Tumgik
nothing-iux · 5 months
Text
Hôm nay mình hạnh phúc cho bạn,
Mình vui cho bạn,
Mình tự hào vì bạn.
Cuối cùng mọi sự cố gắng và kiên trì của bạn cũng đã được đền đáp rồi.
Bạn ôm mình nói :” Ngày hạnh phúc nhất từ khi đến đây là ngày gặp được mình và ngày nhận được kết quả thi đỗ”.
2 notes · View notes
nothing-iux · 7 months
Text
Mình đang bước vào những ngày cảm xúc thật tệ. Chỉ đơn giản là cứ ngồi và khóc thôi, mình không ngăn được, cũng không biết phải làm gì, cảm xúc thực sự tiêu cực. Mình không hề muốn như vậy một chút nào.
Chẳng muốn nói chuyện với ai, chỉ trốn ở góc phòng. Mấy tháng nay bị lên mụn rất nhiều, không hiểu tại vì sao, mình chán bản thân mình quá!
5 notes · View notes
nothing-iux · 7 months
Text
Tối hôm qua mình đã vừa nằm vừa khóc, có những thứ cứ ập đến 1 lúc khiến bản thân không chống đỡ được. Mình đã nghĩ một lúc nào đó mình sẽ bỏ đi thật xa, sống một cuộc đời chẳng cần ai biết tới.
2 notes · View notes
nothing-iux · 9 months
Text
Tumblr media Tumblr media
Hôm nay minh đã cáu với bạn vì bạn đã mua cái cốc không đúng sở thích của mình, vì mình thấy trông nó thật xấu và không đáng để trả số tiền để mua nó.
Mình quên mất vì mình thích mua cốc mà bạn phải đi tàu xa để tới quán mua tặng mình, mình cũng quên mất là bạn chỉ muốn đi xa về có quà cho mình…
Mình có lỗi lắm!
5 notes · View notes
nothing-iux · 1 year
Text
Nhiều việc không muốn nghĩ tới!
Chán thiệt chứ đùa!
8 notes · View notes
nothing-iux · 1 year
Text
Cảm giác cô đơn trong chính ngôi nhà của mình.
List bạn bè cũng để đó mà chẳng biết nên gọi nói chuyện với ai. Cảm giác sợ làm phiền người khác. Hoặc tại mình hay suy nghĩ quá nhiều.
Cả ngày đi ra đi vào thật sự thời gian đang trôi đi mà không biết phải làm gì!
Tau ghét mi quái con cờ hó, mi để t về trước một mình giờ t chẳng biết nói chuyện với ai, chẳng biết nên làm gì,…
6 notes · View notes
nothing-iux · 1 year
Text
Bất chợt trong 1 giây phút đứng giữa bầu trời Hn, tôi ngước nhìn lên trời nhìn đám lá cây bay bay trong gió. Những khoảnh khắc ở đây, những kí ức đã từng ở đây trở về.
Thì ra thời gian đã trôi qua từng đó năm, cảnh vật cũng thay đổi nhiều, những con người cũ cũng chẳng còn, tất cả mọi thứ cứ trôi qua giống như việc bạn cố bắt được 1 cái lá rơi trước mắt nhưng nó xoay nhanh trước mắt và vụt bay. Chỉ có mình bạn vẫn vậy, vẫn mang những suy nghĩ ngây ngô trước đây, vẫn hạnh phúc khi có 1 ngày đẹp trời, vẫn chỉ lui tới những chỗ thân quen,…
Cứ tưởng tượng như bạn đang đứng im còn tất cả mọi thứ đều chuyển động không ngừng. Thì ra thời gian trôi qua, thứ duy nhất bạn còn chỉ là kỉ niệm…
17 notes · View notes
nothing-iux · 1 year
Text
Những ngày được ngồi sau xe máy lượn Hanoi, là những ngày rất tuyệt vời.
Lâu lắm rồi mới có cảm giác này. Thích thật!
4 notes · View notes
nothing-iux · 1 year
Text
Mệt!
Muốn một ngày chỉ để nằm ngủ!
Còn 2 ngày nữa!
Chẳng thấy vui cũng chẳng háo hức!
Chỉ muốn trốn ở một nơi nào đó!
Những ngày ở Hn có lẽ là những ngày mình thoải mái nhất. Mình sẽ tranh thủ gặp bạn bè và đi chơi với P.
Chắc chắn phải ra Hồ Tây ăn 1 chiếc bò bía thiệt bự và ngắm hoàng hôn!
0 notes
nothing-iux · 1 year
Text
Lo lắng đến mức không thở được, cứ có cảm giác nghẹn ở cổ.
