Tumgik
navyisthecolour · 1 year
Text
16/6/2023
Mọi người biết không?
Điều làm tôi thích nhất khi làm việc ở chi nhánh Ung Văn Khiêm, là tôi luôn tìm được một góc nào đó trong căn nhà để ẩn náu, trong phòng trà, hay thậm chí trong kho, nơi chẳng có ai cả, tôi thích náu mình trong một không gian chẳng có ai cả.
Hôm nay ở phòng trà, khi chưa có khách, không khí có vẻ nóng, áo tôi đầm đìa mồ hôi, nhưng khi chụp không gian ở đây xong thay vì chọn lên máy lạnh ngồi cho mát, tôi quyết định ngồi dưới này làm việc, cốt chỉ để được ở một mình trong một không gian lớn bao bọc xung quanh là cây cối của một khu vườn nhỏ, phía trên là bóng của một cây bồ đề lâu năm với bộ rễ đã ăn sâu vào tường. Vẻ đẹp của thời gian và năng lượng của những con người ở đây làm tôi thấy dễ chịu. Bạn có thể dễ dàng thoải mái mở những thể loại nhạc khác nhau ở đây, từ tiếng violin êm ả cho đến các âm thanh quậy phá của trống và guitar bass. Chỉ đơn giản là họ cũng giống tôi, bề ngoài có vẻ chẳng có gì đặc biệt, chán ngán, ở bên trong là một thế giới đầy sắc màu mà có khi chính bản thân họ không lôi nó ra được, hoặc có khi họ cũng không muốn lôi ra, đơn giản vì họ hướng nội, và họ thích được tìm thấy. 
Nép mình trong một con hẻm cũng không có gì đặc biệt lắm, nhưng đối với tôi, chỉ cần bước ra có tiệm cơm tấm, chạy vài con hẻm với một chiếc mũ lưỡi trai chứ không phải một cái nón bảo hiểm cồng kềnh là ra được tới chợ, đi vài bước thì tới quán ốc Khánh nổi tiếng, tôi thấy mình thật hạnh phúc và may mắn. 
Tôi nghĩ rằng chúng ta xứng đáng được thấy những điều tốt đẹp, và được hưởng những gì tốt đẹp. Hãy trân trọng và luôn fill xung quanh mình những nguồn năng lượng như thế. 
1 note · View note
navyisthecolour · 1 year
Text
Mình tập yoga và chơi cầu lông, nhưng rất ít chạy. Mình chỉ chạy khi mình không có thời gian tới phòng tập và sân cầu mà thôi.
Yoga cho mình sức bền và dạy cho mình tập trung vào nhip thở và thả lỏng mỗi khi có cơn đau do bị xé cơ ập đến. Còn nhờ cầu lông mà mình quen với việc hoạt động mạnh. Nay mình được biết tới môn chạy trail, phải nói là quá đã!!! Mình đã từng chạy đường nhựa, nhưng cảm giác khi chạy giữa nhiên nhiên, đặc biệt là đổ đèo trên nền nhạc rock làm mình cười không ngậm được mồm :)))) Phải nói là vừa chạy mà cái miệng nó há há dui quá dui quá luôn á :)))))
15km về đích là đúng 4 tiếng, về nhà tập tiếp đợt tới chạy 21km :)))))
1 note · View note
navyisthecolour · 1 year
Text
5/2/2023
Mình đang trên ở sân bay chuẩn bị bay từ Hà Nội về lại Sài Gòn.
Sau chuyến đi này khi ở chung với người yêu mình 1 tuần, mình thấy có vài vấn đề như sau:
Mình thấy là mình đã tìm ra nguyên nhân khiến mình hay suy nghĩ khi mình ở bên cạnh nười yêu của mình rồi.
1/ Bản thân mìn cần nhìn nhận hiện tại và quá khứ là 2 thứ đã cách xa và khác biệt hòn toàn. Mình không nên quy chụp người trong quá khứ và người đang đối diện với mình hiện tại. Nếu không, mọi thứ sẽ không có gì thay đổi cả.
