Tumgik
rokorr · 5 months
Text
"I love you", words that can never express to you.
1h 12/12/2023
Lần thừ mấy rồi nhỉ? Lần thứ mấy tôi cảm thấy mình tệ hại từ sâu tận trong lòng rồi nhỉ? Lần thứ bao nhiêu tôi cảm thấy mình không nên tồn tại ngay từ ban đầu rồi nhỉ?
Tôi mong cầu 1 tình yêu nào đó, mong cầu yêu một ai đó có thể giúp tôi thoát khỏi những cảm xúc đó. có thể lấp đầy và rút con dao cứa đau năm mãi trong trái tim tôi. Tôi tự lừa bản thân bằng một hạnh phúc giả tạo, để không bị đau khổ, để không bị nhấn nhìn trong vòng xoáy suy nghĩ của bản thân.
Tôi yêu em cũng vì điều đó, có lẽ là do tôi quá tham lam, có lẽ do tôi đã quá tuyệt vọng khi không có ai mà tôi có thể tin tưởng giao phó cảm xúc của mình, có lẽ vì đã quá yêu em, nên đã dùng cảm xúc để khiến em phiền phức.
Dù cảm xúc này tôi mãi không nói ra được, nhưng xin hãy biết rằng em là điều hạnh phúc mà tôi tự tạo ra để bảo vễ khỏi những nỗi đau dày vò tôi.
Một con người bất hạnh như tôi ắt hẳn chưa bao giờ làm em vui, xin cảm ơn em đã cho tôi nếm được hương vị của tình yêu lẫn nỗi đau trong đó.
Từ giờ có lẽ cảm xúc của tôi với em có phai nhòa, trái tim tôi có thể đóng lại, chờ một tình yêu nào đó chữa lành trái tim đang bị cứa mỗi ngày.
Tạm biệt niềm hạnh phúc ngắn ngủi của tôi.
Thân gửi, chàng trai bất hạnh.
0 notes
rokorr · 5 months
Text
Mình nhận ra 1 điều, không ai thực sự bên cạnh mình cả, không ai hiểu được bản thân mình, cho dù tâm lý thần kinh bạn bất ổn tới đâu, đau đớn thiếu thốn tới bao nhiêu, chỉ có bản thân mình đóng chặc trái tim mới bước tiếp được trong cuộc sống, không để bất cứ ai rút được con dao đang đóng chặt đó, không thì 1 lần nữa nó sẽ lại đau đớn quằn quại.
Đúng, sau cùng là mình cố chấp không thấy sự thật, mình chưa bao giờ là 1 điều mà mn phải bận tâm đến, chỉ có bản thân mình sinh tồn.
0 notes
rokorr · 6 months
Text
What's love
It's painful
0 notes
rokorr · 7 months
Text
What am I?
9/10/2023
Cũng lâu rồi mới quay lại đây, 6 tháng nhỉ?
Vẫn con người đó, vẫn màn hình đó, vẫn là những nỗi niềm mà tôi không tài nào giải thích được.
Vui, giận, buồn, mệt, không tài nào hiểu được, càng nghĩ về nó tôi lại đặt câu hỏi tại sao? Tại sao tôi lại vui, tại sao tôi có cảm giác hụt hẫng này, dù rằng bài thi tôi nghĩ tôi đã qua? Cảm giác trống trải, cảm giác trông đợi 1 điều gì đó, 1 sự an ủi, quan tâm?
Tôi đáng lý không nên có những điều đó nhỉ, sau những gì trong quá khứ, biết rằng nên buôn bỏ để bước tiếp, nhưng không tài nào thoát khỏi vũng bùn đó, dù cố cỡ nào đi nữa.
Những gì níu kéo tôi lại là 1 tình yêu không giờ đến, cảm giác giả tạo do bản thân tự tạo nên, giả tạo khuôn mặt vui vẻ hào hứng để che khuất trái tim đang rỉa máu từ con dao trong trái tim này.
