Tumgik
navoh-cuph · 2 years
Photo
Tumblr media
ngỏ về ba dặm đường mưa
đã thấy mình vỡ như hạt nước
tóc em còn chưa kịp ướt
lòng mình gỉ sắt trăm năm.
trong lồng ngực
lời tỏ tình
lặng câm
đôi lúc anh nhầm như đã nói
đôi lúc trời  tạnh lâu rồi
mà đi mãi vẫn chưa khô.
#cass
14.8.18
photo was taken at Mê Trang .
35 notes · View notes
navoh-cuph · 2 years
Text
thôi rủ làm gì
mình gọi cốc nước
người lạ đi trước
kẻo khô một ván cờ
loanh quanh một cõi lơ ngơ
thôi nhờ chút đắng đưa giờ qua môi
quán vắng
quán bỗng mồ côi
anh không nhớ nổi cái nôi mình nằm
ngoài kia phố thị xa xăm
thôi tìm cho hết trăm năm
rồi về.
44 notes · View notes
navoh-cuph · 2 years
Text
“đôi giày hiểu bàn chân đôi chân trần hiểu đất người về một cõi mất ta hiểu một trần gian.”
— cass
26 notes · View notes
navoh-cuph · 2 years
Text
cơn mưa chiều như mắt em buồn ngủ
tôi đi về chứ có hiểu gì đâu!
13.8.18
34 notes · View notes
navoh-cuph · 2 years
Text
thôi bỏ đi,
xa xôi làm gì 
nhành xương rồng không ai chăm vẫn nở
lắm lúc đã thấy mình quên thở
nhớ lại rồi cố nín cũng không xong.
/
thôi bỏ đi,
một kiếp rong rong
ngày đẹp lắm xong rồi cũng tối
cộng, trừ, nhân, chia, ai cũng vội
nhưng mấy ai biết được đề bài.
/
thôi bỏ đi, ngõ ngắn ngõ dài
qua qua lại lại cũng rơi vào ngõ cụt
vạch vôi đường mấy khi liên tục
thế nên thôi!
/
thôi bỏ đi, m��y dòng cút côi
cho một sáng chợt thấy tự cười mình.
20.8.18
56 notes · View notes
navoh-cuph · 2 years
Text
trong những giấc ngủ này tôi đã
để mặc cỏ lên cao quá thân mình
tôi chỉ là mảnh vườn xanh chết lặng
em không về, ngăn ngắt những lặng thinh
10.3
36 notes · View notes
navoh-cuph · 2 years
Text
một bài thơ không muốn đặt tên
em có nghe những ngôi nhà đã chết
và những căn phòng không bao giờ mở cửa
cái bóng đèn duy nhất ngoài hành lang chưa sửa
đâu ai hay những kẻ đi về
/
em có nghe đời ta như gã hề
giữa bốn bể mặt người đâu đâu củng là cô đơn nhất
giấc chiêm bao ba giờ khuya rất thật
tỉnh dậy rồi biết nghĩ ngợi ai đây
/
em có nghe trong một tối đầy mây
bậc thang cấp bỗng dài như hơi thở
cô gái làm ca đêm
bỏ quên chậu hoa mới nở
luống cuống hai chân trước cánh cửa phòng mình
/
em có nhận ra những điều lặng thinh
như đêm tối đâu phải ai củng ngủ
có lẽ đời ta hồn hậu là quá đủ
giá mà bỏ hết suy tư 
                              sống như một lũ mèo
/
em có nhớ ngày sương sớm trong veo
loài sâu đóng kén sau bao ngày buồn tẻ
căn phòng anh khác gì đâu ngoài dáng vẻ
đôi lúc chỉ thèm nghe những tiếng bước chân.
13.7.19
69 notes · View notes
navoh-cuph · 2 years
Text
“ đừng em!
đừng đặt biển cấm giữa đường
trăm năm củng để thương nhau thôi mà.
anh đi
ngõ gần hẻm xa
mang về
một mớ ngã ba trong lòng.
