Tumgik
nhumayblogging · 2 years
Text
Ba hôm nay mình đã trải qua cảm giác y như là bị thất tình, tâm trạng cứ bị buồn buồn thế nào ấy. Một ngày cũng thật bình thường, cho đến khi mình thấy chị Ailen Xu- chị YTB mình follow gần đây và cũng đã hủy follow từ 3 ngày trước. Thật sự là lần đầu mình thấy và xem kênh kênh Lavendaier của chị ấy mình có một cảm giác thích từ cái nhìn đầu tiên từ voice, content và cả concept . Đặc biệt mình rất thích cách chị ấy truyền đạt, vừa đơn giản lại vừa gần gũi. Kênh của chị ấy như một nơi để mình tìm về mỗi khi cảm thấy bị burn-out, mỗi khi mình lười chia sẻ cùng người khác. Mỗi ngày mình ra vào kênh của chị ấy không dưới 3 lần. Ấy vậy mà ba hôm trước mình vào xem video mới nhất của chị là lần đầu tiên chị chia sẽ về Crypto, về NTF's mình thấy thất vọng vô cùng, cái cảm giác chẳng khác nào bị người yêu lừa dối. Không phải là vì bản thân mình quá khắc khe, mà đối với mình crypto là cái gì đó rất nhạy cảm nó không như type nội dung của chị ấy trước đây. Haizz, ấy vậy là mình buồn cả ngày hôm đó và cả hai hôm sau nữa. Mình đã nghĩ có phải mình đã thổi phòng cảm xúc của mình hay không, nhưng thật ra đó chính là quy tắc của mình. Và suy cho cùng thì sẽ có những cái phù hợp với mình trong một khoảng thời gian nào đó, nhưng không có gì sẽ đảm bảo rằng nó sẽ có thể đồng hành với mình suốt quãng đường dài. Việc của mình hoặc là chấp nhận, hoặc là loại bỏ nó chỉ vầy thôi.
Tumblr media
1 note · View note
nhumayblogging · 2 years
Text
Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ mà mình thấy thương và nhớ em mình nhiều đến như vậy.
Nhớ thằng bé khờ khạo, hồi còn đi học có bao nhiêu tiền đâu mà mỗi lần về nhà thấy chị Hai về là mua đồ ăn về cho chị Hai. Thấy chị Hai buồn cũng đi mua đồ cho chị Hai, tìm cách làm chị Hai vui.
Bây giờ nó học ở xa, cách mình hơn cả ngàn cây số. Hôm qua mình gọi cho nó mà trong lòng cứ day dứt, khóc thật nhiều rồi không ngủ được vì nhớ và thương nó thật nhiều.
Hôm qua nó cắt phăng mái tóc nhìn mặt nó cứ buồn buồn mà còn cố nói chuyện cho chị Hai vui mà thấy thật thương.
Thằng bé đi học mẹ mua cho giày mới mà không chịu mang theo. Nó khoe với mình giày nó bị đứt nhưng nó vẫn mang vì đó là đôi giày may mắn của nó giúp nó được giải nhất lúc thi HSG ở tỉnh, rồi còn đậu cả vào trường Đại học mong muốn.
Nó còn nói với mình ở ngoài đây người ta không có canh chua á chị Hai, em thèm ăn cơm mẹ nấu, cơm mẹ nấu ăn ngon hơn nhiều.
Dẫu biết là thằng bé sắp nhập học rồi, sẽ có một tương lai tươi sáng, sẽ thực hiện được ước mơ làm chính trị viên của mình. Nhưng sau mình cứ lo nó phải chịu những ngày tháng kỹ cương, phải gồng mình mỗi khi nhớ nhà, nhớ ba mẹ.
Thương nhớ em thật nhiều, cầu mong những điều tốt đẹp sẽ đến với em ❤
Tumblr media
1 note · View note
nhumayblogging · 3 years
Text
Tumblr media
SEE YOU LATER
Để lại đây khoảnh khắc hoàng hôn ấm áp tại căn phòng này.
