae có thân thiết đến đâu, nhỏ tuổi hơn hay lớn tuổi hơn vẫn nên giữ phép tắc, khoảng cách. Biết cảm ơn, xin lỗi và nhận lỗi đàng hoàng nếu sai. Người ta có tôn trọng mình hay không thì cũng không cần biết, mình đàng hoàng đã thì sẽ luôn có cái thế của mình. Đấy là việc của bản thân, không phải việc của người khác.
Danh dự tự mình kiếm lấy, chứ không ai ban cho được hết. BeP
348 notes · View notes
iambep · 7 months
Text
Tôi không còn bảo họ là "Có gì đâu mà phải khóc" nữa. Câu đấy mới ngạo mạn làm sao. Tôi định chứng tỏ gì vậy. Cuộc đời trôi đi dạy tôi rằng, ngồi cạnh họ, lắng nghe. Đặt bàn tay lên bờ vai, nói khóc hết đi. Rồi mình lại sống tiếp, và phải cố mà sống cho tốt hơn, dù rằng ta vẫn sẽ phải dành nước mắt cho những gì sau đó. Không dễ dàng đâu. Tôi cũng khóc trong bệnh viện như thế, dưới một gốc cây, hút một điếu thuốc. Khi ấy tôi mong mọi chuyện rồi sẽ sớm qua. Hình như chỉ có lúc như vậy, tôi mới tin vào ông Trời. Tôi quay mặt đi dù là nửa đêm. Đôi bàn tay thừa thãi. Hình như vẫn sợ ai đó nhìn thấy bản thân mình yếu đuối. BeP
319 notes · View notes
iambep · 7 months
Text
Thỉnh thoảng có vài ngày thật khó để sống. Về cơ bản đành phải đứng lên ra ngoài và ngắm nghía đường phố, tàng cây, mái ngói và con người. Ngồi gọi một cốc nhân trần thơm mùi cam thảo, nhấp vài ngụm, nghe tiếng rao vặt đi qua con ngõ nhỏ. Nhìn đôi giày mình đi, cái áo cái quần mình mặc, tặc lưỡi, thôi cũng vẫn còn đầy đủ. Trả tiền, đi bộ dọc theo những vỉa hè chật hẹp và đào xới. Con đường nào dễ dàng nhỉ. Có tuổi nào sau những tuổi tôi đang trải qua phải ít nghĩ đi nhỉ. Tôi tự hỏi lòng như thế, rồi lại mải miết sống. Lo toan đến trước và đến sau, tôi xoay xở trái phải, dần dần cũng quen. Buổi tối ngồi xuống viết kín một mặt giấy những từ ngữ lạc lõng, hòng động viên mình chút xíu. Thế mà cũng xong. Thế rồi cũng qua. BeP
490 notes · View notes
iambep · 8 months
Note
Bep thân mến! Em vừa bước vào tuổi 30, em có một gia đình nhỏ, một bé gái 5 tuổi. Em đang làm một công việc mà em không thấy hạnh phúc. Em có người Sếp trực tiếp mà em không tôn trọng: chuyên môn không vững, hơn thua với nhân viên. Team tụi em không được chia sẻ với nhau, trong team cũng chính trị. Nhưng công việc này lại cho em một thu nhập rất tốt, (kinh tế gia đình em lo là chính), và nhiều thời gian để em có thể làm thêm việc khác, em đang làm 1 project của mình. Nếu là Bep, Bep sẽ làm gì ạ?