#họhồ
57 notes · View notes
navoh-cuph · 2 years
Text
Tumblr media
lúc mới chuyển đến phố tôi không nghĩ sẽ ở trong phố dài đến như vậy. 8 năm thành phố luôn biết cách vàng mạ những giấc mơ vốn đã lúng liếng, nhưng ngoảnh lại kì thực chỉ có những ngã tư lúng liếng cột đèn, cột đèn lúng liếng thâu đêm. suy nghĩ rung rinh mỗi lần tôi dắt xe ra cổng chào cuộc đời, mỗi tối bước chân về phòng trọ. cuộc đời tôi chưa hiểu gì nhiều lắm. tôi chạy trong lòng phố qua sân ga mưa bụi, cột đèn thở trong lòng phố. tôi lại nghĩ về những năm tháng vộ viễn xa xôi, tôi mãi là chú chim lao mình vào cánh rừng để thỏa mãn giấc mộng côn trùng. nhưng buồn, và buồn cười biết mấy, cõi đời vẫn biết cách tha thứ cho những tội nhân nhưng chưa bao giờ biết nhân hậu với những kẻ mộng mơ.
Cass, 5.3.2022
19 notes · View notes
navoh-cuph · 2 years
Text
my name is 福
Tumblr media
có khi tôi chỉ ngồi nghĩ về tên mình, bởi chúng ta có một cái tên bố mẹ đặt cho nhưng chính xã hội mới dùng nó thường xuyên. niềm vui và nỗi bất hạnh cứ luân phiên nhau chẳng vì lý do gì, như sau một thành phố hiển nhiên là những ngọn đồi. còn gì buồn hơn việc đuổi theo thứ hạnh phúc mà người ta vẫn kháo nhau, niềm vui từ lúc nào chỉ còn là những điều kẹt lại giữa hai khoảnh khắc buồn bã. nhất là trong một ngày vô danh, những viễn cảnh buồn cứ như liên tục được hạ sinh sau bạt ngàn ô cửa, những ô cửa chẳng có mấy bí mật mà lũ chim câu dáo dác như tìm kiếm điều gì. ngàn câu chuyện vẫn diễn ra, vẫn dẫn nhập thành một dòng chảy của triệu năm, triệu con người, triệu thành phố. một khoảng cách nhỏ vừa vặn cho vạt nắng rót vào cánh cửa tủ lạnh, cho màng nước lan quanh đáy cốc thoát mình khỏi mặt bàn, cho cuốn sổ lâu rồi chưa mở ra nay đã đầy trứng kiến. và cô bạn ngày xưa hôm qua đăng ảnh trông như thật xinh xắn và xông xênh đủ đầy.
tất cả vẫn y nguyên ở đó, chỉ sự nề hà của đời sống dần dần nuốt trôi đi sự hồn hậu vốn có của từng người. bởi ta đã là gì ngoài một đứa trẻ rong đùa dưới mưa nhưng giờ đây mưa chỉ là thứ gọt rửa tâm hồn, mắt như ánh lên khi rẽ vào khúc nhà thờ tân phước, dưới hàng cây ta bắt gặp lũ trẻ khác vẫn trung trinh chơi đùa dưới một hàng mưa khác. năm tháng cứ thế phơi bày ra, chẳng có gì ngoài những tàn tích vô nghĩa nhưng tự thân nó lại đầy ý nghĩa, miễn ta thôi nghĩ về.
niềm vui, nỗi buồn, và cả tên mình nữa, có khi chỉ là những tròng trành.
photo by me: @hey_casstiel
.
Cass, 11.6.2022
6 notes · View notes
navoh-cuph · 2 years
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
a moodboard made from some old vietnamese poems
all photos were taken by me: @hey_casstiel
list of poems:
em không thể, ngô thị bích tuyền
ngược lại mọi phía, nguyễn tâm đăng
không đề, hoàng kim sánh
chia tay mùa hè, nguyễn văn phụng
giọt sương dễ vỡ, đỗ thị thu
chiều ba mươi tuổi, nguyễn tấn sĩ
giữa thời gian, phan hoàng phương
20 notes · View notes
navoh-cuph · 2 years
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media
đầu Lý Nam Đế giao Nguyễn Chí Thanh, ngồi ở đây cà phê nói chuyện với chú, nhìn chú làm xe, chiều nay nắng rớt không nhiều, một buổi chiều bên ngã ba cứ thế đi qua, lời bài hát xưa tự dưng buông neo vào vô vàn đốm nắng....
ta nghiêng tai nghe lại cuộc đời,
thì hãi hùng hoàng hôn chợt tới...
