Tumgik
minttan · 2 years
Text
Mình sắp 24.
Những năm này, cuộc sống cứ bấp bênh. Càng lớn, càng già đi, mình chỉ càng thấy tổn thương, thật nhiều.
Ngày xưa cứ nghĩ, đơn phương hết lòng hết dạ, người ta không hồi đáp là cái xui của người ta. Bây giờ thì, có khi đó là may mắn của người ta.
Chung thuỷ và Chân thành
Sau ngần ấy năm, nó không là gì cả, nó chỉ là phiền phức, là vô cớ kiếm chuyện, là mối quan hệ song song, và một mối quan hệ song song khác.
Mình tạm biệt chàng trai năm 18, vô tình, mình cũng tạm biệt luôn PC của 18. Từ lúc đó, mình ít cười, mình hay khóc, hay suy nghĩ, và bị đối xử rất tệ bởi người mình coi là tất cả. Còn chàng trai chưa từng là của mình, em có bạn gái. Nghĩ thử xem, em lạnh nhạt với mình, với tất cả mọi người. Nhưng một người lạnh nhạt như em, vậy mà còn biết thế nào là set relationship, là công khai, và chiều chuộng bạn gái. Mình chỉ biết cười cay đắng khi nhìn về những gì mình đã lựa chọn.
Hôm nay, một lần nữa, trái tim mình, rất buồn.
11 notes · View notes
minttan · 3 years
Text
WE ARE FRIENDS (on facebook) AGAIN
Một ngày buồn chán, khi không tìm được cách nào để lên mood trong mối quan hệ mệt mỏi của chính mình, mình nhận ra bằng một cách nào đó cậu ấy vẫn là ngọn đèn nhỏ trong những ngày tối tăm.
Một điểm tựa tinh thần mà mình đã cố gắng lãng quên, để toàn tâm với mối quan hệ hiện tại.
Cậu ấy đồng ý lời mời kết bạn làm mình bỗng nhiên phát cười. 
Khi xem facebook cậu ấy 3 năm này, càng làm mình muốn cười bò luôn =))
Thật ra thi thoảng mình vẫn hay vào xem trộm tường nhà cậu ấy, nhưng lần nào cũng phải kiềm lại, không được react bất cứ cái gì. Lần này thì có thể đường đường chính chính vừa đọc, vừa react. Mặc dù mình biết khoảng cách giữa tụi mình vẫn chỉ là 2 người lạ, và mình cũng không còn mong muốn trở thành 1 thành viên gia đình trong tim cậu ấy nữa, nhưng mình vẫn cảm thấy rất vui, chỉ cần là cậu ấy. 
Bỗng nhiên cảm thấy rất phấn chấn, và đột nhiên nhận ra, mình lâu lắm không cười như vậy. Chỉ bằng những bài post cậu ấy đăng cho hoạt động mùa hè xanh, mình không tưởng tượng được, trời ơi, cậu bé của tôi, sao em dậy thì hài hước như vậy. 
Thật ra đó mới là con người cậu ấy.
Và cậu bé của mình, đã trưởng thành theo cách mà mình cảm thấy rất giống với những gì mình đã mong đợi. 
Không còn là hình ảnh coolboy chỉ biết gật và lắc, bây giờ, thành soái ly của bao người rồi. 
Chợt nhận ra, mình vừa có 1 cách xả stress mới, đó chính là đọc những bài post của excrush, vừa thấp thỏm thả nhẹ vài cái haha hay huhu. Cũng muốn nhắn tin bảo em hãy đăng nhiều tí cho chị xem nữa đi, dui quá à, nhưng thôi, đọc lại tin nhắn 3 năm trước mình chỉ muốn tìm lỗ chui xuống thôi. Vì lòng tự tôn của một bà chị, mình sẽ không inb trước. Nhất định. 
2 notes · View notes
minttan · 5 years
Text
|28.09.18|
Someday in Sep
Mình nhớ về thời còn đơn phương một người.
Không phải sợ, không lo bị phản bội, không cần phải chịu đựng, chấp nhận, hay có sự xuất hiện của người thứ ba.
Chỉ cần là chính bản thân mình.
Mỗi ngày sống với tình yêu của bản thân, không cần mở mắt với áp lực, và trước khi nhắm mắt chỉ cần nhớ về hình ảnh cậu ấy nằm trên chiếc ghế lưới, tay vắt lên trán, chân bắt ngang ...
Cậu ấy trong mắt mình, bình yên.
Cuộc sống của mình bây giờ, quá nhiều giông bão. Điều mình mong muốn chỉ là bình yên qua ngày. Nhưng càng muốn bình yên qua ngày, mình càng sớm nắng chiều hôm chấp nhận những tính nóng nảy, thất thường và ích kỉ của một người.
Mình không muốn viết về người đó ở đây.
Đây là chốn bình yên còn sót lại duy nhất của mình sau gia đình.
Cậu ấy vẫn thế.
Cậu ấy có thể lớn lên, có thể thay đổi, nhưng cậu trai trẻ mình gặp năm mình 18 tuổi vẫn là hình ảnh đó.
Duy nhất cậu ấy, với mọi sự bình yên, dịu dàng, ấm áp nhất mình có thể cảm nhận. Cậu ấy từng là liều thuốc xoa dịu những cơn đau đầu của mình, những khi mình gặp áp lực, hoặc đơn giản vào một chiều thấy cậu ấy cười toe dưới nắng chiều vàng ươm, lòng cứ thế, lâng lâng.
Cậu ấy đã khác.
Người trong lòng mình cũng đã không phải cậu ấy nữa.
Người trong lòng cậu ấy cũng không phải mình.
Nhưng mình thật sự là gì, là ai, như thế nào, ở đâu với một người? Mình không biết.
Mình ước có thể gặp lại cậu ấy một chút.
Hoặc lại lôi cậu ấy bắt chuyến xe ra vũng tàu, làm mọi cách chỉ để cậu ấy chịu nằm lên ghế bố, mắt nhắm lại như đang ngủ, oh, xa xa là biển, thế đủ rồi.
Mình nhớ biển.
Mình thèm khát bình yên.
Thứ tình yêu mà mình đang cố nắm giữ, nó đã không còn là tình yêu nữa rồi.
Ngày đó tương tư cậu ấy, dăm ba câu thơ ngôn tình, câu nào cũng ghi đầy cả trang. Cứ nghĩ sau này sẽ không lặp lại nữa, nhưng hoá ra cô đơn trong chính mối quan hệ của mình là như thế này đây.
Chàng trai nhỏ, em sắp lớn, hoặc đã lớn lắm rồi, nhưng trong mắt chị em vẫn mãi bé thế thôi.
Chúc mừng sinh nhật em.
Mong em tuổi mới này, trưởng thành hơn, có nhiều kỉ niệm bên bạn bè, có một năm cuối cấp thật ấn tượng, thật sâu, để sau này còn có cái để nhớ về.
Mong em thương em, thương ai, cũng đều chân thành và hết lòng.
Mong em vẫn sẽ là em, dù cuộc đời có cướp mất của em cái gì, có vùi dập em ra sao, khi đánh mất bản thân mình, hãy tìm lại chị, tìm lại những người em đã gặp thuở em còn là em, rồi sớm trở lại, sống tốt.
Chúc em một đời bình an, QM.
14 notes · View notes
minttan · 6 years
Text
|28.09.18|
Mình bảo mình sẽ không viết về cậu ấy nữa đâu, nhưng mình vẫn nhớ đến cậu ấy.
Có lẽ là nhớ đến trong những ngày trời chiều xanh vợi, mỗi ngày một chút ít, rồi cứ thế lại lớn dần trong lòng.
Cũng có lẽ là những hôm trời mưa như thế này, mưa thì lớn mà lòng người thì lạnh, mình nhớ cái chữ "cool" cậu ấy để trong phần miêu tả bản thân trên trang facebook của mình.
Có mấy hôm ngồi bus về, ngủ một giấc dài, mở mắt ra lại thấy bầu trời ngay trên đỉnh đầu. Trong, xanh, có mây trắng, nắng, nhưng không còn cậu ấy nữa. Mình thi thoảng sẽ nghĩ về cậu ấy, nhưng không phải nghĩ về cậu ấy như người thương của mình nữa. Ở đâu đó trong lòng, cậu ấy vẫn là chàng trai năm 18 của mình. Cho dù mình gặp gỡ ai, yêu ai, lên giường với ai, cậu ấy vẫn sẽ ở đây, như một bước ngoặt, một dấu ấn đẹp đẽ nào đó.