Công ty nào cũng có mặt sáng tối, đó là xã hội thu nhỏ. Anh luôn chuẩn bị tâm thế đi làm mỗi ngày và đối diện với những người mình không thích thú lắm, đầy đủ những tính cách khó nắm bắt. Nhưng nếu không phải việc của anh, và anh ko thay đổi được họ. Anh chấp nhận và bỏ họ ngay ra khỏi đầu. Chính trị chính em ở đâu cũng tồn tại, quan trọng là mình tham gia đến đâu. Nếu mình không nhúng vào sâu lắm, thì cứ coi nó là việc bình thường và nếu chọn phe, thì phải chọn cẩn thận. Bè phái luôn là con dao hai lưỡi, nếu mình hiền lành không quan tâm chính trị thì tốt nhất đừng chơi, cũng đừng hở ra với người khác là mình thích phe nào hơn phe nào. Quan sát, phân tích và hành động. Sếp cũng là con người, và nếu em không thích và biết tính người đó hơn thua với nhân viên, hoặc sĩ diện của họ cao, thì nên biết điểm đó để dừng lại, hoặc khai thác. Hai hướng để em chọn. Với anh, anh chọn việc không quan tâm và làm tròn bổn phận của mình. Nếu mỗi việc mình làm ở công ty đều canh cánh trong lòng một ông sếp tồi đằng sau e rằng mình cũng không ổn về lâu dài. Tại sao người đó lại có thể len vào đầu em nếu như em không cho phép? Công việc không hạnh phúc, nhưng cho em thu nhập tốt. Vậy thời điểm kinh tế đang khó khăn thế này là tạm đủ. Nói thật, chẳng ai đi làm mà thấy hạnh phúc phơi phới mỗi ngày đâu em, trạng thái thôi, và nó thay đổi tùy theo góc nhìn, sức khỏe và mood của em hàng ngày. Em có project riêng, vậy hãy dành tâm sức cho project đó, xem kết qua đến đâu, nếu nó tốt ngoài mong đợi, giờ em có lựa chọn là bỏ việc chính để làm việc phụ. Nếu nó chưa ổn, và em chưa có lựa chọn tốt hơn cho công việc chính, anh nghĩ em nên tiếp tục đi làm và có saving riêng cho tương lai. Cuối cùng, lời khuyên của anh không thể chính xác, vì anh ko ở hoàn cảnh của em. Nhưng nếu anh quá chán công việc của mình, môi trường làm việc cũng như văn hóa của công ty, anh chắc chắn sẽ chọn phương án nghỉ. Bởi 8 tiếng hàng ngày ở đó sẽ lấy đi rất nhiều năng lượng của mình. Năng lượng này khiến bản thân chúng ta thay đổi kinh khủng mà ta còn không nhận ra. Nhớ nhé, chúng ta nhìn người khác nhiều nhưng dành thời gian quan sát chúng ta không bao giờ đủ đâu :D Chúc em và gia đình thật nhiều may mắn. Hãy làm tốt bổn phận của em. BeP
135 notes · View notes
iambep · 8 months
Text
Giao tiếp là quan trọng, giao tiếp tốt tạo các mối quan hệ tốt, mối quan hệ tốt giúp cuộc sống và môi trường hoạt động của mình sẽ dễ thở hơn. Ai cũng có cái tôi, có tính sĩ diện và muốn được thừa nhận. Mình biết không phải để khai thác mà là để điều chỉnh hành vi câu nói của mình phù hợp với từng đối tượng. Người trẻ luôn cần được nhìn nhận, người già trọng việc trao đổi thăm hỏi, thanh niên trung niên cần lời động viên, được quan tâm giữ liên lạc.
Cái kỹ năng mềm này học được thì ra đời ít nhiều sẽ có thuận lợi, biết tiến biết lùi, tôn trọng người khác thì người khác cũng sẽ ghi nhận mình theo thời gian. Chìa khóa là chân thành và biết quan sát, và phải luyện tập thành thói quen, chứ đóng kịch thì sai vì diễn viên là một nghề rất khó. Tất nhiên, cho dù chúng ta đẹp đẽ thế nào thì vẫn có người ghét và người chê, không sao cả, mình là mình, có nguyên tắc và giới hạn riêng nhưng học cách sống đẹp thì chưa bao giờ là thừa cả. Hãy học từ ngay ở xung quanh, anh em những người mình yêu mến, tại sao mình lại mến họ, muốn trò chuyện và ở cạnh? Quan sát đi, ghi nhận đi rồi tự mình đặt câu hỏi và rút ra những điểm sáng của riêng mình. Tâm thế mình là học trò, ở đâu cũng sẽ gặp thày tốt, nếu thật sự muốn. BeP
303 notes · View notes
iambep · 9 months
Text
Tumblr media
Freud có một câu khá chí mạng mà mình nhớ:
"Không con người nào có thể che giấu bí mật. Nếu môi không động đậy, anh ta vẫn nói bằng đầu ngón tay. Sự phản bội rỉ ra từ mọi lỗ chân lông."
