Khi mình viết nhiều như vậy vào đây là những cảm xúc của mình không biết giãi bày cùng ai, quá nhiều điều muốn nói nhưng không thể nói hay nhắn tin để tâm sự cùng ai, nói tóm váy lại là mình đang trong một thế giới của riêng mình tạo ra, ở đó không có loại người, chỉ có một đấng toàn năng là mình, tự tạo cảm xúc, tự tạo nỗi buồn, tự suy tự diễn, tự khóc tự cười rồi tự vụn vỡ.
“Đã bao lần đang đi trên phố, tôi ngoảnh lại,tim quặn thắt vì ngỡ đã nhận ra một hình bóng, hay thoáng nghe một giọng nói, hay một kiểu tóc nhang nhác như là…
Bao nhiêu lần rồi nhỉ?
Tôi ngỡ mình sẽ không nghĩ đến cô ấy nữa, nhưng chỉ cần một khoảnh khắc cô độc tại một nơi nào đó hơi tĩnh lặng cũng khiến tôi nhớ đến cô ấy.
Chưa bao giờ tôi tự hỏi liệu có phải tôi vẫn luôn yêu cô ấy hay những tình cảm tôi dành cho cô ấy chính xác là như thế nào. Làm như thế cũng chẳng ích gì. Nhưng tôi thực sự muốn, rất muốn tìm lại cô ấy ở khúc quanh của một khoảnh khắc cô độc nào đó…”
(Giá đâu đó có người đợi tôi_Anna Gavalda)
Một đêm tĩnh lặng chìm dần trong bản nhạc buồn thê lương. Những người tôi nhớ, những người tôi muốn gặp, những người chợt muốn nói đã thương lắm dù bao năm trôi qua.
Lời nói chực chờ giữa cuống họng, mờ dần vào ánh đèn chợt tắt …
I’ve worked way too long on this, but it’s finished! The Modern Male Witch: Home Office!
It’s always 11:59 in the home office of the tech witch. That magical moment just before midnight when anything can happen. There’s a soft buzzing sound in the air and an occasional flickering of lights. The protective sigils on the walls help the many different energy flows to get accustomed to each other. There’s a weird kind of silent peace in the chaos.
This is the fourth piece in my Modern Male Witch Project.