Tumgik
jessiehoang · 5 months
Text
Yêu Ba Cá Mập và Em Cá Heo của Mẹ nhiều
Yêu yêu 🥰
0 notes
jessiehoang · 9 months
Text
Tuổi nào đẹp nhất trong đời: Tuổi 20 không nuối tiếc, tuổi 40 vượt qua hết thất bại, đến tuổi này thấu nhân sinh, sống thật với mình07/04/2023 21:20 PM |
Không có độ tuổi nào là đẹp nhất, cuộc sống chỉ tươi đẹp khi ta sống trọn cho hiện tại.
‏Có người bảo đó là tuổi thơ vô tư lự, cũng có người bảo đó là những năm tháng thanh xuân nhiệt huyết, lại có người bảo đó là tuổi già an nhàn… Nhưng có vẻ như con người ta thường nghĩ về tương lai hay quá khứ mà quên mất rằng độ tuổi đẹp nhất chính là hiện tại. ‏
‏Người xưa rất khôn ngoan, họ đã đúc kết mọi giai đoạn của cuộc đời bằng ngôn ngữ triết học và dặn dò thế hệ mai sau: “Không có cuộc đời hoàn hảo, chỉ có lứa tuổi đẹp nhất.” Muốn sống một cuộc đời tươi đẹp, điều đầu tiên là phải hiểu “bí mật trong vẻ đẹp” của từng độ tuổi trong nhân sinh.‏
10 tuổi vô ưu
‏Người xưa nói “10 tuổi vô lo”, khi còn nhỏ, chúng ta thường tràn đầy tình yêu và háo hức khám phá thế giới, suốt ngày cười nói, rong chơi, tự tại. Trong “Hoàng tử bé” có viết: “Tất cả những người trưởng thành đều từng là trẻ con, nhưng có mấy ai nhớ được điều này”.‏
‏Phong Tử Khải tin rằng sự ngây thơ của trẻ con sẽ không mất bị đi: “Lần đầu tiên bước ra xã hội, nhìn thấy sự giả tạo của xã hội lúc bấy giờ, tôi chợt cảm thấy người lớn đã dần mất đi bản tính, chỉ có trẻ em là ngây thơ và có nhân cách hoàn chỉnh. Đây mới là con người thật sự.”
‏Hy vọng rằng khi lớn lên, chúng ta vẫn sẽ không quên khát vọng ban đầu của mình, vẫn giữ lại sự ngây thơ trong sáng của một đứa trẻ, vẫn tò mò về thế giới ngay cả trong những ngày buồn tẻ và bất lực nhất, và vẫn sẵn sàng bao dung thế giới này.‏
Tuổi 20 không nuối tiếc
‏"Tự cổ anh hùng xuất thiếu niên", tuổi 20 là tuổi “khai thiên”, tuổi tràn đầy sức sống và thịnh vượng, giống như mặt trời lúc chín giờ sáng, vươn mình trước thế giới đang đợi họ ở phía trước.‏
‏Ở tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất, hãy dũng cảm theo đuổi ước mơ, cho dù gặp phải bao nhiêu thăng trầm, bạn cũng đừng dễ dàng bỏ cuộc, hãy chiến đấu hết mình và theo đuổi ước mơ của mình.
