Tumgik
nguyenhaanhthu · 5 years
Text
Năm 13 tuổi, mọi người xung quanh em điên cuồng với Kpop, lúc đó em cũng chẳng muốn biết, chẳng muốn hiểu đó là gì và vì sao mấy đứa cỡ tuổi em lúc đó lại si mê nó đến vậy. Em tự nhốt bản thân trong cái thế giới chả màng đến những điều đang nóng hổi, những ca khúc đang làm mưa làm gió, những vũ đạo được hàng ngàn, hàng triệu người cover lại, những kiểu quần áo, những mái đầu mà anh trai của nhóm này, chị gái của nhóm kia đang trở thành mốt... và ti tỉ thứ khác về Kpop, về Hallyu mà em chẳng thèm quan tâm.
Anh biết đấy, âu cũng có duyên cớ, âu cũng có một sự sắp đặt sẵn, kiểu như định mệnh vậy đó, em gặp được anh, chỉ là vô tình thôi, vậy mà bây giờ đã trở thành một phần thanh xuân, một mảnh ghép làm cho cuộc sống của em trở nên tuyệt vời, tràn ngập hi vọng. Anh biết không, em của những tháng năm bắt đầu cuồng nhiệt yêu anh, đã tự lập một lời hứa trong tâm mình, đó là sẽ yêu anh đến khi em không còn lí do gì để yêu anh nữa, cho dù khi em 20, khi 30, khi em đã có gia đình, và cho đến khi em chỉ là một bà cụ chỉ biết hoài niệm về quá khứ, thì chắc là em vẫn không thể tìm được một lí do nào để ngừng yêu anh cả.
"Nỗi buồn" mang em đến với anh, trớ trêu thật anh nhỉ...? Khi mọi người xung quanh em cứ ngân nga mãi câu "Haru haru...", em còn chẳng biết họ đang hát gì và tại sao họ lại hát vậy. Và rồi 6 năm sau đó, em mới biết họ đang hát theo anh, họ đang hát theo người mà em yêu. Năm em đương cái tuổi nông nổi, em bắt đầu đắm chìm vào cái thế giới mà anh mang đến, câu mà em cứ lẩm nhẩm theo anh lại là câu "Tôi đang hát về nỗi buồn của chính mình - I'm singing my blue...". Bây giờ nghĩ lại, em lại nhận ra rằng sao mà khởi đầu của em với anh xám xịt đến thế, nó không như những suy nghĩ non nớt về vốn tiếng Anh nghèo nàn, nông cạn của em lúc đó, "Blue" - màu xanh hi vọng, màu xanh cho những điềm lành và điều may mắn, và em đã từng nghĩ "blue" chính là màu của tình yêu em dành cho anh vậy. Mãi một thời gian sau đó, em mới biết rằng, "màu xanh" ấy còn có cả "nỗi buồn", đáng buồn thật anh nhỉ?
Hiểu người mình yêu là điều quan trọng trong chuyện tình cảm anh nhỉ :) em đã ngồi hàng giờ trên máy tính, học thuộc tên anh, ngày sinh, sở thích, quê quán, và nhiều nhiều những thứ khác về anh nữa, em cố gắng đọc, cả những biệt danh ngố ngố mà các "cô vợ" hay trêu hay gọi anh nữa :) Rồi em cũng đã xem được một điều mà đến tận bây giờ, nó thật sự rất có ý nghĩa đối với em, quá trình mà anh cố gắng, cố gắng thật nhiều để đạt được ước mơ của mình. Em thấy anh khóc, em có thấy anh chán nản, nhưng rồi anh vẫn chăm chỉ, anh vẫn đeo đuổi giấc mơ mà anh mong muốn. Và rồi sự nỗ lực đó đã được đền đáp, thật xứng đáng.
