Tumgik
kedocdao-blog · 6 years
Text
Tumblr media
Lời hẹn ước năm ấy
Mình có từng trao nhau?
Mà sao phút buông tay
Mình thấy đau đến vậy.
-Thái-
70 notes · View notes
kedocdao-blog · 6 years
Text
Tumblr media
Mình đâu có sức mạnh phi thường nào mà có thể xoá hình bóng người cũ trong tâm trí cậu ấy.
Cả thế giới cậu mang, có lẽ chỉ dành chỗ cho riêng người đã từng làm cậu tổn thương tồn tại. Còn mình - dẫu có dốc cạn tấm chân tình cũng chẳng thể có cho bản thân một chỗ đứng tạm bợ.
Cậu nói cậu quên người ta rồi. Cậu nói cái thể loại chia tay không một lý do không đáng để cậu nhớ. Cậu có thể dối gạt với cả thế giới rằng cậu đang sống rất tốt, nhưng với mình thì không.
Mình thấy chút nghẹn ngào trong những lời nhắc của cậu về người ấy. Mình thấy khoé mắt cậu ướt mỗi khi vô tình lướt thấy ảnh của người ta. Đến nỗi đêm qua cậu hỏi mình muốn thấy mặt anh ấy không, mình bảo ừ. Cậu gửi hình, rồi bảo không hiểu sao chỉ còn một tấm, chắc mấy tấm kia xoá hết rồi. Cậu cười. Mình bảo cậu đang nhớ hắn đúng không. Cậu trả lời: “Tui chán tui quá ông ơi”.
-Thái-
38 notes · View notes
kedocdao-blog · 6 years
Text
Tumblr media
Em thôi còn viết tình ca
Xoá đi kí ức người mà mình thương
Dẫu chẳng còn ai chung đường
Còn hơn nhìn mãi một phương đợi chờ.
-Thái-
56 notes · View notes
kedocdao-blog · 6 years
Text
Tumblr media
Em đừng buồn vì những gì đã qua, hãy xem mọi thứ như cơn gió cuốn đi những kỉ niệm vặt vãnh bên người ấy từng khiến em đau. Mọi thứ đều theo thời gian mà trôi đi, vì thế em đừng bao giờ nhìn về những ngày mưa nao lòng mình đã đi qua mà chông chênh những nỗi niềm xưa cũ.
-Thái-
57 notes · View notes
kedocdao-blog · 6 years
Text
Tumblr media
Chúng ta mong nhiều hơn ở một mối quan hệ lưng chừng như hiện tại.
Cũng như em, em mong một anh – của – ngày – xưa với bao quan tâm nồng ấm, chứ chẳng phải một chàng trai đầy bốc đồng và lạnh lùng như hiện tại.
Cũng như anh, anh mong một em – của – những – tháng năm cũ, luôn dịu dàng và thấu hiểu, không chút hoài nghi bướng bỉnh.
Nhưng có lẽ anh và em đều không biết, chúng ta của thanh xuân năm đó đã trôi về những khoảng trời khác nhau. Nhìn thấy phía trước nhưng lại xa ngút mắt cùng tận, chắc chỉ có thể tan thành gió mới có thể phiêu du khắp chốn mà tìm thấy nhau.
-Thái-
52 notes · View notes
kedocdao-blog · 6 years
Text
Tumblr media
Giá như mình gặp được nhau sớm hơn
Anh sẽ yêu em nhiều hơn người cũ
Sẽ ôm em thật chặt trong mỗi giấc ngủ
Không để em buồn, em khóc, em đau.
Giá như mình sớm tìm được thấy nhau
Thì thanh xuân này em sẽ không lãng phí
Đã không ôm về những nỗi nhớ niềm đau
Bên một người đã bỏ quên lời hẹn ước.
-Thái-
79 notes · View notes
kedocdao-blog · 6 years
Text
Tumblr media
Ai rồi cũng sẽ khác xưa
Sao em vẫn nhớ mùa mưa năm nào?