Mình vẫn viết, viết để động viên, để lưu lại những cảm xúc của hành trình dài mà mình đang cần phải vượt qua. Nên chỉ là để chế độ private ☺️. Khi nào tích cóp cho mình được nhiều kết quả tích cực, sẽ lại public nha ❤
From May With ❤
4 notes · View notes
nhumayblogging · 3 years
Text
Tumblr media
LIỆU SÁCH SELF-HELP CÓ HELP YOURSELF?
--Đây là quan điểm cá nhân từ hành trình đọc sách của mình nha---
Chuyện là mình đã tập tành đọc sách từ hồi học cấp 2 và dòng sách đầu tiên mà mình được tiếp cận là dòng sách self-help, chính xác là bộ sách của Adam Khoo. Bộ này mình đọc ké của chú mình (do hồi xưa hay lục lọi sách vở của cô chú mình lắm ^^). Cảm nhận nguyên sơ lúc đầu của mình là nó thật vi diệu, kiểu như lúc ấy còn bé nên đối với mình những điều đó rất gì và này nọ. Phải công nhận là sau khi đọc xong mấy quyển đó thì mình bớt hẳn sự tự ti, bắt đầu biết tin vào khái niệm niềm tin và từ đó kết quả học tập trên lớp cũng dần cải thiện.
Lúc lên đại học có nhiều thời gian hơn mình bắt đầu tìm đọc nhiều hơn về dòng sách này, mình đọc "7 thói quen thành đạt", "Nghĩ giàu làm giàu", "Làm chủ tuổi 20",...... Đâu đó lúc đọc được hơn chục cuốn mình mới nhận ra "đời không như mơ", khi đọc self-help quá nhiều nó mang cho mình sự ảo tưởng sức mạnh trong tư tưởng, mình nghĩ nhiều hơn làm. Rồi khi chập chững ra đời và va chạm bị đời tát cho vài cú mình thấy thất vọng với chính bản thân mình và với cả thới giới xung quanh, vì nó không giống như những gì mình đọc.
Rồi mình bắt đầu thấy mình dần bội thực với dòng sách này, mà mình biết được nguyên nhân chính là do mình đã đọc sai cách, chứ hổng đỗ thừa tại tác giả nha. Nguyên nhân chính là do mình dành thời gian để đọc quá nhiều nhưng mà hiếm khi dừng lại để suy nghĩ và áp dụng cũng như xem xét tính thực tế của nó với tình trạng hiện tại. Nhưng cuối cùng, khi mình biết mình sai chỗ nào mình vẫn không chọn đọc self-help nữa, vì khi đi làm rồi mình thấy trong sách sefl-help nó khác ngoài thực tế đến 80%, với mình không thể đọc nó với tâm thể thoải mái nữa, mình thấy việc tiếp thu nó khó hơn rất nhiều so với việc va chạm nhiều, làm nhiều hơn.
Thật lòng mà nói thì tới tận bây giờ mình không thấy hối tiếc vì khoảng thời gian dài mình dành cho sách self-help trước đây. Vì nó là nền tảng cho mình tư duy tốt hơn, tích cực hơn và từ đó mà mình biết được mình có một khả năng tự học khá tốt.
Đó là câu chuyện đọc sách self-help của mình, hi vọng là mọi người đọc bài viết này để có thêm một góc nhìn về dòng sách này nha.
Cảm ơn ai đó đã học đến đây.
From May with ❤
1 note · View note
nhumayblogging · 3 years
Text
MÌNH ĐÃ TỪNG BỊ BẠO LỰC NGÔN NGỮ?
Tumblr media
Sáng nay, vô tình mình có đọc được một bài có tiêu đề bạo lực ngôn ngữ mình mới nhận ra hóa ra thời còn đi học mình đã gặp tình trạng bạo lực ngôn ngữ mà không phải một lần mà rất nhiều lần, và đến lúc đi làm tình trạng đó vẫn còn tiếp diễn.