Bệnh sợ đám đông của mình càng ngày càng mệt mỏi. Mình lo lắng đến mức tâm trạng tệ đi mỗi ngày. Cứ nghĩ phải đứng trước nhiều người làm mình chỉ muốn chạy trốn, vừa làm mà nước mắt cứ trào ra, chỉ nghĩ đến việc mai này sống 1 mình, trốn cả thế giới, không muốn giao tiếp với ai cả…
5 notes · View notes
nothing-iux · 1 year
Text
Ốm gần 3 tuần, không ăn uống được gì mà lại chẳng sụt được cân nào, sự hít thở đối với mình chắc cũng đủ để tăng cân được. Mặt ngày càng tròn, vết bắn laser tàn nhang vẫn chưa hết, một con vịt xấu xí.
Hôm qua nhà chị Hoa thắp hương cúng Tết. Lâu rồi ở bên này mình mới ngửi thấy mùi hương, cái mùi của những đêm 30 Tết ở nhà. Mệ với mình chuẩn bị đồ cúng, ông sửa soạn trên bàn thờ. Đúng 12h ông sẽ thắp hương rồi đi ra lan can nhìn pháo hoa, mình đứng cạnh xem cùng, trong lòng thầm ước giá mà được 1 lần được đi xem pháo hoa giao thừa cùng các bạn. Vì mình hồi còn đi học ở nhà chẳng bao giờ được đi chơi tối quá 10h, đến 9h mà chưa thấy về đã bị ông gọi điện doạ đóng cổng không cho vào nhà rồi. Đến bây giờ mình vẫn còn nỗi sợ đó!
Nơi nào là nơi mình thuộc về?
Nhiều khi cứ tự hỏi và chẳng biết câu trả lời. Mình cảm giác mình không có nơi nào để thuộc về. Một nơi cảm giác an toàn ấy, nơi mà những lúc mình buồn nhất hay cần sự bảo vệ nhất mình chẳng thể nào nghĩ ra. Vì từ nhỏ mình đã cảm giác luôn trơ trọi 1 mình.
Nên, nếu có 1 nơi mình cảm giác an toàn, là nơi bên cạnh người mà mình thực sự tin tưởng.
Vì thế,có 1 người quan-trọng thực sự quan-trọng. Mình biết không tốt nếu để cảm xúc của mình ảnh hưởng bởi 1 người nào đó. Nhưng mình không phải phải là 1 người lí trí, mình sẽ hoàn toàn đặt niềm tin vào 1 người, và nếu người đó rời ra, mình sẽ rơi xuống trong 1 khoảng thời gian dài, tự khoá cửa và chữa lành vết thương trước khi bước ra thế giới 1 lần nữa.
2 notes · View notes
nothing-iux · 1 year
Text
Mỗi ngày mình đều suy nghĩ về việc đó, phải, một đám cưới.
Lo lắng, sợ, cảm giác muốn chạy trốn, mình muốn dừng lại, không, chỉ là mình muốn từ từ, đến khi mình sẵn sàng. Không phải là mình không yêu, chỉ là vì trong lòng có nhiều nỗi sợ vì hôn nhân, vì quá khứ đã từng xảy ra với gia đình mình, mình không muốn tình yêu cứ phải công khai hoặc buộc chặt nhau chỉ vì hình thức.
Nhìn lại, cuộc đời mình là những cú đẩy. Uh, mình không phải là người giỏi tự quyết định, mình dễ bị ảnh hưởng theo lời nói của người khác.
Thực ra, mình chỉ muốn là một cái cây. Chỉ đứng một chỗ và tự nở hoa cho cuộc đời mình. Không thích đông người, không có sự chú ý. Mình thích quan sát và nhìn người khác được hạnh phúc. Đôi khi mình nghĩ, cuộc đời mình gắn liền với sự cô độc, kể cả ở bên có người yêu thương mình, nhưng mình luôn cảm giác điều đó.
Nên, mình chưa sẵn sàng để chính thức gắn kết lâu dài với một ai đó. Mình thấy sợ. Sợ bị tổn thương và làm người khác tổn thương.
4 notes · View notes
nothing-iux · 1 year
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Những ngày cuối năm 2022 ✨
2 notes · View notes
nothing-iux · 1 year
Text
Mình cảm thấy vẫn chưa thay đổi được.
Cuộc sống của mình nhưng vẫn luôn nhìn thái độ của người khác để sống. Sợ làm phiền người khác, sợ bị phật lòng, sợ không đủ tốt, sợ không đủ quan tâm, sợ bị đánh giá,…
Mình cũng cảm thấy mệt mỏi với bản thân. Hơn 30t đầu rồi, nghĩ mà chán!
4 notes · View notes
nothing-iux · 1 year
Text
Gần đây tôi có chứng kiến sự ra đi của một vài người bạn. Nói là ra đi, thực ra bọn nó di chuyển về mặt địa lý để thực hiện ước mơ của mình.
