Tumgik
jokrousseau · 7 years
Text
T H Ấ T L Ạ C - Chương 1
Tôi. Một kẻ lạc lõng với chiếc áo khoác quá khổ. Con đường lát gạch cứng trải dài như vô tận trước mắt nhưng chân tôi cứ bước đi vô hướng. Bất cứ nơi đâu cũng được, bất cứ khi nào cũng được. Tôi đã ngẫm ra từ rất lâu: khi ta lạc, nơi chốn và thời gian đã mất đi giá trị của chính bản thân chúng, và khái niệm chỉ còn là một hư không. Mọi thứ cứ tự nhiên trôi ngang theo từng bước chân ta đi để dần lập nên những sự tình cờ, hay chỉ đơn giản là một lúc nào đó nơi chốn sẽ phải gặp thời gian. Bất chấp dù đúng thời sai chỗ hay ngược lại, nó điều đã xảy ra mặc cho chúng ta có giãy dụa đến lìa đầu khỏi cổ đi nữa. Và một thú vui khác; nụ cười trên môi tôi dường như không có ý che dấu, kéo xệch sang một bên dưới cái mũ trùm, đến thằng bé nhìn lên chợt hoảng sợ; đời người rất thích chồng chéo lên nhau. "Mày là ai?" Gã ngông cuồng hỏi tôi khi chân vừa đặt bước vào cửa quán bar, mũ còn chưa kịp gỡ xuống. Tôi thầm lặng đứng nhìn gã chằm chằm. Hẳn có điều kì lạ. "Austin Smith." "Mày là Austin Smith? Đừng có giỡn mặt à nha chú em. Cái tên đó không phải chỉ cần nói ra là người ngoài tin mày liền đâu." Gã đặt 4 shot tequila trên quầy bar, mắt dường như thách thức một tên người gầy nhòm như tôi, đến gió có thể cuỗm đi mất khi nào chẳng biết. Mày chơi liền bốn shot được chứ? Sự kiêu ngạo ngông cuồng len lõi trong từng đường gân trên cơ bắp của gã, đến ánh mắt xanh sậm cũng tràn ngập lửa chiến. Tôi cười khinh. Chân đi đôi giày đã cũ nhanh bước tiến về phía gã không chút chần chừ. Tay cầm lấy những 4 ly tequila đưa lên ngửi như để biết thứ hương vị kia rồi sẽ tan dần trong miệng tôi như thế nào. Vừa đắng vừa ngọt, loại cồn có thể đâm chọt mọi thứ vi giác trên cơ thể con người - "rượu xương rồng". Tôi lại nhìn gã, vẫn ánh mắt thách thức dường như nghĩ rằng tôi chỉ đang làm màu chứ không dám uống. Tôi thích thú nhìn gã trợn mắt khi chai tequila trên tay gã được tu hết sạch trong vòng vài giây. "Mày...mày biết thứ rượu này đắt tiền đến thế nào không?" "Thế này đã đủ?" "Cái con mẹ!" Mắt gã chuyển dần từ sự kinh ngạc sang sự tha hoá tham nhũng của cọc tiền xanh chừng 1000 euros trước mắt gã. Vẻ háo hức ngay lập tức lấn át cái thoáng giận dữ mấy nãy. Gã thò tay lén lấy cọc tiền xọt vào lưng quần, dùng tắm áo thun trắng trùm hẳn lên rồi ngoắc ngoắc tôi lại gần. Tôi cũng chả nói gì, làm theo ý gã. Đâu phải gã sẽ giết tôi. "Mày thật là Austin?" Tôi gật đầu, mái tóc nâu hơi dài xoã xuống che đi đôi mắt nhìn thẳng mặt gã đau đáu rồi xuống lưng quần gã. Ngu ngốc. "Nếu mày là Austin thì mày đến đây để tìm gì à? Tao không nghĩ một quán bar quèn như của tao lại được mày