Tumgik
len-yolo · 25 days
Text
Tumblr media
Trong mùi vị điếu Camel trong một đêm đầy gió và cô độc, mình nhận ra việc có thể trở thành một người quan trọng trong cuộc đời của bất kì ai mà mình yêu thương là một điều khó khăn đến tuyệt vọng. Bởi vì, mình sẽ không là duy nhất, sẽ không là ưu tiên, cũng chẳng là ngoại lệ. Điều đó nghe thật sự buồn đúng không? Nhưng dần mình cũng quen với điều đó - trong nỗi tuyệt vọng về tình yêu thương có điều kiện, mình chấp nhận bị tổn thương để không còn tổn thương.
50 notes · View notes
len-yolo · 1 month
Text
Tumblr media
Sau những ngày đã đi từ sớm tinh mơ đến tối mịt mờ, chúng ta chỉ cần một nơi để thuộc về..
Chúng ta chỉ cần một nơi hiểu được yêu thương thật sự là gì…
_ movie: You (2019)
60 notes · View notes
len-yolo · 1 month
Text
Tumblr media
“Giá như có ai hứa với mình thì tốt biết mấy. Rằng không có việc gì là vô nghĩa. Giá có điều gì đó như là lời hứa để tin thì tốt biết mấy. Rằng sau quãng thời gian khủng khiếp, bất an, cô độc vì bị ruồng bỏ, sẽ có sự đổi thay nào đó.”
- Trích: Ở đâu đó có điện thoại gọi tôi-
46 notes · View notes
len-yolo · 1 month
Text
Tumblr media
“ Tôi tin rằng khi một người thực sư yêu thương mình, họ sẽ luôn trăn trở câu hỏi “liệu làm như vậy cô ấy có tổn thương không?”
Ai cũng có lòng ích kỷ. Nhưng đè nén được sự ích kỷ đó vì người mình xem trọng mới là thứ mà người ta khao khát được nhìn thấy ở cái gọi là TÌNH YÊU.”
141 notes · View notes
len-yolo · 1 month
Text
Tumblr media
"Dù anh có ở đâu, đang làm gì hay đang ở bên ai, điều đó không thành vấn đề hay thay đổi được một điều rằng em đã và sẽ luôn luôn, thật lòng, thực sự, hoàn toàn yêu anh".
Movie: Love, Rosie.
28 notes · View notes
len-yolo · 1 month
Text
Tôi có những người muốn gặp, cũng có cả những việc muốn làm, những nơi muốn đi, những thứ muốn ăn, những cái muốn thấy. Nhưng tất cả những thứ đó không thể trở thành sự thực…
Có những người không muốn gặp nhưng vẫn phải gặp, những việc không muốn nhưng vẫn phải làm. Những nơi tôi buộc phải đi, những thứ tôi buộc phải ăn, cả những cái tôi buộc phải thấy... Bởi vì những điều không làm được lại nhiều hơn những việc muốn làm. Thời gian trôi qua, cảm nhận của chúng ta càng kém quan trọng.
80 notes · View notes
len-yolo · 2 months
Text
Tumblr media
Tôi ghé vào trang cá nhân của cô ấy. Có một mục note chỉ ghi vỏn vẹn vài chữ.
"Em có thể bình yên như vậy, bắt đầu từ lúc em không còn yêu anh."
306 notes · View notes
len-yolo · 3 months
Text
Tumblr media
"Ta chọn cách yêu Người trong câm lặng
Vì hư không sẽ chẳng bị chối từ,
Ta chọn cứ yêu Người trong cô độc
Lặng lẽ mình ta, không có ai tranh giành
Ta chọn mến thương Người cùng khoảng cách
Không cận kề thì sẽ tránh đau thương
Ta nhờ gió gửi môi hôn đến Người
Vì luôn biết gió hơn ta dịu dàng
Ta chọn mãi ôm Người với mơ màng
Bởi cõi mộng, nào có chuyện ly tan."
59 notes · View notes
len-yolo · 3 months
Text
Tumblr media
Thật buồn khi bạn ôm ai đó trong lòng và biết rằng những phút giây lãng mạn bi thương đó rồi sẽ có lúc phải dừng lại.