5 notes · View notes
navoh-cuph · 2 years
Text
Tumblr media
nắng lờ đờ rồi chết từ trưa, mây tha hồ lạm dụng bầu trời. thời gian tan loãng còn tôi thì cứ khoan thai. thú thật thì mấy hôm nay tôi như đi trong một thứ chất kết dính bầy hầy - kí ức - bám víu vào nhau rồi lại khát khao rời đi. cái đầu tôi như chiếc vô tuyến nhiễu sóng, có lẽ tôi sẽ mang luôn cái âm thanh rè rè này xuống dưới nhà và gặp người khác. đây quả thực là một sự kẹt lại kì cục. tôi biết thế, biết ngay ở khoảnh khắc, như chiếc kén vừa nở ra trong vụ cháy rừng, ở khoảnh khắc con bướm nhận ra nó vừa là khu rừng, và cũng là ngọn lửa.
cass, 9.11.2022
8 notes · View notes
navoh-cuph · 2 years
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
giấc mơ ban sáng tôi như nhìn thấy chính mình, hoặc chỉ là một sự mô phỏng tinh vi nào đó nằm ngoài biên giới đo lường, một bóng ma vô tình khờ khạo bị bắt vào khung ảnh. tôi nhìn chính bóng ma của mình, hơn một ngàn phiên bản từ hiện tại trôi xuôi về quá vãng. vô vàn ảo ảnh của chính tôi hiện lên trong một thứ phép ánh xạ, tôi mười bảy tuổi, mười tám tuổi, những ảo ảnh biết cười và những bóng ma biết khóc. những ảo ảnh phảng phơ như ánh trăng buồn nhão rụng rơi về đáy giếng, những bóng ma tráng một lớp men bạc lên giấc mơ thủy tinh, tôi nghiêng vai soi lại chính mình. mỗi giấc mơ là vực thẳm sương mù nứt vết giữa thảo nguyên xanh, là mạch nước ngầm lén lút tách hai hoang mạc, là một giờ mưa giữa hai thiên niên kỷ nắng héo. mơ là khoảng trống phóng nhiệm, là phần ngoại truyện của đời người lôi thôi dày cợm mà mọi khả năng biến thể đều có trọng số ngang nhau. mơ như ngậm hạt ngọc trong miệng, để khi tỉnh giấc ta sơ ý nuốt hạt ngọc vào bụng, hạt ngọc chừa lại chút dư vị, lan trên đầu lưỡi im hơi, đọng trong vành mắt nhớ, thấm lên ý nghĩ xa xăm vò nhàu rồi nhỏ giọt vào hơi thở dài đang tạ từ lồng ngực đã sinh ra nó. tôi đá hơi thở ra cũng như bỏ quên một buổi sáng, một thực tại bài trí giữa căn phòng, đến khi hai lá phổi được lấp đầy lên một lần nữa trong vô thức, tôi mới nhận ra quán tính của một cơn mơ có thể đẩy ta đi xa đến nhường nào.
cass, chiêm bao
insta: @hey_casstiel
8 notes · View notes
navoh-cuph · 2 years
Text
Tumblr media Tumblr media
ga cuối của lòng                    chẳng nói - sợ rằng như khói                    - nói bay đi… sợ rằng như nói                    - khói bay đi... ga cuối của lòng…
thơ trần dần photo: @hey_casstiel
4 notes · View notes
navoh-cuph · 2 years
Text
Tumblr media Tumblr media
me rụng vàng trước mùa thu sắp mất, tôi vội chụp khi áng chiều hẵng còn vàng vọt. và có câu hát nọ bỗng trở nên rất đẹp
"và mùa thu qua trống tênh buồn dui" ~
4 notes · View notes
navoh-cuph · 2 years
Text
“chút ánh sáng phòng bên
mình tắt đèn để ngắm”
50 notes · View notes