Cậu ấy đã tròn 16 rồi. Haha. Nghe ra thì có vẻ nhỏ nhỏ lắm, nhưng thật sự đúng là như vậy còn gì :) Rồi cậu ấy sẽ 17, sẽ 18 rồi cậu ấy sẽ ra trường, thi đại học, gặp gỡ ai đó, theo đuổi ước mơ, tìm được người mình yêu và thứ mình thích. Mỗi một sinh nhật của cậu ấy luôn là một dấu ấn đặc biệt với mình. Mình luôn muốn chúc cậu ấy thật nhiều, và hy vọng những điều đó sẽ sớm trở thành sự thật. Mình ước có thể bên cạnh cậu ấy, cùng thổi nến, cắt bánh kem, hát mừng sinh nhật, nhìn gương mặt không giấu nổi vui sướng của cậu ấy, háo hức. Dạo này không còn nghe những câu chuyện nào về cậu ấy nữa. Ngoại trừ hôm về trường khai giảng có tình cờ thấy cậu ấy, còn lại cũng chẳng có tung tích gì. Đã bao lâu rồi không còn được thấy mặt cậu ấy nhỉ? Cũng đã bao lâu rồi chẳng được nghe giọng cậu ấy nói nữa.
Nhớ cái không khí ở bên cạnh cậu ấy, nhớ cái vẻ ngô nghê của mình, cái sự stupid với nhiều trò dở hơi mỗi khi được gặp cậu ấy. Lần cuối cùng gặp nhau của chúng ta, vậy mà đã xa lắm rồi. Lần cuối cùng nghe giọng cậu ấy nói, vậy mà cũng đã xa lắm rồi.
Nhưng mình biết, tương tư của mình, chỉ là gánh nặng với người ta mà thôi. Nếu cậu ấy thích, cậu ấy đã sớm tìm cách đáp lại. But anyway, he doesnt like me.
Nên giờ mình ngồi đây, viết về cậu ấy, nhớ cậu ấy, thì cũng chỉ như nhớ đến kỉ niệm nào đó thôi. Nhớ về những năm tháng 18, rớt đại học, biết yêu, thất tình, biển và cậu ấy.
Cậu ấy là cậu ấy, và vợ mình là vợ mình. Mỗi người có một vị trí riêng. Haha. Ngẫm mà thấy buồn cười, hồi đó ghen nhưng lại không có quyền lên tiếng. Bây giờ ghen rồi, có quyền lên tiếng luôn, mà vẫn vậy :)
5 notes · View notes
minttan · 6 years
Text
|02.09.18|
Câu chuyện của mình và cậu ấy, đã kết thúc rồi.
Như những điều tất yếu phải xảy ra, mình lại trở về làm mình, đi một con đường khác, và (maybe) yêu ai đó khác. Cậu ấy cũng vậy.
Cuối cùng thì, không có cái anni 500days nào cả. Mình đã không đi được đến ngày thứ 500 đó.
Mình đã rẽ đột ngột sang một hướng khác, một con đường khác mà đến hiện tại cũng khó nắm bắt. Mình cũng không biết khi mình lựa chọn con đường này, là đúng hay sai, đúng ở đâu, sai ở đâu. Nhưng làm gì có cái gì rõ ràng nhỉ? Bạn ấy nói, đừng nghĩ đến chuyện làm rõ một điều gì đó, đã yêu rồi thì không có rõ ràng gì cả.
Nhưng nếu cảm thấy đau lòng, vậy đó là đúng hay sai ?
Mình cũng chỉ là một cô gái, thường xuyên sống với tình cảm đơn phương, chưa từng yêu ai thật sự, cũng chưa từng đặt bản thân vào một mối quan hệ yêu đương nghiêm túc. Mình chỉ đang cố gắng học cách yêu bạn ấy. Mình học cách làm hài lòng bản thân và bạn ấy. Nhưng bạn ấy hình như yêu cầu quá cao ở mình chăng?
Cách đây 1 tuần, hình như mình lại mơ thấy cậu ấy. Cậu ấy xuất hiện trong mơ của mình, vẫn là hình dáng đó, giọng nói, cử chỉ, cả những cảm xúc bản thân có được khi bên cạnh cậu ấy.
Đêm đó là thất tịch. Và có lẽ mình vừa mơ thấy Ngưu Lang của mình. Chàng trai trong quá khứ, mối tình đơn phương của mình, đã có hồi kết.
Mình sẽ đóng lại blog này. Vì mình không còn liên hệ gì với cậu ấy nữa.
Không để hình cậu ấy trong bóp.
Không hỏi thăm. Không quan tâm những câu chuyện về cậu ấy nữa.
Cậu ấy cứ thế, đã đi xa lắm rồi.
Vì giờ trong tim mình, có một người khác. Và vì đây là những câu chuyện về cậu ấy, nên mình sẽ không viết hoặc đề cập đến ai khác ngoài cậu ấy.
Những lời nhắn nhủ, những lời dặn dò, mình đều đã nói hết trong lần đưa tài liệu cho cậu ấy rồi.
Ở đây thôi. Mình đã muốn viết bài kết này lâu rồi. Mãi đến hôm nay mới làm được.
Tạm biệt.
Trịnh Vũ Quốc Minh.
0 notes
minttan · 6 years
Text
|29.07.18|
Mình mới xem lại ảnh chụp (lén) cậu ấy của hôm thứ 7, cách đây 2 tuần.
Cậu ấy càng ngày càng ốm ý. Người cứ cao mãi mà toàn da bọc xương, mặc cái thun ngồi khom lưng xuống là thấy cả xương cột sống. Hôm tháng 4 có gặp, mà có đến mức như vậy đâu. Chậc. Ăn mãi không béo lên được, lại còn ốm hơn.
Không biết cậu ấy nhận được tài liệu chưa nhỉ. Thương lắm mới để cho cậu ấy đó. Mình ghi note khá nhiều trong đó. Từ những câu dặn dò đơn giản, đến mấy câu nhàm chán như "Nhớ giữ sức khoẻ nha, ăn uống đầy đủ, chạy xe cẩn thận.." còn cả bảo cậu ấy sống tốt, khi cần thì có thể liên lạc với mình. Mình có ghi lại sdt cho cậu ấy. Mình còn ghi cả câu tỏ tình nữa. Không hiểu sao lại làm vậy.
Chắc do hồi lâu, mình xem được một cái video, nói rằng: nếu bạn thích một ai đó nên nói cho người ta biết. Không phải là để người ta hồi đáp, cũng không phải nói ra để quên đi người ta. Chỉ đơn giản là cho họ thấy, khi cả thế giới quay lưng lại với người đó, khi mọi hy vọng đều biến mất, khi mất niềm tin... họ sẽ nhớ đến à vẫn còn có một người yêu quý mình.
Nhưng mình biết, cậu ấy sẽ không như vậy. Mọi người trong nhà đều rất thương cậu ấy, lại tâm lí, quan tâm chu đáo, tình cảm của mình chỉ là điều gì rất nhỏ bé giữa muôn vàn thứ lớn lao khác thôi. Nhưng mình vẫn muốn làm thưa nhỏ bé đó, biết đâu sẽ có lúc cậu ấy cần đến thì sao.
Không biết dạo này cậu ấy sống sao rồi, chắc là thức khuya chơi game, rồi dậy trễ. Cũng sắp sang tháng 8, gần tựu trường rồi. Năm này lên 11, cố gắng nhiều thật nhiều nữa nhé.
À, hôm nay là 480days rồi nè. Mình không biết làm gì cho anni 500days của (chúng) mình nữa. Chung qui là đang nghèo. Chẹp. Sắp tới là sinh nhật của những người quan trọng, mình không thể dồn vốn cho một mình cậu ấy được.
Mình còn nghĩ đến sẽ làm vòng tặng cậu ấy, nhưng lại biết có tặng cậu ấy cũng không nhận.
Hôm sinh nhật cậu ấy, thôi thì tự soạn một tin thật dài rồi đăng lên đây. Toàn bộ bài viết đều dành cho cậu ấy mà.
Thấy người ta làm quà sinh nhật tặng bạn chai thì phát thèm. Mình cũng muốn làm. Mà làm rồi lại cứ thấy không nên làm. Phí. Thì thôi vậy.