tìm đến." "Rodrigez." Mặt gã có chút co giựt, mép môi không khỏi khiếp sợ mà động đậy, dù nhỏ nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy được. Giọng gã bớt đùa giỡn đi đến tám phần. "Mày kiệm lời nhỉ. Mày đợi đấy." Nói rồi gã quay sang quát một tên bồi bàn khác. "Ê Samuel, mày vào thế chỗ tao hộ cái! Tao sẽ tăng lương thêm cho mày. Dĩ nhiên là nếu mày không làm vỡ cái tách nào!" Gã cười khình khịch khi tên bồi bàn kia mặt cuối rạp đất tiến về chỗ quầy bar. "Ha ha, mày thấy thằng cha đó chứ. Đúng là vô dụng, cứ mỗi cái tách nó làm vỡ là trừ hết của nó 3 euros mà lương nó hết 5 euros một ngày!" "Tao cần gặp Rodrigez." Tôi nhấn mạnh mục đích đến đây trước khi gã lảng sang những câu chuyện nhăng nhít của gã. "Rồi rồi, mày thiếu kiên nhẫn quá Austin. Để tao lấy chìa khoá." Gã cúi người xuống cái hộc tủ dưới quầy bar. Tiếng leng keng của chùm chìa khoá vang lên đầy phấn khích, tôi trượt người khỏi cái ghế gỗ, nhẹ bước theo gã. Không phát ra tiếng động nào cả. "Mẹ, mày cứ như một con ma đấy. Đi cái gì mà cứ nhẹ hều vậy?" "Đi tiếp đi." Nhìn từ phía ngoài, hẳn những tưởng cái quán bar chỉ nhỏ bằng cái lỗ mũi, nhưng...còn nhiều thứ chẳng thể nào ngờ được. Tôi nhìn gã xoay cái ổ khoá rồi đẩy cánh cửa sắt gỉ nặng nề, tiếng chà sát trên nàn nhà làm người ta điên đến nhức óc. Tôi thò tay vào túi áo khoác đen vặn lớn thứ âm thanh hỗn tạp trong hộp điện thoại. Cả hai cùng đi vào cái thang máy mà người ta vẫn thường thấy ở những hầm mỏ, loại có lưới lồng che chung quanh, hệt như để nhốt một con dã thú lại. Chỉ có hai nút bấm, một lên một xuống, không có con số hay cái tên nhất định, chẳng có chút sự rõ ràng. Tôi kéo mở cái áo khoác đen, vì dưới đây khá nóng. Gã chọn đi xuống rồi khoanh tay đứng đối diện quan sát tôi. Ánh mắt gã đầy tò mò nhìn tấm dây chuyền ngôi sao sáu cạnh ung dung ương ngạnh phát sáng trên ngực tôi mà mặt có chút tối sầm lại. Tôi mặc kệ gã, mắt nhìn cái lồng di động rơi tọt xuống hố sau hun hút đen nghịt không thấy được gì cả. Ting. Đó là một căn hầm tối. Mùi chuột chết cùng tạp nham đủ thứ loại rác thải bốc lên một mùi hôi kinh tởm. Gã ôm bụng có chút chộn rộn. Tôi ngạc nhiên mình vẫn đứng vững sau khi nóc thẳng chai tequila kia. Không, tôi không ngạc nhiên lắm. Đi xuôi căn hầm đó được một lúc, gã bảo tôi dừng lại, trong khi gã tiến đến hai tên bảo vệ to đồ sộ đang đứng trước cánh cửa phòng gỗ trong còn mới. Hình ảnh trái ngược hoàn toàn với căn hầm ẩm mốc. "Mày đứng đấy, Austin." Gã thì thầm to nhỏ gì đó với hai tên bảo vệ, mắt liền liếc nhìn tôi đầy vẻ chết chóc. Tôi thấy hai tay gã nắm lại thành nắm đấm rồi hất cằm với hai tên bảo vệ. Mũi chân xoáy xoáy nhẹ xuống đất, tôi