Em thật sự không thích chờ đợi một điều gì cả, có chăng là bị bắt buộc, có chăng là do bất đắc dĩ, nhưng từ khi biết anh, chờ đợi đối với em là hi vọng. Dẫu trong hoàn cảnh tuyệt vọng và đau khổ nhất, em vẫn chờ đợi, bởi vì em biết đâu đó một tia hi vọng vẫn còn le lói. Người đời kì thật anh nhỉ, một khi muốn bỏ thì duy chỉ một lí do, có khi rất vô lí, người ta vẫn có thể bỏ, nhưng nếu đã muốn ở bên, thì chả cần một cái cớ gì cả. Trải qua bao nhiêu khó khăn, anh vẫn đứng vững, anh vẫn dõng dạc, tự tin mà hô to " I'm still alive". Sức sống ấy, thật mạnh mẽ, thật kiên cường, và, em ước gì bây giờ anh cũng có thể như vậy... Người ta có bảo "Chờ đợi là hạnh phúc", nhưng đâu phải trường hợp nào cũng vậy đâu, đối với em, chờ đợi anh thì hạnh phúc sẽ đến, bao lâu cũng được. Em còn nhớ những lần em nôn nao, mong đợi anh quay trở lại với cả đống loạt hit, cảm giác đó thích lắm anh ạ, để rồi khi mà nghe xong còn vui mừng, còn rơi nước mắt cùng với cảm xúc trong mỗi ca từ, trong mỗi giai điệu... em không biết liệu điều này có đến với em nữa hay không...?
Em năm 20, vẫn đợi tin anh, vẫn đợi một tin nào đó từ anh, vẫn chờ ngày anh quay lại, chờ ngày "Anh sẽ hát bài hát này và trở về bên cạnh em" như lời anh nói với em năm 18. Em vẫn đợi, đợi anh thực hiện lời hứa năm em 19, "Hãy gặp lại nhau khi mùa hoa nở". Em biết là chúng ta sẽ không gặp nhau một khoảng thời gian, nhưng rồi sau đó, anh hứa sẽ quay lại, em yên tâm chờ đợi mùa hoa đó sẽ đến, và em sẽ được gặp lại anh. Em vẫn muốn tin rằng, anh vẫn còn nhớ, anh sẽ không quên lời hứa đó. Hôm đó, chắc có lẽ đó là ngày tồi tệ nhất mà em có, cùng một ngày, năm trước là một lời hứa, nhưng năm nay, lại là sự kết thúc? Em vẫn cố gắng tự trấn an, em không chắc là em có đang tự lừa dối bản thân mình không, em vẫn tin mọi chuyện chưa chấm hết, rồi em sẽ được gặp lại anh.
Cái thế giới mà anh mang đến cho em, nó thật đẹp, nhưng nó cũng xấu xa quá anh ạ. Anh bị chính cái thế giới ấy xô ngã, anh bị những con người đã từng rất yêu mình phản bội, anh bị những con người chả quen biết căm ghét, còn gì đau bằng người đã từng yêu mình quay lưng, cho dù họ có hứa sẽ luôn bên anh, nhưng bây giờ, họ bỏ anh lại, dường như cái thế giới ấy, đối với em bây giờ, niềm tin là thứ không bao giờ tồn tại. Em căm ghét nó, em căm ghét những người đã lấy mất những gì anh đang có, em ghét họ vì chính họ đã làm cho những hi vọng của em dần tan biến, em ghét họ lắm, họ cho anh trở thành quá khứ, họ cho anh trở thành những kỉ niệm, để khi mà em nhớ lại, em chỉ biết khóc... Em không biết nên làm gì cả, em không thể bảo vệ cho anh, một mình anh phải chống lại lũ người độc ác, chống lại những lời cay nghiệt, một mình chống chọi, chỉ mình anh... em không thể bảo vệ được anh, em luôn nói em sẽ bên cạnh anh, bảo vệ anh, vậy mà, em đã bất lực, nhìn thấy anh như vậy, em chỉ biết nuốt hết sự giận dữ nước mắt vào trong, điều em có thể làm bây giờ là hi vọng và tin tưởng anh sẽ ổn, mọi thứ sẽ quay trở về đúng với quỹ đạo của nó, anh không còn mệt mỏi, anh vẫn sẽ luôn tươi cười...