20days đếm ngược nhé.
Kết quả đại học ư? Chuyện gì tới cũng sẽ tới thôi.
1 note · View note
minttan · 6 years
Text
|18.07.18|
Mình biết mình nên quên cậu ấy, nhưng quên cậu ấy không đồng nghĩa với mở cửa đón một người khác vào trái tim, đúng không?
Mình đã đau lòng vì cậu ấy nhiều như thế nào. Để một người khác, thay thế. Như vậy còn đau hơn biết chừng nào.
Chỉ là bản thân cảm thấy thật ngột ngạt, muốn bức phá. Mình muốn mau chóng xoá cậu ấy ra khỏi tâm trí, nhưng có thứ gì đó cứ níu giữ hình ảnh cậu ấy lại.
Có lẽ vì mình cô đơn quá, nên mới muốn vội vàng sà vào lòng ai đó, rồi tìm kiếm những cái ôm chóng vánh, xin chút hơi ấm giữa ngày mưa dầm. Chẳng vì là, mình thèm khát những điều mà cậu ấy không thể, nên ao ước được một lần làm những điều đó, với một ai đó.
Mình thèm ôm, được ôm.
Mình thèm được nấu một bữa cơm cho cậu ấy.
Mình muốn những khi rảnh rỗi chúng ta sẽ hẹn gặp nhau, ngồi bên quán cóc ven đường, nói những câu chuyện không đầu không đuôi, tựa vào vai cậu ấy, ngắm trời xanh.
Mình ước cậu ấy đi đâu làm gì, đều sẽ nhắn một tin báo cho mình biết. Ít nhất là, khi về đến nhà, phải báo cho mình nghe. Sang năm cậu ấy đi học bằng xe máy còn gì, mình lo lắm.
Mình thích chạm vào người cậu ấy, thích được cậu ấy véo má, xoa bụng.
Mình muốn nói nhớ cậu ấy mỗi đêm, mỗi khi cảm thấy nhớ.
Mình muốn được yêu cậu ấy, từng ngày.
Mình muốn yêu ai đó, nhiều như cách mình dành tình cảm cho cậu ấy.
Nhưng mình nghĩ mình không sẵn sàng cho một mối quan hệ mới. Có khi mình, rồi lại làm tổn thương người ta. Mình thất thường, nay vui mai buồn, có hôm nhớ cậu ấy như thiếu thuốc, có hôm lại như miễn dịch với các loại virut mang tên “QM does...”
Cố gắng vui vẻ với ai đó, thì chẳng bằng cứ làm bạn đi.
Dạo này mình yếu đuối lắm. Từ dạo một thiên thần từ biệt thế gian để trở về thiên đường, mình hay ngồi nghĩ ngợi nhiều hơn.
Giống như có một áp lực vô hình nào đó, từng chút đè ép mình. Mình cảm thấy mông lung, vô chừng. Mình vô định hướng. Mình buồn. Rồi lại cô đơn, chỉ vì mình tự đẩy bản thân ra xa mọi người.
Giống như chuyện chẳng có gì, bạn thân lại nghĩ quá lên. Giống như chuyện chẳng có gì, nhưng mình cứ nghĩ bạn không reply tin nhắn mình dù có online, là rất quá đáng. Bạn xem nhẹ tin nhắn của mình. Rõ ràng mình rất cần bạn. Rõ ràng hôm đó, và cả hôm trước đó, mình vật vờ như một cái xác sống, không thiết tha gì, không có não, không có tim, chỉ biết đi trong vô thức, tìm thứ bản thân nó muốn... Bạn không reply mình, chắc vì thấy tin nhắn mình gửi đến thật nhảm nhí. Bạn giờ đang đi vẽ tranh, bạn cũng đâu rỗi rãi đi quan tâm mình làm gì. Còn mình block hết tất cả phương thức liên lạc của bạn, chỉ vì không muốn nghe bạn nói bất kì lời nào nữa. Bạn cho là mình gửi mấy cái nhảm nhí, không quan trọng, không reply, vậy mình sẽ block bạn, để bạn khỏi phải mất công suy nghĩ xem nó có quan trọng hay không quan trọng để reply nữa. Bạn bận rộn mà.
Dạo này mình vậy đó, bất ổn, rất dễ xuống tinh thần. Chưa bao giờ mình cảm thấy mọi thứ thật hoang mang, mông lung như vậy. Cảm thấy như, mình đã cố gắng rất nhiều nhưng cuối cùng vẫn không nắm được gì ngoài những hạt cát còn vương lại nơi kẽ tay. Không có ích gì.
Mình nhiều đêm, cảm thấy như muốn phát điên. Mình cô đơn, mình bất lực, tuyệt vọng. Ban ngày mình cố tỏ ra bình thường nhưng thật ra trong lòng toàn là sóng to gió lớn đang đánh ầm ầm. Hình như niềm tin của mình trôi đi đâu mất rồi. Hình như động lực của mình, biến mất hết rồi. Mình nghĩ, mình hoàn toàn có thể chấp nhận được kết quả đại học dù nó tệ đến mức như nào nữa.
Mình không mạnh mẽ gì đâu. Mình yếu đuối lắm. Giống như khi bạn đang đứng ngơ ngác giữa map thì bất ngờ bị địch tập kích ulti một cái, dù có là gamer lão luyện cũng không thể tránh khỏi đường chết. Có mức mà hack game. Mình thì không thể hack cuộc đời mình được, dù nó cũng giống như một trò chơi thôi. Kẻ mạnh sẽ chiến thắng.
Giống như cậu ấy đi ngang qua đời mình, để mình biết cách trân trọng bản thân mình hơn, và để trân trọng người đến sau nữa.
Mấy ngày này nhìn những dòng tâm trạng trên newfeed, mình không thể tìm ra được cảm giác của bản thân nằm đâu giữa những dòng chữ đó. Đúng, là mình thích một người không có tình cảm với mình. Nhưng đó là tiêu đề thôi, còn tình tiết cụ thể, mình không tả được. Cảm giác mình dành cho cậu ấy, câu chuyện của chúng ta. Mình block cậu ấy, là để làm gì nhỉ? Chắc để giữ lại tí giá cho bản thân. Hoặc chỉ là, cố gắng giúp cậu ấy thoát khỏi mình. Mình biết, nếu cả hai không có tình cảm với nhau, tương tư của mình cho cậu ấy, là gánh nặng. Mình cũng biết, tương lai và cả hiện tại của cậu ấy, không cần mình. Còn mình, muốn gì ư? Mình chỉ muốn làm người có giấy phép thông hành đa nhiệm, nhất định sẽ đứng ở ngoài âm thầm dõi theo cậu ấy, khi cần sẽ làm hiệp sĩ giấu mặt giúp đỡ cậu ấy. Vốn dĩ chỉ muốn cậu ấy vui vẻ thôi, và block cậu ấy, nhất định sẽ khiến cậu ấy thoải mái hơn.
Thứ 7 vừa rồi mình có gặp cậu ấy, cảm giác nhục nhã và hoảng loạn đến mức chỉ có thể đứng cách xa cậu ấy 100 mét. Dặn lòng mình không nhớ, ém nỗi vui sướng vì được gặp cậu ấy lại, chặn lại những cảm xúc tiêu cực,... mình cố gắng im lặng và giữ mình cách thật xa cậu ấy. Mà, cứ như là nam châm trái dấu, đúng là trái ý nhau đấy, nhưng mình không thể cưỡng lại được ý muốn của trái tim. Mình chỉ muốn bên cạnh cậu ấy thôi, theo nghĩa đen. Ngồi ở bên cạnh, cảm nhận mọi thứ từ cậu ấy. Cách cậu ấy ngồi, cách cậu ấy nói chuyện, giọng nói của cậu ấy, cả nụ cười, ánh mắt, cử chỉ... mọi thứ.. mình chỉ muốn khảm sâu mọi thứ vào tim. Vì mình nhớ cậu ấy.
