Tumgik
ngthlananh · 7 months
Text
Tumblr media
Hi, đây là em gái mình
Ngày hôm nay mình được biết tin đứa em gái bé bỏng ngày nào sắp đi lấy chồng. Cảm xúc khó tả, kì cục lắm.
Hai chị em cách nhau có 2 tuổi thôi nhưng với mình em lúc nào cũng là em bé. Mình vẫn chưa thể tin em mình sắp làm vợ, tương lai sẽ làm mẹ đâu.
Một cô chị vẫn luôn lo rằng em không biết nấu cơm, em vụng việc giặt đồ, em chẳng biết gì về thế giới ngoài kia bây giờ lại sắp đưa em về nhà chồng, thật chẳng dễ dàng chút nào
Lúc biết tin mình đã vừa cười vừa khóc, cười vì em đã tìm được hạnh phúc còn khóc vì sắp xa em rồi. 22 năm sống với nhau như bạn bè thân thiết, giờ lại đi lấy chồng, liệu chị em mình có còn được đi chơi riêng với nhau không? Chị hơi ích kỉ một chút......
Ước gì em của chị lớn chậm hơn một chút, ước gì chị bớt cứng nhắc hơn một chút, chị biết thể hiện tình cảm hơn một chút thay vì chị cứ làm mà chẳng nói gì.
Vậy là nhà lại bớt đi một người, nghĩ tích cực thì nhà ta có thêm đứa em trai. Mong rằng em luôn hạnh phúc, mọi thứ thật nhẹ nhàng với em như khi em ở với chị
Chị vẫn ở phía sau để lo lắng và giúp đỡ, động viên em những lúc khó khăn.
Chị gái của em!
1 note · View note
ngthlananh · 1 year
Text
|4.5.2022|
Tính tới ngày hôm nay thì chính thức tròn 1 năm chúng mình quyết định dừng lại. Tròn 1 năm mình mới đủ dũng khí để chấp nhận chuyện đó. Mình đã cố gắng, níu kéo, thay đổi nhưng chẳng thể cứu vãn được gì hết
Anh cũng đã có người mới được 1 thời gian rồi, mình chẳng thể nào làm khác. Bọn mình dừng lại nhưng không êm đẹp hay hoà bình. Do 2 đứa còn quá trẻ, quá bồng bột để có thể vì nhau mà thành 1 gia đình tốt, ở cái độ tuổi 21 22 đặt lên vai là gánh nặng, hi sinh và vì nhau thật khó khăn.
Em vẫn còn tình cảm nhưng mình chẳng thể nào như trước. Thương và nhớ anh rất nhiều nhưng em sẽ giữ trong lòng thôi. Ở vũ trụ này mình không có duyên làm vợ chồng, nhưng em chắc chắn ở vũ trụ khác mình sẽ có duyên. Cuộc đời em được gặp anh, yêu anh và làm vợ anh đã là may mắn của em rồi.
Cảm ơn vì đã chịu đựng em!
Tumblr media
- Bức ảnh chụp hôm từ toà án về -
7 notes · View notes
ngthlananh · 3 years
Text
|17.5.21|
Lại 1 lần nữa trong đời mình run sợ đến mức cơ thể không còn cảm giác gì nữa. Lần đầu tiên đi siêu âm kể từ khi biết có em bé.
Nằm trong phòng siêu âm chờ bsi chuẩn đoán mà mình hồi hộp vô cùng. Khi bsi nói "thai không tốt" mình đã lại sợ có điều gì xấu xảy ra, và đúng là như thế thật. "Không có tim thai, thai không phát triển" mình hoàn hoàn không muốn tin luôn ấy, vì bao ngày trông ngóng vậy mà....
Về nhà được 1 lúc 2 vợ chồng tự trấn an nhau bằng cách nói "chắc bsi nhầm thôi" mặc dù mình biết chắc nó là sự thật rồi. Lần này mình vẫn khóc, khóc chứ vì là con mình mà, mong chờ con đến mà bâyh lại thế, hụt hẫng chứ. Đâu ai hiểu được cảm xúc lúc ấy như nào, vẫn cố gắng cười tươi để không khiến chồng buồn nhưng rồi sau đó mình lại oà lên khóc khi nghe chồng bảo "không sao, mình còn trẻ còn nhiều cơ hội"
Không tin vào điều đó, 2 vợ chồng lại đèo nhau đi khám ở 1 phòng khám khác, và kết quả vẫn giống như vậy
Làm sao đây? Làm thế nào đây?.......