Kết thúc ở điểm bắt đầu.
Tôi biết tôi sẽ phải đau lòng, chỉ là tôi chưa từng tưởng tượng nổi nó mạnh tới cỡ nào cho tới khi tôi chạm tay vào điều đó.
Những giọt nước mắt tôi đã cố kìm nén, những cái ôm tôi không biết định nghĩa thế nào, những tình cảm tôi đã từng cố gắng phủ nhận - giờ đây dù trong lòng tôi có thật nhiều vết thương, tôi mừng vì mình đã không còn chối bỏ xúc cảm mãnh liệt mà tôi dành cho người đó.
Cho dù chỉ có thể đi một đoạn ngắn cùng nhau nhưng sẽ luôn luôn có một phần trong trái tim của tôi thuộc về anh ấy.
166 notes · View notes
len-yolo · 3 months
Text
Tôi không phải người mù quáng, cũng không phải người bất chấp hết tất cả để yêu, chỉ là tôi dành cho người tôi yêu những gì tốt đẹp nhất tôi có, cho tới một ngày, khi không còn cảm thấy anh ta xứng đáng. Tôi đi.
89 notes · View notes
len-yolo · 4 months
Text
Tumblr media
Xem một màn pháo hoa, cuối cùng ngửa mặt xem mãi đến mỏi cổ nhức mắt. Gió rất lạnh, thế là chúng tôi quyết định phải về nhà nghỉ ngơi. Tìm bờ vai ấm áp, thấy mình già đi, sức lực và năng lượng dần dần không đủ. Thế là chúng tôi quyết định không yêu nhau nữa.
Không cần nghĩ đến. Dù là nỗi nhớ thoáng qua. Bất cứ ai, mất đi một người khác, đều sẽ sống y như trước đó. Ủ ê chua xót là chuyện thuộc về hoài niệm. Nhưng lãng quên càng nhẹ nhõm.
Chẳng phải dạng như bạn nghĩ. Tình cảm tha thiết, xưa nay đều không bền bỉ.
-An Ni Bảo Bối
61 notes · View notes
len-yolo · 4 months
Text
Sau này dù thế nào em vẫn sẽ hạnh phúc với sự lựa chọn của mình, kể cả khi hạnh phúc đó không bao gồm cả anh.
Tumblr media
102 notes · View notes
len-yolo · 4 months
Text
Tumblr media
- Em yêu anh ta chứ? - Yêu. - Anh ta có yêu em không? - Đôi khi. Đôi khi anh ấy có yêu em...
48 notes · View notes
len-yolo · 4 months
Text
Ước gì tôi có thể nói chuyện với ai đó, giống như đôi khi tôi chỉ muốn nói rằng tôi chán nản và lạc lõng và muốn ngừng tồn tại. nhưng tôi không muốn họ lo lắng về tôi hay buồn về cảm xúc của tôi. Tôi không muốn họ nghĩ "tôi không biết làm thế nào để an ủi bạn" hay "không phải điều này nữa. ” Tôi không muốn trở thành một gánh nặng hay “người độc hại”. Tôi chỉ muốn họ hiểu và sau đó chúng ta có thể đi ngắm hoàng hôn và uống sô cô la nóng hay gì đó.
151 notes · View notes
len-yolo · 4 months
Text
Sẽ rất ít người quan tâm đến việc bạn đã trả giá nhiều hay ít, cố gắng như thế nào, chống đỡ có mệt hay không, rơi có đau không, bọn họ chỉ nhìn vào vị trí cuối cùng mà bạn đứng, sau đó hâm mộ hoặc khinh thường...
231 notes · View notes
len-yolo · 5 months
Text
Có vài từ lâu rồi không "dám" xài, ví dụ như "mệt mỏi, thôi bỏ đi, buồn,..."
Cũng có vài thói quen hồi trước hay làm mà giờ cũng không "dám" làm lại nữa, ví dụ "nghe ai đó than vãn về cuộc đời họ, bất chấp sự đau lòng của bản thân mà trở thành thùng rác cho người ta trút bớt tâm trạng, hay chẳng dám tư vấn khuyên ai nên làm gì" vì bản thân hiện giờ cũng chẳng khác họ là bao. Cũng không dám làm mấy điều vừa kể, vì mình cũng "không dám" buồn.