Có những câu nói tưởng chừng vô thưởng vô phạt nhưng nó có tính sát thương khá cao, nó in sâu tận tâm trí mình tới tận bây giờ. Đại loại là những câu " Sao đơn giản vậy em không làm được, em bị tiếp thu kém à?","Bài dễ vậy mà làm cũng không được?", " Sao bà biết bà làm đúng, chắc không?", " Thấy bà cũng chăm chỉ mà, sao làm gì cũng không bằng người ta", " Em thì làm được gì, đi ra đi", ...Những câu nói này đối với mình-ở vị trí người nghe thì nó mang ý nghĩa đánh giá, hạ thấp người khác, mình không biết ở thời điểm nói người nói có suy nghĩ gì không nhưng thật sự nó không có tác dụng gì mà chỉ để lại ấn tượng không tốt về cách cư xử của họ. Nếu là mình của trước đây, lúc còn đi học thì mình sẽ cảm thấy mặc cảm và tin rằng những câu nói của họ là thật và từ đó tự kỹ ám thị bản thân là như thế, rồi tự làm buồn chính mình, làm mất đi sự tự tin của chính mình.
Nhưng những năm gần đây, khi đi làm và va chạm nhiều hơn mình biết nhận thức đúng sai về những lời nói của người khác. Nếu lời họ nói mang tính chất xây dựng mình sẽ sẵn sàng lắng nghe, ghi nhận và thay đổi. Còn đối với những lời nói mang tính chất công kích, thõa mãn cơn tức và dìm hàng người khác thì mình sẽ để nó từ bên tai này chạy qua tai kia, cũng không bật lại vì mình thấy được sự đáng thương và bất lực trong họ. Vì những người dễ cục tính, to tiếng làm tổn thương người khác là do sâu thẳm bên con người của họ. Nó phản ánh những gì họ đã bị đối xử trong quá khứ và thể hiện sự bất lực của họ với hoàn cảnh hiện tại, bất lực trước sự nỗ lực của người khác.
Thật ra không phải ai cũng đủ mạnh mẽ, tích cực để vượt qua sự bạo lực ngôn ngữ. Có những người không vượt qua được cái bóng cả nó mà làm mất đi sự tự tin và nhiều cơ hội của bản thân. Và khi đấy người thốt ra những lời nói đó nghĩ cũng chẳng liên quan gì đến mình.
Cuối cùng thì lời nói là tấm gương của tâm hồn, mình nói như thế nào, thì mình là như thế đấy. Thật tuyệt vời khi chúng mình biết đặt vào vị trí của nhau để không ai phải tổn thương vì lời nói bâng quơ.
Cảm ơn ai đó đã đọc đến đây
From May with <3
1 note · View note
nhumayblogging · 3 years
Text
Tumblr media
TẠI SAO MÌNH LẠI VIẾT
Ngày xưa lúc còn đi học mình đã từng ngủ gật trong những giờ học Văn, những tác phẩm văn học được thầy cô ca thán, phân tích mấy trang giấy dài mà mình không thể cảm được gì từ nó. Khi đó, thật không lấy làm lạ khi mỗi lần mình muốn viết ra những suy nghĩ trong đầu của mình cũng là một điều không tưởng. Vì mình thường nghĩ một đằng nhưng lại viết ra một nẻo, nó không đầy đủ hoặc là khác với điều mình đang nghĩ. Thú thật là lúc đó mình thật sự bất lực với những con chữ, nhưng chính sự bất lực đó đã dần đưa mình đến gần hơn với việc học viết.
Lúc đầu mình đã không biết bắt tay vào viết từ đâu và cảm thấy tự ti vô cùng vì mình không phải là người quá giỏi hay xuất sắc trong một lĩnh vực nào, giọng văn cũng không có gì đặc sắc. Khi bắt đầu mình không biết lấy cảm hứng từ đâu và khai thác chủ đề nào.