0 notes
ngthlananh · 3 years
Text
Tương tư vạt nắng cuối chiều⛅
Chân trời le lói nhuốm màu đìu hiu
Mây trời chỉ thích phiêu diêu
Lòng mình chỉ thích tình yêu dịu dàng
@chouchou-otc
Tumblr media
48 notes · View notes
ngthlananh · 3 years
Text
|16.5.21|
“Mày bị điếc à tao đã bảo tao đéo muốn sống với mày nữa”
“Nói ít thôi, đéo thể như trước được đâu”
“Mày bị ngu à? Cút mẹ mày đi”
“Tao sống với mày khổ vcl”
“Lấy mày là một sai lầm”
“Chẳng qua vì mày có bầu nên tao phải chịu đựng thôi, không thì tao đã li dị mày từ lâu rồi”
0 notes
ngthlananh · 3 years
Text
|14.5.21|
Vậy là sau nửa năm kết hôn mình dừng lại như thế à?
Em chỉ đang cố gắng giữ cho mình như trước, như ngày mình yêu chẳng có lấy nổi một cuộc cãi vã
Mình có cách nào để trở về như cũ không? Có cơ hội nào cho em nữa hay không? Sau những cuộc cãi vã, anh luôn ngồi kể với bố mẹ, và rồi em như là đứa có tội.
Nay lần đầu tiên anh nặng lời với em, anh chửi em những câu từ chưa baoh anh nói ra. Lần đầu tiên em thấy anh quyết tâm đến như vậy.
Liệu anh còn chút tình cảm nào cho em hay không?
Tumblr media
0 notes
ngthlananh · 3 years
Text
|08/05/2021|
Chúng mình lại cãi nhau rồi.....
Không nhớ là lần thứ mấy nữa, nhưng mình mệt mỏi quá
Làm sao đây, mình có em bé rồi, đến bây giờ mình vẫn chưa biết cảm xúc hiện tại là gì?
0 notes
ngthlananh · 3 years
Text
|10.12.2020|
Bài post đầu tiên trên Tumblr mình muốn trải lòng đôi chút. Chắc giờ và sau này đây sẽ là nơi để mình trải lòng những chuyện khó nói!
1.8.2020 đi siêu âm lần đầu tiên sinh đôi, 2 em bé được 3 tháng phát triển bình thường
Những lần khám sau tất cả đều rất bình thường. Niềm vui lớn nhất trong đời mình từ ngày biết tin có em bé, mình đã vui mừng đến mức đi đâu cũng khoe mình đã có em bé rồi, mình sinh đôi được 3 tháng rồi. Cái cảm giác ấy lạ lắm, mình còn mặc những chiếc áo body để lộ bụng ra nữa. Từ khi ấy mình nhận được rất nhiều sự quan tâm từ tất cả mọi người kèm theo vô số câu chúc nữa😊
31.10.2020 ngày bố và mẹ 2 em bé Ăn Hỏi💍
1.11.2020 chính thức trở thành bố và mẹ hợp pháp của 2 em👰🏻🤵🏻
9.11.2020 đi gặp 2 em theo lịch khám định kì. Thật vui quá 2 em phát triển đều nhau, khoẻ mạnh. Lần này được 5 tháng rồi. Những cơn gò, thai máy mẹ bắt đầu cảm nhận được rồi. Bác sĩ bảo 2 em là công chúa, niềm vui nhân đôi vì mẹ luôn muốn có cô con gái đầu lòng❤️bác sĩ dặn đi tiêm vacxin uốn ván
30.11.2020 ngày hôm ấy ra nhà ngoại chơi từ sáng, chiều bố 2 em bé đi làm về đón về nhà. Ăn uống nghỉ ngơi 1 lúc đến 23h bắt đầu bị đau bụng, 23h05 đau quặn vỡ nước ối tại nhà. Gọi cấp cứu định ra bệnh viện đang theo khám nhưng rồi mọi người lại bảo ra thẳng viện Phụ Sản TW. Ra đến nơi thì sinh non ngay tại phòng cấp cứu. Như bao người khác thì sẽ ngất hoặc không tỉnh táo nhưng riêng mình lại hoàn toàn tỉnh táo. Chứng kiến từ đầu đến cuối, lúc đấy mình gần khóc nhưng anh chị bác sĩ trong êkip trực hôm đấy bảo nếu khóc sẽ bị băng huyết nên mình nhịn. Hoàn toàn không đau và mình cũng không dám hỏi bác sĩ rằng em bé sao rồi. Bởi mình