13 notes · View notes
len-yolo · 5 months
Text
Tumblr media
CHÚNG TÔI CHIA TAY RỒI.
Đêm giáng sinh năm đó, cô ấy nói cô ấy muốn ăn một chiếc bánh kem, thế nhưng, bởi vì tan làm muộn, chỗ bán bánh kem lại xa, nên tôi đã không đi. Kết quả trở về nhà, cô ấy thấy tôi không cầm theo bánh kem liền khóc, khóc rất thương tâm. Sau đó, cô ấy nói, cô ấy khóc chỉ vì không được ăn bánh kem thôi, còn tôi vẫn cứ không hiểu nổi, tại sao một cô gái đã hai mươi mấy tuổi lại có thể khóc vì không được ăn một chiếc bánh kem như thế. Chỉ đến bây giờ tôi mới hiểu, khi ấy cô ấy nói dối tôi, cô ấy chỉ là cảm thấy tôi không quan tâm đến cô ấy.
Vào cuối mỗi tháng, cô ấy thường phải làm tăng ca đến hơn 12 giờ đêm. Tiểu khu chúng tôi sống ở ngay bên đường lớn, xuống xe là đến, vậy mà cô ấy vẫn muốn tôi xuống cửa tiểu khu đón mình. Phía bên kia tiểu khu đèn đường đều thắp sáng, lại có nhân viên an ninh bảo vệ 24/24, tôi luôn cảm thấy việc đón cô ấy là không cần thiết, nên thường nói với cô ấy: "Tiểu khu này rất an toàn, em không cần phải sợ". Nghĩ đến đây, tôi luôn muốn khi ấy có thể giữ chặt miệng mình lại. Cô ấy nhát gan như vậy, sợ tối như vậy, lại gầy nhỏ như vậy, nếu lúc đó tôi có thể nắm chặt tay cô ấy thì tốt biết bao. Thế nhưng, bây giờ, đã không còn cơ hội nữa.
Một lần, lúc tôi chơi điện tử, cô ấy ở bên cạnh, vừa lướt điện thoại vừa nói với tôi rằng YSL vừa cho ra mắt son môi phiên bản giới hạn nhân dịp Giáng sinh. Bạn trai của cô bạn gái thân nhất của cô ấy đã canh đúng đến 0 giờ để giành mua được một thỏi tặng cô bạn ấy. Khi đó, tôi đang thua mất ba trận nên khó chịu nói:
“Không phải chỉ là một thỏi son thôi sao? Làm gì mà phải kích động bất ngờ đến vậy.”
Cô ấy giận dỗi bảo:
“Nhưng mà anh còn chưa từng nghĩ tới việc đem lại bất ngờ cho em, đừng nói đến khoản chi tiêu hạn chế, anh chỉ cần nghĩ tới việc mua cho em một thỏi son thôi, em cũng đã cảm tạ trời đất rồi”.
“Thế nhưng giờ em nhắc anh như vậy, thì em còn bất ngờ cái gì”.
“Em một chút cũng không muốn nhượng bộ.”
Sau đó, cô ấy điên cuồng săn lùng để mua thỏi son đó, mà tôi kì thực cũng mua hơn nghìn trang bị cho trò chơi của mình. Nếu như có thể quay trở lại, tôi nhất định sẽ không mua trang bị nữa, sẽ mua quà cho cô ấy, chí ít như thế, lúc này, khi dùng thỏi son đó, cô ấy có thể nhớ đến tôi. Chỉ là, không có nếu như, cũng không thể quay ngược thời gian được nữa.
Trước đây, tôi luôn thích náo nhiệt, ngày lễ, cuối tuần, sinh nhật đều nghĩ đến việc cùng bạn bè ra ngoài vui chơi, cho nên, vẫn luôn thích tụ tập đông người, luôn bỏ qua đề nghị chỉ hai người ở bên nhau của cô ấy, còn cảm thấy cô ấy chẳng ra sao hết.