Cảm giác sống trong ảo tưởng của mình hạnh phúc nhỉ? Chỉ tiếc nó mãi chỉ là cảm xúc nhất thời che lấp đi những vụn vỡ và mong cầu.
Tôi không còn tin những điều đó nữa, không có ai thực sự để tôi cạnh bên, những cảm xúc được cất giấu sâu kín không ai biết được, chỉ có bản mặt đáng ghét của bản thân luôn ở đó, biết tất cả về tôi.
Nhưng sau tất cả, tôi vẫn chưa biết mình là ai?
Kẻ nói dối. khi khuyên những cảm xúc mà tôi muốn có cho người khác?
Kẻ phá hoại, khi mà bản thân chưa làm gì được cả ngoài sự mông lung?
Kẻ đeo bám, khi mà níu kéo cảm xúc của mình không buôn bỏ?
Hay là súc vật? Chỉ biết ăn bám gia đình mình, không thế thoát khỏi nó.
Tôi là ai trong họ? Cảm xúc nhấn chìm sâu trong đại dương, trôi nổi trong không gian rơi tối tăm, tại sao tôi lại chạy trốn? Tôi là gì?
0 notes
rokorr · 1 year
Text
I'm a failed.
T4 22/03/2023.
Hay thật, tôi để lạc mất chiếc ví của mình sau sinh nhật, dù sinh nhật tôi cũng chỉ là 1 ngày bình thường, nhưng hà cớ gì mà sau bấy nhiêu lỗi lầm ấy tôi vẫn cứ mắc phải 1 cái mới?
Tôi ghét bản thân mình và những gì xảy ra xung quanh tôi, chán nản, thất vọng, thậm chí cả tuyệt vọng. Những điều nhỏ nhặt như vậy mà tôi không làm được, không tài nào hiểu được.
Những gì tôi tiếp tục thực sự là 1 điều gì đó rất mệt mỏi, tồn tại, học tập, sau những gì tôi đã làm thì tôi đã lạc vào khoảng không nơi nào đó mà mình không biết mình là gì.
4 notes · View notes
rokorr · 1 year
Text
Worthy or not?
Liệu tôi tồn tại là nỗi đau của người khác?
0 notes
rokorr · 1 year
Text
Tôi vẫn đang rơi, ko có gì để cứu dc tôi cả, vì tôi đã mất r
0 notes
rokorr · 1 year
Text
Wish I’m not here
Tumblr media
0 notes
rokorr · 1 year
Text
Save me or let me die
pls
0 notes
rokorr · 1 year
Text
Am i alone?
| 11 / 02 / 2022 |
10h55 PM
Vẫn căn phòng, vẫn con người cũ nhưng trái tim cạn cỗi hơn thôi.
Cứ tưởng mình đang cố gắng làm mọi chuyện tốt đẹp, hóa ra tất cả cũng chỉ ảo tưởng khi mà trước mặt chỉ toàn là hoang tàn do chính mình gây ra, tất cả quay đều 1 điều, những con dao nhỏ nhen nhưng đầy sắc bén.
Liệu tôi có xứng đáng được sống? Xứng đáng tồn tại? Thậm chí là sự may mắn khi là con út trong gia đình có đầy đủ hơn? Hay cũng chỉ là thằng được sinh ra chỉ để đi báo hại người khác?
Mất tất cả từ gia đình mình, lúc nào cũng suy nghĩ cho tương lai, hóa ra chỉ là thú vui tạm thời để rồi giết chết bản thân mình, giết chết hình ảnh của mình trong 1 gia đình, người thân, người quen để rồi lại đi cảm nhận sự ấm áp từ những người xa lạ.