sợ, nếu như mình hỏi mọi suy nghĩ trong đầu mình sẽ thành sự thật mất. Nằm trên giường tại phòng cấp cứu, không một mảnh vải trên người, người run bần bật vì lạnh như bị co giật vậy. Mọi người cuống cuồng còn mình chỉ nằm im như vậy nhìn cảnh tượng sợ lắm. Lúc gần chuyển lên tầng để làm nốt một số việc, chồng mình chạy vào và bảo bác sĩ cứu mình. Lúc đấy con thì sinh ra rồi, bâyh lên tầng để bác sĩ kiểm tra và nạo nhau thai ra nốt vẫn không dám khóc dù rất sợ. Cứ 1 lúc mọi người lại bảo không được khóc không băng huyết
Lên đến tầng 2 thì được khoác áo bệnh viện nhưng người thì vẫn run, không biết do lạnh hay do sợ nữa. Các bác sĩ lần lượt đi vào hỏi "vào cấp cứu lúc mấy giờ" "con ra lúc mấy giờ" "thông tin cá nhân" mình chỉ biết nằm và nói như một cái máy vậy. Lúc sau thì bắt đầu tiến hành nạo sống, bên cạnh mình có 1 bạn sinh viên thực tập biết mình rất đau nên đã cho mình nắm tay và hỏi những câu hỏi để khiến mình bớt đau. Dù rất muốn biết tình hình của 2 em bé nhưng mình vẫn chưa đủ can đảm để hỏi. Ổn định mọi thứ mình được chuyển về phòng hậu sinh, thấy cả phòng ai cũng có người nhà, có em bé bên cạnh mình tủi thân và bắt đầu khóc. Nằm 1 lúc thì có cô người nhà bệnh nhân ra nói chuyện với những người khác, mình không nghe rõ lắm nhưng đại khái là nói về một con bé vừa vào cấp cứu đẻ non. Mình biết cuộc nói chuyện về mình nhưng chẳng biết nên làm gì cả
1.12.2020 về phòng hậu sinh được 1 tiếng không thấy chồng và người nhà vào mình mới mượn đt chị bên cạnh để gọi. Hoá ra bác sĩ chưa cho vào để ổn định tinh thần của mọi người. Lúc sau mọi người vào mình chỉ khóc, vẫn không dám hỏi tình hình 2 em. Mình chỉ chờ có người nói ra trước nhưng mình đã đoán được từ lúc dưới phòng cấp cứu. Mình không muốn tin vào bản thân mình nên mong có người nói ra trước điều ngược lại suy nghĩ của bản thân, nhưng thật sự chẳng ai nói điều gì.
Nhìn thấy m��t chồng đỏ hoe lúc ấy mình đã thật sự tin điều mà trong đầu mình đang nghĩ. Sau đấy cố gắng tỏ ra bình thường trước mặt mọi người, cười nói bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Vì mình biết nếu bây giờ mà khóc thì ai cũng sẽ buồn theo nên mình nén cảm xúc lại. Dù mình có quyền được khóc đấy, nhưng mình không muốn những người mình yêu thương phải rơi nước mắt. Cả đêm chồng mình không ngủ, cũng bỏ luôn cái hợp đồng anh đang theo, nhìn cảnh tiều tuỵ mệt mỏi trùm lên cả nhà
Sáng 1.12 các bạn điều dưỡng vào hỏi con mình đã được đi tắm chưa, mình bảo t chưa được gặp con. Mấy bạn ấy xem vòng mã bệnh nhân bảo không có số tức là "con chết". Nghe xong thì mình đã oà khóc, cảm xúc mình nén lại bây giờ bị bung ra hết rồi.
Ở viện 1 đêm chiều được về nhà rồi.
Cảm xúc mình bị kìm nén 10 ngày qua chẳng thể nào giải toả, chẳng biết chia sẻ cùng ai. Đêm nào cũng nằm khóc, ngày thì cười nói như không. Đêm 2 vợ chồng chỉ biết ôm nhau khóc rồi động viên nhau, mình còn trẻ mình sẽ làm lại. Duyên số lộc trời cho rồi con sẽ lại đến với hai vợ chồng mà thôi!
- Minh Minh, Minh Linh -
Tumblr media
0 notes