Những người đã gặp, những việc đã xảy ra ở tuổi xuân của chúng ta là những điều đáng trân trọng. Cho dù nó có ấu trĩ, nông nổi nhưng đó sẽ là bài học, nếu nó thật sự đẹp đẽ và tuyệt vời thì nó sẽ trở thành kỉ niệm. Những người đến và đi trong cuộc đời chúng ta cũng đều có ý nghĩa, dù ghét đến mấy vẫn không thể chối bỏ rằng họ đã dạy cho ta rất nhiều, có những người như anh, đến và làm cho khoảng thanh xuân của em trở nên đầy màu sắc và ý nghĩa. Con người không quá mạnh mẽ đến nỗi có thể đối đầu với khó khăn mà không một lúc cảm thấy yếu đuối, những lúc như vậy, em chỉ có thể bám víu vào anh, và tìm thấy một điều gì đó để tin tưởng, để tiếp tục, để vượt qua. Người đời rất lạ, họ sẵn sàng chỉ trích, đẩy người khác đến đường cùng nếu như phạm phải sai lầm, nhưng người ta quên mất rằng cái người mà họ đang chĩa mũi dao vào đã từng làm nhiều điều tốt hơn họ. Con người có thể phạm phải sai lầm, bởi vì con người đâu phải thánh thần mà có thể hoàn hảo, có thể tròn vẹn, cho dù là người của công chúng, họ cũng là những người trần, chỉ khác là họ có quyết tâm theo đuổi những gì họ muốn, ấy vậy khi họ làm sai, người đời luôn sẵn sàng dùng những lời cay nghiệt. Nếu có tội, bị lên án cũng là lẽ thường tình, nhưng nếu không có tội, họ vẫn cứ thích nói những điều khó nghe, một khi người ta đã không muốn tin, dù cả trăm cả vạn lí do họ cũng có thể gạt bỏ và cố chấp như vậy. Anh à! Em đã từng có một ước mơ như này, em của những năm sau khi tốt nghiệp, sẽ cày cuốc, làm việc thật chăm chỉ, tích góp tiền bạc để có thể gặp anh, nó như một trong những ước nguyện của cuộc đời em vậy. Khi nghe tin anh có thể không trở lại sân khấu, em như bị ngã xuống cái lỗ đen tuyệt vọng, đau buồn không thấy đáy. Cái ước mơ được gặp anh bằng xương bằng thịt, được chạm tay anh, được nghe anh cất lên những câu hát, được trở thành một đốm sáng bé xíu giữa biển vàng vô tận đẹp đẽ đó, chắc không thể nữa sao? Em ước gì em có thể đắm chìm vào giọng hát ấy, vào ca từ da diết ấy, trở thành một đốm vàng bé xíu mà anh có thể trông thấy từ phía sân khấu xa xa, những điều đó trong đầu em, thật sự, thật sự rất đẹp...
Mong muốn của anh, em sẽ cố gắng chấp nhận, mặc dù nó mang lại nỗi buồn cho em nhiều hơn sự hạnh phúc. Anh à! Đến khi mọi chuyện êm xuôi, anh nhất định phải sống thật hạnh phúc, phải sống thật vui vẻ. Nếu có một ngày, anh muốn quay lại, em sẽ vẫn đứng đó đợi anh. Đừng nói "cho anh thêm một cơ hội", nếu anh muốn đứng trên sân khấu một lần nữa và mang tiếng hát, mang cảm xúc, mang nhiệt huyết, mang tình yêu đến cho em, thì bao nhiêu cơ hội em cũng cho anh cả. Anh này, nhất định, nhất định phải thật hạnh phúc, anh sẽ không cô đơn, ai đã ra đi cứ để họ ra đi, những người ở lại vẫn sẽ luôn bên anh, nếu một ngày nào đó, ai cũng rời bỏ anh, thì vẫn còn em luôn chờ anh, chờ mùa hoa nở rộ, chờ anh thực hiện lời hứa của mình và quan trọng là chờ anh quay trở lại gặp em!
Tumblr media
5 notes · View notes
nguyenhaanhthu · 6 years
Text
A PART OF MY YOUTH...
Tôi đã từng nghe một vài người bảo rằng, khóc vì thần tượng thì thật ngu xuẩn và không đáng, nhưng, làm sao mà họ hiểu hết được thứ tình cảm đẹp đẽ đó...
Tôi vẫn còn nhớ như in hôm Black Friday năm ấy, ngày thứ 6 đen tối đúng nghĩa, tôi bù đầu bên đống bài tập nhưng vẫn lướt facebook như một thói quen khó bỏ, tôi lướt đến dòng tin trên trang của idol nhà mình: "2NE1 disband và Nam Tae Hyun rời nhóm". Tôi dừng lại, rồi mất một khoảng thời gian lên google, rồi vào trang web chính thức của YG để xác nhận, và rồi, sự thật luôn phũ phàng đến tàn nhẫn... họ thật sự tan rã sau 6 năm hoạt động với nhau dưới cái tên 2NE1...