Giữa muôn vàn những điều tồi tệ xảy ra xung quanh mình, dồn dập, đột ngột, đầy tiêu cực, cậu ấy giống như nguồn sáng duy nhất mình có thể dựa vào. Rõ ràng gặp cậu ấy, ngay lúc đó, trong lòng rất hạnh phúc. Mình thậm chí còn bất chấp trước đó đã bảo “Sẽ cố gắng không làm phiền cậu ấy” nhưng cuối cùng, bằng cách nào đó, lết lại gần cậu ấy, ngồi gần cậu ấy, một cách vô tình (vẫn không bao giờ hết xấu hổ mỗi khi gặp). Cảm thấy như, đấy, chỉ cần thế thôi, ngồi như vậy, từ đây đến sáng cũng được. Có thể nhịn đi chè, nhịn ăn, nhịn khát, chỉ cần ngồi như vậy, nhiều hết mức có thể thôi.
Đáng tiếc là, từ đầu yêu quái đã tách mình ra khỏi cậu ấy. Không những yêu quái, mà ngay cả ông trời cũng muốn làm điều đó.
Mình ngồi chưa được nóng ghế, bọn trẻ lại thủ thỉ vài câu, thế là mình đành nhấc ghế nhấc mông, lê đôi chân nặng nề và nuốt cái tặc lưỡi đầy tiếc nuối vào lòng.
“Chị mày đang hạnh phúc, sao lại nỡ nào..”
Cái kiểu của mình là kiểu tự ngược bản thân ấy. Ngồi ở ngoài, còn lòng thì cứ hướng vào cái người mặc áo vàng đang ngồi nướng thịt trong kia kìa. Đến mức chỉ muốn tìm một lí do để vào trong nhà. Và lí do ấy cũng đến, mình vào lột chôm chôm. =)) Chậc, lột đến mức đứt cả tay, do móng tay mới cắt, da mỏng nên thốn vch luôn. Vậy mà vẫn hì hụi lột. Xong nhận ra, đã đến giờ đi về.
Ngẫm lại thấy cũng giống trong truyện cô bé lọ lem quá ha, giống ở chỗ, đến giờ thì phải đi về. Còn mình, mình không có đánh rơi giày, mình đánh rơi tim mình ở đó thôi. Mà cậu ấy tất nhiên lo nhặt bóng trên tivi rồi, còn hơi đâu mà quan tâm mình. Đấy, một năm qua, linh tính cái gì không đúng chứ cái đó chắc 100% chuẩn luôn.
Cậu ấy có quan tâm gì đâu, chưa bao giờ quan tâm gì mình cả.
Chợt nhận ra, mình nói tới nói lui, đều chỉ nói về cậu ấy. Cảm giác như cậu ấy là nguồn cảm hứng bất tận cho những nỗi buồn của mình. Như những đêm này, hôm nào cũng ngủ trễ, cũng cô đơn, cũng đau lòng. Còn cậu ấy, không game thì truyện, không truyện thì đá banh, rồi đi học, rồi ăn, rồi ngủ, thế là hết ngày. Trong chuỗi hoạt động sống của cậu ấy, chưa từng có sự hiện diện của mình. Còn mỗi việc mình làm, mỗi điều mình nghĩ, đều có chứa hình bóng cậu ấy. Nhiều khi thấy quá đáng lắm luôn. Mà trách ai được chứ, có trách mình.
Vì mình chọn điều đó.
Có lẽ thế, nên mình chưa sẵn sàng để yêu ai đó, thêm lần nữa. Nếu có rung động, chẳng qua chỉ vì mình yếu lòng và cô đơn thôi. Như hôm đó, mình ôm ex vì mình quá buồn. Và cũng để an ủi nó nữa. Chúng ta vừa mất đi một người bạn.
Cũng có thể, mình chỉ đang tìm lí do để đổ lỗi cho những hành động sai trái của bản thân.
Bạn bảo mình sai, mình sai gì nhỉ? Mình nghĩ ai cũng có lí của bản thân. Nhưng vì bạn bảo mình sẽ lại biện minh, lại nói thế này nói thế kia, nên bảo mình đừng nói gì thêm. Thế thôi, chịu. Dù sao mình cảm thấy mình không sai, chưa sai. Nên mình không xin lỗi. Mình cảm thấy bản thân chưa đủ sẵn sàng để bắt đầu lại một cuộc hội thoại nào đó với bạn. Vì mình nghĩ, bạn bỏ qua tin nhắn của mình, không phải chỉ một lần, nên mình thật sự không thể chấp nhận thêm nữa. Mình tag bạn mua cái đầm vì nghĩ đến lúc đó sẽ làm hoà lại với nhau. Mình cũng có nghĩ cho bạn, nhưng mà chắc không nhiều bằng bạn nghĩ cho mình. Bởi vậy, bạn mới chịu đựng mình được chừng 2 tháng thì chịu không nổi nữa. Xin lỗi, nhưng kẻ tâm thần giết người thì không bị bỏ tù, bạn đã làm lơ cho trót thì cũng rủ lòng thương cảm cho kẻ không có tiền đồ lại còn bị điên này đi. Tất nhiên, mình khó có thể hiểu hết cuộc sống và khó khăn của bạn. Nhưng với mình hiện tại, và lúc đó, mình không có gì cả, nên mình cáu gắt, mình cô đơn, mình muốn gây sự chú ý. Và mình cảm thấy tổn thương khi bạn bỏ lơ mình, thậm chí có online nhưng cũng không bảo được “tao đi rửa chén nha”. Chắc bạn bận. Chắc bạn cũng đang nghĩ về cuộc đời. Bạn buồn vì điều gì? Chắc cũng có. Còn mình, mình bận ôm cái chân bị đau nên không thể ngó ngàng đến bạn được rồi. Thấy bạn có đại học, có đồ án để than lên than xuống, vừa mừng vừa ganh tỵ. Thấy bạn đi tình nguyện, gặp gỡ nhiều người, được ra xã hội, được ra khỏi căn nhà với bốn bức tường bó hẹp, vừa buồn, vừa thèm. Chắc bạn thích giống mình, ở một mình, với bốn bức tường, không phải ra ngoài vất vả cười nói với những người trước mặt thì cười sau lưng thì xéo xắc. Còn mình, mình không có đại học, không có việc làm thêm, lại còn vướng vào tình cảm không muốn với một người. Mình cảm thấy mình quá tuyệt vọng so với bạn rồi. Nhưng vì nghĩ đến bản thân đang nằm đây, gõ những dòng này, là đã may mắn hơn bao nhiêu người, nên thôi, không tuyệt vọng nhiều. Mình sẽ không lên tiếng trước đâu. Vì làm gì có chuyện sai hoặc đúng. Nếu bạn khăng khăng mình sai, thì thôi, kệ bạn. Nếu bạn nghĩ bạn đúng, rạch ròi như vậy cũng tốt, dù sao mình sống ích kỉ lắm, nên phân minh như vậy để tránh bị tổn thương bởi mình. Bây giờ mình không thích lên tiếng trước, cũng đeos xin lỗi đâu. Vì mình không trân trọng mối quan hệ này bằng bạn mà :))
Chốt lại thì, lâu lắm mới viết nhiều như vầy. Thoải mái được chút.
0 notes
minttan · 6 years
Photo
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Mình tự đẩy mọi người ra, rồi lại muốn họ đi tìm mình. Mình cô đơn quá. Mình cảm giác như bản thân đang trong một căn phòng kín, với bốn bức tường, không có cửa, thậm chí là lỗ thông gió. Mình nhớ cậu ấy. Trong lòng mình rất hỗn loạn. Có ai đó, nghe thấy mình không?
2 notes · View notes
minttan · 6 years
Text
|14.07.18| Lần gặp nhau thứ 9 của chúng ta
,
Gửi anh nhà,
Anh nhà có bao giờ cảm thấy cô đơn chưa?
Khi mỗi tối, sau một ngày dài, quá nhiều chuyện xảy ra, khi muốn tìm kiếm một chút dư vị bình yên từ ai đó trong tim, chị lại thấy nhớ anh nhà.
Có những nỗi nhớ, vừa phải kiềm nén, vừa chỉ muốn bùng phát lên. Ví dụ như nỗi nhớ của chị dành cho anh nhà.
Yêu một người không yêu mình, là yêu chính nỗi cô đơn của mình.
Chị đã từng nói câu này trước đây, rất nhiều lần. Nhưng mỗi lần nhắc lại, đều cảm thấy được nỗi cô đơn ngày càng cô đặc, lớn dần lên, nặng nề hơn,… Hồi đầu, chị chỉ nghĩ thôi thì không thể kể cho anh nhà nghe những chuyện vặt vãnh mỗi ngày, cũng không thể nghe được tí chuyện của anh nhà, kể cả anh nhà vui, buồn, hay có bị gì không,… chị cứ cho đó là cô đơn lắm rồi.