Mặt mũi của tôi hả? À nó bình thường, cũng chỉ là mọi ngày thôi, chỉ là không còn tươi nữa, chỉ cần cuộc gọi từ nhà thôi cũng đủ giết chết tôi rồi. Dạo này tôi dễ gặp ác mộng, ác mộng rằng những khuôn mặt, những cử chỉ trong tâm trí, thôi thúc tôi để họ giết tôi bằng nhiều suy nghĩ khác nhau, Jedi? 2 thanh kiếm đâm xuyên tôi. Gangsta? Cầm khẩu súng rồi bóp cò. Con dao? Đâm sau và trước, nơi heart đập thình thịch.
Tôi không biết? Liệu mình tham gia đa cấp là sai hay đúng? Liệu những con người gặp mặt tôi lại thấy vui vẻ và an yên? Liệu nó có đánh thức những tiềm năng thôi thúc tư duy mình sang góc nhìn mới? Nỗi đau dằn vặt này liệu có phải là cái giá phải trả để tôi được hưởng những điều đó?
Tôi vẫn còn nhớ những nỗi đau trong Stein’Gate, một anh chàng với khả năng xuyên thời gian phải chịu nỗi đau hàng ngàn lần khi phải chứng kiến một kết cục, một điểm không thể đó là cái chết của người em gái mình. Rồi lại đau khổ khi không thể cứu mình yêu chỉ để cứu em gái mình.
Tôi vẫn luôn đặt câu hỏi, nếu việc diễn ra như vậy, thời gian không thể quay lại, vậy... nó có gọi là con dao 2 lưỡi không? 1 nơi tôi nhận ra bản thân mình nhưng đổi lại tôi phải chịu cái thấu đau từ gia đình. Vậy... nếu thời gian quay lại nơi tôi bắt đầu, tôi có nên tham gia hay không? Để rồi những kiến thức và thói quen tốt tôi sẽ không bao giờ có?
Tôi luôn có suy nghĩ tìm 1 nơi nào đó, 1 nơi mà tôi không còn ai nữa, 1 nơi mà không ai có thể tìm tôi, mặc tôi ở đó.
Lạ thật, dường như những gì tôi làm, những gì tôi thích, tôi muốn kết thân đều trái ngược với nhà mình =))))
Am I alone? Until now the answer I can’t see it.
0 notes
rokorr · 2 years
Text
Thought I found hope, but just a light empty
Once again I’m lost
0 notes
rokorr · 2 years
Text
...
Can i... die?
em mệt r
0 notes
rokorr · 2 years
Text
Sống?
| 7h PM 15/09/2022 | Ham Nghi bus station
Tôi ngồi đây và lần nữa lại cảm thấy lạc lõng giữa dòng đời, tôi chạy trốn được không nhỉ? Thoát khỏi những cái cảm xúc này, chạy xa nơi mà tôi không cần phải nghe bất kỳ ai, nơi mà tôi có thể hét to rằng: “ Tôi hận cuộc đời này”.
Chán cái cảnh bất lực lắm rồi, nhìn thời gian trôi qua như dòng suối, chỉ muốn chạy, ngay cả đói cũng mệt mỏi, ngay cả đèn cũng không thể sửa, tiền thì không có, thời gian thì cứ trôi, chả được đi đâu, toàn phải nhờ vả, toàn phải tốn tiền để có được, tất cả đều là con số 0.
Chả dám gần ai, sợ con mắt người ta, sợ người ta ghét, sợ những lời cay nghiệt. Sợ bị... bỏ lại, cô độc
Thật kỳ lạ, chưa bao giờ mình tồn tại nhiều nỗi sợ như vậy.