2/ Mình nên tập cho bạn ấy tôn trọng quyền tự chủ của mình, không phải cái gì bạn giúp mình cũng tốt. Mặc dù bạn ấy không có ý gì nhưng vô tình lại làm cho người đồng hành của bạn mất đi quyền được suy nghi, được chịu trách nhiệm về bản thân.
3/ Việc mìn bị bỏ rơi trong quá khứ, việc mình nghĩ do mình quá công chúa nên người ta bỏ mình, và mình sợ sự dựa dẫm của chính mình sẽ tự hại bản thân nếu như người đó bỏ đi. Khi mình không còn chỗ dựa, mịn sẽ chết. Cho nên giải thích việc mình sợ người khác khinh thường và luôn luôn muốn kiểm soát những gì mình có thể kiểm soát được, cho nên những việc nhỏ mình làm không được mình sẽ cảm thấy cực kì vô dụng.
4/ Đừng tự nghĩ xấu về bản thân nữa. Mình vốn tốt đẹp.
0 notes
navyisthecolour · 1 year
Text
3/2/2023
Hôm nay trên đường đi ra Lũng Cú, mình tình cờ bắt được anh taxi cực "ngầu"!
Người đàn ông đó cũng gần 40 tuổi nhưng khuôn mặt rất trẻ trung. Điểm làm mình ấn tượng tiếp theo là năng lượng rất điềm tĩnh nhẹ nhàng, mặc dù chất giọng của anh ấy không phải là một chất giọng đẹp, mình không nghĩ đàn ông Tây Bắc có một giọng nói đẹp, bản chất âm sắc đó khá cao và lanh lảnh. Nhưng người đàn ông này cho mình một cái cảm giác cực kỳ gần gũi dễ gần, như 1 cái gối ôm êm ái mà bất kỳ người phụ nữ đang tổn thương nào cũng muốn dựa vào. Trên mạng nó có một cái từ, mình quên tiếng anh nó là gì rồi nhưng dịch nghĩa ra nôm na là "hình tượng giọng nói", huhu dịch dở quá nhưng mà ý của cụm chữ đó là hình ảnh của một người đó khi họ bắt đầu nói chuyện, nó cho bạn biết người đó là người như thế nào. Hình ảnh của người tài xế ngày hôm nay cho mình thấy rằng không phải chất ai có chất giọng đẹp cũng là một người đẹp.
Chỉ một chuyến đi ngắn thôi nhưng anh tài xế hết giới thiệu các loại cây đặc trưng vùng miền ở dọc 2 bên đường, cây nào 30 40 năm, trái cây chỉ ngọt khi gốc đã to, rễ đang mọc dài, ăn sâu dưới đất để lấy chất dinh dưỡng. Sau đó ảnh còn share cho mình kiến thức về gen của người dân tộc là do lai gần nên mới có màu tóc không được đen cho lắm, rồi kiến thức về mái ngói (ngói âm dương), huhu rồi còn đọc thơ nữa.
Mình cảm thấy vô cùng ấn tượng với những người có kiến thức uyên bác và có phong thái điềm tĩnh. Chứng tỏ bạn làm gì cũng được, người chăm cây hay tài xế taxi cũng được, nhưng kiến thức của bạn, con người của bạn, năng lượng của bạn vẫn có thể làm nguòi khác quý mến.
Tumblr media
0 notes
navyisthecolour · 1 year
Text
cô bé suy nghĩ hôm nay lại trồi lên đây để trút bầu tâm sự
có lẽ là nên viết nhật kí gần như mỗi ngày để mìn có thể ghi lại những chuyện vui nữa, chứ không phải chỉ có lúc buồn mới trồi lên viết xong đọc lại thì chỉ có chuyện buồn mà thôi :)
Mình đang ở Đồng Văn, sau một ngày trôi dạt ở sông Nho Quế và thị trấn Mèo Vạt, tụi mình đã ăn rất nhiều, hít thở thật nhiều không khí và cười thật nhiều. Mình cảm thấy thật may mắn và biết ơn những người đang hiện hữu bên cạnh mình. Nó cứ như 1 món quà vậy, đến cả mình cũng không dám mơ ước.