Nhưng sau này, khi dần nhận ra mình đã quen với việc chịu đựng những cảm xúc đó, chị mới thấy ba chữ “Chị không sao” , “Chị quen rồi” … nghe vừa trống rỗng, vừa cô đơn đến lạ.
Rõ ràng không phải không có, mà là có nhưng lại thiếu. Có những hôm chị cứ thấy nhớ anh nhà da diết, bỗng dưng cứ nhớ vậy thôi. Chị nhớ những lần gặp nhau của chúng ta. Nhớ những khi bên cạnh anh nhà, anh nhà cười, nói, hình ảnh anh nhà luôn ngập tràn trong mắt của chị. Chị nhớ cả cái ánh mắt hiếm hoi mà anh nhà dành cho chị. Tự hỏi không biết, bây giờ anh nhà ngủ chưa, dạo này thức khuya thế không biết. Sao đã đọc story của chị rồi, mà vẫn chưa hồi đáp vậy. Chị nhớ cả cái ôm mình chưa bao giờ có. Thèm.
Chị biết là mình không được nhớ, không thể nhớ, có nhớ cũng vô ích, nhưng vẫn cứ nhớ. Mà cái nỗi nhớ đó, làm sao tả bằng lời được. Cảm xúc bị dồn nén mỗi đêm, mỗi ngày, mỗi lần gặp anh nhà, rồi tạm biệt..
Chị cứ có cảm giác nỗi nhớ của mình méo mó.
Nó như một chồi cây đương muốn lớn lên, đang trong giai đoạn phát triển rực rỡ nhất, mạnh mẽ nhất, lại vì những lí do nào đó chèn ép nó, để nó trở nên biến dạng. Có lẽ là bị đột biến đó anh nhà ạ, vì những lí do đó xuất phát từ nội tâm của chị. Cảm giác như bị nhốt vào một khối lập phương trong suốt bằng kính cường lực, còn nỗi nhớ như cái bong bóng bơm căng, to dần lên, rồi nổ tung.. rồi lại được tạo mới, được bơm căng, rồi lại to dần lên, chỉ muốn bức ra khỏi cái lồng giam đó… Chị vẫn cứ muốn buông thả bản thân, để nó được nhớ anh nhà một cách bình thường và trọn vẹn nhất. Nhưng chị lại sợ, chị biết, chị không thể. Chị sợ cứ dung túng nó, rồi chị sẽ tiếp tục dấn sâu vào không lối thoát. Chị biết, chị có nhớ anh nhà nhiều như thế nào, nhưng nếu không có hồi đáp từ anh nhà, thì nỗi nhớ của chị cũng giống như một chu kì, xuất hiện rồi biến mất, rồi sẽ dày vò chị những đêm chị dở hơi ẩm ương. Chị không thể cứ dung túng bản thân, vì khi nhớ anh nhà, chị lại cho phép nó tìm kiếm hình ảnh anh nhà. Nhưng ngay cả khi đã nhìn thấy những tấm hình đó, chị vẫn không thể nào nguôi ngoai nỗi nhớ kia.
Những lúc như thế, chị lại thèm khát một cái ôm.
Gặp anh nhà một lần, là một lần xoa dịa trái tim cô đơn của chị, nhưng để nó vơi bớt nỗi nhớ, hay để lấp đầy thêm nỗi nhớ, chị cũng không rõ nữa. Chỉ là, ít nhất, khi gặp anh nhà, trái tim chị sẽ thấy dễ chịu hơn, và những nỗi nhớ thôi không dày vò chị nữa. Những khi ở bên cạnh anh nhà, nỗi nhớ của chị là nỗi nhớ bình thường, ngoan ngoãn, âm ỉ.
Có những đêm, chị cảm thấy trống rỗng, thấy lạc lối, mất phương hướng. Chị nghĩ về chị, về nỗi cô đơn chị đang mang trong lòng. Chị nghĩ ai cũng cô đơn cả, và ai cũng có những đêm như vậy, những đêm dài bất chợt lòng se thắt lại, tự gặm nhắm nỗi cô đơn của chính mình, tự xót thương chính mình.
Giống như chị, khi trời đổ cơn mưa, tháng ngày mùa hạ mang cơn mưa hè mạnh mẽ rơi trên mái nhà, từng giọt đánh bộp lên cái màng chắn cô đơn. Chị lại muốn thu mình, nằm nghĩ về chàng trai của chị, một mối tình đơn phương không hồi đáp. Tiếng mưa rả rích, khi thì ồn ã khi lại lặng lẽ, như thúc giục. Chị lại tưởng tượng ra khung cảnh người người nối đuôi nhau, hối hả để tránh mưa. Người ta tìm về mái ấm, dưới cái thời tiết buổi đêm lại còn có mưa như vậy, se se lạnh. Nằm ôm nhau ngủ mà quên sự đời, có phải hạnh phúc hay không.
Đáng tiếc là, chị lại đang yêu một người mãi không thuộc về mình, ngay cả một câu hồi đáp chị cũng không thể lấy được. Chị có đòi hòi những thứ không phải của mình đâu, trái tim của anh nhà, con người của anh nhà, chị chỉ hy vọng anh nhà sẽ tốt hơn, trọn vẹn hơn, trưởng thành hơn để làm điểm tựa và là một người bạn đồng hành đáng tin cậy của ai đó khác. Ai đó, mà mãi mãi không bao giờ là chị. Chị chẳng mong sẽ nắm giữ những thứ ấy mãi mãi, nhưng đến một lần được chạm tới, chị cũng chưa dám.
Chị cứ thương, cứ e dè, cứ sợ.
Dù bên cạnh anh nhà khiến nỗi nhớ và tình cảm của chị nguôi ngoai phút chốc, nhưng chị biết, ngay cả khi ở bên cạnh, ngồi bên cạnh nhau, chị vẫn cảm nhận được thứ cảm xúc từng dày vò chị vào những đêm mưa rả rích.
Nó càng khoét sâu vào lòng chị, nhắc nhở chị sự thật rằng anh nhà mãi mãi không bao giờ thích chị. Rằng dù chúng ta có thể ở chung một nhà với nhau, nhưng chúng ta vẫn cách nhau rất xa.
2 notes · View notes
minttan · 6 years
Text
|12.07.18|
Tạm biệt, Vy Cỏ.
0 notes
minttan · 6 years
Text
|09.07.18|
Tạm biệt Vy Cỏ, em nhất định đang ở trên thiên đàng phải không?
0 notes
minttan · 6 years
Text
|08.07.18|
Lại một cái tròn một năm.
Ngày này một năm trước, mình được gặp lại cậu ấy.
Mình biết cậu ấy đậu NHC này, lại còn đi chơi chung với nhà mình. Ngày hôm đó, với mình, thật sự rất hạnh phúc.
Vẫn biết bản thân không có tiền đồ, nhưng không ngờ ngày càng nặng hơn nữa.
Trời đang mưa này, và mình từng nói thế nào nhỉ, một nỗi nhớ méo mò hay xuất hiện vào những đêm mưa.
Mình lại nhớ cậu ấy.
Mấy cậu xem, mình block cậu ấy còn chưa đầy một tuần. Mình bảo mình từ bỏ cậu ấy rồi, mình sẽ không quan tâm cậu ấy nữa, nhưng bây giờ, lại cứ ngồi nhớ cậu ấy thế thôi.
Chàng trai của mình, mối tình đơn phương không hồi đáp của mình.
Kể ra, cũng éo le quá đi thôi.
Khi bạn quyết tâm dứt áo fall out love, thì bạn bè bạn lại nuôi hy vọng fall in love.
Mấy ngày này, hai cô bạn của mình, bỗng dưng rất giống mình hồi đó á. Không hiểu sao lại vậy, bắt đầu thích một ai đó, nhưng đều là những mối tình đơn phương không biết sẽ đi về đâu. Đều bị động, đều sợ sệt, đều cảm thấy bản thân kém cỏi và không xứng. Luôn bị đối xử lạnh nhạt, thờ ơ, những tin nhắn gửi đi không hồi đáp, những lời chưa kịp nói đã phải ngậm ngùi nuốt vào lòng. Vậy mà còn nuốt không trôi nữa. Thật đáng thương. Thật thấy thương. Cho những cô gái như mình, như bạn mình.