Em giờ chẳng khác là bao
Nhưng tình đã hoá trăng sao trên trời.
-Thái-
145 notes · View notes
kedocdao-blog · 6 years
Text
Tumblr media
Em cảm ơn anh vì đã cam tâm làm người giúp em quên đi những năm tháng ấy. Nhưng anh ơi, nụ hôn của chúng ta là thật, những đêm ấm áp bên nhau là thật, những chiều rong ruổi cùng nhau khắp phố xá cũng là thật, nhưng tình cảm của em thì chẳng thể định hình rõ như những thứ kia.
Trái tim em không biết từ khi nào đã thôi còn đập khi thấy bóng hình ai khác. Đôi tay em không biết từ lúc nào đã quen với những lạnh giá nên không cần nữa một bàn tay khác để ủ ấm. Cuộc đời em, thanh xuân của em đã dành trọn cho anh ấy, những dấu yêu thuở cũ em cũng gom lại mà dốc hết cho yêu thương đầu tiên, nên giờ người đi, mọi thứ cũng lặng lẽ cũ dần mà em chẳng hề để tâm.
Em xin lỗi vì đã từng cho anh những hi vọng về sự thay đổi của trái tim em. Em xin lỗi anh vì đã làm lãng phí một đoạn đường đời vừa đủ dài của anh. Em biết anh yêu em rất nhiều, nhưng tình cảm của em, đã chết từ cái ngày anh ấy quay lưng bước đi, nên giờ dù có cố gắng tự nhủ rằng mình phải tìm một hạnh phúc mới, rằng anh là người đàn ông mới đủ sức bù đắp lại những tổn thương của em, em cũng chẳng thể tự dối gạt bản thân mình được nữa.
-Thái-
35 notes · View notes
kedocdao-blog · 6 years
Text
Tumblr media
Em ôm nỗi chơ vơ
Giữa chiều mưa tầm tã
Đường giờ chia đôi ngả
Nên mình lạc mất nhau.
-Thái-
46 notes · View notes
kedocdao-blog · 6 years
Text
Tumblr media
Đôi khi tôi tự hỏi, tại sao trái tim cậu lại rộng đến thế. Cậu có thể gom về mình biết bao thứ tình cảm, cậu đủ sức để níu giữ hình bóng của nhiều người, cậu quá dễ dàng để chấp nhận một thứ tình cảm mới. Những thứ tình cảm ấy dường như chiếm hết chỗ của nỗi cô đơn trong cậu, khiến nó lẳng lặng mà cuốn gói ra đi.
Còn tôi, trái tim tôi nó quá hẹp. Nó chỉ vừa đủ để cất giữ hình ảnh của cậu, cùng một thứ tình cảm chẳng thể xác định giữa cả hai. Dù rằng đôi khi tôi cũng muốn như cậu, mở lòng mình ra để ôm trọn những điều mới lạ, để thả mình vào cuộc hành trình của những cảm xúc mà trước giờ tôi chưa từng biết đến. Nhưng mong muốn thì như vậy thôi, chứ tôi chẳng thể nào nới rộng thêm diện tích trái tim mình thêm chút nào nữa.
Những người có trái tim đủ rộng sẽ dễ dàng rong chơi đến những chân trời xa lạ, dễ dàng để thấy cuộc sống có biết bao nhiêu người yêu thương. Còn những con người có trái tim quá nhỏ bé, họ sẽ mãi là những con người cô đơn. Vì bởi lẽ trái tim ấy chỉ đủ chỗ để một người bước vào và ở lại mãi.
-Thái-
41 notes · View notes
kedocdao-blog · 6 years
Text
Tumblr media
Nếu giả như ngày mai mình tan biến
Thì nhớ thương kia ai sẽ đến ủi an
Trái tim này mình đã nguyện dâng hiến
Sao nhận về toàn sóng gió trái ngang.
-Thái-
30 notes · View notes
kedocdao-blog · 6 years
Text
Tumblr media
Em từng là một cô gái cố chấp.