Phong cảnh ở đây phải nói là mãn nhãn, có lẽ thứ làm mình mãn nguyện nhất là khoảnh khắc mình thấy lớp thiên nhiên cây cỏ trên vách núi khổng lồ dựng đứng-thứ minh sẽ k bao giờ thấy ở khung cảnh miền nam, miền trung hay miền tây. Mọi thứ thật sự là một giấc mơ thật đẹp ngay trước mắt mình.
Tumblr media
Mấy nay mình vui quá nên quên buồn luôn :))))
Mà đi với mọi người mình mới chợt nhận ra một điều, có lẽ mình hơi dễ dãi với những lời đề nghị, những câu nói trong các cuộc trò chuyện. Họ hỏi, mình chỉ uh, ok, cười, chả khác gì bình hoa di động, không biết comment thế nào, k biết phản ứng ra sao. Rồi mình còn quên tới quên lui, k nhớ là bạn trai mình thích ăn nước chấm, tỏi khi ăn với phở. Nhiều khi mình lại để cái tôi của mình lên trên khi nói chuyện với mọi người. Cái hướng ngoại của mình thật vui nhưng cũng thật hời hợt khi tiếp xúc với những người xung quanh. Dặn lòng lại là bớt kênh kiệu, cho mình là nhất, tập trung thứ ở hiện tại không quên tới quên lui, và tập suy nghĩ kỹ trước khi nói. Mình k muốn mình trở thành cái bình hoa di động chỉ đẹp để ch người ta ngắm. Với thêm cái nữa, sao kiến thức mình hạn hẹp thế nhỉ :))) đọc thêm sách để ạ hỏi gì còn biết chứ hả :((((
0 notes
navyisthecolour · 1 year
Text
13/12/2022
Mình đã quen Trung được tầm 2 tháng. Giờ là cuối năm rồi, và ai cũng bận cả.
Dạo gần đây mình thế nào nhỉ? Mình có ổn hơn không? Mình có vui hơn không? Bạn bè xung quanh mình như thế nào?
Câu hỏi thứ nhất, dao gần đây mình ổn hơn, nhưng mình vẫn đang chông chênh trên sợi dây cân bằng của mình, do công việc, áp lưc mình tự đặt ra để có thể phát triển nhanh hơn. Đúng là mình đã có phát triển hơn thật, nhưng đổi lại, mình thấy mệt mỏi vì mình phải chạy theo những tiêu chuẩn do chính bản thân mình đặt ra, mình hà khắc với bản thân như một người dẫn đường toxic!
Toxic như thế nào? Gần đây mình không kết nối được với bản thân như cách mình làm việc ở Authentique cách đây 5 năm. Đã 5 năm rồi mình vẫn chưa thât sự có lại cảm giác được đắm chìm vào trong thứ mình đang làm. Mình chưa cảm thấy thật sự hạnh phúc khi mình làm công việc của mình, mình thấy mình bị cuốn đi nhiều qúa, mình bị mất cảm xúc, mất đi sự vui vẻ, mất đi sự vô tư. 
Chị Hằng nói mình phải để ý chi tiết nhiều hơn, nhưng vấn đề mình gặp gần đây là mình cảm thấy mình thật sự mất kết nối với bản thân. Mình thấy lo sợ nhiều thứ, mình cứ muốn là phải thế này phải thế kia, phải được người khác công nhận, mặc dù mình biết cái đó chính là cái tôi. Mình biết điều đó không tốt nên mình cứ ém nó lại, nhưng thực chất, mình cần người khác công nhận, và cái đó cứ như 1 cái mạch núi lửa đang âm ỉ bên trong mình. Vậy thì như thế nào là đủ? 
Câu hỏi này khó trả lời, để xem nào. 