0 notes
rokorr · 2 years
Text
3 months
Giờ em chỉ còn mỗi một nỗi buồn lớn nhất
Đó là thiếu chị cạnh bên em
Nhưng có lẽ nỗi buồn đó sẽ không bao giờ chia sẻ được
Nếu được hi vọng gặp lại chị trong cơn mơ
0 notes
rokorr · 2 years
Text
Làm ơn từ bỏ đi, mệt lắm rồi
| 22 / 08 / 2022 |
Hồi cấp 2 tôi từng thích một người, và crush 2 năm học, tôi có tỏ tình rồi nhưng có thể nói, tôi bị từ chối, và có điều là tôi hiểu lý do tại sao mình bị từ chối và tôi không buồn điều đó, bởi vì lúc đó tôi có hơi nhát gan, và lời nói cọc lóc không đầy đủ nên là tôi hiểu. Nhưng, năm cuối cùng tôi crush cũng là năm tôi nhận ra là tôi đã làm tổn thương bạn ấy, thế nên tôi cũng bắt đầu dần dần không còn trong mong gì nhiều về tình yêu.
Rồi dần tôi cũng bắt đầu tắt mình ra khỏi xã hội, người thân, lớp học và cấp 3 của tôi nó cũng không còn huy hoàng nữa, cũng chỉ là những ngày học và chơi net cùng bạn bè để tôi có thể vui hơn. Tôi trở thành 1 con người khép kín với cách sống tự kỷ và nhạy cảm bởi những tổn thương gia đình, tôi không lo lắng về sự nhạy cảm của mình, nhưng đôi lúc khi tôi cố gắng một điều gì đó, khi người khác có những hành động như vậy tôi cũng bắt đầu sợ sệt mặc dù biết việc mình phải làm, để rồi tâm trí tôi lại hoảng lên rồi lại làm hỏng việc. Và dần dần những điều tiêu cực rồi tự hủy hoại bản thân của mình bằng chính suy nghĩ của mình.
Nhưng rồi dần một ngày, nửa năm đại học, quen những anh chị trong game hẹn gặp mặt offline để rồi được dẫn ra Hà Nội, ăn tiệc cưới và bắt gặp người mà tôi vẫn thầm thương nhớ và tự đau mỗi ngày, luôn tự nhắc bản thân mình phải từ bỏ, nhưng mỗi lần như vậy tôi lại vào status để xem lại khuôn mặt ấy, khuôn mặt làm tôi đắm siu mỗi ngày, nó khiến tôi nghẹn ngào, mỗi lần thấy up story đều muốn nhắn nhưng vì biết người đó không muốn nhắn nữa, chỉ là muốn giữ đó thôi, rồi lại thấy sự vui vẻ khi mà nhận được tin nhắn từ crush của cô ấy, tôi lại đau nữa.
Hiện tại có rất nhiều vấn đề mà tôi mà phải làm, tôi phải làm chủ, phải là một sinh viên làm chủ, tôi dấn thân vào con đường mục đích cũng 1 phần có chị ấy trong đó, tôi phải giải quyết công việc làm thêm của mình, lịch phải nói là dày hơn lịch đi làm ấy chứ, có rất là nhiều sự bất lợi cho tôi trong con đường đi đến trưởng thành này, nhiều lúc chỉ muốn từ bỏ thôi, mệt quá rồi, cái tính chóng chán cứ đến, đôi lúc tôi phải giả cái mặt đầy nhiệt huyết đó để người khác có thể thoải mái với mình, nhưng hiện tại tôi chỉ sợ là không còn giữ được cái nhiệt đó nữa rồi, cảm giác dày vò mỗi đêm cũng mệt rồi.
Bao nhiêu lần muốn từ bỏ, nhưng rồi không dứt được.
BỎ ĐI BỎ ĐI BỎ ĐI fuck just give me alone PLEASE, just... please
Hôm nay không phải là một ngày tệ, chỉ là chạy xô nhiều khiến tôi không kịp xoay xở, tôi học được điều tuyệt vời từ mối quan hệ xa lạ, tôi nhận ra những thiếu xót của mình trong công việc mình đang làm và những vấn đề học tập mà mình vấp phải, kết thúc buổi trò chuyện tôi lại dằm mưa để đến trạm xe buýt, vừa đi tôi vừa suy nghĩ, nghĩ làm sao phải thông, tôi phải bắt đầu lại, một tháng dấn thân tôi có kết quả, nhưng không phải là kết quả tốt nhất, có quá nhiều điều thiếu xót của mình, lộ quá nhiều sơ hở. Khi dằm như vậy lên lại thấy hơi chóng mặt và dần chìm vào cơn mơ.