Và, vốn dĩ mình không nghĩ về cậu ấy đâu, nhưng bạn mình khiến mình nhớ về bản thân mình. Cảm giác như cậu ấy vẫn chưa đi đâu cả, cậu ấy vẫn còn đó, trong tim mình. Rồi thì những đêm mưa như thế này, cậu ấy lại xuất hiện, dày vò mình.
Mình và bạn đã hoàn thành xong cuốn sổ vẽ lại kỉ niệm của những lần gặp nhau ít ỏi.
Vẽ xong rồi, cảm thấy, đúng ra nên kết thúc rồi.
Mà đúng thật ý, cảm giác như đó là lần cuối cùng gặp nhau. Bắt đầu bằng cách gì, gặp nhau ở đâu, thì sẽ từ biệt trong hoàn cảnh đó. Lần cuối cùng gặp nhau, vì đã có thể nói lời tạm biệt, nên cứ thế, không gặp lại nữa.
Nhớ những lần trước đó, mình từng nói, vì chúng ta chưa kịp nói lời chào, nên cứ vậy sẽ gặp nhau hoài hoài chăng?
Biết vậy, lần đó mình sẽ không nói gì với cậu ấy đâu. Vậy mà lúc đó còn tự hào bảo rằng đã có thể nói lời chào cậu ấy. Hoá ra là nói lời tạm biệt.
Trong khoảnh khắc cuối cùng của mình và cậu ấy, là lời chào tạm biệt.
Mà này, mình và cậu ấy chưa có câu chào nhau khi gặp mặt, có phải chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau để nói “nice to meet you, again” không?
Dù sao, cảnh cuối cùng trong khoảnh khắc thật là buồn đó. Bỗng dưng nhận ra, đó là một câu chuyện buồn. Vậy mà lúc đó mình lại cảm thấy vui vẻ. Đúng là dở hơi.
0 notes
minttan · 6 years
Text
|02.07.18|
Vì sao lại block QM ?
Bất đồng quan điểm trong tình cảm.
Đã gom đủ nhục.
Đã bán hết giá.
Đã nhận về dư thất vọng.
Lời cần được nghe cũng đã nghe được rồi.
Rõ ràng không xứng đáng với tình cảm của bản thân, vậy mình còn lí do gì để tiếp tục thích một người như vậy ?
Mình vẫn không tin rằng mọi chuyện đã kết thúc như thế đó.
Cuối cùng thì, mình đã biết được cậu ấy đang nghĩ gì. Cậu ấy, thật sự không muốn nói câu từ chối. Cậu ấy, chỉ muốn mình tự hiểu ra thôi.
Mà, mấy đứa dù siêu thông minh thế nào thì cứ cho nó một tí tình yêu đi, nó sẽ trở nên óc chó ngay. Mình đã đọc được nội dung tương tự ở đâu đó. Huống chi mình không phải thần đồng :))
Chỉ là, câu nói vốn dĩ từ đầu có thể nói, vậy mà đến bây giờ mới chịu nói ra.
Nếu đã không thích mình, thì chẳng phải đừng nên accept lời mời kết bạn của mình sao.
Nếu đã không thích mình, vì sao còn đưa kem cho mình.
Nếu đã không thích mình, vì sao còn nhặt ốc bỏ vào tay mình chứ. Mình biết, con ốc đó xấu lắm. Nó có đẹp đâu. Cậu ấy nhặt được con nào xinh thì chỉ có khoe yêu quái thôi. Còn cô gái dở hơi là mình đây chỉ chờ cơ hội rồi chộp lấy đem về làm của riêng. Rõ ràng là biết, ngay cả con ốc xấu xí nhất cậu ấy cũng không chủ động đưa cho mình. Thứ cậu ấy đưa, điều cậu ấy làm, chỉ là những điều bình thường trong vô vàn điều bình thường khác mà thôi.
Nếu đã không thích mình, thì sao còn gọi tên mình.
Nếu đã không thích mình, vậy thì đừng nên đi Vũng Tàu chứ hả. Và cũng đừng xuất hiện ở chỗ đó, chỗ kia và chỗ kia kia nữa.
Nếu đã không thích mình, còn đồng ý chụp hình chung với mình làm gì. Có mỗi tấm hình kỉ niệm hai đứa mà chẳng có đứa nào ra hồn. Mình vẫn nhớ mãi câu nói “mắt kính của em bị lệch” nên lúc nào cũng cố gắng để cậu ấy chỉnh chu nhất. Mà giờ ngẫm lại, cậu ấy chỉ muốn chụp cho xong thôi. Cả lần ở trường, lẫn lần gặp cuối cùng của chúng ta.
Nếu đã không thích mình, vì sao còn chúc mừng sinh nhật mình làm gì. Dù cậu ấy, không chúc sớm, cũng không chúc muộn. Giống như cố tình làm cho mình trở nên bình thường, cậu ấy và lời chúc của cậu ấy, không có gì đặc biệt cả.
Nếu đã không thích mình, tại sao còn đọc story của mình nhiều như vậy. Đọc làm gì hả? Đọc rồi thì nên react lại đi chứ. Đây là tâm tư là nỗi lòng là những lời không thể nói trực tiếp, mà cậu ấy có thể đọc như trò vui rồi cho qua vậy sao? Bao nhiêu câu tỏ tình, bao nhiêu cái tâm thư, bao nhiêu là trò điên, cả bao nhiêu câu nhớ câu thương, vậy mà chẳng bao giờ hồi đáp lại cho người ta.
Nếu đã không thích mình, vì sao còn share lại trái quýt cho mình. Có phải làm vậy để trả nợ không? Cậu ấy sợ mang nợ mình đến như vậy à? Cũng đúng mà, trông thằng Ben cậu ấy còn không buồn động tới vì ở đó có mình, thì chuyện trái quýt có là gì đâu.
Nếu đã không thích mình, thì cứ kệ mẹ mình hết đi, sao còn nhắn tin chúc thi tốt chứ hả. Nhắn làm gì, nhắn làm gì nữa hả? Xin cái hẹn gặp mặt, khó đến nhường nào, vậy mà còn nhắn tin chúc thi tốt. Đã lỡ làm người xấu rồi, sao không làm người xấu luôn đi, còn quay lại bố thí chúc niềm tin cỏn con này.
Nếu đã không thích mình, thì nên nói ngay từ đầu đi chứ hả ...
Vậy mà cách đây hai hôm, mình vẫn còn lạc quan nghĩ rằng mình đang dần bước vào cuộc sống của cậu ấy. Hoá ra công sức một năm trời, tưởng như bỏ phí, ít nhiều cũng đã khiến cậu ấy công nhận mình như một người bạn. Mình đã thật sự rất vui. Mình nghĩ, không sao, nhất định sẽ cố gắng nhiều hơn nữa.
Nhưng mà, ừ, mọi chuyện thật ra là như vậy đó. Không có gì tiến triển cả.
Hôm nay là ngày thứ 454 mình thích cậu ấy.
Người ta có kỉ niệm 500days, mình cũng sắp sửa được 500days rồi nè. Có phải cũng nên chuẩn bị gì đó để chúc mừng không?
0 notes
minttan · 6 years
Text
“Cả thế giới đều biết, cậu ấy sẽ không bao giờ thích mình.
Mình biết điều đó.
Cả thế giới đều biết, mình thích cậu ấy.
Cậu ấy cũng biết điều đó.
Cả thế giới đều không biết, cậu ấy đang nghĩ gì.
Mình cũng vậy.
Cả thế giới đều không biết, mình thích cậu ấy nhiều đến nhường nào.
Cậu ấy cũng thế.
....
|02.07.18|
Nhưng điều duy nhất mình muốn, là câu từ chối của cậu ấy mà thôi.
Mình đã để trống sau dòng ba chấm lửng vì chưa tìm được điều bản thân thật sự muốn. Vừa hay hôm nay mình đã tìm thấy rồi.
Cậu ấy, thật sự không muốn nói, cậu ấy chỉ im lặng và chờ mình tự hiểu ra mà thôi. Không biết người khác sẽ nghĩ như thế nào, nhưng với mình như vậy thật bất lịch sự. Dù ít nhiều, mình cũng là con gái cầm cưa bonus thêm đi bán giá. Vậy mà đến một câu rõ ràng cậu ấy cũng không thể nói ra.