Mình sợ Trung sẽ bỏ mình vì mình thấy mình chán. Mình sợ nếu công việc này còn làm k xong thì bản thân mình sẽ cảm thấy bị tụt lùi, chưa đạt được mục tiêu. Mình muốn bung và làm nhiều thứ, mình cảm thấy không đủ. Mà chắc sẽ chẳng có gì là đủ cả, mình không hạnh phúc ngay tại thời điểm hiện tại, mình để lo lắng sợ hãi kéo mình đi quá nhiều, mình quá để ý những cái bên ngoài làm cho mình phát rồ lên nếu như mình không nắm bắt được. Hôm nay khi mình ngồi đây mình mới nhận ra, miệng mình chỉ nói như vậy thôi, nhưng mình đang tìm cách để nắm bắt quá nhiều! Đúng rồi, vấn đề chính là đây, sự định tâm ở đây không có. Cho nên mình cứ gồng lên như một thằng đàn ông, mình k thể chia sẻ cảm xúc của mình cho người khác, mình không được là mình, mình sợ mình không giống người khác. Mình hiểu rồi mình ơi, mình tha thứ cho bản thân, mình chấp nhận mình đang như vậy :) 
Cái tôi còn lớn, còn muốn nắm bắt, không định tâm, không ở thời điểm hiện tại. 
Những điều cần làm trong một tháng tới: 
Thả lỏng, nhẹ nhàng thư thái, định tâm.
Tập ăn chay lại 
Ngồi thiền ít nhất nửa tiếng mỗi ngày
Tập thể dục ít nhất 1′ mỗi ngày
0 notes
navyisthecolour · 2 years
Text
9/11/2022
Mình đang ngồi kế Trung Coffee và Minh Ti của Sài Gòn Tếu.
Đó giờ mình cũng chưa bao giờ xem 2 bạn này là người nổi tiếng, mình xem họ là bạn, nhưng nếu ngồi nghĩ lại thì uh 2 cái tên này thật đáng gờm! Họ hay quá chừng luôn!!!! Cách nói chuyện quá hay!!! quá hay!!!! 
Ti có nói với mình 1 câu là: mỗi lần làm ở sài gòn tếu, để warm up, môi người sẽ đứng lên nói 5′, tập nói làm sao cho nói cái gì cũng mắc cười. Mình nghĩ mình nên học kỹ năng này, vì dạo này mình cảm thấy mình gồng nhiều quá, mình không thoải mái, mình k dám xả ra, mình nên xả, và nên xả ra một cách nhẹ nhàng, mắc cười. Đừng làm cuộc sống này thêm mệt mỏi vất vả nữa, cho dù vất vả thì cũng nên biến nó thành trò cười, đẻ bản thân mình và những người xung quanh mình cảm thấy nhẹ nhàng hơn, đừng chờ nữa, đừng chờ cho tới khi rảnh rỗi bớt việc thì mới bắt đầu biết đùa!!!
Rồi mình còn nhận ra một chuyên nữa, trong 2 năm qua, mình học cách im lặng, tĩnh lặng để những cái khó chịu nó qua đi. Còn thời điểm này, mình lại gặp một người có số 5, một người có tính kết nối, và có nhiều sự điềm tĩnh bên trong, có khi cũng không điểm tĩnh lắm, đôi khi bạn ấy cũng có nhiều nỗi lo lắng, nhưng khi bạn thể hiện ra bên ngoài, lời nói (do luyện tập) làm người nghe cảm thấy mắc cười, mọi chuyện trở nên thật là vui vẻ, nhẹ nhàng, mà cách ứng biến rất hay. Huhu mình thấy hay quá chừng!!! Và mình rất muốn học cái chuyện đó. 2 năm học được sự tĩnh lặng, vài năm nữa, mình sẽ học cách để thể hiện con người của mình ra ngoài nhiều hơn. 