chỉ mỉm cười thật nhẹ bước lùi một bước về phía sau ẩn mình trong bóng tối hão huyền của căn hầm. Từ trong túi quần rút ra một con dao găm vẫn còn sắc bén, khẽ phản chiếu sợi ánh sáng yếu ớt chảy ra từ bên trong căn phòng. Có tiếng người đang ở bên trong. Có tiếng của Austin ở bên trong. Đám người và gã giật mình lùi ngược lại hướng cửa, nhưng ngay lập tức vì sợ mất thể diện mà đứng thẳng người dậy, tiếng răng rắc các khớp tay đều đặn vang lên. Quả là những kẻ ngốc hiếu chiến. Tôi nhận ra được tiếng nói giễu cợt của gã. "Mày quả nhiên là một tên ăn gan hùm. Mày là con chuột nhắt ở đâu chui ra đây? Tự xưng mình với cái tên Austin trong khi người thật mác thật đang ở trong kia trò chuyện cùng Rodrigez." Tôi vẫn im lặng nhìn gã, tay trái còn lại rút ra một khẩu súng khác và gạt chốt an toàn chĩa thẳng mũi một trong hai tên bảo vệ. Đám côn đồ kia ngay lập tức tái xanh mặt, trong buồn cười đến chết. Hệt như bọn chúng vừa trong thấy ma đến nơi. Tay xoay đầu súng, đầu cùng bẻ theo hướng đường môi mở một làm một đường cong tuyệt đẹp. Tôi trợn mắt doạ gã. Phải, chỉ những kẻ thỏ đế đội cái lớp cơ chắc dẻo kia mới có thể co rúm như cọng rơm trước nòng súng, sẵn sàng có viên đạn chệch ra ngoài khi nào không hay. "Mày còn điên. Tên khốn, mày có tin tao giết mày không HẢ?! Bây đập nó cho tao!" Gã gầm lên như con dã thú rồi chân dậm đất toan chạy thẳng vào tôi. Xoạt! Phanh! Tiếng con dao rú thét xé toạt bầu không khí ẩm khốc rồi va chạm nền đất xi măng. Chỉ một li. Một li nữa là ngón út gã sẽ đứt lìa khỏi bàn chân. Lưỡi gã cuốn ngược vô họng. "M-mày..." "Chậc chậc chậc, mày chớ có động đậy." Tôi tặc lưỡi nhìn gã như con mồi bị doạ vô đường chết, hai tên bảo vệ dè chừng núp sau lưng chủ của chúng như một đám vô tích sự. Tôi sung sướng cười loạn, đương nhiên chỉ đối với bản thân. Rồi tay đưa lên úp trên tai, mặt nửa ngạc nhiên nửa hào hứng. "Ý, bọn mày có nghe thấy tiếng tích tắc nhỏ nhỏ không nào?" "Tiếng gì? Tiếng nào? Mày đừng có giả điên nha thằng thiểu não kia?" "Mày nói tao điên? Hay mày nghe không rõ?" Tôi lại bật cười khanh khách, tiếng cười cứ như quỷ ám vang vọng khắp căn hầm tối. Sợi dây tai nghe tháo ra khỏi điện thoại, tiếng tíc tắc ngắn gọn phủ lên bầu không một sự chết chóc vô ảo từng khắc. "Hình như là tiếng này phải không?" Tôi nhìn mặt gã hết hoảng hốt đến tái xanh lại mà không khỏi cảm thấy thú vị, đầy sự hỗn loạn và đầy sợ hãi, đúng như những gì bản thân đã mường tượng ra. Dường như những kẻ có cơ thể đồ sợ như gã, rất nhanh bị doạ đến chết. Gã sợ chết, đám bảo vệ sợ chết. Và dĩ nhiên, chết là cái kết cục không thể tránh khỏi mà. "B-bom?! Mày đừng nói mày định nổ banh xác rồi kéo theo tụi