Mình không hiểu, thật sự, chỉ cần im lặng và seen thôi sao?
Mình thì khác, mình không phải muốn cưa đổ cậu ấy, mình vốn dĩ chỉ muốn ở bên cạnh cậu ấy sống vui vẻ qua ngày thôi.
Từ sau khi thi đại học, chính xác hơn là từ ngày mình off fb cả tháng trời, mình không nuôi mộng sẽ có được cậu ấy, chúng ta là người thương của nhau hay gì đó.
Mình đã bảo mình thích mọi thứ của cậu ấy, kể cả cảm giác hụt hẫng khi cậu ấy seen mình.
Mình cũng bảo, mình chẳng cần cậu ấy đáp lại tình cảm.
Mình vốn dĩ, vốn dĩ, chỉ muốn ở bên cạnh cậu ấy theo cách khác thường nhất nhưng lại cảm thấy bình thường nhất.
Ừ, vậy mà, cậu ấy lại nói rằng:
“Em k tl thì chị phải biết em cảm thấy sao rồi chứ, đâu cần em phải nói thẳng ra.”
Hồi đầu cảm thấy tức giận, sau đó thấy thất vọng, rồi thấy thương, thấy buồn.
Có lẽ, mình đúng là không có tiền đồ gì cả.
Đại học thì không biết đi về đâu, tương lai tăm tối, đã vậy còn bị mất giá với một em trai không xứng đáng với tình cảm của bản thân.
Mãi đến hôm nay, mới nhận ra, bản thân thật sự đã ngu ngốc suốt hơn một năm trời qua. Với một người không tốt, không trân trọng tình cảm của mình, vậy mà vẫn cho là mình đúng.
Mà mình không có hối hận.
Mình chỉ thấy buồn thôi. Là mình muốn như vậy mà, đến phút cuối mình không đủ nhẫn tâm để nói lời nhẫn tâm với cậu ấy. Mình vẫn sợ sẽ làm cậu ấy tổn thương. Mình chỉ muốn giữ cậu ấy mãi vui vẻ cho dù cậu ấy đối xử không tốt với mình.
Thật là, không có tiền đồ gì cả :)
0 notes
minttan · 6 years
Text
|30.06.18|
Mình bảo mình thích cảm giác như bây giờ.
Thích cảm giác bản thân đang yêu ai đó.
Cả thế giới đều biết cậu ấy sẽ không thích mình. Mình cũng biết, cậu ấy không bao giờ thích mình.
Nhưng mình vẫn thích như hiện tại.
Cậu ấy vẫn ở đây. Không nói câu từ chối, không hồi đáp. Vẫn luôn đáng yêu, ngay cả với mình, chỉ trừ chuyện tình cảm ra.
Mình thích thi thoảng sẽ được gặp cậu ấy.
Mình thích cả việc nhắn tin cho cậu ấy rồi bị seen, sau đó, hoặc là đợi khi nào mình có hứng lại sẽ nhắn tiếp, hoặc có khi cậu ấy sẽ reply gì đó, so cute. Cái vụ reply đó thì hiếm lắm :))
Mình cũng thích cách gõ có dấu của cậu ấy. Nghe sống động lắm.
Mình thích cảm giác nhớ cậu ấy vào mỗi chiều chủ nhật.
Có ai dở hơi như mình không chứ. Hồi đầu bài xích chuyện bị seen lắm, thật ra hầu như ai cũng không thích mình bị như vậy. Mà giờ, mình còn cảm thấy đó cũng là một cách tương tác của cậu ấy.
Mình vừa đọc lại đoạn tin nhắn giữa yêu quái và mình trước hôm sinh nhật. Yêu quái hỏi “Bà có cảm nhận được tình cảm nào từ QM không”
Đúng là lúc đó, không cảm thấy gì cả. Không những không được con số 0, mà còn bị âm vô cùng nữa.
Bây giờ thì, hình như đang tiến dần về 0 rồi. Cũng vui.
Ít nhất, trong những câu nói cậu ấy từng nói với mình, tin nhắn động viên của cậu ấy là thật nhất, chân thành nhất, và có cảm xúc ở trong đó. Mình thấy vậy.
Mọi người đã động viên mình, rất nhiều. Bằng những hình thức khác nhau, bằng nhiều mức độ cảm xúc khác nhau.
Tin nhắn động viên của cậu ấy cũng vậy. Phải mà đọc được nó sớm hơn, biết đâu mình đã làm bài tốt hơn thì sao.
Có bạn kia, nhắn tin cổ vũ mình, mà thấy mình không hồi đáp, đoán chắc mình không sử dụng messenger nữa, nên gọi hẳn vào máy mình nói trực tiếp luôn.
Còn yêu quái nhà mình, chỉ nói được một câu do không có mạng nên không nhắn tin chúc thi tốt được. Bạn bè với nhau, đến sdt mình cũng lạc mất. Tối hôm chủ nhật còn đăng hình nhắn tin chúc bà nhà thi tốt, mà tới mình thì hết 3G chăng. Ôi giời ạ, yêu quái nên nhìn em trai đi chứ. Có một điều ngạc nhiên là, người mình chắc chắn sẽ nhắn là yêu quái thì lại không nhắn, người mình không ngờ tới là em họ của yêu quái lại nhắn cho mình. Yêu quái thấy chưa hả, cậu ấy ngày càng dễ thương hơn rồi nè.
Mình đã rất mong cậu ấy nhắn tin, đến mức xoá messenger rồi còn định gửi gmail cho cậu ấy, bảo “Minh nhắn tin chúc chị thi tốt đi, sdt của chị nè ...” kiểu vậy. Rõ crazy :))
Cậu ấy có hỏi 24 mình thi hả.
Không, 24 mình chưa thi, nhưng là hôm đi tập trung. Mình đã rất muốn gặp cậu ấy trước ngày thi đại học để bơm thêm động lực. Giống như năm ngoái, khi biết điểm thi của cậu ấy, mình get high và làm bài cũng ngon lắm ;-; haha
Dù sao, cảm ơn cậu ấy rất nhiều. Cảm ơn vì đã có lúc nghĩ đến mình. Nếu sớm biết cậu ấy sẽ hỏi “24 chị thi đh hả..” chắc mình sẽ vòi vĩnh được cuộc gặp mặt nào đó thì sao.
Nhưng thôi, mình cũng không kì vọng gì đâu. Cậu ấy đã làm hết sức rồi. Cậu ấy đã có cố gắng rồi.
Cậu ấy đã nhắn tin chúc mình thi tốt đấy. 💓
1 note · View note
minttan · 6 years
Text
|29.06.18|
Mình đã đọc tin nhắn của cậu ấy rồi.
Cậu ấy đã hỏi rằng “24 chị thi đh hả” nhưng sau đó tối 24 mới chúc:
“Chị Chiêu thi tốt nha, ráng đậu được nguyện vọng của mình. Fighting !!!”
Mấy bạn có thấy dễ thương không, lời chúc ấy?
Hồi đầu lúc gmail thông báo có tin nhắn tới, mình không cảm thấy phấn khích gì cả, thậm chí còn thấy nó rất bình thường. Lúc gmail thông báo tin nhắn của cậu ấy vào buổi tối 24 mình đã không vui như mình thật sự nghĩ.
Mình đã rất mong cậu ấy sẽ nhắn thêm một tin nữa, sau cái tin cuối cùng cậu ấy nhắn vào hôm 4/6, nhưng càng mong cậu ấy sẽ thì cậu ấy càng im lặng.
Buồn cười là, mình càng mong cậu ấy thì càng có những nguồn động viên be bé đến từ rất nhiều người khác nhau, bằng rất nhiều hình thức khác nhau. Có người thì gọi, có người thì nhắn tin, có cả những người luôn thường trực động viên mình suốt một năm qua nữa. Có bạn kia nhắn tin cho mình nhưng mình không nhận được, thế là gọi cho mình luôn. Còn có bạn mình không ngờ tới, cũng nhắn tin chúc mình một câu nữa.
Mà sau khi xoá mess, mình càng trở nên xuống tinh thần hơn. Cảm giác như, cách cậu ấy hồi đáp lại cho mình khiến động lực và niềm tin của mình dần biến mất.