Tôi thích họ từ mv 'I am the best', tôi từng nghĩ mình không thể nào chịu được thể loại nhạc như vậy, nhưng không, tôi đã thật sự bị cuốn hút bởi nó. Tôi cứ nghe đi nghe lại rồi tìm hiểu về họ - 2NE1, từ đó, tôi có thiện cảm với họ, rồi trở thành fan, yêu 4 con người đó, yêu âm nhạc của họ, tài năng và tính cách của họ. Thời gian cứ trôi, tình yêu của tôi dành cho cũng lớn dần. Tôi cũng phải thừa nhận rằng, phong cách của họ rất kén người nghe và người nhìn, một vài đứa bạn tôi mỗi khi mà nghe tôi nhắc đến 2NE1 thì chúng nó cứ tỏ ra kiểu "sao mày có thể thích được nhóm đó", nhưng không sao, tôi vẫn cứ thích họ, trong tôi, họ là "Nữ hoàng".
Tôi cũng đã từng thức, từng chờ đợi, mong ngóng album của họ - Crush, nào ngờ đó là album cuối cùng của 2NE1, bây giờ nếu có đợi thì cũng chỉ là những nghệ sĩ khác của YG, chứ không còn là 2NE1 nữa. Tôi từng vui mừng, hạnh phúc không tả nổi khi xem MAMA năm đó, tôi không nghĩ họ sẽ đến tham dự, vì trong suốt cả năm đó họ không có hoạt động âm nhạc nào cả, trừ CL, Dara thì tham gia đóng phim rồi vài TV show, tin tức về Minzy thì chỉ có thể theo dõi trên instagram của cô ấy, còn Bom, tôi không biết, không nghe thông tin về cô ấy, lúc đó, tôi chỉ mong được nghe một thông tin nào đó từ 'nàng Xuân'. Sân khấu hôm đó, tôi như chết lặng vì sung sướng khi Bom xuất hiện, khi 4 con người cùng đứng trên sân khấu, cháy hết mình. Nhưng không thể tin được, đó là sân khấu cuối cùng mà họ đứng cùng nhau, mà họ là 2NE1.
Tôi bị ám ảnh cái sân khấu đó... cho đến tận bây giờ, mỗi khi xem lại, tôi lại khóc, tim tôi lại quặn đau... tôi nhớ họ rất nhiều! Tôi thấy được ánh mắt đầy tự hào của CL khi gọi tên Minzy, tôi vừa hạnh phúc vừa đau buồn trong nước mắt, và rồi Minzy rời nhóm... Khi ấy, tôi nghĩ mình phải mất một khoảng thời gian để thích nghi với việc 2NE1 chỉ còn 3 thành viên, nhưng sau đó, sự thật là: đã từng có 1 nhóm nhạc tài năng mang tên 2NE1.
Sau cú sốc đó, tôi vẫn theo dõi hoạt động của CL và Dara. Tôi xem những video về CL, cô ấy hát những bài khi còn là 2NE1, nhưng không phải là 4 người hát nữa, chỉ còn 1 người đứng trên sân khấu mà ngân vang cả phần lời không phải của mình. Tôi đã rơi nước mắt khi thấy Dara cầm chiếc mic màu cam của cô ấy lúc còn là thành viên của nhóm, tan rã rồi cô ấy vẫn còn giữ nó và nói rằng hãy gọi cô là Dara 2NE1. Tôi không nghĩ mình ghét Minzy, có lần tôi lướt tin thấy cô ấy hát Lonely, tôi vừa vui lại vừa buồn, vui vì cô ấy không chối bỏ, lãng quên 2NE1, buồn vì cô ấy đã rời nhóm.