Nhưng rồi mình nghĩ "Hành trình vạn dặm bắt đầu từ một bước chân", thế là mình bắt đầu gỡ bỏ đi sự tự ti, mình viết mặc kệ đúng sai, câu cú, ngữ pháp mình cứ thế nương theo cảm xúc mà viết. Mình viết từ những điều cơ bản nhất, đó là những suy nghĩ đang lang mang trong đầu và sau đó mình chuyển dần sang viết nhật ký về những thăng trầm trong cảm xúc của chính mình. Rồi cứ thế mà ý tưởng cứ mới lại trào ra, làm mình cứ muốn viết, viết tiếp. Cũng từ đó nó đã cho mình một bài học đầu đời về viết lách đó là đừng cho rằng cuộc đời của bản thân quá bình thường không có gì để viết, quan trọng là cảm nhận của chúng ta thôi. Có người cuộc đời "lên xuống" qua những thử thách, còn có những người lại "lên xuống" trong cảm xúc. Khi đã bắt đầu quen dần với việc viết lách rồi mình cảm thấy tâm hồn, đầu óc nhẹ hẳn đi rất nhiều và mỗi ngày trôi qua mình lại cảm thấy nên tốt hơn. Có phải chăng viết lách đang giúp mình hoàn thiện hơn mỗi ngày?
Và cuối cùng cái khó nhất để viết ra những bài viết đầu tiên của mình đó chính là cách CƯ XỬ. Mình nhận ra không được phép tự ái khi bài viết không được sự quan tâm của mọi người, mình cũng không cho phép mình tự mãn khi nhận được một vài lời khen, trong tất cả mọi việc mình đều phải giữ cho nó thật nhẹ nhàng, dịu dàng nhưng kiên quyết. Mình đã đọc được đâu đó rằng chỉ khi biết cách kiềm chế, va chạm và trưởng thành nhiều hơn, giọng văn tự khắc sẽ có những thay đổi, cách xử lý vấn đề nhờ tôi luyện cũng trở nên đa chiều, bao quát hơn, chất hơn.
Cho nên, dù con đường viết lách không thực sự mượt mà và yên ả với mình, nhưng nó đã mang đến cho mình sự bình yên nhất định trong tâm hồn nhỏ bé này. Nó giúp mình mườn tượng được những gì mình đã trải, nó còn giúp mình ngày một trưởng thành hơn, vì thế mình sẽ tiếp tục viết và viết. Và thật biết ơn với những người đang theo dõi và đóng góp để mình ngày một trở nên hoàn thiện hơn.
From May with ❤
1 note · View note
nhumayblogging · 3 years
Text
Tumblr media
ĐIỀU MÌNH ƯỚC MÌNH LÀM SỚM HƠN Ở TUỔI 23
Mình đã có những sai lầm và đôi khi mình đã cảm thấy hối tiếc về những sai lầm đó. Nhưng suy đi nghĩ lại ai mà chẳng có sai lầm và "Everything happens for a reason- Mọi việc xảy ra điều có lý do của nó". Và gần 4 tháng nghĩ dịch chính là thời gian mình chiêm nghiệm và nhìn lại bản thân, mình cũng ước gần mình biết những điều này sớm hơn.
1. DON'T WAIT JUST DO IT RIGHT NOW
Mình lúc nào cũng có hàng chục những mục tiêu trong đầu. Mình viết ra kế hoạch các kiểu, nhưng rồi mình không bắt tay vào làm. Mình nhớ đâu đó là mình đã viết hơn chục lần. Và cứ như thế mọi thứ lại quay về quỹ đạo của nó. Là do chần chừ nên mình đã dời việc học TESOL hết lần này đến lần khác và hậu quả mình nhận được là miệng mình cứng đờ mỗi khi phát âm, nghe thì bắt đầu thấy chớt chớt bị miss tùm lum thứ. Và mình phải bắt đầu lại, tính ra nếu mình bắt tay vào sớm hơn thì mình đã tiết kiệm được kha khá thời gian.