Suốt một năm qua, mình lúc nào cũng tràn trề nhựa sống, mình đã từng như vậy, với nguồn năng lượng lạc quan luôn toả sáng dù bất kì điều gì xảy ra. Mình cố gắng share nó đi, cho cậu ấy. Vậy mà, cậu ấy không cảm nhận được nó, cậu ấy vẫn vậy, điều đó có lẽ đã khiến mình mất niềm tin vào bản thân.
Rồi dần dà mình đi tới ngày hôm nay, những ngày cuối cùng thi đại học, mình thậm chí không thiết tha làm gì nữa dù mục tiêu đại học ngay trước mắt. Mình cảm giác như mình không có mục đích sống, mông lung, vô định. Mọi thứ trước đây mà bản thân từng tin tưởng, mình đã không còn muốn tin chúng nữa.
Mình không đổ thừa tại cậu ấy đâu. Nhưng có lẽ cậu ấy là nguyên nhân tác động lớn nhất đến mình.
Mãi hôm qua mới biết mình có fangirl đó. Mình không biết đó có phải thật hay không, nhưng dù sao, điều đó cũng khiến mình cảm thấy vui hơn. Và giả dụ điều đó là thật, thì chẳng phải mình đã kịp truyền lại nguồn năng lượng tích cực cho một mầm sống mới rồi sao. Ò, cảm thấy hoá ra công sức bấy lâu cũng không phải là hoang phí.
Đến thời điểm hiện tại, mình cũng không biết cậu ấy đã cảm nhận được gì chưa. Mình nghĩ mình đã cho đi rất nhiều, là cho cậu ấy thôi. Nhưng mình lại nhận được rất nhiều từ người khác mà không phải cậu ấy.
Giống như cái động lực mà mình từng tích cực lan truyền cho cậu ấy, giống như việc mình rất rất mong cậu ấy sẽ xuất hiện và nhắn thêm một tin nhắn cố lên nha chị... động lực có người khác nhận, khi xuống tinh thần đã có người khác vực dậy. Cậu ấy không làm gì hết.
Kể cũng buồn cười ghê. :)
Nhưng mà, khi đọc tin nhắn cậu ấy gửi rồi, mình cảm thấy rất thật. Ít nhất thì cậu ấy có quan tâm thật. Mấy bạn có đọc được sự chân thành trong câu chúc đó không, nói một cách khách quan và cả chủ quan nữa, câu chúc đó rất dễ thương. Là tự đáy lòng cậu ấy có dành sự quan tâm cho mình. Cậu ấy đã đọc story của mình, về việc chúng ta có thể gặp nhau trước ngày 24 không, vậy nên cậu ấy mới hỏi 24 chị thi hả nhưng sau đó tối 24 mới chúc đó. Dễ thương thế còn gì, ít nhất thì, cậu ấy đã dần chấp nhận mình bước vào cuộc sống của cậu ấy dù một chút.
Một năm trôi qua rồi, việc hiểu cậu ấy cũng có tiến bộ hơn.
Giống như mình đã nói rất nhiều lần rằng, cậu ấy thật ra rất đáng yêu, chỉ duy nhất không đáng yêu với tình cảm của mình thôi. Có thể hỏi cậu ấy bất kì câu hỏi gì, cậu ấy biết trả lời thì sẽ trả lời, nhưng nếu như nói kiểu “Người yêu ơi, chị nhớ em quá” là cậu ấy sẽ im lặng ngay thôi. Chắc chắn là do không biết trả lời thế nào nữa. Với cả, mình dần quen với việc cậu ấy luôn đọc story của mình rồi nè. Hồi trước còn cảm thấy vui vui, hay chụp màn hình lại để đó, giờ mình vẫn set cho mỗi cậu ấy đọc thôi, mà cái nào cậu ấy cũng đọc. Ít nhất là từ hôm mình mở mess lại, cậu ấy vẫn luôn đọc story của mình. Mình cũng định hỏi cậu ấy sao luôn đọc story của mình vậy, đọc rồi sao không react đi chứ hả, tỏ tình này, nói nhớ này, nói chúc mừng này, tâm sự này, kể chuyện này, ti tỉ thứ để cậu ấy không biết trả lời cái này thì có thể trả lời cái kia. Người gì mà, ava gái lớp mình thì thả tim, còn ava chị nhà đến like cũng không bao giờ. Ngay cả tên Duy Phước cũng vậy nè, chưa bao giờ like hình hay stt của mình, vậy mà hình của KL thì like. Xớ, quá đáng. Bộ mấy girls đó là con gái đẹp còn mình thì không hả.
Cũng có lẽ, mình sẽ thôi không thích cậu ấy nữa. Điều mình cần, nhiều hơn thứ cậu ấy đang có. Mình không biết, chắc do sự kiên nhẫn của mình đã bị bào mòn hết rồi. Cảm giác như nhắn tin với cậu ấy chán lắm. Mình nói quá trời, còn cậu ấy có khi seen, có khi rep, có khi seen cả buổi rồi rep, hoặc có khi seen luôn.
Dạo gần đây thì là vậy, kiểu seen rồi mà cuối cùng cũng reply gì đó. Không biết đó là dấu hiệu tốt hông nữa.
Với cả mình mới đọc lại tin nhắn của yêu quái trước hôm sinh nhật mình. Yêu quái hỏi mình có cảm nhận được xíu tình cảm nào từ QM dành cho mình không. Khi đó quả thật chẳng cảm nhận được gì cả. Nhưng bây giờ thì khác, hình như là đã có, có một chút. Nhất là qua cách nhắn tin chúc thi tốt của cậu ấy, bạn mình đã khá ngạc nhiên đó. Thậm chí còn tưởng trời sắp sập tới nơi rồi. Còn mình, không hiểu sao lại không phấn khích được như vậy, cũng thấy vui vui. Mà không vui nhiều như trước nữa.
Hồi trước thấy cậu ấy nhắn tin chúc mừng sinh nhật mình, mình đã get high lên tận vũ trụ. Dù lúc đó, tin nhắn của cậu ấy không phải tin nhắn cuối cùng trong ngày, nhưng mình vẫn mặc định đó là tin nhắn cuối cùng để khiến nó trở nên đặc biệt hơn. Mà lần đó cậu ấy chúc rập khuôn lắm ó ó. Như kiểu chúc tết. Vậy mà mình lại sung sướng muốn hét lên rồi. Cớ sao lần này anh nhà nhắn tin chúc thành tâm như thế, mình lại ỡm ờ cho qua.
Nhưng sự thật là vậy còn gì, tin nhắn của cậu ấy xuất hiện, không sớm không muộn, lọt thỏm giữa những dòng tin nhắn động viên khác. Mình cảm giác nó rất bình thường, cho đến khi thật sự đọc được nội dung của tin nhắn đó. Cũng có ghi nhận, nhưng cảm xúc cũng không vui như trước đó nữa.
Nếu là mình trước đó, nhất định sẽ bảo “Cậu ấy đã rất cố gắng rồi, đó là thành ý của cậu ấy. Mỗi người có cách thể hiện sự quan tâm khác nhau mà.”
Giống như những lần hiếm hoi cậu ấy chủ động với mình, mình lần nào cũng như con bệnh, hét lên, gào thét trong lòng vạn lần tên QM, hai chữ “hưng phấn” hiện rõ mồn một trên mặt mình luôn ấy. Dần dà, hình như mình quen rồi, nên không cảm thấy đặc biệt nữa. Giống như việc gặp cậu ấy duy chỉ đếm trên đầu ngón tay, lần gặp thứ 8 là lần gần đây nhất, mình cũng không thấy quá phấn khích nữa.
Quốc Minh à, chị biết chị không đẹp, nhưng chị cũng đâu đến nỗi tệ đâu. Em xem, tính tình chị đúng là có dở hơi thiệt đó, nhưng em bây giờ ra đường, muốn kiếm một cô gái như chị cũng không dễ đâu. Nhanh nhanh đi chớ, kẻo mai mốt chị không thích em nữa, là hối hận không kịp đâu đó nha. 😌
0 notes
minttan · 6 years
Text
“Rõ ràng cậu ấy không phải người đầu tiên, cũng không phải người cuối cùng. Cậu ấy chỉ là ai đó, trong vô số những người lướt qua đời mình, rất bình thường, với một câu chúc. Nhưng dù thế nào, cũng cảm ơn cậu ấy, vì đã nhớ đến mình, dù chỉ một khoảnh khắc.”
- trích “Hôm nay tôi thi đại học”
2 notes · View notes