Tuổi 30 tự lập
‏Khổng Tử nói “Tam thập nhị lập”, có nghĩa là: Tuổi 30 không chỉ gánh vác chuyện cá nhân, mà còn gánh vác trách nhiệm của một người đàn ông: Trên có cha mẹ, giữa có vợ hiền, dưới có con cái.‏
‏Tuổi 30 tự lập, trách nhiệm tại thân. Cha mẹ già đi, bầu trời mà họ từng nâng đỡ nay sẽ phải do bạn tự nâng lấy; bạn phải trở thành mái che cả đời cho nửa kia của mình, phải che chở con cái khỏi bão giông.‏
‏Tuổi 30 tự lập, trách nhiệm tại tâm. Bạn phải có tư duy độc lập, biết mình muốn gì, muốn trở thành người như thế nào, không để bị ai chi phối và có thể bình tĩnh đối mặt với mọi khó khăn.‏
Tuổi 40 tỉnh táo
‏Người đến 40 tuổi đã nếm trải cay đắng ngọt bùi của nhân sinh, họ đã sở hữu tất cả những gì nên sở hữu, trải qua tất cả những gì nên trải qua, trái tim tính toán trước kia giờ đã bình yên.‏
‏40 tuổi, cái gì cũng nhìn thấu hiểu rõ, trong lòng tự khắc nhẹ nhõm, không còn bị vật ngoài thân mê muội. Ở tuổi này, cuộc sống dần trở nên rõ ràng hơn.‏
‏Cuộc sống lúc này như những ca từ trong bản “Con đường bình phàm”: Tôi đã vượt qua núi rừng và biển cả, cũng đã vượt qua biển người mênh mông, tất cả những gì tôi từng sở hữu đều bỗng tan biến như mây khói. Đã thất vọng và mất hết phương hướng cho đến khi tôi nhìn thấy con đường bình phàm. Đó là câu trả lời duy nhất.“‏
Tuổi 50 hiểu mệnh trời
‏Nửa đời đã đi qua, con người ta sẽ hiểu ra luật trời: Một năm có xuân hạ thu đông, vạn vật sinh diệt, con người cũng có sinh, lão, bệnh, tử… mọi thứ đều là một chu kỳ lặp đi lặp lại. Và họ cũng hiểu ra: Nhân quả tuần hoàn, tất cả đều do tự mình tạo ra, muốn được quả lành thì trước phải gieo nhân tốt.‏
‏Sau khi hiểu được ý nghĩa thực sự của cuộc sống, ta cũng sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn trong lòng. "Sông có khúc, người có lúc, đừng cưỡng cầu”, đừng bám vào danh lợi, đừng mãi vướng mắc thị phi thành bại, hãy đối mặt với mọi tình huống trong cuộc sống bằng thái độ cởi mở.‏
Tuổi 60 thấu nhân sinh
‏Khi một người đến tuổi 60 sẽ nghe lọt tai tất cả ngôn từ, kể cả lời hay ý đẹp và lời nói ác ý. Dù gặp phải những thăng trầm và thất bại nào, lòng họ vẫn bình thản, vì họ đã đạt được cảnh giới “không sợ chê bai, chỉ cần ngồi ngắm hoa nở hoa tàn trước hiên nhà là đủ”. ‏
‏Có người cho rằng tất cả rắc rối trong cuộc sống đều đến từ “đôi tai”, khi nghe người khác mắng mỏ, vu khống, cười nhạo, sỉ nhục, coi thường, con người ta sẽ tức giận. Nhưng đến tuổi 60, tâm hồn sẽ rộng hơn, có thể bao dung với người và vật, khi nghe những lời cay nghiệt cũng không lung lay. Vì khi đó ta sẽ hiểu: “Thế giới là của riêng tôi và không liên quan gì đến người khác”.‏
Tuổi 70 sống theo ý mình
‏Khổng Tử nói: “Tuổi bảy mươi, hãy thuận theo lòng mình nhưng đừng vượt quá khuôn phép.” Khi một người sống đến 70 ắt đã sáng suốt mọi chuyện, biết điều gì nên làm, điều gì không nên làm, điều gì nên nói và điều gì không nên nói. Thành công lớn nhất của một người là được sống thật và sống theo cách mình thích.‏
‏Steve Jobs nói: “Cuộc đời có hạn, chúng ta không nên lãng phí cuộc đ���i có hạn của mình chỉ vì sự đánh giá của người khác mà hãy làm theo tiếng gọi con tim."‏
‏Bất kể là độ tuổi nào cũng sẽ mang vẻ đẹp có một không hai ở độ tuổi đó. Hãy nhớ rằng hiện tại chính là khoảng thời gian đẹp nhất và chúng ta chỉ sống cho thời khắc này, hãy trân trọng những gì mình có.