Mình hiểu rồi, mình thiếu sự kết nối, sự chia sẻ. Mình nghĩ là cái sự thiếu chia sẻ, cứ ôm mọi việc một mình của mình sẽ làm người khác cảm thấy nặng nề, vì mình đang nặng nề mà, mình nghĩ là mình nên thả lỏng thoải mái hơn, vì mình đang ở cùng những người bạn mà mình nghĩ là cũng khùng khùng điên điên giống mình. Mà mình lại đang gồng mình ngại ngùng. Mình biết chắc là mấy người này rất giống mình, mình biết vậy, mình cần thể hiện nhiều hơn. 
Nhớ nha! Và một chuyên nữa, hãy luôn là nguồn năng lượng tích cực để cho người khác luôn luôn cảm thấy vui vẻ khi ở cạnh mình nhaaa !!!! 
0 notes
navyisthecolour · 2 years
Text
Trước khi khởi nghiệp
Bước 0:
Bước 0 là thái độ, quyết tâm, làm cho bằng được. 
0 notes
navyisthecolour · 2 years
Text
23/9/2022
Bây giờ tui chưa dám đi ngủ, tui phải viết cái này cho xong.
Hôm nay mình ngồi nói chuyện với chị Hảo, theo mình đó là người có tâm và có tầm, giờ mình note vài điểm sau đây:
1/ Có tâm ắt sẽ có tầm
2/ Mình đến với nhau vì cái gì, vì tình nghĩa thì sẽ ra đi vì tình nghĩa, vì tiền thì sẽ đi vì tiền 
3/ Tâm không mong cầu, cầu mong điều gì sẽ khổ vì điều đó. 
4/ Cái cuối cùng k phải là tiền, mà là giá trị sau cùng mình đưa đến cho mọi người, lan toả giá trị sống cho mọi người để những người đi sau được phát triển. 
0 notes
navyisthecolour · 2 years
Text
22/9/2022
Tối hôm qua sau khi chat với bạn, mình chợt nhận ra điều này.
Khi mình bỏ việc và chạy trốn khỏi những mớ bòng bong ở Sài Gòn để đi leo núi, Đà Lạt, việc gặp gỡ bạn bè mới và khung trời mới làm mình refresh lại. Nhưng có 1 thứ, rất khó làm mới lại, đó chính là những vết sẹo chưa lành của mình. 
Khi mọi người về hết, quay trở lại guồng công việc, là lúc mình phải trở lại với chính mình, mình cảm thấy cô đơn, và khi mình đối diện với những việc xảy ra trong quá khứ, một lần nữa bên trong mình vẫn dậy sóng. Thì ra việc đi đâu, gặp ai, không phải là thứ quyết định mình có buồn hay không, mà là do chính bản thân mình có để việc đó ra đi hay không. Uh đúng rồi!
Mình có crush nhẹ một bạn, bạn ấy là một người theo mình là dễ thương và thân thiện, nhưng khi mình kể về cho bạn về những vết thương của mình, mình bất giác sợ chính bản thân mình sẽ làm cho người khác cảm thấy tiêu cực, mình thấy bạn ấy có vẻ hơi lơ là khi mình bắt đầu chia sẻ về những điều trong quá khứ. Hôm nay mình hơi buồn, uh mình buồn, buồn vì sự bất lực của bản thân. 
2 tháng là một quãng thời gian chưa lâu để chữa lành, mặc dù hơi tiếc, nhưng mình biết rằng thời điểm này mình không nên quen ai cả :) 
0 notes
navyisthecolour · 2 years
Text
27/8/2022
Đóng cửa phòng lại, cắm tai nghe vào, nghe một bản nhạc đã bỏ quên bao lâu này, giống như chính mình đã bỏ quên mình trong suốt thời gian qua.
Mọi người biết không, mình đã xúc động đến phát khóc, vì mình đã tìm thấy mình rồi!
0 notes
navyisthecolour · 2 years
Text
23/8/2022
Hôm nay như thế nào nhỉ? 