tao nhá?!" "Ha - Ngu xuẩn. Mày đúng là não tàn, trễ rồi mày ạ." "K-khoan đừng?! Đừng chơi dại. Mày không muốn tự tử đâu chứ. Ai cũng muốn sống mà? Mày cũng vậy đúng không Aust-- Đệt, tao đéo biết tên mày! Mày đừng chơi ngu nha, t-tao không đùa đâu." "Hả?" Tôi mặt buồn cười nhìn gã to con trước mặt sợ đến chết mệt, mặt mày dù bặm trợn cũng quỳ lạy xin một thằng quèn như tôi sống. Nhưng nhầm rồi, bọn mày nhầm hết rồi. "Tao có nói tao sẽ nổ bom cảm tử?" Mắt gã trợn tròn đầy bối rối. "Này, hình như mày giữ tiền của tao." Bang! Lách cách! Cạch! Tiếng chuông điện thoại reng lên đầy ầm ĩ, tôi nhìn chăm chú đôi bàn tay lấm tấm máu tanh nhỏ giọt trên người, đưa lên tấm áo lạnh chùi cho sạch. Đúng là nổ từ phía bụng thật kinh tởm, lòng ruột phèo phổi văng tứ toé. Thứ bánh kẹp hồi chiều còn chưa tiêu hoá xong bám nhớt nhầy đầy trên tường hầm. Tôi đã mong đợi gã nhét vào túi áo trên đấy vì khi đó không biết đến cả tim của gã có vọt nát ra ngoài. Cái vẻ mặt của gã mấy nãy như nhận ra chính mình tự nhét bom vào quần mình nhìn ngu bỏ mẹ ra. Chỉ là giờ cái nét hoảng sợ đáng thương đầy tội lỗi kia đã hoàn toàn in sâu sắc trên cái đ��u lăn lóc ngay góc đằng kia. Tôi dùng chân đá văng cái đầu làm nó bật khỏi góc tường lăn cộp cộp xuống cạnh cái xác. Chìa khoá thì đang bơi trong vũng máu gần đấy và tôi cũng chẳng muốn phải động tay vào. Cần không? "Bọn ngu." Tôi đấy cánh cửa gỗ bước vào trong, tìm lấy tiếng nói của Austin và một kẻ Rodrigez. Tại sao bọn chúng không ra ngoài xem có chuyện gì? Vuốt nhẹ nơi bàn trống vẫn ngồi là hai cái xác cổ đã ứa máu hẵng còn ấm. Tôi chợt mỉm cười đầy tự hào cầm cái máy ghi âm lên cất vào túi quần. Rồi ung dung bước ra ngoài, khoảng đi lên thang máy tiện tay vứt vỉ thuốc giải rượu ngược lại. Tôi thấy Samuel đứng nhìn tôi đầy khiếp sợ từ sau quầy bar. "A-anh là ai?" "Tao là ai chú mày không cần biết." Tôi vừa đáp vừa xoa xoa gương mặt, chẳng lẽ máu nó bắn cả lên đây? Rồi dí vào tay nó một cọc tiền. "Chú mày đang phí tuổi đời đấy. Cầm cái này mà đi khỏi đây đi, thằng cha kia không làm phiền chú mày nữa đâu." Hẳn thằng Samuel rất nhạy cảm, tay cầm cọc tiền mà cứ run mãi. Người nó không dám nhúc nhích, tôi phớt miệng cười khinh. Nhóc nhát như cáy. Đút tay vào túi quần bước ra khỏi quán bar, toan tiếp tục bước đi đến điểm dừng tiếp theo. Thằng Samuel đã hỏi giật lại. "Khoan đã, anh đã làm gì gã? Và anh tên gì?" Thằng nhóc bướng bỉnh. Tò mò chỉ hại cái thân mày thôi. Tôi chau mày khó chịu. "Bí mật giữa tao và mày." Tôi đặt tay lên môi mình như thì thầm. "Tao là không ai cả. Và tao đi lạc." Và rồi tôi bước khỏi cái hẻm mốc meo đó. Tiếp tục trò chơi chòng chéo này.
4 notes · View notes