Những người hay khoa chân múa tay thì sẽ thế nào, những người nói to, ào ạt và sang sảng thì thế nào? Một người ngồi yên lặng và nói lúc cần họ là ai? Một bạn gái lấy một lý do khác để lấp liếm một lỗi sai hiển hiện, sâu bên trong họ chứa cái gì. Hay bậc thầy lùa gà hay nói lan man và không tập trung chính xác vào một chủ đề thì sơ hở đó ở đâu. M���t người lên mạng selfie hàng ngày nó sẽ nói lên cái gì phía sau? Câu chữ của một người viết thể hiện cái suy nghĩ thế nào bên trong :"> Những khoảng hở của việc nói dài, những câu chữ khoe khoang luôn là điểm yếu để đâm một nhát chí mạng vào đó lúc cần thiết, bạn có nhìn ra không?
Nói thế này để bạn hiểu rằng có nhiều người chỉ nên xã giao là đủ, ngồi cà phê bàn việc lớn thì không. Nhiều khi chúng ta có thể hợp tác một khoảng thời gian ngắn với những người nguy hiểm (hoặc tỏ ra nguy hiểm) xong rồi done. Còn nhiều nhiều những cái nhìn này nữa dần dần sẽ làm bạn say mê và choáng váng với "khả năng" đọc hiểu tăng dần của mình.
Không phải một chốc một nhát bạn học được. Nhưng nếu tìm hiểu sớm, có lẽ lớn lên sẽ tránh được vài việc đau lòng. Cuối cùng, mất tiền luôn là cái mất rẻ nhất. Đôi khi chúng ta phải sẵn sàng bỏ tiền ra để có khoảnh khắc bingo đó, nên không phải tiếc bạn nhoé.
Ngoài việc tự cười nhạo bản thân về những cái ngu của mình khi trưởng thành (và luôn review lại nó trước khi đổ bỏ cho người), việc lớn cần nằm lòng là đừng chờ đến lượt nói, lắng nghe, quan sát, phân tích, quyết định rồi nói. Dừng 5 giây, chưa bao giờ là chậm cả. BeP
422 notes · View notes
iambep · 9 months
Note
Đã bao giờ anh rơi vào hối hận. Hối hận cùng cực trong tình yêu chưa. Thế rồi anh làm gì ? Anh đọc gì? Hay là đó là đau đớn mà ta phải đối mặt để học hỏi.
Hối hận trong cuộc sống ai cũng có. Anh cũng đã từng trải qua. Anh chưa bao giờ hối hận trong tình yêu cả. Để hối hận trong tình yêu thì chắc phải gặp người tệ lắm, hoặc do tình cảm che mờ hết lý trí để phán xét thôi. Anh thấy nếu tự học cách quan sát, để ý và lắng nghe thì ta sẽ nhìn ra nhiều thứ. Rất tiếc thần tình yêu thì luôn được khắc họa là không có mắt. Mỗi lần hối hận trong cuộc sống, anh đều ngồi xuống và suy nghĩ cặn kẽ. Nói chung, anh hay tìm hướng giải quyết thay vì than thân trách phận, phương pháp này giúp mình luôn lách được một khe cửa hẹp và tìm ra ánh sáng trong lúc cần thiết. Anh thường viết ra một cuốn sổ những suy nghĩ về việc anh đang gặp phải. Chúng ta trưởng thành từ những nỗi đau, sai lầm và vấp ngã. Nói thì sáo rỗng nhưng ai từng trải qua rồi đều sẽ hiểu. Đau đớn và ân hận không giải quyết được vấn đề. Góc nhìn, phương pháp, cách tiếp cận và các bước để giải quyết sự ngu ngốc của mình, do chính mình lên danh sách mới là thứ quan trọng - em phải có thái độ dám nhìn thẳng vào những cái sai của mình. Anh đã ngu rất nhiều lần. Ngu xuẩn rất nhiều. Đến bây giờ anh vẫn thấy mình như vậy. Nhưng anh luôn hứa là không bao giờ lặp lại một lỗi đến lần thứ 3 (vì mắc lại lỗi lần 2 nên anh mới thấy mình ngu). Anh vui vẻ chia sẻ những cái ngu của mình cho người khác, anh dám nói là anh không biết cái này, xin nhờ bạn chỉ giúp mình. Anh cũng phải cắn răng xin sự giúp đỡ. Và thường là gặp may. Vậy đấy, chúc em may mắn hơn anh nhé. BeP