CHẠY TIẾP ĐI! Đích mày vẫn chưa tới mà.
Hmm bao lâu nữa nhỉ, mặc dù biết phải dứt, nhưng tôi phải chịu bao lâu nữa để quên, hi vọng cuộc đời khác chị là người mà em có thể cạnh bên, có thể cùng chị đi con đường sau này cho dù con đường đó có thể chia rẽ bất cứ lúc nào.
 Tôi nên cảm ơn hay xin lỗi đây? Hay là tiếc nuối? Hay là hờn giận? Hay thậm chí là hối hận? Hối hận vì chuyến đi hay hối hận vì được gặp chị? Hay chỉ đơn giản là... bản thân mình vẫn là kẻ thua cuộc, 2 mặt, kẻ phiền nào đó, thằng ảo tưởng gì đó, thằng mơ mộng thứ ảo tưởng, yêu trong đầu, thằng tự kỷ.
Cảm ơn... Hẹn gặp chị dù có thể điều đó làm em vui sướng rồi lại làm em đau.
0 notes
rokorr · 2 years
Text
Ngày chill
| 17 / 08 / 2022 |
Tumblr media
Cũng lâu lắm rồi khi mà tất cả những muộn phiền tan biến đi rồi, cứ đụng là cười, mặc kệ người khác, thật kỳ lạ dường như cứ nhớ đến cái người chị đó là lại cười :D.
Trời trong xanh hơn rồi, mây trôi lang thang và bão cũng đã tan đi để lại một vệt dài trên bầu trời.
Nay là một ngày tuyệt vời khi mà những gì tôi làm đều mang lại niềm vui cả, mặc dù buổi sáng có cúp buổi sinh hoạt của Trường để ngủ hehe :>.
Nói là thế cảm ơn những ngày muộn phiền của tôi để tôi có một ngày tuyệt vời để cảm thấy yêu đời.
Ps: tuần sau vô HK chính mọe rồi yêu đời sớm sớm để sau này deadline còn dí hic.
0 notes
rokorr · 2 years
Text
Mớ hỗn độn
| 06 / 08 / 2022 |
Một ngày đủ mệt nhọc với đống rắc rồi đo mình tự gây ra, buổi sáng thức dậy và đi học, nghe những bản nhạc trầm lặng mà tôi thường nghe khi đi trên xe bus, chưa kịp ăn uống gì vội vàng xách cặp mà đi cùng với cái cơ thể đầy nặng nhọc.
Và mỗi lần như vậy, tôi vác cái bản mặt ngủ của mình trên xe bus. Chuyến đầu tôi ngủ thẳng cẳng tới bến và bắt chuyến thứ 2 để tới trường. Khi tôi bắt chuyến thứ 2 là những lúc tôi thường cảm thấy đau tim nhất, khi cơ thể mệt cùng tâm trạng uể oải, việc chúng ta thường làm là ngủ trên xe bus, nhưng mỗi lần như ngủ như vậy sẽ không được yên giấc, đặc biệt ngồi cuối bus, qua cây cầu bus xốc bạn lên thẳng thiên đường rồi bạn nhận ra bạn xém cắm đầu xuống đất, khi ngủ các bạn phải để ý xem mình tới đâu rồi và khi bạn lỡ chìm trong giấc ngủ bạn dậy bạn chợt nhận ra mình không biết tới đâu rồi vội vàng nhìn ngoài cửa sổ, ôi thót tim vãi đái.