Cô ấy luôn nói muốn tới Thổ Nhĩ Kỳ, muốn ngồi khinh khí cầu ngắm bình minh trên thung lũng, muốn cho những con hải âu trên biển Á - Âu ăn, muốn chụp ảnh trong khách sạn hang động...Tôi luôn nói được được được, nhưng thực ra chẳng bao giờ đi.
Sau này, tôi lén coi weibo, thấy cô ấy đi qua rất nhiều nơi. Thật tốt. Cô ấy vẫn là không nên nhớ đã từng có một người chỉ nói mà không làm như tôi.
Cuộc sống có quá nhiều chuyện, từ chuyện nhỏ nhặt trong công việc, áp lực của lãnh đạo đến lời cằn nhằn của mẹ cha, cho nên, tôi luôn hi vọng cô ấy có thể hiểu tôi, hỗ trợ tôi, không muốn cùng cô ấy nói ít hơn một câu, lui một bước. Khi cô ấy giận, khi cô ấy tủi thân, tôi vẫn cứ cùng cô ấy tranh cãi đúng sai cho bằng được. Hiện tại, nghĩ lại những chuyện đó dưới góc nhìn của người ngoài cuộc, tôi cảm thấy tôi đích thực là một tên chẳng ra gì.
Hôm đó, cô ấy gói ghém hành lý dọn đi, tôi còn nổi giận, cho rằng cô ấy chắc hẳn lại như mấy lần trước, giận dỗi vài ba ngày rồi thôi. Thế nhưng, ngày đó không có nữa, không còn những lần cố tình nói lớn để gây sự chú ý với tôi, không còn âm thanh mệt mỏi cùng tôi tranh luận sai đúng, cũng không còn những lần nói cô ấy sẽ không bao giờ quay trở lại. Tôi không muốn nghĩ tới, chỉ là như bao ngày hè bình thường khác, cô ấy mặc chiếc váy mà tôi vẫn từng quen thuộc, rời đi.
Khi tôi ý thức được việc tôi đã triệt để mất cô ấy thì đã là ba tháng sau. Cô ấy xóa weixin của tôi, chặn weibo của tôi, xóa mọi thứ liên quan đến tôi trên mạng xã hội. Cô ấy không còn như trước, không viết mấy câu buồn bã sau chia tay, mà thay vào đó là những câu chuyện hàng ngày, những bữa tiệc và những bức ảnh chụp tự sướng, tin nhắn của tôi, cô ấy chưa từng hồi âm lại. Phải mất một thời gian dài, tôi mới thực sự tin rằng tôi đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời của cô ấy.
Tôi luôn nghĩ, rốt cuộc, cô ấy từ khi nào đã quyết định rời xa tôi?
Có lẽ là năm tháng trước, cô ấy bảo tôi xuống lầu đón, nhưng tôi còn đang bận chơi game nên không đi. Sau đó, cô ấy hình như không còn bảo tôi đi đón cô ấy nữa.
Có lẽ là bốn tháng trước, cô ấy nói muốn ra một cửa tiệm để ăn, tôi từ chối, viện lý do quá xa nên không đi, cô ấy sau đó hình như cũng không rủ tôi ra ngoài nữa.
Có lẽ là ba tháng trước, cô ấy phát hiện tin nhắn của một em gái khóa dưới gửi cho tôi, trước đây cô ấy luôn nói học muội nên tránh, mỗi lần cô gái đó gửi tin nhắn tới đều tức giận, chỉ là lần đó, cô ấy chẳng nói gì.
Tôi bây giờ đã hiểu rồi.
Điều cô ấy muốn không phải là ăn một chiếc bánh, mà là tôi có thể vì cô ấy mà bỏ ra tâm ý thế nào.
Thứ cô ấy muốn không phải là một thỏi son, mà là tôi có thể vì cô ấy mà tạo ra bất ngờ vui vẻ.
Điều cô ấy ghét không phải là em gái khóa dưới, mà là việc tôi đã không vì cô ấy mà bỏ đi những mối quan hệ không liên quan.
Tôi hiện giờ thực sự hiểu rõ rồi, chỉ là cô ấy không quay lại, cô ấy đã có người khác.
41 notes · View notes