89 notes · View notes
iambep · 10 months
Text
Tumblr media
Triết học không phải là một thứ mánh lới tranh thủ công chúng; nó không được bày vẽ ra để diễn. Nó không phải vấn đề của ngôn từ mà là vấn đề của sự kiện. Nó không được theo đuổi để ngày có thể mang lại thú vui tiêu khiển nào đó trước khi tàn, hay niềm lạc thú của chúng ta có thể được khuây khỏa bớt sự tẻ nhạt đang quấy rầy chúng ta. Nó uốn nắn và kiến tạo linh hồn; nó sắp đặt trật tự cho cuộc sống của ta, hướng dẫn ta cách cư xử, cho ta biết những gì ta nên làm và những gì ta đừng làm. Nếu không có nó, không ai có thể sống một cách can đảm hay bình yên trong tâm hồn. - Seneca
126 notes · View notes
iambep · 10 months
Note
Anh Bep ơi. Em trai em nó đã báo nợ 2 lần rồi số tiền cũng không nhiều nhưng dường như chưa có dấu hiệu dừng lại. Bố em mất sớm 3 mẹ con nương tựa vào nhau. Em định không trả thêm nợ nữa nhưng nếu vậy nó phải đi làm những công việc lao động tay chân nguy hiểm để gánh nợ, em không nỡ.
Cho em lời khuyên nhé
Anh nghĩ em nên trao đổi rõ cho em trai mình là sẽ giúp nó trả nợ lần này là lần cuối cùng. Sau đó, nếu nó còn dính mắc vào nợ nữa thì toàn bộ tai họa nó sẽ phải chịu. Tất nhiên, nói là một việc, còn theo kinh nghiệm của anh thì những đứa thế này chưa biết sợ chừng nào nó chưa chạm đáy, chưa ăn những trận đòn nó ko tưởng tượng nổi hoặc phải đi cọ rửa chất bẩn bị người ta vứt vào nhà đâu. Cờ bạc chính là con ma. Thư trước em gửi anh bảo em trai em khôn ngoan, cái gì cũng biết. Chính vì nghĩ mình khôn và cái gì cũng biết nên mới nợ đó em. Cho nó đi lao động chân tay là phương án tốt để nó hiểu cách kiếm 17k - 20k/ tiếng khác với một cú click chuột bay 17 - 20 triệu nhiều lắm. Anh đặc biệt ghét những đứa cờ bạc nợ nần đi vá víu linh tinh. Cuộc đời chỉ loanh quanh với mấy thằng bạn xấu, mấy thằng chủ nợ. Coi những lời người trong gia đình nói là rác rưởi và nghe những lời mấy thằng anh ngoài xã hội như sấm truyền. Đời này ko có cái chuyện kiếm tiền dễ dàng đâu. Những thứ miễn phí rơi từ trên trời xuống chỉ có nước mưa và cứt chim. Những công việc ngồi im cũng có tiền, gửi 1 được 10 chỉ là câu chuyện cổ tích vẽ ra để cho những người "biết nhiều" vào rọ thôi. Còn với trách nhiệm là anh trai, OK em sẽ ko bỏ nó được mà ko giúp. Nhưng có điểm dừng em ạ. A nghĩ chắc là hơi muộn rồi và theo những gì em nói thì em trai sẽ còn mang thêm nợ về tiếp thôi. Đây là bản tính phải sửa. Hy vọng em trai em nó có bản lĩnh. Anh mong em giữ vững tinh thần và sức khỏe. BeP
34 notes · View notes
iambep · 10 months
Note
Chào BeP,
Phải đến mấy năm rồi mình mới mò lại vào Tumblr và nhớ ra mình từng xả vào Tumblr những thứ ba lăng nhăng mà mình không thể viết ở đâu khác. Chợt nhận ra nhờ Tumblr mình mới đọc được những điều Bep viết, và giúp mình có cảm xúc để xả ra những điều mình chất chứa trong lòng thời gian khó khăn ấy.