Tiếp đó mình vào lớp họp và nhận bài thi writing, cũng không ổn lắm, nói chung là tạm được và sau khi kết thúc mình ra về để đi làm. Chưa kịp ăn sáng gì cả, cũng không kịp ăn trưa gì hết, mệt mỏi uể oải kéo dài liên tục. Khi đó mình cứ ôm cái cặp mình và đánh giấc ngủ trên bus.
Khi mình về tới nơi và đi bộ thì mình đi tới quán và cô chủ nhắn hỏi mình đâu rồi, rồi mình lại bị ăn chửi. Haizz cuộc đời lắm chông gai.
Không thể ăn trưa được do mình phải coi quán, không thể đi đâu được, thế là cũng chịu nhịn đói để làm việc, lúc này chỉ muốn gục thôi. Loanh quanh những công việc thường ngày rồi lại bỏ não ở nhà.
Tôi cứ tưởng là mình làm lúc 13-17h, thôi thì mình nán lại 10p nữa do mình đi trễ mà, thế là tôi chuẩn bị ra về thì bà chủ nhắn hỏi em đi đâu đấy, em làm tới 18h mà. Lúc này tôi lướt lên trên chợt nhận ra là mình làm lúc 12h-17h :). Lại một lần nữa tôi lại làm hỏng mọi thứ, rồi nhận thêm chửi nữa, lúc này mình cũng bức xúc, vừa bực bản thân mình cũng như giày vò bản thân mình, thế là mình cũng lấy tai nghe ra và nghe những bài nhác đó, vẫn nhịn đói. Lúc này mình chỉ muốn gục thôi, mệt quá rồi.
Khi tan làm thì định đi qua trường HUTECH để mua sinh tố uống, cũng sắp tới bữa tối rồi kiếm cái gì ăn nhẹ, khi đi tới vòng quay, tôi nghe bài hát và cũng rươm rướm nước mắt vì cảm thấy bản thân mình thân thật tệ hại, bao nhiêu lần rồi. Tôi cảm thấy mình bất lực, thảm thại và những điều tiêu cực cứ thế mà tới. Một lần nữa tôi lại trở thành cái gai trong mắt người khác. Tôi tự đánh mất cái mối quan hệ của mình, cái hình ảnh của mình để rồi một lần nữa tôi lại tự an ủi bản thân mình, tôi chưa bao giờ muốn nói lý do của mình để phản biện, bởi họ không quan tâm điều đó cũng như bản mình cũng gây ra sai lầm, tôi càng không thể trách họ ngoài bản thân mình.
Mỗi lần nghe như vậy, tôi lại bất giác cảm thấy đau và khó chịu, tôi không thể tập trung được, không hiểu từ lúc nào tôi lại bắt đầu không kiểm soát được tay mình nữa, nó cứ thế mà run thôi.
Khi mà tôi đi qua mua sinh tố, một lần nữa đời lại trêu tôi, họ không bán nữa. Lại một lần nữa bất lực đi về. Khi về tôi lại mong ngóng mua xôi chiên ăn vì mệt và đói quá rồi, thế là đời lại gạt bỏ đi mong muốn đó. Tôi đành về nhà với cái bụng đói.
Khi về những bản nhạc tôi thường hát giờ chẳng thể hát rõ được nữa, tôi ăn 1 trái táo còn xót lại trong tủ lạnh và lên tầng, bật laptop và nghe những bản nhạc không lời để trôi vào giấc ngủ.
Tôi qua nhà chị ăn, một lần nữa lại nghe về vấn đề tiền, ông già tôi lại kẹt rồi, tiền học phí tôi lại khó chịu nữa rồi. Ủ rũ đi về, sự nhiệt huyết gần như tan đi trong ngày rồi, muốn đập cái gì đó nhưng lại thôi, một cú đám yếu ớt vào tường mệt mỏi nằm xuống và ngủ.
Tôi chợt nhận ra mình thật dễ dàng đánh mất những điều mà đáng lý tôi phải giữ. Con người 2 bản mặt, yếu đuối, thảm hại.
0 notes