Một ngày gần kề cái ngày tôi sắp phải chia tay một nơi mà tôi rất thương mến. Tuy có một chút trục trặc về cảm xúc vào buổi sáng, tôi vẫn còn rất uất hận những vết thương tâm lí mà anh đã gây ra cho tôi, nhưng đến chiều, thật may là có trận cầu cứu vớt tâm trạng ủ dột của tôi trong ngày, cảm thấy thật là biết ơn sâu sắc :) 
Vậy là 2 tuần tập luyện cũng không phí hoài, ít nhất là mình đã vào được vòng 2, nhưng do tâm lí và tập luyện vẫn chưa tới nơi lắm nên trí nhớ cơ bắp vẫn chưa hoàn toàn được cải thiện khi ở trên lưới. Nhưng có một cái làm mình thấy vui, đó là sự rèn luyện khả năng tập trung, hoàn toàn dựa vào hơi thở để định thần-một phương pháp vô cùng hiệu quả. Mình không bị ảnh hưởng bởi khán giả la ó bên ngoài, cũng k bị ảnh hưởng bởi những trái cầu hư, chỉ tập trung giải quyết những gì đang diễn ra ở hiện tại. Hư thì bỏ, sai thì sửa, và một trận cầu cũng như cuộc sống vậy, đôi khi có nhiều chuyện hư đường hư bột rồi đó, rồi lại đâu và đấy, nếu như mình quyết tâm chiến thắng và giải quyết vấn đề, chỉ cần bình tĩnh và xác định mục tiêu.
Okie, hôm nay vui, viết lại một cái để sau này đọc lại có tinh thần phấn chấn cái coi nào :) 
Còn chuyện về anh, hãy cố gắng tập buông những cảm xúc tiêu cực đi. Mình đã làm hết sức rồi, đã cố gắng nhiều rồi, 2 năm qua đã chịu nhiều tổn thương rồi, những gì mình cần làm bây giờ, là tập buông chấp, tập cười, tập làm những điều tích cực cho mọi người, kể cả anh cũng vậy :) 
0 notes
navyisthecolour · 2 years
Text
19/8/2022
Mình vừa xin nghỉ việc cách đây 3 ngày.
Mình rất buồn, nhưng sau khi tâm đã tĩnh lặng lại, mình vẫn muốn dừng lại. Người ta nói khi bạn cứ phân vân giữa việc này và việc kia không thể quyết định được gì, thì câu trả lời là “KHÔNG". 
Sau đây là những lí do mình chọn không đi tiếp, đó là: 
1/ Mình vẫn còn thương người đó, mình chưa hoàn toàn buông bỏ được. Nếu tiếp tục ở lại, mình vẫn sẽ bị động chạm, vẫn sẽ bị những lời nói vô ý làm tổn thương, và cứ đi từ cái không ngờ này tới cái không ngờ khác làm mình cứ buồn mãi, ray rứt mãi. Nếu mình cứ chọn công việc này làm việc suốt cuộc đời mình, cũng đồng nghĩa mình phải chứng kiến người yêu cũ của mình tay trong tay với người khác. Liệu lúc đó mình có chịu được không? 
2/ Người đó sẽ mãi không tôn trọng mình nếu mình cứ chấp nhận bị “đánh", là nạn nhân của họ.
3/ Liệu mình có thật sự phát triển bản thân nếu cứ ở đây để giải quyết những việc không phải chuyên môn của mình? 
Mình đang yếu, nội lực bên trong mình cũng đang yếu. Việc mình cần làm bây giờ là hãy né những tác nhân gây tiêu cực đến tinh thần của mình sang một bên, tiền bạc rồi cũng sẽ có lại. Nếu đánh mất chính mình thì điều đó còn đáng sợ hơn. 
Điều mình cần làm:
Trước khi nghỉ việc:  -Học cho xong cách set đèn
-Học capture 1
-Dọn bớt những đồ dùng ở Bopbi House và Gốm sài gòn
Sau khi nghỉ việc: 
-Kiếm việc làm part time để không được rảnh rang ở nhà. 
-Không nên sợ hãi, vì có sợ cũng k làm được gì
-Khởi nghiệp.