Bất kì sự chuyển dịch của một thứ gì đó thân thuộc luôn làm tôi nghĩ. Rằng hình như bấy lâu nay mình đang đứng yên. Các vật và người chuyển động làm tôi thấy mình đang đứng yên. Khi mọi người đều đang đi tiếp hành trình, thì tôi đang lười biếng một cách bất động. Sự thụ động này làm tôi vừa thoải mái vừa bất an.
Sẽ ra sao nến như bắt đầu muộn và không thể đuổi kịp được mọi người nữa. Tôi tự hỏi mình như thế trong khi nghĩ rằng cuộc đời mình đã bắt đầu quá muộn rồi. Và như vậy thì sẽ không còn gì để cố gắng. Tôi có cảm giác như một đứa học trung bình nhìn đứa học giỏi nhất lớp, và cảm giác mình sẽ không bao giờ vượt qua được. Nếu những người giỏi còn đang cố gắng, thì mình cố gắng còn có nghĩa lý gì?
Vậy là tôi có một quãng thời gian học theo loài mèo và không làm gì cả. Mặc cho những gì tôi từng động viên bạn bè về sống cho bản thân và theo đuổi đam mê, tôi lại là đứa xuất phát sớm nhưng không có ý định đi đến đích. Tôi ngồi bên vệ đường và nhìn lên bầu trời xanh, tự hỏi bản thân mình về ý nghĩa của cuộc sống này. Về những gì mình đã có thể làm và nhưng không đủ kiên trì để thực hiện.
Có người bảo rằng cuộc sống này không phải cuộc đua, nhưng cũng có câu chuyện kể rằng dù là sư tử hay linh dương cũng phải chạy mỗi ngày, nếu không muốn bị chết. Tôi chẳng muốn là sư tử hay linh dương. Tôi muốn là một cái cây.
Mặt trời vẫn mọc mỗi ngày và lặn mỗi đêm. Nhịp sống đều đều làm tôi thấy lạc lõng. Có người nói nhịp sống cũng như nhịp tim, đừng để nó là một đường thẳng. Tôi nhìn thấy những ngày mai kia, thẳng tắp như đường chân trời.
Ấy vậy mà cái đường chân trời chẳng kéo dài mãi. Nếu bạn trong đường hầm quá lâu, bạn sẽ khao khát bất kì thứ ánh sáng nào, kể cả là ánh sáng của bầu trời hay là ánh sáng của ánh đèn xe lửa. Những ngày chẳng có gì, tôi thường ngồi ở bờ hồ gần nhà và đọc sách. Hòng tìm cho ra được một tia sáng gì đấy. Hôm đấy tôi tim hẳn được hai tia.
Đó là hai câu nói trong hai quyển sách khác nhau: "Amor Fati - Hãy yêu lấy số mệnh cùa bạn", "Thực ra bạn cũng chẳng đặc biệt cho lắm", "Các vấn đề của bạn cũng đặc biệt hay độc đáo chút chút thôi". Thực ra là ba câu nhưng kệ đi chứ. Rồi tôi nhận ra 1, Nếu tôi vẫn đang ở lại nơi này, làm công việc mà tôi đang làm, sống cuộc sống mà tôi đang sống, thì đó là số mệnh hiện tại của tôi, và tôi nên đối xử tốt với bản thân mình, và có trách nhiệm với hiện tại. 2, Tôi chẳng còn cảm thấy đặc biệt vì những vấn đề của mình. Hay nói cách khác, xét một cách tổng quan, nó bình thường ý mà. Cuộc sống của đứa nào ở tuổi này chẳng dẩm theo cách này hay cách khác.
Vậy thì cũng ok thôi. Tôi sẽ đứng dậy và đi bộ tiếp. Mà thực ra cũng chẳng ai quan tâm bạn đi bộ hay chạy đâu, âu đó cũng là một niềm hạnh phúc.
[Cho tôi biến mất một ngày - xuất bản tháng 12/2018]
-PHAN VIỆT-
Tumblr media
1 note · View note
nothing-iux · 1 year
Text
Những ngày này đi làm về chỉ muốn vật ra giường mà ngủ. Mệt như choá!
Cái tháng mà người ta xúng xính váy áo phố phường thì mình chỉ sấp mặt đi làm.
Nếu có 1 ngày nghỉ ta phải dành một ngày chỉ để nằm trên giường bất động. Đúng vậy, chỉ cần vậy!
12 notes · View notes
nothing-iux · 1 year
Text
Lo lắng quá, tự nhiên chẳng muốn về nữa!!!
Muốn bỏ trốn một mình.
0 notes