Cảm ơn và chúc BeP luôn mạnh khoẻ nha :D
Cảm ơn bạn. Tôi cũng chỉ mong mọi người nói được ra sẽ ổn hơn thôi. Thế đối với tôi là món quà to. Ai cũng có một cuộc chiến, không phải ai cũng chiến thắng đâu nhưng mà chúng ta đánh nó dũng cảm và đàng hoàng chứ không có bỏ cuộc hay buông xuôi ngay từ đầu. Phần lớn những người chiến thắng bởi họ lỳ lợm hơn thôi. Bản lĩnh và sức khỏe bạn nhé! BeP
36 notes · View notes
iambep · 11 months
Note
Bạn ấy chạy qua nhà em và nói: hình bóng của anh ấy vẫn lớn quá, tớ vẫn nằm mơ thấy anh ấy và trong đầu vẫn cứ hiện về những đoạn tình cảm với anh ấy. Em đã im lặng không trả lời và để bạn ấy đi nhưng trái tim vẫn nghĩ về bạn ấy rất nhiều mỗi lần em mở mắt . Em nên làm sao ngoài vùi mình vào công việc?
Thật buồn nhỉ. Anh không biết context của câu hỏi này là gì? Em và bạn đó yêu nhau hay mới chỉ thích nhau hoặc mới nắm tay tỏ tình. Thôi anh lấy tạm hoàn cảnh là hai người đang yêu nhau và việc nằm mơ này xảy ra nhé. Nhưng ở tuổi này, với bản thân anh, thì anh sẽ cho những bạn này lùi lại ngay sau những lời đó. Tất nhiên anh vẫn yêu, vẫn nhiều tình cảm, blah blah, đau lòng lắm nhưng là đàn ông mà, cắn răng mà đi qua thôi. Người ta không chọn mình thì mình không việc gì phải chọn người ta hết. Tôi có ưu tiên. Nếu tôi không phải ưu tiên của bạn thì chắc chúng ta dừng lại cho đỡ tốn thời gian. Khi em kiếm được tiền, công việc bận rộn rồi thì việc đầu tiên khi em mở mắt là làm sao đi làm kịp chấm công, cuối tháng có lương, hoàn thành KPI, học tập thứ mới và đi đến nấc thang tiếp theo của cuộc đời mình. Rất hy vọng trên nấc thang tiếp theo ấy, em sẽ gặp nhiều cô gái tốt/chàng trai tốt (cho các bạn nữ) và dành ưu tiên của họ cho em, chờ em ăn một bữa cơm, vui vẻ khi nghe câu chuyện của em kể, chứ không phải một đứa ex nào đó. Nó ổn khi em 17 - 20, 22 là quá lắm. Còn trên 25 tuổi thì tình yêu không bao giờ là ưu tiên hết em nhé. NEVER. Tất nhiên, đây là ý kiến cá nhân của anh, và anh tôn trọng những người có suy nghĩ khác mình. Chúc em may mắn. BeP
71 notes · View notes
iambep · 11 months
Note
Xin chào BeP.. Mẹ mình mất cách đây hơn 1 tháng, có cảm giác khóc không bao giờ là đủ á, và cũng không muốn vượt ra cái buồn..
Sorry to hear that Chắc mẹ cũng không muốn bạn phải buồn quá nhiều đâu, tôi tin là như thế. Có khi thời gian rồi sẽ khiến chúng ta bớt đi muộn phiền. Có khi bạn phải tìm cách để hướng sự chú ý của mình vào một việc khác. Nhưng mà tôi chỉ nói vậy thôi, tôi may mắn vì còn mẹ. Không biết đến lúc đấy bản thân sẽ đối diện như thế nào. Tôi biết mình là một người đủ cứng cỏi và sắt đá khi ra đời, nhưng lúc nào tôi cũng khóc trước mẹ. Mẹ là thần tượng của tôi. Tình yêu của bạn dành cho mẹ, hãy trả lại bằng cách sống đời thật tốt, ở trên đó, mẹ nhìn bạn cũng sẽ thấy yên lòng. Bạn giữ sức khỏe nhé. Tặng bạn một cái ôm.
From BeP
66 notes · View notes