Tumgik
pynora · 11 months
Text
Tumblr media
13:34 16/6/2023
Bởi vì đó là câu chuyện cũ, mình đã học cách quen với việc người đến người đi trong cuộc đời mình, nhưng sao nó vẫn để lại trong lòng mình một dấu 'nặng' trong lòng? Chắc có lẽ mình quá trân trọng mối quan hệ này, mình đã tự hào về nó đến thế cơ mà, còn đem nó khoe với tất cả mọi người..... Mình nhớ rất rõ chúng mình kết thúc vào thời điểm nào... và chúng mình đã 'nghỉ chơi' với nhau được 2 năm rồi đấy! Hì... Đến tận bây giờ nó vẫn mãi là vấn đề trong tâm trí mình, thậm chí nó len lỏi vào tận giấc mơ mỗi đêm. Tất nhiên, đó không phải một lần mà thường xuyên luôn đấy! Trong mơ, mọi sự đều xảy ra như thật, và điều mình luôn trốn tránh nhất thì mình càng phải đối mặt, càng hiện ra một cách chân thực nhất? Ánh mắt khiến mình ám ảnh tái hiện lại trong cơn mơ, một lần nữa khiến mình phải đối diện, sự bình tĩnh trong mình bỗng trở nên xao động mà dần rụt rè, khép nép lại đằng sau. Mình còn nhìn thấy cả bản thân đứng một góc với đầy tâm sự, nỗi lo lắng, xấu hổ, và cả sự cô đơn bao trùm, cách xa lũ bạn đang xúm tụm lại một góc quen thuộc. Dần u tối, mọt mù, âm thanh ngày càng nhỏ dần, và mọi ánh mắt hướng về mình với vẻ khó hiểu? Nhưng đôi khi, ảo vọng trong nội tâm mình cũng đã được dựng lên một cách chân thực nhất. Mình đã vô rất vui, có những lần mình chạy vào và hòa vào đám đông rồi cười nói vô tư như vậy. Nhưng có lúc khi nghe những lời xin lỗi, mình lại không kìm nổi cơn giận dữ, mà đã đánh họ không thương tiếc. Họ van xin nài nỉ, thậm chí đã đau đớn hét lên nhưng mình vẫn vô cảm, rồi điên cuồng đánh họ trong cơn giận dữ. Và cũng có lần, mình lại thỏa hiệp, giúp đỡ họ. Lần gần nhất, cũng xảy ra như vậy, nhưng mình đã thẳng thừng từ chối sự chủ động làm lành của họ. Mình cũng không ngờ, trong mơ mà mình vẫn có thể làm chủ được bản thân, suy nghĩ tỉnh táo. Thậm chí mình đã suy nghĩ rất lâu rồi thốt ra được những lời lẽ như vậy. " Nếu là sự thương hại và bố thí, thì xin lỗi, tao không cần" Chính vì giấc mơ ấy, khiến mình nhớ và cũng có một chút suy nghĩ. Không kìm nổi được sự tò mò mà mở lại những dòng tin nhắn, nơi khởi nguồn của những tổn thương. Mình muốn xem lại những dòng tin nhắn ấy nó ra sao. Và rồi sự việc khiến mình quá bất ngờ, những dòng tin nhắn mới được gửi đến vào cuối tháng 7 năm ngoái, lúc đó chúng mình đang trong kì trại hè. Mình đã bỏ mặc, xóa bỏ hết tất cả, xóa kết bạn và bỏ một loạt các tài khoản vào danh sách hạn chế. Chủ ý của bạn đó hoàn toàn tốt nhưng mình đã không trả lời. Mà nếu thời điểm đó mình đọc được thì cũng chẳng biết phải làm sao.....
Giấc mơ theo hướng tích cực cũng có, tiêu cực cũng có. Dù theo cách nào đi nữa thì cũng khiến mình đau lòng, tổn thương mãi thôi. Có lẽ trong tiềm thức mình vẫn còn nhớ nhung mối quan hệ này, mặc dù hiện tại mình chẳng buồn nhớ những kỉ niệm trước kia nữa. Mqh này đã tàn phá tinh thần và tâm lí của mình rất nhiều
" Cho đến bao giờ mình mới quên đi được hoàn toàn? Đến bao giờ mình mới thôi gặp ảo mộng và cả ác mộng đây?"