Sưu tầm
Nguồn: Cafebiz 
31 notes · View notes
jessiehoang · 10 months
Text
"Dịu dàng với người đối diện, cũng là cách bạn gieo hạt giống dịu dàng xuống cuộc đời mình."
221 notes · View notes
jessiehoang · 1 year
Text
Tumblr media
“Người đến một độ tuổi nhất định, thứ theo đuổi chỉ là bình an và yên ổn, đợi đến lúc quay người một cách đầy mỹ lệ, những năm tháng trước đó đã là sự lãng mạn chẳng thể quay về.”
@giseleeeeeeee
234 notes · View notes
jessiehoang · 1 year
Text
Tumblr media Tumblr media
An.
Mới đây mình nhận tin Ba của một người chị bạn, qua đời.
Trong một đêm mình đã nằm thật lâu để nhớ về 3 năm qua của mình và thương cho chị với 3 năm sắp tới. Ngành học của mình nói rằng mỗi người sẽ có một năng lực trí nhớ dài hạn khác nhau và một ngưỡng chịu đau khác nhau, vì thế những gì ta sẽ nhớ và thấy đau ở cùng một câu chuyện có thể là không giống nhau. Chỉ có điều, dù ít hơn hay nhiều hơn thì mình chắc chắn rằng những ngày tiếp theo của chị cũng sẽ không dễ dàng gì so với mình khoảng thời gian qua. Mình cứ loay hoay nghĩ ngợi nhưng lại chẳng biết chia sẻ thế nào vì sợ mỗi lời mình nói ra lại vô tình chạm vào vết thương nào đó đang sưng tấy trong lòng chị ấy.
Mình đã đến cái độ tuổi mà mỗi lần nhấc điện thoại lên là sẽ chựng lại vài giây vì không biết tin tức gì đang đợi mình. Có vài người đã âm thầm đi về phía bờ kia và di thư duy nhất họ để lại chỉ là một cuộc báo tin. Mình sẽ sống tiếp sau mỗi lần như thế thôi nhưng sự phòng vệ sẽ ngày một phồng to. Giờ này, mình thực sự không tin vào việc ‘hạnh phúc’ có thể đi liền với ‘trọn vẹn’. Thậm chí mình chưa từng dính líu vào những hò hẹn lứa đôi cũng là vì chẳng tin lại có ai đó trên đời mang về cho ai được hạnh phúc trọn vẹn. Là An nhưng lại luôn bất an.
— Vì bất an nên chưa bao giờ dám nghĩ mình có thân phận để chia sẻ điều gì với ai.
Mình tốt nghiệp cử nhân tâm lý giáo dục, bạn cùng lớp của mình bây giờ không ít đứa đã là chuyên viên tâm lý. Mình thề rằng chưa bao giờ trong đầu mình nảy lên cái ý nghĩ sẽ theo hướng ấy, tức là ngồi xuống để nghe chuyện của người khác và chỉ đường cho họ hay chí ít là xoa dịu họ. Nhưng cách đây vài hôm, một bạn sinh viên Tâm lý học năm 4 đã xin trích lại những gì mình viết cho dự án cá nhân của bạn ấy. Đối với lĩnh vực đầy tính khoa học và tính nhạy cảm cực độ này mà nói thì việc ấy chỉ có thể dừng lại ở một dự án cá nhân. Mình nghĩ rằng khi chúng ta muốn lan toả điều gì đó thì nó nên là điều tích cực. Và mình thì không cảm thấy 100% những gì mình viết ra là 100% tích cực, người ta chết dí trong cái màn hình này một phần là vì họ thấy đê mê khi những nỗi buồn của họ được gọi tên mà.
Nhưng từ điều này thì mình ngờ ngợ ra rằng, khi chúng ta thực sự có khuynh hướng muốn chia sẻ với người khác một cách chân thành thì bằng cách này hay cách khác, ta đều có thể xoa dịu họ. Còn một khi trong ta vẫn còn bản năng của loài loài Homo Sapiens với đầy tính hơn thua và chiếm hữu thì ta luôn luôn có thể tổn thương người bên cạnh, bằng cách này hay cách khác.