2. HÃY THA THỨ CHO NGƯỜI KHÁC KHÔNG PHẢI VÌ HỌ ĐÁNG ĐỂ ĐƯỢC THA THỨ, MÀ BẠN XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC BÌNH YÊN
Mình có một tính hơi xấu là hay nhớ mấy chuyện vặt vảnh, còn mấy chuyện người ta làm tổn thương mình thì mình càng không thể quên được. Nhưng dần dần mình bắt đầu nhìn mọi thứ nhẹ nhàng hơn. Và nó làm mình cảm thấy thoải mái hơn, mình có thể tập trung vào 100% công việc của mình, thay vì cứ thấp thoáng những suy nghĩ tiêu cực trong đầu. Thay vì đêm đêm nằm ngủ nhớ đến chuyện không phải của người ta thì mình nằm nghe podcast rồi ngủ một giấc ngon lành tới sáng.
3. CÓ 1 LIST NHẠC CHO RIÊNG MÌNH
Ai cũng có một góc bình yên để mỗi khi mệt mỏi, stress và cả khi vui cũng sẽ tìm đến. Góc bình yên của mình là list nhạc Quảng Đông năm 1900 hồi đó. Mỗi lần mệt mệt bật lên nghe mấy bài của anh Lý Khắc Cần, Vương Phi, Lưu Đức Hoa,... ta nói nó sướng gì đâu. Còn mấy ngày yên ả bình thường muốn tìm lại mood thì bật list nhạc phim lên, nào là Tân dòng sông ly biệt, nhạc phim TVB đủ các thể loại, rồi cả Hàn Quốc nữa.
4. GYM- YOGA-CARDIO,...BẤT CỨ CÁI GÌ PHÙ HỢP
Hồi đó mình có suy nghĩ tập luyện đơn giản chỉ là là tập luyện để giảm cân thôi, nhưng bây giờ thì mình có cái nhìn khác hơn. Tập cardio, yoga ngoài giúp giảm cân, dẻo dai thì nó còn làm tinh thần của mình thoải mái hơn. Nếu ngại tập nặng thì mình có thể tập các bài tập nhẹ cho newbie, nếu thấy cardio hơi mệt thì có thể chọn tập yoga. Còn thấy yoga không phù hợp nữa thì có tập Zumba. Nói chung là mình có thể chọn cái làm mình thấy hiệu quả và thoải mái nhất. Như mình mình đặt sức khỏe với tinh thần lên trên giảm cân, nên giờ chưa xuống được nhiều kí nè.
5. XEM XÉT NHỮNG LỜI KHUYÊN CỦA NGƯỜI KHÁC.
Mình biết được một điều rằng, khi một người cho bạn lời khuyên từ chính những trải nghiệm của họ, thì thực sự họ rất coi trọng mình và mình nên biết ơn vì điều đó. Nhưng mình cũng cần phải xem xét hoàn cảnh mình đang gặp có phải cũng tương tự như họ trước đây không, để tránh trường hợp làm mất thời gian và những suy nghĩ sai lệch về bản thân mình. Mình lấy ví dụ nha. Shark Việt bảo là "Đã bắt đầu thì đừng nghĩ đến thất bại", còn Shark Hưng đưa ra ý kiến " Đã bắt đầu làm thì phải nghĩ đến thất bại". Thật ra 2 Shark điều đưa ra những lời khuyên chân thành đến các Start-up, nhưng rõ ràng là hoàn cảnh khởi nghiệp của họ khác nhau, nên không có việc ai đúng ai sai, mà là ai cũng có cái lý trong hoàn cảnh của chính mình. Và mình chọn lời khuyên nào thích hợp nhất với mình hoặc là không, vậy thôi à. Cho nên đây là những trải nghiệm của mình nó có thể phù hợp hoặc là không phù hợp với bạn.
Ở trên là vài điều mà bản thân mình cảm thấy hối tiếc khi không làm sớm hơn. Nhưng mà không sao, cuối cùng thì mình đã làm được rồi. Mình tin rằng "Thời gian tốt nhất để bắt đầu là 5 năm trước, nếu không thì là bây giờ".
Cảm ơn ai đó đã đọc đến đây. Chia sẻ với mình điều bạn cảm thấy hối tiếc bên dưới nha.
From May With ❤
3 notes · View notes