-Thả lỏng, thuận duyên, chờ thời điểm thuận lợi.
0 notes
navyisthecolour · 2 years
Text
12/8/2022
Hôm nay mình ôm anh, một cái ôm chia tay nhau để cả hai cùng bắt đầu một cuộc hành trình mới. 
Mấy ngày nay thật buồn vì mình đã để bản thân tiêu cực, sa ngã vào tình dục, mà không để bản thân mình kết nối với chính mình, cố gắng lắng nghe những âm thanh trong trẻo bên ngoài. Mình xin lỗi mình nhiều lắm :) 
Mình biết rằng nỗi buồn này sẽ dai dẳng, vì mình hiểu bản thân không phải là người dễ dàng biết buông, nhưng khóc hoài, buồn hoài, rồi mình sẽ biết cách tự đứng lên thôi. Đừng buồn nhiều quá nhé, cuộc đời này còn dài lắm...Ai có duyên nợ tự khắc họ sẽ ở lại thôi. 
Tự ôm mình, ôm nỗi buồn này rồi xoa dịu nó vậy :) 
Mục tiêu tiếp theo trong cuộc đời của mình, là phải AN LẠC, nhé!
0 notes
navyisthecolour · 2 years
Text
12/7/2022
Vậy là mọi việc đang diễn ra theo dòng chảy vận mệnh mà vũ trụ ban tặng cho mỗi người. Cuối cùng thì tụi mình đã chia tay thât. 
Cuối cùng thì, nghe như một cái gì đó được trút ra hết vậy, và rồi thật nhẹ nhàng. 
Hôm nay mình cũng buồn, nỗi buồn vẩn vơ lưng lửng của một người vừa thất tình được 2 tuần, nhưng đã khóc rất nhiều trước đó trong tức tưởi, mặc cảm, vô định, một nỗi buồn rất nhẹ nhàng và không ám ảnh như 6 năm trước đây. Chỉ là bây giờ mình thấy đôi cánh này hơi mệt mỏi vì đã mải miết chăm lo cho người khác mà không chăm lo cho bản thân mình, chắc có lẽ mình buồn như vậy nhiều hơn. 
Nếu bây giờ hỏi mình có quay lại không, câu trả lời vẫn sẽ là không. Vì cứ mỗi lần hỏi câu đó, trong đầu mình cứ hiện lên những viễn cảnh cô đơn ngay bên cạnh người thương của mình. Ở bên cạnh mình nhưng không có những lời ái ngữ, chỉ là lời nói thôi mà lòng mình cũng đã thấy đau rất nhiều rồi. Bạn bè mình, ngay cả những người không thân thiết, đã rất lâu từ thời đại học, họ chỉ cần nhắn tin qua trò chuyện, hỏi thăm an ủi lúc mình cảm thấy kiệt quệ về tinh thần nhất, nhưng người bên canh mình thì không thể làm được việc đấy. Nên mình chọn buông, để bản thân mình tự chữa lành có lẽ còn nhanh hơn...
Rồi thì rửa chén, quét dọn, chăm lo cho con cái, tất cả thảy những việc đó mình phải làm, như một con osin chính hiêu. Sáng phục vụ ở cty, tối về phục vụ cho chồng, tiền bạc là chồng quyết định, trong căn nhà thiếu đi sự đồng cảm, thấu hiểu do chồng mải mê công việc mà không biết hỏi thăm hay nói những lời ái ngữ khi vợ mình mệt mỏi và không còn đủ sức để tươi cười như khi cô ấy khỏe mạnh. Nên mình chọn buông...
Mình ghi ra đây để sau này nhớ rằng, tất cả những nuối tiếc buồn phiền mình đang gặp phải khi phải đối diện với người yêu cũ mình hằng ngày cũng không bằng một góc tất cả những gì mình đã phải chịu đựng trong mối quan hệ “toxic" 2 năm vừa qua. Toxic khi cả 2 không hề hợp nhau nhưng vẫn cố gắng, đến sức cùng lực kiệt...