Ngày trước, họ có sang Việt Nam 2 lần, lần thứ nhất là lúc tôi chưa biết họ là ai, lần thứ 2 tôi không đi được vì điều kiện không cho phép, tôi tự nhủ rằng, tôi sẽ xem cho bằng được, nếu họ có sang đây một lần nữa hoặc là những nước lân cận, tôi sẽ xem họ biểu diễn cùng với những nghệ sĩ khác của YG ở YG Family tour, nhưng điều đó bây giờ không thể thực hiện được nữa. Bài hát cuối cùng mà họ gửi đến fan - 'Goodbye', thật sự, tôi không dám nghe hay xem mv nữa, tôi sợ phải đối diện với những điều đẹp đẽ đó bây giờ lại chỉ còn là quá khứ, chỉ còn là hồi ức đẹp trong lòng fan như chúng tôi, chỉ còn là đã từng có 1 nhóm nhạc mang tên 2NE1...!
Tôi vẫn nuôi hi vọng, vào 1 ngày nào đó, tôi sẽ thấy 2NE1 lại đứng trên sân khấu, thấy họ cháy hết mình với niềm đam mê bất tận, thấy họ hát những khúc hát đã từng khắc sâu vào tâm trí những người hâm mộ họ. Cho dù bao lâu đi nữa, tôi và các BLACKJACK khác sẽ đợi họ, sẽ đợi 2NE1 trở lại!
Tumblr media
1 note · View note
nguyenhaanhthu · 6 years
Text
Hôm nay, tôi lại trở về trường cấp 3 lần nữa...
Mọi thứ đều như cũ, nhưng, chỉ có con người là khác...
Tôi đứng lại ở lớp cũ, tôi nhìn vào chỗ mà tôi đã từng ngồi, cười nhẹ, mà lòng đầy tiếc nuối. Tôi yêu cái chỗ ấy biết bao, ngày đó, có đứa nào mà ngồi vào là tôi sẽ đuổi nó đi ngay, còn bây giờ, tôi không có quyền gì đuổi đứa đang ngồi ở chỗ đã từng là của tôi. Phòng học năm đó, vẫn đầy người, chỗ ngồi đó, vị trí đó, vẫn có người ngồi học cặm cùi cho kì thi đại học, vẫn có người cười giòn giã cho ba năm cấp 3 đẹp đẽ, vẫn có người ngồi nhìn một cô bạn, một cậu bạn trong lớp thật trìu mến, vẫn có người gục đầu trên bàn vì quá mệt mỏi hay những bài học nhàm chán, vẫn có những người quay tới quay lui vì không biết làm bài, hay những tài liệu còn giấu trong học bàn vào những giờ kiểm tra... nhưng, không phải là chúng tôi...
1 note · View note
nguyenhaanhthu · 6 years
Text
1 mình đối với tôi, chẳng gì đáng sợ... tôi quen với điều đó. Tôi vẫn nghĩ, như vậy sẽ ổn :)
0 notes
nguyenhaanhthu · 7 years
Text
Trời sinh phụ nữ vốn yếu mềm, chỉ khi trải qua bao khổ đau, họ mới trở nên mạnh mẽ, gai góc.
0 notes
nguyenhaanhthu · 8 years
Photo
Tumblr media
“Tháng Mười rồi, phố có bớt cô đơn? Thu dùng dằng heo may gầy lạc lối Đêm nằm nghiêng vuốt ve niềm ngóng đợi Hoa sữa nồng hương cũ cạn lời yêu
Tháng Mười rồi, ai gửi nhớ cho nhau? Gọi mưa trắng giăng ướt chiều ảo ảnh Ý nghĩ cựa mình tựa hình bong bóng Vỡ chơi vơi câu hát lạnh loang chiều
Tháng Mười rồi, cơm nguội vàng nắng xiêu Lá rơi kín lối người xa quên bước Hồ Tây sóng gợn môi mùa nuối tiếc Thương sâm cầm cánh vỗ biệt chiều hoang
Tháng Mười rồi, đêm có còn là đêm? Cơn mơ đi qua, vội dậy chong đèn lục từng ngăn ký ức Con dế trở mình rơi nghiêng tiếng nấc Bờ cỏ mềm nước mắt ướt như sương…
Tháng Mười rồi, nỗi nhớ chín đau hương Phố úp mặt vào đèn đường run rẩy Ai nhớ? Ai quên? Ai qua? Ai lại? Ai chạy trốn nhau – tìm hoài chẳng thấy? Mùa thu gầy hắt bóng ngóng tình côi…
{Lương Đình Khoa}
● Facebook: Tu Es Mon Lilas
364 notes · View notes