Làm nghề là một đoạn đường rất dài, làm người còn là một đoạn đường dài quá cha. Khi mình ý thức được thân phận của mình thì mình càng không tự động xen vào chuyện của ai. Có lẽ một vài người sẽ được dạy rằng hãy chạy đến an ủi khi người khác khóc, hãy ôm khi người khác khóc hoặc hãy hỏi han, động viên khi người khác khóc.
Còn mình thì được dạy rằng hãy để yên cho người khác khóc.
Ai cũng cần những ngày thực sự yên tĩnh để chuyển hoá những cơn bão lòng của mình. Hạnh phúc chưa bao giờ là điều dễ dàng, những trúc trắc trong đời này là không tránh khỏi. Chẳng bao giờ mình dò xét xem ai may mắn hơn hay ai bất hạnh hơn ai, vì mình không biết giai đoạn này khi mình gặp họ thì họ đang ở đâu trên đồ thị hình Sin của đời họ.
Chắc chắn một điều, mọi thứ khi đạt đến đỉnh điểm sẽ là lúc đổi chiều. Ngày mai bừng tỉnh xách túi ra đi làm, trong cơn đầu bù tóc rối có khi ta còn mụ mị chẳng biết rốt cuộc chính mình đang ở điểm toạ độ nào trên cái đồ thị nhấp nhô này thì so làm gì khổ ải lẫn nhau.
Mình chỉ mong với những gì mình đã viết, người ta có thể đọc rồi quay ra mà không nghĩ ngợi quá nhiều. Ngôn từ vẫn mãi là một thứ gây ngộ nhận, chỉ có những nỗi niềm của mỗi người là chân thật, hãy sống và chia sẻ nó với những người xứng đáng.
Mình rất hân hạnh được ngồi yên để lắng nghe người khác nói, nhưng chắc chắn người bắt đầu câu chuyện sẽ không bao giờ là mình. Và như thế, khi mình chẳng chủ động chạm vào thế giới của ai cả nhưng trong cơn yếu lòng nào đó bất chợt, người ta vẫn gọi “An ơi” - mình biết tên mình đẹp cũng là vì như thế thôi.
— AN TRƯƠNG
38 notes · View notes
jessiehoang · 1 year
Text
Thương chồng mình quá, càng ngày càng thấy yêu thương chồng vô bờ bến.
Cám ơn Anh tất cả. I love u babe. 🥰
0 notes
jessiehoang · 1 year
Text
Đêm dài nhớ Ba.
Hoàng Văn Lâm
Tên ba thiệt đẹp đúng ko Ba.
Thời gian trôi qua, khoảng cách Ba Con mình lại xa hơn. Con nhớ Ba quá.
Cầu nguyện cho Ba ở phương xa thật bình an Ba nhé.
2 notes · View notes
jessiehoang · 1 year
Text
Tumblr media
Nếu mình chưa bao giờ nói, người khác sẽ luôn nghĩ tiền mình kiếm là rất dễ dàng. Nếu mình chưa bao giờ than, người khác sẽ luôn nghĩ sức sống mình có là nguồn lực vô biên, vừa nói đã có thể hồi phục. Nếu mình chưa bao giờ oán, người khác sẽ luôn cảm thấy tất cả những gì mình làm đều là sự sẵn lòng. Cuộc sống này nếu dễ dàng đến vậy, chẳng ai lại thầm nuôi cái ý nghĩ trốn thị thành về đồi núi, một đời ẩn náu trong đám thông reo.
— AN TRƯƠNG
308 notes · View notes
jessiehoang · 1 year
Text
Ba ơi,
Ba ơi giờ này Ba đang ở đâu vậy Ba, con nhớ Ba vô cùng. Ba ơi từ ngày Ba đi chị em con chông chênh giữa cuộc đời quá Ba ơi. Con biết đó là điều không mong muốn mà tai hoạ cứ ập tới gia đình mình.
Ba ơi Ba che chở cho chị em con Ba nhé.
0 notes
jessiehoang · 1 year
Text
Tumblr media
Sẽ đến lúc con người ta khi được hỏi về những mong ước lớn lao nhất, thì câu trả lời lại là những điều cơ bản nhất.