Dạo này mình có thể làm việc hơi nhiều thật, nhưng mình kiếm được nhiều tiền, mình bớt khóc hơn rất rất rất nhiều, bớt suy nghĩ vu vơ rất nhiều, bớt sợ hãi nhiều, bớt mặc cảm nhiều, và nhiều cái bớt nữa, có lẽ việc buông tay nhau là đúng đắn. 
Từ giờ, mình quyết định trở thành một người có sức ảnh hưởng, sẽ luôn lạc quan, nở nụ cười thật tươi, như chàng trai trẻ có nụ cười tươi rói trên sân cầu lông. Uh, nụ cười toả nắng đó, đúng là đem lại cho mình một cảm giác bình an, và nhiều năng lượng :) 
0 notes
navyisthecolour · 2 years
Text
4/1/2022
Lại một năm sóng gió qua đi. 
Hôm nay là ngày 4/1/2022. Cùng gần cận Tết âm lịch rồi, vẫn như mọi khi, khi sát Tết, mọi thứ rối tinh rối mù lên, và tụi mình lại chia tay, mặc dù mình không hề muốn. 
Đêm hôm qua mình vừa nói với nhỏ em là trong một mối quan hệ phải biết nỗ lực cố gắng để trau dồi giá trị bản thân, mình cứ làm rồi tích dần sự bao dung cho những thứ tổn thương mà người đàn ông đã gây ra cho mình, đến một lúc nào đó, tự nhiên mọi thứ sẽ xoay chuyển. Mình đã rất lạc quan như vây, hôm qua mình ngủ 1 ngày, đi đánh cầu xong mình về nhà rất thoải mái và sẵn sàng thay đổi bản thân mình tốt hơn vào ngày hôm sau. Nhưng sáng hôm nay mình lại cứ nhận về lại sự nặng nề, chỉ trích trách móc rằng mình đang không tâm huyết, mình làm việc không để tâm, trong khi mình đang rất cố gắng để hoàn thành tốt công việc, đang cố gắng giải quyết các vấn đề còn đang ở đây, bất kể mình có đang bị covid, có đang mệt lắm hay không. Nhưng anh vẫn không công nhận sự cố gắng của mình :) 
Mình cảm thấy có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa cũng k thể làm hài lòng con người này. Sáng nay mình nóng nảy lôi đồ đi về hết, lúc đó mình k buồn lắm, bây giờ khi mình về đến nhà, nước mắt mình mới lăn dài vì trống rỗng. Mình cảm thấy lạc lối vì mọi thứ diễn ra nhanh và bất ngờ quá, mình không lường được. Bây giờ vừa mất việc vừa chia tay người yêu.
Buồn lắm luôn :(
0 notes
navyisthecolour · 2 years
Text
Giáng Sinh 2021
Tụi mình lại cãi nhau một cách vô nghĩa. Thật sự là mình không có ý gì cả, nhưng anh vẫn một mực cho mình suy diễ lung tung và lớn tiếng áy chế mình. Mình tự hỏi đây có phải là điềm báo mối quan hệ này sắp đi tới hồi kết hay không?
Mắt mình mở thao láo do uống càfe, mình k biết phải tâm sự với ai, mình cảm thấy lạc lối vì có thật sự mình là người có vấn đề. Có phải thâtrj sự là như vậy không? Nếu luật hấp dẫn thật sự hiệu lực, thì xin vũ trụ hãy trả lời con. Con đã cố gắng làm nhiều thứ, buoong có, im lặng có, bình tĩnh có. Đến ngày hôm nay khi cãi nhau hoặc có tranh luận gì, con đã bớt đi nhiều sự oán giận và có sự bình tĩnh khi giao tiếp hơn. Nhưng tại sao con vẫn không nhận được sự lắng nghe và tôn trọng của người khác. Có thâtrj sự con là một đứa không biết điều và hay chỉ trích người khác? Hay người bên cạnh con có giao tiếp với con một cách không hiệu quả? Và cách giải quyết vấn đề nàu là gì?
0 notes