Em từng xé toạc những ngày mưa để cố tìm về mùa yêu của đôi ta ngày ấy. Nhưng cơn mưa lại dẫn em ngược lối về những nỗi nhớ đơn độc của những tháng ngày xa anh.
Em từng tranh chấp với quá khứ để giành lại năm tháng rực rỡ bên anh ngày ấy, rồi tự nhàu nát tim mình bởi những dùng dằng được – mất nay đã chẳng còn nghĩa lý gì.
Em từng vô vọng níu – buông những ngày xưa đã bị thời gian tô lên một một vàng úa tàn loang lỗ, rồi để mặc bản thân lạc lại giữa những nỗi đau cơ hồ như đủ để lấp đầy những khoảng trống trong tim em.
Rồi năm tháng xa nhau, cũng trở thành cái cây xương rồng anh tặng em ngày sinh nhật năm đó, mặc nhiên cứa nát tim em những ngày bão lòng đột ngột kéo đến.
-Thái-
43 notes · View notes
kedocdao-blog · 6 years
Text
Tumblr media
Mưa trọ bên phố vắng
Ướt một cuộc tình xưa
Còn đâu những ngày nắng
Nắm tay nhau vui cười.
-Thái-
25 notes · View notes
kedocdao-blog · 6 years
Text
Tumblr media
Câu thề chóp lưỡi đầu môi
Mà sao bỗng thấy xa xôi quá chừng
Chắc mình đã thành người dưng
Nên yêu thương mới lưng chừng vậy thôi.
-Thái-
22 notes · View notes
kedocdao-blog · 6 years
Text
Tumblr media
Có những mối quan hệ cứ dùng dằng mãi ở cái ngưỡng bấp bênh của tình yêu, mà người trong cuộc thì cứ mãi vô tư trao nhau những nồng ấm như thể họ đang trong một cuộc tình thật sự.
Những mối quan hệ ấy, người ta chẳng thèm đặt cho một cái tên.
-Thái-
50 notes · View notes
kedocdao-blog · 6 years
Text
Tumblr media
Người ta nói thời gian có khả năng khiến một người quên đi tất cả. Người ta sai rồi, thời gian có lẽ là liều thuốc quên lãng chỉ phát huy tác dụng với một số người. Còn những người còn lại, nó chỉ ngày ngày khắc một đường tàn nhẫn vào tâm trí người ta, giống như việc một người bị lạc trên đảo hoang phải đánh dấu từng ngày mình còn trên đảo bằng việc khắc lên thân cây. Duy chỉ khác một điều, thời gian khắc những vết hằn ứa máu, và chẳng có một quy tắc toán học chuẩn mực nào của có thể đếm nổi những vết khắc sâu tới tận tâm can của nó.
-Thái-
110 notes · View notes
kedocdao-blog · 6 years
Text
Tumblr media
Có những lúc muốn tìm một cái đĩa bay, để bước lên đó mà bay đến một hành tinh xa lạ – hành tinh không có những con người yêu nhau, hành tinh chỉ toàn những con người đơn độc.
Mà giả như quá tốn kém để có chiếc đĩa bay ấy, thì có những lúc, chỉ muốn chui vào vỏ ốc của bản thân. Nằm cuộn tròn trong đấy mà nghe nhịp đời chảy trôi.
Có những lúc nhìn những cặp đôi đang hạnh phúc ngoài kia, mà lòng chẳng còn dâng lên một cảm giác cô đơn tận cùng như trước đây đã từng. Khi ấy chỉ ngồi nhìn họ, cười rồi lắc đầu. Chuyện yêu đương là của thiên hạ, mình chẳng phải thiên hạ, nên đâu có thèm dính vô.
Có những lúc muốn vùi mình trong chăn cả ngày, nằm đó nghe chiếc radio trong góc phòng phát lên rè rè những bản tình ca xưa cũ, để thấy thời gian ngưng lại giữa những kỉ niệm chông chênh.
-Thái-
28 notes · View notes