Ổn định. Bình yên. Không tin dữ.
— AN TRƯƠNG
1K notes · View notes
jessiehoang · 1 year
Text
“Một yếu điểm lớn nhất trong tính cách con người là: Quá để tâm vào cách người ta đối đãi với mình ra sao. Hi vọng đoạn đường về sau, cậu sống mạnh mẽ, oai phong như ngựa hoang, ngay thẳng, mạnh khỏe như cỏ đồng nội, sẽ không còn mệt mỏi vì ánh mắt của kẻ khác nữa.”
- Dịch: Xiao Zhuang - 小莊
skybooks
101 notes · View notes
jessiehoang · 1 year
Text
Tumblr media
" Một chiếc ô bị gió làm hỏng trong cơn mưa lớn, có người sẽ đi mua một chiếc chắc chắn hơn, nhưng có người lại chọn không ra ngoài vào những ngày mưa nữa. "
@hhoang_giang
66 notes · View notes
jessiehoang · 1 year
Text
Tumblr media
" Người đem lòng yêu một dòng sông, chỉ vì họ chưa nhìn thấy biển cả. Riêng tôi nhìn thấy cả dãy ngân hà, nhưng lòng chứa duy nhất một vì sao. "
@hhoang_giang
639 notes · View notes
jessiehoang · 1 year
Text
Nhớ Ba quá Ba ơi.
0 notes
jessiehoang · 2 years
Text
7.9.2020
7.9.2022
Ba ơi? Ba đang ở đâu vậy Ba.
Ba có khoẻ không Ba. Con nhớ Ba nhiều quá Ba ơi.
Ba dẫn đường chỉ lối cho con nhé Ba.
Đôi lúc con cảm thấy nghẹt thở nhói lòng và cảm thấy cs đầy khổ đau.
Con lại gây thêm tổn thương cho người thương mình.
0 notes
jessiehoang · 2 years
Photo
Tumblr media
Nay mình dọn điện thoại, mới thấy mấy dòng này mình đã viết từ lúc nào mình không rõ nữa.
“Anh có thể đi chơi cùng anh em, bạn bè, đồng nghiệp, gia đình hay bất cứ ai. Nhưng miễn là anh biết giới hạn của mình là ở đâu. Cũng có thể đi chỗ này chỗ kia, uống vài ly rượu hay cả chục thùng bia cũng được, tỉnh thì tốt, say cũng không sao, nhưng phải ý thức về an toàn là được, không để mình đói là được.
Anh có quyền thoải mái làm những điều anh thích, chỉ cần biết điểm dừng là được. Vui vẻ một chút cũng không sao, anh được vui, em cũng vui, em đủ hiểu chuyện để biết ai cũng cần có niềm vui của riêng mình. Nhưng mong anh nghĩ đến, ở nhà còn có em chờ, là được.
Vài dòng tin nhắn hay 1-2 cuộc gọi sẽ không tốn quá vài phút trong một cuộc vui của anh, mà quan trọng là anh có muốn làm điều đó hay không. Em đủ hiểu chuyện để biết, nếu muốn sẽ tìm cách, không muốn sẽ có đủ lí do. Em không thích cấm đoán anh điều gì, cũng không muốn mình phải làm điều đó, đàn ông khó thay đổi lắm, trừ khi họ nhận ra tác hại của việc đó như thế nào, họ biết sợ, còn lại tỉ lệ số lần một người đàn ông thay đổi điều gì đó trong cuộc đời họ, sẽ không quá một bàn tay. Em không muốn tỏ vẻ khó chịu hay phải giận dỗi anh vì những điều như thế, nhưng nếu có đôi ba lần em không vui, mong anh hiểu mọi thứ đều vì muốn tốt cho anh, và chỉ thế thôi.
Chỉ cần anh nói em một tiếng, em nhất định sẽ hai tiếng chúc anh đi chơi vui vẻ, sẽ không phải bận lòng và lo lắng, sẽ không phải phân vân rằng anh đang ở đâu làm gì, nhắn gọi anh liệu có đang phiền việc anh đang bận. Chỉ cần anh tôn trọng em thì nhất định em sẽ ở nhà vui vẻ chờ anh về.