0 notes
pynora · 11 months
Text
mình cảm thấy mình có vấn đề về tâm lí
0 notes
pynora · 1 year
Text
Mình đang dần chết dần chết mòn với những sự tiêu cực! Mới vài ngày trước thôi, mình mới cảm nhận được sự thoải mái, tự tin, nhưng rồi những nỗi lo âu lại kéo tới.... Mình thâm chí còn chẳng biết những nỗi lo âu ấy từ đâu, với lí do gì? Mình dần trở nên cô độc, mình đã suy nghĩ rất nhiều! Thực sự mình đã nhận quả báo nào sao?
Mọi thứ mình làm luôn ở mức nửa vời.... Mình không hề học giỏi, cũng chẳng hào nhoáng như cái cách người ta tưởng tượng về mình! Mình tự ti về ngoại hình, gương mặt của chính mình! Thậm chí mình còn nghi ngờ đủ thứ về bản thân! Tệ
0 notes
pynora · 1 year
Text
23:04 - 20/3/2023
Mình không biết hiện tại,... ngay bây giờ mình đang gặp phải một loại cảm giác gì? Mình đang cảm thấy khá sợ hãi, đang run....? Mình chẳng còn tin vào ai được nữa, mặc dù mình cũng đã có một cô bạn chơi thân, nhưng rồi mình cũng sợ mình lại bị bỏ rơi một lần nữa... Mình đã nhận ra không ai nên tin tưởng trừ chính bản thân mình! Điều đó khiến mình xóa bỏ đi những áp lực mà mình tự tạo ra... Mình đã dần sống khép kín hơn, nhưng điều đó càng khiến mình trở nên vụng về, thiếu quyết đoán. Đã bao lần mình tự hỏi “ Đến bao giờ mình mới trở về bản thân của ngày trước?”. 
Trái tim mình đã khô héo mất rồi! Mình cảm thấy đáng thương cho chính bản thân mình, nhặt lụm từng niềm vui một để tận hưởng ngay giữa vô vàn nỗi sợ hãi, cô độc bao trùm...
0 notes
pynora · 1 year
Text
23:08 - 9/3/2023
Mình đang xem Sofia the First! Chẳng hiểu vì sao mình lại quyết định xem nó trong lúc tối muộn như thế này.... Dường như nó khiến mình quay trở về tuổi thơ, bánh xe thời gian lại lăn về lúc mình vẫn là một cô bé 6 tuổi. Hồi đấy mình thích Sofia lắm! Một cô bé nghèo bỗng nhiên trở thành một cô công chúa hoàng gia... Mình thích những chiếc váy và mọi thứ diễm lệ xung quanh cô ấy... Thực sự mình rất nhớ những cảm xúc ấy, và ngay tại lúc này khi xem lại, mình mọi cảm xúc đều trở nên chân thật và không hề khác là bao.... Nhớ về Sofia lại khiến mình nhớ đến cả Disney! Thật đáng buồn khi Disney không còn chiếu ở Việt Nam nữa... dù bất kể là lí do nào đó, mình cũng đã dần đoán được ra.... Mình tiếc vì bao tâm tư, bao kỉ niệm tuổi thơ đã gắn liền với Disney phần nào biến mất một cách vô hình vậy! Mình nhớ nó, mình yêu nó lắm! Mình muốn bánh xe thời gian quay trở lại, ngưng đọng thật lâu để mình muốn ngắm nó kĩ hơn, nhìn bạn ấy rõ hơn và dành sự trân trọng đó nhiều hơn! Cảm ơn Disney và cảm ơn cậu ấy đã là những nhân vật đồng hành trong câu chuyện tuổi thơ của mình... Dù rằng tất cả đều đã xa rời mình theo cách vô tình, nhẫn tâm nhất, nhưng nếu có thể, mong rằng ở một thế giới nào đó, tuổi thơ của mình vẫn có cậu, ở một nơi nào đó mình vẫn có thể xem những bộ phim tuyệt vời của Disney và cũng có cậu ấy xem cùng mình nữa...
1 note · View note