Bên cạnh nhau, dành tình cảm cho nhau, mà muốn lâu dài thì điều đầu tiên cần xây dựng chính là: sự tôn trọng và sự tự giác.”
Mình rất thích cảm giác chờ người đàn ông cuộc đời mình về, từ nhỏ mình luôn là đứa ngồi chờ ba đi làm về, chờ ba đi nhậu về, chờ ba đi công tác về, chờ ba đi trực về, mình sẽ hỏi ba có đói không, rồi sẽ ngồi cùng ba, nói chuyện với ba. Mình tự hào là cả tuổi thơ của mình, có mình thì ba nhất định sẽ không phải về nhà mà không có ai chờ. Chắc mình quen theo mẹ hay chờ ba về, và mình thích cảm giác đó. Ừa thì sau biết bao mệt mỏi ngoài kia, đón họ về là cảm giác vui vẻ và tuyệt vời biết bao nhiêu. Sau này mình có người yêu, mình vẫn duy trì thói quen đó. Mình muốn đối phương hiểu rằng, đi đâu rồi về vẫn có mình ở đây. Dù đôi khi mọi việc không như ý muốn, thời gian đã rất trễ, mình cũng sẽ vừa ngủ vừa để điện thoại bên cạnh, những giấc ngủ nửa vời, vật vờ, dăm ba phút lại giật mình dậy kiểm tra điện thoại, mình vẫn sẵn sàng làm việc đó. Để đến mãi sau này, khi đã chia tay, mình vẫn không bỏ thói quen một đêm giật mình 2-3 lần dậy kiểm tra điện thoại, mình nhớ những đêm đó, mỗi khi mình dậy là một lần mình khóc, rồi mình lại ngủ. Rồi mai lại dậy, lại tiếp tục những vòng tròn đó. Thật lòng không ai muốn, mình cũng không muốn mình mệt như vậy, nhưng có những cái, đã gọi là thói quen, thì sẽ rất khó sửa đổi. Mà mình vẫn chưa thay đổi cái tính chờ ai đó, nên khi mình đã nói mình sẽ chờ ai đó, mong mọi người hãy tôn trọng nó. Cuộc đời này, mong hãy tử tế và dịu dàng nhất có thể với nhau. Dù hôm nay mình đã nạt một đứa nhỏ vì nó dám hất cát vào bàn mình :)), mà mình không hẳn nạt, mình chỉ bảo “dơ nha”, rồi nhíu mày, em bé đó hoảng hốt chạy về bàn ba mẹ, mắt vẫn đăm đăm nhìn mình, ánh mắt dè dặt đó, như ánh mắt dè dặt mà mình đang nhìn cuộc đời này. Dù hôm nay mình đã gằng giọng với leader của mình, vì leader không tập trung chốt phần nội dung của mình, mà cứ sửa tới sửa lui, trong khi mình đã nói rất rõ hướng đi, cách làm bài và script thuyết trình của mình ra sao. Lâu lắm mình mới khó chịu và dữ như vậy, thật sự là gần 1 năm rồi mình mới quay lại là phiên bản mình của sự khó chịu và căng đét như thế. Mà mình cũng chỉ giỏi ăn hiếp người yếu hơn thôi :)). Nói chứ Thảo Nguyên vẫn dịu dàng với đời lắm.
Thảo Nguyên, 19.02.2022
103 notes · View notes
jessiehoang · 2 years
Text
Đánh mất đi điều gì đó, ai đó, thoạt nhìn thì trông có vẻ bình thường. Nhưng chỉ có chính mình mới hiểu rằng từng chút một những mất mát đó đã biến mình thành một người khác như thế nào. Mọi thứ dẫu có trôi qua bao lâu thì cũng chỉ có mỗi mình thấy nó như mới ngày hôm qua, và mỗi ngày khi thức dậy, mình đối diện với chúng một lần nữa.
#antruong
Tumblr media
133 notes · View notes